Vẫn Có Nhạn Bay Về - Chương 36

Vẫn Có Nhạn Bay Về
Chương 36
gacsach.com

Lúc Kha Dĩ Huân xuống lầu đã là 7 giờ tối, cửa tiệm tuy nhỏ nhưng khách vẫn nườm nượp, mặc dù giờ cao điểm đã qua nhưng người giúp việc ứng phó không nổi.

Diệp Nhiễm từ phòng bếp đi ra, kêu dì Đỗ vào phía sau ăn cơm. Kha Dĩ Huân nhíu mày, không cần nghĩ, khẳng định cô là người ăn cơm cuối cùng, trách không được ngày càng gầy.

Dì Triệu vừa tiếp nhận điện thoại, cáo lỗi xin về sớm vì trong nhà có việc. Diệp Nhiễm gật đầu đáp ứng, lúc cô trở lại quầy thu ngân mới nhìn thấy Kha Dĩ Huân đứng ở thang lầu.

Diệp Nhiễm cau mày, dọn dẹp xong cô mới đi qua: “Sắp tối rồi, về nhà thôi.” Cô khẩn thiết nói, chẳng lẽ anh muốn đến khuya mới về hay sao?

“Ăn cơm chưa?” Kha Dĩ Huân không để ý tới lệnh đuổi khách, hỏi thẳng.

Diệp Nhiễm sửng sốt: “Ăn, ăn rồi.” Quyết định nói dối.

Anh cười nhạo một cái, nói: “Ăn rồi? Đi với anh.” Giọng anh mỉa mai chứng tỏ cô đang nói dối.

“Kha Dĩ Huân.” Diệp Nhiễm không nhịn được nữa, rốt cuộc anh muốn cô phải làm sao? Phỏng chừng là hai ngày nay anh rảnh rỗi nên đến tìm cô giải buồn. Qua vài ngày lại mất hứng, liền đổi thái độ với cô: “Anh quậy đủ chưa?” Cô sợ người ngoài nghe thấy nên đè thấp giọng, khí thế không có lực sát thương.

“Anh quậy cái gì?” Kha Dĩ Huân cười nhạt: “Nên nhớ bây giờ em vẫn còn là vợ anh.” Anh không sợ người khác nghe thấy, giọng cũng không nhỏ.

Sắc mặt Diệp Nhiễm trắng bệch, bay giờ anh mới nhớ cô là vợ của anh rồi sao? Lúc trước cô cần anh lúc đó anh ở đâu? Cô cảm thấy lần này anh cố ý đến đây chính là đùa giỡn mình! Đúng vậy, anh lúc nào thích đùa giỡn cô.

Diệp Nhiễm xoay người rời đi, chào hỏi khách khứa dọn dẹp lại bàn, mắt không thèm liếc tới Kha Dĩ Huân.

Ghế ngồi không còn, Kha Dĩ Huân đành phải đi qua quầy thu ngân ngồi xuống.

Một học sinh trung học ăn xong liền đi đến quầy thanh toán, nhìn cũng không nhìn đặt tờ 5 đồng xuống bàn nói: “Tìm tiền 5 hào thói cho tôi.”

Qua vài giây không có động tĩnh, Kha Dĩ Huân thiếu kiên nhẫn nhìn cậu ta, cậu ta cũng lạnh lùng trừng mắt với anh, ánh mắt sắc bén hung dữ khiến cho cậu ta hoảng hốt: “Không... Không cần thói.”

Diệp Nhiễm bưng hoành thánh lên, liếc mắt một cái thấy rõ tình hình, cô nhanh chóng chạy tới chuẩn bị giải quyết.

“Đứng lại!” Kha Dĩ Huân mở miệng trước, khẽ quát một tiếng giống như giết chết cậu học sinh. Diệp Nhiễm sợ Kha Dĩ Huân sinh sự đắc tội với khách. Không đợi cô ngăn cản, anh lại chuẩn xác kéo ngăn đựng tiền ra, đặt mạnh 5 hào xuống nói: “Tiền thối!”

Cậu học sinh trợn mắt há mồm, Diệp Nhiễm cầm tiền đưa cậu học sinh, sau đó nhanh chóng xua tay bảo cậu ta đi đi. Nhìn anh nghiêm mặt thối tiền trông rất buồn cười. Có người thúc giục muốn hộp khăn giấy, Diệp Nhiễm cũng chẳng quan tâm đến Kha Dĩ Huân, đi qua lấy giấy.

Lúc sau, cô nhìn trộm anh, anh ngồi đằng kia nhìn chằm chằm vào bức tường phát ngốc. Chỉ chốc lát nữa lại có khách đến, gọi món, mở hòm phiếu, anh nhanh chóng tính giá tiền, thuần thục vô cùng. Nhìn thấy Kha đại thiếu gia bận rộn, tâm tình Diệp Nhiễm phức tạp.

Thỉnh thoảng anh cảm thấy cuộc sống thế này cũng rất thú vị. Như anh và cô không thích hợp đi chung đường, cho dù không có Đới Thần Thần, hôn nhân của bọn họ cũng không thể kéo dài.

Rất nhiều khách hàng khi bước vào cửa nhìn thấy Kha Dĩ Huân đều do dự, thậm chí có người quay đầu đi ra. Kha Dĩ Huân chủ động hỏi: “Muốn cái gì?” Một loạt khách hàng đều phối hợp trả lời, chỉ có một đôi nam nữ thẫn thờ nhìn anh không nói chuyện.

Mãi cho đến khi Diệp Nhiễm chột dạ đi tới, bọn họ mới có phản ứng, trăm miệng một lời: “Anh ấy là ai?”

Diệp Nhiễm khó xử, phiền não nhíu mày, cô phải giới thiệu thế nào?

Tỉnh Hồng híp mắt lại nhìn Kha Dĩ Huân, lấy tờ tạp chí nghiên cứu sâu sắc, đột nhiên cô ta nâng tay lên chỉ: “Anh chính là ông chủ của tập đoàn Mỹ Giai!”

Diệp Nhiễm gục đầu xuống không nói, Nhạc Hâm và Tỉnh Hồng nhíu mày đi lại, dùng ánh thăm dò.

“Tôi là chồng của cô ấy.” Kha Dĩ Huân hếch mày, bình tĩnh tuyên bố, không phải ánh mắt của bọn họ là đang chất vấn anh sao.

Nhạc Hâm và Tỉnh Hồng gian nan nuốt nước bọt, biết tình trạng hôn nhân của Diệp Nhiễm không tốt, đang trong quá trình ly hôn nên mới đến đây tị nạn. Nhưng mà, muốn cùng ông chủ của tập đoàn Mỹ Giai ly hôn? Đầu óc Diệp Nhiễm chắc có vấn đề? Hoặc là, Kha tổng kia có “vấn đề” khác, bọn họ nhớ tới ngôi sao thần tượng Thang Dung, ánh mắt lập tức quái dị nhìn Kha Dĩ Huân.

Khách hàng lại thúc giục, Nhạc Hâm và Tỉnh Hồng cũng không dám mặt dày quan sát, nhanh chóng xông vào hỗ trợ. Có người giúp đỡ, Diệp Nhiễm đỡ mệt rất nhiều, Tỉnh Hồng rảnh rỗi đi lại, liếc trộm Kha Dĩ Huân đang ngồi ở quầy, ghé miệng vào tai Diệp Nhiễm nói thầm: “Anh ấy chia cho em bao nhiêu tài sản? Anh ấy... thật sự thích đàn ông sao?”

Đầu Diệp Nhiễm ong ong, làm bộ bận rộn tránh thoát.

Quan sát một lát, Tỉnh Hồng phát hiện Kha Dĩ Huân cũng không phải là quái thú, chỉ có ánh mặt mới khủng bố thôi. Cô ta dè dặt đi tới, Nhạc Hâm cũng tọc mạch đi lại.

“Anh đến đây tìm tiểu Nhiễm à?” Tỉnh Hồng giả lả.

“Không.” Kha Dĩ Huân ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, lại cúi đầu làm việc riêng.

“Là cùng Thang Dung đến đây tuyên truyền?”

“Ừ.”

“Có thể giúp em xin chữ ký của Thang Dung không?” Tỉnh Hồng vừa đề nghị đã bị Nhạc Hâm trách móc! Không phải là dự định hỏi thăm về chuyện bọn họ ly hôn sao?

Kha Dĩ Huân nhíu mày rồi lại ngẩng đầu lên nhìn, Tỉnh Hồng bị Kha Dĩ Huân nhìn chằm chằm thì mém nữa thốt lên: Coi như tôi chưa nói gì.

“Được! Tôi còn có thể an bày cho hai người ăn khuya cùng với cậu ta.”

Tỉnh Hồng mừng rỡ như điên.

“Nhưng Diệp Nhiễm phải đi cùng!” Câu nói của Kha Dĩ Huân như bom nổ chậm, anh định thần nhàn nhã lấy tay ôm ngực, Tỉnh Hồng chạy như điên về phía Diệp Nhiễm năn nỉ. Sắc mặt Diệp Nhiễm ngày càng trắng bệch, lông mi nhíu lại, còn nhìn trộm Kha Dĩ Huân, anh vờ như không phát giác, rốt cuộc Tỉnh Hồng vừa lôi vừa kéo hai tay Diệp Nhiễm cầu xin, cuối cùng cô cũng gật đầu.

Đi đến khách sạn lớn gặp minh tinh, Tỉnh Hồng và Nhạc Hâm vô cùng hưng phấn, còn cố ý trở về nhà thay đổi quần áo. Diệp Nhiễm bất lực đành đóng cửa tiệm. Cô mặc quần áo tùy tiện, mặt để mộc, đem tóc cột sang một bên.

Lúc xuống lầu cô sợ nhìn thấy Kha Dĩ Huân, may mắn thay anh lặng lẽ ngồi không biết đang nghĩ gì.

Xe của Kha Dĩ Huân đỗ hơi xa, Diệp Nhiễm cố ý đi song song cùng Nhạc Hâm và Tỉnh Hồng, tạo khoảng cách rất lớn đối với Kha Dĩ Huân, anh cũng không phản ứng, trái lại tự mình đi ở đằng trước. Tỉnh Hồng ngày càng vui vẻ, trên đường đi cứ luôn miệng đùa giỡn không ngừng.

Trước khi lái xe đến khách sạn, Kha Dĩ Huân gọi một cú điện thoại cho trợ lý của mình, Diệp Nhiễm thừa cơ hội giành ngồi đằng sau, cúp di động anh rốt cuộc cũng lạnh lùng quay đầu nhìn cô, còn cô xoay người ra ngoài cửa sổ không thèm để ý.

Đã có rất nhiều người chờ ở bên trong khách sạn, trừ bỏ đại minh tinh Thang Dung còn có những nhân viên công tác. Bọn họ vừa mới kết thúc công việc, trên mặt ai cũng thấm vẻ mệt mỏi. Thang Dung mặc một chiếc áo sơ mi cùng với quần jeans đơn giản.

“Kết thúc rồi à?” Kha Dĩ Huân hỏi, sau đó anh đi qua ngồi cạnh Thang Dung.

“Vâng.” Thang Dung hạ giọng: “Không thuận lợi lắm nhưng mà cuối cùng cũng hoàn thành.”

Tỉnh Hồng nhìn thấy thần tượng thì kích động dồn dập, cô ta đi tới chủ động nắm tay Thang Dung, Kha Dĩ Huân nhíu mày, anh đứng dậy đem vị trí này tặng cho Tỉnh Hồng.

Diệp Nhiễm vốn là ngồi ở gần cửa, cách Kha Dĩ Huân cũng rất xa, không nghĩ tới anh nhường chỗ cho Tỉnh Hồng, nhìn cô một cái, anh lại đi tới ngồi bên cạnh cô, cô nhíu mày, tâm tình lo lắng che dấu không được biểu hiện trên mặt.

Trợ lý của Kha Dĩ Huân từ bên ngoài đi tới, món ăn được bưng lên, Diệp Nhiễm từ từ ăn. Thỉnh thoảng anh cúi người hỏi cô muốn ăn món nào, cô cố ý không nói chuyện, anh liền mạnh mẽ gắp thức ăn bỏ vào chén của cô, cô động cũng không động, sắc mặt anh ngày càng khó coi.

Nhân viên đi lại kính rượu mọi người, Kha Dĩ Huân không thể không xã giao, anh phân tâm, còn cô bắt đầu thả lỏng.

Thang Dung bị Tỉnh Hồng cuốn lấy phát phiền, mượn việc kính rượu ngồi vào bên cạnh Diệp Nhiễm, anh ta cẩn thận nhìn cô, hỏi Kha Dĩ Huân: “Cô ấy là ai?”

“Bà con!” Cô sợ Kha Dĩ Huân lại nói lung tung, đoạt lời trước.

Thang Dung cười cười: “Cô bé, còn đi học không?”

Diệp Nhiễm lắc đầu.

“Có hứng thú làm trợ lý cho tôi không? Trợ lý của tôi từ chức hai ngày trước rồi.” Từ lúc vào đây Diệp Nhiễm luôn tỏ ra lạnh nhạt, đến cả người nổi tiếng như Thang Dung cô cũng không thèm bắt chuyện, điều này khiến cho anh ta hứng thú.

“Trợ lý cái gì?” Mặt Kha Dĩ Huân trầm xuống cắt đứt lời nói của anh ta, giọng thô lỗ: “Đừng đùa! Thiếu trợ lý gọi người công ty tìm giúp, cô ấy không được!”

Thang Dung kinh ngạc nghiền ngẫm nhìn Kha Dĩ Huân, ý xấu trêu chọc: “Tôi thấy cô ấy rất được, gương mặt đáng yêu, lại lanh lẹ thông minh.”

Không đợi Kha Dĩ Huân nói, Tỉnh Hồng vẻ mặt sáng ngời đi tới: “Anh muốn tìm trợ lý sao? Em thế nào?”

Thang Dung lập tức im miệng, sau lại không đề cập đến chuyện này nữa.

Kha Dĩ Huân bưng ly rượu lên, ánh mắt tà ý cười: “Diệp Nhiễm, cạn một ly nào.” Đây là lần đầu tiên anh chủ động kính rượu người khác, mọi người trong bữa tiệc đều cười hì hì nhìn qua: “Hình như hai chúng ta chưa kính nhau ly nào.” Giọng nói của Kha Dĩ Huân tựa hồ có chút tiếc nuối.

Diệp Nhiễm cố tình không quan tâm, nhưng theo nguyên tắc lịch sự cô không thể cứ thế phớt lờ, cô đem ly rượu ở trước mặt bưng lên chạm vào ly rượu của anh rồi uống một ngụm. Thật ra cô không muốn uống, rượu này cay đến mức khiến cô chảy nước mắt.

Kha Dĩ Huân mỉm cười cũng uống một hớp, đồng thời đem đồ uống khác đưa đến tới gần miệng cô, cô không chút suy nghĩ liền tiếp nhận ly nước trái cây anh vừa đưa qua.

Hành động này có vẻ là một tín hiệu tốt để lấy lòng ông chủ, các nhân viên bắt đầu đi đến kính rượu Diệp Nhiễm, đã là bà con của Kha Dĩ Huân, xem ra thân thế cũng không nhỏ.

Diệp Nhiễm là người thiếu kinh nghiệm từ chối, vài ly rượu đã khiến cho cô chóng mặt rồi, Kha Dĩ Huân cũng không ngăn cản, anh ngồi ở đằng kia im lặng mỉm cười, mọi người lần lượt kính rượu nhau, còn Diệp Nhiễm mất ý thức gục xuống bàn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor