Vẫn Có Nhạn Bay Về - Chương 04

Vẫn Có Nhạn Bay Về
Chương 4
gacsach.com

Diệp Nhiễm cúi đầu bước xuống cầu thang bộ, bàn tay cô nắm chặt tấm danh thiếp tinh xảo, nó đã sớm nhàu nát rồi, nhìn qua cũng không còn đẹp đẽ nữa.

Cô đột nhiên ngừng bước, đã về đến nhà rồi sao? Diệp Nhiễm thất thần thở dài. Cô đã suy nghĩ rất lâu, muốn đem hết mọi thứ thử đặt cược một lần nhưng lại ý thức được một chuyện: cô chỉ mới có 20 tuổi, không tiền, thậm chí chưa bao giờ tâm niệm muốn bảo vệ sản nghiệp của tổ tiên!

Hưng thịnh gia nghiệp, hoặc là thử bảo quản một lần, hoặc là làm cho vui, cho dù là gì đi nữa, cô... cũng không đủ tư cách. Cô hiểu rõ mọi thứ, lần này ngăn cản chuyện ba bán cửa tiệm, cũng không cam đoan không có lần sau. Không thể nào cải thiện nổi tình trạng hiện tại của tiệm hoành thánh Chính Hoa. Cô có thể thử: đánh cược một lần!

Đúng vậy, dùng cuộc hôn nhân của mình, đánh cược một lần!

Diệp Nhiễm bóp chặt hai nắm tay, đôi mắt cô tự dưng sáng ngời, cô có thể dựa vào tiếng tăm của cửa hiệu ông nội để lại, lấy điều kiện ra trao đổi. Không được... cách này không được, hoặc giả dù cho cô có thành tâm muốn kết hôn cũng không phải là cách, mất mát này có thể không đáng kể. Nhưng mà nếu cô kết hôn, cô có thể danh chính ngôn thuận không cần đi học nữa.

Ừm! Cô gật đầu thật mạnh, cứ theo kế hoạch mà làm! Bước cuối cùng cô đột nhiên nhụt chí, toàn bộ kế hoạch định sẵn trong đầu lập tức không cánh mà bay—— thuyết phục Diệp Thế Ấm.

Diệp Nhiễm gian nan nuốt một ngụm nước bọt, tính đi thuyết phục ba mình cùng Kha Dĩ Huân đàm phán! Kinh nghiệm kinh doanh cửa tiệm hoành thánh 3 năm qua đã dạy cho cô thêm một bài học, bình thường thao thao bất tuyệt bao nhiêu nhưng gặp phải chuyện khó khăn thì ý chí ngùn ngụt đến đâu cũng giảm đi không ít.

Dì Đinh liếc mắt nhìn vào cửa tiệm, hôm nay ông chủ Diệp Thế Ấm xuất hiện! Hơn nữa, ông chủ cũng không quấy rối, không đóng cửa tiệm! Chẳng lẽ... chuyện bán cửa tiệm là sự thật sao? Dì Đinh lảo đảo đôi mắt, trong lòng bắt đầu tính toán đến chuyện nghỉ việc.

...

Diệp Nhiễm ở cửa nôn nóng nhìn quanh, Kha Dĩ Huân trời đánh này chắc sẽ biết xem xét thời thế thôi! Ngay từ đầu còn tự mình đến đây đưa danh thiếp, sắp đạt được mục đích rồi mà còn giả vờ giả vịt! Gọi một cuộc điện thoại đến cho anh ta, anh ta bảo một tiếng nữa sẽ có mặt, không nói thêm một lời. Cuối cùng đợi đến hơn 2 tiếng, đợi đến chóng mặt hoa mắt, nếu không vì kế hoạch to lớn, bằng không có đưa cô một số tiền lớn, cô cũng sẽ không bán cửa tiệm cho anh ta!

Diệp Nhiễm tích cực nguyền rủa Kha Dĩ Huân, thoáng nhìn thấy người quản lý của tập đoàn Mỹ Giai bước tới bên này, cô vội vã quay đầu nhìn chằm chằm ba mình, thậm chí còn liếc mắt nói nhỏ một cái, “Ba, lát nữa ba phải tự thôi miên mình: Tôi là ân nhân của anh, tôi là ân nhân của anh! Lập trường cao một chút! Hiện tại là anh ta đang cần chúng ta. Chúng ta không bán cho anh ta thì cũng bán cho người khác, không chừng ở sau lưng chúng ta, anh ta đang lo lắng đến hộc máu!”

“Ừm, ừm.” Diệp Thế Ấm hốt ha hốt hoảng đứng lên, rõ ràng trong lòng hơi run, sắc mặt ông trắng bệch, “Tiểu Nhiễm, con nói thật sao? Con chắc chắn chứ?”

“Ba!” Diệp Nhiễm tức giận đến nổi muốn đá lăn cái bàn: “Ba bây giờ còn hỏi chuyện này sao? Không phải con đã nói chuyện cùng ba cả đêm! Chỉ cần cân nhắc nói ra là được! Con đi cùng ba. Nhớ, phải tỏ rõ thái độ với anh ta, ngàn vạn lần đừng để cho anh ta thừa nước đục thả câu! Nhớ đó, ba phải kiên quyết lên, không đáp ứng điều kiện sẽ không thương lượng, hiểu không! Chuyện còn lại, cứ để con lo!”

Quản lý chạy tới cửa, nho nhã lễ độ chìa tay về phía Diệp Thế Ấm, “Ông Diệp, chào ông!”

Diệp Thế Ấm đi theo phía sau lưng anh ta, vẫn không quên lo lắng quay đầu nhìn con gái.

Diệp Nhiễm nhịn không được liếc mắt hung tàn với ông, Diệp Thế Ấm chấn kinh sợ hãi.

Văn phòng của Kha Dĩ Huân không lớn lắm, đại khái là anh không thường xuyên làm việc ở đây, nhưng cách bày trí trông rất sang trọng, Diệp Thế Ấm không khỏi đuối lý. Diệp Nhiễm nhìn thấy cảnh tượng này thì quả thực rất muốn than thở, cô làm bộ đi tới dìu Diệp Thế Ấm, nhanh chóng nhắc nhở ông phải cố gắng lên.

Quản lý lịch sự khom người, Kha Dĩ Huân lúc này hiểu lắm lễ nghi, theo bàn làm việc đứng lên, thâm trầm tươi cười bắt tay cùng Diệp Thế Ấm, giọng nói cũng rất êm tai: “Ông Diệp, khỏe chứ ạ?”

“À, ừ.” Diệp Thế Ấm gật đầu loạn xạ, sau đó bị Kha Dĩ Huân đưa vào trong phòng.

Diệp Nhiễm cũng dùng hết tốc lực chạy theo vào, Kha Dĩ Huân dừng bước, anh quay đầu, trên miệng tươi cười như có như không. Sau đó anh nhẹ nhàng nhấc lấy cánh tay cô, chiều cao của anh so với cô rất áp đảo, bẵng một vài giây, cô thấy mình bị ném ra ngoài cửa, quản lý nhanh chóng đóng cửa lại, cô nghe thấy anh nói với ba mình: “Cũng đừng để con nít can dự vào.”

“Này...” Cô vội vã chuẩn bị tái khẳng định thân phận đã trưởng thành, lại bị quản lý mỉm cười ngăn trở.

“Em gái Diệp, chúng ta đừng nên quấy rầy bọn họ.” Quản lý trịnh trọng nói.

“Tôi... Tôi có chuyện muốn nói!” Diệp Nhiễm lo lắng lùi lại, cô thật sự sợ ba cô mù quáng, quên mất điều kiện quan trọng kia!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor