Vết Sẹo Cánh Thiên Thần - Tập 2 - Chương 13

Vết Sẹo Cánh Thiên Thần - Tập 2
Chương 13
gacsach.com

Chiều hôm sau, Vee thả tôi gần cửa quán Enzo's. Tôi đang mặc một cái váy mùa hè màu vàng in hoa trông vừa gợi cảm vừa nghiêm túc và lạc quan hơn nhiều cảm giác thật sự trong lòng tôi.

Tôi dừng lại trước các ô kính cửa sổ để giũ tóc, tóc tôi đã duỗi thành những đường dợn sóng sau khi tôi nằm đè lên nó mà ngủ cả tối qua, nhưng điệu bộ đó thật cứng nhắc. Tôi gượng cười. Tôi đã tập cười như thế cả sáng nay. Khóe miệng tôi mím chặt lại, nhếch lên, run rẩy. Nhìn trên ô kính cửa sổ, nụ cười ấy trông thật giả tạo và vô hồn. Nhưng sau một đêm khóc ròng, đó là điều tốt nhất tôi có thể làm được.

Tối qua, sau khi từ nhà Marcie về, tôi nằm cuộn tròn trên giường, nhưng tôi không ngủ. Tôi mất cả đêm để hành hạ mình với những ý nghĩ tự hủy hoại. Tôi càng thao thức, những ý nghĩ của tôi càng rời xa thực tại. Tôi muốn tạo ra một thông điệp, và tôi đang đau lòng đến độ không thèm bận tâm xem việc đó nghiêm trọng ra sao. Một ý nghĩ ập đến với tôi, loại ý nghĩ tôi chưa ấp ủ bao giờ. Nếu tôi kết thúc cuộc sống của mình, các tổng lãnh thiên thần sẽ trông thấy. Tôi muốn họ hối hận. Tôi muốn họ nghi ngờ những lề luật cổ xưa của họ. Tôi muốn họ chịu trách nhiệm vì đã làm tan nát cuộc đời tôi, rồi tước nó đi mãi mãi.

Tâm trí tôi cứ lan man với những suy nghĩ này suốt đêm. Những cảm xúc của tôi liên tục thay đổi từ đau lòng, phủ nhận đến giận dữ. Có lúc, tôi hối hận vì đã không bỏ trốn với Patch. Hạnh phúc dù ngắn ngủi vẫn còn hơn là sự tra tấn dai dẳng, dữ dội của việc thức dậy mỗi ngày và biết rằng tôi không bao giờ có anh.

Nhưng sáng nay, khi mặt trời bắt đầu ló dạng, tôi đã đi đến một quyết định. Tôi phải tiếp tục. Nếu không, tôi sẽ bị chìm và mãi mãi mắc kẹt trong một nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo. Tôi buộc mình phải tắm táp, thay đồ, và đến trường với một quyết tâm cao độ rằng sẽ không ai thấy được những gì đang diễn ra trong lòng tôi. Một cảm giác râm ran khó chịu bao trùm cơ thể tôi, nhưng tôi không chịu thể hiện một dấu hiệu tủi hờn nào ra bên ngoài. Tôi sẽ không để cho các tổng lãnh thiên thần chiến thắng. Tôi sẽ đứng dậy, kiếm một công việc, trả tiền phạt vì chạy quá tốc độ, kết thúc lớp học hè với điểm số cao nhất, và luôn giữ mình trong trạng thái bận rộn đến mức chỉ có ban đêm, khi còn lại mình tôi với những ý nghĩ và không còn cách nào khác, tôi mới nghĩ về Patch.

Bên trong quán Enzo's, hai bên trái phải của tôi là hai cái ban công hình bán nguyệt, trước mặt là một cầu thang rộng dẫn xuống khu vực ăn chính và quầy phục vụ. Những chiếc ban công gợi tôi nhớ đến những sàn catwalk cong cong nhìn xuống khu vực thấp hơn bên dưới. Các bàn trên ban công đều đã kín chỗ, nhưng ở khu vực bên dưới chỉ có một vài kẻ chậm chân đang uống cà phê và đọc báo buổi sáng.

Tôi hít một hơi thật sâu, đi xuống cầu thang và đến quầy phục vụ.

“Xin lỗi, cháu nghe nói ở đây đang tuyển nhân viên phục vụ cà phê,“ tôi nói với người phụ nữ ở quầy. Giọng tôi đều đều, nhưng tôi không có đủ sức để điều chỉnh lại. Và tôi lo lắng không biết mẹ tôi sẽ nói gì - khi biết tôi được nhận công việc này. Nếu tôi được nhận. Người phụ nữ, một người trung niên có mái tóc đỏ với cái biển tên đề chữ roberta, ngẩng lên.“Dạ, cháu muốn xin việc ạ.” Tôi mỉm cười, nhưng không hiểu sao, tôi e rằng nụ cười đó chẳng có vẻ thành thật chút nào.

Roberta lau đôi bàn tay đồi mồi vào một cái giẻ và đi vòng ra phía trước quầy phục vụ.“Nhân viên phục vụ cà phê à? Bây giờ thì chúng tôi không cần tuyển nữa.”

Tôi nhìn bà ta chằm chằm, nín thở, cảm thấy tất cả hy vọng trong tôi đang sụp đổ. Kế hoạch của tôi là điều quan trọng nhất. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu một bước trong kế hoạch bị gián đoạn. Tôi cần một kế hoạch. Tôi cần công việc này. Tôi cần một cuộc sống được kiểm soát chặt chẽ, mỗi phút đều được lên kế hoạch, và mọi cảm xúc đều được phân chia.

“Nhưng tôi vẫn đang cần một nhân viên phục vụ quầy đáng tin cậy, chỉ làm việc ca tối, từ sáu đến mười giờ,“ Roberta nói thêm.

Tôi chớp chớp mắt, môi tôi run run vì ngạc nhiên.

“Ồ,“ tôi nói. “Thế thì... hay quá ạ.”

“Vào buổi tối chúng tôi chỉ để đèn sáng lờ mờ, điều các nhân viên phục vụ cà phê ra, mở một chút nhạc jazz và cố gắng đem lại cảm giác sang trọng hơn. Trước đây, sau năm giờ, nơi này thường rất buồn tẻ, nhưng chúng tôi đang hy vọng sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng. Thời buổi kinh tế khó khăn mà,“ bà giải thích. “Cô sẽ đảm nhận nhiệm vụ chào đón khách hàng và ghi yêu cầu của họ, rồi chuyển yêu cầu vào trong bếp. Khi món ăn đã sẵn sàng, cô sẽ mang nó đến các bàn.”

Tôi cố gắng gật đầu thật hăng hái, quyết tâm chứng tỏ với bà rằng tôi cần công việc này đến mức nào, có cảm giác như tất cả những vết rạn nhỏ li ti trên môi tôi đều bị tách ra khi tôi cười.

“Nghe có vẻ... rất tuyệt,“ Tôi cố gắng nói với giọng khàn khàn.

“Cô có chút kinh nghiệm nào trong công việc này chưa?”

Tôi chưa có. Nhưng Vee và tôi đến quán Enzo's ít nhất ba lần một tuần.“Cháu thuộc lòng thực đơn,“ tôi nói, bắt đầu thấy vững vàng hơn. Một công việc. Tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào nó. Tôi sẽ xây nên một cuộc sống mới.

“Đó là điều tôi muốn nghe,“ Roberta nói. “Khi nào thì cô có thể bắt đầu?”

“Tối nay được không ạ?” Tôi không thể tin nổi là bà lại cho tôi làm công việc này. Tôi đang đứng đây, không thể nở một nụ cười thực lòng, nhưng bà không nhận ra điều đó. Bà đang cho tôi một cơ hội. Tôi giơ tay ra để bắt tay bà, rồi nửa giây sau mới nhận ra nó đang run rẩy.

Bà phớt lờ bàn tay đang chìa ra của tôi, đầu nghiêng sang một bên nhìn tôi, khiến tôi thấy yếu đuối và e dè hơn. “Cô không sao chứ?”

Tôi khẽ hít vào một hơi và giữ nó lại. “Vâng... Cháu ổn ạ.”

Bà ta gật đầu. “Hãy đến đây lúc sáu giờ kém mười lăm và tôi sẽ phát cho cô một bộ đồng phục trước ca làm việc.”

“Cảm ơn cô rất nhiều...“ tôi cất tiếng, giọng vẫn còn sốc, nhưng bà đã lùi về sau quầy.

Khi bước ra ngoài ánh nắng chói chang, tôi nhẩm tính. Giả sử tôi nhận được một mức lương tối thiểu, nếu trong hai tuần tới tôi làm việc vào tất cả các buổi tối, tôi có thể trả được tiền phạt. Và nếu tôi làm việc đủ các tối trong hai tháng, tôi sẽ có sáu mươi buổi tối bận rộn với công việc và không có thời giờ nghĩ về Patch. Sáu mươi buổi tối trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, lúc đó tôi có thể một lần nữa dành hết mọi năng lượng cho việc học ở trường. Tôi đã quyết định chọn các lớp học có yêu cầu khắt khe. Tôi có thể giải quyết đủ các dạng bài tập, nhưng lại không tài nào hàn gắn được một trái tim tan vỡ.

“Này?” Vee hỏi, lái chiếc Neon men theo tôi. “Thế nào rồi?”

Tôi leo vào trong xe. “Mình đã được nhận.”

“Tốt quá. Trông cậu rất căng thẳng lúc bước chân vào đó, như thể cậu sẽ bỏ lỡ công việc này vậy, nhưng giờ thì chẳng cần lo lắng nữa. Cậu đã chính thức trở thành một thành viên chăm chỉ của xã hội rồi. Mình tự hào về cậu, cưng ạ. Khi nào thì cậu bắt đầu?”

Tôi kiểm tra bảng đồng hồ trên xe. “Bốn tiếng nữa.”

“Tối nay mình sẽ ghé qua và yêu cầu được ngồi trong khu vực do cậu phục vụ.”

“Nhớ boa cho mình đấy,“ tôi nói, cái nỗ lực tỏ ra hài hước ấy khiến tôi suýt trào nước mắt.

“Mình là tài xế của cậu mà. Điều đó còn tốt hơn là tiền boa.”

Sáu tiếng rưỡi sau, quán Enzo's đông nghịt khách. Bộ đồng phục của tôi bao gồm một cái áo sơ mi màu trắng, quần vải tuýt màu xám với cái áo gilê đồng màu, và một cái mũ kiểu trẻ bán báo. Cái mũ kiểu trẻ bán báo này không giúp được gì mấy trong việc giữ cho tóc tôi khỏi bị tuột. Lúc này, tôi có thể cảm thấy những lọn tóc lòa xòa dính bết vào hai bên thái dương vì mồ hôi. Dù hoàn toàn bận rộn, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Tôi sẽ không có thời gian để nghĩ về Patch, dù chỉ là thoáng qua.

“Này, cô nhân viên mới!” Một trong các đầu bếp -Fernando - đang hét gọi tôi. Anh ta đứng sau một bức tường thấp ngăn khu vực nấu nướng với phần còn lại của bếp, vung vẩy một cái bàn xẻng. “Yêu cầu của cô xong rồi!”

Tôi cầm lấy ba đĩa sandwich, cẩn thận xếp chúng thành một hàng trên cánh tay, và lui ra qua cánh cửa xoay. Trên đường băng qua khu vực ăn chính, tôi bắt gặp ánh mắt của một nhân viên tiếp tân. Cô ta hất cằm về phía một bàn mới đến trên ban công. Tôi gật đầu đáp lại. Sẽ đến đó ngay đây.

“Một sandwich sườn thượng hạng, một xúc xích Ý và một gà quay,“ tôi nói, đặt những cái đĩa xuống trước mặt ba vị khách doanh nhân mặc com lê. “Chúc quý khách ngon miệng.”

Tôi bước trên những bậc cầu thang dẫn lên ban công, lôi tập phiếu ghi yêu cầu của khách ra khỏi túi sau. Đi được nửa chừng trên “Sàn catwalk”, tôi dừng bước. Marcie Millar ở ngay trước mặt tôi, ngồi ở cái bàn mới nhất trong khu vực tôi phục vụ. Tôi cũng nhận ra Addyson Hales, Oakley Williams và Ethan Tyler, tất cả đều học cùng trường với tôi. Tôi đang định quay lại bảo nhân viên tiếp tân cử một người khác - bất cứ ai - đến phục vụ cái bàn này thì Marcie ngước lên và tôi biết tôi đã bị mắc kẹt.

Một nụ cười độc địa nở trên môi nó.

Tôi nín thở. Marcie có biết tôi đã lấy trộm nhật ký của nó không? Tối qua, mãi cho đến khi về nhà và chui vào giường, tôi mới nhớ mình vẫn cầm nó. Đáng lẽ tôi phải trả lại cuốn nhật ký ngay, nhưng lúc ấy tôi lại chẳng nghĩ gì đến nó. Nó chẳng quan trọng chút nào so với sự xáo trộn dữ dội trong lòng tôi. Lúc này, nó vẫn đang nằm im trên sàn phòng tôi, ngay cạnh đám quần áo tôi trút ra tối qua.

“Bộ đồ của cậu mới dễ thương làm sao chứ?”

Marcie nói qua tiếng nhạc jazz trên loa. “Ethan, chẳng phải năm ngoái cậu cũng mặc một cái áo gi-lê như thế này đến dự buổi khiêu vũ ở trường sao? Mình nghĩ Nora đã khoắng tủ quần áo của cậu đấy.”

Trong khi chúng cười phá lên, tôi đặt bút trên phiếu ghi yêu cầu. “Các cậu muốn uống gì? Đồ uống đặc biệt tối nay là sinh tố chanh dừa.” Liệu có ai nghe thấy dấu vết tội lỗi trong giọng tôi không nhỉ? Tôi nuốt khan, hy vọng khi tôi cất tiếng lần nữa, chất giọng bồn chồn ấy sẽ biến mất.

“Lần cuối tôi đến đây là sinh nhật mẹ tôi,“ Marcie nói. “Nhân viên phục vụ bàn đã hát bài Chúc mừng sinh nhậtcho bà.”

Phải mất ba giây tôi mới hiểu được ý của nó. “Ôi. Không. Ý tôi là... Không. Tôi không phải nhân viên phục vụ bàn. Tôi là nhân viên phục vụ quầy.”

“Tôi không quan tâm cậu là gì. Tôi muốn cậu hát bài

Chúc mừng sinh nhật cho tôi.”

Tôi đứng bất động, tâm trí tôi điên cuồng tìm cách đánh bài chuồn. Tôi không thể tin là Marcie lại bảo tôi tự làm mình bẽ mặt bằng cách này. Đợi đã. Dĩ nhiên nó sẽ bắt tôi tự làm mình bẽ mặt. Trong mười một năm qua, tôi đã giữ một phiếu ghi điểm bí mật giữa chúng tôi, nhưng giờ đây tôi chắc chắn nó cũng đang giữ một phiếu ghi điểm của riêng nó. Nó luôn tận dụng cơ hội để chiếm ưu thế trước tôi. Tệ hơn, nó biết điểm số của nó gấp đôi của tôi và nó vẫn đang nâng cao số điểm. Điều đó không những biến nó thành một kẻ côn đồ, mà còn là một kẻ xấu tính.

Tôi chìa tay ra. “Cho tôi xem giấy tờ tùy thân của cậu.”

Marcie nhún vai. “Tôi quên ở nhà rồi.”

Chúng tôi đều biết nó không quên bằng lái xe, và chúng tôi đều biết hôm nay không phải sinh nhật nó.

“Tối nay chúng tôi thực sự rất bận,“ tôi nói, vờ tỏ vẻ xin lỗi. “Quản lý của tôi không muốn tôi lơ là các thực khách khác.”

“Quản lý của cậu sẽ muốn cậu làm hài lòng tất cả các khách hàng. Hát đi.”

“Và khi cậu làm thế,“ Ethan hùa theo, “Hãy mang một trong những cái bánh sô-cô-la miễn phí ra đây.”

“Chúng tôi chỉ tặng một miếng thôi, không phải cả cái bánh,“ tôi nói.

“Chúng tôi chỉ tặng một miếng thôi,“ Addyson nhại lại, và cả bàn cười rũ rượi.

Marcie thò tay vào túi xách và lôi ra một cái máy quay. Nó bật máy và chĩa ống kính về phía tôi.

“Tôi đang nóng lòng gửi video này tới toàn trường. May mắn là tôi có địa chỉ e-mail của tất cả mọi người. Ai mà ngờ phụ việc ở văn phòng trường lại hữu ích như vậy chứ?”

Nó đã biết chuyện cuốn nhật ký. Chắc hẳn nó đã biết. Và đây là sự trả đũa của nó. Tôi được năm mươi điểm vì đã lấy cắp cuốn nhật ký đó. Còn nó được gấp đôi số điểm vì gửi một đoạn video tôi đang hát “Chúc mừng sinh nhật, Marcie” tới cả trường Coldwater.

Tôi chỉ tay qua vai về phía nhà bếp và từ từ lùi lại. “Nghe này, các món ăn tôi phải mang cho các bàn khác đang chất chồng...”

“Ethan, đến nói với cô nhân viên tiếp tân đằng kia rằng chúng ta yêu cầu được nói chuyện với quản lý. Nói với cô ta rằng nhân viên phục vụ quầy đang tỏ ra thô lỗ với khách,“ Marcie nói.

Không thể tin nổi. Tôi mới làm công việc này chưa đầy ba giờ mà Marcie đã sắp khiến tôi bị sa thải. Tôi phải làm cách nào để trả tiền phạt đây? Và tạm biệt, Volkswagen Cabriolet. Không có việc làm, tôi chỉ có thể hôn tạm biệt chiếc xe mơ ước. Quan trọng hơn hết, tôi cần công việc này để quên đi cái nỗ lực vô ích là tìm một cách để đối phó với sự thật cay đắng: Patch đã ra khỏi cuộc đời tôi. Mãi mãi.

“Hết giờ rồi,“ Marcie nói. “Ethan, gọi quản lý đi.”

“Đợi đã,“ tôi nói. “Tôi sẽ hát.”

Marcie kêu ré lên và vỗ tay. “May là tôi đã sạc pin cho máy quay.”

Theo tiềm thức, tôi kéo sụp cái mũ xuống, che đi khuôn mặt. Tôi cất tiếng. “Chúc mừng sinh nhật của bạn...”

“To hơn đi!” Chúng hò hét.

“Chúc mừng sinh nhật của bạn,“ tôi hát to hơn, xấu hổ đến mức chẳng còn nhận ra liệu giọng tôi có đều đều quá mức hay không. “Chúc mừng sinh nhật Marcie yêu quý. Chúc mừng sinh nhật của bạn.”

Không ai nói gì. Marcie cất máy quay vào túi.

“Chà, chán thật.”

“Nghe có vẻ... bình thường quá,“ Ethan nói.

Mặt tôi trở lại trạng thái bình thường. Tôi thoáng nở một nụ cười hoan hỉ, bối rối. Năm trăm điểm. Màn đơn ca của tôi ít nhất cũng xứng đáng với chừng ấy. Marcie chẳng thể hạ gục tôi. Tôi đã chính thức dẫn điểm. “Mọi người muốn uống gì?” Tôi hỏi, nghe hớn hở một cách kỳ lạ.

Sau khi ghi yêu cầu của họ, tôi quay gót định trở lại bếp thì Marcie cất tiếng gọi, “Này Nora?”

Tôi dừng phắt lại. Tôi hít vào một hơi thật sâu, tự hỏi nó định bày ra trò gì để chọc tôi nữa đây. Ôi, không. Trừ phi... nó định tố cáo tôi. Ngay bây giờ. Trước mặt bao nhiêu người. Nó sẽ nói với cả thế giới rằng tôi đã lấy trộm nhật ký của nó, vì vậy họ có thể thấy tôi thực sự hèn hạ và ti tiện đến mức nào.

“Cậu chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi nhanh nhanh được không?” Marcie nói. “Bọn tôi phải đến dự một bữa tiệc.”

“Nhanh?” Tôi ngớ ngẩn hỏi lại. Có nghĩa là nó không biết gì về quyển nhật ký?

“Patch sẽ gặp chúng tôi ở bãi biển Delphic, và tôi không muốn đến muộn.” Marcie lập tức che miệng. “Ô, xin lỗi. Tôi không để ý. Tôi không nên nhắc đến Patch. Thật khó khăn với cậu khi thấy cậu ta ở bên người khác.”

Nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Tôi thấy cổ nóng bừng. Tim tôi đập nhanh tới mức khiến đầu óc tôi choáng váng. Căn phòng chao đảo, và nụ cười độc địa của Marcie hiện lên khắp nơi, chế nhạo tôi. Vậy là mọi thứ đã trở lại bình thường.

Patch đã quay về bên Marcie. Sau khi tôi bỏ đi tối qua, anh đã chịu khuất phục số phận. Nếu anh không thể có tôi, anh sẽ tiến tới với Marcie.

Tại sao họ lại được phép có quan hệ tình cảm? Các tổng lãnh thiên thần ở đâu khi theo dõi Patch và Marcie? Nụ hôn giữa họ thì sao? Phải chăng các tổng lãnh thiên thần đã bỏ qua nó vì họ biết nó chẳng có ý nghĩa gì với cả hai người đó? Tôi muốn hét vào mặt sự bất công sau tất cả những chuyện này. Marcie có thể ở bên Patch khi nó không yêu anh, còn tôi thì không, vì tôi yêu anh và các tổng lãnh thiên thần biết điều đó. Tại sao việc chúng tôi yêu nhau lại là sai trái? Thiên thần và con người thực sự khác nhau đến thế sao?

“Không sao, tôi đã quên chuyện đó rồi,“ tôi nói, cố tỏ vẻ lịch sự, điềm tĩnh.

“Tốt,“ Marcie nói, điệu đàng hút ống hút của nó, chẳng có vẻ tin tôi tẹo nào.

Quay trở lại bếp, tôi đưa phiếu yêu cầu của bàn Marcie cho các đầu bếp. Tôi bỏ trống phần “Các yêu cầu đặc biệt về cách chế biến“. Marcie đang vội đến gặp Patch ở bãi biển Delphic? Quá tệ.

Tôi bê khay đồ ăn đang đợi ra khỏi bếp. Trước sự ngạc nhiên của mình, tôi thấy Scott đang đứng gần cửa trước, nói chuyện với các nhân viên tiếp tân. Cậu ta mặc cái quần Levi's thụng và một cái áo phông bó sát, căn cứ vào ngôn ngữ cử chỉ của hai nữ nhân viên tiếp tân mặc đồ đen, có thể thấy họ đang ve vãn cậu ta. Cậu ta thấy tôi và vẫy tay. Tôi đặt món ăn của bàn mười lăm xuống cho khách và leo lên cầu thang.

“Chào,“ tôi bảo Scott, kéo cái mũ xuống để che mặt.

“Vee bảo mình đến tìm cậu ở đây.”

“Cậu đã gọi cho Vee?”

“Phải, sau khi cậu không trả lời bất cứ tin nhắn nào của mình.”

Tôi quệt tay lên trán, gạt vài lọn tóc lòa xòa về vị trí. “Mình không cầm điện thoại. Mình chưa có dịp kiểm tra nó từ lúc mình vào ca làm việc. Cậu cần gì?”

“Lúc nào cậu tan ca?”

“Mười giờ. Sao?”

“Có một bữa tiệc ở bãi biển Delphic. Mình đang tìm một kẻ khờ khạo tội nghiệp để lôi đi cùng.”

“Mỗi lần chúng ta đi chơi là mỗi lần có chuyện không hay xảy ra.” Mắt cậu ta chẳng có chút ánh sáng nào. “Vụ ẩu đả ở tiệm Z,“ tôi nhắc cậu ta.

“Vụ đánh nhau ở Devil's Handbag. Lần nào mình cũng phải tự mò về nhà.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor