Vạn dặm hoa đào trong mưa hạ - Chương 19 - 20

Chương 19: Nghiêng ngả thiên hạ

Trần Lâm dâng thư của Thái thú Tuyền Châu lên ngay khi ta và Vi Tử Khải mới bước vào trong lều trại. Ta hoài nghi nãy giờ, không biết thư đến có chuyện gì khẩn cấp mà Vi Tử Khải vừa nghe đã vội vàng để chiến trường lại cho Hoắc tướng để trở về.

Hắn mở tờ giấy Tuyên lờ mờ chỉ thấy vài chữ trên đó, sắc mặt nặng nề, chân mày cau lại thở dài. Không đợi ta hỏi đã lên tiếng nói:

“Quân lương cạn kiệt, không thể điều động thêm.”

Ta thấy tim mình hẫng đi một nhịp, năm nay Tuyền Châu hạn hán nặng, trời không có lấy một giọt mưa. Bình Giang cũng chẳng khá hơn, vỡ đê rồi tới thiên tai, lúa thóc cống nạp vào cung ít hẳn, phải dùng lúa mạch ở Thiệu quận thay thế. Nay chiến tranh, lấy đâu ra gạo nuôi mấy chục vạn quân bây giờ.

“Vẫn chưa ai biết tin này hết ư?” Ta chỉ sợ vừa mới thắng trận, lòng quân mà dao động thì...

“Vẫn chưa, Bùi tướng và Hoắc tướng cũng chưa biết.” Hắn chống tay đỡ trán, tràn đầy thất vọng trả lời.

Ta đảo mắt, bắt gặp tấm bản đồ da thuộc trải rộng trên bàn, chỗ cắm cờ đỏ là nơi quân Phù đóng trại, cách đó không xa là núi Thanh Nhai nằm kế bờ sông Vụ. Sườn núi đó, ngày trước có dân du mục hay sinh sống, di chuyển nhiều tạo nên đường đi khá phẳng, có điều đường hẹp lại quanh co, sau khi bọn họ chuyển chỗ ở thì cũng chẳng có mấy ai ngang qua nữa.

Càng nhìn, ta càng thấy hình như mình đã bỏ sót điều gì đó, đường bằng núi phẳng rừng rậm...

“Cướp lương!” Ta không kìm được hô lớn.

Cả Vi Tử Khải và Trần Lâm đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn ta. Trước khi ta ra khỏi Tuyền Châu, gián điệp của Thần Phong đã báo tin ngày mùng tám tháng này sẽ có một đoàn tải vận lương thực cho quân Phù. Lúc đầu ta cũng không để tâm cho lắm, không ngờ lần này lại có thể dùng đến.

Nhìn khắp bản đồ, chỉ có một đường duy nhất có thể đi qua là núi Thanh Nhai, dù quanh co nhưng lại bằng phẳng, ngựa trâu đi thành hàng cũng sẽ dễ dàng thông qua, hơn nữa lại có cây cối rậm rạp xung quanh che phủ khó bị phát hiện.

Ta chỉ tay trên bản đồ, nói lại suy nghĩ với Vi Tử Khải.

“Sau trận thua này, phía quân Phù tạm thời đình chiến ba ngày, vừa đủ cho chúng ta thực hiện kế hoạch này.”

Trần Lâm đứng bên cạnh tiến lên hỏi: “Đại nhân, Diệp quân sư, nên để ai đảm nhận nhiệm vụ này?”

Vi Tử Khải cũng nhìn ta chờ đợi câu trả lời, lòng ta phân vân không biết nên chọn Bùi tướng hay Hoắc tướng thì bên ngoài có tiếng người chạy về phía trướng: “Cấp báo, bẩm báo đại nhân, quân Phù đã bắt đầu dời trại rồi ạ!”

“Dời đi đâu?”

Người lính vừa vào báo cáo đáp lại: “Bẩm đại nhân, hiện tại vẫn chưa xác định rõ đích đến của quân Phù nhưng bọn chúng đang di chuyển về phía Tây Bắc.”

“Được rồi, tiếp tục bí mật theo dõi. Có động tĩnh gì lập tức báo cáo lại.”

Người lính vâng dạ sau đó lui ra, chưa đầy một tuần trà sau đó cả Bùi tướng và Hoắc tướng đều đến trướng soái gặp Vi Tử Khải. Bùi tướng vừa bước vào đã vội chắp tay nói với Vi Tử Khải:

“Đại nhân, quân Phù di chuyển về phía Tây Bắc e là muốn lên phía thượng nguồn sông Vụ. Mạt tướng nghĩ bọn chúng sẽ độc chiếm sông Vụ cắt đứt nguồn nước duy nhất của binh lính ta.”

Hoắc tướng thấy Vi Tử Khải đăm chiêu, liền hướng về phía ta hỏi: “Diệp quân sư, chẳng hay ngài đã có cao kiến gì hay chưa?”

Ta đặt bàn tay lên tấm bản đồ da trải rộng trên bàn, theo hướng đi vừa rồi binh lính báo, phải mất ít nhất một ngày để toàn quân gần mười hai vạn của Vu Thuần Hy tiến về phía thượng nguồn sông Vụ nếu đúng như chúng ta dự đoán. Quân lương chiều mai chắc sẽ đến nơi, mà địch phải đợi đến tối lúc binh lính ăn cơm mới có thể hạ độc xuống sông. Chuyện này làm không khéo, sai sót dù một chút cũng sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.

“Ta cũng không muốn giấu tình hình hiện tại, quân lương của chúng ta đã cạn kiệt, ta đã điều động từ Tuyền Châu nhưng hạn hán kéo dài không có đủ lương thực để chuyển đến đây. Ta và quân sư đang nghĩ kế cướp lương của quân Phù, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm vấn đề sông Vụ, muốn đánh thắng nhất định phải giải quyết triệt để tình huống nan giải này.” Vi Tử Khải chau mày, nắm chặt tay nhìn ba người còn lại nói.

“Mạc tướng nghĩ, trước tiên chúng ta cứ đào giếng trữ nước quan sát tình hình. Về việc cướp lương là việc quan trọng, không biết quân sư đã nghĩ được cách gì hay chưa?” Hoắc tướng lên tiếng.

Cách Hoắc tướng nói cũng chỉ là biện pháp nhất thời, không thể cầm cự lâu dài được. Đến lúc đó, quân ta mất nước dẫn đến yếu dần, Vu Thuần Hy chỉ cần xua một đám binh thường tốt kém của hắn ra cũng đủ để thắng bọn ta.

Ta nhìn lên bản đồ bằng da. Núi non trùng trùng điệp điệp, tất cả trước mắt đều là giang sơn Đại Mạc. Giang sơn này ngay từ đầu ta đã chẳng tha thiết muốn có, nhưng vì giữ gìn nó mà cha ta hao tổn cả một đời, vì bảo vệ nó mà bằng hữu của ta đều thịt nát xương tan nơi chiến trường... Tiểu Giảo vẫn còn đang đợi ta mang một Đại Mạc nguyên vẹn như thuở ban đầu về cho nó.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy Vi Tử Khải, Hoắc tướng, Bùi tướng và Trần Lâm đều nhìn ta chằm chằm chờ đợi một câu trả lời. Bên ngoài trướng, người qua kẻ lại bụi tung mù mịt, tiếng nói chuyện la hét càng ngày càng rõ ràng làm lòng ta rối bời. Năm năm, những gì đời người phải trải qua ta đều trải qua hết rồi, cứ tưởng bản thân đã chuẩn bị cho mọi kết cục. Hóa ra khi đối diện với người đó, bức tường thành từng dựng lên này vững chắc đến mấy rồi cũng lung lay.

“Ta sẽ hoàn thành cho... Tiểu Vũ.”

Lời hứa năm đó, nhắm mắt lại vẫn còn văng vẳng bên tai. Ta không phải cũng chỉ vì một câu nói vô thưởng vô phạt này mà chần chừ đến bây giờ ư? Tự cười chế giễu, con người chính là như thế, cứ khát khao mãi những thứ không thể có được. Có lẽ nhân lúc còn có thể, ta đành tàn nhẫn bóp chết trái tim người cũng là tuần táng cho trái tim ta.

Đường Nhất Bạch, Tiểu Vũ không đợi được huynh thực hiện lời hứa nữa rồi...

Sáng ngày mùng tám tháng sáu, ta đưa cho Bùi tướng quân một bình sứ xanh, nhìn hắn mặc áo giáp của quân Phù dẫn bộ binh đi về phía núi Thanh Nhai. Cả buổi sáng bình lặng không có bất kỳ tin tức gì từ trại địch, ta cứ đứng im lặng nhìn về phía hướng Bùi tướng rời đi. Vi Tử Khải có đến nhưng không nói lời nào, được một lúc rồi cũng quay về.

Đầu giờ Tỵ, có người đến báo quân Phù đã hạ trại xong ở thượng nguồn sông Vụ, hiện tại không có bất cứ động tĩnh gì. Ta gật đầu không nói gì, trong lòng tính toán, có lẽ giờ này đoàn người chở quân lương cũng đã đến nơi mai phục rồi.

“Quân sư, mặt trời đã sắp xuống núi rồi, Bùi tướng quân...” Trần Lâm đứng cạnh từ bao giờ cất tiếng.

Kỳ lạ là lòng ta lại không hề khẩn trương, nhàn nhạt đáp: “Chờ thêm chút nữa.”

Hắn cũng không nói thêm lời nào, định quay người đi thì từ đằng xa vọng lại tiếng hành quân, áo giáp va vào nhau loảng xoảng. Quả nhiên, Bùi tướng đã trở về, ta tiến lên mấy bước lắng nghe, là tiếng bánh xe gỗ đẩy lương thực lăn trên đất đá. Bùi Cảnh Du, hắn đã thành công rồi. Tuy nhiên ta không đợi nữa mà quay lưng bước về lều trại của mình, lúc quay đi bỗng thấy Vi Tử Khải bước vội về phía này, có lẽ là có người đi báo tin cho hắn.

Khi bóng tối bao trùm khắp quân trại, ta nhận được tin sông Vụ đã bị hạ độc, lúc nghe được có hơi ngạc nhiên. Ta cứ nghĩ chuyện vì cướp lương lúc chiều, hắn có thể sẽ thay đổi kế hoạch nhưng không ngờ mọi chuyện vẫn xảy ra như dự đoán. Ta tò mò không biết Vu Thuần Hy đang nghĩ gì, hắn chắc chắn mưu kế của mình sẽ thành công hay là đường cùng không thể quay lại nên quyết đâm đầu chạy.

Trần Lâm đứng ngoài trại gọi ta: “Diệp quân sư, đến giờ rồi.”

Hạ độc xuống sông Vụ, với tính cách của ta, sẽ cho rằng Vu Thuần Hy dẫn binh đến nhân lúc quân địch đang hoang mang mà đánh úp nên không ngần ngại mà dốc toàn lực đánh vào trại Phù. Đến lúc đó, hắn lại không rời trại, ở lại nghênh chiến, cộng thêm cứu binh được Phù đế phái đến, chắc chắn sẽ thua. Bây giờ ta đánh cược một trận lớn, toàn quân không rời trại, chỉ cho một toán lính bị thương có trà trộn thêm tử quân Mạc Thám hội trong đó di chuyển nhanh đến trại Phù.

Kế lồng kế này, nếu như thành công, tử quân sẽ giả đầu hàng tiết lộ nơi chứa lương thực bị Bùi tướng đánh cắp. Nếu thất bại, tức là quân Phù thực sự tiến đánh trong đêm, vậy thì lấy một đổi một, Vu Thuần Hy chiếm Tuyên Thành còn ta sẽ thiêu rụi trại hắn cùng với mười tám vạn quân lương. Được ăn cả ngả về không, ta không tin một kẻ cầu toàn như hắn lại chịu đánh đổi điều kiện này.

Ta bước ra ngoài, đối diện với Trần Lâm, tên đã lên cung kiểu gì cũng không thể rút lui được nữa rồi.

“Xuất phát!” Âm thành rành rọt vang vọng trong không gian bao la chỉ có cát bụi và mùi máu tanh.

Sau khi đội hàng binh giả lên đường, trong ngoài Tuyên thành và đại trại thắt chặt an toàn lên mức cao nhất. Người nào cũng mặc giáp cầm vũ khí sẵn sàng cho mọi tình huống, Hoắc tướng cứ cách nửa canh giờ đều đi xung quanh quan sát tình hình. Trong trướng soái của Vi Tử Khải, hắn đã mặc sẵn áo giáp bạc, trường kiếm giắt bên hông, ngồi bất động trước bàn dài.

Trước mặt ta và hắn là tờ quân lệnh vẫn chưa khô mực, lạc khoản có dấu đóng của Hữu thừa tướng Vi Tử Khải. Chỉ cần thám binh trở về báo cáo hàng quân giả đã bại trận, Diêu phó tướng sẽ lập tức lên đường mang theo quân lệnh này và hai vạn quân tinh nhuệ đến Thang Âm Cốc.

Ba canh giờ dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng cũng có tiếng hét lớn: “Báo! Bẩm báo đại nhân, quân sư, hai ngàn quân tập kích trại Phù đã thất bại, hơn một nửa xin hàng.”

Vi Tử Khải đứng bật dậy, cầm theo tờ quân lệnh bước ra ngoài trướng, giao lại cho Diêu phó tướng đã chờ sẵn.

“Diêu phó tướng, trông cậy cả vào Bùi tướng quân và ngươi.”

Diêu phó tướng vừa rời đi, đã có người chạy đến quỳ xuống nói: “Bẩm báo đại nhân, mười vạn quân Phù đang trên đường tiến thằng về phía doanh trại Tuyên thành của chúng ta.”

Ta lập tức hỏi kẻ đó: “Trong đoàn quân có những ai? Có cờ soái của Thái tử Đại Phù hay không?”

“Thưa Quân sư, dẫn đầu quân là Võ tướng Võ Di Nguy, còn có các thượng tướng khác cũng đến. Dẫn đầu đúng là có cờ soái của Thái tử Đại Phù.”

“Diệp quân sư, Vu Thuần Hy cũng đích thân đến đây rồi.” Vi Tử Khải quay sang nói với ta.

“Đại nhân, Vu Thuần Hy thật sự không hề đến. Năm đó ta cũng với các binh sĩ Nham thành đối mặt với hắn, ta biết hắn có một thói quen đánh trận, đó là nếu hắn có ra trận thì trong quân không treo cờ soái, còn nếu trong quân có cờ soái chứng tỏ hắn không hề đến.”

Vu Thuần Hy một khi đã hình thành thói quen thì rất khó bỏ. Hắn nếu như muốn đánh chiếm Tuyên thành thì sẽ âm thầm lặng lẽ như một con sói mà tấn công, nhưng bây giờ lại rầm rầm rộ rộ khoa trương mà đến, chỉ có thể là phô trương thanh thế gây sự chú ý. Mục tiêu thật sự của hắn... chính là Thang Âm Cốc.

Phía xa ánh trăng nhạt dần, ánh dương màu xanh lam lan tỏa từ sau rừng cây. Hình như vì mới tảng sáng nên dù đã trung hạ thời tiết vẫn khá mát mẻ. Ta vô thức lần dưới vạt áo tìm miếng ngọc trắng, nhưng bàn tay trống không nhắc ta nhớ mảnh ngọc đó đã không còn thuộc về mình nữa rồi.

Bôn ba bao nhiêu năm, đã nợ điều gì đều sắp đến lúc trả xong rồi. Khoảnh khắc chờ đợi này tưởng như kéo dài đến ngàn kiếp, liệu phút giây cuối cùng vận mệnh gập ghềnh này có chấm dứt?

Chương 20: Người tính không bằng trời tính

Tuyên thành – Tuyền Châu một năm nay hạn hán không có lấy một giọt mưa. Cây cối cháy khô, sông cạn thấy đáy, lúa gạo không có để ăn.

Vu Thuần Hy biết quân ta cạn kiệt lương thực nên trước đó tiến công dồn dập, khó khăn lắm Bùi tướng với cướp được mười tám vạn quân lương của Đại Phù đem về cất trữ ở Thang Âm cốc. Vi Tử Khải cất cử ba vạn quân tinh nhuệ theo Bùi tướng quân đến Thang Âm cốc bảo vệ lương thực. Nay lại điều thêm Diêu phó tướng và hai vạn quân tinh nhuệ còn lại đến đó thắt chặt canh phòng lương thảo, trong Tuyên thành trại chỉ còn lại tàn quân và quân động viên trấn thủ.

Ta và Vi Tử Khải ngồi trong trướng soái, cứ một chốc Trần Lâm lại vào báo cáo tình hình.

Đến rạng sáng ngày mười một, tin từ đông trại ta hai lần bị công phá truyền đến, khó lắm mới đoạt lại được. Thế quân Phù như vũ bão, mới chốc mà đã tấn công về phía bắc trại, quân lính Tuyên thành quyết liệt cố thủ nhưng có lẽ là không giữ được lâu dài.

Trần Lâm lo ngại nói: “Đại nhân, quân sư! Mạc tướng chưa bao giờ thấy quân Phù tiến công mạnh như vậy, chắc chắn Thái tử Đại Phù cũng đến trực tiếp chỉ huy, nếu không bọn chúng đã không liều mạng như vậy.”

Vi Tử Khải nghe xong cũng quay sang nhìn ta một cách nghi ngờ, có lẽ hắn cũng thực sự cho rằng Vu Thuần Hy đã tới.

Ta nắm chặt hai bàn tay lại đặt trên bàn, đanh mặt nhìn trực tiếp vào mắt hắn hỏi: “Vi đại nhân, ngài có tin ta hay không?”

Vi Tử Khải biết thân phận thật của ta, biết những gì ta đã trải qua cho nên mới yêu cầu ta đến đây chiến đấu cùng hắn. Ta nói ước nguyện của ta cũng là ước nguyện của hắn, cho nên nếu hắn có chút nghi ngờ gì về mục đích của ta, thì trận này không cần đánh cũng đã thua rồi.

Quả nhiên nghe ta hỏi như vậy, lông mày hắn liền giãn ra, gương mặt cũng trở nên hòa hoãn hơn, nói với Trần Lâm: “Ta tin tưởng lời nói của quân sư. Thái tử Đại Phù thật sự không đến, ngươi mau đi đốc thúc quân đội đi!”

Chưa đầy một canh giờ sau, Hoắc tướng đầu tóc rối bù, trên áo giáp toàn là máu tanh:

“Đại nhân, mạc tướng vô dụng, bắc trại chống cự không nổi đã bị phá rồi. Đông trại và nam trại cũng đang chống cự kịch liệt, e là không lâu nữa sẽ tiến là trung quân trại. Mạc tướng to gan khẩn cầu đại nhân hãy nhanh chóng rời đi khỏi đây.”

Vi Tử Khải lắc đầu, nghiêm nghị nói: “Không được! Một khi ta đi toàn trại chắc chắn sẽ sụp đổ!”

Ta bước ra chắp tay cúi đầu trước Vi Tử Khải: “Ta cũng to gan xin đại nhân hãy bí mật rời khỏi đại trại, quân lính đã đợi sẵn bên ngoài hộ tống ngài đến Khang Châu Miên thành. Ở đây xin hãy giao lại cho ta trấn thủ, đại nhân cứ yên tâm.”

Ta có thể chết, hơn nữa đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ không thể nào quay trở về được nữa rồi. Nhưng Vi Tử Khải hắn thì nhất định phải sống, nếu không một mình Tiểu Giảo thân cô thế cô làm sao có thể đấu lại với lòng dạ hiểm ác của Thái hậu và Tả tướng được.

Đoán trước được tình hình, ta đã chọn ra một số binh lính thân cận để hộ tống đến Khang Châu, đợi khi trận chiến kết thúc dù cho kết quả như thế nào đi nữa thì hắn vẫn phải sống. Mà Hoắc tướng cũng một lòng vì chủ tướng là hắn, cho nên trước sau mọi việc không hề bị bại lộ. Dưới sự thúc ép của tướng lĩnh, rốt cuộc thì Vi Tử Khải cũng phải lên đường lánh nạn.

Cuối giờ Mão, có lẽ do đã vào trung hạ nên mặt trời lên sớm hơn bình thường, ánh dương bao phủ lên toàn bộ quang cảnh chiến trường đằng xa. Khi ta ra tiễn, Vi Tử Khải đứng đối diện, vẻ phẫn uất hằn rõ trên khuông mặt cương nghị.

“Đại nhân lên đường thận trọng, khi đến Khang Châu tri phủ sẽ chuẩn bị đón tiếp ngài cẩn thận. Đợi khi chiến trận kết thúc rồi hẵng trở lại, lời hứa với ta xin ngài đừng quên.”

Lời hứa sẽ bảo vệ Tiểu Giảo cũng chính là bảo vệ cho tương lai của chính hắn.

“Hóa ra chỉ vì lời hứa này mà quân sư mới đẩy ta vào thế tiến thoái lưỡng nan buộc phải theo ý ngươi đúng không?” Hắn khinh khỉnh nhìn ta.

Ta không hề tức giận, cúi người nhàn nhạt đáp: “Ta cũng là lực bất tòng tâm, xin đại nhân trách tội.”

Hắn hét lớn chỉ tay vào mặt ta: “Diệp Hạ Vũ! Là ngươi có tâm mà bất lực hay vốn là vô tâm vô phế!” Đột nhiên hắn ngừng lại, ngón tay run rẩy trong không trung hồi lâu mới hạ xuống: “Ngươi cũng giống ông ấy, cố chấp tàn nhẫn... Có bao nhiêu cách để chọn lại đi chọn con đường không lối thoát, cuối cùng đều đứng trước mặt ta tỏ vẻ tốt bụng nhờ vả quan tâm người mà các người luôn miệng nói yêu thương. Giả tạo!”

Ta không hiểu ông ấy mà hắn nhắc tới là ai, nhưng có thể lờ mờ cảm nhận được người đó là cha ta. Rốt cuộc cha và hắn đã hứa điều gì, vì sao hắn lại lộ ra biểu cảm đau thương như vậy? Không kịp đợi ta hỏi, hắn đã quay người lên ngựa phi thẳng đi.

“Quân sư, quân Phù đã công phá đại trại, Bùi tướng quân dẫn theo ba vạn quân từ Thang Âm cốc đến tiếp viện. Hiện tại đã tạm thời đẩy lùi được địch rồi.” Trần Lâm nói.

Ta nhẩm tính có lẽ bây giờ Vu Thuần Hy đã đến Thang Âm cốc rồi. Trong cốc hiện tại chỉ còn Diêu phó tướng và hai vạn quân tinh nhuệ, Vu Thuần Hy sẽ nhân cơ hội này tiến vào chiếm cốc lấy lại lương thực ta đã cướp từ hắn.

“Truyền lệnh Thừa tướng, Bùi tướng lập tức dẫn quân tấn công trại Phù. Số còn lại theo Hoắc tướng đến Khang Châu đón Đại nhân. Ta sẽ lên đỉnh Trường Phong nên các ngươi cứ đi trước đi.”

Trần Lâm thắc mắc: “Sao quân sư không đến Khang Châu cùng chúng ta?”

Ta lắc đầu: “Ta là người khởi đầu tất cả thế cục này, cũng nên là người kết thúc nó. Trên phần còn lại của con đường, ta và hắn sẽ cùng tiễn nhau đi một lần cuối cùng.”

Ngay sau khi Hoắc tướng xuất phát, ta cùng quân Mạc Thám hội tiến lên đỉnh núi Trường Phong. Trường Phong cách Tuyên Thành khoảng hai dặm, thế núi cao nhưng không dốc, đứng ở trên nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh Thang Âm cốc cách đó khá xa.

Diêu phó tướng có lẽ đã dẫn quân rút lui khỏi cốc, bên dưới phải trên dưới hai mươi vạn quân Phù tập hợp bên ngoài cốc. Vu Thuần Hy ngồi thẳng lưng trên ngựa, áo giáp bạc sáng chói uy nghi. Ta không nhìn rõ mặt hắn nhưng có thể cảm nhận được hắn đang do dự.

Trần Lâm từ đâu bước đến hỏi: “Quân sư, vì sao Thang Âm cốc trống quân mà tên Thái tử đó vẫn chưa tiến vào?”

Ta nhìn hắn hơi ngạc nhiên, cứ tưởng là thân vệ của Vi Tử Khải, hắn sẽ theo Hoắc tướng đến Khang Châu không ngờ bây giờ lại ở lại đây. Thật ra cũng dễ hiểu, có lẽ Vi Tử Khải đã ra lệnh cho hắn ở lại quan sát hành động của cả ta và quân Phù, sau này về sẽ dễ dàng báo cáo lại cho hắn.

“Hắn đang do dự, mỗi bước đi đều phải tính toán cẩn thận không thể vội vã cho nên mới chờ đợi tin từ Tuyên Thành. Một khi nghe được tin quân của Bùi tướng và Võ Di Nguy đang giao chiến không thể đến kịp Thang Âm cốc, hắn sẽ lập tức tiến vào.”

Những chuyện cần làm ta cũng đều đã làm hết rồi, việc bây giờ chỉ còn chờ đợi nữa mà thôi.

Mấy khắc sau đó, từ xa vang lên tiếng binh lính thét vang. Vu Thuần Hy rốt cuộc cũng vào cái bẫy mà ta sắp đặt sẵn rồi.

Quân Phù không e dè tiến thẳng vào cốc, kiểm tra lương thực sau đó khiêng lên xe. Diêu phó tướng cùng hai vạn quân tinh nhuệ tưởng như tháo chạy hóa ra lại theo quân lệnh trốn trong rừng xung quanh cốc. Bên trong Thang Âm cốc đột ngột vang lên một tiếng nổ vang, lửa cháy bùng lên từ các kho lương thực, cung binh của ta lập tức xông ra bắn hỏa tiễn về phía địch.

Vốn dưới kho lương đã chôn sẵn thuốc nổ, trong gạo có rưới dầu hỏa, chỉ cần một mồi lửa ngay lập tức thiêu rụi toàn bộ Thang Âm cốc. Quân Phù tháo chạy ra phía cửa cốc đúng như suy nghĩ của ta, chỉ tiếc cho bọn chúng bên ngoài cửa cốc cũng đã chôn sẵn thuốc nổ và bánh dầu hỏa, bao vây kín kẽ không một kẻ nào xông ra được.

Ta vô thức dõi mắt kiếm tìm Vu Thuần Hy trong đám hỗn loạn, hắn đang được các tướng sĩ bảo vệ tìm cách thoát ra ngoài cốc. Nhưng tiết trời hạn hán khô nóng lại càng giúp lửa cháy to hơn lan nhanh hơn, lần này không một ai có thể cứu được hắn nữa rồi.

Cổ họng ta như bị hòn đá chèn ngang, ngẩng đầu nhìn trời giọng nói nghẹn ngào: “Cha! Thù nhà nợ nước con có thể trả được rồi. Từ nay về sau Đại Mạc có thể thái bình muôn đời rồi. Tiểu Giảo có thể tiếp tục sống rồi. Đứa con bất hiếu này có thể đường hoàng mà đi gặp cha được rồi.”

Lúc này quân Ngụy đột nhiên trong biển lửa không còn xông lên nữa mà chỉ đứng lặng tại chỗ hứng chịu hỏa tiễn. Ta thấy Vu Thuần Hy đứng yên lặng ở giữa tướng sĩ, không nói không rằng chỉ nhìn về phía đỉnh núi Trường Phong ta đang đứng. Khi hai ánh mắt ta và hắn giao nhau, hắn rõ ràng không thể nhìn thấy ta nhưng lại mỉm cười rất thản nhiên.

Ta không hiểu, vì một ngày hôm nay có thể công phá Đại Mạc, bao nhiêu chuyện hắn cũng sẵn sàng làm chẳng lẽ bây giờ lại cứ thế mà buông tay.

Trước khi đến đây ta đã hạ quyết tâm sẽ không lùi bước thêm một lần nào nữa, thậm chí khi nhìn thấy hắn, trong lòng vẫn không hề xao động bởi vì ta cũng sẽ bước tiếp sau hắn rời khỏi chốn trần ai này. Ánh mắt dịu dàng như xa như gần, khi nhìn ta trước sau vẫn trong sạch như vậy. Thật hy vọng chủ nhân của ánh mắt ấy vẫn là vị Tân Trạng nguyên ngày nào.

Trong giấc ngủ chập chờn mấy năm qua, ta vẫn thường nhớ lại chúng ta của năm đó. Ta hối hả áo quần xộc xệch chạy vào Đông Cung, hắn cầm sách giảng bài còn Tiểu Giảo thì gà gật ngủ quên trên bàn. Hay trưa hạ trời đổ mưa rào, hắn kéo ta chạy xuyên những con ngõ nhỏ không tên, hai chúng ta đều ướt sũng nước nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không buông... Những ngày tháng đó, chỉ có Đường Nhất Bạch, chỉ có Diệp thiếu lang, chỉ có Tiểu Giảo ham ăn. Chúng ta chẳng có quyền lực nghĩa vụ gì phải mang gánh, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng.

Ta đã không còn khao khát quá khứ nữa, bởi vì ta hiểu ai rồi cũng phải trưởng thành, chỉ là thời niên thiếu ấy rất đẹp cho nên mới nhớ mãi không muốn lãng quên. Thế nhưng nếu trưởng thành là một thanh đao tàn nhẫn chém sâu lên trái tim mỗi người chúng ta, vậy thì hãy để ta thay hắn kết thúc quá trình đau đớn này. Sau ngày hôm nay, trên thế gian không còn một người tên Vu Thuần Hy nữa, nhưng trong trái tim ta vẫn sẽ luôn tồn tại một Đường Nhất Bạch tươi sáng và vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Đã tiễn đến bước này rồi, ta muốn giữ lại một chút gì đó ít đau đớn hơn cho bản thân, quyết định xoay người bước đi. Bỗng nhiên trên mặt có gì đó man mát chạm vào, mỗi một cái chạm tiếp sau đó đều mang theo từng nhịp đập trái tim ta.

“Không thể nào! Diệp quân sư, trời... mưa rồi.”

“Tuyền Châu năm Định Xuyên thứ năm, sáu tháng nay hạn hán không có lấy một giọt mưa. Tại sao, tại sao bây giờ lại mưa?” Ta ngẩng đầu nhìn trời hét lớn, mưa càng ngày càng to, nước mưa quất vào mặt đau rát. Tại sao khi ta quyết tâm chấm dứt thì tất cả lại trở nên bất lực đến mức không thể nói nổi một lời thế này.

Màn mưa mờ mịt che đi cảnh vật, ta chỉ thấy lờ mờ ngọn lửa trong cốc đang dần lụi tắt, quân Phù lũ lượt xông ra.

Lồng ngực rát bỏng còn đầu thì đau nhức nhưng cố chấp không chịu dời tầm mắt đi, cứ đau từ thể xác cho tới tâm hồn, có khi đau đến mức cùng cực sẽ khiến thân xác này tê liệt.

Có dòng chất lỏng ấm nóng trào lên từ cổ họng: “Hộc...”

Hai chân run lên khiến ta mất thăng bằng chực chờ ngã xuống, đột nhiên có một cánh tay vững chắc vươn ra đỡ lấy ta phút chốc là tựa vào lồng ngực người đó.

“Đại Vũ! Đừng nhìn nữa, chúng ta đi rời khỏi đây được không?” Giọng của Tiểu Giảo rất buồn... rất buồn. Tiểu Giảo của ta, đừng buồn...

Ngày trước cha ta từng bảo: “Trời tạo ra vạn vật, cho con người trí thông minh vượt trội hơn những động vật khác, lại còn cho họ một thứ đối lập với nó chính là tình cảm. Đây là ban ân mà cũng là nghiêm phạt.”

Vậy nên mặc cho ta biết rõ bản thân không thể thay đổi được kết quả nhưng vẫn cố chấp nhúng tay vào. Cuối cùng lại tạo nên một câu chuyện bi ai, hậu quả mình ta gánh hết.

Diệp Hạ Vũ, đáng đời ngươi!

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/