Vạn dặm hoa đào trong mưa hạ - Chương 13

Chương 13: Vì ta là con dân Đại Mạc

Bàng tướng quân hằng ngày đều đích thân điểm quân trước trướng, nghiêm ngặt quản lý việc tập luyện của quân sĩ, chỉ hận không thể mang giường ra thao trường đóng luôn ở đấy.

Ngày hai mươi hai tháng tư, quân Phù cuối cùng cũng đã không kìm chế nổi, bắt đầu tấn công phía bắc và cổng phía Tây của Nham thành. Nơi ta đóng quân vừa khéo cũng tại cổng thành phía Tây.

Còn nhớ hôm đó trời hạ trong xanh, Bàng tướng dẫn quan binh đến cổng thành theo dõi trận chiến, chỉ thấy màu giáp nổi bật của quân Phù, cờ soái thêu chữ Võ bay phấp phới.

“Võ Di Nguy, kẻ này là tướng đầu quân dưới trướng Thái tử Đại Phù từ khi còn trẻ. Cái danh bách chiến bách thắng của Vu Thuần Hy cũng có một tay hắn góp vào, là kẻ địch mạnh không thể xem thường.”

Nhiều lần sau đó Bàng tướng dẫn quân ra trận ta cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều cứ theo hắn quất ngựa xuất doanh, anh dũng chiến đấu với quân Phù Võ tướng. Không đầy nửa tháng, vì lòng dũng cảm xông pha giết địch không nề hà khó khăn mà được ngợi khen trước toàn doanh. Ta còn kiếm được chức Kinh Thương tướng quân hữu danh vô thực, đành phải xem xét lại có phải bản thân đã anh dũng quá mức trên chiến trường hay không?

Lần đầu tiên ta cảm thấy ra trận đánh nhau cũng không đến nổi nặng nề cho lắm, có lẽ vì tinh thần đã chuẩn bị trước rằng kết quả vẫn sẽ không thay đổi.

Một buổi sáng tháng năm oi bức, quân Đại Phù khiêu chiến dưới thành, đập vào tai là vô số lời lẽ nhục mạ rất khó nghe. Tiết Thống đứng ở lầu gác trên cổng thành, suýt định rút kiếm thì bị ta ngăn lại. Hắn trừng mắt nhìn ta, mặt vì tức giận mà đỏ gay như kẻ say rượu: “Diệp Hạ Vũ, bọn chúng nhục mạ Thượng tướng quân cùng anh em trong thành vậy mà ngươi vẫn bình chân như vại thế sao. Ta làm sao có thể sống mà nuốt trôi cục tức một cách không tự trọng như thế được!”

Ta chỉ cười thản nhiên vuốt lại bộ áo giáp mới được thưởng: “Cơm nhạt với nước lã còn nuốt được huống chi là cục tức, cứ nuốt nhiều rồi sẽ quen ấy mà. Ta bảo này, tự trọng thì lúc nào mà chả có, muốn thì lấy ra không cần nữa thì cất đi, còn cái mạng này chỉ xài được một lần thôi.”

Ta sống trên đời, những lời khó nghe nhất cũng đã nghe qua rồi, thế mà vẫn tồn tại được đến giờ có bị sứt mẻ miếng thịt nào đâu. Vốn dĩ lời nói đã chẳng còn tác động nổi đến da mặt dày của ta được nữa rồi.

Tiết Thống bị ta chẹn họng, chưa kịp phản bác đã nhận lệnh theo sự chỉ đạo của Bàng tướng chuẩn bị xuất thành nghênh chiến.

Hôm nay không biết tại sao, võ tướng Võ Di Nguy của Đại Phù không xuất hiện, kẻ giao chiến với chúng ta lại là phó tướng thuộc hạ. Mới mấy hiệp đã bị Bàng tướng hất xuống ngựa, quân địch thấy vậy liền quay đầu bỏ chạy. Ta linh cảm thấy điều không hay định can ngăn Bàng tướng nhưng hắn đã thúc ngựa dẫn quân đuổi theo, vừa đi vừa chém giết vô số quân địch, tiến thẳng một mạch vào vùng núi rừng. Bây giờ thì đã không thể quay đầu lại được nữa rồi, ta thầm nghĩ thôi thì hy sinh lần này còn hơn mấy vạn người ở Nham thành toàn bộ đều bị giết chết.

Chỗ chúng ta đang đứng là rừng thông khá bằng phẳng, hai bên là sườn núi Du, mấy năm nay dần hạn hán cây thông đều khô trơ lá, chỉ cần một mồi lửa lập tực sẽ cháy bùng lên cả mảng rừng lớn. Bàng tướng quân sơ ý, chui đầu vào cái bẫy đã được sắp đặt sẵn của quân Phù. Mũi tên lửa xuất hiện chi chít từ hai bên núi cao, có lẽ kế hoạch diệt gọn này của bọn chúng không chỉ mới ngày một ngày hai.

Lòng quân bỗng có chút hoảng loạn, nhưng Bàng tướng đã nhanh chóng hét lớn hạ lệnh quân sĩ lấy lại tinh thần tập hợp lại, liều chết sống mai một trận.

“Thân là tướng sĩ ra trận, chết cũng phải hiên ngang mà chết quyết không được quay đầu.”

Đúng lúc ngước nhìn hỏa tiễn của quân Phù bay xuống như mưa lửa, ta nhận ra một bóng hình quen thuộc. Cũng như đêm hè năm đó, hắn trên lưng ngựa mặc áo giáp bạc chói lòa, ánh lửa cũng chỉ làm nền cho hắn.

Hắn, trong hồi ức thanh xuân của ta, chính là một nam tử vân đạm phong khinh mà tấm lòng này say đắm khôn nguôi, từng một mực tin rằng cả đời này nhất định phải là hắn. Ta vẫn luôn nghĩ rằng trái tim đã thôi không còn loạn nhịp vì một người được nữa, nhưng ngay lúc này đây, khi hắn và ta đối diện nhau mới hiểu rõ thế nào là kiếp này vẫn luôn có một người, chỉ đứng yên đấy thôi cũng đủ khiến ta đau đến rã rời.

(Vân đạm phong khinh (mây thưa gió nhẹ): chỉ tính cách lạnh nhạt, không màng đến điều gì, thanh tao nhã nhặn. Xuất xứ từ bài thơ thời Bắc Tống Xuân nhật ngẫu thành.)

Cha à, ước gì cứ như ngày xưa, con vẫn còn là một đứa trẻ vô tâm vô tình thì tốt biết mấy...

Ta hét lớn thúc ngựa xông lên, sinh tử bây giờ có gì đau khổ ta đã chẳng màng bận tâm nữa rồi. Quân Phù bắn hết hỏa tiễn liền xuống núi đối đầu trực diện, nhưng lạ là bọn chúng không chủ ý giết mà chỉ muốn bắt sống. Bàng tướng không muốn bị làm nhục trong tay kẻ địch nên phá vòng vây của năm sáu tên lính, cuối cùng chúng không thể khống chế được nữa đành phải xuống tay. Bàng tướng chết đứng trong tay vẫn còn nắm chắc cây thương đầy máu, ta cùng Tô Mộc, Tiết Thống và vài người nữa còn sót lại đều bị bắt giữ.

Trong lòng bọn ta đều một lòng thương tiếc cùng khâm phục Bàng tướng, cả đời hắn chiến đấu vì Nham thành không một giây ngưng nghỉ, mà ta lại chẳng thể sống một cách không hối hận giống như hắn được.

Lúc bị dẫn đi ngang qua, ta vùng mình ra khỏi vòng tay kìm kẹp của hai tên lính chạy đến bên xác hắn, chỉ đơn giản là quỳ xuống không khóc cũng không nói lời nào, bọn Tô Mộc cũng làm theo ta. Chiến trường lặng yên như tờ, bỗng nhiên ta thấy có nước rơi trên mặt mình mát lạnh. Trời mưa rồi.

Mưa hạ ngày đó ta mất cha, mưa hạ bây giờ ta mất bằng hữu mất cả Nham thành ông chinh chiến gìn giữ bao năm. Bỗng dưng cảm thấy... rất ghét mưa hạ!

Vu Thuần Hy nhốt ta vào một buồng giam riêng biệt với bọn Tiết Thống, xung quanh còn có bốn lính canh nghiêm ngặt. Một mình ta nằm trên đống rơm khô ngẩng đầu nhìn trời đêm, bọn chúng tới giờ thì đưa cơm ngoài ra không nói một lời nào, cứ để mặc ta nằm đó. Chẳng rõ bản thân đã ngủ rồi thức rồi lại thiếp đi bao nhiêu lần, ta dần mất đi khái niệm thời gian, không biết bao nhiêu đã trôi qua ta chỉ uống nước mặc kệ cái dạ dày rỗng tuếch đánh ầm ầm bên tai.

Đêm đó trời mưa rả rích suốt đêm, lần thức giấc lần đầu tiên là vì đột nhiên cảm thấy mưa không còn rơi trên mặt nữa, thì ra có người đã dùng rơm che lên buồng giam. Lần thứ hai thức giấc, cơn khó chịu như mọi lần lại ập đến, theo thói quen ta sờ soạng xung quanh tìm kiếm con dao nhỏ nhưng sực nhớ ra mọi đồ dùng mang theo đã bị quân Phù tịch thu. Sự trống rỗng khó chịu xâm lấn lấy tâm trí ta, đòi hỏi ta phải thỏa mãn cơn khát máu của nó. Ta cố bò đến bên mâm cơm đã nguội lạnh, đổ hết thức ăn đi rồi đập mạnh chén vào thành gỗ của buồng giam. Chiếc chén vỡ ra từng mảnh vô tình đâm vào lòng bàn tay ta, ta cố dùng hết sức tàn còn sót lại nhặt mảnh vỡ rạch mạnh lên bắp đùi. Áo giáp đã bị thu, chỉ còn lại bộ y phụ mỏng mặc bên trong thấm đẫm máu tươi đỏ chói, lồng ngực đã dịu bớt đi cũng là lúc ta cảm thấy mệt lả gục người xuống.

Bọn lính canh bên ngoài ngạc nhiên vì cảnh vừa thấy, một trong bốn tên mở cửa cẩn trọng bước vào kiểm tra. Nhân lúc hắn cúi xuống nhìn vết thương ta nhanh chóng thúc đầu gối thúc vào bụng hắn, mảnh vỡ trong tay quét qua một đường trên cổ khiến hắn gục xuống chết không kịp chớp mắt. Ba tên còn lại bên ngoài cũng đã bị đánh ngất đi, ta nhanh chóng thay quân phục của chúng vào rồi bước ra.

“Ngươi là Mao Tử phải không? Những người kia đã cứu ra được chưa?”

Sau đó thì thầm nói: “Đã cứu ra hết rồi, ngựa cùng lương thực và ngân lượng cũng đã đợi sẵn ở ngoài kho trại phía đông. Lão Trần gửi cái này, còn nữa ngươi chỉ có nửa canh giờ trước khi bị phát hiện.”

Hắn đưa cho ta một mảnh giấy nhỏ được cuộn tròn bên trong ghi: Đến Đại Mạc, ngõ Hành Liên, gặp Độc Hạc.

Mao Tử là người đã được lão Trần sắp đặt sẵn, bọn ta đều biết rõ kết quả của trận chiến lần này nên đã lên kế hoạch sẵn chỉ chờ để tiến hành.

“Đợi đã! Ngươi giúp ta chuyển lời với những người kia: “Rời bỏ không có nghĩa là từ bỏ, dù thế nào cũng nhất định phải sống!”.”

Ta men theo góc khuất phía sau mấy lều trại, kéo thấp mũ giáp bước tới phía trước trướng soái của Vu Thuần Hy. Hai lính trực bên ngoài đưa kiếm ngăn lại: “Có chuyện gì?”

“Ta đến bẩm báo chuyện tù nhân Đại Mạc bị giam một mình.”

Không hiểu sao bọn chúng có vẻ hơi hốt hoảng: “Sao không nói sớm, vào đi!”

Đã đầu giờ Tí mà trong trướng vẫn sáng đèn, hắn ngồi trầm ngâm trước án thư đọc sách, bộ áo giáp đã được thay bằng trường bào màu đỏ thẫm. Xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của hắn hòa vào tiếng lửa lò cháy lách tách.

(Giờ Tí: từ 23h đến 1h sáng.)

Ta không lên tiếng cũng không bước tới, chỉ đứng lặng nhìn hắn chăm chú. Vẫn là đôi mắt phượng với ánh nhìn sâu thăm thắm, vẫn là gương mặt góc cạnh đó, hàng chân mày luôn bất giác nhíu lại khiến ta muốn đưa tay ra vuốt nhẹ. Người vẫn ở đó, vẫn thanh đạm tao nhã nhưng giờ đây lại có thêm nét rắn rỏi mạnh mẽ, lại còn có một cái tên khác – Vu Thuần Hy.

Giọng nói trầm thấp phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: “Có chuyện gì sao không nói?”

Khi hai ánh mắt chạm nhau, thảng hoặc như có điều gì đó rất bất lực ánh lên trong đôi đồng tử màu trà của hắn. Ta hít một hơi sâu, cố giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng giọng nói phát ra lại phản bội ta:

“Đã lâu không gặp Thái tử điện hạ, dạo này người vẫn sống tốt đấy chứ?”

“…Tiểu Vũ, nàng… gầy đi rất nhiều.”

Ta cười nhạt mỉa mai, hắn còn bận tâm xem ta gầy hay béo hay sao, có cần phải tỏ ra quan tâm một cách gượng ép thế không.

“Ta biết bản thân xấu xí, không đáng để Điện hạ bình phẩm. Ta chỉ muốn nói với Điện hạ, toàn bộ tù binh Nham thành đã được thả ra người tuyệt đối không được bắt lại cho dù một người, bọn họ đã hứa với ta sẽ không tùy tiện chống đối người. Nham thành này là Điện hạ thắng được, muốn làm gì thì làm, chỉ mong Điện hạ hiểu dân chúng trong thành là người vô tội, chém giết không phải là cách hay.”

Ánh mắt hắn lúc này vẫn còn sâu không thấy đáy, bây giờ bỗng trở nên mơ hồ khó đoán. Trước khi để ta kịp nhận ra sự thay đổi đó, hắn đã cúi đầu xuống nhìn vào quyển sách trong tay, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo thờ ơ:

“Vì sao ta phải nghe lời Diệp thiếu lang chứ? Xung quanh đây là mấy chục vạn quân Phù, đây chính là trướng soái của ta, cho dù quân lính có không xông vào thì một mình ta cũng có thể giết được thiếu lang ngươi. Sao Diệp thiếu lang lại nghĩ có thể ra điều kiện cho ta?”

Thấy ta im lặng không trả lời, hắn đặt quyển sách xuống bàn, đứng dậy bước đến bên ấm trà đặt trên lò lửa. Bàn tay to lớn, những ngón tay thon dài, mỗi cử động đều là cả một hoài niệm xưa cũ. Hai tách trà nóng hổi đặt đối diện nhau trên bàn gỗ nhỏ, hắn từ tốn nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười nhìn ta.

“Tù binh ta có thể không truy đuổi, dân chúng Nham thành ta nhất định sẽ đối đãi tử tế chỉ cần một điều kiện nhỏ, đó chính là Diệp thiếu lang phải ở lại đây.”

Mảnh ngọc nhỏ dưới tay áo bị ta nắm chặt, lòng đầy căm phẫn. Vu Thuần Hy, hắn lợi dụng ta chưa đủ hay sao, còn muốn giữ ta lại làm gì nữa. Ta bây giờ chỉ là một tên tướng nhỏ không danh không tiếng lại bại trận dưới tay hắn, ta đâu còn giá trị gì nữa đối với hắn.

“Nếu ta nói không có điều kiện gì cả thì sao. Người phải thả mà ta lại càng không ở lại. Chỉ cần ta chết ở đây, dân chúng Nham thành tất sẽ làm loạn. Điện hạ cũng rõ dân chúng nơi đây đã quen với chiến tranh, nhất định không phải loại làm loạn cho có, phong trào nổi dậy một khi đã bùng nổ sẽ lan rộng đến đâu chưa ai biết được.”

Ta biết hắn là người hiếu thắng không thể chịu nổi chiến thắng của mình không được con dân công nhận, lại càng không thể quản nổi người bên dưới. Việc Vu Thuần Hy có dám giết gần hai vạn hộ dân để bịt miệng hay không thì ta nghĩ là hắn dám, nhưng tiếng xấu lạm sát đồn xa chẳng có lợi ích gì cho tương lai trị nước.

“Ta không nghĩ là thiếu lang đủ nhẫn tâm để hy sinh tính mạng toàn dân chúng trong thành chỉ vì để bản thân có thể trốn thoát được.”

“Bán nước cắt đất cho giặc ta đều làm hết cả rồi, hy sinh mấy vạn người có là gì.”

Vu Thuần Hy bước đến trước mặt ta gằn từng chữ: “Làm sao nàng dám chắc Nham thành sẽ biết tin, ta giết nàng rồi giấu xác xóa vết thì mưu tính của nàng cũng sẽ tan thành mây khói.”

Cổ ta như có viên đá chặn lại, khó nhọc trả lời: “Điện hạ không phải lao tâm khổ tứ cho ta, ta vào được trướng của người tất có cách để tin này ra khỏi nơi này truyền đến tận tai của từng người trong Nham thành.”

“Tiểu Vũ, nàng...” Đôi mắt hằn vằn lên tia máu đỏ, nắm chặt hai cánh tay ta đến đau nhứt.

Ta dùng sức vùng thoát ra, cố đè nén giọng nhưng không thể không gào thét vào mặt hắn: “Đừng gọi ta bằng cái tên đó! Tiểu Vũ của phủ Hữu tướng đã chết từ cái đêm mưa ấy rồi, ta chỉ là một tên lính quèn ở Nham thành mà thôi, xin Điện hạ đừng hiểu lầm.”

Hắn sững sờ nhìn ta, môi mấp máy muốn nói nhưng rốt cuộc lại thôi. Ta quay mặt tránh ánh mắt hắn, đặt miếng ngọc trắng nãy giờ vẫn nắm chặt lên trên bàn trà. Nước trà xanh, chất ngọc trắng, nút thắt đỏ, tất cả đều sặc sỡ như thanh xuân mà từ bây giờ ta sẽ trao trả lại cho hắn.

“Lần gặp này mong sẽ là lần gặp sau cuối của chúng ta, hy vọng mai này không bao giờ thấy nhau nữa. Thứ lỗi cho ta không thể cúi đầu một phân một thước nào để chào Điện hạ vì... ta vẫn là con dân Đại Mạc, còn người thì không còn nữa rồi.”

Cuối cùng cũng phải chấp nhận điều mà ta vẫn luôn cố giấu đi.

Vó ngựa giẫm lên ánh bình minh, tóc mai cùng vạt áo bay trong gió sớm, đợi một ngày nào đó có thể gỡ bỏ trái tim này xuống, tất cả chấp niệm đều hóa hư không.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/