Vẫn Có Nhạn Bay Về - Chương 26

Vẫn Có Nhạn Bay Về
Chương 26
gacsach.com

Diệp Nhiễm cầm điện thoại gật đầu “Dạ, dạ”, cô nỗ lực kiềm chế cảm xúc, cũng cười phụ họa với mẹ, đột nhiên trong lòng cảm thấy mệt mỏi.

Khi mẹ hỏi về việc tổ chức tiệc sinh nhật, Diệp Nhiễm do dự một chút: “Dạ... cũng không cần thiết ạ.” Cô không biết vì sao mình lại cà lăm: “Mẹ, con chỉ muốn giống như trước đây, chỉ 3 người trong gia đình chúng ta.” Cô nói, là để biện minh cho việc nếu Kha Dĩ Huân không xuất hiện.

Kết hôn ngày càng lâu, cô càng cảm thấy nhớ nhà.

Bà Diệp trầm mặc chốc lát rồi cũng vui vẻ chấp nhận, cảm thấy con gái mình rất giống với mình lúc xưa, trách nhiệm nặng nề của một cô vợ trẻ.

Cúp điện thoại, Diệp Nhiễm ngơ ngác đứng cạnh sofa thật lâu.

Từ ngày đó đến nay đã năm ngày, trong năm ngày này cô và Kha Dĩ Huân vẫn nói chuyện, vẫn cùng nhau ăn cơm, vẫn đưa tiễn anh đi làm. Dần dà cô phát hiện, cô không chủ động cười thì gương mặt anh lại vui vẻ.

Đột nhiên cô phát hiện, cuộc hôn nhân của bọn họ... kỳ thực không thay đổi. Từ đầu tới đuôi, cuộc hôn nhân này vốn chỉ có một mình cô xem trọng.

Người giúp việc đang bận rộn trong bếp, Diệp Nhiễm ngồi xuống, tựa người vào sofa nhắm mắt, chuyên chú nghe những âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Kỳ thực cô đã làm rất tốt nhưng không biết vì sao tâm tình vẫn chưa hồi phục. Dạo gần đây anh hiếm khi ở nhà, đôi khi bọn họ vẫn cùng nhau ăn sáng, bầu không khí đó khiến cô và anh vô cùng khó chịu.

Không phải bọn họ đang chiến tranh lạnh mà rõ ràng bọn họ không có chủ đề để nói, chỉ sợ đối phương tức giận nên không ai muốn nói chuyện với ai.

Sau một vài lần anh mượn cớ đi sớm về trễ để tránh dùng cơm chung, cô cũng không chủ động chào đón anh.

Cánh cửa bất ngờ mở ra, lúc Diệp Nhiễm nhìn thấy Kha Dĩ Huân, khí lạnh tràng vào khiến gương mặt cô tê rần. Cô theo quán tính đứng đó giúp anh cởi áo bành tô, anh nói: “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Cô hơi bất ngờ, gật gật đầu.

Lúc thay quần áo cô phát giác ra mình rất vui vẻ, đại khái là lâu rồi bọn họ không ra ngoài dùng cơm, có lẽ... là vì anh chủ động mời.

Dọc theo đường đi Diệp Nhiễm rất ít nói chuyện, cô sợ mình làm hỏng bầu không khí, phá hư bữa ăn tối nay. Anh mở máy điều hòa trong xe, cô mặc một chiếc áo khoác mỏng nhưng vẫn đổ mồ hôi.

“Em cởi áo khoác ra đi, bằng không lát nữa xuống xe sẽ dễ cảm mạo.” Anh đột nhiên nói.

“Vâng.” Cô gật đầu như một mệnh lệnh.

Anh dừng xe ở ven đường giúp cô kéo tay áo, cầm áo khoác quẳng về phía sau ghế.

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô hiểu chứ, sự dịu dàng này giống như mùa đông giữa trưa hè, ấm áp nhưng không kéo dài, chỉ cần gió khẽ thổi liền hạ nhiệt. Có điều, cô cảm thấy thoải mái, miễn là bọn họ không cãi nhau như trước là được.

Mùa đông trời tối sớm, đèn đường đều bắt đầu thắp sáng, cô nhìn đường chân trời rực rỡ vàng nhạt, cảm thấy vết sẹo này dường như đã lành. Trước đó anh giống như tát thẳng vào mặt cô, chỉ cần anh đừng tùy tiện chạm vào vết thương cũ, như vậy cô sẽ hết đau.

“Anh... anh muốn đưa em đi ăn gì?” Cô cố gắng đáp lại, không muốn trầm mặc nữa.

“Thịt nướng được không? Lần trước tăng ca cấp dưới mời anh đi ăn, anh cảm thấy nó hợp khẩu vị với em.” Anh nhẹ giọng cười.

Diệp Nhiễm mỉm cười, trong lòng lâng lâng, sự ảm đạm của mấy ngày nay nháy mắt liền tan biến, cô lại bị lời nói của anh khiến cho trái tim mình lung lay rồi.

Sau khi ăn no nê, bọn họ đi khỏi nhà hàng, trong tay Diệp Nhiễm vẫn còn cầm một lon coca, lúc tới cạnh xe, Kha Dĩ Huân còn chủ động kéo tay cô, lòng cô khẽ run.

Cô rất thích được anh kéo tay, bàn tay anh ấm áp bao dung, trái tim cô sắp tan chảy nữa rồi.

Trách không được có người nói “Tay trong tay” có thể dẫn đến tình yêu cuồng nhiệt, sau đó còn có thể môi kề môi rất tự nhiên.

Kha Dĩ Huân, anh yêu em không?

“Kha Dĩ Huân...”

“Ừ?” Anh cúi đầu nhìn cô, hỏi.

Cô do dự muốn nói ngày mai là sinh nhật của mình, rốt cuộc cô lắc lắc đầu, nở nụ cười mỉm: “Lạnh quá.”

Sinh nhật... Cô không muốn nhớ tới nữa, vạn nhất gương mặt anh lại biến sắc thì sao, vạn nhất bàn tay anh đang ấm áp trở nên lạnh lẽo thì sao?

“Đã lạnh còn uống coca!” Trong đôi mắt Kha Dĩ Huân có phần trách cứ.

Ban đêm, đèn ngủ đầu giường mờ nhạt. Đôi chân Diệp Nhiễm bị Kha Dĩ Huân đặt lên vai, động tác của anh cực kỳ thô bạo, hai bàn tay cô nắm chặt ga giường, mồ hôi nhễ nhại của anh liên tục chảy xuống ngực cô, lạnh.

Cô đột nhiên rên rỉ, anh nở nụ cười động tác bên dưới cũng chậm lại, bọn họ liên tục cọ xát, hơi thở cô trở nên lộn xộn, ngón tay siết chặt, giống như hạnh phúc tạm bợ sau những ngày thống khổ.

Kha Dĩ Huân càng dùng sức, Diệp Nhiễm càng rên to, cơ thể anh căng lên, nhịn không được phát run, nhấn sâu vài cái, cô hét rầm trời, toàn thân cô trở nên phiếm hồng, ngước cằm nhìn anh. Cô dùng chân quấn chặt bờ vai anh khiến anh cực kỳ thoải mái, hai thân thể hòa hợp, chất lỏng của anh bắn vào người cô.

Cô khóc nức nở, thân thể run rẩy từng hồi, anh áp sát người vào triền miên không chịu rời khỏi, anh lưu luyến cô từng chút từng chút một.

Tay cô thả lỏng, chân trợt xuống bờ vai anh, ánh mắt cô mông lung nhìn trần nhà, cánh tay cô tiếp tục cuốn lấy cổ anh, ôm chặt, hai người bọn họ càng gần nhau hơn, anh khẽ thở một tiếng, thì ra dục vọng bỗng chốc tăng vọt, giọng cô không khỏi run lên.

“Kha Dĩ Huân... Kha Dĩ Huân...” Cô càng mê loạn gọi tên anh.

Anh co rúm người: “Ừ?”

Cô lại khẽ thấp giọng, mãi cho đến khi anh khiến cô đạt cao trào thở gấp liên hồi, tay chân cô bủn rủn.

Đôi mắt cô hoàn toàn lịm đi, khuôn mặt và đôi môi đỏ bừng, anh nhịn không được hôn xuống.

“Kha Dĩ Huân...” Giọng cô run rẩy: “Anh vẫn là Kha Dĩ Huân trước đây có được không?” Cô giống như nói mê.

Anh mỉm cười rút vật đàn ông cương cứng ra: “Thích không?” Anh cố ý hỏi một vấn đề khác.

Đôi mắt cô trở nên mê mang, chất dịch nhờn nhợt chảy dọc xuống bắp đùi cô: “Anh rõ ràng không hiểu ý em...”

Nếu anh vẫn dịu dàng và thoải mái với cô, như vậy thì tốt rồi.

Anh nghiêng người nằm xuống, không trả lời, anh hiểu chứ, nhưng anh không làm được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor