Vạn dặm hoa đào trong mưa hạ - Chương 05

Chương 5 Hạ vũ trung thập lý đào hoa

(Mười dặm hoa đào trong mưa hạ)

Sau ngày ta đến tìm Đường Nhất Bạch đó, mọi chuyện hoàn toàn bị đảo lộn cả lên.

Trước kia là Đường Nhất Bạch né tránh ta, còn bây giờ lại đến lượt ra tìm đủ mọi cách để không bị hắn bắt gặp.

“Ta không biết bản thân đã làm gì không đúng mà Diệp thiếu lang lại né tránh ta như vậy.”

“Thật ra cũng không có gì, chỉ là ta sợ huynh sẽ bị ảnh hưởng bởi lời đồn thôi. Ta chỉ là một thư đồng bình thường còn huynh lại là Trạng nguyên của cả nước, lập công với Thánh Thượng, cứu giúp dân chúng. Hoạn lộ rộng mở, ta nào dám cản đường.”

“Chẳng lẽ thiếu lang nghĩ ta chỉ là một người vì hư danh mà quên bằng hữu hay sao? Hơn nữa, ngày đó thiếu lang cũng đã giải thích với ta rồi mà. Chỉ vì một câu nói đó, lời đồn chóng tàn của thiên hạ chỉ như hạt bụi thoáng chốc bị gió cuốn đi.”

Một câu lời đồn chóng tàn ấy, ta không biết bản thân đã dần trầm luân vào đôi đồng tử màu trà sâu thẳm tĩnh lặng ấy mãi mãi.

Vậy là ta và Đường Nhất Bạch lại vẫn gặp nhau hằng ngày ở Đông Cung, ngày nào lão Trần kể chuyện ta sẽ rủ hắn đi cùng đến nghe, có lúc sẽ dẫn hắn đi ăn vặt ở chợ Tây. Lúc rảnh rỗi hắn sẽ im lặng kiên nhẫn ngồi nghe ta huyên thuyên, đôi khi sẽ phụ họa lại vài câu.

Trong khoảng thời gian đó, tiên đế đột ngột băng hà, cha ta lại càng bận bịu việc trong cung chẳng có thời gian quan tâm đến ta, Tiểu Giảo bị thái hậu quản nghiêm hơn bình thường nên càng không có cơ hội đeo bám ta.

Tiên đế à, người chết thật đúng lúc.

Nhưng, mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái chữ nhưng đáng ghét này.

Nhưng ta quên mất ngoài cha ta ra thì vẫn còn một người nữa lấy việc ngăn cản ta tiếp xúc với Đường Nhất Bạch làm mục đích sống – Tư Đồ Quân Dao, con gái Tả tướng.

Nàng ta ỷ thế quen biết Đường Nhất Bạch trước mà ra vẻ hiểu biết hết tính cách và thói quen của hắn. Cái gì mà Đường lang không thể ăn đậu phộng được vì sẽ nổi mẩn ngứa, không phải lần nào đi uống trà ta đều gọi bánh táo nhân đậu hay sao, hắn ăn cả một miếng to mà có sao đâu. Rồi còn vào tận cung đưa bữa trưa tự làm nữa chứ, nàng ta tưởng mấy món ở phủ Tả tướng có thể sánh bằng cánh gà nướng mật gia truyền của đại đầu bếp trong cung sao.

Thật ra nhìn thấy vậy ta cũng có chút ganh tị, nhất quyết không chịu thua, cũng dậy sớm làm thức ăn định bụng sẽ mang vào cung cho Đường Nhất Bạch. Nhưng khi thay y phục xong quay lại thì chẳng thấy đâu, hỏi ra mới biết Bàng thúc đã đổ đi rồi.

“Sao thúc lại đổ đi lãng phí như thế, công sức cả buổi sáng của con.”

Bàng thúc ngây người chẳng hiểu gì cả: “Làm cơm cho chó mà cũng mất công sức nữa sao?”

Ta: “…”

Tuy nhiên ta không thể không khâm phục sự kiên nhẫn của Tư Đồ Quân Dao, một khi đã kiên quyết làm Trình Giảo Kim (1) thì sẽ làm đến cùng.

(1): người làm kỳ đà cản mũi

Lần đó ta lại rủ Đường Nhất Bạch đi trà lâu, vừa đặt mông ngồi xuống chưa bao lâu thì nàng ta từ đâu xuất hiện, từ trên xuống dưới toàn một màu hồng, trông chối mắt vô cùng.

“Thật tình cờ quá, Đường lang chàng cũng đến thưởng trà đấy à, thiếp (2) có thể ngồi cùng hay không?”

(2): tự xưng của nữ nhân chưa có chồng ngày xưa

Lòng ta thầm rủa tình cờ cái con khỉ. Nhìn đi, ánh mắt nàng ta nhìn Đường Nhất Bạch mới dịu dàng làm sao, còn nhìn ta thì sao, tựa như muốn biến thành hàng ngàn con dao găm chỉ hận không thể khoét một lỗ thật to trên người ta.

Nhưng Đường Nhất Bạch không tỏ vẻ gì, mà ta thân là nam nhi không thể trước mặt bàn dân thiên hạ đuổi nàng ta đi được, nên đành mặt nhìn mũi, mũi nhìn tim im im mà ăn bánh. Thế nhưng cây muốn lặng mà thằng gió mắc dịch chẳng chịu ngừng, ngay lúc lão Trần kể đến đoạn cao trào là nàng ta luôn luôn cất giọng the thé: “Đường lang thử cái bánh ta làm này đi.”... “Chàng sẽ tiễn ta về nhà nhé.”

Kết quả là cả câu chuyện ‘Võ Tòng đả hổ’ ta chỉ nghe được mỗi câu: “Cũng vì chuyện này mà họ Võ được ca ngợi như một anh hùng.”

Như vậy còn chưa là gì cả, lúc tất cả khách trong quán vỗ tay tán dương, nàng ta khoa trương đứng dậy khen vài câu lấy lệ rồi vung tay ném một nén bạc lên khán đài. Ngay khi nén bạc rơi đánh cộp ngay dưới chân lão Trần, ta thầm than không xong rồi.

Ai là khách quen nghe kể chuyện cũng biết lão Trần chỉ nhận tiền công từ một phần tiền trà của quán, tuyệt đối không nhận tiền thưởng từ khách. Lần trước có gã nhà giàu mới nổi ném cho lão một xấp ngân phiếu, lão không nói không rằng châm lửa đốt luôn tại chỗ. Lần này không đốt được, có khi lão sẽ cầm nguyên nén bạc đặc ấy ném vào mặt Tư Đồ Quân Dao cũng nên. Dù nàng ta không thể nói là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân, làm thế thì chẳng hay tí nào. Ta định tiến lên xin lỗi thì bị Đường Nhất Bạch đột ngột kéo đi, bỏ lại nàng ta ngơ ngác tự chịu hậu quả.

Chỉ vì hắn nói: “Mặc kệ nàng ta tự giải quyết hậu quả mình gây ra.” Ta quẳng luôn việc lão Trần sẽ ném gì vào mặt nàng ta ra sau đầu. Trong mắt và trong lòng chỉ có mỗi một người mạnh mẽ mà ấm áp nắm lấy tay ta tiến về phía trước.

Nếu ta biết trước rằng trong những năm tháng còn lại của cuộc đời sẽ không còn được bao bọc trong bàn tay to lớn ấy nữa, không còn được những ngón tay thon dài đan xen chặt chẽ những ngón tay nhỏ bé của ta nữa, thì có lẽ ta sẽ mặt dày mà đòi hắn giữ tay ta lâu hơn một chút.

Xuân đi, hạ đến, thu qua rồi đông về. Bốn mùa cứ âm thầm mà ngọt ngào lướt qua, thời gian mất đi khái niệm, ta chỉ biết trong những năm tháng thiếu niên ấy, mình cứ vững tâm mà bên hắn chẳng lo sợ điều gì.

Đông chí (3) năm nay cũng như mọi năm khác, Thái hậu nhiếp chính đại diện cho hoàng tộc chủ trì đại lễ cầu mùa màng. Cách đó cả tháng trong cung đã bận rộn không thôi, cả Tiểu Giảo cũng bị lôi đi may Hoàng bào rồi y phục dùng cho tế lễ, tiếp đãi quan lại, thường phục vân vân và mây mây. Đến tận buổi trưa ngay trước ngày diễn ra đại lễ, ta mới nhìn thấy mặt nó, tay đang cầm giò heo miệng hoạt động hết công suất, vừa nhồm nhoàm vừa than vãn với ta:

“Ại Ũ, ày ai a ải i ới ẫu ậu ưng a ỉ uốn ơi ới ươi ôi!”

(3): tiết khí sau đại tuyết, là điểm bắt đầu của giữa đông, có thể đọc ở đây https://vi.wikipedia.org/wiki/Đông_chí

Có thể dịch câu này là: Đại Vũ, ngày mai ta phải đi với mẫu hậu nhưng ta chỉ muốn chơi với ngươi thôi!

“Ngươi bây giờ sắp trở thành Hoàng thượng một nước rồi, đừng có vừa ăn vừa nói, chẳng có uy nghiêm gì cả.”

Còn nhớ ngày đầu gặp nó, ta đã dự đoán sau này nó lên làm vua thì Đại Mạc coi như xong... Chắc ta phải đi treo bảng đổi nghề làm thầy bói cũng nên.

Nhưng mà Tiểu Giảo à, tốt nhất là ngươi bị Thái hậu cột vào bên người bà luôn đi, vì ta đã trót lỡ mượn danh ngươi làm việc... ừm... cũng không hẳn là xấu. Là đồng chí tốt đứng trên cùng một chiến tuyến đam mê ăn thịt bao năm nay, ngươi phải biết hy sinh một chút vì chuyện nối dõi sau này của phủ Hữu tướng nhé.

Chuyện là sáng nay ta phải vào cung hoàn thành nốt mấy bản chép phạt của Tiểu Giảo, ai ngờ mới chép xong chín tờ giấy, định ra ngoài vươn vai tí cho đỡ mỏi thì Đường Nhất Bạch đến tìm Tiểu Giảo.

“Tiểu Giảo ấy hả, nó lại đi may y phục rồi. Đông Cung chỉ có mỗi ta thôi.”

“Ta thấy thiếu lang có vẻ rất thân với Thái tử. Đông Cung không phải là nơi mà ai cũng có thể tự do ra vào được.”

“Nó thua ta ba tuổi, từ nhỏ ở trong cung một mình, mẫu thân thì chẳng ngó ngàng gì đến nó. Ta cảm thấy nó cái gì cũng có chỉ có điều về phương diện tình cảm thì thiếu thốn rất nhiều. Cha ta nói cái gì mình có nhiều thì phải chia sẻ với người không có, ta thì cái gì cũng không có chỉ có vui vẻ là nhiều đành rộng lượng chia cho nó một ít thôi. Không lẽ Đường huynh lại ganh tị, ta còn nhiều lắm có thể chia sẻ thêm cho huynh mà.”

Đúng thế, hãy ganh tị đi mà.

“Ha ha, ta đúng là có chút ganh tị đấy. Vậy nếu đã không có Thái tử thì ta đành cáo từ trước, lần sau sẽ lại đến.”

“Khoan đã Đường huynh, thật ra Tiểu Giảo có nhờ ta gửi lời cho huynh. Nó nghe ta kể lại hôm bị ốm, huynh đã vào thăm gần một canh giờ liền xúc động bảo ta nhất định phải thay hắn mời huynh một buổi tiệc để cảm tạ thịnh tình.”

“Có cả thiếu lang nữa?”

Có phải ta nghe nhầm, không phải ý hắn muốn nói ta đừng đến làm Trình Giảo Kim đấy chứ.

“Ta... Huynh cũng biết rồi đấy, Tiểu Giảo tính khí bồng bột, nhỡ lại làm gì thì không hay cho lắm, có ta ở đó có thể dễ kiềm chế nó.”

Nhỡ đâu rượu vào trăng mờ, nó đè Đường Nhất Bạch xuống thì không phải ta sẽ từ chính thất trở thành hạ đường (4) rồi hay sao. Nghĩ thôi cũng thấy oan uổng cho sự kiên trì mấy tháng qua của ta.

(4): thê thiếp, không phải vợ chính

“Địa điểm, thời gian là...”

“Chọn ngày không bằng đúng ngày, giờ Dậu ngày mai tại gác Thập Lý. Huynh thấy thế nào?”

Theo như ta biết thì Trạng nguyên là quan lục phẩm, mà chỉ có quan tứ phẩm trở lên mới được mời dự tiệc trong cung cùng Thái hậu và Thái tử.”

“Được, ta nhất định sẽ đúng hẹn.”

Dạo này muốn hẹn hắn thật dễ, có chút gì đó không chân thật tí nào.

Gác Thập Lý nằm ở phía Đông Bắc Hoàng cung, đúng như tên gọi, đứng từ nơi đây có thể nhìn thấy vạn dặm phong cảnh Đại Mạc, từ mái ngói tường đỏ ở phố Cảnh Nhân cho đến nhà tranh mờ mịt trong khói bếp của khu nhà dân. Xương Long đế ngày trước vẫn thường đến đây ngắm cảnh thưởng trà, nhưng đến thời Lập Nguyên đế vì chiến tranh giữa Đại Mạc và Đại Phù diễn ra liên miên, chẳng ai còn thời gian để tâm đến nơi đây nữa. Một lần loanh quanh trong cung ta vô tình tìm được, cũng rất tự nhiên độc chiếm nó làm của riêng của mình, kể cả Tiểu Giảo cũng chưa được ta dẫn tới đây lần nào.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm mới, bộ y phục màu đỏ lần trước đã bị mang đi giặt để dành mặc cho ngày mồng một, nên ta đành mặc bộ màu thiên thanh. Chưa đến giờ dậu đã lục đục mang rượu và một ít thức ăn tự làm lén lút trốn vào trong cung.

Cha ta đương nhiên vì đại lễ nên đã vào cung từ sớm, Bàng thúc bảo là đến nhà người bạn ở ngoài thành có thể rạng sáng mới về. Thế là bổn thiếu gia ta có thể tự tung tự tác cho đến ngày mai.

Trống điểm vừa đúng giờ dậu thì Đường Nhất Bạch xuất hiện, vừa hay hắn cũng mặc một bộ đồ màu thiên thanh giống ta. Mỹ nhân a!

“Đã để Diệp thiếu lang đợi lâu, thật thất lễ. Thái tử đâu rồi?”

Ta đã dự liệu trước liền lấp liếm Tiểu Giảo bận dự đại lễ sẽ đến muộn, lạ là hắn chẳng tỏ ra bất ngờ hay tức giận như ta lo lắng, nhưng ta cũng chẳng để ý nhiều. Ngay khi hắn vừa đặt mông xuống ta liền rót một chén rượu rồi bắt đầu huyên thuyên như vẫn thường khi.

Khi đã nhắc chuyện thời tiết đến lần thứ năm, ta bắt đầu chiến dịch điều tra thân nhân của hắn:

“Ta thấy huynh thường ngày ít nói, không lẽ ở nhà phụ mẫu cũng là người trầm tính sao?”

Hắn bỗng dưng nhìn ta thật lâu rồi quay đi, ngay lúc ta tưởng hắn sẽ không trả lời thì giọng nói mơ hồ ấy lại cất lên:

“Mẫu thân ta mất từ khi ta còn nhỏ, hầu như mọi ký ức về bà đều rất mờ nhạt. Phụ thân lại mang về một người khác, người đó cái gì cũng tốt chỉ là rất giống mẹ ta, bị cuộc sống tù tùng nơi bốn bức tường làm nghẹt thở rồi cũng trở nên u uất trầm lặng. Phụ thân ta ngày nào cũng bận trăm công nghìn việc, có khi cả năm cũng chỉ gặp ông ấy được vài lần. Cả ngày ngoại trừ đọc sách ra thì cũng chỉ có đọc sách, ta không có gì khác để làm, không có ai để nói chuyện. Đôi khi thật ghen tị với thiếu lang, có thể nói nhiều cười nhiều thật tốt.”

Thì ra hắn cũng là một Tiểu Giảo khác, chỉ có điều không giống là Tiểu Giảo còn có ta mà hắn thì chẳng có ai bên cạnh trong những năm tháng buồn bã đó.

“Thật ra mẹ ta cũng mất khi sinh ta ra, nhưng ta vẫn còn cha và Bàng thúc. Bàng thúc nói không quan trọng trong quá khứ chúng ta đã mất đi những ai, quan trọng là những người vẫn còn bên ta luôn đối xử dịu dàng với ta thì sẽ chẳng có ai trưởng thành là người vô cảm cả.”

Tuyết ngoài trời thưa dần rồi ngừng hẳn, hai ngọn đèn lồng bên trong tháp soi rọi cảnh sắc phía xa.

Ngày cuối năm, nhà nhà đều quét dọn cái cũ thay cái mới, dọc cái tòa lâu ở phố Chu Tước tro hai dãy lồng đèn đỏ rực. Người người nườm nượp đỏ ra từ các ngõ ngách. Từ gác Thập Lý ta có thể nhìn thấy cây đào của nhà mình, gió đông thôi qua làm cành cây rùng mình, không rõ là tuyết hay những cánh hoa rơi rụng xuống.

“Ngày còn nhỏ, ta từng nghĩ vì mẹ rất thích hoa đào nên sau này lớn lên sẽ phủ khắp mọi ngóc ngách trên thế gian này bằng những cây đào. Mỗi khi hoa nở, cả đất trời sẽ ngập chìm trong màu hoa, dù mẹ ta kiếp sau ở đâu cũng sẽ ngắm được loài hoa mà bà thích. Tuy nhiên hoa chỉ nở vào mùa đông, mà mẹ ta thì lại chịu lạnh kém...”

“Nếu có mưa hạ thì thật tốt.”

“Nếu có mưa hạ thì thật tốt.”

Câu nói ấy cả ta và hắn đều thốt ra đồng thời. Đây là lần thứ hai hắn nói đến tên ta.

“Hạ vũ trung thập lý đào hoa. Chắc chắn sẽ rất đẹp.”

“Nhưng đó là điều bất khả dĩ...”

Câu nói chưa dứt, khung cảnh xung quanh tối sầm đi, khuôn mặt của Đường Nhất Bạch kề sát ta hơn bao giờ hết.

Tiếng pháo hoa vang vọng trên trời đêm và đầu óc ta cũng nổ tung trống rỗng.

Đường Nhất Bạch đang hôn ta!

“Ta sẽ hoàn thành... Tiểu Vũ.”

Trong phút chốc, không gian và cả thời gian đều ngừng lại, từ bầu trời cho đến mặt đất, chỉ còn lại mỗi tiếng trái tim ta vang dội từ trong lồng ngực. Hóa ra đây chính là tình đầu...