Vẫn Có Nhạn Bay Về - Chương 22

Vẫn Có Nhạn Bay Về
Chương 22
gacsach.com

Ngồi ở trong xe, Kha Dĩ Huân và Diệp Nhiễm cũng không nói chuyện. Không biết vì sao từ hôm qua đến giờ tâm trạng của cô rất tệ, muốn được anh an ủi — chắc cô quá ảo tưởng rồi. Cô đã đủ khó chịu, không đủ tinh lực cùng anh đấu khẩu, điều cô có thể làm, chính là không gây rối với anh.

Anh cũng không để ý tới cô. Cô thật sự không hiểu, nếu như bình thường anh nói gì đó còn khiến cô dễ chịu hơn... Cửa tiệm hoành thánh đã bị công ty xây dựng dùng tấm bạt lớn che lên, chỉ còn trông thấy tấm bảng hiệu cũ kỹ của hoành thánh Chính Hoa.

Kha Dĩ Huân vừa xuống xe đã có nhiều công nhân vây quanh, Diệp Nhiễm xuống xe không có người nào để ý. Cô đi theo đám người đó vào công trường, một đốc công còn đang định ngăn cô lại, may mắn vừa lúc trợ lý của Kha Dĩ Huân chạy tới giải vây cho cô.

Cô trầm mặc nhìn cửa tiệm không một bóng người, Kha Dĩ Huân nhất định khinh thường cửa tiệm cũ kỹ này, toàn bộ bàn ghế đều ném vào trong góc, bị vùi lấp bởi gạch đá. Cô nhìn tro bụi dày đặc, những thứ bàn gỗ cũ kỹ mà ông nội mua về đều hoài cổ. Ông nội và bà nội khi đó trông rất hạnh phúc, mỉm cười hiển thị rõ nếp nhăn.

Vô số lần, cô tan học trở về đã đi vào cửa tiệm này... Ông nội ở phòng bếp vội vàng gói những viên hoành thánh, bà nội thì phụ trách thu tiền, đây chính là toàn bộ ký ức thời thơ ấu của cô, mỗi lần nhớ tới là tâm tình cô tốt hẳn lên. Ông nội và bà nội đã qua đời, hiện tại cửa tiệm cũng sắp tiêu tan.

Công nhân bên cạnh tươi cười rạng rỡ bố trí việc tháo dỡ, trừ bỏ cô, tất cả mọi người đều cười rất tươi, bọn họ đều đang mong đợi một công trình đặc sắc, được xây dựng độc đáo mới mẽ hơn so với cái cũ.

Kha Dĩ Huân đi tới đứng bên cạnh Diệp Nhiễm, cô nhìn anh anh cũng không cười, có lẽ là một tâm trạng của bọn họ đã không được cải thiện. Thấy cô nhìn mình chăm chú, anh cau mày, ánh mắt cứng nhắc di chuyển. “Nó giống như việc con người già đi phải chết, những thứ cũ kỹ thì phải được dỡ xuống, không phá hủy thì nó cũng tự sập, em không cần phải đau lòng.”

Cô đau khổ gượng cười, hẳn là đang an ủi cô sao?

Tiếng nổ lớn chợt vang lên, bọn họ nãy giờ tâm phiền ý loạn không chú ý tới công nhân đã châm ngòi nổ khi nào. Cô theo bản năng trốn sau lưng anh, hai tay bịt lỗ tai. Kha Dĩ Huân nở ra nụ cười hiếm hoi, anh quay lại ôm cô, còn dịu dàng vỗ vỗ đầu cô.

Cô ở trong lòng anh tâm trạng trở nên tốt hơn. Không đợi cô nghĩ nhiều, sau tiếng nổ là đến phiên máy xúc phá chạy vào, máy xúc nâng lớp sàn nhà, ngôi nhà cũ đầy ắp kỷ niệm đổ sụp xuống một bên. Cô giật nảy mình, nhát xúc này giống như đâm vào trái tim cô, đau quá.

Cảm giác được cô khẽ run, Kha Dĩ Huân cúi đầu nhìn cô.

Không muốn gào khóc ở trước mặt đám đông, cô nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng kìm nén. “Em đi trước!” Cô dùng sức đẩy anh, chỉ sợ chậm một chút nữa cô sẽ òa khóc, sau khi rời khỏi người anh cô cũng không quay đầu lại, chạy đi, ở ven đường bắt xe taxi, chạy trối chết.

Nói xong địa chỉ nhà, cô núp ở sau ghế gắt gao che mặt, nước mắt chảy ra, cô tuyệt vọng khóc không thành tiếng.

***

Ngửa mặt ngã xuống giường, Diệp Nhiễm dùng một chiếc khăn lông che mắt, cô nghe thấy dưới nhà có tiếng động, cô tốn rất nhiều thể lực cũng không muốn quan tâm mọi thứ, dù là kẻ trộm đột nhập, cũng mặc kệ đi.

Cửa phòng ngủ vừa mở, tiếp theo là khăn lông bị xốc lên, ánh sáng cùng tâm tình chật vật khiến cô hoảng loạn xoay người, mặt nhanh chóng vùi vào chiếc gối gần đó.

Cô cảm giác được nệm lún xuống, anh ngồi ở đó, do dự một chút, anh sờ tóc cô: “Em không sao chứ?”Anh buồn cười hỏi.

Anh nắm lấy vai cô, không để ý cô giãy dụa đem cô mạnh mẽ lật qua, không muốn để anh thấy đôi mắt sưng húp của mình, Diệp Nhiễm gắt gao bụm mặt. Cô có chút khó thở, trên người anh toàn mùi rượu, hẳn là buổi tiệc rượu chúc mừng khởi công?

“Khóc cái gì?”

Cô đề phòng anh sẽ kéo mạnh tay nhưng anh chỉ ngồi ở bên người cô nhẹ giọng nói chuyện, cô an tâm, thả lỏng cơ thể.

“Em cũng biết đấy, vị trí tốt như vậy nếu dùng để bán hoành thánh thì e là...” Anh khó khăn nói chuyện. “Bốn cửa tiệm khác vẫn đang tồn tại không phải sao, những người giúp việc cũ anh đã điều họ qua đó, khai trừ không được, bọn họ đều vừa già vừa lười, lại còn là bảo bối của em.” Anh cười gượng.

“Bọn họ không có già không có lười!” Cô kháng nghị, cô thích anh nói chuyện với cô như vậy, chỉ cần anh thì thầm vài câu thì cô sẽ không còn khó chịu nữa, thật sự... cô không biết phải nói gì, vừa rồi còn khóc rất nhiều mà.

Anh mỉm cười nhếch môi: “Công trình chỉ mới bắt đầu, khoảng thời gian này anh tương đối rảnh, nghỉ ngơi một tuần không thành vấn đề, em muốn đi đâu?”

Cô bụm mặt nửa ngày không trả lời, anh cũng không sốt ruột nói tiếp, rốt cục cô nhịn không được hỏi: “Chúng ta có thể đi đâu?”

Anh trầm ngâm một chút: “Không thể đi xa, hay là chúng ta đi đến công viên Disneyland ở Nhật Bản, thế nào?”

Cô hít hà mũi: “Anh nói được tiếng Nhật không?”

Anh nở nụ cười: “Không.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor