Vạn dặm hoa đào trong mưa hạ - Chương 09

Chương 9: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình

(Câu gốc là “hoa lạc thủy lưu hồng”: chỉ chuyện tình đơn phương đau khổ, một người hữu ý một người vô tình.)

“Các tướng muốn gặp mặt mưu sĩ đứng sau lưng ta.”

Ta đứng trong phòng riêng của Bàng tướng, mặc dù hắn quay lưng lại nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được nét trầm trọng trên gương mặt hắn. Mối nghi ngờ trong lòng hắn cũng giống ta, trong quân có mật thám.

Kế hoạch đánh trả Lý Khởi Nghiêm lần trước, ngoại trừ ta và hắn thì chỉ có các tướng chỉ huy biết, quân lính bên dưới hoàn toàn chỉ làm theo lệnh. Vậy mà trong lúc toàn thành dồn quân lực bao vây quân địch, thông tin cũng được làm giả rất công phu để truyền về doanh trại quân Phù, không có lý gì ngay ngày đầu tiên kế hoạch được tiến hành đã bị Lý Nguyên Hạo phát hiện được. Ông ta mang quân đến đánh trực diện vào phía Đông thành nhằm chuyển hướng chú ý của toàn quân, dẫn đến tổn thất không đáng có, nay lại muốn điều tra thân phận của ta.

“Chắc tướng quân cũng biết ‘thượng bất chính hạ tắc loạn’, người này chắc chắn đã giấu mình rất lâu vậy mà không ai nhìn ra được.”

(Thượng bất chính, hạ tắc loạn: bề trên không nghiêm chỉnh, bên dưới ắt sẽ làm loạn.)

“Bọn họ đã theo ta chinh chiến bao năm, bây giờ lại bảo ta phải nghi ngờ đề phòng lẫn nhau ắt sẽ làm lòng quân rối loạn.”

“Tạm thời ta sẽ giữ thân phận Vệ úy điều tra nội gián, tốt nhất không nên làm lớn. Trận chiến tiếp theo sẽ sớm đến, việc quan trọng hơn cả là giữ vững thành. Thượng tướng quân đã có cao kiến gì hay chưa?”

“Ta từng cùng Hữu tướng đối đầu với lão, nhưng lúc đó còn trẻ chưa hiểu biết nhiều, chỉ biết lão ta là người luôn dùng tiên phát chế nhân. Rất khó để thắng được vì mọi bước đi của lão luôn thầm lặng khó đoán. Trước mắt chỉ có thể tích trữ quân lương, đắp lũy đào hào vững chắc. Nhưng mặt thành phía Đông và cả phía Nam đều bị hư hỏng nặng, cần phải xây lại trong khi quân khố sắp cạn kiệt rồi.”

Ta đứng trong bóng tối nơi ánh nến không chiếu tới được, lặng lẽ quan sát Bàng Dũng chau mày nhìn đống sổ sách trên bàn. Bỗng nhận ra hắn có đôi nét giống một người mà ta quen, chỉ là hơi thở tuổi trẻ mạnh mẽ của hắn khác với sự trầm ổn của người đó, trùng hợp là cả hai đều mang họ Bàng.

Trong lòng thoáng chốc kinh ngạc, có khi nào..., nhưng lập tức bác bỏ ý nghĩ đó, trên đời này thiếu gì người trùng họ, nếu hắn là con trai của Bàng thúc thì không có lí gì lần trước lại tỏ thái độ không tin tưởng ta.

“Sao tướng quân không gửi tấu về cho triều đình nói rõ tình trạng hiện tại? Nham thành là trọng thành, muốn giữ nước cần bảo vệ chắc thành này, quan trên chắc chắn sẽ không từ chối.”

Quốc khố chỉ còn lại cái vỏ bọc, lấy đâu ra ngân lượng mà gửi đến đây, đến cả người ngoại thành như hắn cũng nắm rõ tình hình rồi huống gì là ta. Hắn cười chế giễu:

“Diệp mưu sĩ đừng nói đùa, triều đình nào dám chống lại Đại Phù, không chừng chúng còn quỳ xuống hai tay tha thiết dâng thành cho giặc nữa ấy chứ.”

“Tướng quân cứ theo lời ta, gửi thư tấu kèm theo chút ngân lượng, chắc chắn sẽ đến được tay Hoàng thượng. Còn kết quả ra sao, hẵng tính sau.”

Ta trả lời một cách mơ hồ cố ý để hắn không hiểu, từ quan nhất phẩm đến một tên quan địa phương nhỏ đều sống bằng tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân thì phải để bọn chúng nếm cảm giác bị hẫng tay trên một lần.

Quả nhiên tấu chương đến được tay Hoàng thượng nhưng thứ Nham thành nhận được không phải là tiền bạc mà là tin tức về tiền bạc.

“Trong thư hồi tấu viết Thái hậu tín phật, Hoàng thượng muốn rước cốt phật từ chùa Tịnh Bảo về thờ cúng trong cung Ninh Thọ để Thái hậu được ngày ngày tụng kinh niệm phật cầu an cho hoàng gia. Trên đường rước cốt xây bảy mươi hai tòa tháp nghỉ chân, bên trong thờ phụng thất thập nhị hương nhà Phật, chỉ tiếc quốc khố tạm thời không đủ. Nên bố cáo toàn thiên hạ, các thiện nam tín nữ, thương nhân kẻ sĩ nếu muốn rước cốt Phật tích công đức có thể đấu giá xây tháp. Lệnh mới ban bố, đã có nhiều người tranh nhau bỏ tiền túi ra xây tháp, từ Hàm Cốc thu được một trăm lạng vàng cùng hai ngàn sáu trăm lạng bạc đang trên đường chuyển về kinh, xe chuyển ngân lượng sẽ ngang qua huyện Kinh Lạc.”

(Thất thập nhị hay 72 hương nhà Phật: tương truyền nhan thắp cúng Phật bao gồm nhiều chủng loại được chia thành 72 hương thơm khác nhau.)

Bàng tướng giọng bình thản thuật lại nội dung bức thư: “Chẳng phải ta đã nói là không có kết quả rồi hay sao.”

Ta cười như có như không, đứng tựa vào tấm bình phong vẽ chín con hắc mã rong ruổi trên thảo nguyên bạt ngàn được đặt trước án thư: “Tướng quân cứ đọc lại thật kỹ, chẳng lẽ ta tiêu tốn ngân lượng quý giá của quân đội chỉ để nhận một bức thư vô dụng hay sao?” Quả nhiên thái độ của Bàng tướng thay đổi hẳn, chăm chú đọc lại bức thư trên bàn, biểu cảm từ nhàm chán trở nên hứng thú rồi chuyển thành ngạc nhiên khiến ta cảm thấy thật thú vị: “Đúng vậy, tiền dâng tới trước mặt rồi tội gì không lấy.”

(Án thư: bàn đặt sách.)

Trong một bức thư hồi tấu, nội dung chính là sửa thành không đề cập mà lại nói đến xây tháp, đã vậy còn khai cả số tiền quyên góp bao nhiêu, sẽ đi qua đâu, thì đúng là thừa thãi. Mục đích của bức thư không gì khác là thông báo địa điểm và thời gian để... cướp, không hổ danh là bằng hữu lâu năm, Tiểu Giảo đọc qua là có thể hiểu rõ mà hồi thư đúng ý ta.

Chiều tối hôm sau, Hoàng tướng quân và ta dẫn hai trăm quân động viên và năm mươi chính quân theo đường núi ầm thầm tiến về phía đồng bằng, mai phục xung quanh trường đình trên đường đến Kinh Lạc mà xe chở ngân lượng quyên góp sẽ dừng chân. Nhân tiện để ta quan sát bất kỳ hành động khác thường nào của Hoàng tướng quân.

Giờ Dậu hai khắc, ánh mặt trời vừa tắt sau ngọn núi phía tây, trời bỗng đổ mưa phùn. Chính quân nấp trong rừng bắn tên như mưa vào đoàn xe khiến bọn họ bất ngờ trở tay không kịp. Sau đó quân động viện nhanh nhẹn dỡ ngân lượng trên xe xuống, chia nhỏ để vào giỏ mây sau lưng theo đường bộ nhanh chóng trở về Nham thành. Mọi việc xảy ra chớp nhoáng như cơn mưa thoáng qua, toàn bộ dấu vết vừa hay cũng bị cơn mưa đó xóa hết.

Lúc vừa thoát ra khỏi khu rừng, bầu trời đêm quang đãng đầy sao trên đầu, mùi cỏ ướt tươi mát thoảng trong gió, cả hương thơm dịu nhẹ từ bụi nữ lang ở đâu đó thoảng đến, hóa ra trời đã vào thu lúc nào không hay.

Hình như... mùng mười tháng mười là sinh thần Đường Nhất Bạch. Hình như… hai tháng sau đó chính là sinh thần ta. Hình như cũng dạo này năm ngoái, ta khoác thêm lớp áo mỏng ngáp dài ngáp ngắn ngồi nghe giảng bài trong chính điện Đông cung. Thật ra Sa Uyển hành cũng không đến nỗi nào, rất hùng tráng, chỉ là giọng nói của người đó rất ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm ngày thu lành lạnh.

(Bài hành Sa Uyển của Đỗ Phủ sáng tác dưới thời Thịnh Đường vào khoảng thời gian 746 đến 755)

Có điều gì đó vỡ vụn ra trong tim, không còn thấy đau chỉ là chút nghẹn thở như ai mang cả tấn đá đè thẳng lên lồng ngực.

“Diệp Vệ úy, làm gì mà ngẩn người thế?” Hoàng tướng quân quay người lại gọi ta, hắn đi cuối đoàn, luôn miệng đốc thúc mọi người di chuyển về phía thành trại.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy thời gian trôi rất nhanh. Mới đó mà đã là đầu thu.” Ta góp một tay giúp đỡ những người bị sót lại phía sau.

“Thời gian trên chiến trường trôi qua rất nhanh là điều bình thường. Ta chỉ sợ qua vài tháng nữa là tới đông, sẽ rất khó khăn trong việc hành quân.”

“Ta nghe Tô Mộc nói quê huynh ở Tuyền Châu, xa quê lâu như vậy huynh có nhớ không?” Ta chia một phần bạc thỏi trong giỏ một một tên lính qua giỏ của mình rồi xốc lên vai, so với cái vỗ vai ngày đầu tiên của Bàng tướng thì giỏ bạc này còn kém xa.

Ánh nhìn hắn thoáng chốc mơ hồ hướng về phía xa xăm, nhưng ngay lập tức trầm tĩnh lại, bước chân vững chắc hướng về phía trước.

Giọng hắn dõng dạc vang vọng khắp núi đồi hoang vắng: “Nhớ thì sao chứ, về đó cũng chẳng giúp được gì. Hoàng Tước ta đã thề chỉ trở về hoặc ngày đất nước thái bình hoặc ngày thân xác này gục xuống.”

“Tội gì phải làm khổ mình như thế, còn về được thì nhân lúc chiến sự chưa xảy ra hãy quay về thăm gia đình một chút. Đừng để khi chẳng còn ai đứng đợi huynh rồi mới nuối tiếc...”

Ta bước nhanh lên phía trước, giỏ mây sau lưng nhẹ bẫng hay trái tim trước ngực thì nặng trĩu, có phải nơi gọi là quê hương đó vì không có ai đợi chờ nên ta mới rời bỏ để đến đây tìm sự quên lãng. Gió thu lướt qua mặt thổi tung vạt áo đã sờn cũ, lộ ra mảnh ngọc trắng nhẵn mịn, nút thắt hình con cá bằng chỉ đỏ rất tỉ mỉ.

“Lần trước đi dạo trên phố vô tình nhìn thấy một mảnh ngọc, dù không phải là quý giá nhưng thủ công rất đẹp. Ta nghĩ là sẽ hợp với thiếu lang, nên buộc thêm một nút thắt đơn giản nữa.”

Cả tấm lòng này đều phơi bày rõ ràng, không sợ người sẽ lợi dụng, chỉ sợ người không hiểu rõ rồi bỏ lỡ nhau. Sau cùng kết quả vẫn vậy, ngươi quay đầu, vô tĩnh hay hữu ý, mang hết tấm lòng của ta đi, chỉ để lại một món đồ nhỏ, vậy mà vì một đoạn hồi ức đẹp đẽ đó mà ta chẳng đặng đành lòng vứt đi.

Hoa lạc thủy lưu hồng. Ta không phải là hoa nhưng người lại là nước, lạnh lùng chảy xiết mang theo thứ gì cũng không biết, phớt lờ hết vạn chuyện hồng trần. Chỉ tiếc là ngoại trừ đôi lúc nhớ nhung ra ta vẫn phải sống vì một món nợ, trả cho một thanh xuân hết lòng tin tưởng, dù đau khổ dù mệt mỏi...

“Vu thành đã đồng ý liên minh với chúng ta, có thể cung cấp vũ khí và quân lương.” Bàng tướng mừng rỡ thấy rõ thông báo tin tức với ta. “Trước mắt chúng ta đã lo xong việc hậu phương, nhưng còn trận đánh với Lý Nguyên Hạo thì phải làm sao?”

“Lý tướng là người nổi tiếng tiên phát chế nhân, muốn thắng ông ta chỉ có thể đi trước cái trước của ông ta một bước nữa.” Ta bước tới gần nhìn vào bản đồ da trên mặt bàn, “Tận dụng mọi cơ hội và điều kiện của chính nơi này để hủy diệt nó, đó chính là cách đánh của ông ta. Chúng ta buộc phải đứng vào vị trí của ông ta suy tính mọi đường đi nước bước, chỉ cần một lần sai thì vạn lần cũng không thể sửa.”

Đêm qua ta đã suy nghĩ rất lâu về địa thế của Nham thành, dù sau lưng tựa núi phía trước có sông Lạp ngăn cách, bên hông có nhiều suối nhỏ hợp thành sông Tú Phong, nhưng đều không chảy qua thành, mùa thu khô lạnh đều phải tích trữ nước hoặc đào giếng để dùng. Lý Nguyên Hạo ắt sẽ cho người chặn đứng dòng chảy của sông Tú Phong khiến quân trong thành lâm vào tình trạng thiếu nước.

“Lệnh hai trăm người ngày đêm khẩn cấp xây hệ thống guồng nước mà ta đã vẽ ở đây, đưa nước từ sông Tú Phong và thượng nguồn sông Lạp về bể chứa, chứa càng nhiều càng tốt. Phía Nam thành đã có báo cáo gì hay chưa?”

Một ngày trước khi cướp ngân lượng, ta đã bàn bạc với Bàng tướng cho quân lính dùng dây thừng chắc chắn buộc ván gỗ nối nhau bắt ngang qua hai tòa lâu cao nhất ở phía Nam thành, Đông Tử đội gồm hai mươi người luân phiên nhau túc trực trên cao quan sát động tĩnh của quân địch. Vì bản thân trước giờ chưa bao giờ thực sự đối địch với Lý Nguyên Hạo cho nên trước mắt ta chỉ có thể dựa vào động thái của quân địch để chống trả bị động là chính.

“Đúng như ngươi dự đoán, quân Phù ngày đêm đào địa đạo ở phía Bắc đồng thời đắp đất nâng cao núi Nam. Ta đã cho Đông Tử đội phòng thủ nghiêm ngặt, cung thủ từ bên trong bất ngờ bắn tên, hạ được hơn năm ngàn quân. Hiện tại quân địch đã dừng mọi hành động.”

Quân tĩnh tức có biến, Lý Nguyên Hạo sẽ cho người đột ngột đánh trực diện vào thành khiến chúng ta không kịp trở tay, dù tổn thất sẽ lớn nhưng khả năng thắng rất cao. Bỗng từ ngoài cửa có người chạy vào cấp báo, ta nhanh chân trốn vào tấm bình phong phía sau thư án.

“Cấp báo! Thượng tướng quân, thượng nguồn sông Tú Phong bị quân Phù dùng đá lớn chặn lại, đồi Khâm Vọng gặp nước lạnh dâng cao đã nứt làm đôi rồi.”

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/