Vết Sẹo Cánh Thiên Thần - Tập 2 - Chương 06

Vết Sẹo Cánh Thiên Thần - Tập 2
Chương 6
gacsach.com

Tôi thấy Scott đang tì vào cây gậy bi-a ở một bàn phía ngoài. Cậu ta đang chăm chú nhìn mấy quả bóng bi-a trên bàn khi tôi tiến lại.

“Cậu tìm thấy cây ATM chưa?” Tôi hỏi, ném cái áo khoác jean ẩm ướt của toi lên một cái ghế gấp kim loại dựng cạnh tường.

“Rồi, nhưng người mình cũng đã hứng đến hàng lít mưa.” Cậu ta nhấc cái mũ Hawaii lên và giũ nước để nhấn mạnh cho câu nói của mình. Có lẽ cậu ta đã tìm thấy một cây ATM – sau khi làm xong cái việc mà cậu ta đã làm trong con ngõ nhỏ đó. Cho dù rất muốn biết đó là việc gì, nhưng có lẽ lúc này tôi chẳng thể biết được. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội khi Patch kéo tôi ra để nói với tôi rằng quán Z này không thích hợp với tôi và tôi nên về nhà.

Tôi chống tay lên mép bàn bi-a và ngả người về phía trước, hy vọng trông tôi có vẻ hoàn toàn tự nhiên, nhưng sự thực là, tim tôi đập thình thịch. Không chỉ vì tôi vừa mới cãi nhau với Patch, mà còn vì không một ai quanh đây có vẻ thân thiện. Và cho dù cố gắng thế nào, tôi không thể gạt đi ý nghĩ rằng có người từng bị đổ máu ở một trong những bàn bi-a. Có phải là cái bàn này không nhỉ? Tôi lập tức đứng thẳng dậy và phủi sạch tay.

“Bọn mình đang chuẩn bị chơi một ván,” Scott nói. “Năm mươi đô-la và cậu sẽ được tham gia. Lấy gậy đi.”

Tôi không có tâm trạng để chơi và chỉ muốn xem thôi, nhưng khi liếc nhanh quanh phòng, tôi có thể nhận thấy Patch đang ngồi ở một bàn poker phía cuối phòng. Cho dù anh không nhìn về phía tôi, tôi biết anh vẫn đang quan sát tôi. Anh đang quan sát mọi người trong phòng. Anh không bao giờ đi đâu mà không đánh giá chi tiết và cẩn thận môi trường xung quanh.

Vì biết thừa điều đó, tôi cố nở nụ cười tươi tắn nhất. “Được thôi.” Tôi không muốn Patch biết tôi buồn và đau lòng đến mức nào. Tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi không vui vẻ khi ở bên Scott.

Nhưng trước khi tôi có thể tiến đến giá để gậy bi-a, một gã đàn ông lùn tịt đeo kính và mặc áo gi lê len tiến đến bên Scott. Mọi thứ ở gã đều chẳng hề phù hợp với nơi này – gã ăn mặc chải chuốt, quần là phẳng phiu, đôi giày lười được đánh xi bóng loáng. Gã hỏi Scott bằng một giọng thều thào gần như không thể nghe thấy,

“Bao nhiêu?”

“Năm mươi,” Scott trả lời với vẻ hơi bực tức. “Như mọi khi.”

“Tối thiểu phải là một trăm.”

“Từ khi nào vậy?”

“Để tôi nhắc lại. Tối thiểu phải là một trăm với cậu.”

Mặt Scott đỏ bừng, cậu ta với lấy đồ uống của mình ở mép bàn, ngửa cổ uống ực một cái. Rồi cậu ta rút ví và nhét một nắm tiền vào túi áo ngực của gã đàn ông. “Năm mươi đô đấy. Tôi sẽ trả nốt chỗ còn lại sau ván này. Giờ thì biến ra chỗ khác để tôi tập trung.”

Gã đàn ông lùn tịt gõ bút chì vào môi dưới. “Cậu sẽ phải thanh toán nợ nần với Dew trước đã. Ông ấy đang hết kiên nhẫn. Ông ấy đã hào phóng với cậu, còn cậu thì chưa hề đáp lại thiện ý của ông ấy.”

“Hãy nói với ông ta rằng tôi sẽ có tiền vào cuối đêm nay.”

“Câu đó nghe nhàm tai quá rồi.”

Scott bước lại gần gã đàn ông hơn. “Tôi không phải người duy nhất ở đây nợ Dew.”

“Nhưng cậu là người mà ông ta lo rằng sẽ không trả nợ ông ta.” Gã lùn lấy số tiền Scott đã nhét vào túi của gã ra và ném xuống đất. “Như tôi đã nói, Dew đang sốt ruột.” Gã nhướng mày đầy hàm ý với Scott và bỏ đi.

“Cậu nợ Dew bao nhiêu vậy?” Tôi hỏi Scott.

Cậu ta trừng mắt nhìn tôi.

Thôi được, chuyển sang câu hỏi khác vậy. “Những người chơi khác như thế nào?” Tôi thì thào hỏi khi nhìn những người chơi quanh các bàn bi-a khác. Hai phần ba trong số đó đang hút thuốc. Tất cả đều có hình xăm dao, súng và những loại vũ khí khác trên cánh tay. Nếu là một đêm khác, ắt hẳn tôi sẽ sợ, hoặc ít nhất cũng không được thoải mái, nhưng Patch vẫn đang ở đây. Chừng nào anh còn ở đây, tôi biết mình còn an toàn.

Scott khịt mũi. “Những gã ở đây đều là nghiệp dư. Mình có thể đánh bại họ trong ngày mình chơi tệ nhất. Đối thủ thực sự của mình là ở đó cơ.” Cậu ta đưa mắt nhìn về phía một hành lang rẽ ra từ phòng chơi chính. Hành lang này hẹp và mờ tối, dẫn đến một căn phòng đang ánh lên màu cam. Một tấm rèm hạt chuỗi treo ở cửa phòng. Một bàn bi-a chạm khắc cầu kỳ nằm ngay bên trong lối vào của nó.

“Những người nhiều tiền chơi ở đó hả?” Tôi đoán.

“Một ván ở đó bằng mười lăm ván ngoài này.”

Khẽ liếc trộm sang bên, tôi thấy Patch đang nhìn tôi. Tôi giả vờ như không thấy anh, thò tay ra túi sau và bước lại gần Scott hơn. “Cậu cần một trăm đô cho ván tiếp theo, đúng không? Đây là... năm mươi đô,” tôi nói, mau chóng đếm hai tờ hai mươi và một tờ mười đô mà Patch đã đưa cho tôi. Tôi chẳng mê mấy trò cá cược đỏ đen cho lắm, nhưng tôi muốn chứng minh cho Patch thấy rằng quán Z không ăn tươi nuốt sống tôi rồi nhổ tôi ra ngoài. Tôi có thể hòa hợp với nó. Hay ít nhất nó cũng không đe dọa tôi. Và nếu trông tôi giống như đang tán tỉnh Scott, thì cứ cho là như vậy. Đồ chết tiệt, tôi nghĩ khi hướng về phía bên kia phòng, cho dù tôi biết Patch không thể nghe thấy.

Scott hết nhìn tôi rồi lại nhìn số tiền trong tay tôi. “Cậu đùa đấy à?”

“Nếu cậu thắng, chúng ta sẽ chia đôi tiền lời.”

Scott nhìn số tiền đó với sự thèm thuồng khiến tôi giật mình. Cậu ta cần số tiền này. Tối nay cậu ta không đến tiệm Z để giải trí. Cậu ta nghiện cờ bạc.

Cậu ta chộp lấy số tiền và bước tới chỗ gã đàn ông lùn tịt mặc gi-lê len, cây bút chì của gã đang nhoay nhoáy nhưng tỉ mỉ viết số tiền cược của những người chơi khác. Tôi liếc trộm Patch, để xem phản ứng của anh trước việc tôi vừa làm, nhưng mắt anh đang tập trung vào ván poker, vẻ mặt chẳng biểu lộ gì.

Gã đàn ông mặc gi-lê len đếm số tiền của Scott, khéo léo xếp những tờ tiền để chúng cùng quay về một hướng. Khi đã xong, gã mỉm cười với Scott. Có vẻ chúng tôi đã được phép chơi.

Scott quay lại, xoa phấn lên đầu gậy bi-a. “Cậu biết phải làm gì để lấy may không. Phải hôn cây gậy của mình.” Cậu ta chĩa nó vào mặt tôi.

Tôi lùi lại một bước. “Mình sẽ không hôn cây gậy bi-a của cậu đâu.”

Scott đập đập hai cánh tay và nghịch ngợm giả làm tiếng gà kêu.

Tôi liếc về phía cuối phòng, hy vọng Patch không chứng kiến cái cảnh đáng xấu hổ này, và đó là lúc tôi thấy Marcie Millar thong thả tiến đến đằng sau Patch, ngả người về đằng trước và vòng cánh tay quanh cổ anh.

Trái tim tôi chùng xuống.

Scott đang nói gì đó, gõ gõ cây gậy vào trán tôi, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Tôi cố lấy lại hơi thở và tập trung vào bức tường bê tông nhòa nhạt trước mặt để nén lại cú sốc và cảm giác bị phản bội. Vây ra đây là cái “Công việc” giữa anh và Marcie sao? Bởi vì tôi thấy nó chẳng giống như vậy! Và Marcie đang làm gì ở đây sau khi đã bị đâm ở quán Bo’s? Phải chăng nó cảm thấy an toàn vì nó đang ở bên Patch? Trong một thoáng, tôi tự hỏi liệu có phải anh đang làm thế này để chọc cho tôi ghen không. Nhưng nếu là như thế, anh phải biết trước là tối nay tôi sẽ đến tiệm Z. Anh không thể biết được điều đó, trừ phi anh theo dõi tôi. Phải chăng trong hai mươi tư giờ qua, anh vẫn quanh quẩn bên tôi nhiều hơn tôi tưởng?

Tôi bấm móng tay vào lòng bàn tay, cố gắng tập trung vào chỗ đau nhói, chứ không phải cảm giác tức tối, bẽ bàng đang dâng lên trong tôi. Tôi cứ đứng như trời trồng, câm lặng và kìm giữ những giọt nước mắt, trước khi sự chú ý của tôi bị thu hút về ngưỡng cửa dẫn vào hành lang. Một gã mặc áo ba lỗ màu đỏ dựa vào khung cửa. Mảng da phía dưới cổ họng của hắn có vẻ là lạ – trông nó như bị biến dạng. Trước khi tôi có thể nhìn gần hơn, tôi sững sờ bởi một cảm giác ngờ ngợ. Ở hắn có gì đó quen thuộc đến sửng sốt, cho dù tôi biết trước đây chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Tôi rất muốn bỏ chạy, nhưng đồng thời cũng cần phải nhớ ra hắn.

Hắn cầm lấy quả bóng cái màu trắng ở cái bàn gần gã nhất và thong thả tung nó lên trời vài lần.

“Nào,” Scott nói, huơ huơ cây gậy trước mắt tôi. Những gã khác đứng quanh bàn cười ầm lên. “Làm đi, Nora,” Scott nói. “Chỉ hôn chụt một cái thôi mà. Để lấy may.”

Cậu ta luồn cây gậy bi-a xuống dưới đường viền áo của tôi và tốc nó lên.

Tôi gạt cây gậy bi-a ra. “Dừng lại đi.”

Tôi thấy gã áo đỏ cử động. Động tác của hắn nhanh đến nỗi phải mất hai giây sau tôi mới nhận ra chuyện gì sắp xảy đến. Hắn vung tay và ném quả bóng cái về phía bên kia căn phòng. Ngay lập tức chiếc gương treo trên bức tường đằng xa vỡ tan, những mảnh kính vỡ rụng lả tả xuống sàn nhà.

Căn phòng rơi vào sự im lặng ngoại trừ tiếng nhạc rock cổ điển đang phát ra từ những chiếc loa.

“Mày,” gã áo đỏ nói. Hắn chĩa một khẩu súng lục vào gã đàn ông mặc gi-lê len. “Đưa tiền cho tao.” Hắn vẫy súng ra hiệu cho gã lùn lại gần. “Giơ tay lên.”

Bên cạnh tôi, Scott bước lên phía trước đám đông. “Không đời nào. Đó là tiền của bọn tao.” Vài tiếng nói đồng tình nổi lên trong phòng.

Gã áo đỏ vẫn chĩa súng vào gã đàn ông mặc gi-lê len, nhưng mắt hắn lại liếc sang Scott. Gã cười nhe nhởn. “Giờ thì không còn là tiền của bọn mày nữa.”

“Nếu mày lấy số tiền đó, tao sẽ giết mày.” Giọng Scott ẩn chứa một sự phẫn nộ được kìm giữ. Có vẻ cậu ta không đe dọa suông. Tôi đứng im tại chỗ, gần như nín thở, lo sợ về những gì có thể xảy ra tiếp theo, bởi vì tôi không hề nghi ngờ chút nào về việc khẩu súng đã được nạp đạn.

Gã bắn súng vẫn cười. “Thật sao?”

“Sẽ không ai ở đây để mày mang tiền của bọn tao đi đâu,” Scott nói. “Hãy tự cứu lấy mình và bỏ súng xuống.”

Một tiếng lầm rầm đồng tình lan khắp căn phòng.

Dù nhiệt độ trong phòng có vẻ đang nóng lên, gã áo đỏ vẫn thong thả dùng nòng súng gãi cổ. Hắn không tỏ ra lo lắng chút nào. “Không.” Hắn chĩa súng sang phía Scott, ra lệnh, “Trèo lên bàn.”

“Biến đi.”

“Lên bàn!”

Gã áo đỏ cầm súng bằng cả hai tay, chĩa vào ngực Scott. Scott từ từ giơ tay lên và lùi lại, ngồi lên bàn bi-a. “Mày sẽ không sống nổi mà rời khỏi đây đâu. Mày đang một chọi ba mươi đấy.”

Gã áo đỏ bước ba bước về phía Scott. Hắn đứng trước mặt cậu ta một lúc, ngón tay đặt hờ trên cò súng. Một giọt mồ hôi lăn trên má Scott. Tôi không thể tin nổi là cậu ta không giật lấy khẩu súng. Phải chăng cậu ta không biết là mình không thể chết? Cậu ta không biết mình là Nephilim? Nhưng Patch đã nói cậu ta thuộc về một hội thân hữu của người Nephilim – làm sao mà cậu ta không biết điều đó được?

“Mày đang phạm sai lầm lớn đấy,” Scott nói, giọng cậu ta vẫn lạnh lùng, nhưng đã bắt đầu vương chút hoảng hốt.

Tôi tự hỏi tại sao không một ai làm gì để giúp Scott. Như Scott đã chỉ ra, số người trong tiệm bi-a này đông áp đảo so với gã áo đỏ. Nhưng ở hắn toát lên một sức mạnh ghê gớm và đáng sợ. Thứ gì đó... không bình thường. Tôi thắc mắc không hiểu có phải họ cũng bị hắn làm cho hoảng sợ như tôi hay không.

Tôi cũng tự hỏi phải chăng tôi thấy hắn quen thuộc đến khó chịu như thế vì hắn là một thiên thần sa ngã. Hay Nephilim.

Giữa các khuôn mặt trong đám đông, tôi bất chợt nhận ra mắt tôi đang giao với mắt Marcie. Nó đang đứng phía bên kia đám đông, vẻ mặt sửng sốt. Ngay lúc đó tôi biết rằng nó không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó không nhận ra Scott là Nephilim và sức mạnh trong bàn tay của cậu ta còn lớn hơn toàn bộ sức mạnh trong cơ thể của một người bình thường. Nó không được trông thấy Chauncey, gã Nephil đầu tiên tôi gặp, bóp nát điện thoại di động của tôi trong lòng bàn tay hắn. Nó không có mặt ở cái đêm hắn đuổi theo tôi qua các dãy hành lang ở trường. Còn gã áo đỏ? Dù là Nephilim hay thiên thần sa ngã, có lẽ hắn cũng mạnh như thế. Dù chuyện gì xảy ra, đó cũng không chỉ là một cuộc đánh lộn thông thường.

Đáng lẽ nó phải rút ra được bài học sau vụ ở quán Bo’s và giờ này nên ở nhà. Cả tôi cũng thế.

Gã áo đỏ dùng súng đẩy Scott thật mạnh, khiến cậu ta ngã ngửa trên mặt bàn. Vì ngạc nhiên hoặc sợ hãi, Scott đánh rơi cây gậy bi-a của cậu ta và gã áo đỏ chụp được nó. Hắn lập tức nhảy lên bàn và chĩa đầu gậy vào mặt Scott. Rồi hắn cắm phập cây gậy xuống mặt bàn, cách tai Scott có hai phân rưỡi. Cây gậy bi-a xuyên qua lớp nỉ trên bàn. Bên dưới gầm bàn, ai cũng có thể thấy rõ ba mươi phân của đầu gậy bên kia.

Tôi nén lại một tiếng thét.

Yết hầu của Scott rung lên. “Đồ điên,” cậu ta nói.

Đột nhiên, một cái ghế ở quầy bar bay thẳng đến, đập vào người gã áo đỏ. Hắn lấy lại được thăng bằng nhưng phải nhảy xuống khỏi bàn.

“Bắt lấy hắn!” Ai đó trong đám đông hét lên.

Một âm thanh như tiếng hô xung trận nổi lên, và thêm nhiều người tóm lấy những chiếc ghế ở quầy bar. Tôi bò xuống và nhìn qua rừng chân để tìm lối ra gần nhất. Cách tôi vài thân người có một gã mang súng trong một cái quai da ở cổ chân. Hắn thò tay lấy khẩu súng, và một lát sau những tiếng súng nổ vang lên chát chúa. Tiếp theo không phải sự im lặng, mà là một sự náo loạn hơn thế: tiếng chửi thề, tiếng quát tháo, và tiếng đấm huỳnh huỵch vào thân người. Tôi đứng dậy và lom khom chạy ra cửa sau.

Tôi vừa ra khỏi cửa thì có người móc tay vào cạp quần của tôi và kéo tôi đứng thẳng dậy. Patch.

“Lấy chiếc Jeep đi,” anh ra lệnh, nhét chìa khóa xe vào tay tôi. Một sự ngập ngừng thoáng qua. “Em còn chần chừ gì nữa?”

Nước mắt dâng lên trong mắt tôi, nhưng tôi giận dữ chớp mắt để ngăn chúng lại. “Đừng có hành động như thể em là một kẻ phiền phức nữa! Em chưa bao giờ nhờ anh giúp đỡ!”

“Anh đã bảo tối nay em không được đến đây. Em sẽ không trở thành một kẻ phiền phức nếu em nghe lời anh. Đây không phải thế giới của em – mà là của anh. Nếu em cứ khăng khăng muốn chứng tỏ em có thể tự mình xoay xở như vậy thì có ngày em sẽ làm chuyện gì đó ngớ ngẩn và tự lao đầu vào chỗ chết đấy.”

Tôi tức tối và mở miệng định đáp trả.

“Gã đàn ông áo đỏ là Nephilim,” Patch nói khi tôi chưa kịp thốt ra được một lời. “Cái vết đóng dấu ở cổ hắn chứng minh rằng hắn có mối liên hệ sâu sắc với cái hội thân hữu mà anh từng kể với em. Hắn đã thề trung thành với họ.”

“Vết đóng dấu?”

“Gần xương đòn của hắn.”

Vết dị hình đó là do đóng dấu? Tôi ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ nhỏ được lắp trên cửa chính. Bên trong, hàng đống thân người đang xúm lại quanh bàn bi-a, các cú đấm được vung lên từ mọi hướng. Tôi không còn thấy gã áo đỏ nữa, nhưng bây giờ tôi đã hiểu tại sao tôi lại nhận ra hắn. Hắn là Nephilim. Gã gợi tôi nhớ đến Chauncey theo cái cách khác hẳn với Scott. Tôi tự hỏi phải chăng điều này có nghĩa là, giống như Chauncey, hắn là một kẻ xấu. Còn Scott thì không.

Một tiếng động chói tai vang lên như làm thủng màng nhĩ của tôi, và Patch kéo tôi nằm xuống. Những mảnh kính vỡ ào ào trút xuống quanh chúng tôi. Ô cửa sổ ở cửa hậu đã bị bắn.

“Ra khỏi đây đi,” Patch nói, đẩy tôi ra đường.

Tôi quay lại. “Anh định đi đâu?”

“Marcie vẫn còn ở bên trong. Anh sẽ về với cô ta.”

Phổi tôi như bị bóp nghẹt, không tài nào hô hấp được. “Còn em thì sao? Anh là thiên thần hộ mệnh của em cơ mà.”

Patch nhìn thẳng vào mắt tôi. “Không còn như thế nữa, thiên thần ạ.” Trước khi tôi kịp cãi lại, anh đã chui qua cửa, biến mất vào trong đám đông hỗn loạn.

Ngoài phố, tôi mở cửa xe Jeep, chỉnh lại ghế và lái xe ra khỏi bãi đỗ. Anh không còn là thiên thần hộ mệnh của tôi nữa sao? Anh có nói thật không? Tất cả chỉ vì tôi đã bảo anh rằng đó là điều tôi muốn ư? Hay anh chỉ dọa tôi thôi? Để cho tôi hối hận vì đã nói là không muốn có anh? Nếu anh không phải là thiên thần hộ mệnh của tôi, đó là vì tôi đang cố làm điều đúng đắn! Tôi đang cố giúp đỡ cả hai chúng tôi. Tôi đang cố gắng bảo vệ anh trước các tổng lãnh thiên thần. Tôi đã nói rõ với anh lý do tôi làm thế, và bây giờ anh đang đổ vấy cho tôi, như thể toàn bộ chuyện rắc rối này là lỗi của tôi. Như thể đây là điều tôi muốn! Đây là lỗi của anh hơn là lỗi của tôi. Tôi muốn chạy lại và nói với anh rằng tôi không kém cỏi, bất lực.

Tôi không phải một con tốt trong cái thế giới xấu xa của anh. Và tôi không mù. Mắt tôi đủ sáng để biết có chuyện gì đó đang diễn ra giữa anh và Marcie. Thực sự thì, tôi gần như chắc chắn là có chuyện gì đó. Thôi quên đi. Tôi sẽ khá hơn khi không có anh. Anh thật nhớp nhúa. Một tên ngớ ngẩn. Một tên ngớ ngẩn không đáng tin cậy. Tôi chẳng cần anh – vì bất cứ điều gì.

Tôi đỗ chiếc xe Jeep trước cửa căn nhà trại. Chân tôi run lẩy bẩy, hơi thở vẫn chưa đều. Tôi cảm nhận rõ sự yên lặng xung quanh mình. Trước đây, chiếc Jeep luôn là một nơi ẩn náu an toàn; tối nay nó lại gợi lên cảm giác xa lạ và biệt lập, và quá rộng đối với chỉ một người. Tôi gục đầu xuống vô lăng và bật khóc nức nở. Tôi không nghĩ đến việc Patch đang lái xe đưa Marcie về trong chiếc ô tô của nó – tôi chỉ để mặc luồng khí nóng nực từ các lỗ thông hơi ùa lên da tôi, và hít hà mùi của Patch.

Tôi cứ ngồi như thế thật lâu, gục đầu và nức nở, cho đến khi kim đồng hồ báo xăng hạ xuống nửa vạch. Tôi lau mắt và thở dài. Tôi định tắt máy xe thì trông thấy Patch đang đứng trên hiên nhà tôi, dựa vào một cái cột trụ.

Trong một thoáng, tôi nghĩ anh đến để xem tôi thế nào, và những giọt nước mắt nhẹ nhõm dâng lên trong mắt tôi. Nhưng rồi tôi nhớ ra mình đang lái chiếc Jeep của anh. Có vẻ anh chỉ đến để lấy nó mà thôi. Sau cái cách anh đối xử với tôi tối nay, tôi không tin là còn có lý do nào khác.

Anh bước trên lối xe chạy và mở cánh cửa bên ghế lái. “Em ổn chứ?”

Tôi cứng nhắc gật đầu. Đáng lẽ tôi nên nói “Ừ”, nhưng giọng tôi vẫn đang náu mình ở một nơi nào đó trong lòng tôi. Hình ảnh gã Nephil với ánh mắt sắc lạnh vẫn còn rõ rệt trong tâm trí tôi, và tôi không thể ngừng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi rời tiệm Z. Scott có thoát được không? Cả Marcie nữa?

Dĩ nhiên Marcie đã thoát ra. Patch chắc chắn đảm bảo được điều đó.

“Tại sao gã Nephil áo đỏ lại muốn lấy tiền?” Tôi hỏi, trèo sang ghế cạnh ghế lái. Trời vẫn còn mưa lất phất, và cho dù tôi biết Patch không thể cảm nhận được cái ướt lạnh của cơn mưa, tôi vẫn thấy áy náy nếu cứ để anh đứng ngoài đó.

Sau một thoáng, anh chui vào sau vô lăng, đóng cửa chiếc Jeep, hai chúng tôi lại được ngồi cùng nhau trên xe. Hai đêm trước, hành động này sẽ gợi cảm giác thân mật. Nhưng bây giờ nó chỉ gây nên một cảm giác căng thẳng và lúng túng. “Hắn đang quyên tiền cho hội thân hữu của đám người Nephilim. Anh ước gì anh biết rõ hơn kế hoạch của họ. Có thể họ cần tiền để phục vụ cho các hoạt động của tổ chức. Hoặc để mua chuộc các thiên thần sa ngã. Nhưng bằng cách nào, do ai và tại sao thì anh không biết.” Anh lắc đầu. “Anh muốn có một người làm tay trong. Trước hết, việc là một thiên thần đã đặt anh vào thế bất lợi. Họ sẽ không để anh lại gần tổ chức của họ.”

Trong một thoáng, tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng có thể anh đang nhờ tôi giúp đỡ, nhưng tôi hầu như không phải là Nephilim. Tôi có một lượng nhỏ dòng máu Nephilim trong mình, từ Chauncey Langeais, tổ tiên Nephilim của tôi hơn bốn trăm năm trước. Tôi gần như là một con người. Tôi không thể thâm nhập vào tổ chức đó nhanh hơn Patch một chút nào.

Tôi nói, “Anh nói Scott và gã Nephil áo đỏ đều là thành viên của hội thân hữu, nhưng có vẻ họ không biết nhau. Anh có chắc Scott cũng liên quan đến tổ chức đó không?”

“Cậu ta có liên quan.”

“Vậy sao họ lại không biết nhau?”

“Lúc này anh chỉ có thể đoán rằng người điều hành tổ chức đang chia tách các thành viên để giữ bí mật. Không có sự thống nhất, cơ hội để kẻ thù tấn công sẽ thấp. Hơn nữa, nếu những người Nephilim không biết họ mạnh ra sao, họ không thể làm rò rỉ thông tin đó cho kẻ thù. Các thiên thần sa ngã không thể có được thông tin gì nếu chính các thành viên trong hội cũng không biết.”

Nghe xong những điều này, tôi không biết mình đứng về phe nào. Một phần trong tôi ghê tởm trước việc các thiên thần sa ngã chiếm hữu cơ thể của người Nephilim vào mỗi tháng Cheshvan. Một phần ít cao thượng hơn trong tôi biết ơn họ vì họ đang nhắm vào các Nephilim chứ không phải con người. Không phải tôi. Không phải người nào tôi yêu quý.

“Thế còn Marcie?” Tôi nói, cố giữ giọng bình thường.

“Cô ta thích poker,” Patch nói, không chút biểu cảm. Anh lùi ô tô lại. “Chúng ta phải đi thôi. Tối nay em sẽ ổn chứ? Mẹ em đi vắng à?”

Tôi quay sang nhìn anh. “Marcie đã vòng tay ôm anh.”

“Marcie là người không biết giữ khoảng cách với người khác.”

“Giờ anh hiểu Marcie rõ quá nhỉ?”

Mắt anh tối sầm lại, và tôi biết tôi không nên nói thế, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi cứ nói thế đấy. “Chuyện gì đang xảy ra giữa hai người vậy? Những gì em nhìn thấy có vẻ không giống với công việc.”

“Anh đang chơi poker thì cô ta đột nhiên tiến đến đằng sau anh. Đó không phải là lần đầu tiên một cô gái làm thế, và có lẽ cũng không phải lần cuối cùng.”

“Anh có thể đẩy cô ta ra cơ mà.”

“Cô ta vừa choàng tay ôm lấy anh thì gã Nephil kia đã ném quả bóng bi-a vào bức tường đối diện. Anh chẳng nghĩ gì đến Marcie nữa. Anh chạy ngay ra ngoài để kiểm tra xung quanh phòng trường hợp hắn không chỉ có một mình.”

“Anh đã quay trở lại với nó.”

“Anh không thể bỏ mặc cô ta ở đó.”

Tôi ngồi yên tại chỗ một lúc, lòng tôi quặn đau. Tôi phải nghĩ gì đây? Anh quay trở lại bên Marcie vì lịch sự? Hay vì trách nhiệm? Hay vì một điều hoàn toàn khác, đáng lo ngại hơn?

“Tối qua em đã mơ thấy bố của Marcie.” Không hiểu sao tôi lại nói thế. Có lẽ để thông báo cho Patch biết rằng nỗi đau của tôi nhức nhối đến nỗi nó chui cả vào trong những giấc mơ của tôi. Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng mơ là một cách giúp chúng ta giải quyết những điều đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, và nếu điều đó là đúng, rõ ràng giấc mơ của tôi đang bảo tôi rằng tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện xảy ra giữa Patch và Marcie. Không thể nào chấp nhận được khi mà tôi vẫn còn mơ về các thiên thần sa ngã và Cheshvan. Khi mà tôi vẫn còn mơ về bố của Marcie.

“Em mơ thấy bố của Marcie à?” Giọng Patch bình tĩnh hơn bao giờ hết, nhưng cái cách anh nhìn xoáy vào tôi khiến tôi nghĩ anh ngạc nhiên trước tin này. Thậm chí là bối rối.

“Em nghĩ lúc đó em đang ở Anh. Ở một thời xưa lắm rồi. Bố của Marcie đang bị săn đuổi trong một khu rừng. Nhưng ông ta không thể chạy thoát, vì áo choàng của ông ta bị mắc vào những cành cây. Ông ta cứ nói rằng một thiên thần sa ngã đang cố chiếm hữu cơ thể ông ta.”

Patch trầm ngâm. Một lần nữa, sự im lặng của anh mách bảo tôi rằng tôi đã nói điều gì đó khiến anh quan tâm. Nhưng tôi không thể đoán được đó là gì.

Anh nhìn đồng hồ. “Cần anh tiễn em đến tận cửa nhà không?”

Tôi nhìn lên những ô cửa sổ tối tăm, trống rỗng của căn nhà trại. Sự kết hợp của màn đêm và cơn mưa lất phất đem đến một cảm giác ảm đạm, lạnh lẽo. Tôi không biết điều gì kém hấp dẫn hơn: vào trong nhà một mình, hoặc ngồi ngoài này với Patch, sợ rằng anh có thể đi. Đến với Marcie Millar.

“Em do dự vì em không muốn bị ướt. Hơn nữa, hình như anh còn phải đến một nơi khác.” Tôi đẩy cửa xe và thò một chân ra. “Và chuyện của bọn mình đã kết thúc. Anh chẳng nợ nần gì em cả.”

Mắt chúng tôi giao nhau.

Tôi nói thế để làm anh đau lòng, nhưng chính tôi đang cảm thấy cổ họng tắc nghẹn. Trước khi tôi có thể nói gì đó làm tổn thương anh hơn, tôi lao về phía hiên nhà, giơ tay lên đầu che mưa.

Bên trong nhà, tôi dựa người vào cửa và lắng nghe Patch lái xe đi. Mắt tôi nhòe ướt, và tôi khép chặt mi. Tôi ước gì Patch sẽ quay lại. Tôi muốn anh ở đây. Tôi muốn anh kéo tôi lại gần và hôn tôi để xua đi cái cảm giác giá lạnh, trống rỗng đang dần dần khiến tôi tê liệt. Nhưng tiếng lốp xe lướt trên mặt đường ẩm ướt ngoài kia không hề trở lại.

Ký ức về buổi tối chúng tôi ở bên nhau trước khi mọi thứ sụp đổ bỗng chốc ùa về trong tâm trí tôi. Tôi tự động chặn nó lại. Vấn đề là, tôi muốn nhớ đến nó. Tôi cần một cách nào đó để vẫn có Patch ở gần bên. Vứt bỏ sự cảnh giác của tôi, tôi để mình cảm nhận nụ hôn của anh. Ban đầu thật nhẹ nhàng, rồi dần dần say đắm hơn. Tôi cảm thấy cơ thể anh áp vào cơ thể tôi, ấm áp và rắn chắc. Tay anh đặt sau gáy tôi, đeo cho tôi chiếc dây chuyền bạc của anh. Anh đã hứa sẽ yêu tôi mãi mãi...

Tôi chốt cửa, xua tan ký ức đó với một tiếng cạch. Chết tiệt. Anh. Tôi nói đi nói lại những lời đó.

Trong bếp, đèn sáng lên khi tôi bật công tắc, tôi thở phào khi thấy đã có điện trở lại. Điện thoại nhấp nháy ánh đỏ, và tôi bật hộp thư thoại.

“Nora,” giọng mẹ tôi cất lên, “ở Boston mưa to quá, và họ đã quyết định hoãn các buổi đấu giá còn lại. Mẹ đang về nhà và sẽ có mặt ở nhà lúc mười một giờ. Con có thể để Vee về nhà nếu con muốn. Yêu con và hẹn gặp lại con.”

Tôi kiểm tra đồng hồ. Gần mười giờ. Tôi chỉ còn một tiếng ở nhà một mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor