Vật Hi Sinh Tu Chân Ký - Chương 35

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
Chương 35
gacsach.com

Editor: Thủy Nguyệt Lam Thiên

Khương Phi ngẩng đầu liếc Tô Ngưng Mi, nói một câu cám ơn, hơi do dự nhưng vẫn tiếp nhận nước khoáng trong tay cô. Tô Ngưng Mi nhìn Khương Phi ôm bạn gái ra sau một cây đại thụ mới nhẹ nhàng thở ra.

Có mười mấy người bị thương, tuy Trình Dung với Trâu Bái mệt không đứng dậy được, nhưng đều khỏe mạnh, không có nửa vết thương. Khang Tiểu Tĩnh cũng không có việc gì, chỉ có Vu Hạo Tĩnh vì không yên lòng mới bị thương. Lúc này Khang Tiểu Tĩnh đáng ngồi xổm bên cạnh chăm sóc hắn. Vu Hạo Tĩnh không cho cô ta nửa phần sắc mặt tốt, còn mắng bắt cô ta cút ngay. Khang Tiểu Tĩnh XXXX nhìn hắn, cũng không nói gì, chỉ tùy ý hắn mắng. (bà tác giả, XXXX ở đây là gì thế?)

Bị thú biến dị thú cào thương có 30% cảm nhiễm bệnh độc, lúc này những người đều vô tình dựa vào đại thụ, trong mắt lộ ra tuyệt vọng.

Tư Huy lấy dung dịch oxy già đưa cho Tô Ngưng Mi giúp đỡ mọi người tiêu độc miệng vết thương.

Tô Ngưng Mi cũng không nói gì thêm, thừa dịp mọi người không chú ý liền pha chút linh dịch vào nước oxy già rồi mới rửa miệng vết thương giúp mọi người, chỉ có Vu Hạo Tĩnh là cô không để ý đến. Hơn nữa nước oxy già pha linh dịch còn lại cũng bị Tô Ngưng Mi xử lý. Giúp đỡ mọi người rửa miệng vết thương xong, Tô Ngưng Mi cũng mệt mỏi không chịu được, đành tựa vào cây nghỉ ngơi tại chỗ.

Đại khái nghỉ ngơi hết một giờ, Tư Huy đứng lên, nói: "Tất cả mau đứng lên đi, hiện tại thời gian không còn sớm, nếu cứ trì hoãn trời sẽ tối, hôm nay phải về căn cứ sớm."

Hai giờ sau cả đoán mới ra khỏi núi, đồng thời còn săn được không ít con mồi. Đi đến chân núi, sắc trời đã bắt đầu u ám, bầu trời âm u làm người ta cảm thấy nặng nề hít thở không thông. Vừa lên xe quân dụng, bên ngoài đã bùm bùm tiếng mưa tuyết rơi, nện trên mặt kính xe quân dụng bang bang rung động.

Tất cả mọi người đều mệt mỏi, bọc thêm áo bành tô tựa vào trong xe nghỉ ngơi.

Xe mới đi một nửa đường, mọi người cũng đã phát hiện nhiệt độ không khí lại giảm xuống. Chu Dương đi tới cạnh Tô Ngưng Mi lấy áo lông trong ba lô ra, "Tiểu Mi, em lạnh hay không, mặc thêm chút quần áo đi."

Tô Ngưng Mi không biết Chu Dương xảy ra chuyện gì, trong nguyên tác thì lúc này Chu Dương hẳn là đã cùng Trình Dung lăn giừơng, nhưng xem tình huống hiện tại, hắn giống như không có nửa phần hứng thú với Trình Dung, chẳng lẽ bởi vì thịt ăn không đến miệng đặc biệt thơm? Tô Ngưng Mi tự giễu cười, lập tức nói: "Cám ơn, tôi không lạnh, nếu anh không lạnh thì đưa quần áo cho Tuyết Nhi đi, cô ấy bị thương tương đối nghiêm trọng, không chịu nổi lạnh như vậy."

Chu Dương cười cười, "Được." Hắn đưa áo lông cho Khương Phi, Khương Phi nói một tiếng cám ơn liền trực tiếp mặc thêm quần áo cho Vương Tuyết Nhi, lại khoác thêm cho Tuyết Nhi một cái áo bành tô thật dày.

Vương Tuyết Nhi đã mê man trong lòng Khương Phi, Khương Phi lại ôm cô thật chặt.

Xe lái suốt ba giờ rốt cục trở về căn cứ, lúc này sắc trời đã tối đen, Tô Ngưng Mi cùng Tô Hạo, Tưởng Nhật, Tưởng Nguyệt đầu tiên đi bệnh viện trong căn cứ băng bó miệng vết thương, rồi mới trở về nhà.

Người nhà họ Tô thấy bọn họ bình an trở về, rốt cuộc mới yên tâm. Bà ngoại kéo mấy người bọn họ ngồi xuống sofa, thấy tay áo Tô Hạo có máu mà đau lòng chảy nước mắt. Tô Hạo nắm tay bà ngoại cười nói: "Bà, cháu không sao, miệng vết thương đã qua sáu giờ, cho nên không có việc gì."

Trong đội ngũ mười mấy người bị thương không có một cái bị cảm nhiễm, miệng vết thương đều là vết thương bình thường, nặng chút thì nằm viện, nhẹ thì lĩnh thuốc trở về. Mười mấy người kía biết mình không sao, cao hứng cơ hồ suýt khóc.

Bọn họ bình an trở về, người nhà liền làm bữa tối thịnh soạn, đoàn người ăn xong trở về phòng nghỉ ngơi.

Mấy ngày Tô Ngưng Mi tập trung cao độ, cũng không tu luyện, ở trong không gian nghỉ ngơi cả đêm. Không biết là đột nhiên thả lỏng háy là bởi nguyên nhân khác, cô lại mơ thấy Liên Cẩn Viên, có điều lần này không phải ác mộng, mà là mộng--xuân. Cô mơ Liên Cẩn Viên lại áp trên người mình, cô thẹn quá hóa giận lập tức bổ một tia chớp, chính mình cũng tỉnh lại.

Mở hai mắt còn có chút mông lung, Tô Ngưng Mi ngẩn người, không biết bây giờ Liên Cẩn Viên thế nào, đã qua hơn một tháng, việc nhà xử lý xong rồi sao? Nhà hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, cổ nhớ lúc trước Liên Cẩn Viên lấy ra một cái ngọc giản mới biết trong nhà xảy ra chuyện gì, chỉ có hai người đều là nhân tài tu chân mới có thể thông qua ngọc giản biết tin tức đối phương, cho nên người nhà Liên Cẩn Viên cũng là tu chân sao? Nghĩ nghĩ, Tô Ngưng Mi bỗng nhiên cảnh giác, từ khi nào cô bắt đầu quan tâm Liên Cẩn Viên như vậy? Có lẽ... Là vì hắn cứu người nhà cô đi, Tô Ngưng Mi tự thôi miên chính mình.

Ra không gian, Tô Ngưng Mi liền sợ run cả người, lộ ra cửa sổ thấy bên ngoài trắng phau phau một mảnh, tuyết rơi a, cũng thật lạnh.

Tô Ngưng Mi đi xuống lầu, mọi người đều ngồi ở trong phòng khách ăn gì đó. Trong căn cứ chỉ buổi tối mới có thể cung ứng điện vài giờ, lò vi ba trong phòng bếp ban ngày cũng không dùng được, buổi sáng, giữa trưa đều là ăn chút bánh mì bánh bích quy linh tinh gì đó.

Trời rất lạnh, cắn mấy thứ này thật sự có chút khó chịu, Tô Ngưng Mi đi phòng bếp lấy một bình gas trong không gian, lại lấy ra đồ ăn, nấu một nồi cháo thịt nạc trứng bắc thảo nóng hôi hổi.

Người nhà họ Tô ăn điểm tâm nóng hầm hập, thân mình thoải mái hơn, hai vợ chồng bác cả muốn tiếp tục đi làm, vừa mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài liền thấy vài người lính chuyển đồ đang đứng trước cửa lớn Tô gia. Mấy người lính đang chuẩn bị gõ cửa thì cửa mở, sửng sốt một chút mới nói: "Đây là chỗ ở của cô Tô Ngưng Mi phải không? Chúng tôi đưa đồ tới cho Tô tiểu thư, là Tư thiếu giáo bảo chúng tôi đi đến."

Tô Ngưng Mi biết là phần thưởng nhiệm vụ, liền nhờ mấy người lính giúp chuyển đồ vào, có một gói gạo to, nhất gói bột mì to, còn có hai cái chân sau của lợn, một ít đồ ăn đóng gói chân không, chút ít rau dưa cùng với mười mấy cái quả táo. Cuối cùng lại đưa cho Tô Ngưng Mi một túi tinh hạch, phỏng chừng có khoảng bốn năm trăm viên.

Mấy người lính chuyển đồ xong mới nhìn Tô Ngưng Mi cười nói: "Tô tiểu thư, Tư thiếu giáo nói nếu cô có chuyện gì đều có thể đi tìm hắn. Tư thiếu giáo còn nói hi vọng cô có thể tiến vào quân đội, Tô tiểu thư nếu khi nào thì muốn đi, đều có thể đi tìm Tư thiếu giáo."

Tô Ngưng Mi vẫy vẫy tay, "Tôi đã biết, cảm ơn các anh."

Bọc thật dày áo lông tiễn vài người lính ra ngoài, Tô Ngưng Mi liếc mắt một cái liền thấy một màn phấn khích ở đối diện.

Vu Hạo Tĩnh, Khang Tiểu Tĩnh chỉ mặc mỏng manh đơn độc đứng ngoài cửa trời gió tuyết đan xen, Khang Tiểu Tĩnh đông lạnh cả người phát run, ôm chặt lấy cánh tay Vu Hạo Tĩnh. Vu Hạo Tĩnh có chút suy sút, mắt kính cũng không mang, trên người lung tung một bộ áo lông dê trắng, tóc có chút hỗn độn tung lên trước trán, chân trần dẫm trên tuyết thật dày.

Trình Dung đang đứng ở trong sân ném gì đó ra bên ngoài, mặt ngập nước mắt, "Vu Hạo Tĩnh, đây là đồ của anh với Khang Tiểu Tĩnh, ngày đó tôi còn tưởng rằng thật sự là dâm nữ kia quyến rũ anh, còn định tha thứ cho anh, ai biết các người cũng thật là ghê tởm, ở trong toilet còn có thể làm được chuyện đó, ô ô ô..." Nói xong nói xong lại nhịn không được khóc òa lên.

Trình Văn Quân tiến lên ôm con gái đang khóc thê thảm, hung hăng trừng mắt nhìn Vu Hạo Tĩnh Khang Tiểu Tĩnh, "Hai người còn không mau đi, đừng đứng ở chỗ này chọc tức còn tôi, cái đám không biết xấu hổ."

Vu Hạo Tĩnh còn định giải thích, "Dung Nhi, anh thật sự không biết là chuyện gì xảy ra, anh... anh cũng không biết a." Buổi sáng hắn muốn đi toilet, kết quả đẩy cửa ra lại thấy Khang Tiểu Tĩnh đang ngồi trên bồn cầu, thất kinh nhìn hắn, ánh mắt sợ hãi ngập nước. Hắn không biết trái tim vì sao hung hăng đập mạnh lên một chút, sau đó không khống chế được kéo Khang Tiểu Tĩnh trực tiếp làm trong bồn cầu, sau đó... Sau đó bị Trình Dung gặp được. Bọn họ đến quần áo cũng chưa tới kịp mặc, đã bị Trình Dung đẩy ra ngoài.

Vu Hạo Tĩnh cảm thấy chính mình khẳng định là trúng tà, rõ ràng rất chán ghét Khang Tiểu Tĩnh vì sao lần lượt không khống chế nổi mà muốn cô ta.

Trình Dung khóc hoa lê đẫm mưa ( hoa lê đẫm mưa-chỉ người con gái đẹp khóc), "Anh không biết là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn là anh mộng du muốn dâm nữ này? Vu Hạo Tĩnh anh cô phụ tình cảm của tôi, từ giờ trở đi anh với dâm nữ này cút cho khuất mắt, chúng ta chia tay! Về sau cũng không cần gặp lại."

Vu Hạo Tĩnh còn muốn giải thích, Trình Dung đã đi vào trong phòng, phanh một tiếng đóng lại cửa chính, lưu lại hai người run run trong gió tuyết.

Khang Tiểu Tĩnh chịu không nổi, đi nhặt hành lý của mình với Vu Hạo Tĩnh, lục ra cái áo lông mặc vào, lại tìm áo của Vu Hạo Tĩnh giúp hắn mặc vào, lôi kéo Vu Hạo Tĩnh còn đang ngơ ngác đi.

Tô Ngưng Mi kinh ngạc, hai người này liền như vậy đi rồi? Vu Hạo Tĩnh liền như vậy chia tay với Trình Dung? Nga, cô nhớ trong nguyên tác phải sau khi Trình Dung gặp nam chủ, cùng nam chủ nhất kiến chung tình, không thể ái mộ, vì thế mới chia tay với bốn người đàn ông kia. Sau đó bốn người đàn ông thương tâm rời đi, từ đó bốn người cũng biệt tăm biệt tích. Hiện thời chỉ xuất hiện ba người, Chu Dương còn chưa lăn giừơng với Trình Dung, Vu Hạo Tĩnh đã rời khỏi, diễn biến đã bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa.

Nhìn Vu Hạo Tĩnh Khang Tiểu Tĩnh hai người bước nông bước sâu rời đi, Tô Ngưng Mi cũng trở về phòng.

Mấy ngày kế tiếp tuyết càng rơi lớn, tận thế tiến đến, đồ ăn cùng dược phẩm khan hiếm, quần áo chống lạnh nhưng là không ít, căn cứ còn cấp cho người ở khu ổ chuột chăn bông cùng áo bành tô, bởi vậy trong căn cứ cũng không có xuất hiện tình huống lạnh đông chết người.

Tô Ngưng Mi liên tục trốn ở trong không gian tu luyện mấy ngày, mấy ngày nay cô đều nghiên cứu đem linh khí rót vào đến vũ khí, như vậy vũ khí có thể có sát thương lớn nhất. Hơn nữa cô phát hiện dùng linh khí tắm qua khiến vũ khí càng thêm sắc bén.

Vài ngày sau, tuyết càng rơi nặng hơn, mọi người đều trốn ở trong căn cứ, gió tuyết quá lớn, không thích hợp đi ra ngoài làm nhiệm vụ thu thập vật tư. Căn cứ hiện tại một ngày cấp người thường nhiều hơn một chén cháo cùng một ít dưa muối, miễn cưỡng đủ bọn họ sống qua ngày.

Hôm nay sau khi người nhà ăn điểm tâm nóng hôi hổi, bác trai, bác gái, cậu, Tô Vũ muốn ra ngoài đi làm, vừa muốn xuất môn, Tô Ngưng Mi nói: "Bác trai, chúng ta đi cùng nhau, hôm nay vừa khéo cháu cũng có chút chuyện muốn đi ra ngoài." Cô muỗn ra đi xem chợ có bán trường đao vũ khí linh tinh gì đó không, muốn dùng linh khí luyện ra mấy vũ khí cực phẩm, như vậy mỗi lần ra ngoài đánh zombie cho dù không có tinh thần lực cũng có thể giúp mọi người an tâm khi vũ khí như ý, hơn nữa cô tính cho mỗi người một chiếc.

Hàn Bảo theo sofa chạy tới, nhìn tuyết lớn bên ngoài, hỏi, "Chị Tiểu Mi, có cần chúng em đi cùng hay không?"

Tô Ngưng Mi lắc đầu, "Không cần, các em ở nhà tu luyện cho tốt, thủy hệ dị năng của em đã đột phá cấp ba, phải luyện tập dị năng." Thủy hệ cấp ba dị năng là Thủy Tiễn (mũi tên nước), tốc độ phi thường nhanh, có thể một lần xuyên thấu đầu cứng rắn của zombie.

Lời editor: Thật sự cảm thấy rất muốn cười lớn khi bà Trình Dung nói người khác là "Dâm nữ". Tự hỏi, bả đang tự nói mình sao?

Xin lỗi mọi người, hơi dị ứng với thể loại NP

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor