Vạn dặm hoa đào trong mưa hạ - Chương 10

Chương 10: Ai bảo nam nhi không được khóc?

Ta đứng trên đài cao nhìn xuống, khuôn mặt vô cảm lạnh tanh. Nước sông Tú Phong cuồng cuộn chảy xiết, đồi Khâm Vọng cây cỏ cháy vàng trơ trụi, gặp nước lạnh của sông dâng cao lập tức nứt ra. Quân Phù chạy không kịp kẻ chết chìm người thì va vào vách đá, thiệt hại gần hết.

“Phen này đúng là gậy ông đập lưng ông rồi. Nóng như lửa mà đột ngột gặp lạnh thì đến núi cũng vỡ.”

Mùng năm tháng mười, dựa vào địa thế đồi Khâm Vọng nằm ngay cạnh đường chảy của sông Tú Phong, quân Nham thành giả dạng thành dân thường lên núi hái rau dại thực chất là châm lửa đốt đồi. Đốt liền mười ngày khiến mặt đất nóng đến độ không thể đặt chân lên, cây cỏ cháy đen trơ trụi. Lúc quân Phù đắp đá chặn sông, nước dâng cao gặp đồi nóng liền nứt ra, phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của địch mà không mất một quân nào.

Chỉ có điều, vì để bảo mật hành động nên không thể báo cho người dân ngoại thành sống gần đó, khiến họ cũng bị cuốn đi.

“Chắc chắn những tướng dưới quyền của Lý Nguyên Hạo sẽ buộc ông ta phải tiến công trực diện. Trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu, ta đủ tự tin những không đủ chắc chắn rằng sẽ chiến thắng, Thượng tướng quân nên chuẩn bị tinh thần trước mọi biến cố.”

“Cùng lắm là mất mạng này, thứ ta bảo vệ không phải là cái mạng này mà là ba vạn hộ dân Nham thành.”

Giọng Bàng tướng dõng dạc cứng rắn, hiện rõ phong thái nhà binh. Nếu ngày đó ta không chọn đến đây, có thể cả đời chỉ chôn chân trong bốn bức tường thành, nào biết nơi biên ải khói lửa này vẫn còn tồn tại những con người chỉ sống vì một nỗi nước nhà chưa thanh bình.

Ngày còn nhỏ chỉ tiếp xúc với triều đình khắp nơi toàn là tham quan, cứ tưởng mình đã hiểu hết thế sự tối tăm, chỉ cần  giữ thân trong sạch giả ngây không biết là được rồi. Bây giờ mới biết tính xấu lây truyền làm sao mà cản, đến suy nghĩ cũng cổ hủ tham sống sợ chết. Những tháng ngày sống ở Nham thành, thức khuya dậy sớm, bầm tím đầy người vì luyện tập, những đêm trực thành lạnh buốt, những bữa ăn nóng hổi được người dân mang đến. Ta luôn sợ đau sợ khổ, gặp chuyện là rụt cổ co người né tránh, vậy mà sao đến đây lại xông xáo năng nổ như thế? Có phải vì ngày trước có cha và Bàng thúc bảo vệ có làm gì rồi cũng có bọn họ giang tay che chở, có phải vì bây giờ chẳng còn ai bảo vệ mình ngoài bản thân nữa cho nên mới liều chết mà sống thế này hay không?

Thì ra ta đã thay đổi nhiều đến vậy, bây giờ nghĩ lại, chuyện cũ cứ như dòng nước lững lờ trôi đi, chắc chẳng còn nặng nề như trước bởi vì trong lòng còn có điều quan trọng hơn cần phải làm, bảo vệ dân chúng Nham thành.

Ngày mười lăm tháng mười, bảy vạn quân Phù tiến đánh Vu thành nhằm cắt đứt liên minh nguồn cung cấp vũ khí cho Nham thành. Hoàng tướng quân dẫn một vạn quân đến ứng cứu, sai tướng dưới chọn ngựa tốt nhanh chóng báo tin đến Vu thành nhằm giữ lòng quân trong thành ổn định, yên tâm giữ thành. Mặt khác ba ngàn kỳ quân lợi dụng đêm khuya và sự chú ý của quân Phù lên Vu thành mà đột nhập vào đại trại đánh bất ngờ cướp lương thực và quân trang khiến quân Phù phút chốc rối loạn. Một vạn quân Nhâm thành dễ dàng diệt sạch bảy vạn quân Phù.

(Kỳ quân: quân đội có hành tung kỳ lạ không đoán trước được, thường hành động một cách bí mật vào ban đêm.)

Rạng sáng ngày mười sáu, quân Phù sau nhiều tổn thất bị kích động liền dốc hết toàn lực tấn công Nham thành.

“Tô tướng chỉ huy một vạn quân bố trí trên tường thành các mặt, quân Phù trèo lên bắn hạ không tha, nhất định phải cố thủ ít nhất hai ngày.”

Thượng tướng quân Bàng Dũng đích thân quan sát nghiêm ngặt các mặt thành và đài quan sát. Quân lính được lệnh di tản người dân trong thành về phía Tây, tránh bị thương trong lúc giao chiến.

Đội của ta và Tiết Thống chỉ huy hai trăm quân động viên ngày đêm gia cố bốn mặt thành.

“Hạ Vũ, Thượng tướng quân bảo ta phụ giúp đội của Hoàng tướng quân phân phát binh khí mới rèn từ Vu thành. Ngươi thay ta trông coi tiến độ xây dựng thành Nam, đừng có cả ngày ngẩn người ngắm trời rồi lại gây ra sai sót gì đấy.”

Nhiều năm liền bị triều đình bỏ mặc tự sinh tự diệt, các thành đã ngấm ngầm liên minh lại với nhau, bọn họ đều hiểu rõ nếu không hỗ trợ nhau sớm muộn gì cũng chẳng có ai sống nổi. Nham thành và Tuyên thành nằm ở vị trí trọng yếu, lại là đại thành, một khi bị chiếm thì các nơi khác cũng chẳng mong giữ nổi. Cho nên các thành khác đều tự nguyện hỗ trợ, Vu thành cung cấp sắt thép và thợ rèn binh khí, Dao thành cung cấp vải vóc và lương thực, Miên thành cung cấp ngựa tốt.

Ta nhìn quanh bốn mặt thành đông tây nam bắc, cho dù có chắc chắn đến mấy thì cũng là gạch đá đất sét, rất dễ đổ vỡ.

“Ngươi có thể trộm cho ta một ít thanh sắt bị thừa lại được không, dù sao bọn họ cũng không dùng hết.”

Tiết Thống nhìn ta hơi ngạc nhiên định hỏi nhưng lại thôi, hắn chỉ gật đầu quay đi. Ta có chút bất ngờ, bình thường hắn rất hay tra hỏi ta đến từng chân tơ kẽ tóc vậy mà hôm nay lại rất biết nghe lời, tuy nhiên có kẻ từ thành Đông chạy qua gọi ta qua nên không để ý nữa.

Hai ngày liên tiếp sau đó, vì hắn vẫn còn bận giúp Hoàng tướng nên ta phải chạy qua chạy lại giữa thành Đông và thành Nam đốc thúc xây dựng. Có khi thấy hắn quay lại cùng vài người khác mang theo mấy thanh sắt thừa đúng như ta bảo, ngoài ra không nói năng gì cả.

Ta bảo mọi người dùng mấy thanh sắt ghép lại thành dàn khung bao bọc chống đỡ tường thành, phía đầu mài nhọn chọc thẳng lên trên. Làm như vậy một phần để bảo vệ, nếu thành đổ vẫn còn dàn sắt này chống đỡ, một phần khác nêu như quân địch có ý định vượt qua cũng sẽ bị đầu nhọn sắt cản trở.

Sau khi xây xong thì đào hào ở dưới chân thành, cho rơm rạ khô vào.

“Vệ úy, sao phải cho rơm vào vậy? Chẳng phải đào hào sâu để quân địch rớt xuống thì sẽ tan xương nát thịt sao?”

“Sau này ngươi sẽ hiểu.”

Ngày mười tám tháng mười năm Định Xuyên thứ nhất, sau hai ngày vượt thành không thành công, quân Phù dốc toàn bộ lực lượng vượt sông Lạp tiến đến vậy đánh Nham thành.

Quân địch bắc thang vượt thành đều bị cung thủ bắn hạ, thang dựng lên bị châm lửa đốt sạch. Lý Nguyên Hạo cho xây địa đạo phía ngoài thành, dựng rường cột gỗ đổ dầu châm lửa đốt hòng khiến tường thành đổ. Nhưng khi quân lính trèo vào liền gặp hàng rào sắt do bị lửa đốt nên nóng bỏng tay không thể vượt qua được. Bọn chúng liền dùng nước lạnh dội vào cho bớt nóng, nhưng khi trèo qua lại bị đầu sắt nhọn đâm phải chết gần nửa. Những kẻ trèo vào được thì rớt xuống hào rơm, chưa kịp bò lên thì bị quân trong thành thả đuốc lửa xuống đốt cháy chúng thành tro.

Liên tiếp hơn mười ngày, hầu như không một quân lính của Lý Nguyên Hạo nào có thể vào thành thành công cả. Trong khi đó quân Nham thành được lệnh không ai ra khỏi thành, vừa phòng thủ vừa xây lại tường thành liên tục, lớp sau chắc chắn hơn lớp trước.

Qua ngày thứ mười một, Lý Nguyên Hạo dùng máy bắn đá của Đại Phù với sức công phá lớn chủ yếu tập trung vào nhà cửa trong thành khiến nhiều người bị thương. Ta bảo với Bàng thượng tướng cho dùng tre dẻo dùng làm cung đan thành tấm màng gác ngang phía trên, đạn đá của quân Phù bắn đến sẽ bị lưới tre đánh bật lại.

Trong lúc đó Thượng tướng và Hoàng tướng đích thân dẫn một đội bộ binh gần một vạn quân trang bị nhẹ ra khỏi thành bằng cửa sau, chia làm hai nhánh bọc hậu đánh nhanh quân Phù nhân lúc chúng tập trung sự chú ý vào máy bắn đá, sau đó rút nhanh vào thành khiến chúng không kịp phản ứng lại.

Biết máy bắn đá trở nên vô dụng, quân Phù bọc đá bằng vải thô tẩm dầu đốt lửa, rồi bắn sang làm cháy lưới tre. Đạn lửa rơi xuống làm cháy nhà cửa, quân ta bị bỏng nặng. Đúng lúc ta đang lúng túng không biết làm sao thì mưa đổ xuống dập tắt lửa.

Mưa lớn khiến bóng đêm đổ xuống sớm hơn bình thường, suốt hai tháng chiến đấu liên tục, hai quân đều tổn thất nặng nề không thể gắng gượng thêm được nữa nên tạm thời giao ước đình chiến.

Đèn đuốc trong trại sáng trưng như ban ngày, cố hết sức khiêng những người còn sống vào trướng chữa trị. Ta đi lòng vòng quanh chân thành, tìm kiếm những người còn sót lại thì Tiểu Trương của đội quân y vội vã chạy ngang qua.

“Ngươi chạy đi đâu thế?”

Mặt mày hắn đen nhẻm vì bị khói lửa hun, hai mắt mở to hoang mang nhìn ta: “Ta đi lấy thuốc trị bỏng nhưng trong kho không còn nổi một lọ nào, lạ thật hôm trước vẫn còn tận ba thùng mới được chuyển từ Dao thành đến cơ mà?”

Quân lính bị bỏng do đạn lửa của quân Phù rất nhiều, nếu không được chữa trị e rằng sẽ làm giảm đi quân số vốn đã ít ỏi của Nham thành vừa đúng lúc thuốc trị bỏng lại không cánh mà bay, điều này càng chứng tỏ trong quân có nội gián. Nhưng trước đó để đề phòng tổn hại do hắn gây ra cũng là để thu hẹp phạm vi những kẻ tình nghi, ta và Thượng tướng đã bàn trước mọi hoạt động liên minh giữa các thành và kế hoạch tác chiến đều chỉ có các tướng cầm quân, ta và Thượng tướng biết. Trong lòng thoáng chốc ngạc nhiên, cây kim trong bọc cuối cùng cũng lộ ra.

“Ngươi theo ta về trại, ta đã có cách rồi.”

Ta bàn với mấy đại phu dùng lá khoai lang và lá mã đề từ vườn nhà dân giã nhỏ đắp lên những vết bỏng nhẹ, những người khác xuống vùng đầm lầy bắt trăn lấy mỡ đắp vào vết bỏng nặng hơn. Suốt cả đêm tiếng la hét đau đớn, thêm mấy người nữa không vượt qua nổi bị đưa ra bên ngoài.

Gần sáng, hai con trăn cỡ vừa được mang về róc da lấy được năm bát mỡ, lúc đó tình hình mới tạm lắng xuống. Ta vừa thoa mỡ trăn cho một cung thủ xong cũng là lúc mặt trời ló dạng trên đầu thành, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tô Mộc và Tiết Thống cùng đi đến, không hiểu sao lại cảm thấy thật nhẹ nhõm, lặng yên cười đến tít mắt giơ tay vẫy chào bọn hắn.

“Nhìn ngươi gớm quá đi, cười hớn hở thế làm cái quái gì hả?”

Tô Mộc ở lại quan sát kết quả thương vong để báo cáo lại với Thượng tướng còn Tiết Thống kéo ta ra giếng nước tắm rửa. Hắn kéo gàu nước lên nhìn ta khinh bỉ:

“Đến đây mà xem nhan sắc “cành vàng lá ngọc” của ngươi đi.”

Ta nhìn mình phản chiếu trên mặt nước, đầu tóc bê bết máu và rơm rạ vì nhiều ngày không gội, mặt mũi thì lấm lem đất đá khói bụi chỗ đen chỗ trắng, áo quần vì chạy qua chạy lại chen lấn suốt đêm mà xộc xệch vạt dài vạt ngắn.

“Thống Thống à, nhan sắc này đúng là đẹp đến dọa chết người mất rồi, làm sao đây.”

Ta tròn xoe mắt không ngượng mồm khoe khoang khiến hắn ôm bụng cười sặc sụa, bỗng nhiên ngồi xuống cầm tay ta nhúng vào gàu gỗ bạc màu, mỡ trăn tan ra loang lổ trên mặt nước. Khi hắn nhẹ nhàng chà đi vết dầu mỡ, vết chai giữa ngón cái và ngón trỏ do cầm kiếm lâu ngày cũng vô tình lướt qua thô ráp. Cảm giác thật quen thuộc, giống như ngày còn ở kinh kỳ, lúc đó ta bệnh rất nặng, ông đến thượng triều cũng chẳng để tâm chỉ ở ngồi cạnh lấy khăn ướt lau tay ta.

“Ngươi lại thế nữa rồi, y như người mất hồn suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhớ nhà à?”

Ta cũng không hiểu sao dạo này rất hay nhớ cha, từng chi tiết đều hiện ra rất rõ ràng như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, thế nhưng bước chân lại chùn lại không dám quay về.

Tiết Thống đổ nước bẩn đi thay nước mới cho ta rửa mặt thế mà ta lại xối nguyên gàu nước lên trên đầu. Trời đã bắt đầu vào đông, cơn gió lạnh thổi qua khiến ta run cầm cập.

“Hạ Vũ, con khỉ điên nhà ngươi lại giở chứng gì nữa đây.”

Ta cười ngây ngốc đứng nhìn hắn tức giận, để mặc nước chảy long tong trên mái tóc và bộ áo quần đen nhẻm.

“Thống Thống, sao nước giếng lại mặn thế này?”

Hắn cởi áo choàng ngoài ra phủ lên hết cả người ta, dưới lớp ảo mỏng ta cảm nhận được bàn tay to của hắn đang áp lên đỉnh đầu ta: “Con khỉ này muốn khóc thì khóc cho lớn vào, gia ta đây rộng lượng không kể lại với khác đâu.”

Ta không hiểu gì cả: “Ta là nam nhi, tuyệt đối không khóc.”

Tay hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng ta: “Ai bảo nam nhi không được khóc, đồ ngốc, khóc xong một trận đã đời rồi lại cùng ta đứng dậy làm một trang hảo hán xông pha chiến trường.”

Đất trời trống hoác vang vọng tiếng gió hú, tử hòe già trước sân nhà ai đung đưa mấy cành trơ trọi, xác người bị thiêu phảng phất mùi hăng hắc trong không khí.

Diệp Hạ Vũ, ngươi được phép khóc chỉ một khoảnh khắc này thôi, sau đó nhất định phải sống như một đấng nam nhi đỉnh thiên lập địa.

(Đỉnh thiên lập địa: (đầu) đội trời (chân) đạp đất, người nam nhân khí thế hiên ngang vững vàng.)

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/