Vẫn Có Nhạn Bay Về - Chương 41

Vẫn Có Nhạn Bay Về
Chương 41
gacsach.com

Diệp Nhiễm ngâm mình trong nước ấm, bất tri bất giác ngây ngốc.

Tắm rửa khiến cho tinh thần cô thoải mái hơn nhiều, suy nghĩ hỗn loạn cũng bình tĩnh lại. Thủ đoạn của Kha Dĩ Huân quả nhiên lợi hại, anh khiến cô chật vật, khiến cô bất ổn, không chỉ sinh hoạt mà còn ở nội tâm. Cô rất sợ, sợ tình trạng này sẽ liên tiếp bùng nổ...

Cô hối hận vì cô đã khóc ở trước mặt anh, cuối cùng cô phát hiện, rốt cuộc cô không còn gì để mất, không còn sợ anh nữa rồi!

Cùng anh ở chung, cô sợ nhất là đau lòng, hiện tại cô không đau lòng nữa. Không sợ mất đi, vô tâm hơn nhiều.

Lau khô thân thể, Diệp Nhiễm mặc quần áo vào, cô đã có thể cười tươi rồi. Tuy rằng cô chỉ có thể chờ, chờ anh từ bỏ cô, nhưng mà cô không vội, bởi vì người hao phí sức lực là anh.

Lúc Ông Viên Viên gõ cửa mời Diệp Nhiễm xuống lầu ăn cơm, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Cô không muốn giận dỗi với anh vì không còn ý nghĩa nữa rồi, nói tóm lại cô không thể lay chuyển được anh. Mục đích của anh và cô không giống nhau, sớm muộn cũng đường ai nấy đi. Cô biết, anh cái gì cũng có, chỉ có nhẫn nại là anh không bằng cô. Muốn hai người hạnh phúc ở bên nhau, cần nhất chính là nhẫn nại, bọn họ không làm được, anh thì lại càng không.

Kha Dĩ Huân ngồi ở vị trí chính trên bàn ăn, Diệp Nhiễm đi theo Ông Viên Viên xuống lầu khiến cho Kha Dĩ Huân bất ngờ, anh cho rằng cô sẽ cự tuyệt, thậm chí anh còn tính toán sai người mang thức ăn lên.

Cô không nhìn anh, trái lại thưởng thức đồ ăn trên bàn, anh phát hiện chiếc bàn này quá lớn, bọn họ ngồi gần nhau nhưng khoảng cách lại rất cách xa.

Diệp Nhiễm ăn phần ăn của mình, lần đầu tiên phát hiện đôi khi bàn ăn quá lớn cũng tiện dụng. Bọn họ chẳng khác gì các thực khách trong nhà hàng, cúi đầu chăm chú ăn, sự khác biệt duy nhất là chiếc ghế ngồi sang trọng.

Ở nhà Diệp Nhiễm không có bàn ăn lớn, mẹ cô muốn mọi người quây quần ăn cơm, nói nói cười cười, ấm cúng gần gũi.

Cơm nước xong xuôi cô đi lên lầu, phòng ăn và phòng bếp thông nhau, điều khiến cô hài lòng là lúc cô đi ngang qua mặt anh căn bản cô không xem anh tồn tại. Vào phòng, cô ngã xuống giường, mở ti vi. So với chỗ ở cũ, hoàn cảnh nơi này thật tốt, điều hòa, tủ lạnh cho đến tivi.

Cô đắp chăn mỏng lên người, vô cùng hưởng thụ.

Con người đúng là biết cách thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Cửa bị đẩy ra, Kha Dĩ Huân cầm dĩa trái cây đi vào.

Diệp Nhiễm nhìn Kha Dĩ Huân, lại xoay mặt nhìn vào màn hình tivi. Trước kia cô sinh bệnh anh vì cô bưng trà đưa nước, hiện tại nhìn thấy Kha đại thiếu gia trong hoàn cảnh này, Diệp Nhiễm đột nhiên khó xử. Xem ra, cô đối với sự tồn tại của anh đều tiêu tan.

“Ăn đi.” Anh đem dĩa trái cây đặt xuống tủ đầu giường, thuận thế cũng ngồi xuống.

Diệp Nhiễm xê dịch chỗ ngồi vì Kha Dĩ Huân che mất màn hình tivi.

Anh nhíu mày nhìn cô, còn cô thì ngoảnh mặt làm ngơ, cô cầm lấy nĩa bắt đầu ăn, trái cây được cắt tỉa rất đẹp. Diệp Nhiễm chọn táo, mùa hè ăn táo thật thích.

Kha Dĩ Huân cũng leo lên giường, ngã đầu vào gối đụng phải Diệp Nhiễm, cô rất phối hợp liền xê dịch qua bên kia. Điều bất tiện duy nhất là khoảng cách giữa tay cô và dĩa trái cây cách xa hơn, cô nhàm chán xoay xoay nĩa.

“Muốn ăn không?” Anh cười khẽ một tiếng.

“Ừ.” Cô thản nhiên trả lời.

Anh đưa tay lấy dĩa trái cây, trên giường cũng không còn chỗ trống, anh đặt dĩa trái lên lồng ngực mình, cô bất giác ngượng ngùng, mỗi một cái ghim nĩa xuống giống như ghim vào lồng ngực anh.

Điều này khiến cho Kha Dĩ Huân cảm thấy đây là khởi đầu tốt.

Không biết khi nào thì anh đã ngủ, lúc tỉnh lại vẫn còn duy trì tư thế cũ. Đại khái là đã giữa khuya, xung quanh anh tối đen như mực, anh quay đầu nương theo ánh sáng ngọn đèn ở ngoài cửa sổ nhìn cô. Cô bọc chăn đưa lưng về phía anh ngủ say, anh bắt đầu nổi giận, cô coi anh là không khí sao?

Đặt mâm trái cây xuống tủ đầu giường, tiếng động phát ra thâm thúy, cô ăn xong rồi còn đem nĩa bỏ vào dĩa?

Diệp Nhiễm giật mình, dường như bị tiếng động kia khiến cho hoảng sợ. Anh đưa tay qua người cô, cố ý thô bạo xốc chăn cởi hết quần áo của cô.

“Nhớ dùng biện pháp an toàn.” Cô vẫn còn buồn ngủ, nói chuyện có chút mơ hồ, không sợ hãi không kháng cự.

Anh dừng lại động tác, không, anh không muốn thế này, anh không muốn cô trong tình trạng này!

Kha Dĩ Huân nở nụ cười, cười đến lạnh: “Không phải em luôn muốn mang thai sao?”

Cô cười: “Không nghĩ tới nữa rồi.”

Khớp hàm của anh nghiến chặt: “Em nghĩ mình có chịu được hậu quả khi nói câu này không?”

“Không.” Cô nói.

Nắm tay siết chặt của anh hơi thả lỏng.

“Nhưng sinh hay không sinh không phải do anh định đoạt.” Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào gương mặt cô, anh nhìn thấy khóe miệng cô đang cười: “Đứa bé có đến được với thế giới này không em vốn có kinh nghiệm.”

“Em!” Kha Dĩ Huân rốt cuộc không kềm chế nữa, anh giơ tay cao lên định tát cho cô một cái, cô vẫn nằm đó không động đậy.

Lúc anh sập cửa rời đi cô nhẹ nhàng đắp chăn lại, thì ra coi thường cảm thụ của người khác rất vui, trách không được trước kia anh luôn đối xử với cô như vậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor