Vẫn Có Nhạn Bay Về - Chương 18

Vẫn Có Nhạn Bay Về
Chương 18
gacsach.com

Lúc Kha Dĩ Huân tỉnh dậy thì trời đã sáng.

Sau khi thích ứng với ánh sáng xung quanh, lại phát hiện người ngủ cạnh đã tỉnh, nằm cười tủm tỉm nhìn mình. Anh vừa bực vừa buồn cười: “Vui vẻ như vậy? Sắp tiến gần kế hoạch rồi sao?”.

Cô hiểu rõ lời mỉa mai kia, cười thành tiếng: “Cứ cho là vậy đi ạ.”

Anh hừ một tiếng, người này toan tính thiệt hơn cũng được coi là rất thẳng thắn.

“Kha Dĩ Huân, chúng ta đã chính thức trở thành vợ chồng!” Cô cười ha ha tuyên bố, đại khái là đối mặt với ánh nắng mặt trời, đôi mắt cô đặc biệt sáng ngời.

Kha Dĩ Huân nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia thì tâm trạng không tốt, anh đứng lên. “Bình thường dưới loại tình huống này, tôi đoán em sẽ đề cập đến một điều kiện.” Anh nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch.

“Làm sao anh biết?!” Cô thành thật trừng mắt, chuyện bé xé to.

“Nói đi!” Anh khoanh tay, cũng nhìn cô cười.

“Về sau anh phải dùng cơm ở nhà!” Chuyện này cô đã sớm nghĩ tới.

“Vì sao? Em định bỏ thuốc vào thức ăn, khiến tôi ngộ độc?” Anh hơi ngạc nhiên, nói đùa.

“Ai đầu độc anh? Chờ đến khi nào em không chịu nổi tính khí của anh nữa, đến lúc đó em mới dùng thuốc diệt chuột hại chết anh!” Khi nói chuyện cô còn đắc ý cười, sau đó nghiêm túc giải thích: “Cùng nhau ăn cơm sẽ trở nên thân thuộc, như thế mới có cảm giác vợ chồng.”

Anh cúi đầu bật cười: “Lên giường rồi cũng chưa phải vợ chồng hay sao?”

“Chuyện... chuyện đó... không giống!” Cô dẩu môi nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ ửng đỏ.

Trầm mặc một lát, cô nghiêm túc nói: “Kha Dĩ Huân, chúng ta đã chính thức trở thành vợ chồng, em không có gì để tặng cho anh, ngoại trừ bí kíp gia truyền của hoành thánh Chính Hoa.”

Kha Dĩ Huân mỉm cười: “Em hào phóng như vậy? Cửa tiệm hoành thánh chỉ mới đóng cửa một tháng, em rốt cục cũng chịu đựng không nổi?”

“Kha Dĩ Huân!” Cô cuối cùng cũng cảm thấy người này lúc nào cũng thích nói lời cay đắng, làm thế nào lại không hiểu chứ, anh bây giờ đã là chồng của cô!

“Được, nói đi, tôi đang lắng nghe đây.” Anh nhướn mày, nhịn cười, cố tình phóng đại để bầu không khí nghiêm trọng thêm.

Cô trịnh trọng ngồi dậy anh mới phát hiện không biết từ khi nào cô đã mặc áo ngủ rồi. Cô cực kỳ nghiêm túc thuật lại bí kíp gia truyền của hoành thánh Chính Hoa, anh ở một bên gật gật đầu, tỏ vẻ đã nghe rõ rồi.

Bởi vì cô ngồi dậy, chăn mỏng xốc lên, nói xong lại phát hiện anh nhìn chằm chằm lên giường, theo ánh mắt anh nhìn lại — trên drap giường dính một màu đỏ sậm, vết máu đã khô to bằng đầu nắm tay. Sắc mặt cô nhất thời nóng bừng, không kịp nghĩ nhiều chỉ cảm thấy thật xấu hổ.

Kha Dĩ Huân mỉm cười đứng dậy, lỏa thể đi vào toilet rửa mặt, ban ngày ban mặt nhìn thấy thân thể của anh, Diệp Nhiễm vẫn không quen mắt, mặt càng đỏ hơn. Kha Dĩ Huân rửa mặt chải đầu xong, mở tủ quần áo tìm tây trang vẫn phát hiện Diệp Nhiễm đang thất thần ngồi ở trên giường, nhịn không được lại muốn cười.

“Em đứng lên!” Anh đi qua vén drap giường.

“Anh... anh định làm gì?” Sắc mặt Diệp Nhiễm trắng bệch, tay chân luống cuống đè lại drap giường, mông càng dùng sức áp lên giường: “Chẳng lẽ anh tính đem cái này cho mẹ nhìn sao? Không được, không được!”

Kha Dĩ Huân dắt drap giường một bên, chịu không nổi cười ra tiếng: “Em xem phim truyền hình quá nhiều rồi? Ai lại làm chuyện nhàm chán như vậy hả? Tôi bất quá chỉ muốn đem drap giường đi giặt!”

“A, vâng.” Cô thở dài nhẹ nhõm: “Không, buông, buông ra, em sẽ đem đi giặt!”

Anh cũng không kiên trì, buông tay: “Hôm nay, em nghỉ ngơi đi.”

Cô rũ mắt xuống gật gật đầu, vụng trộm mỉm cười, mẹ nói quả nhiên không sai, nếu nó chấp nhận con là vợ, có lẽ nó sẽ đối xử tốt với con.

Anh cầm lấy áo khoác, đột nhiên hỏi: “Màu sắc yêu thích của em là gì?”

“À?” Cô kinh ngạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, không kịp phản ứng.

“Thích màu gì!” Anh nhíu mày lập lại lần nữa.

“Màu... xanh lá cây ạ.” Cô quay lại nhìn, chẳng lẽ anh đã bắt đầu muốn tìm hiểu cô? Trong lòng nghĩ như vậy, miệng đã hành động: “Em nhóm máu 0, chòm sao Song Ngư.”

“Ừ?” Anh cau mày, cũng không nói nữa: “Tôi phải đi làm rồi.”

Cô mỉm cười nặng nề gật đầu, đây hẳn là lần đầu tiên anh nói lời tạm biệt với cô, cảm giác này thật hạnh phúc.

“Hôm nay đừng đi ra ngoài, có khả năng tôi sẽ về sớm.”

Cô gật đầu liên tục, cảm giác được thời thế đã thay đổi rồi.

Thân thể mệt mỏi, Diệp Nhiễm lê lết về phòng mình để ngủ, Kha Dĩ Huân nói sẽ về sớm, tối nay cô phải nấu món gì đây? Cô ôm gối ngọt ngào suy nghĩ.

Dưới lầu truyền đến tiếng chuông cửa, cô nghi hoặc đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa là trợ lý của Kha Dĩ Huân, anh ta cười hì hì đưa cho cô một chuỗi chìa khóa. Anh ta đưa tay chỉ chỉ ngoài sân, là một chiếc xe hơi Volkswagen Beetle màu xanh lá cây.

“Đây là món quà Kha tổng gửi tặng phu nhân, một lát nữa cô cũng đừng quên gọi điện thoại cho anh ấy” Trợ lý nhìn cô kinh ngạc không quên nhắc nhở.

Chờ trợ lý đi khỏi, cô nhanh chóng bổ nhào vào điện thoại gọi điện cho anh, anh dường như cũng không bất ngờ: “Nhận được rồi sao?” Anh bình tĩnh hỏi.

“Vâng! Tại sao anh lại tặng em chiếc xe?” Cô vô cùng hạnh phúc, thái độ của anh đối với cô cũng thay đổi quá nhanh, quả nhiên là giữa vợ và người giúp việc khác biệt rất lớn.

“Cứ xem như đây là quà cảm tạ em khi đã nói ra bí kíp gia truyền. Đúng rồi, ngày mai các cửa tiệm hoành thánh Chính Hoa sẽ bắt đầu mở cửa kinh doanh”.

“À, tối nay khi nào anh về?” Cô thấy mình dường như cũng không còn quan tâm đến chuyện của các cửa tiệm, bởi vì cô tin tưởng anh sẽ giữ lời.

“4 giờ, tối nay tôi dẫn em ra ngoài ăn, đừng nấu cơm.”

“Được ạ!” Cô cười đến híp mắt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor