Vạn dặm hoa đào trong mưa hạ - Chương 36

Chương 36: Tàn mộng khó tìm

Ta đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về một ngày có thể gặp lại Vu Thuần Hy. Có lẽ ta sẽ đối mặt với hắn trên chiến trường, hai bên nhìn nhau đằng đằng sát khí. Hoặc cũng có thể ta sẽ cải trang thành thường dân lẫn trong đám người ngoài phố mang Tiểu Giảo rời đi khỏi hoàng cung. Dù là hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa, thì ta vẫn luôn nghĩ rằng hắn sẽ lạnh nhạt lướt qua ta, đến một ánh nhìn cũng không thèm bỏ lại.

Thế nhưng ngày gặp lại trong trướng soái, nhìn thấy bộ dạng phóng túng của hắn, ta sửng sốt nhiều hơn là xấu hổ. Ta đã nghĩ rằng dưới cái tên Đường Nhất Bạch, hắn thanh tao đạm nhã bao nhiêu thì dưới cái tên Vu Thuần Hy, hắn sẽ bộc lộ tính cách kiêu ngạo toan tính bấy nhiêu. Rốt cuộc là hắn bản chất đã như thế hay là năm tháng sẽ thay đổi con người ta, từ trước đến giờ ta dở nhất là đoán tâm tư người khác.

Giống như ngay lúc này đây, khi ta cố gắng giấu Tiểu Kỳ đằng sau lưng mình, còn hắn thì tay bưng một cái bát không biết đựng gì nhìn ta đầy vẻ xót thương khó hiểu.

“Nàng muốn đi đâu?” Hắn hỏi, bước vào trong lều, đặt đồ trong tay xuống nhìn ta lặp lại câu hỏi. “Rốt cuộc nàng lại muốn bỏ đi đâu nữa hả?”

Ta không trả lời, chỉ đẩy Tiểu Kỳ ra ngoài lều mà hắn cũng không buồn ngăn cản.

“Tiểu nhân không trả công cho nô tỳ này nữa, nàng ấy không cần ở lại đây.”

Nơi này là chiến trường, nguy hiểm khó khăn muôn trùng, sao ta lại nhẫn tâm để một đứa trẻ như Tiểu Kỳ ở lại đây được.

Vu Thuần Hy thổi thứ chất lỏng màu đen nâu trong bát, nhàn nhạt lên tiếng: “Trẫm trả, để Tiểu Kỳ ở lại đây chăm sóc nàng những lúc không có Trẫm.”

“Tiểu nhân không cần ai chăm sóc, nhọc lòng Bệ hạ rồi.”

Giọng nói bỗng nhiên trở nên rất dịu dàng, đôi mắt màu trà gợn nhẹ như mặt nước mùa thu, đưa tay ra như muốn nắm lấy tay ta.

“Mau đến đây uống thuốc đi, để lâu nguội sẽ không tốt.”

Thuốc? Rốt cuộc là hắn định cho ta uống thứ gì, là thuốc độc để cầm chân, nhưng việc gì phải làm thế. Ta không quan tâm, bạo gan yêu cầu.

“Nếu tiểu nhân uống thì xin Bệ hạ hãy thả Tiểu Kỳ và cả Tiết Thống về.” Ta thật sự không muốn liên lụy đến bất kỳ một người nào nữa, hễ ai đứng cạnh ta đều không thoát khỏi... cái chết.

Hắn hơi nhíu mày không hài lòng nhưng cũng không tức giận, kiên nhẫn nói với ta: “Nếu nàng không nghe lời thì Trẫm sẽ ban nàng ấy cho các tướng, để Tiết Thống xung quân đánh tiên phong.”

Lời đe dọa của hắn lập tức có tác dụng, ta đi nhanh về phía hắn cầm lấy bát thuốc uống một hơi hết sạch, cho dù tức giận cũng chỉ cúi gầm mặt lặng thinh. Ai ngờ hắn lại nắm lấy tay kéo ta ngồi xuống bên cạnh, vuốt khẽ mái tóc rối bù mới ngủ dậy của ta, rồi lại áp tay vào má ta đặt xuống trán một nụ hôn thật sâu. Hành động của hắn kỳ lạ đến mức ta ngoại trừ mở trừng hai mắt bất chấp vai vế nhìn hắn, nếu không phải chứng kiến hình ảnh phóng túng của hắn đêm hôm trước, có lẽ ta đã tin tưởng hắn vẫn là Đường Nhất Bạch của năm nào.

“Vì sao nàng bị bệnh lại không nói cho Trẫm biết, rốt cuộc là bệnh gì mà lại khiến cho nàng gầy đi như vậy? Tiểu Vũ!”

Làm ơn đừng nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng ấy!

Làm ơn đừng gọi ta tha thiết như vậy!

Làm ơn đừng để ta đắm chìm vào tình cảm này!

Người có biết ta đã hao tổn năm năm để nuôi trong lòng một nỗi hận, để quên đi chấp niệm ta dành cho người. Vậy mà làm sao chỉ một câu nói lại dễ dàng lay động đến vậy, làm sao người lại khơi lên nỗi khát vọng xấu xa ích kỷ của ta lần nữa.

Ta thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay Vu Thuần Hy, nghe giọng hắn trầm ấm xót xa ngay sát bên tai: “Tiểu Vũ, đừng khóc... đừng khóc... Xin lỗi nàng, ta sai rồi... Xin lỗi nàng...”

“Đường Nhất Bạch...” Ta ngẩn ngơ gọi một tiếng. Thật quen thuộc cũng thật lạ lẫm.

Thế nhưng người này đâu còn là Đường Nhất Bạch ta ngày đêm mong gặp nữa, cả địa vị cả danh tính đều thay đổi cả rồi. Ta đẩy hắn ra ngay vừa lúc bên ngoài lều có tiếng người vọng vào.

“Hoàng thượng, đã đến lúc xuất phát rồi ạ.”

“…Trẫm đi một lát sẽ về, nếu nàng mệt thì cứ nghỉ ngơi, có gì nhớ gọi Tiểu Kỳ.” Hắn dặn dò đôi lời rồi rời đi, chỉ còn lại mình ta rối bời không thôi.

Được một lúc thì Tiểu Kỳ quay lại. Ta lặng lẽ nhìn nàng ấy trong gương đang tỉ mẩn búi tóc giúp ta, ta đã từng hy vọng có thể để nàng ấy ở lại bên cạnh Tiểu Giảo, thay ta chăm sóc nó trên đoạn trường còn lại. Thế nhưng lời hứa chưa hoàn thành mà người đã đi mất, ngay lúc này đây ta lại còn đẩy nàng ấy vào hoàn cảnh nguy nan chỉ một câu nói cũng đủ để tước đi mạng sống.

Ta bỗng dưng cảm thấy thật mệt mỏi, có lẽ ta chưa từng mạnh mẽ như mình đã nghĩ nhưng lại lựa chọn một kiếp sống ngang tàng vùng vẫy, cố gắng đến cuối cùng có được ích lợi gì đâu.

“Tiểu thư có biết không, Hoàng thượng đối xử với tiểu thư rất tốt cho nên mới để em ở lại chăm sóc người. Em không sợ khổ cho nên tiểu thư cũng đừng lo lắng cho em.” Tiểu Kỳ nắm lấy tay ta cười nói.

“Ừ, ta sẽ không để em phải chịu khổ đâu.” Trong ánh mắt trong veo không lẫn bụi trần của Tiểu Kỳ, ta nhìn thấy nụ cười gượng gạo của mình thật khó coi làm sao.

Nhờ Tiểu Kỳ, ta biết được Tiết Thống hiện đang làm việc trong đội hậu phương giúp vận chuyển đồ đạc. Ít nhất cũng không phải đánh chém, vậy là tốt rồi. Tiểu Kỳ hỏi ta có muốn gặp hắn không nhưng ta lại lắc đầu, sợ đến lúc đó lại để hắn bắt gặp bộ dạng nhu nhược này, nếu nhỡ như hắn có hỏi chuyện về Vu Thuần Hy ta cũng chẳng biết đáp làm sao.

“Đúng rồi, thuốc lúc nãy đưa vào có phải là của Triệu đại phu đưa không?” Bởi vì Vu Thuần Hy bỗng nhiên hỏi ta mắc bệnh gì, khiến ta nghi ngờ có phải ai đã nói cho hắn nghe hay không.

“Hoàng thượng thật sự rất lo lắng cho tiểu thư, người không biết đâu, lúc nãy nghe Tiết Thống ca ca nói tiểu thư mắc bệnh thì lập tức hỏi cặn kẽ còn đích thân sắc thuốc cho người nữa.”

Sự ngưỡng mộ này ngược lại lại khiến ta tự cười chua xót với bản thân, đâu phải ta chưa từng giống Tiểu Kỳ, cho rằng sự quan tâm ấy là thật lòng thật ý, cho rằng cuối cùng tình cảm chân thành của mình cũng đã được đền đáp. Thực tế chứng minh ta đã sai hoàn toàn, sai đến độ không còn một mảnh giáp để bảo vệ chính mình. Thật ra con người đến một lúc nào đó, khi đã đủ trưởng thành, sẽ tự hiểu rằng ngoại trừ người thân ra, những sự tốt bụng khác đều cần đến đền trả. Thứ ta có thể cho người chính là tình cảm mà thứ người muốn lại không chỉ mỗi mình nó.

Ta nhìn ánh nắng vàng ươm ngoài khung cửa sổ vải, nắng hạ chảy dài trên chiếc bàn nhỏ, trên tách trà đêm qua người vừa uống, trên bát thuốc sáng nay người đem đến. Thật vô tình, thật trớ trêu và cũng thật nhẹ nhàng, người lại xen vào cuộc sống hoang tàn của ta một lần nữa.

Có lẽ ta sẽ không quát nạt, không nói lời gươm đao hay bồng bột bỏ đi như lúc trước nữa. Hồi ức cũ kỹ này không cần quá rộn rã để người khác đến an ủi, mà thật ra cũng giống như Tiểu Giảo nói, thực chất không ai có thể an ủi nổi cả. Ta chỉ muốn thật yên tĩnh, để lật giở lại một thời đã qua ấy, bởi vì không thể quên được cho nên cứ xem rồi lại xem, xem đến một lúc nào đó hẳn chúng sẽ nhạt nhòa dần rồi biến mất hẳn.

Tiểu Kỳ hỏi ta có muốn dùng bữa trưa hay không, nhưng ta lắc đầu vì miệng đắng nghét chẳng muốn ăn gì cả.

Lúc sáng ngồi dậy đột ngột nên bây giờ đầu tự dưng lại đau âm ỉ, hơn nữa đêm qua ngủ muộn nên bây giờ cả người đều uể oải. Ta nói với Tiểu Kỳ mình sẽ đi nằm nghỉ một lát, bảo nàng ấy cũng về nghỉ ngơi đi. Tiểu Kỳ đợi đắp chăn thả màn xuống cho ta rồi dọn dẹp một lượt mới rời đi, ta nghe tiếng bước chân nhỏ dần rồi tắt hẳn cho đến khi cơn buồn ngủ ập tới nhanh chóng.

Trong giấc mơ ta thấy mình đang đứng trong một khu rừng toàn hoa đào bạt ngàn, mưa bụi lất phất dịu dàng rơi trên mặt và vạt áo của ta. Nắng nhẹ chiếu lên hạt mưa bé tí lấp lánh như rèm châu, mười dặm xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi như tiếng ai thì thầm bên tai. Cảm giác dễ chịu đến mức ta không hề muốn cử động một chút nào, cứ đứng yên nhìn mãi những cánh hoa đào ướt đẫm. Hóa ra đây chính là cảnh sắc mà ta hằng mong ước, hạ vũ trung thập lý đào hoa.

Bỗng nhiên có tiếng người gọi ta, ban đầu hơi nhỏ nên ta không nhận ra, sau đó lớn dần rõ ràng hơn.

“Đại Vũ!”

Ta quay lưng lại nhìn một người duy nhất trên thế gian gọi ta bằng cái tên đó. Tiểu Giảo không mặc hoàng bào nữa, chỉ khoác lên mình bộ y phục bình thường, trở lại là Tiểu Giảo thân thuộc của ta. Nó đứng cách ta mấy bước chân, cười ngây ngô, ta cũng cười đáp lại nó. Thật kỳ lạ chúng ta chẳng nói gì cả nhưng đều hiểu suy nghĩ của người còn lại. Nó nói với ta nó rất vui vì được gặp lại ta.

Mưa bỗng rơi lớn hơn, tóc mai ta ướt nhẹp nhỏ nước xuống, từng giọt trượt dài từ trán xuống thái dương rồi xuống má, giống như có người đang dịu dàng vuốt mặt ta.

Màn mưa dày đặt che dần đi bóng của Tiểu Giảo, cho đến lúc ta không nhìn thấy nụ cười của nó nữa cũng là khi ta nghe thấy giọng nói của nó vang lên một lần nữa: “Tạm biệt.”

Ta không chạy theo, không níu kéo, bởi vì điều ta từng hối tiếc nhất chính là không kịp về để nói một lời từ ly, nhưng bây giờ thì chẳng còn gì để bận lòng nữa rồi.

Ta từ từ mở mắt, thoát ra khỏi giấc mộng.

Phía ngoài bình phong chắn giường, nến đã được đốt tỏa ánh sáng lờ mờ.

“Nàng ấy sao rồi?” Là giọng của Vu Thuần Hy, có lẽ hắn đã trở về.

Lần này là Tiểu Kỳ lên tiếng: “Tiểu thư vẫn còn đang ngủ ạ, nô tỳ có gọi nhưng người không dậy.”

Sau đó, ta thấy hai bóng người bọn họ bước vào, không hiểu vì sao ta bất giác nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Yên tĩnh một lát, đột nhiên có một bàn tay đặt lên trán ta nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc tán loạn, hơi thở phong sương của người ngồi cạnh khiến ta suýt tí nữa nín thở. Ta cố giữ nhịp hô hấp đều đặn, nhưng hai bàn tay dưới chăn bấu chặt lấy nhau đã tố cáo sự hỗn loạn của ta.

Tiểu Kỳ vẫn chưa rời đi: “Mặc dù nô tỳ chưa biết thế nào là tình yêu nhưng nô tỳ cảm thấy Hoàng thượng chắc chắn rất yêu tiểu thư, chỉ là tiểu thư vẫn chưa nhận ra mà thôi.”

Ta tưởng Vu Thuần Hy sẽ phủ nhận, hắn đời nào lại có tình cảm với ta, nếu có họa chăng cũng chỉ giống như một vẻ bọc cho âm mưu đằng sau của mình. Tiểu Kỳ chưa trải qua sẽ không bao giờ hiểu, loại tình yêu giống như đao gươm của hắn căn bản là không có ai chịu đựng được cả.

“Trẫm đến đây vì để gặp một người. Trẫm muốn nói cho nàng ấy biết Trẫm nhớ nàng ấy rất nhiều, Trẫm hy vọng khi trông thấy Trẫm nàng ấy sẽ chạy tới và ngã vào vòng tay Trẫm. Nhưng vì biết rằng điều đó sẽ không thể xảy ra, nên trái tim mới cảm thấy hụt hẫng thế này. Trẫm đã rất vội vàng chỉ vì nghe tin nàng ấy sẽ đến gặp mình, nhưng Trẫm lại sợ mất mặt, sợ rằng nàng ấy sẽ nhìn thấy đối với Trẫm nàng ấy quan trọng biết bao nhiêu. Trẫm rất tức giận, vì sao nàng ấy lại ốm yếu đến như vậy, vì sao lại không thèm nhìn lấy Trẫm một lần, vì sao lại cố tỏ ra hèn kém, vì sao lại để Vi Tử Khải nhìn nàng ấy với ánh mắt như vậy, giận đến mức hành xử như một đứa trẻ... Sao Trẫm lại vì sĩ diện của mình mà đối xử lạnh lùng với nàng ấy đến vậy?”

Giọng hắn rầm rì giống như đang nói với Tiểu Kỳ mà lại vừa giống như đang tự nói với chính mình.

Trái tim ta rung lên từng hồi. Diệp Hạ Vũ à, những chữ nhớ nhung ấy thế mà lại khiến cho ngươi rung động lâu đến như vậy.

Ta trở người quay vào trong, tránh khỏi bàn tay của Vu Thuần Hy.

Chàng có biết vì sao ta tình nguyện chết đi còn hơn là tin tưởng chàng thêm lần nữa không? Bởi vì ta không sợ bị người khác đâm sau lưng một nhát, chỉ sợ quay đầu lại nhìn người đã đâm mình, thì đó lại là người mà ta đã dành cả trái tim để tin tưởng.

Ta đâu dám thử lại một lần nữa cái cảm giác trống rỗng hãi hùng đó.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/