Vẫn Có Nhạn Bay Về - Chương 44

Vẫn Có Nhạn Bay Về
Chương 44
gacsach.com

Ông Viên Viên bỏ một mớ tạp chí lên bàn. Diệp Nhiễm ngồi đối diện với cô ta, tùy tay lấy một quyển.

“Cô còn muốn yêu cầu gì nữa không?” Mấy ngày trôi qua cô ta đã quen với tính cách của Diệp Nhiễm, nói chuyện không còn xa lạ nữa.

Diệp Nhiễm lắc đầu, nói: “Được rồi, bao nhiêu đây đủ rồi.” Cô ngẩng đầu nhìn kỹ Ông Viên Viên, sau khi nói chuyện mới biết cô ta chỉ hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học danh tiếng.

“Sao vậy?” Ông Viên Viên phát hiện Diệp Nhiễm nhìn mình chăm chú thì mỉm cười hỏi.

“Tại sao lại đến đây làm việc?” Kỳ thật dựa vào điều kiện của cô ta, cô ta có thể tìm được một công việc sáng lạn.

“Công việc ở đây rất tốt.” Ông Viên Viên cười rộ lên, nụ cười trong sáng khiến cho Diệp Nhiễm thoải mái: “Tôi vừa mới tốt nghiệp, kinh nghiệm xã hội còn thiếu, Kha tổng lại đề ra mức lương hào phóng, có tiền, có cơ hội để ra nước ngoài du học.”

Diệp Nhiễm hạ mắt, cảm xúc trong lòng dâng lên một tư vị lạ lẫm, thậm chí lấy cô ra so sánh với Ông Viên Viên, mục tiêu của cô quả thật hèn mọn.

Ông Viên Viên do dự một chút, ý vị thâm trường nhẹ giọng nói: “Kỳ thật ngay từ đầu tôi đến Mỹ Giai nhận lời làm thư ký nhưng Kha tổng lại quyết định cho tôi tới nơi này, chủ yếu là anh ấy cảm thấy tuổi tôi và cô xêm xêm nhau.” Cô ta lại cười: “Lúc cô đến đây ở, Kha tổng lại tăng thêm lương cho tôi.”

Trong lòng Diệp Nhiễm nhảy dựng, ánh mắt nhìn về một phía.

Ông Viên Viên cũng không muốn nói nhiều, mượn cớ rời khỏi phòng.

Diệp Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đài phun nước đang phun, trong lòng cô không còn bình tĩnh.

Anh đối với cô dụng tâm, kỳ thật càng khiến cô đau hơn. Trước kia là do cô không hiểu, hiện tại đến phiên anh cố tình không hiểu, cô và anh không thích hợp.

Cô tài cán vì anh làm cái gì? Nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp phòng?

Khi anh nghĩ về cuộc sống đơn giản, cô còn có chút giá trị, hiện tại thì sao, hiện tại cô có thể vì anh làm gì?

Cô không nên cùng anh tranh cãi, cô phải mau chóng khiến anh hiểu rõ điểm này. Anh là người thông minh, bất quá là bị cự tuyệt nên cảm thấy áy náy mê hoặc, tiến vào ngõ cụt còn không muốn quay đầu lại?

Diệp Nhiễm nghe thấy có người đẩy cửa tiến vào, Kha Dĩ Huân đi tới ngồi xuống cạnh cô, cũng theo ánh mắt cô nhìn tới đài phun nước: “Đang nghĩ gì vậy?”

Cô thong thả quay đầu lại, lúc cô nhìn anh, nắm tay anh dường như siết chặt.

“Đem chứng minh thư trả lại cho em, để em đi đi.” Cô nói, dùng giọng nói nhỏ nhẹ thương lượng. Kỳ thật cô biết anh muốn gì, anh muốn cô cười với anh, giống như bản thân cô chưa bao giờ bị thương tổn, như vậy anh sẽ không còn áy náy nữa.

“Chứng minh thư sẽ đưa cho em.” Ánh mắt anh thay đổi, không biết suy nghĩ gì: “Nhưng em không thể đi.”

Cô không muốn cùng anh tranh cãi, mọi thứ có vẻ tốt hơn rồi, ít nhất anh đã đồng ý trả lại chứng minh thư.

“Anh muốn đưa em đến một nơi, nhưng phải chờ tới buổi tối đã.”

Kha Dĩ Huân không đợi Diệp Nhiễm trả lời, anh bước ra khỏi phòng một lát rồi lại quay về, anh đưa chứng minh thư cho cô. Cô cầm thật chặt, dường như sợ bị anh đoạt lại.

Anh cũng không để ý, ngã xuống giường nhắm mắt.

Diệp Nhiễm nhìn đồng hồ, mới hơn ba giờ chiều, gần đây anh thường hay về vào giờ này, xem ra trước kia anh bận rộn để trốn tránh cô.

“Không cần phải đợi đến tối, bây giờ đi đi.” Cô không muốn tiêu hao thời gian với anh.

“Có phóng viên.” Lưng anh đưa về phía cô, thiếu kiên nhẫn nói.

Cô cười, đây là lần đầu tiên cô cười, anh quay đầu nhìn cô, cô cũng không di chuyển tầm mắt, nhàn nhạt nhìn anh.

“Phóng viên? Những phóng viên vây quanh cửa tiệm hoành thánh không phải đều do anh thuê tới sao?”

Anh ngồi dậy, dùng ánh mắt liếc cô, bị vạch trần âm mưu cũng không xấu hổ, ngược lại bản thân cũng cảm thấy buồn cười, khóe miệng chậm rãi hếch lên.

“Em ở đây riết nên cảm thấy nhàm chán, hôm nay anh dẫn em đi chơi đi, phải đi đến những nơi anh thường đi, đột nhiên em rất muốn biết sở thích của anh là gì.”

Kha Dĩ Huân nhíu mày, trầm ngâm một lát: “Được!”

“Em muốn sửa soạn một chút được không?” Cô trừng mắt hỏi, thần thái kia khiến tâm tình của anh yên tâm, anh gật đầu cười, bất kể cô mưu mô cái gì, cũng đừng mơ tưởng chạy trốn!

Diệp Nhiễm gọi Ông Viên Viên đến giúp mình trang điểm, Kha Dĩ Huân cũng không tránh mặt, anh ngồi bên giường nhìn cô.

Cô nở nụ cười, còn lấy ra một bộ váy xinh đẹp mặc vào, Ông Viên Viên giúp cô chải đầu, đeo bộ trang sức được làm từ bạch kim. Anh cười không nổi, luôn cảm thấy đằng sau nụ cười kia đang ẩn dấu một bí mật.

Anh đưa cô đến câu lạc bộ giải trí, lúc bọn họ chuẩn bị dùng cơm, anh đã dự định trong đầu sẽ tặng cô một món quà thần bí.

Diệp Nhiễm và Kha Dĩ Huân mặt đối mặt ngồi trong nhà hàng sang trọng, cô nhìn hoàn cảnh xung quanh, nơi này có rất nhiều người ngoại quốc, bọn họ thao thao bất tuyệt khiến cô nghe xong căn bản không hiểu gì.

“Đói bụng rồi sao?” Anh cười hỏi, tâm trạng tương đối tốt.

“Không đói, chờ một chút.” Cô nhìn ra ngoài cửa.

Anh nhìn cô một cái, nụ cười chợt tắt: “Đang chờ người?”

Cô không trả lời, lông mày nhíu lại, hướng cửa vẫy tay. Anh quay đầu thì nhìn thấy Hồ Doanh và Fiona đang đi về phía bọn họ.

“Em kêu bọn họ tới?” Anh lạnh giọng hỏi.

“Ừ.” Diệp Nhiễm gật đầu, bọn họ nhanh thật, cô chỉ mới nhắn tin cách đây 20 phút.

“Oa, hôm nay Diệp Nhiễm rất đẹp.” Fiona ngồi bên cạnh Kha Dĩ Huân nhiệt tình khen ngợi.

Diệp Nhiễm tươi cười, so với Fiona cô làm sao sánh bằng. Cô nhìn Hồ Doanh ngồi bên cạnh, khẽ nhếch miệng.

Mặt anh trầm xuống, hờ hững nhìn chằm chằm cô.

“Mọi người chưa gọi món sao? Nhà hàng này có món cơm hải sản rất ngon.” Fiona lật lật thực đơn, cánh tay còn huých vào người Kha Dĩ Huân một cái: “Anh muốn ăn gì?”

“Tùy ý.” Kha Dĩ Huân cầm lấy ly nước uống một ngụm.

“Chúng ta ăn nhanh đi, vừa rồi tớ còn nhìn thấy bên kia có một sân khấu, đêm nay bọn họ sẽ biểu diễn ca nhạc ở đây.” Hồ Doanh cũng cầm thực đơn, vừa nói vừa xem còn liếc nhìn Diệp Nhiễm, dụng tâm kín đáo hỏi: “Muốn ăn gì?”

Diệp Nhiễm tươi cười, nói: “Mọi người ăn gì thì tôi ăn nấy.”

Fiona nhìn cô thương xót, đại khái là sợ cô xấu hổ, nói: “Vậy để Kha Dĩ Huân chọn giúp đi, anh ấy thường hay tới đây mà, phải không?” Fiona nhìn Kha Dĩ Huân mỉm cười.

Diệp Nhiễm cũng cười, gật đầu.

Anh từng đưa cô đi ăn thịt nướng và các món ăn Trung Quốc, nhưng chưa bao giờ dẫn cô tới đây, đúng vậy, hèn mọn như cô thì làm gì thích hợp.

Người phục vụ vừa đi, Fiona dường như phát hiện ra điều gì đó, cô ta kéo tay Kha Dĩ Huân, dùng cằm hất về phía bàn của một người ngoại quốc: “Đó là đầu bếp Thịnh Thiên, Kha Dĩ Huân, chúng ta đi chào hỏi không?”

“Không đi!” Giọng anh cứng rắn.

“Đi đi, lần trước không phải anh nói muốn nhìn thấy đầu bếp phi phàm đó hay sao, đi mà.”

Kha Dĩ Huân do dự một chút, rốt cuộc cũng cùng Fiona đứng lên, lúc đi qua cô ta còn thân mật kéo cánh tay anh, hai người bọn họ trông thật xứng đôi.

Hồ Doanh nhìn theo bóng lưng của bọn họ, quay lại liếc mắt với Diệp Nhiễm: “Hiểu rõ rồi chứ?” Cô ta mỉa mai hỏi.

“Ừ.” Diệp Nhiễm gật gật đầu.

Hồ Doanh cười rộ lên: “Cô cũng đừng tự coi nhẹ mình, cô cũng tài ba lắm, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đáng tiếc, thiên nga không thể sinh hoạt dưới mương, còn cóc ghẻ cũng không phi nổi lên trời.”

Diệp Nhiễm cười to: “Cô nói rất đúng, Hồ Doanh.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor