Vạn Dặm Cúc Họa Mi - chương 01

CHƯƠNG 1: GẶP ĐƯỢC ANH LÀ NIỀM HẠNH PHÚC

Walter!
Dạo này em cứ hay nhớ về chuyện xưa cũ, anh nói xem có phải em già rồi không. Chỉ những người già mới thích hoài niệm. Em mới 25 tuổi có gì hoài niệm nhỉ.

Hôm qua anh đoán xem em mơ thấy gì. Em mơ thấy anh đấy ^.^ ^.^
Em kể anh nghe giấc mơ của em nhé. Hôm qua em mơ thấy lần đầu em đến nhà anh. Anh lúc ấy trông thật đáng sợ, lại còn chẳng thèm để ý em. Lúc em chào anh, anh cũng không nhìn em. Anh nói xem có phải anh khinh dễ em không. Hàng ngày em đều đến nhà anh. Anh không muốn nói chuyện với em, em sẽ không nói. Cũng không phải, anh hầu như không trò chuyện cùng ai. Em đã nghĩ có phải anh bị “câm” không. Sau đó em thấy anh chơi với chú chó Misu, trông anh thật vui vẻ. Anh đã nói chuyện với nó rất nhiều. Em biết rằng chỉ là anh không thích trò chuyện cùng người khác mà thôi.

Walter, Walter! Anh nhớ lần em đi chơi với Loki sau đó được Loki cõng về không. Chân em trật bong gân thế nhưng anh chẳng để ý. Bác Mari đã mắng anh một trận. Em rất vui trong lòng. Ở nhà chỉ có bác Alex và anh là bác sĩ. Hôm nay anh nghỉ, chỉ có anh ở nhà. Vậy mà anh không giúp em. Sau khi bác Mari mắng anh dù không muốn giúp cũng phải giúp. Anh lườm em trông thật đáng ghét. Vậy mà anh lại chơi xấu, văn cổ chân em đau đến tê dại. Lúc ấy em thật muốn khóc. Chỉ là sợ anh chê em con nít mà thôi.

Còn nhớ có lần chúng ta cùng nhau cắm trại trên núi không. Em bỏ quên đồ dưới xe phải chạy xuống lấy. Lúc em xuống núi trời vẫn còn nắng thế nhưng lúc em quay trở lại trời lại tối mù. Nhìn con dốc lên núi em cảm thấy hơi sợ. Không phải trong rừng người ta đồn thường có ma sao. Em đứng dưới chân núi chẳng biết làm sao. Chân em bắt đầu đau lắm. Em đã hỏi bác soát vé mua vé cáp treo để lên thế nhưng bác ấy nói không có. Em ngồi đợi xe ô tô lên núi để quá giang, vậy mà chẳng có chiếc nào chạy ngang. Em không mang điện thoại, số điện thoại ai em cũng không nhớ, anh nói xem em phải làm sao. Em đợi rất rất lâu. Vậy mà anh lại xuất hiện. Anh đi ngang qua em rẽ vào tiệm bách hóa mua nước. Em đã gọi anh Walter! Walter rất nhiều lần thế nhưng anh không quay đầu lại. Em chạy theo anh rất cực khổ. Quên đi chân đang đau của em cứ vậy chạy theo anh. Lúc em kéo tay áo anh, anh ngờ ngợ như không biết em là ai. Anh nói xem anh có phải vô tâm không, em đã đến nhà anh chơi một thời gian rồi. Vậy mà anh lại chẳng nhớ nỗi em. Em cười như nhặt được vàng, cứ thế nắm tay áo anh cười vang. Anh hỏi em “sao chưa lên núi”. Em trả lời là “đợi anh đến đón em”. Thế là anh cứ đi một mạch bỏ lại em. Em muốn nói với anh chân em đau lắm, anh có thể đi chậm được không. Cùng lúc ấy, anh quay sang hỏi em “chân đau phải không”. Em gật đầu lia lịa. Em đã nghĩ câu sau anh sẽ nói anh cõng em. Thế nhưng anh lại nói “vậy chúng ta đi chậm thôi”. Em đã chửi thầm anh trong lòng rất nhiều. Anh, anh không thể giúp em một chút được sao. Đến khi chúng ta lên núi cũng đã rất muộn. Chân em như nứt toát ra. Đau, thật sự rất đau. Bác Alex đã băng bó chân em giống cái bánh chưng. Tối đó thật sự em không ngủ được.

Walter! Walter! Anh có nhớ lần chúng ta cùng đi picnic cạnh ao nước trong rừng không. Em không thể tin trên đời lại có nơi đẹp như vậy. Thật như cảnh thần tiên vậy. Tối đó Loki lừa em. Nói chúng em vào rừng nhặt củi để đốt. Thế mà cậu ấy bỏ em trong rừng một mình. Em gọi tên cậu ấy rất nhiều nhưng lại chẳng nghe tiếng cậu ấy trả lời. Em chạy một mạch tìm đường ra, vậy mà cũng chẳng thấy đường ra. Em nghe tiếng sói kêu. Thật sự đấy, có tiếng sói kêu. Em ngồi giữa rừng ấy vậy mà lại khóc nấc lên. Em thật ngốc, sao lại khóc chứ. Vậy mà lúc ấy em lại nghe tiếng anh, anh cầm đèn pin gọi tên em. Em lại càng khóc dữ hơn nữa. Cuối cùng anh cũng đến. Em không phân biệt đúng sai, trắng đen cứ ôm anh mà khóc nức nở. Rất may anh không đẩy em ra. Những lần trước em chỉ lỡ chạm anh thôi cũng bị anh đẩy như gặp phải tà. Walter!Đây là lần đầu tiên em biết anh lại ấm áp đến vậy. Anh hỏi em đi được nữa không. Em lắc đầu. Anh lại nói lên đây anh cõng. Em hạnh phúc biết nhường nào. Nằm trên vai anh em thầm nói với lòng Walter anh rất ngốc, anh thật sự rất ngốc. Nếu anh quan tâm em như vậy, em lại càng thích anh. Sau đó, chúng ta nói chuyện rất vui vẻ suốt dọc đường đi. Cũng không phải chúng ta. Em nói còn anh thích trả lời sẽ trả lời không thích sẽ im lặng. Em hỏi anh công việc bác sĩ thật sự rất vất vả phải không, tại sao gia đình anh lại thích đi cắm trại, tại sao anh lại học bác sĩ, hàng ngày làm việc anh có vui không,...

Walter! Walter! Anh còn nhớ lần bác Mari bảo em đem cơm đến bệnh viện cho anh không. Rất nhiều y tá và bác sĩ cho rằng em là bạn gái anh. Em đã giải thích với họ rất nhiều là em không phải. Vậy mối quan hệ giữa chúng ta là gì?