Vết Sẹo Cánh Thiên Thần - Tập 2 - Chương 17

Vết Sẹo Cánh Thiên Thần - Tập 2
Chương 17
gacsach.com

Tôi thức dậy, hít một hơi thật sâu. Phòng tôi ngập chìm trong bóng tối, vầng trăng rạng rỡ như một quả cầu pha lê bên ngoài cửa sổ. Tấm chăn nóng và ẩm ướt quấn quanh chân tôi. Đồng hồ chỉ chín rưỡi.

Tôi ra khỏi giường và vào phòng tắm, rót một cốc nước lạnh. Tôi uống cạn một hơi rồi dựa vào tường. Tôi không thể ngủ lại. Dù gì tôi cũng không thể để Patch chui lại vào trong những giấc mơ của tôi. Tôi bước trên hành lang ở tầng trên, cố gắng một cách điên cuồng để giữ cho mình được tỉnh táo, nhưng tôi quá mệt mỏi, cho dù có muốn, tôi cũng không chắc tôi có thể ngủ được.

Vài phút sau, tim tôi đập đều trở lại, nhưng tâm trí tôi không dễ nguôi ngoai như thế. Bàn Tay Đen. Ba từ này cứ ám ảnh tôi. Chúng thật khó hiểu, mang tính hăm dọa và đầy châm chọc. Tôi không thể nhìn thẳng vào chúng mà không cảm thấy cái thế giới mỏng mảnh quanh tôi bắt đầu sụp đổ. Tôi đang tránh tìm cách để các tổng lãnh thiên thần biết Patch là Bàn Tay Đen, và là kẻ đã giết bố tôi, để bảo vệ bản thân khỏi một sự thật đáng xấu hổ: Tôi đã yêu một kẻ giết người. Tôi đã để anh ta hôn tôi, lừa dối tôi, phản bội tôi. Khi anh ta chạm vào tôi trong những giấc mơ, tất cả sức mạnh của tôi sụp đổ, và tôi thấy mình lại bị mắc vào cái lưới do anh ta giăng ra. Anh ta vẫn nắm giữ trái tim tôi, và đó là sự phản bội lớn nhất. Tôi là kiểu người gì vậy, khi tôi không thể mang kẻ giết bố tôi ra trước công lý?

Patch đã nói tôi có thể bảo các tổng lãnh thiên thần rằng tôi lại muốn anh ta làm thiên thần hộ mệnh của tôi bằng một hành động đơn giản là nói ra ý muốn ấy. Vậy thì tôi chỉ cần hét lên rằng, “Patch đã giết bố tôi!” là xong. Công lý sẽ được thực thi. Patch sẽ bị đày xuống địa ngục, và tôi có thể từ từ xây dựng lại cuộc sống của mình. Nhưng tôi không thể cất lên những lời đó, như thể chúng được buộc chặt lại ở một nơi nào đó sâu thẳm trong cõi lòng tôi.

Có quá nhiều điều còn chưa hợp lý. Tại sao Patch, một thiên thần, lại liên can đến một hội thân hữu Nephilim? Nếu anh ta là Bàn Tay Đen, tại sao anh ta lại đóng dấu những hội viên Nephilim mới? Trước hết, tại sao anh ta lại kết nạp họ? Điều đó không chỉ kỳ cục - mà còn vô lý. Người Nephilim ghét các thiên thần, và ngược lại. Nếu Bàn Tay Đen là kẻ kế nhiệm Chauncey và là lãnh đạo mới của hội... làm thế nào hắn có thể là Patch được?

Tôi véo sống mũi, cảm thấy đầu tôi có thể vỡ tung vì theo đuổi mãi những câu hỏi ấy. Tại sao tất cả mọi thứ xung quanh Bàn Tay Đen lại là một mê cung bất tận của những cái bẫy nối tiếp nhau?

Ngay lúc này, Scott là mắt xích đáng tin cậy duy nhất của tôi với Bàn Tay Đen. Cậu ta biết nhiều hơn những gì cậu ta đã tiết lộ, tôi chắc chắn thế, nhưng cậu ta sợ không dám nói ra. Giọng nói của cậu ta khi nhắc đến Bàn Tay Đen chứa đựng một nỗi hốt hoảng tuyệt đối. Tôi cần cậu ta kể cho tôi nghe cậu ta biết những gì, nhưng cậu ta đang chạy trốn quá khứ, và dù tôi có nói gì cũng không khiến cậu ta quay lại và đối mặt với nó. Tôi áp trán vào lòng bàn tay, cố gắng nghĩ thật kỹ.

Tôi gọi cho Vee.

“Tin tốt đây,“ nó nói trước khi tôi có thể chen vào được một lời.

“Mình đã thuyết phục được bố mình chở mình đến bãi biển và trả tiền phạt để tháo cái khóa bánh xe khỏi chiếc Neon. Mình đã quay trở lại với công việc.”

“Tốt, bởi vì mình cần cậu giúp.”

“'Giúp' là tên đệm của mình mà.”

Tôi chắc chắn nó từng bảo với tôi rằng “Tồi tệ” là tên đệm của nó, nhưng tôi chẳng nói gì về điều đó. “Mình cần có người giúp mình kiểm tra phòng của Scott.”

Có thể, Scott không cất giữ bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ cậu ta có liên quan tới hội thân hữu Nephilim ở nơi dễ thấy, nhưng tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác? Cậu ta đã không đưa ra cho tôi những câu trả lời thẳng thắn, và sau lần chạm trán gần đây nhất của chúng tôi, tôi biết cậu ta thận trọng với tôi. Nếu tôi muốn tìm hiểu xem cậu ta biết những gì, tôi sẽ phải tự mình đi thu thập thông tin.

“Hình như Patch đã hủy cuộc hẹn đôi của bọn mình, vì thế bây giờ mình rất rảnh rang,“ Vee nói, hơi quá háo hức. Tôi cứ ngỡ nó sẽ hỏi chúng tôi chõ mũi vào phòng của Scott làm gì.

“Lục lọi phòng Scott không phải một việc nguy hiểm hay thú vị,“ tôi bảo nó, chỉ để đảm bảo rằng chúng tôi cùng chung quan điểm.

“Tất cả những gì cậu sẽ làm là ngồi trong chiếc Neon bên ngoài căn hộ của cậu ta và gọi mình nếu cậu thấy cậu ta về nhà. Mình sẽ là người vào bên trong.”

“Chỉ vì mình không do thám trực tiếp không có nghĩa là nó không thú vị. Sẽ giống như đang xem một bộ phim. Tuy nhiên, trong phim, người tốt hầu như không bao giờ bị bắt quả tang. Nhưng đây là đời thực, và có khả năng cậu sẽ bị bắt gặp. Hiểu ý mình không? Sẽ cực kỳ thú vị và hồi hộp ấy chứ.”

Theo ý kiến cá nhân tôi, tôi nghĩ Vee đang lo lắng hơi thái quá.

“Cậu sẽ cảnh báo mình nếu Scott về nhà, được chứ?” Tôi hỏi.

“Dĩ nhiên rồi cưng ạ. Mình sẽ yểm hộ cho cậu.”

Tiếp theo tôi gọi đến nhà Scott. Cô Parnell nhấc máy.

“Nora, cô rất vui khi nghe thấy giọng của cháu! Scott bảo cô rằng mọi chuyện giữa hai đứa đang tiến triển,“ cô thì thào nói thêm.

“Dạ, à...”

“Cô luôn nghĩ sẽ rất tuyệt nếu Scott kết hôn với một cô gái ở đây. Cô không thích lắm cái ý tưởng nó sẽ bước vào một gia đình toàn những người xa lạ. Nhỡ đâu đằng nhà vợ nó toàn những người lẩn thẩn thì sao? Mẹ cháu và cô là những người bạn rất tốt, cháu có thể tưởng tượng sẽ thú vị thế nào nếu chúng ta cùng nhau lên kế hoạch cho đám cưới không? Cô có đang mơ mộng quá sớm không nhỉ! Chuyện

gì đến sẽ đến thôi.”

Ôi trời.

“Scott có nhà không ạ, cô Parnell? Cháu có một tin mà cháu nghĩ cậu ấy sẽ quan tâm.”

Tôi nghe thấy tiếng cô ấy che ống nói và gọi, “Scott! Nghe điện thoại đi! Nora đấy!”

Một lát sau Scott bắt máy. “Mẹ gác máy được rồi đấy.” Giọng cậu ta có chút thận trọng.

“Mẹ chỉ muốn chắc chắn là con đã cầm máy rồi thôi, con yêu ạ.”

“Con nhận máy rồi.”

“Nora có một tin thú vị cho con,“ cô nói.

“Vậy thì mẹ gác máy đi để cô ấy nói chuyện với con.”

Có một tiếng thở dài thất vọng, và một tiếng cạch.

“Mình nghĩ mình đã bảo cậu tránh xa mình rồi cơ mà,“ Scott nói.

“Cậu đã tìm thấy ban nhạc nào chưa?” tôi hỏi, đánh trống lảng, hy vọng kiểm soát được cuộc trò chuyện và khơi gợi được hứng thú của cậu ta trước khi cậu ta dập máy.

“Chưa,“ cậu ta nói với vẻ hoài nghi thận trọng.

“Mình đã kể với một người bạn là cậu chơi guitar...”

“Mình chơi bass.”

“... Và cậu ta đã đưa tin đi khắp nơi và tìm được một ban nhạc muốn thử tài cậu. Tối nay.”

“Tên ban nhạc đó là gì?”

Tôi chưa chuẩn bị cho câu hỏi đó. “Ờ... Pigmen.”

“Nghe như một ban nhạc hồi năm 1960 ấy.”

“Cậu có muốn đi diễn thử hay không?”

“Mấy giờ?”

“Mười giờ. Ở Devil's Handbag.” Nếu tôi biết một kho hàng nào xa hơn, tôi sẽ nhắc đến nó. Dù thế nào, tôi sẽ phải xoay xở xong trong vòng hai mươi phút trước khi cậu ta về nhà.

“Mình cần tên và số điện thoại liên lạc.”

Ai cho phép cậu ta hỏi như thế chứ?

Tôi nói, “Mình đã bảo bạn mình rằng mình sẽ chuyển lại thông tin đó cho cậu, nhưng mình không nghĩ đến việc hỏi tên và số điện thoại của các thành viên trong ban nhạc.”

“Mình sẽ không phung phí buổi tối của mình với cuộc diễn thử mà không biết những người đó là ai, họ chơi loại nhạc gì và họ đã từng biểu diễn ở đâu. Họ chơi punk, in-pop hay metal?”

“Cậu chơi loại gì?”

“Punk.”

“Mình sẽ xin số của họ và gọi lại cho cậu ngay.”

Tôi dập máy và lập tức gọi cho Vee. “Mình đã bảo Scott là mình đã kiếm cho cậu ta một buổi diễn thử với một ban nhạc tối nay, nhưng cậu ta muốn biết ban nhạc đó chơi thể loại gì và đã từng chơi ở đâu. Nếu mình cho cậu ta số điện thoại của cậu, cậu sẽ giả vờ làm bạn gái của một người trong ban nhạc đó chứ? Chỉ cần nói rằng cậu luôn trả lời điện thoại của bạn trai cậu khi anh ấy đang luyện tập. Đừng nói chi tiết quá. Chỉ bám lấy những thông tin cơ bản thôi: Họ là một ban nhạc punk, và là một ban nhạc mới nổi, và cậu ta sẽ thật ngớ ngẩn nếu không đến diễn thử.”

“Mình bắt đầu thích công việc gián điệp này rồi đấy,“ Vee nói.

“Khi cuộc sống bình thường của mình trở nên nhàm chán, tất cả những gì mình phải làm là sán lại gần cậu.”

Tôi đang ngồi bó gối trên hiên trước thì Vee tiến tới.

“Mình nghĩ bọn mình nên ghé quán Skippy's để ăn xúc xích nóng trước khi làm chuyện này,“ nó nói khi tôi nhảy vào xe. “Mình không biết tại sao, nhưng ăn xúc xích có thể làm tăng lòng can đảm. Mình cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì sau khi ăn một cái xúc xích nóng.”

“Đó là vì cậu bị phê bởi tất cả những độc tố họ nhét vào trong những cái xúc xích

đó.”

“Như mình nói đấy, mình nghĩ bọn mình nên ghé qua Skippy's.”

“Mình đã ăn tối với mì ống rồi.”

“Ăn mì thì làm sao no được.”

“Ăn mì rất no.”

“Ừ, nhưng không giống như cách mù tạt và nước xốt làm được,“

Vee cãi.

Mười lăm phút sau, chúng tôi rời Skippy's với hai cái xúc xích nướng, một bịch

khoai tây chiên cỡ lớn, và hai hộp sữa dâu.

“Mình ghét loại đồ ăn này,“ tôi nói, cảm thấy lớp mỡ rỉ qua lớp giấy gói xúc xích và thấm vào tay tôi. “Nó không có lợi cho sức khỏe.”

“Mối quan hệ với Patch cũng thế, nhưng điều đó đâu có ngăn cậu lại được.”

Tôi không đáp lời.

Cách chung cư nhà Scott một phần tư dặm, Vee đánh xe sang lề đường. Vấn đề lớn nhất mà tôi đã tiên liệu trước là vị trí của chúng tôi. Đường Deacon bị cụt ngay khi đi qua khu chung cư. Vee và tôi đang ở một nơi lộ liễu, ngay khi Scott lái xe qua và thấy Vee đang ngồi trong chiếc Neon, cậu ta sẽ biết có chuyện gì đó đang xảy ra. Tôi không lo cậu ta nhận ra giọng nói của Vee trên điện thoại, nhưng tôi lo rằng cậu ta có thể nhớ mặt Vee. Cậu ta đã thấy hai đứa bọn tôi đi cùng nhau không chỉ một lần, thậm chí còn từng trông thấy chúng tôi bám đuôi cậu ta trong chiếc Neon. Nó mắc tội đồng lõa.

“Cậu sẽ phải lái xe ra khỏi đường và đỗ sau những bụi cây kia,“ tôi bảo Vee.

Vee ngả người về đằng trước, nhìn chăm chăm vào bóng tối.

“Có phải có một cái rãnh giữa mình và bụi cây không nhỉ?”

“Nó không sâu lắm đâu. Tin mình đi, chúng ta sẽ qua được.”

“Hãy nhìn thẳng vào mắt mình này. Đây là một chiếc Neon, không phải Hummer.”

“Chiếc Neon không nặng lắm. Nếu chúng ta bị mắc kẹt, mình sẽ ra ngoài và đẩy cho cậu.”

Vee cho xe chạy và chồm qua mép đường, tiếng cỏ dại um tùm loạt soạt dưới gầm xe.

“Nhấn ga đi!” Tôi nói, răng va vào nhau lập cập khi chúng tôi chồm qua vệ đường lổn nhổn đá.

Chiếc xe chúi về phía trước, lao xuống rãnh, và lốp trước dừng lại, chúc xuống đáy.

“Mình không nghĩ bọn mình sẽ ra được,“ Vee nói, nhấn ga chiếc Neon. Bánh xe quay nhưng không tìm được độ bám. “Mình cần phải nghiêng xe thì mới thoát được cái chỗ chết tiệt này.”

Nó đánh tay lái sang trái thật mạnh và nhấn ga lần nữa. “Phải thế chứ,“ nó nói khi chiếc Neon chồm lên và tròng trành tiến về phía trước.

“Cẩn thận mấy viên đá...“ tôi nói, nhưng đã quá muộn.

Vee lao chiếc Neon qua một tảng đá lớn nửa nhô lên nửa chôn vùi dưới lòng đất. Nó nhấn phanh và tắt động cơ. Chúng tôi ra ngoài và nhìn chằm chằm vào cái lốp trái đằng trước.

“Có gì đó không ổn,“ Vee nói.

“Phải chăng hình dáng cái lốp xe trông như thế kia?”

Tôi đập đầu vào thân cây gần nhất.

“Xe chúng ta bị xịt lốp rồi,“ Vee nói. “Làm thế nào bây giờ?”

“Chúng ta vẫn làm theo kế hoạch. Mình sẽ kiểm tra phòng của Scott, và cậu sẽ canh chừng. Khi mình trở lại, cậu sẽ gọi Rixon.”

“Và nói gì với cậu ấy?”

“Nói rằng cậu thấy một con hươu và cậu đánh xe sang một bên để tránh nó. Đó là lúc cậu lao chiếc Neon xuống rãnh và lao lên tảng đá.”

“Mình thích câu chuyện đó,“ Vee nói. “Nó khiến mình có vẻ giống một người yêu động vật. Rixon sẽ thích thế.”

“Còn câu hỏi nào không?” tôi hỏi nó.

“Không, mình hiểu rồi. Gọi cho cậu ngay khi Scott rời nhà. Gọi lại cho cậu nếu cậu ta quay lại và cảnh báo cậu rời khỏi đó ngay lập tức.” Vee nhìn xuống chân tôi.

“Cậu định leo thang lên tòa nhà và trèo qua một cái cửa sổ hả? Bởi vì để làm thế cậu nên đi giày tennis. Đôi giày búp bê của cậu dễ thương đấy, nhưng không thiết thực.”

“Mình sẽ vào bằng cửa trước.”

“Cậu sẽ nói gì với mẹ của Scott?”

“Điều đó không quan trọng. Cô ấy quý mình. Cô ấy sẽ để mình vào trong.” Tôi giơ cái xúc xích ra, lúc đó nó đã nguội bớt. “Cậu muốn ăn không?”

“Không. Cậu sẽ cần nó. Nếu có chuyện không hay xảy ra, hãy cắn một miếng. Mười giây sau, cậu sẽ thấy trong lòng ấm áp và vui vẻ.”

Tôi đi bộ suốt quãng đường còn lại trên đường Deacon, lánh vào trong những bóng cây ngay khi tôi trông thấy hình dáng lờ mờ của một người đi đi lại lại qua các cửa sổ sáng ánh đèn trong căn hộ tầng ba của Scott. Từ những gì tôi có thể nhận ra, cô Parnell đang ở trong bếp, di chuyển giữa tủ lạnh và bồn rửa, hình như đang làm bánh tráng miệng hoặc chế biến món ăn vặt. Đèn phòng Scott đang sáng, nhưng được che rèm. Đèn tắt, một lát sau Scott vào bếp và hôn lên má mẹ cậu ta.

Tôi đứng yên tại chỗ, đập muỗi trong năm phút, trước khi Scott ra khỏi cửa trước, mang theo một thứ trông như hộp đàn guitar. Cậu ta xếp hộp đàn vào cốp chiếc Mustang và ra khỏi bãi đỗ xe.

Một phút sau, chuông điện thoại của Vee reo trong túi tôi.

“Đại bàng đã rời tổ,“ nó nói.

“Mình biết.” Tôi nói. “Cứ ở yên đấy nhé. Mình vào đây.”

Tôi tiến tới cửa trước và nhấn chuông. Cửa mở ra, ngay khi nhìn thấy tôi, cô Parnell cười tươi.

“Nora!” cô nói, niềm nở ôm lấy vai tôi. “Scott vừa đi ra ngoài. Nó đi diễn thử với một ban nhạc. Cháu không biết việc cháu nhọc công sắp xếp chuyện này có ý nghĩa với nó thế nào đâu. Nó sẽ làm cho các thành viên khác trong ban nhạc ngạc nhiên. Hãy chờ xem.” Bà trìu mến véo má tôi.

“Thực ra thì, Scott vừa mới gọi cho cháu. Cậu ấy để quên vài tờ nhạc bướm và nhờ cháu đến lấy. Đáng lẽ cậu ấy tự về lấy, nhưng cậu ấy không muốn đến muộn buổi diễn thử và gây ấn tượng xấu.”

“Ồ! Tất nhiên rồi! Cháu vào đi. Nó có nói nó muốn bản nhạc nào không?”

“Cậu ấy đã nhắn tin cho cháu tên của vài bản nhạc rồi ạ.”

Cô mở toang cửa. “Cô sẽ dẫn cháu đến phòng nó. Scott sẽ rất thất vọng nếu buổi diễn thử không được như ý. Nó luôn cẩn thận và mang theo đúng bản nhạc, nhưng có lẽ nó vội quá. Chắc là nó đãng trí, thằng bé tội nghiệp.”

“Cậu ấy có vẻ rất thất vọng,“ tôi tán thành. “Cháu sẽ tìm bản nhạc nhanh nhất có thể.”

Cô Parnell dẫn tôi đi trên hành lang. Khi tôi bước qua ngưỡng cửa phòng Scott, tôi nhận thấy khung cảnh ở phòng cậu ta đã hoàn toàn thay đổi. Thứ đầu tiên tôi nhận thấy là màu sơn đen trên các bức tường. Lần trước tôi ghé qua, nó có màu trắng. Tấm áp phích phim Bố già và lá cờ đuôi nheo của đội New England Patriots đã bị gỡ xuống. Không khí nồng nặc mùi sơn và nước xịt phòng.

“Cháu đừng để ý đến các bức tường,“ cô Parnell nói. “Scott đang bị trầm cảm. Việc chuyển nhà cũng khó khăn mà. Nó cần ra ngoài nhiều hơn.” Bà nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi vờ như không hiểu lời nói bóng gió của bà.

“Đó là mấy tờ nhạc bướm ạ?” Tôi hỏi, chỉ vào một tập giấy trên sàn.

Cô Parnell lau tay vào tạp dề.

“Cháu có cần cô giúp cháu tìm các bản nhạc không?”

“Không sao đâu ạ. Cháu không muốn làm phiền cô. Cháu sẽ làm xong ngay thôi.”

Cô ấy vừa rời đi, tôi liền đóng cửa lại. Tôi đặt điện thoại và cái xúc xích ở quán Skippy's lên mặt bàn đối diện với giường, rồi đến bên tủ quần áo.

Một đôi giày cao cổ màu trắng thò ra từ một đống quần jean và áo phông trên sàn. Trên mắc treo chỉ còn ba cái áo khoác. Tôi tự hỏi không biết có phải cô Parnell đã mua chúng không, vì tôi không thể hình dung ra cảnh Scott mặc đồ flannel.

Dưới gầm giường tôi tìm thấy một cái gậy bóng chày bằng nhôm, một cái găng bóng chày và một chậu cây. Tôi gọi cho Vee.

“Cần sa trông như thế nào nhỉ?”

“Năm lá,“ Vee nói.

“Scott đang trồng cần sa ở đây. Dưới gầm giường.”

“Cậu ngạc nhiên à?”

Tôi không ngạc nhiên, nhưng nó giải thích cho mùi nước xịt phòng. Tôi không chắc mình có thể hình dung ra Scott hút cần sa, nhưng tôi cho rằng cậu ta có thể bán nó. Cậu ta rất cần tiền.

“Mình sẽ gọi lại nếu tìm thấy thứ gì khác,“ tôi nói. Tôi thả điện thoại xuống giường Scott và đi một vòng từ từ quanh phòng.

Không có nhiều chỗ giấu đồ. Mặt dưới của bàn sạch sẽ. Lỗ thông hơi của lò sưởi rỗng không.

Không có gì được khâu vào chăn. Tôi đang định bỏ cuộc thì một thứ phía trên nóc tủ đập vào mắt tôi. Bức tường chỗ đó không bình thường.

Tôi lôi cái ghế ở bàn học đến và bước lên. Trên tường đã bị khoét một cái hốc vuông cỡ trung bình, nhưng lớp vữa đã được trát lại để trông bức tường vẫn có vẻ nguyên vẹn. Cầm một cái móc treo quần áo, tôi vươn tay lên hết cỡ và gõ cho lớp vữa rơi ra. Một hộp giày Nike màu da cam được nhét trong hốc. Tôi dùng cái móc chọc vào nó, nhưng lại đẩy nó vào sâu thêm.

Một tiếng u u khe khẽ của điện thoại phá vỡ sự tập trung của tôi, và tôi nhận ra điện thoại của tôi đang rung, chăn đệm trên giường Scott đã chặn âm thanh lại.

Tôi nhảy xuống. “Vee à?” Tôi đáp.

“Ra khỏi đó ngay!” Nó thì thào rít lên hoảng hốt. “Scott đã gọi lại cho mình và hỏi đường đến nhà kho, nhưng mình không biết cậu bảo cậu ta đến nhà kho nào.

Mình đã nói lảng đi rằng mình chỉ là bạn gái thôi, và mình không biết ban nhạc tổ chức buổi diễn thử ở đâu. Cậu ta hỏi họ luyện tập ở nhà kho nào, và mình nói mình cũng không biết. Tin tốt là, cậu ta dập máy luôn, vì thế mình không phải nói dối thêm nữa. Tin xấu là, cậu ta đang về nhà. Ngay bây giờ.”

“Mình còn bao nhiêu thời gian?”

“Vì cậu ta đang lao về đây với tốc độ khoảng một trăm dặm một giờ, mình đoán là cậu chỉ còn một phút nữa thôi. Hoặc ít hơn.”

“Vee!”

“Đừng trách mình - tại cậu không nghe điện thoại đấy chứ!”

“Đuổi theo cậu ta và cản cậu ta lại. Mình cần hai phút nữa.”

“Đuổi theo cậu ta? Bằng cách nào? Chiếc Neon bị xịt lốp rồi.”

“Bằng hai chân của cậu ấy!”

“Ý cậu là chạy bộ?”

Giữ điện thoại dưới cằm, tôi tìm thấy một mẩu giấy trong túi xách và tìm bút ở bàn của Scott. “Chưa đầy một phần tư dặm nữa. Bốn trăm mét. Đi đi! “

“Mình sẽ nói gì khi đuổi kịp cậu ta?”

“Đây chính là điều các điệp viên thường làm - họ tùy cơ ứng biến. Cậu sẽ nghĩ ra điều gì đó. Mình phải dập máy đây.” Tôi ngắt máy.

Bút đâu hết rồi? Làm thế nào mà Scott có bàn học nhưng lại không có cái bút nào

vậy? Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một cây bút trong túi xách của tôi và nguệch ngoạc viết lên đó mấy chữ. Tôi nhét mẩu giấy xuống dưới chiếc xúc xích.

Bên ngoài, tôi nghe tiếng chiếc Mustang ầm ầm lao vào bãi đỗ xe của tòa chung cư.

Tôi lao đến bên tủ và trèo lên lần nữa. Tôi kiễng chân, dùng cái mắc áo chọc vào cái hộp.

Cửa trước đóng sầm lại.

“Scott?” Tôi nghe tiếng cô Parnell từ bếp nói vọng ra. “Sao con về sớm thế?”

Tôi luồn được một phần của chiếc mắc áo xuống dưới nắp hộp và lôi nó ra khỏi cái hốc. Khi nó ra được nửa chừng, trọng lực sẽ thực hiện nốt phần còn lại. Cái hộp rơi vào tay tôi. Tôi vừa nhét nó vào trong túi và dùng một tay đẩy cái ghế về chỗ cũ thì cửa phòng Scott bật mở.

Scott nhìn thấy tôi ngay lập tức.

“Cậu đang làm gì đấy?” Cậu ta hỏi.

“Mình không nghĩ cậu về sớm thế,“ tôi lắp bắp.

“Buổi diễn thử là giả, đúng không?”

“Mình...”

“Cậu muốn mình ra khỏi nhà.”

Cậu ta bước hai bước về phía tôi và nắm lấy cánh tay tôi, lắc tôi thật mạnh. “Cậu đã phạm sai lầm lớn khi đến đây rồi đấy.”

Cô Parnell bước vào ngưỡng cửa.

“Có chuyện gì thế, Scott? Trời ơi, thả con bé ra! Nó ghé qua để lấy tờ nhạc bướm mà con đã để quên mà.”

“Cô ta nói dối. Con chẳng quên tờ nhạc bướm nào cả.”

Cô Parnell nhìn tôi. “Thật không?”

“Cháu đã nói dối,“ tôi run rẩy thú nhận. Tôi nuốt khan, cố giữ giọng điềm tĩnh.

“Vấn đề là, cháu thực sự muốn mời Scott đến dự bữa tiệc Hạ chí ở Delphic, nhưng cháu không thể trực tiếp làm việc đó. Chuyện này rất xấu hổ.” Tôi bước tới bàn và đưa cho cậu ta cái xúc xích nóng cùng với mẩu giấy mà tôi đã viết vội trên đó.

“'Đừng như một cái xúc xích,'” Scott đọc. “ 'Hãy đến bữa tiệc Hạ chí với mình.'”

“Chà? Cậu nghĩ thế nào?” Tôi cố mỉm cười. “Cậu có muốn là một cái xúc xích hay không?”

Scott nhìn tờ giấy, nhìn cái xúc xích, rồi nhìn tôi. “Cái gì?”

“Chà, tuyệt quá,“ cô Parnell thánh thót. “Con không muốn là một cái xúc xích, phải không Scott?”

“Mẹ cho bọn con một phút được không?”

“Hạ chí có phải một bữa tiệc trang trọng không?” Cô Parnell hỏi. “Như một cuộc khiêu vũ? Mẹ có thể đặt một bộ lễ phục ở Todd's Tuxes...”

“Mẹ.”

“Ồ. Được. Mẹ ở trong bếp nhé. Nora, cô phải có lời khen ngợi cháu. Cô đã không biết cháu đến đây để mời Scott đi dự tiệc. Cô thực sự nghĩ cháu đến lấy tờ nhạc bướm. Rất thông minh.” Bà nháy mắt, rồi đi ra, đóng cửa lại.

Tôi còn lại một mình với Scott, và tất cả sự nhẹ nhõm của tôi tan biến.

“Cậu thực sự đang làm gì ở đây?” Scott lặp lại, giọng cậu ta giận dữ hơn hẳn.

“Mình đã bảo cậu rồi...”

“Mình không tin.” Cậu ta nhìn qua tôi, quan sát căn phòng. “Cậu đã động vào cái gì vậy?”

“Mình ghé qua để đưa cậu cái xúc xích này, mình thề đấy. Mình ngó vào bàn để tìm bút viết tờ giấy nhắn, chỉ thế thôi.”

Scott đi tới bàn học, mở từng ngăn kéo, kiểm tra những thứ bên trong. “Mình biết cậu đang nói dối.”

Tôi lùi ra cửa. “Cậu biết không? Hãy giữ lấy cái xúc xích, nhưng quên bữa tiệc Hạ chí đi. Mình chỉ muốn tỏ ra tử tế thôi. Mình đang cố gắng bù đắp cho đêm hôm trước, bởi vì mình cảm thấy mình chịu trách nhiệm cho khuôn mặt bị đánh của cậu. Hãy quên những gì mình nói đi.”

Cậu ta im lặng quan sát tôi. Tôi không biết cậu ta có tin tôi không, nhưng tôi không quan tâm. Ý nghĩ duy nhất trong óc tôi là ra ngoài.

“Mình đã để mắt đến cậu,“ cuối cùng cậu ta nói với giọng đầy đe dọa. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta tỏ vẻ thù địch lạnh lùng đến thế.

“Hãy nhớ kỹ. Mỗi lần cậu nghĩ cậu chỉ có một mình, hãy nghĩ lại. Mình đang theo dõi cậu. Nếu mình mà bắt gặp cậu ở trong phòng mình một lần nữa, cậu sẽ chết. Rõ chưa?”

Tôi nuốt khan. “Rõ.”

Trên đường ra ngoài, tôi đi qua cô Parnell, cô đang đứng gần lò sưởi và uống một cốc trà đá. Cô hớp một hơi, đặt cốc lên mặt lò sưởi, và vẫy tôi lại.

“Scott đúng là một chàng trai đích thực, đúng không?” Cô nói.

“Vâng ạ.”

“Cô cá rằng cháu mời nó đến dự tiệc sớm là vì cháu biết tất cả những cô gái khác đều sẽ đua nhau xếp hàng nếu cháu không hành động nhanh chóng.”

Tiệc Hạ chí được tổ chức vào tối mai, và tất cả mọi người đều đã có đôi có cặp. Không thể nói với cô Parnell điều này, tôi đành cười trừ. Cô muốn hiểu thế nào cũng được.

“Cô có cần sắm lễ phục cho nó không?” Cô hỏi.

“Thực sự thì, bữa tiệc này rất suồng sã. Chỉ cần quần jean áo phông là đủ ạ.” Tôi sẽ để Scott thông báo cho cô ấy biết rằng chúng tôi không còn đi chung với nhau nữa.

Khuôn mặt cô hơi xịu xuống.

“Chà, luôn có các buổi họp mặt ở trường cũ. Cháu không định rủ nó về thăm trường cũ sao?”

“Cháu thực sự chưa nghĩ về chuyện đó. Dù sao đi nữa, Scott có thể không muốn đi với cháu.”

“Đừng ngốc nghếch thế! Cháu và Scott là bạn từ thuở nhỏ với nhau mà. Nó phát điên lên vì cháu.”

Đúng là cậu ta phát điên lên vì tôi thật.

“Cháu phải về rồi, cô Parnell. Cháu rất vui khi được gặp lại cô.”

“Lái xe cẩn thận nhé!” cô gọi với theo, vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi gặp Vee ở bãi đỗ xe. Nó đang khom người, tay chống gối, hít thở. Lưng áo nó ướt đẫm mồ hôi.

“Cậu ngụy trang tốt lắm,“ tôi nói.

Nó ngẩng lên, khuôn mặt đỏ hồng như một tảng đùi lợn muối đêm Giáng sinh.

“Cậu đã thử đuổi theo một chiếc ô tô bao giờ chưa?” Nó hổn hển nói.

“Mình đã nhanh hơn cậu. Mình đã đưa Scott cái xúc xích của mình và đề nghị cậu ta đến bữa tiệc Hạ chí với mình.”

“Cái xúc xích thì có liên quan gì?”

“Mình đã nói cậu ta sẽ là một cái xúc xích nếu không đi với mình.”

Vee cười khàn khàn. “Mình sẽ chạy nhanh hơn nếu mình biết mình sẽ được nghe cậu gọi cậu ta là một cái xúc xích.”

Bốn mươi lăm phút sau, bố Vee đã gọi Hiệp hội ô tô Hoa Kỳ để kéo chiếc Neon ra đường và thả tôi trước cửa căn nhà trại. Tôi không thèm dọn dẹp bàn ăn mà đổ ngay cái hộp giày của Scott ra khỏi túi xách. Hàng lớp băng dính quấn quanh hộp, dày gần nửa phân. Cho dù Scott đang giấu giếm thứ gì, cậu ta cũng không muốn toàn bộ thế giới tìm ra nó.

Tôi lấy cái dao ăn dùng để cắt thịt bò cứa vào lớp băng dính. Tôi mở nắp hộp, đặt nó sang một bên và nhòm vào trong hộp. Một cái tất ống trơn màu trắng nằm dưới đáy hộp với vẻ vô tội.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái tất, cảm thấy trái tim chùng xuống thất vọng. Rồi tôi cau mày. Tôi banh cái tất ra đủ rộng để nhòm vào trong. Đầu gối tôi mềm nhũn.

Bên trong tất có một chiếc nhẫn. Một trong những chiếc nhẫn của Bàn Tay Đen.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor