Vết Sẹo Cánh Thiên Thần - Tập 2 - Chương 18

Vết Sẹo Cánh Thiên Thần - Tập 2
Chương 18
gacsach.com

Tôi ngây ra nhìn chiếc nhẫn.

Trong đầu không có một ý niệm nào. Hai chiếc nhẫn? Tôi không hiểu gì cả. Rõ ràng Bàn Tay Đen có nhiều hơn một chiếc nhẫn, nhưng tại sao Scott lại có một cái? Và tại sao cậu ta lại mất công giấu nó trong một cái hốc bí mật trong tường phòng cậu ta?

Và tại sao, nếu cậu ta xấu hổ về vết đóng dấu trên ngực cậu ta, cậu ta lại giữ chiếc nhẫn có lẽ đã in cái dấu đó lên ngực cậu ta?

Ở trong phòng, tôi lôi cái vi-ô-lông-xen ra khỏi tủ quần áo và cất chiếc nhẫn của Scott vào ngăn đựng bản nhạc trong túi đựng đàn, ngay cạnh người anh em song sinh của nó, chiếc nhẫn tôi đã nhận được trong cái phong bì tuần trước. Tôi không biết phải nghĩ thế nào. Tôi đã đến nhà Scott để tìm câu trả lời, và trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Đáng lẽ tôi sẽ suy nghĩ về cái nhẫn lâu hơn nữa, lắp ghép một vài giả thuyết, nhưng tôi hoàn toàn bối rối. Cuối cùng tôi chấp nhận không biết gì cả.

Cho đến khi tôi tìm được cách để thu thập thêm thông tin.

Khi chiếc đồng hồ quả lắc điểm nửa đêm, tôi kiểm tra lại khóa cửa lần cuối cùng và trèo lên giường. Tôi dựng gối lên, ngồi thẳng lưng và sơn móng tay thành màu xanh thẫm, rồi chuyển sang móng chân. Tôi bật iPod. Tôi đọc vài chương trong cuốn sách Hóa học. Tôi biết tôi không thể thức mãi được, nhưng tôi đã quyết tâm trì hoãn cơn buồn ngủ càng lâu càng tốt. Tôi sợ Patch đang chờ tôi trong mơ nếu tôi ngủ.

Tôi không nhận ra là mình đã ngủ cho đến khi tôi tỉnh giấc trước một tiếng kèn kẹt lạ lùng. Tôi nằm trên giường, người cứng đờ, cố gắng lắng nghe âm thanh đó và xác định nó. Rèm đã được kéo lại, căn phòng chìm trong bóng tối. Tôi ra khỏi giường và nhìn qua rèm. Sân sau vẫn tĩnh lặng. Không một động tĩnh. Yên bình một cách đáng sợ.

Một tiếng cọt kẹt khe khẽ vang lên bên dưới nhà. Tôi túm lấy điện thoại di dộng trên cái bàn kê ở đầu giường và mở hé cửa phòng để nhòm ra ngoài. Hành lang bên ngoài trống không, tôi bước ra, tim tôi đập thình thịch, cảm giác ngực tôi như sắp vỡ. Vừa đến đầu cầu thang thì tôi nghe tiếng tách khẽ khàng báo hiệu cho tôi rằng nắm đấm cửa trước đang được xoay.

Cửa mở, và một bóng người thận trọng bước vào tiền sảnh tối om. Scott đang ở trong nhà tôi, đứng cách tôi bốn mét rưỡi, dưới chân cầu thang. Tôi nắm chặt cái điện thoại đang ướt nhẹp vì mồ hôi.

“Cậu đang làm gì ở đây?” Tôi nói vọng xuống.

Cậu ta ngẩng phắt lên, giật mình. Cậu ta giơ hai tay lên, chứng tỏ mình vô hại.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

“Cửa khóa mà. Làm thế nào cậu vào được?” Giọng tôi cao và run rẩy.

Cậu ta không trả lời, và cậu ta cũng không cần trả lời. Scott là Nephilim - khỏe một cách quái đản. Tôi gần như chắc chắn rằng nếu tôi bước xuống để kiểm tra chốt cửa, tôi sẽ thấy nó đã bị hỏng bởi sức mạnh vô biên từ bàn tay cậu ta.

“Đột nhập vào nhà người khác là bất hợp pháp,“ tôi nói.

“Ăn trộm cũng vậy. Cậu đã lấy trộm một thứ của mình.”

Tôi liếm môi. “Cậu có một cái nhẫn của Bàn Tay Đen.”

“Nó không phải là của mình. Mình... Mình đã ăn cắp nó.” Vẻ do dự của cậu ta cho tôi biết cậu ta đang nói dối. “Trả cái nhẫn cho mình đi, Nora.”

“Mình sẽ không trả cho đến khi nào cậu kể hết mọi chuyện với mình.”

“Chúng ta có thể giải quyết chuyện này một cách cứng rắn hơn, nếu cậu muốn.”

Cậu ta bước lên bậc thang đầu tiên.

“Đứng yên!” Tôi ra lệnh, mò mẫm bấm 911 trên điện thoại. “Nếu cậu bước thêm một bước, mình sẽ gọi cảnh sát.”

“Cảnh sát phải mất hai mươi phút mới đến được đây.”

“Không đúng.” Nhưng cả hai chúng tôi đều biết đó là sự thật.

Cậu ta bước thêm một bước.

“Dừng lại,“ tôi ra lệnh. “Mình sẽ gọi điện thoại, mình thề đấy.”

“Và nói gì với họ? Rằng cậu đã đột nhập vào phòng mình? Cậu đã ăn cắp một món đồ trang sức quý giá của mình?”

“Mẹ cậu đã cho mình vào,“ tôi căng thẳng nói.

“Bà sẽ không làm thế nếu bà biết cậu sẽ ăn cắp đồ của mình.” Scott lại bước thêm một bước, cầu thang cọt kẹt dưới sức nặng của cậu ta.

Tôi lục lọi trong óc, tìm một cách để ngăn cậu ta không leo lên cao hơn. Đồng thời, tôi muốn khích cậu ta kể cho tôi sự thật. “Cậu đã nói dối mình về Bàn Tay Đen.

Đêm đó trong phòng cậu, chà, cậu giả vờ giỏi lắm. Những giọt nước mắt ấy quả là có sức thuyết phục.”

Tôi có thể cảm thấy đầu óc cậu ta đang quay cuồng, cố tìm hiểu xem tôi biết nhiều đến mức nào.

“Mình đã nói dối,“ cuối cùng cậu ta nói. “Mình đang cố giữ cậu đứng ngoài mọi chuyện. Mình không muốn cậu dính dáng gì đến Bàn Tay Đen đâu.”

“Quá muộn rồi. Hắn đã giết bố mình.”

“Bố cậu không phải là người duy nhất mà Bàn Tay Đen muốn phải chết. Hắn cũng muốn mình chết, Nora ạ. Mình cần cái nhẫn.” Đột nhiên cậu ta bước lên bậc thứ năm. “Nó quan trọng với mình.”

Chết? Bàn Tay Đen không thể giết Scott. Cậu ta bất tử. Scott nghĩ tôi không biết điều đó sao? Và tại sao cậu ta cứ nhất quyết muốn lấy lại cái nhẫn như vậy? Tôi nghĩ là cậu ta căm ghét vết đóng dấu của cậu ta. Một mẩu thông tin mới nảy ra trong đầu tôi.

“Bàn Tay Đen không ép cậu đóng cái dấu đó, đúng không?” Tôi nói.

“Cậu muốn thế. Cậu muốn gia nhập vào hội đó. Cậu muốn thề trung thành. Đó là lý do cậu giữ chiếc nhẫn. Đó là một biểu tượng thiêng liêng, đúng không? Bàn Tay Đen đưa nó cho cậu sau khi đóng dấu cho cậu xong?”

Cậu ta nắm lấy tay vịn cầu thang. “Không. Mình bị ép buộc.”

“Mình không tin.”

Cậu ta nheo mắt. “Cậu nghĩ mình sẽ để cho một kẻ tâm thần ấn một cái nhẫn bỏng giãy vào ngực mình à? Nếu mình tự hào về vết đóng dấu đó, tại sao mình luôn phải che nó đi?”

“Bởi vì đó là một hội kín. Mình chắc chắn cậu nghĩ rằng vết đóng dấu ấy chỉ là cái giá nho nhỏ cho những lợi ích của việc được là thành viên của một tổ chức quyền lực.”

“Lợi ích? Cậu nghĩ Bàn Tay Đen đã làm một điều gì đó cho mình?” Giọng cậu ta đầy phẫn nộ. “Hắn là Thần Chết. Mình không thể thoát khỏi hắn, và tin mình đi, mình đã thử làm thế. Nhiều lần đến nỗi không đếm xuể.”

Tôi tạm bỏ qua điều đó, lôi ra lời nói dối khác của Scott. “Hắn đã quay lại,“ tôi nói ra những suy nghĩ của mình, “Sau khi hắn đóng dấu cậu. Cậu nói dối khi cậu nói rằng cậu không bao giờ gặp lại hắn nữa.”

“Dĩ nhiên hắn đã quay lại!” Scott cáu kỉnh. “Hắn gọi điện lúc đêm khuya, hoặc lẻn đến sau mình trên đường mình đi làm về, đeo một cái mặt nạ trùm đầu. Hắn luôn luôn ở đó.”

“Hắn muốn gì?”

Cậu ta quan sát tôi. “Nếu mình nói ra, cậu sẽ trả mình chiếc nhẫn chứ?”

“Còn tùy vào việc mình nghĩ cậu có nói sự thật hay không đã.”

Scott giận dữ cọ đốt ngón tay lên đầu. “Lần đầu tiên mình gặp hắn là sinh nhật lần thứ mười bốn của mình. Hắn nói mình không phải là con người. Hắn nói mình là Nephilim, giống như hắn. Hắn nói mình phải gia nhập hội của hắn. Hắn nói tất cả Nephilim phải tập hợp lại. Hắn nói bọn mình không còn cách nào khác để giải phóng mình khỏi những thiên thần sa ngã.” Scott nhìn lên phía tôi, vẻ thách thức, nhưng đôi mắt vẫn có nét thận trọng, như thể cậu ta cho rằng tôi nghĩ cậu ta bị điên. “Mình đã nghĩ hắn bị mất trí. Mình nghĩ hắn bị hoang tưởng. Mình cứ lẩn tránh hắn, nhưng hắn cứ quay lại. Hắn bắt đầu đe dọa mình. Hắn nói các thiên thần sa ngã sẽ bắt mình khi mình tròn mười sáu tuổi. Hắn đi theo mình khắp nơi, sau khi tan học và tan ca làm việc. Hắn nói hắn đang canh chừng sau lưng mình, và mình nên biết ơn hắn. Rồi hắn phát hiện món nợ cờ bạc của mình. Hắn thanh toán chúng, nghĩ rằng mình sẽ coi đó là một ân huệ và muốn gia nhập hội của hắn. Hắn không hiểu rằng... Mình muốn hắn biến đi. Khi mình bảo với hắn mình sẽ nhờ bố phát lệnh cấm chế với hắn, hắn lôi mình vào trong nhà kho, trói và đóng dấu mình. Hắn nói đó là cách duy nhất để hắn có thể bảo vệ mình. Hắn nói một ngày nào đó mình sẽ hiểu và cảm ơn hắn.” Giọng Scott mách bảo tôi rằng cái ngày đó sẽ không bao giờ đến.

“Có vẻ hắn bị cậu ám ảnh quá đấy!”

Scott lắc đầu. “Hắn nghĩ mình đã phản bội hắn. Mẹ con mình chuyển đến đây để tránh xa hắn. Bà không biết gì về chuyện Nephilim, hay việc đóng dấu, bà chỉ nghĩ hắn là một kẻ rình rập. Mẹ con mình đã chuyển đi, nhưng hắn không muốn mình thoát, và hắn đặc biệt không muốn mình mở miệng và tiết lộ về giáo phái bí mật của hắn.”

“Hắn biết cậu ở Coldwater ư?”

“Mình không biết. Đó là lý do mình cần chiếc nhẫn này. Khi hắn đóng dấu mình xong, hắn đưa cho mình chiếc nhẫn. Hắn nói mình phải giữ nó và tìm các thành viên khác để chiêu mộ. Hắn dặn mình không được làm mất nó. Hắn nói một điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu mình làm thế.”

Giọng Scott khẽ run rẩy. “Hắn là đồ điên, Nora ạ. Hắn có thể làm bất cứ chuyện gì với mình.”

“Cậu phải giúp mình tìm hắn.”

Cậu ta bước lên hai bậc. “Quên chuyện đó đi. Mình sẽ không đi tìm hắn đâu.” Cậu ta giơ tay ra.

“Giờ thì trả chiếc nhẫn cho mình. Đừng đánh trống lảng nữa. Mình biết nó ở đây.”

Không vì lý do gì ngoài việc nghe theo bản năng, tôi quay người bỏ chạy. Tôi đóng sầm cánh cửa phòng tắm sau lưng và bấm chốt.

“Đừng giở lại trò này nữa,“ Scott nói qua cánh cửa. “Mở ra.” Cậu ta đợi một lát. “Cậu nghĩ cánh cửa này có thể ngăn được mình sao?”

Tôi không nghĩ thế, nhưng tôi chẳng biết làm gì khác. Tôi dựa vào bức tường sau cửa phòng tắm, và tôi liền nhìn thấy con dao nhíp trên kệ. Tôi để nó trong phòng tắm để mở những gói mỹ phẩm và cắt mác quần áo. Tôi cầm nó lên, bật lưỡi dao ra.

Scott huých cả thân mình vào cánh cửa, cửa mở toang, đập sầm vào tường.

Chúng tôi đứng đối diện nhau, và tôi chĩa con dao vào cậu ta.

Scott bước tới chỗ tôi, giật con dao và chĩa nó vào tôi. “Giờ thì ai đang khống chế ai đây?” Cậu ta cười nhạo.

Hành lang sau Scott tối om, ánh đèn phòng tắm soi rọi lớp giấy dán tường in hoa nhạt màu trong hành lang. Một cái bóng rón rén di chuyển qua lớp giấy dán tường, tôi gần như không thấy nó. Rixon xuất hiện đằng sau Scott, cầm cái chân đèn bằng đồng mà mẹ tôi để ở cái bàn kê gần cửa. Cậu ta giáng mạnh cái đèn vào đầu Scott.

“Ối! “ Scott thét lên, lảo đảo quay lại xem ai đã đánh mình. Theo phản xạ, cậu ta vung dao lên và đâm bừa xuống.

Con dao đâm trượt, Rixon đập cái đèn vào tay Scott, khiến cậu ta đánh rơi con dao và đổ nghiêng vào tường. Rixon đá con dao ra xa. Cậu ta đấm một cú vào mặt Scott. Một tia máu vẩy lên tường. Rixon đấm thêm phát nữa, và lưng Scott trượt theo tường cho đến khi ngồi sụp xuống sàn. Nắm lấy cổ áo Scott, Rixon nâng cậu ta lên thoi thêm cú đấm thứ ba. Scott bất tỉnh.

“Rixon!”

Tôi giật mình trước tiếng hét thất thanh của Vee. Nó leo lên cầu thang, vịn vào tay vịn để đi nhanh hơn. “Dừng lại, Rixon! Cậu sẽ giết cậu ta mất!”

Rixon thả cổ áo của Scott ra và bước tránh sang bên. “Patch sẽ giết mình nếu mình không làm thế.” Cậu ta quay sang tôi. “Cậu ổn chứ?”

Mặt Scott đầy máu, khiến cho bụng dạ tôi nôn nao. “Mình không sao,“ tôi lặng lẽ nói.

“Cậu chắc không? Cậu có cần uống gì không? Hay một cái chăn? Hay cậu muốn nằm nghỉ?”

Tôi nhìn Rixon và Vee. “Chúng ta làm gì bây giờ?”

“Mình sẽ gọi cho Patch,“ Rixon nói, mở điện thoại và áp vào tai.

“Cậu ấy sẽ muốn có mặt ở đây vì chuyện này.”

Tôi quá sốc nên không tranh cãi được gì.

“Chúng ta nên gọi cảnh sát,“ Vee nói. Nó liếc nhìn thân thể bất tỉnh và bầm dập của Scott.

“Chúng ta có nên trói cậu ta lại không? Nhỡ cậu ta tỉnh dậy và trốn đi thì sao?”

“Mình sẽ trói cậu ta ở thùng xe tải ngay khi mình gọi điện xong,“ Rixon nói.

“Lại đây, cưng,“ Vee nói, kéo tôi vào lòng. Nó dẫn tôi xuống gác, ôm lấy tôi. “Cậu không sao chứ?”

“Ừ,“ tôi trả lời máy móc, vẫn còn sững sờ. “Sao các cậu lại đến đây?

“Rixon ghé qua nhà mình, bọn mình đang ngồi chơi trong phòng thì đột nhiên mình có cảm giác mình nên tới xem cậu thế nào. Khi bọn mình dừng lại, chiếc Mustang của Scott được đỗ ở lối xe chạy. Mình đoán rằng sự có mặt của cậu ta ở đây chẳng phải chuyện tốt đẹp, đặc biệt là vì bọn mình vừa mới lẻn vào phòng cậu ta. Mình đã bảo Rixon có gì đó không ổn, và cậu ấy bảo mình đợi trong xe trong khi cậu ấy vào nhà. Mình mừng vì bọn mình đã đến đây trước khi chuyện tồi tệ hơn xảy ra. Kinh khủng quá. Cậu ta nghĩ gì mà lại chĩa dao vào cậu chứ?”

Trước khi tôi có thể nói với nó rằng tôi đã lôi con dao ra trước, Rixon bước xuống, đến đứng cùng chúng tôi ở tiền sảnh. “Mình đã nhắn tin cho Patch,“ cậu ta nói.

“Cậu ấy sẽ đến ngay. Mình cũng đã gọi cảnh sát.”

Hai mươi phút sau, thám tử Basso dừng xe ở cuối lối xe chạy, một cái đèn Kojak nhấp nháy trên nóc xe. Scott đang dần dần tỉnh lại, trở mình và rên rỉ trên thùng xe tải của Rixon. Khuôn mặt cậu ta sưng vù, bầm dập, tay cậu ta bị trói quặt sau lưng.

Thám tử Basso lôi cậu ta ra và thay dây trói bằng còng tay.

“Cháu chẳng làm gì cả,“ Scott phản đối, môi cậu ta sưng vều.

“Đột nhập vào nhà người khác mà là không làm gì à?” Thám tử Basso nhại lại.

“Nực cười, luật pháp không đồng ý với cậu đâu.”

“Cô ta ăn cắp đồ của cháu.” Scott hất cằm về phía tôi. “Chú hỏi cô ta đi. Lúc nãy cô ta đã vào phòng cháu.”

“Cô ấy lấy trộm cái gì?”

“Cháu... Cháu không thể nói được.”

Thám tử Basso nhìn tôi chờ xác nhận.

“Bạn ấy ở với bọn cháu cả tối,“ Vee chen vào. “Phải không, Rixon?”

“Đúng vậy,“ Rixon nói.

Scott nhìn tôi với ánh mắt của kẻ bị phản bội. “Không ra vẻ đạo đức nữa hả?”

Thám tử Basso lờ cậu ta đi. “Hãy nói về con dao của cậu.”

“Cô ta lôi nó ra trước!”

“Cậu đột nhập vào nhà mình,“ tôi nói. “Mình chỉ tự vệ thôi.”

“Cháu muốn luật sư,“ Scott nói.

Thám tử Basso mỉm cười, nhưng trong đó không có chút kiên nhẫn nào. “Luật sư à? Cậu có vẻ có tội đấy, Scott. Tại sao cậu lại cố đâm cô ấy?”

“Cháu không cố đâm cô ấy. Cháu giằng con dao ra khỏi tay cô ấy.

Cô ấy mới là người cố đâm cháu trước.”

“Hắn quả là một kẻ nói dối trắng trợn,“ Rixon nói.

Cậu bị bắt, Scott Parnell,“ thám tử Basso nói, dúi đầu Scott khi ông bắt cậu ta chui vào băng ghế sau của xe cảnh sát. “Cậu có quyền giữ im lặng. Bất cứ điều gì cậu nói có thể và sẽ được dùng để chống lại cậu.”

Scott vẫn giữ vẻ thù địch, nhưng ẩn sau tất cả những vết thương và bầm tím, cậu ta có vẻ tái nhợt.

“Cậu đang phạm sai lầm lớn đấy,“ cậu ta nói, nhìn thẳng vào tôi. “Nếu mình vào tù, mình sẽ là một con chuột trong lồng. Hắn sẽ tìm thấy và giết mình. Gã Bàn Tay Đen ấy.”

Cậu ta có vẻ sợ hãi thực sự, và tôi vừa thầm chúc mừng cậu ta vì đã diễn rất đạt... vừa nghĩ có lẽ cậu ta thực sự không biết cậu ta có khả năng gì khi là Nephilim.

Nhưng tại sao cậu ta bị đóng dấu để trở thành thành viên của một hội thân hữu Nephilim mà không biết rằng mình bất tử? Tại sao những người trong hội không đề cập đến chuyện đó?

Scott không rời mắt khỏi tôi.

Chuyển sang một giọng van vỉ, cậu ta nói, “Thế là hết, Nora. Nếu mình rời khỏi đây, mình sẽ chết.”

“Được rồi” thám tử Basso nói, đóng sầm cửa. Ông ta quay sang tôi. “Cháu nghĩ cháu có thể yên ổn nốt đêm nay không?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor