Vạn dặm hoa đào trong mưa hạ - Chương 03 - 04

Chương 3: Đại Vũ và Tiểu Giảo

Một cơn gió lạnh lùa qua khiến ta rùng mình nặng nhọc mở mắt, nhận ra mình đang đứng trên một hành lang dài phía trên treo đèn lồng, cơn gió làm mấy ngọn nến bên trong lay lắt chực chờ tắt, dưới sân đám lá xào xạc vang vọng trong đêm khuya yên ắng.

Ta cảm giác như mình đã thấy cảnh vật này ở đâu đó nhưng bỗng dưng không tài nào nhớ nổi, quay đầu lại mới phát hiện mình đang đứng trước một căn phòng. Đẩy cánh cửa gỗ im lìm nặng nề bước vào, bất chợt nhớ ra nơi ta đang đứng là phủ Hữu thừa tướng ngày trước ta sống, mà căn phòng này chính là phòng cha ta.

Một ngọn gió lọt vào phòng thổi tắt vài ngọn nến khiến không gian mờ tối hẳn đi.

Ta thấy cha đứng cạnh giường liền vui vẻ bước tới, nhưng bỗng dưng sắc mặt ông tái nhợt đi rồi phun ra một ngụm máu bắn thẳng vào mặt ta. Ta sợ hãi lao tới đỡ nhưng ông không ngừng phun máu nhuộm đỏ cả bộ y phục màu thiên thanh của ta, ta không biết làm cách nào để ngừng lại chỉ có thể hét: “Đừng phun nữa! Cha, người đừng như thế...”

Ta tỉnh dậy từ cơn mộng mồ hôi đầm đìa, cơn đau nhói nơi ngực khiến ta nôn thóc nôn tháo, hồi lâu mới dịu lại.

Ngoài trời tuyết đã rơi từ bao giờ, ta nhớ ra bản thân sau khi nghe tin báo từ Miên thành thì ngất đi, không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua. Nhìn xung quanh không thấy Tú Ly hay Nam Điền, ta khoác tạm chiếc áo ngồi dậy mở cửa phòng, ánh trăng tràn vào soi rọi từng ngóc ngách bên trong. Đều cùng là trăng nhưng ta lại ấu trĩ cho rằng trăng Đại Mạc đẹp nhất trên thế gian này, ngày xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy...

Năm đó tiên đế Đại Mạc là Lập Nguyên đế vẫn còn trên ngai vị, sau cuộc đảo chính cướp lại chính quyền từ tay Liễu Thái hậu, cha ta được phong làm Hữu thừa tướng, còn Tư Đồ Cung được phong làm Tả thừa tướng.

Thật ra cha ta đã từng được phong quan từ thời Xương Long đế, nhưng ông xuất thân là đồ tể ghét nhất những loại người trên quan trường lòng dạ hiểm ác mà luôn ra vẻ một bụng đầy chữ. Thế nhưng lần này, chẳng hiểu sao, ông lại không từ chối hơn nữa còn mua hẳn một cây quạt trúc đắt tiền về tập xòe quạt sao cho ra dáng thanh tao nhã nhặn. Ta và Bàng thúc đứng cạnh nhìn mà cười đến thắt cả bụng.

“Con cứ tưởng cha ghét nhất là những người thơ văn lai láng, thì ra cha cũng thích thuận theo phong trào phẩy quạt thành thơ.”

Cha ta liền trở đầu cây quạt cầm lấy nan quạt gõ vào đầu ta, từ đấy khắp kinh thành rộ lên tin bát quái: Tả thừa tướng Diệp Chính ngoại trừ thích xòe quạt ra dáng văn nhân thì còn một sở thích nữa là dùng chính cây quạt ấy gõ đầu con trai mình.

Ta đi chơi ngoài phố Chu Tước với Tiểu Cố nhà Thượng thư đại nhân nghe được liền về kể với Bàng thúc, ai ngờ được hôm đấy cha tan triều sớm, về nhà vừa đúng lúc ta đang thao thao bất tuyệt, Bàng thúc nối giáo cho giặc không nhắc nhở ta nên ông liền vơ lấy chổi quét sân đánh ngay vào bắp chân ta, ta giật mình la lên rồi chạy vọt đi. Ông chẳng rộng lượng mà rượt theo ta hết mấy vòng quanh nhà, ta cứ sợ sau này bị thọt nên chẳng dám chạy nhanh, vừa xoa cái chân đau vừa nấp sau Bàng thúc, chẳng sợ chết nhoài cổ ra trêu.

“Ai bảo cha cứ thích học đòi, bản thân lại chẳng có tí khí chất nào cả, tiếng xấu đồn xa còn trách con.”

Cha ta cũng chẳng vừa: “Tiểu tử nhà ngươi thì biết cái gì mà nói, chỉ biết chơi bời đầu đường xó chợ bêu xấu gia đình là giỏi, có quan tâm gì đến cha ngươi đâu.”

“Hứ! Từng tuổi này rồi mà con còn chịu để cha đánh, đến cả Tiểu Cố cũng khen con là biết thương yêu quan tâm người già nữa đấy. Chứng cứ đâu mà nói con không quan tâm cha.”

Ta cố nhấn mạnh bốn từ ‘quan tâm người già’ khiến ông tức chết, sau đó nhanh chân chạy vào phòng, ông mà giận lên thì đến cả đứa con duy nhất là ta đây chưa biết chừng cũng không sống nổi.

Đêm đó, ta nằm ngủ ngon lành một mạch tới sáng mà quên mất bản thân không chỉ đắc tội với cha mà còn là Hữu tướng quyền lực của Đại Mạc.

“Tiểu tử nhà người mau thay áo quần đàng hoàng chuẩn bị vào cung, từ hôm nay ngươi là thư đồng của Thái tử.”

Tin dữ như sét đánh bên tai, mà ta thì chẳng khác gì cái cây bị chính tia sét ấy đánh, chỉ có thể đứng trơ như phỗng mặc tiếng cười đắc ý vang dội của cha ta.

Không có tình thân thì thôi đi, ngay cả tình đồng loại cũng không có, cha ta thật tàn nhẫn.

Thực ra tên Thái tử đó chỉ là một tên nhóc thua ta tận ba tuổi lùn ngủn một khúc, trắng như cục bột lại còn béo tròn béo quay, vậy mà tên nghe oai dũng vô cùng – Lâm Duệ.

Nghe người trong Đông Cung đồn, nó không phải là con ruột của Hoàng hậu mà được một cung nữ ở phòng y phục hạ sinh. Ngày đầu tiên ta đến làm thư đồng, nó còn đang gặm đùi gà trên bậc thềm, một đám người áo quần lượt là đứng sau lưng cung phụng, đúng là xa xỉ khoe khoang chỉ sợ người ngoài nhìn vào không biết mình giàu có tiền xài không hết.

“Ngươi là thư đồng mới tới đấy à, trông mặt mũi chẳng thông minh tẹo nào, có điều cũng đỡ hơn mấy lão già khô khan kia.” Nó ngẩng đầu lên, lấy tay áo quệt cái miệng đầy dầu mỡ chê bai ta. Ta đây khinh bỉ nghĩ làm như mặt nó thông minh lắm ấy, trông như cái bánh bao thịt, thoạt nhìn là biết nó mà lên làm vua thì vương nghiệp Đại Mạc nghìn đời coi như sụp đổ trong tay nó rồi.

Tuy nhiên sau mấy tháng làm thư đồng, còn ăn chung mâm cơm với nó, ta mới biết thì ra nó dù ngày nào cũng được gọi Điện hạ này Điện hạ nọ nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, ngoại trừ việc ăn ngủ và chơi ra thì chẳng biết gì cả. Cả ngày cứ ngẩn người vừa gặm đùi gà vừa nhìn ta cười tít mắt, mỗi lần nó không chịu học bài hậu quả là ta bị Lưu Thái phó mắng, thế mà nó còn dám chê ta ngốc.

Thực ra tên nhóc ấy cũng tốt với ta lắm, mỗi bữa đều kêu ta ngồi ăn cùng, ngự trù phòng hôm nào có làm cánh gà nướng mật gia truyền đều để dành một phần cho ta.

Nó muốn gọi ta là Tiểu Vũ nhưng ta không cho vì dù sao ta cũng lớn hơn nó, thế là bắt nó gọi Đại Vũ. Còn ta trước mặt mọi người đều gọi nó là Thái tử nhưng khi không có ai lại tranh thủ véo cái má phúng phính của nó, trêu ghẹo kêu Tiểu Giảo.

(Tiểu Giảo: cái banh bao nhỏ.)

Nó và ta, Tiểu Giảo và Đại Vũ, cứ thế kẻ ngồi ăn ngấu nghiến bên hiên, người thì chép phạt đến gãy cổ tay, vui vẻ bên nhau năm này qua năm khác. Lúc buồn bực thì ta cấu má nó trút giận, lúc vui thì giành đồ ăn với nó. Dù mất mặt nhưng ta buộc phải thừa nhận cả thế giới này, ta chỉ có thể bắt nạt mỗi mình nó mà cũng chỉ có nó mới không để bụng cái tính buồn vui thất thường của ta. Cứ tưởng cuộc sống cứ thế hoan hỉ mà trôi qua ai ngờ...

Thoắt cái đã hai năm, Tiểu Giảo béo tròn xinh đẹp của ta ngày nào đã trở thành cậu thiếu niên mười lăm tuổi biết đọc chữ múa kiếm, đống mỡ trên người nó cũng biến thành cơ bắp săn chắc lúc nào không hay.

Dạo này cả thói quen của nó cũng thay đổi hẳn, ngày trước sợ ma nằng nặc đòi ta ngủ lại trong cung cùng, bây giờ thì hay rồi mặt trời còn chưa lặn đã kiên quyết đuổi ta về nhà.

“Sáng sớm nay ta mới cãi nhau với cha một trận, bây giờ mà về thì đầu ta sẽ biến thành cái mõ để ông dùng quạt gõ lên mất. Ngươi không hy vọng ta còn trẻ mà đã trở thành hậu duệ lão Thọ rồi đấy chứ?” Ta van nài tha thiết muốn tụt cả hơi, còn gắng hết sức nặng ra vài giọt nước mắt tội nghiệp nữa, thế mà tên nhóc ấy vẫn tàn nhẫn từ chối.

“Không được! Trong cung có luật, nam nhân như... ngươi làm sao có thể ở lại qua đêm được. Hơn nữa ta tin Hữu tướng là người hiểu lễ nghĩa không thể vô duyên vô cớ đánh người được.”

Toàn thân ta rúng động vì kinh ngạc, Tiểu Giảo bây giờ còn nói chuyện luật lệ nữa đấy, chẳng lẽ nó quên mất lệ định ghi chép ngàn điều thì nó đã phạm đến chín trăm điều rồi đấy chứ.

“Đúng là đồ keo kiệt, sáng mai ta xin nghỉ: ở, nhà, dưỡng, thương.” Ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối thầm cầu mong nó phút chốc yếu lòng mà cho ta ở lại nhưng nó chẳng thèm quan tâm, đóng cửa cái rầm trước mặt ta.

Hồi trước nhỡ có bị cha ta bắt nạt thì còn có nó cam phận chịu để ta trút giận, còn giờ thì cả nó cũng vùng lên đứng về phía cha chống lại ta, đây có phải là quả báo trong truyền thuyết không nhỉ?

Ta lê bước lủi thủi về nhà chuẩn bị chịu đòn, chỉ mới nghĩ đến dáng đứng Trương Phi tay cầm quạt gõ nhịp nhịp của cha ta thôi là đã thấy ê buốt đỉnh đầu rồi.

Phủ Hữu thừa tướng nhà ta ở phố Cảnh Nhân, gần đó toàn là nhà quan nhất phẩm, ví như Thượng thư đại nhân là hàng xóm đối diện nhà ta, Tiểu Cố nhà ông với ta đã chơi thân với nhau từ nhỏ. Từ phố Chu Tước trước cổng Thái Hòa đến phố Cảnh Nhân phải đi qua Vân Khê lâu có suối nước nóng dẫn từ trên núi xuống. Đương nhiên nguồn nước nóng chính đã được dẫn vào cung dành cho hoàng tộc, chỉ còn lại một nhánh nhỏ được trong cung cho phép dùng cho các quan lại phẩm vị cao được cấp thẻ bài mới vào được.

Trời chỉ mới chạng vạng mà trong tòa lâu ngói xanh đã tràn ắp tiếng nói cười của các vị thượng khách, Tiểu Cố từ trên lầu hai nhìn thấy ta ngang qua liền gọi: “Tiểu Diệp mới xuất cung đấy à, vào đây chơi với ta.”

Hắn lại lấy trộm thẻ vào cổng của cha đi chơi thâu đêm nữa rồi, thật ghen tị, ước gì cha ta cũng dễ dãi với ta như vậy: “Ngươi lại dám lấy trộm đồ của Thượng thư đại nhân, còn rủ rê ta làm việc xấu, để xem ta về báo chuyện này với ông ấy thì ngươi còn đắc ý được nữa không.”

Ăn không được thì phải đạp đổ, cha ta đã dạy như thế, ông còn bảo đối với việc bạn bè có lợi mà mình không thể hưởng được thì kiên quyết phải khiến hắn cũng trắng tay giống mình. Ta thật tự hào vì bao năm nay chưa bao giờ làm ngược lại với điều ông đã dạy này.

Nghe ta nói thế mà Tiểu Cố vẫn dương dương tự đắc chẳng tỏ ra sợ hãi, lại còn dám nhìn ta thách thức. Mỗi lần hắn to gan như thế chỉ có thể là do Thượng thư, ông ấy lại tới bàn chuyện với cha ta nữa rồi, hèn gì tên tiểu tử này mới hống hách như vậy.

Lúc này ta mới để ý ở ngay bên cạnh phòng hắn cũng có hai người đang ngồi cạnh lan can gỗ, một người dù có cách trăm dặm ta cũng có thể nhận ra bởi vì từ nhỏ đã quen nghe cha ta nói xấu về ông – Tả thừa tướng Tư Đồ Cung.

“Tư Đồ Cung là lão cáo già, lúc nào cũng chăm chăm thâu tóm quyền lực của hoàng tộc. Trong bụng không chỉ một bồ chữ mà còn một bồ âm mưu, ngươi tuyệt đối phải tránh xa lão ra, kẻ tiếp xúc với lão chẳng có người nào tốt cả.”

Ngay bây giờ đây ta chỉ muốn nói với cha ta rằng con chẳng biết trong bụng ông ta có một bồ âm mưu hoặc dương mưu gì đó hay không, nhưng mà cha nói người tiếp xúc với ông ta toàn xấu xa thì con phản đối nhé, vì “con cáo” đó đang ngồi với một người cực kỳ tuấn tú luôn đấy cha à.

Ta đang ngẩn ngơ ngắm vị nam tử ngồi nói chuyện với Tả tướng thì bỗng dưng chàng quay sang hạ mắt xuống lầu nhìn ta, khoảnh khắc đó ta đã sâu sắc cảm thán trong lòng: Hây da, cha ta sắp có một nàng dâu tuyệt mỹ rồi đây!

Chương 4: Ta không phải là đoạn tụ

Từ lần gặp ở lầu son gác tía đấy, ta không còn nhìn thấy nam tử đó nữa. Nhiều lần cố ý đứng đợi cha bãi triều về để gặp được Tả tướng đi cùng chàng, nhưng đều bị cha ta xách tai kéo về nhà trước kia kịp nhìn thấy ông ấy.

“Tên tiểu tử ngươi lại có ý đồ gì gàn dở nữa hả?” Cha không tin ta chỉ đơn thuần đợi ông cùng về nhà, ông chữ ít nhưng mắt nhìn người đúng là sánh ngang hỏa nhãn kim tinh.

Đương nhiên là ta không thể cứ thế mà thừa nhận mục đích sâu xa của mình được, cha ta mà biết được ta muốn tiếp cận với người của Tả tướng thì da trên người ta sẽ bị lột ra làm trống điểm canh mất.

“Con về trước thì cha bảo con vô tâm, đến khi con muốn đợi cha về cùng thì lại bảo con có ý xấu, thật là tổn thương lòng tốt của con.”

Ông hừ lạnh làm bộ dáng nếu tin tưởng ta thì tên ông sẽ viết ngược, thế nhưng trong bữa cơm tối ông lại gắp thêm đùi gà nướng mật ong cho ta, chẳng tranh giành như mọi khi. Ta bỗng hơi áy náy vì đã lừa ông nhưng đùi gà thì tuyệt đối không thể từ chối được.

Mấy tháng sau đó trôi qua bình lặng đến độ ta còn tưởng mình đã quên mất nam tử đó, cho đến một hôm ta đang vừa gặm táo vừa nhìn Tiểu Giảo chép chữ thì Lưu Thái phó dẫn theo Tân Trạng nguyên vào yết kiến. Ông ta bận thao thao bất tuyệt nào là Trạng nguyên tài giỏi thế này rồi xuất chúng thế nọ, nhưng ta chẳng nghe lọt nổi một chữ vào tai vì khoảnh khắc ấy đầu óc ta hoàn toàn đình công mất tiêu rồi.

Nam nhân đứng trước mặt ta bây giờ đây chỉ có thể dùng từ ‘ngọc thụ lâm phong’ mới có thể miêu tả hết khí chất của hắn. Đôi mắt phượng sâu thẳm không đáy đã mê hoặc ta ngay từ cái nhìn hờ hững ở Vân Khê lâu, bây giờ đang chăm chú nhìn ta, cảm giác như cả thế gian này đều thu gọn trong đôi đồng tử màu trà ấy.

Môi ta nhấp nháy thốt ra từng câu chữ trước khi đầu óc kịp tỉnh táo để ngăn lại: “Theo ta về làm nàng dâu Hữu tướng phủ nào.”

Thôi xong, ý định gầy dựng hình tượng của bản thân coi như chết từ trong trứng nước rồi, giây phút đó chỉ muốn đào một cái hố mà chui luôn xuống đấy. Khổ nỗi nền điện lát gạch sứ, ta sợ làm vỡ đền không nổi nên mặt dày đứng đấy cười tươi giả vờ như không có gì xảy ra cả.

Sau này, trong một lần tình cờ gặp nhau trên đường đến Đông Cung, ta đã bạo gan hỏi hắn có phải vì câu nói ngày đầu tiên gặp mặt đó nên hắn mới luôn không nể nang mà tỏ vẻ ghét bỏ ta hay không, hắn nghe xong chỉ im lặng bước đi nhanh hơn bỏ lại ta ngơ ngẩn đứng đằng sau chẳng hiểu gì cả.

“Thần họ Đường tự Nhất Bạch, tham kiến Thái tử điện hạ. Từ bây giờ thần sẽ đảm nhận nhiệm vụ giáo luận văn trị thay cho Lưu Thái phó. Đây chắc hẳn là Diệp thiếu lang phủ Hữu tướng.”

“Đại Vũ lau nước dãi trên miệng ngươi đi kìa.” Tiểu Giảo, ngươi rõ ràng là muốn bôi nhọ ta.

Kể từ hôm đó, ngoại trừ cánh gà nướng mật của ngự trù phòng, ta còn có một động lực nữa để mỗi sáng vui vẻ thức dậy, vui vẻ mặc quần áo, vui vẻ vào cung… ngắm Đường Trạng nguyên.

Càng ngắm càng ngộ ra, đều là người học chữ mà ta với hắn hoàn toàn thuộc hai đẳng cấp khác nhau. Không hổ danh là Trạng nguyên ngàn người chọn một, không chỉ mỗi cái nhấc tay nhấc chân phong nhã mà đến cả sở thích cũng... đậm tính ru ngủ.

Chẳng như ta, bị cha mắng:

“Ngươi có học hết Tứ thư Ngũ kinh cũng không học nổi bộ dáng Nho nhân.”

“Con cũng hết cách rồi, ai bảo cha xuất thân là đồ tể. Cha nào con nấy thôi.”

Có trời đất chứng giám, những lời ta nói đều là thật lòng thật dạ.

Cho nên muốn đưa nàng dâu này về nhà thì trước tiên phải học làm người thanh tao, mà thầy dậy không đây xa chính là Đường Trạng nguyên.

Bản thân ta cảm thấy việc học này chẳng có gì khó khăn, ngay cả bản tính lười nhác ăn xong lại nằm của Tiểu Giảo ta còn học được thì huống gì là việc uống trà nghe kể chuyện, ta và Tiểu Cố vẫn làm thế thường xuyên.

Vậy là cứ ngày này qua ngay khác, ta bám lấy Đường Nhất Bạch, hết mời đi dạo phố lại đến đi ăn.

Lần thứ nhất, hắn mỉm cười từ chối: “Hôm nay ta và Lưu Thái phó đã hẹn trước sẽ đàm đạo về Đạo trong lời của Trang Tử.” Rồi sau đó là cái gì mà không thể chỉ rõ vật nào có Đạo được vì không vật nào là không có nó. Ta thật muốn đi gặp Chu Công.

(Là một câu trong đoạn đối thoại nổi tiếng về Đạo giữa Trang Tử và Đông Quách Tử.)

Lần thứ hai, hắn lại mỉm cười quay lưng đi: “Hoàng thượng gọi ta vào cung để bàn việc xây đê ở Bình Giang, tính mạng dân chúng là trên hết, ta không thể chậm trễ.”

Sự bất quá tam, ta thầm nhủ lần thứ ba này nếu không mời được thì đành… sự bất quá tứ vậy. Đường Nhất Bạch hẳn là thấy được sự kiên trì đeo bám đến cùng của ta nên cuối cùng cũng đồng ý.

(Sự bất quá tứ: chuyện làm không quá bốn lần, chuyển từ câu sự bất quá tam.)

“Đầu giờ Mùi chúng ta gặp nhau ở cửa cung nhé, ta chờ huynh.”

Lúc quay người đi, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng, cả tiết trời tháng năm oi bức cũng trở nên dịu mát đi.

Ta nên mặc y phục màu gì đây nhỉ?

Rốt cuộc lại chọn một bộ màu đỏ, kết quả không tồi, không những tôn lên phong thái hơn người của Đường Nhất Bạch mà còn nổi bật cái tính chuộng sặc sỡ lòe loẹt của ta.

“Hôm trước ta nghe đến đoạn Đồng Quan thất thủ thì lão Trần ngừng kể hẹn lại lần sau, lần này huynh may mắn rồi, đến nghe lần đầu mà đúng ngay lúc đang gay cấn.”

(Đồng Quan thất thủ là 1 phần diễn biến trong trận Đồng Quan được kể trong Tam Quốc Chí.)

Hắn im lặng nhìn phía trước mà bước đi, còn ta vẫn mải mê thao thao bất tuyệt:

“Lão Trần là người kể chuyện hay nhất kinh thành, nhưng không phải lúc nào cũng có thể nghe được. Huynh phải là khách quen với chủ trà lâu, sau đó còn phải đút lót cho hắn mới biết được lúc nào lão Trần sẽ đến...”

Rồi sau đó:

“Trà lâu này là ta và Tiểu Cố tìm được. Đường huynh có biết Tiểu Cố nhà Thượng thư đại nhân chứ nhỉ? Chắc hẳn là biết rồi.”

Đến tận lúc vào trong quán, ta vẫn bất chấp thế sự:

“Vị trí này ta và Tiểu Cố vẫn thường ngồi, vừa nghe rõ vừa nhìn rõ lại không quá gần với khán đài. Đường huynh thấy rất tốt phải không?”

Lúc ta đi với Tiểu Cố thì cả hai đều tranh nhau mà nói đủ thứ chuyện, lúc ngồi với Tiểu Giảo thì hắn lại chê ta phiền không chịu nghe ta nói. Chỉ có mỗi Đường Nhất Bạch là kiệm lời, không nói gì mà còn kiên nhẫn ngồi nghe ta huyên thuyên đủ điều. Ta lại thêm khẳng định trên đời này không có nàng dâu nào phù hợp với ta hơn hắn nữa.

Ban đầu nhìn hắn nghe lão Trần kể chuyện mà sắc mặt không hề thay đổi, ta cứ nghĩ hắn không thích những truyện đánh trận mà chỉ thích nghe ngâm thơ đối chữ. Thế nhưng khi câu chuyện kết thúc, hắn lại vỗ tay khen ngợi kèm theo nụ cười thỏa mãn.

“Quả không hổ danh là người kể chuyện hay nhất kinh thành. Sau này nếu rảnh, ta nhất định sẽ đến đây, hy vọng Diệp thiếu lang đến cùng.”

Hắn nâng chén trà nhìn ta mỉm cười, bỗng lúc ấy trời đổ mưa, mưa lớn dần rơi lộp độp trên mái ngói đỏ, xối mát mặt đất khô nóng cũng làm dịu đi trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực ta.

“Mưa hạ.”

Giọng nói trầm đục, bị tiếng mưa át đi, trở nên mơ hồ xa xăm khó tả. Bây giờ mới biết thì ra tên ta có thể dễ nghe đến vậy.

(Mưa hạ - Hạ Vũ: tên của nữ chính.)

Buổi chiều hôm ấy, mưa mãi không dứt. Mùa hạ năm ấy, thời tiết mới dễ chịu làm sao. Trong con ngõ nhỏ trên phố Chu Tước ấy, ta và Đường Nhất Bạch đội mưa chạy về nhà, tà áo ướt nhẹp nhưng vì bóng lưng vững chãi che mưa chắn gió của người phía trước nên ta chẳng chần chừ, cứ thế mà bước theo.

Có thể đó sẽ là một ngày hoàn mỹ nhất trong cuộc đời ta nếu cha ta không phát hiện ra ta đi cùng Đường Nhất Bạch. Ông tức giận đến độ quên luôn cả thói quen lấy quạt gõ đầu mỗi khi nhìn thấy ta, một tháng sau đó ta bị cấm túc trong phòng. Ngoại trừ khoảng thời gian phải vào cung làm thư đồng ra, còn lại đều bị Bàng thúc giám sát nghiêm ngặt không được đi đâu.

Tiểu Cố mấy lần có sang rủ ta đi chơi nhưng đều không gặp được, ta thầm nghĩ lần này họa lớn thật rồi. Ngày trước ta có đi rêu rao tật xấu của ông thì cùng lắm cũng chỉ bị phạt mấy roi, thoạt đầu còn thấy đau nhưng rồi da thịt trở nên chai lỳ hơn, cũng chỉ có thể giả vờ kêu vài tiếng để Bàng thúc vào can ngăn. Nhưng lần này ông không những không đánh đập mà đến một lời mắng chửi cũng chẳng có.

Ta thật lòng cảm thấy ăn năn, định hôm nào ông tan triều về sớm sẽ năn nỉ Bàng thúc dẫn đến thư phòng nhận lỗi, nhưng ý định chưa thành thì Tiểu Cố đã phá ngang.

“Ta đã phải năn nỉ đến gãy cả lưỡi Bàng thúc mới cho vào thăm ngươi, cho nên thời gian là vàng bạc ngươi phải mau chóng trả lời câu hỏi của ta. Ngươi... có thật là... đoạn tụ không?”

Trà trong bình đắng chát vì nguội cộng thêm lời hắn nói khiến ta phun luôn ngụm trà trong miệng vào mặt hắn.

“Tiểu Cố, ngươi đang nói nhảm cái gì thế. Ta đương nhiên không phải là đoạn tụ rồi.”

“Cũng đúng, nếu ngươi... “như thế” thì tiếp xúc lâu như vậy, không thể nào không si mê một người tuấn tú như ta được.” Cho ta xin đi, ngươi có thể bớt hoang tưởng được không hả? “Ngoài phố đồn ngươi và Tân Trạng nguyên qua lại với nhau, lại còn hẹn hò đêm đêm nữa. Rốt cuộc là sao hả?”

Cái gì mà hẹn hò đêm đêm, người ta là trong sáng mời Đường Trạng nguyên đi uống trà thôi mà, hơn nữa còn phải dày mặt mời đến ba lần.

“Thật là vu khống người quá đáng!”

Tiểu Cố thấy ta giọng đầy uất ức liền tin theo, không hổ là bằng hữu thân thiết lâu năm, lúc rời đi còn hứa chắc nịch sẽ đính chính tin đồn giúp ta. Mặc dù hắn lúc nào cũng mang tiếng xấu ăn chơi lêu lổng nhưng ta tin hắn một khi đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được.

Tuy nhiên việc làm ta đứng ngồi không yên chính là Đường Nhất Bạch sẽ hiểu lầm ta bị đoạn tụ, ta bồn chồn đứng lên ngồi xuống mãi, đến bữa cơm trưa cũng chẳng buồn nhìn.

Cuối cùng đành phải trốn Bàng thúc chạy ra ngoài.

Phủ Trạng nguyên không thuộc cùng phố Cảnh Nhân mà nằm ở phía nam, cho nên ta phải cuốc bộ hết chiều ngang thành. Mưa vẫn rơi rả rích không ngớt, ta nhận ra không phải cơn mưa hạ nào cũng dễ chịu.

Lúc tới nơi thì áo quần ta đã ướt nhẹp chẳng khác nào được vớt từ dưới sông lên. Đường Nhất Bạch thấy ta vội vội vàng vàng chạy đến mà không báo trước cộng thêm bộ dạng lôi thôi này thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng ta nào quan tâm, quẳng luôn cái hình tượng mình kỳ công xây dựng ra sau đầu, lao xộc tới nắm chặt lấy tay hắn nói năng lộn xộn như kẻ điên:

“Ta đã mến mộ huynh từ lần đầu gặp mặt rồi. Thế nhưng ngoài phố đồn đại chúng ta hẹn hò đêm đêm... nhưng mà ta không phải gặp huynh lần đầu ở Đông Cung đâu... Lúc đó huynh cũng nhìn ta ở Vân Khê lâu mà. Cho nên... cho nên ta không phải là đoạn tụ đâu, thật sự không phải mà.”

Sau này nhớ lại ta cũng không biết hắn có hiểu ta nói gì hay không, mà thôi, hình tượng cũng bị chó tha đi rồi còn sợ mất gì nữa.

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/