Vết Sẹo Cánh Thiên Thần - Tập 2 - Chương 20

Vết Sẹo Cánh Thiên Thần - Tập 2
Chương 20
gacsach.com

Tôi đã không ngủ trong hơn ba mươi sáu giờ qua, ngoại trừ một giấc ngủ rất ngắn vào tối thứ năm, khi Patch gặp tôi trong giấc mơ của tôi.

Thức đêm không phải việc khó khăn gì lắm; mỗi khi cảm thấy mắt mình díp lại, vụ nổ lại lóe lên trong tâm trí tôi, khiến tôi bật dậy. Không ngủ được, tôi dành cả đêm để nghĩ về Patch.

Khi Rixon bảo tôi rằng Patch là Bàn Tay Đen, cậu ta đã gieo vào đầu óc tôi một nỗi nghi ngờ, nhưng nó vẫn chưa chế ngự tôi hoàn toàn. Vẫn còn một phần trong tôi muốn khóc lóc và lắc đầu nguầy nguậy trước cái ý nghĩ rằng có thể Patch đã giết bố tôi. Tôi cắn chặt môi, tập trung vào nỗi đau hơn là nhớ lại tất cả những lần ngón tay anh mơn man miệng tôi, hay hôn vành tai tôi. Tôi không thể nghĩ về những điều đó.

Lúc bảy giờ, tôi vẫn chưa thèm ra khỏi giường để đến trường. Tôi đã để lại một loạt tin nhắn thoại cho thám tử Basso vào buổi sáng, buổi chiều và cả buổi tối, mỗi tiếng lại gọi một lần, nhưng ông không trả lời cuộc nào cả. Tôi tự nhủ mình đang gọi để kiểm tra tình hình của Scott, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi cho rằng tôi chỉ muốn biết cảnh sát đang ở gần. Dù tôi không thích thám tử Basso cho lắm, tôi vẫn cảm thấy an toàn hơn một chút khi tin rằng ông chỉ cách tôi một cú điện thoại. Bởi vì một phần nhỏ trong tôi đang bắt đầu tin rằng có lẽ sự việc tối qua không chỉ là để hủy bằng chứng.

Nhỡ có ai đó cố gắng giết tôi thì sao?

Tối qua tôi đã cố gắng khớp lại những mảnh thông tin tôi có trong đầu. Mảnh thông tin rõ ràng duy nhất mà tôi cứ trở đi trở lại là hội thân hữu Nephilim. Patch nói người kế nhiệm Chauncey muốn báo thù cho cái chết của hắn. Patch chắc chắn rằng không ai có thể truy nguyên cái chết của Chauncey, nhưng dù sao tôi cũng đang bắt đầu thấy sợ. Nếu kẻ kế nhiệm đó đã biết về tôi, có lẽ tối qua là cú đòn trả thù đầu tiên của hắn.

Khả năng có ai đó theo tôi đến căn hộ của Patch lúc muộn như thế là khó có thể xảy ra, nhưng có một điều tôi biết về Nephilim, đó là họ rất giỏi làm những điều bất khả thi.

Điện thoại của tôi reo vang trong túi và tôi lôi nó ra trước cả khi hồi chuông đầu tiên kết thúc.

“A lô?”

“Đến bữa tiệc Hạ chí đi,“ Vee nói.

“Bọn mình sẽ ăn một ít kẹo bông, chơi vài trò chơi, có khi lại hưng phấn và làm những việc còn kinh khủng hơn cả các cô nàng nổi loạn nữa ấy chứ.”

Trái tim tôi sau khi đập loạn xạ đã trở về vị trí cũ. Không phải là thám tử Basso.

“Ờ.”

“Cậu nghĩ sao? Cậu có muốn làm gì đó không? Cậu có muốn đến Delphic không?”

Thực sự thì, tôi không muốn. Tôi đã định cứ mỗi một tiếng lại gọi lại cho thám tử Basso cho đến khi ông nhấc máy thì thôi.

“Này cưng.”

“Mình cảm thấy không khỏe,“ tôi nói.

“Không khỏe thế nào? Đau bụng? Đau đầu? Chuột rút? Ngộ độc thức ăn? Delphic là liều thuốc chữa trị cho tất cả những thứ đó.”

“Mình sẽ không đi đâu, cảm ơn.”

“Có phải vì Scott không? Cậu ta đang ở trong tù mà. Cậu ta không thể đến tìm cậu được. Đi giải trí đi. Rixon và mình sẽ không hôn nhau trước mặt cậu đâu, nếu đó là điều khiến cậu khó chịu.”

“Mình sẽ thay pyjama và xem một bộ phim.”

“Ý cậu là một bộ phim còn thú vị hơn mình à?”

“Tối nay thì đúng là thế.”

“Hừ. Phim phiếc gì. Mình sẽ không ngừng quấy nhiễu cậu cho tới khi nào cậu đến đây.”

“Mình biết.”

“Vì thế hãy làm cho chuyện này trở nên dễ dàng và đồng ý đi.”

Tôi thở dài. Tôi có thể ngồi nhà cả tối và chờ đợi thám tử Basso trả lời điện thoại của tôi, hoặc tôi có thể nghỉ ngơi một lát và bắt đầu lại việc đó khi tôi về nhà. Hơn nữa, ông ta có số điện thoại của tôi và có thể liên lạc với tôi ở bất cứ đâu.

“Thôi được,“ tôi bảo Vee. “Chờ mình mười phút.”

Trong phòng ngủ của tôi, tôi mặc một cái quần jean ống bó, một cái áo in hình, áo len đan và đôi giày lười da đanh. Tóc tôi được buộc lệch sang bên phải. Sau hơn một ngày không ngủ, mắt tôi trở nên thâm quầng. Tôi chải mascara, đánh phấn mắt màu bạc và tô son môi, hy vọng trông tôi sẽ tươi tỉnh hơn. Tôi để lại một tờ giấy nhắn nhạt nhẽo cho mẹ tôi trên kệ bếp, bảo bà rằng tôi đã đến bữa tiệc Hạ chí ở Delphic. Sáng mai bà mới về, nhưng bà luôn làm tôi bất ngờ vì về nhà sớm hơn dự định. Nếu tối nay bà về, đây có lẽ sẽ là lần duy nhất bà mong rằng bà đã kéo dài chuyến đi của mình. Tôi đã tập luyện những điều sẽ nói với bà. Cho dù tôi làm gì, tôi cũng không được lảng tránh ánh mắt bà khi tôi nói rằng tôi đã biết về chuyện của bà với Hank. Và tôi không thể để bà chen vào một lời trước khi tôi bảo bà tôi sẽ bỏ đi. Như đã luyện tập, tôi sẽ bước đi vào đúng lúc nói ra câu đó. Tôi muốn gửi đến bà một thông điệp rằng giờ đã quá muộn để trò chuyện - nếu bà muốn nói với tôi sự thật, bà phải nói với tôi trong mười sáu năm qua kia. Giờ thì không còn kịp nữa.

Tôi khóa cửa và gặp Vee trên lối xe chạy.

“Vẫn định bỏ nhà đi à?” Vee nói.

“Ừ.”

“Muốn kể về chuyện này không?”

“Không.”

“Tùy cậu.” Nhưng giọng nó không được vui lắm.

Một tiếng sau, Vee lách chiếc Neon vào một chỗ trống giữa hai cái xe tải to quá cỡ chiếm hết cả diện tích. Chúng tôi hạ kính cửa xuống và chui ra ngoài qua cửa sổ để không bị xước sơn bằng cách mở cửa xe. Chúng tôi băng qua bãi đỗ xe và đi vào cổng công viên. Công viên đông đúc hơn thường lệ vì hôm nay là ngày Hạ chí - ngày dài nhất trong năm. Tôi lập tức nhận ra một vài gương mặt cùng trường, nhưng tôi cảm thấy tôi như đang đứng trong một biển người lạ. Phần lớn đám đông đang đeo những chiếc mặt nạ hình con bướm màu đá quý che hết nửa khuôn mặt. Chắc là một người bán rong nào đó đã bán chúng ở một quầy hàng giảm giá.

“Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?” Vee hỏi. “Trung tâm vui chơi? Căn nhà vui nhộn? Quán hàng rong? Theo mình thì chúng ta nên ăn trước. Như thế chúng ta sẽ ăn ít đi.”

“Logic của cậu đấy à?”

“Nếu chúng ta dừng lại ở mấy quầy hàng rong sau cùng, sự thèm ăn của chúng ta sẽ bị kích thích. Mình luôn ăn nhiều hơn khi mình bị kích thích thèm ăn.”

Tôi chẳng quan tâm chúng tôi bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ đến đây để tự làm mình phân tâm trong vài giờ đồng hồ. Tôi kiểm tra điện thoại, nhưng không có cuộc gọi nhỡ nào. Bao giờ thì thám tử Basso mới trả lời điện thoại nhỉ? Phải chăng đã có chuyện gì đó xảy ra với ông ấy? Một đám mây đen lơ lửng trong sâu thẳm tâm trí tôi, và nó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.

“Trông cậu nhợt nhạt quá,“ Vee nói.

“Mình đã bảo cậu rồi: Mình không được khỏe.”

“Đó là vì cậu chưa ăn no. Ngồi xuống đi. Mình sẽ đi mua kẹo bông và xúc xích nóng. Hãy nghĩ về lớp nước xốt và mù tạt của nó. Không biết cậu thế nào, nhưng mình bắt thấy đầu óc mình dễ chịu và mạch mình đập chậm dần rồi đấy.”

“Mình không đói, Vee ạ.”

“Dĩ nhiên là cậu đang đói. Ai mà chả đói chứ. Đó là lý do chúng ta có những quầy hàng rong.”

Trước khi tôi kịp ngăn nó lại, nó đã hòa mình vào đám đông.

Tôi đang đi đi lại lại trên lối đi bộ chờ Vee thì điện thoại của tôi reo lên. Tên của thám tử Basso hiện lên trên màn hình hiển thị.

“Cuối cùng cũng gọi lại,“ tôi thì thầm, mở điện thoại ra.

“Nora, cháu ở đâu?” Ông ta cất tiếng ngay lúc tôi bắt máy. Ông ta nói rất nhanh, và tôi có thể nhận ra ông đang bối rối. “Scott trốn thoát rồi. Cậu ta đã biến mất.

Chúng tôi đang huy động toàn bộ lực lượng để tìm cậu ta, nhưng tôi muốn cháu tránh xa cậu ta ra. Tôi sẽ đến đón cháu cho đến khi tai họa này kết thúc. Tôi đang trên đường đến nhà cháu đây.”

Cổ họng tôi nghẹn lại, khó mà thốt ra được một lời. “ Gì ạ? Cậu ta thoát ra bằng cách nào ạ?”

Thám tử Basso ngập ngừng trước khi trả lời. “Cậu ta bẻ những chấn song trong xà lim.”

Dĩ nhiên rồi. Cậu ta là Nephilim. Hai tháng trước tôi đã thấy Chauncey bóp nát chiếc điện thoại của tôi chỉ bằng một cái siết tay. Chuyện Scott dùng sức mạnh Nephilim của cậu ta để trốn khỏi nhà tù không phải là một điều khó tưởng tượng.

“Cháu không ở nhà,“ tôi nói.

“Cháu đang ở công viên giải trí Delphic.” Tôi vô thức quét mắt qua đám đông, tìm Scott. Nhưng cậu ta không thể nào biết tôi ở đây. Sau khi trốn khỏi nhà tù, có lẽ cậu ta sẽ đến thẳng nhà tôi, ngỡ rằng sẽ tìm thấy tôi ở đó. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn Vee vì đã lôi tôi ra đây tối nay. Có lẽ lúc này Scott đang ở nhà tôi...

Điện thoại suýt thì rơi khỏi tay tôi. Tờ giấy nhắn. Trên kệ bếp. Tôi đã nhắn mẹ tôi rằng tôi sẽ đến Delphic.

“Cháu nghĩ là cậu ta biết cháu đang ở đâu,“ tôi bảo thám tử Basso, bắt đầu thấy hoảng hốt.

“Bao lâu thì các chú mới đến được đây ạ?”

“Delphic hả? Ba mươi phút. Đến chỗ bảo vệ đi. Dù làm gì cháu cũng phải giữ điện thoại bên mình. Nếu cháu thấy Scott, hãy gọi cho tôi ngay lập tức.”

“Ở Delphic không có bảo vệ,“ tôi nói, miệng tôi khô khốc. Ai cũng biết công viên này không thuê bảo vệ, đó là một trong nhiều lý do mẹ tôi không muốn cho tôi đến đây.

“Thế thì ra khỏi đó đi,“ ông gắt lên. “Hãy trở về Coldwater và gặp tôi ở đồn cảnh sát. Cháu có thể làm thế không?”

Có. Tôi có thể làm thế. Vee sẽ chở tôi về. Tôi bước về phía nó vừa biến mất, quét mắt qua đám đông tìm nó.

Thám tử Basso thốt lên. “Cháu sẽ ổn thôi. Chỉ cần... mau quay về đây. Tôi sẽ phái lực lượng còn lại đến Delphic để đuổi theo Scott. Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ta.” Sự lo lắng trong giọng nói của ông khiến tôi không an tâm chút nào.

Tôi gác máy. Scott đã trốn thoát. Cảnh sát đang trên đường tới đây, và chuyện này sẽ kết thúc tốt đẹp... miễn là tôi ra khỏi đây ngay. Tôi phác ra một kế hoạch chớp nhoáng. Đầu tiên, tôi phải tìm Vee. Tôi cũng phải đi khỏi chỗ lộ liễu này. Nếu bây giờ Scott cũng đi trên con đường này, cậu ta sẽ thấy tôi.

Tôi đang bước về phía những quầy hàng rong thì sườn tôi bị huých từ đằng sau. Lực từ cú huých mách bảo tôi rằng đây không chỉ là một sự vô ý. Tôi quay lại, và trước khi quay hết một vòng, tôi giật mình khi nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là ánh sáng lóe lên từ cái vòng tai bằng bạc trên tai cậu ta. Cái thứ hai mà tôi nhận thấy là khuôn mặt cậu ta vô cùng bầm dập. Mũi cậu ta bị gãy - vẹo và thâm tím. Những vết thâm dưới hai mắt cậu ta đã trở nên tím sẫm.

Điều tiếp theo mà tôi biết, Scott nắm lấy khuỷu tay tôi và lôi tôi đi trên lối đi bộ.

“Thả mình ra,“ tôi nói, giằng ra khỏi cậu ta. Nhưng Scott khỏe hơn, và cậu ta vẫn siết chặt tay tôi.

“Được thôi, Nora, nếu cậu bảo mình nó ở đâu.”

“Cái gì ở đâu kia?” Tôi nói, giọng chống đối.

Cậu ta cười gằn.

Tôi làm ra vẻ ngây ngô nhất có thể, nhưng những ý nghĩ đang chạy loạn lên trong đầu tôi. Nếu tôi bảo cậu ta chiếc nhẫn ở nhà tôi, cậu ta sẽ rời công viên này. Có lẽ cậu ta sẽ lôi tôi theo. Khi cảnh sát đến, họ sẽ thấy cả hai chúng tôi đã rời khỏi đây. Có vẻ tôi không thể gọi cho thám tử Basso và bảo ông rằng chúng tôi đang về nhà tôi. Với Scott đang ở bên cạnh. Không, tôi phải giữ cậu ta ở đây, trong công viên.

“Cậu đã đưa nó cho bạn trai của Vee à? Cậu nghĩ hắn có thể bảo vệ nó khỏi mình sao? Mình biết hắn không-bình-thường.” Đôi mắt Scott vẫn giữ vẻ đáng sợ đó.

“Mình biết hắn có thể làm những điều mà người khác không thể.”

“Giống như cậu?”

Scott nhìn tôi trừng trừng. “Hắn không giống mình. Mình chỉ có thể nói đến thế. Mình sẽ không làm hại cậu, Nora. Tất cả những gì mình cần là chiếc nhẫn. Hãy trả nó cho mình, và cậu sẽ không bao giờ gặp lại mình nữa.”

Cậu ta đang nói dối. Cậu ta sẽ làm hại tôi. Cậu ta tuyệt vọng tới nỗi trốn khỏi nhà tù. Lúc này không còn gì là giới hạn nữa - cậu ta sẽ lấy lại cái nhẫn bằng bất cứ giá nào. Chất adrenaline dâng lên trong tôi và tôi không thể nghĩ được rõ ràng.

Nhưng sâu thẳm trong tâm trí tôi, bản năng sinh tồn mách bảo tôi rằng tôi cần kiểm soát tình huống này. Tôi cần tìm một cách để tách khỏi Scott. Nhắm mắt nhắm mũi tuân theo bản năng, tôi nói:

“Mình có chiếc nhẫn.”

“Mình biết,“ cậu ta sốt ruột nói.

“Ở đâu?”

“Ở đây. Mình có mang nó theo.”

Cậu ta quan sát tôi một lúc, rồi giật lấy túi tôi và mở ra, lục lọi.

Tôi lắc đầu. “Mình ném nó đi rồi.”

Cậu ta ấn trả tôi cái túi xách, và tôi bắt lấy nó, ôm nó vào ngực. “Ở đâu?” Cậu ta hỏi.

“Một cái thùng rác gần lối vào,“ tôi tiện miệng nói bừa. “Trong một phòng vệ sinh nữ.”

“Dẫn mình đi xem.”

Khi chúng tôi đi trên lối đi bộ, tôi ra lệnh cho mình bình tĩnh để tìm ra bước hành động tiếp theo. Tôi có thể chạy không? Không, Scott sẽ bắt được tôi. Tôi có thể trốn trong nhà vệ sinh nữ? Hoàn toàn không. Scott không biết xấu hổ, và cậu ta sẽ không ngần ngại mà xông vào đó theo tôi để có được điều cậu ta muốn. Tuy nhiên, tôi vẫn có điện thoại. Trong phòng vệ sinh nữ, tôi có thể gọi điện cho thám tử Basso.

“Đây,“ tôi nói, chỉ vào một trong những tòa nhà xây bằng gạch xỉ. Lối vào của nhà vệ sinh nữ ở ngay trước mặt, trên một cái dốc xi măng, với nhà vệ sinh nam ở đằng sau.

Scott nắm vai tôi và lắc. “Đừng nói dối mình. Họ sẽ giết mình nếu mình làm mất nó. Nếu cậu nói dối mình, mình sẽ...” Cậu ta ngừng lại, nhưng tôi biết cậu ta định nói gì. Nếu cậu nói dối mình, mình sẽ giết cậu.

“Nó ở trong nhà vệ sinh.” Tôi gật đầu, để thuyết phục bản thân rằng tôi có thể làm được hơn là để trấn an cậu ta. “Mình sẽ vào lấy nó. Rồi cậu sẽ để mình yên, được chứ?”

Thay vì trả lời, Scott chìa tay ra, đụng vào bụng tôi. “Điện thoại của cậu.”

Tim tôi như rụng xuống. Thấy không còn lựa chọn nào khác, tôi lấy điện thoại và đưa nó cho cậu ta. Tay tôi khẽ run rẩy, nhưng tôi kìm lại, không để cho cậu ta biết tôi đã có một kế hoạch, nếu không cậu ta sẽ phá nó tan tành.

“Cậu có một phút. Đừng làm gì ngu ngốc đấy.”

Trong phòng vệ sinh, tôi quan sát nhanh chóng. Có năm bồn rửa gắn trên tường, đối diện chúng là năm ngăn vệ sinh. Hai cô gái tầm tuổi sinh viên đang đứng ở chỗ bồn rửa, tay họ dính đầy bọt xà phòng. Trên bức tường đằng xa có một cửa sổ nhỏ đang mở. Không để phí thêm chút thời gian nào, tôi leo lên cái bồn rửa cuối cùng và đứng trên đó. Lúc này cửa sổ đã ngang tầm với khuỷu tay tôi, và dù không có tấm rèm nào để ngăn tôi, tôi cũng sẽ phải vất vả khi chui qua nó. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, nhưng tôi lờ họ đi và đu mình lên gờ cửa, hầu như không để ý đến phân chim hay mạng nhện.

Khi tôi đẩy ô kính cửa sổ, nó rụng ra và rơi đánh xoảng xuống đất. Tôi hít vào một hơi, nghĩ rằng Scott đã nghe thấy, nhưng đám đông bên ngoài lối đi bộ đã át đi tiếng động ấy. Tì bụng lên ngưỡng cửa sổ, tôi nhấc chân lên, co nó vào sát cơ thể cho đến khi tôi có thể đưa nó qua cửa sổ. Tôi cố len nốt, chân phải của tôi cuối cùng cũng chui được ra ngoài.

Tôi bám vào ngưỡng cửa sổ, rồi nhảy xuống vỉa hè bên ngoài. Tôi đứng khom mình một lát, sợ rằng Scott sẽ đi vòng qua tòa nhà.

Rồi tôi chạy về phía lối đi bộ chính của công viên và hòa mình vào trong đám đông.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor