Vết Sẹo Cánh Thiên Thần - Tập 2 - Chương 09

Vết Sẹo Cánh Thiên Thần - Tập 2
Chương 9
gacsach.com

“Chúa ơi,“ Vee thì thầm. “Mình không nhìn lầm chứ? Mình vừa nhìn thấy Marcie trèo vào trong xe Jeep của Patch sao?”

Tôi mở miệng định nói, nhưng họng tôi như thể vừa bị ai đó nhét những cái móng tay vào.

“Chỉ là do mình tưởng tượng thôi,“ Vee nói, “Hay cậu cũng thấy cái quần lọt khe màu đỏ của nó lộ ra bên dưới váy?”

“Đó không phải là váy,“ tôi nói, dựa lưng vào một tòa nhà.

“Mình đang cố tỏ ra lạc quan, nhưng cậu đúng đấy. Đó không phải là váy. Đó là một cái áo quây trùm lên cái mông teo tóp của nó. Nếu không có trọng lực thì cái áo đó đã bị tốc lên rồi.”

“Mình buồn nôn quá,“ tôi nói, cảm giác “Những móng tay mắc trong cổ họng” bắt đầu lan xuống bụng.

Vee ấn vai tôi, ép tôi ngồi xuống vỉa hè. “Thở sâu vào.”

“Anh ấy đang đi chơi với Marcie.” Không thể tin nổi.

“Marcie là đồ lẳng lơ,“ Vee nói.

“Đó là lý do duy nhất. Nó là đồ con lợn. Con chuột.”

“Anh ấy đã bảo mình rằng giữa họ chẳng có chuyện gì cả.”

“Patch có thể có rất nhiều đức tính, nhưng trung thực không phải là một trong số đó.”

Tôi chớp mắt nhìn xuôi theo con phố nơi chiếc Jeep vừa biến mất. Tôi cảm thấy một thôi thúc khó giải thích là đuổi theo họ và làm một điều gì đó mà có lẽ tôi sẽ hối tiếc - chẳng hạn như siết cổ Marcie bằng cái quần lọt khe màu đỏ ngớ ngẩn của nó.

“Đây không phải là lỗi của cậu,“ Vee nói. “Hắn ta chỉ là một tên khốn đã lợi dụng cậu.”

“Mình cần về nhà,“ tôi nói, giọng nghẹn lại.

Đúng lúc đó, một chiếc xe cảnh sát dừng lại gần cửa câu lạc bộ. Một viên cảnh sát cao gầy mặc quần đen và áo sơ mi bước ra. Đường phố tối om, nhưng tôi nhận ra ông ta ngay. Thám tử Basso. Tôi từng vướng vào một vụ rắc rối với ông ta, và tôi không muốn lặp lại chuyện đó. Đặc biệt là vì tôi chắc chắn không nằm trong danh sách những người được ông ta ưa thích.

Thám tử Basso chen lên phía trước hàng người, giơ huy hiệu cảnh sát ra cho tay bảo vệ xem, và bước vào trong mà không giảm tốc độ.

“Woa,“ Vee nói. “Đó có phải là cảnh sát không?”

“Phải, và chú ấy đã quá già, vì thế đừng có nghĩ linh tinh. Mình muốn về nhà. Cậu đỗ xe ở đâu?”

“Trông chú ấy mới ngoài ba mươi chứ mấy. Ba mươi tuổi được coi là quá già từ khi nào vậy?”

“Đó là thám tử Basso. Chú ấy từng thẩm vấn mình sau vụ việc liên quan đến Jules ở trường.”

Tôi thích cái cách tôi nhắc đến nó như một vụ việc bình thường nào đó, thay vì bản chất thực sự của nó. Một vụ cố sát.

“Basso. Mình thích cái tên đấy. Ngắn gọn và quyến rũ, giống như tên của mình vậy. Chú ấy có lục soát người cậu không?”

Tôi lườm nó, nhưng nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà thám tử Basso vừa đi qua.

“Không. Chú ấy thẩm vấn mình.”

“Mình sẽ chẳng phiền lòng chút nào nếu được chú ấy còng tay. Đừng có mách Rixon đấy.”

“Đi thôi. Cảnh sát có mặt ở đây có nghĩa là một chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra.”

“'Tồi tệ' là tên đệm của mình mà,“ nó nói, khoác tay tôi và kéo tôi về phía cửa kho hàng.

“Vee...”

“Có lẽ bên trong có đến hai trăm người ấy. Tối om om. Kể cả có nhớ mặt cậu thì chú ấy cũng sẽ không nhận ra cậu giữa đám đông đâu. Mà có khi chú ấy đã quên cậu rồi cũng nên. Hơn nữa, chú ấy sẽ không bắt cậu - cậu chẳng làm gì phạm pháp mà. Hừm, ngoại trừ chuyện mang giấy tờ tùy thân giả, nhưng ai chẳng thế. Và nếu chú ấy thực sự muốn ập vào lục soát toàn bộ nơi này, chú ấy đã mang theo quân tiếp viện. Chỉ một viên cảnh sát sẽ không giải quyết được đám đông này đâu.”

“Sao cậu biết mình mang giấy tờ tùy thân giả?”

Nó nhìn tôi ra vẻ “Mình không ngốc như cậu tưởng đâu“. “Chẳng phải cậu đang ở đây sao?”

“Thế cậu định vào bằng cách nào?”

“Cũng như cậu thôi.”

“Cậu có giấy tờ giả sao?” Không thể tin nổi. “Từ khi nào vậy?”

Vee nháy mắt. “Rixon không chỉ biết hôn giỏi đâu. Nào, đi thôi. Một người bạn tốt như cậu sẽ không nghĩ đến việc đề nghị mình trốn khỏi nhà và vi phạm lệnh cấm túc của bố mẹ để rồi chẳng làm gì chứ. Đặc biệt là khi mình đã gọi điện cho Rixon, cậu ấy đang trên đường đến đây.”

Tôi rền rĩ. Nhưng đây không phải là lỗi của Vee. Chính tôi là người có cái ý nghĩ rằng đến đây tối nay là một ý kiến hay. “Dù sao chúng ta cũng chỉ vào đó năm phút thôi.”

Hàng người đang di chuyển rất nhanh, ào vào tòa nhà, và dù biết việc này là ngu ngốc, tôi vẫn trả phí vào cửa và theo Vee vào trong kho hàng tối tăm, ẩm thấp và ầm ĩ. Trong chừng mực nào đó, tôi cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ khi được vây quanh bởi bóng tối và tiếng ồn; tiếng nhạc ầm đến mức tôi chẳng nghĩ ngợi được gì, nghĩa là cho dù có muốn, tôi cũng không thể tập trung vào Patch và những gì anh đang làm với Marcie lúc này.

Ở phía trong cùng có một quầy bar, được sơn màu đen, với những cái ghế cao bằng kim loại và những ngọn đèn treo trên trần, Vee và tôi ngồi xuống hai cái ghế còn trống cuối cùng.

“Giấy tờ tùy thân?” Tay phục vụ quầy bar hỏi.

Vee lắc đầu. “Cho tôi một Coke cho người ăn kiêng.”

“Cho tôi một Coke anh đào,“ tôi tiếp lời.

Vee nhéo sườn tôi và ghé sát vào tôi. “Cậu thấy không? Anh ta đòi xem giấy tờ tùy thân của bọn mình. Tuyệt quá! Mình cá là anh ta muốn biết tên bọn mình nhưng lại quá xấu hổ không dám hỏi.”

Tay phục vụ quầy bar rót đầy hai ly và đẩy chúng trên mặt quầy, chúng dừng lại ngay trước mặt chúng tôi.

“Được đấy,“ Vee hét lên với anh ta qua tiếng nhạc.

Anh ta giơ ngón giữa chĩa về phía nó và quay sang phục vụ khách hàng khác.

“Dù sao thì anh ta cũng quá thấp so với mình,“ nó nói.

“Cậu đã nhìn thấy Scott chưa?” Tôi hỏi, rướn người trên ghế để cố nhìn qua đám đông. Giờ này cậu ta phải đỗ xe xong lâu rồi, nhưng tôi vẫn chưa thấy cậu ta đâu cả. Có lẽ cậu ta không muốn trả tiền đỗ xe và đã lái xe ra xa hơn để tìm chỗ đỗ xe miễn phí. Tuy nhiên, cho dù có đỗ xe cách đây hai dặm, một điều khó có khả năng xảy ra, cậu ta cũng phải có mặt ở đây rồi mới phải.

“Ố ồ. Cậu có biết ai vừa bước vào không?” Vee nhìn qua vai tôi, và nó cau mày. “Marcie Millar đấy.”

“Mình tưởng nó đã đi rồi!” Một cơn giận trào lên trong tôi.

“Patch có đi với nó không?”

“Không.”

Tôi nhún vai và ngồi thẳng lên.

“Mình rất bình tĩnh, Mình có thể chịu đựng được. Chắc nó không nhìn thấy bọn mình đâu. Mà có thấy bọn mình đi chăng nữa, nó cũng sẽ chẳng đến bắt chuyện với bọn mình làm gì.” Và dù không tin chút nào, tôi vẫn nói thêm

“Có lẽ việc nó vào chiếc Jeep của anh ấy có uẩn khúc gì đó.”

“Cũng như việc nó đội mũ của cậu ta hả?”

Tôi đặt tay lên quầy bar và quay ngoắt lại. Đúng thế, Marcie đang huých khuỷu tay chen qua đám đông, mái tóc hung đỏ buộc kiểu đuôi ngựa của nó đung đưa phía sau chiếc mũ của Patch. Nếu đó không phải là bằng chứng cho thấy họ đang ở bên nhau, tôi cũng không biết phải thế nào mới được coi là bằng chứng cho việc đó nữa.

“Mình sẽ giết nó,“ tôi nói với Vee, quay mặt lại quầy bar, nắm chặt ly Coke anh đào, má nóng bừng.

“Dĩ nhiên. Cơ hội của cậu đến rồi đấy. Nó đang đi thẳng về phía này.”

Một lát sau, Marcie đã đề nghị anh chàng ngồi cạnh tôi ra khỏi chỗ và ngồi lên đó. Nó bỏ mũ của Patch ra và hất tóc, rồi áp mũ vào mặt, hít hà.“Mùi của cậu ấy thật tuyệt?”

“Này, Nora,“ Vee nói, “Có phải tuần trước Patch bắt được mấy con chấy không nhỉ?”

“Gì thế này?” Marcie hỏi một cách khoa trương. “Mùi cỏ mới cắt? Một thứ gia vị ngoại nhập? Hay là... bạc hà?”

Tôi đặt ly nước của mình đánh cộp một cái xuống mặt quầy bar, khiến nước Coke anh đào trong ly bị sóng một chút ra ngoài.

“Cậu thật là thân thiện với môi trường,“ Vee bảo Marcie. “Vì đã tái chế lại thứ rác rưởi của Nora.”

“Rác rưởi mà 'hot' thì vẫn hơn là cái loại rác rưởi mà 'béo'”, Marcie nói.

“Này thì béo này,“ Vee nói, nó cầm lấy ly Coke anh đào của tôi và hất vào Marcie. Nhưng bỗng dưng có ai đó trong đám đông va vào đằng sau Vee, thế nên thay vì bay thẳng vào người Marcie, nước Coke văng vào người cả ba chúng tôi.

“Xem cậu đã làm cái trò gì thế này!” Marcie nói, nhảy dựng lên, mạnh đến mức làm đổ cả ghế. Nó gạt chỗ nước Coke trong lòng.

“Chiếc váy này của hãng Bebe đấy! Cậu có biết giá của nó bao nhiêu không? Hai trăm đô-la. “

“Nó không còn giá trị đến thế đâu,“ Vee nói. “Và tôi không biết cậu đang phàn nàn cái gì. Tôi cá rằng cậu đã nẫng nó.”

“Hả? Gì cơ? Ý cậu là gì?”

“Với cậu, quả đúng là “Trông mặt mà bắt hình dong“. Tôi thấy cậu thật mạt hạng. Chẳng có gì biểu hiện rõ hơn cho sự mạt hạng bằng việc ăn cắp đồ.”

“Chẳng có gì biểu hiện rõ hơn cho việc béo bằng một cái cằm hai ngấn.”

Vee nheo mắt. “Mày chết rồi đấy. Mày nghe thấy không? Chết. “

Marcie nhìn sang phía tôi. “Mà này, Nora, tôi nghĩ cậu sẽ muốn biết điều này.

Patch bảo với tôi rằng cậu ấy chia tay với cậu vì cậu không đủ lẳng lơ.”

Vee lấy túi xách đập vào đầu Marcie.

“Sao mày dám làm thế?” Marcie hét lên, ôm đầu.

Vee đánh vào tai bên kia của nó. Marcie loạng choạng lùi lại, đôi mắt sửng sốt nhưng mau chóng nheo lại. “Mày là đồ...“ nó bắt đầu.

“Dừng lại!” Tôi hét lên, đứng chen vào giữa hai đứa và dang tay ra. Chúng tôi đã thu hút sự chú ý của đám đông, và mọi người đang tiến lại gần, họ hứng thú trước một cuộc ẩu đả giữa mấy cô gái. Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với Marcie, nhưng với Vee thì khác. Nếu nó vướng vào một vụ đánh lộn, thám tử Basso sẽ dẫn nó về đồn. Cộng với cái tội lẻn ra khỏi nhà, tôi nghĩ bố mẹ nó sẽ chẳng thích thú gì việc nó bị tống giam đâu.

“Cả hai người hãy thôi đi. Vee, đi lấy xe đi. Mình sẽ gặp cậu bên ngoài.”

“Nó bảo mình béo. Nó thật đáng chết. Cậu cũng bảo thế còn gì.” Hơi thở Vee dồn dập.

“Cậu định giết tôi như thế nào?”

Marcie cười khẩy. “Bằng cách lấy thịt đè người hả?”

Đó là lúc giọt nước tràn ly. Vee chộp lấy ly Coke của nó trên quầy bar và giơ tay lên, định hất nước vào Marcie. Marcie quay người bỏ chạy, nhưng trong lúc luống cuống, nó bị vấp vào cái ghế đổ và ngã xuống sàn. Tôi quay lại phía Vee, hy vọng có thể xoa dịu bất cứ hành động thô bạo nào, bỗng đầu gối tôi bị đá khuỵu xuống. Tôi ngã lăn ra, và điều tiếp theo tôi biết là Marcie đang cưỡi trên người tôi.

“Cái này là vì mày đã cướp Tod Bérot của tao hồi lớp năm,“ nó nói, đấm vào mắt tôi.

Tôi kêu lên và ôm mắt. “Tod Bérot?” Tôi hét lên. “Cậu đang nói gì thế hả? Hồi đó bọn mình mới học lớp năm mà!”

“Và cái này là dành cho việc mày dám đưa cái ảnh tao đang bị nổi một cái mụn trứng cá to đùng trên cằm lên trang bìa của tạp chí điện tử năm ngoái!”

“Không phải tôi!”

Đúng là lời nói của tôi cũng có chút trọng lượng trong việc lựa chọn ảnh, nhưng tôi không phải người duy nhất. Hơn nữa, Marcie vẫn để bụng chuyện này sao? Chẳng phải một năm là hơi quá dài cho việc nuôi dưỡng sự oán giận à?

Marcie hét lên, “Và đây là dành cho một con điếm như...”

“Cậu điên rồi!” Lần này tôi chặn cú đánh lại, xoay xở túm được chân của cái ghế quầy bar gần nhất và vung cái ghế về phía nó.

Marcie gạt cái ghế ra. Trước khi tôi có thể đứng dậy, nó giật ly nước của một người đi ngang qua và giội lên người tôi.

“Ăn miếng trả miếng,“ nó nói.

“Mày làm bẽ mặt tao, tao làm nhục lại mày.”

Tôi chùi Coke khỏi mắt. Mắt phải tôi hoa lên vì đau ở chỗ Marcie đã đấm. Tôi cảm thấy vết thâm tím lan dưới da, biến thành màu xanh và tía. Những giọt Coke tong tỏng nhỏ xuống từ tóc tôi, chiếc áo hai dây đẹp nhất của tôi bị rách, và tôi cảm thấy nản lòng, mệt mỏi... và bị phụ bạc. Patch đã đến với Marcie Millar. Và cô ta vừa mới nhấn mạnh sự thật đó.

Những cảm giác ấy không phải là cái cớ cho hành động tiếp theo của tôi, nhưng chúng thật sự là một chất xúc tác. Tôi không biết đánh nhau, nhưng tôi nắm bàn tay lại thật chặt và đấm thật mạnh vào hàm Marcie. Nó sững sờ trong một thoáng. Nó lùi lại, hai tay ôm hàm, há hốc miệng nhìn tôi. Phấn chấn hơn nhờ chiến thắng nhỏ đó, tôi xông vào nó, nhưng đột ngột ngừng lại vì ai đó đã xốc nách tôi lên.

“Ra khỏi đây ngay,“ Patch nói vào tai tôi, lôi tôi ra cửa.

“Em phải giết nó!” Tôi nói, vùng vẫy để thoát ra.

Một đám đông vây quanh chúng tôi, đồng thanh, “Đánh đi! Đánh đi! Đánh đi!“.

Patch gạt đám đông ra và lôi tôi theo. Đằng sau Patch, Marcie đã đứng dậy và chĩa ngón giữa về phía tôi. Nụ cười của nó đầy ngạo nghễ, lông mày nhướng cao.

Thông điệp đã rõ: Có giỏi thì lại đây.

Patch giao tôi cho Vee, rồi trở lại và tóm lấy cánh tay Marcie.

Trước khi tôi thấy được anh đưa nó đi đâu, Vee lôi tôi về phía lối ra gần nhất. Chúng tôi ra ngõ.

“Dù mình rất thích xem cậu đánh nhau với Marcie, nhưng mình nghĩ cậu không đáng bị giam tối nay đâu,“ Vee nói.

“Mình ghét nó!” Giọng tôi vẫn còn kích động.

“Thám tử Basso đang lách qua đám đông khi Patch lôi cậu ra khỏi nó. Mình cho rằng đó là lúc mình nên can thiệp vào.”

“Patch đưa Marcie đi đâu vậy? Mình đã thấy anh ấy tóm lấy nó.”

“Chuyện đó có quan trọng không? Chắc là họ đã quay về khu trung tâm.”

Giày của chúng tôi nghiến xuống lớp sỏi kêu lạo xạo khi chúng tôi chạy trên con ngõ về phía chỗ Vee đỗ xe. Ánh đèn xanh đỏ của một chiếc xe cảnh sát lướt qua đầu ngõ, Vee và tôi áp lưng vào kho hàng.

“Chà, thú vị thật,“ Vee nói, khi chúng tôi đã chui vào trong chiếc Neon.

“Ừ,“ tôi nói qua kẽ răng.

Vee liếm cánh tay tôi. “Cậu có vị ngon quá. Cậu làm mình thấy khát đấy, như mùi Coke anh đào vậy.”

“Tất cả là lỗi của cậu!” Tôi nói.

“Chính cậu đã hắt Coke vào người Marcie! Nếu không, mình đã không đánh nhau với nó.”

“Đánh nhau á? Cậu chỉ nằm đó và nhận đòn thôi mà. Đáng lẽ cậu nên bảo Patch dạy cho vài chiêu trước khi chia tay với cậu ta.”

Điện thoại của tôi reo lên, và tôi lôi phắt nó ra khỏi xắc. “Gì đấy?”

Tôi gắt gỏng. Khi không có ai trả lời, tôi nhận ra tôi đã quá tức giận đến nỗi nhầm nhạc chuông tin nhắn thành nhạc chuông điện thoại.

Một tin nhắn chưa đọc từ một số điện thoại lạ đang đợi tôi. TOI NAY HAY O NHA.

“Ghê quá,“ Vee nói, cúi người sang phía tôi để đọc. “Cậu đã cho ai số điện thoại vậy?”

“Có lẽ là nhắn nhầm. Có lẽ nó được dành cho một người khác.” Dĩ nhiên, tôi đang nghĩ về ngôi nhà bị bỏ hoang, bố tôi và hình ảnh ông rạch tay tôi.

Tôi quẳng điện thoại vào cái xắc đang mở dưới chân và úp mặt vào lòng bàn tay. Mắt tôi rưng rưng. Tôi sợ hãi, cô đơn, bối rối, và sắp sửa òa khóc.

“Có lẽ là tin nhắn của Patch,“ Vee nói.

“Anh ấy chưa bao giờ dùng số lạ để liên lạc với mình. Đây là một trò đùa.” Giá mà tôi có thể tự ép mình tin điều đó. “Đi thôi? Mình cần Tylenol.”

“Mình nghĩ có lẽ bọn mình nên gọi thám tử Basso. Cảnh sát thích mấy vụ rình rập đeo bám này mà.”

“Cậu muốn gọi cho chú ấy để tán tỉnh chứ gì.”

Vee gài số chiếc Neon. “Mình chỉ muốn chứng tỏ là mình cũng có ích thôi mà.”

“Đáng lẽ cậu nên tỏ ra có ích từ mười phút trước, khi cậu hất ly nước của mình vào Marcie.”

“Ít nhất thì mình cũng có can đảm làm thế.”

Tôi quay sang, nhìn nó chằm chằm. “Cậu đang buộc tội mình là không dám đương đầu với Marcie hả?”

“Nó cướp bạn trai của cậu còn gì? Công nhận là cậu ta làm mình thấy sợ phát khiếp, nhưng nếu Marcie cướp bạn trai của mình, nó sẽ phải trả giá đắt.”

Tôi cứng rắn chỉ tay ra đường.

“Lái xe đi!”

“Cậu biết không? Cậu thực sự cần một người bạn trai mới. Cậu cần một màn hôn hít kiểu truyền thống để xoa dịu cậu.”

Tại sao ai cũng nghĩ tôi cần một cậu bạn trai mới vậy? Tôi không cần bạn trai mới. Bạn trai với tôi như thế là quá đủ rồi. Một gã bạn trai chỉ làm cho trái tim chúng ta mệt mỏi mà thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor