Vẫn Có Nhạn Bay Về - Chương 29

Vẫn Có Nhạn Bay Về
Chương 29
gacsach.com

Kha Dĩ Huân ngừng xe, anh nhìn xuyên qua cửa sổ nhíu mày cười nhạo. Từ khi Diệp Nhiễm mang thai, cha mẹ anh thường xuyên đến đây thăm hỏi, còn mời các đầu bếp ẩm thực phụ trách bồi bổ cho cô, thậm chí gọi luôn quản gia của nhà Kha về đây trông nom.

Anh cười lãnh đạm, mở cửa xuống xe.

Hiện tại nhà anh giống như một trung tâm tiếp đãi khách khứa, thân thích, hàng xóm... đều có mặt đông đủ.

Mở cửa ra là có thể nhìn thấy hoa quả chất đầy bàn. Tình trạng này kéo dài một thời gian, mẹ anh thậm chí còn sai anh mua thêm một cái tủ lạnh thật lớn để chứa đồ ăn, biến phòng bếp giống như kho hàng.

Thai phụ cần bổ sung dinh dưỡng hai lần một tuần, những người giúp việc bận rộn ở trong bếp, quản gia lo lắng chạy tới chạy lui, lầu trên lầu dưới có người bưng trà đưa nước.

Kha Dĩ Huân im lặng đứng ở tầng trệt, cửa phòng ngủ mở, vài người đang nói chuyện.

Anh kích động nhíu mày, bước vào phòng, đầu anh phát đau, bọn họ đều quay lại nhìn anh, cười nói: “Dĩ Huân về rồi.”

Bà Hồ đứng dậy, mặt không tình nguyện lôi kéo anh ngồi vào bên cạnh Diệp Nhiễm.

“Dĩ Huân” Bà Kha lại nói: “Vừa rồi chúng ta đã thương lượng, trong ba tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, vợ chồng cùng phòng không tốt, con chuyển đến phòng dành cho khách đi.”

Hồ Doanh ngồi kế bên cười khúc khích. Anh lạnh mặt nhìn Diệp Nhiễm đang nằm trên giường, người nhà anh còn dám bàn cả chuyện riêng tư của vợ chồng anh.

“Để cô ấy ở phòng dành cho khách đi, phòng này thông với phòng làm việc của con, không tiện.” Anh cau mày, không che giấu buồn bực.

“Không phải chiếc giường trong phòng kia rất nhỏ sao!” Bà Kha không từ bỏ ý định.

“Mẹ ——” Diệp Nhiễm phát hiện Kha Dĩ Huân không vui, cô nhanh chóng lên tiếng: “Không sao đâu ạ.”

Bà Kha nhìn con trai trách móc, quay đầu áy náy với Diệp Nhiễm: “Lát nữa mẹ sai tiểu Lý và tiểu Lâm giúp con di chuyển.”

Kha Thiệu Vĩ ngồi ở một bên không nói chuyện, lúc này ông đứng dậy tự mình đi qua phòng dành cho khách, bà Hồ và Hồ Doanh cũng đi theo. Một lúc sau ông Kha trở về phòng, nói: “Phòng đó không có tivi, tiểu Nhiễm, cha sẽ mua cho con một cái tivi mới, ít phóng xạ, tiên tiến nhất, đỡ phải con nhàm chán.”

Anh thật sự không thể nhịn nữa, nói: “Chỉ là một đứa bé, có cần thiết phải chăm sóc cô ấy kỹ lưỡng vậy không? Phụ nữ nào không sinh con? Cha mẹ cứ chiều chuộng cô ấy.”

Tất cả mọi người dùng ánh mắt khiển trách nhìn anh, càng như vậy anh càng mệt mỏi, muốn nói vài câu khó nghe để kích thích bọn họ.

“Tiểu Nhiễm rất gầy, không chăm sóc tốt sao được? Tuổi nó còn nhỏ, lại mang thai lần đầu, chúng ta là trưởng bối, chẳng lẽ trưởng bối dạy dỗ tiểu bối không được hay sao? Con sắp trở thành cha, nếu con có thể ôm đồm hết mọi chuyện, còn cần cha mẹ nhúng tay vào sao?” Bà Kha nghe con trai nói như vậy thì giận dữ, giọng nặng nề.

Kha Dĩ Huân bị trách móc thì cũng tức giận đứng lên: “Cô ấy là vợ con, nếu đã gả cho con thì phải biết tự lực cánh sinh, phụ nữ mang thai ai chẳng giống ai! Không có cha mẹ chẳng lẽ cô ấy không sống được!”

“Kha Dĩ Huân!” Ông bà Kha tức giận đứng bật dậy, mẹ con bà Hồ cũng không dám xen mồm, ánh mắt nhìn tới nhìn lui xem chuyện náo nhiệt.

Tay Diệp Nhiễm nắm chặt drap giường, đau lòng mỉm cười ngượng ngạo: “Cha, mẹ, Dĩ Huân nói đúng, hai người không nên chiều chuộng con, hai người đừng thấy con gầy nên cho rằng sức khỏe con yếu! Vẫn khỏe mạnh đó ạ!” Cô vươn cánh tay gầy guộc lên, phô trương cơ bắp: “Con rất khỏe nha, có thể bưng cùng lúc mười bát hoành thánh.”

“Tiểu Nhiễm...” Bà Kha âu yếm nhìn cô, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện.

Kha Dĩ Huân khịt mũi, buồn cười nhếch khóe miệng, thảo nào cha mẹ anh luôn vui vẻ, xem ra cô diễn xuất quá giỏi! Hơn nữa mọi việc đều thuận lợi, anh cũng không muốn tranh cãi cùng cha mẹ, chỉ cần đơn giản bỏ đi là được.

Anh cố tình ở bên ngoài chơi đến khuya mới về, giờ này cha mẹ anh chắc đã đi rồi, Diệp Nhiễm chắc cũng đang ngủ. Anh đột nhiên cảm thấy lười giải thích với cô. Về cuộc sống, cô đã đóng vai trò người vợ rất thành công.

Thấy phòng ngủ còn sáng đèn, Kha Dĩ Huân cũng không ngạc nhiên. Hôn nhân của anh, thậm chí sinh hoạt của anh cũng là do cô bé hai mươi tuổi đầu thao túng.

Kha Dĩ Huân đẩy cửa phòng nhìn thấy Diệp Nhiễm, anh cởi áo khoác chuẩn bị tắm rửa.

Cô ngồi trên mép giường lặng lẽ nhìn anh.

Phản ứng này là gì? Chờ anh chủ động nói lời xin lỗi? Trong lòng anh cười lạnh, cố ý coi thường sự tồn tại của cô.

“Kha Dĩ Huân...” Nhìn anh cầm áo ngủ bước tới phòng tắm, cô kích động mở miệng. Đúng vậy, cô hy vọng anh có thể chủ động nói cái gì đó, kỳ thực cô không giận anh, chuyện chiều hôm nay cô có thể hiểu, chính bản thân cô cũng cảm thấy cha mẹ chồng quá nuông chiều mình. Kha Dĩ Huân 28 tuổi, cha mẹ anh đương nhiên mong mỏi bồng cháu, bọn họ cũng là con người, lại có tiền bạc, cho nên phô trương là chuyện bình thường.

“Em... em nói chuyện với mẹ rồi, em sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người, vẫn thuê người giúp việc theo giờ như trước...” Cô lắp bắp nói. Kỳ thực cô rất muốn nói, cô không phải là loại người nông cạn, cảm thấy cha mẹ chồng có ý tốt, từ chối lại sợ bọn họ mất hứng.

Anh dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, giọng mỉa mai: “Tốt nhất là em nên hưởng thụ đi, gả cho anh không phải là có ý đồ đó sao. Còn cái gì chưa hài lòng, cứ việc nói thẳng với cha mẹ.”

Cô nghẹn lời, đôi mắt đột nhiên mở to.

Anh, chẳng lẽ từ trước đến giờ anh luôn nghĩ rằng cô như vậy sao?

Kha Dĩ Huân bước vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Diệp Nhiễm gục đầu xuống, cô còn có thể khiến anh nghĩ cô như thế nào? Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu chính cô lên kế hoạch đưa ra các loại điều kiện, các loại yêu cầu, ngoại trừ việc cô không đề cập đến tình yêu.

Bây giờ, cô không thể yêu cầu anh cho mình một tình yêu. Cô cười, tình yêu ư? Không nằm trong đàm phán của bọn họ.

Anh tắm rửa đi ra, nhìn cô cúi thấp đầu ngồi ở đó, cơ thể gầy guộc u ám ở dưới ánh đèn cô đơn tịch mịch, thật khó có thể tưởng tượng, mỏng manh như vậy làm sao có thể sinh em bé.

Trái tim anh lại bắt đầu mềm yếu.

“Ngủ đi.” Giọng anh vang lên, tay chân cô lạnh run.

“Vâng.” Cô bừng tỉnh đứng dậy, đầu còn cúi thấp: “Anh nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng mệt rồi.” Cô bước ra cửa, anh mới nhớ là cô đã chuyển đến phòng dành cho khách.

Diệp Nhiễm cố ý bước thật chậm, anh gọi cô đi, chỉ cần anh gọi cô một tiếng là được, chỉ cần anh nói một câu, cô sẽ không đi nữa! Trước kia không biết, thói quen ở cạnh anh dường như là tiềm thức, dọn đến căn phòng kia lại cảm thấy cô đơn.

Kha Dĩ Huân chỉ lạnh lùng cười, cơ thể anh ngã xuống giường, cũng không liếc cô một cái.

Đóng cửa phòng, cô khóc, ngậm ngùi khóc cũng không dám để anh nghe thấy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor