Văn Án

Trong hậu cung này, sinh mạng mỗi người mỏng như sợi tơ nhện. Nàng thấy bản thân như đứng giữa vách núi cheo leo, sơ sảy một chút sẽ có thể tan xác dưới vực sâu, vĩnh viễn không thể với được ánh hoa quang trên đầu.
Ấy thế mà những lúc rơi vào tình cảnh nguy nan nhất, vẫn có một đôi tay sẵn sàng lao tới bảo vệ nàng...
Nhưng mà tất cả chỉ là một màn kịch. Phải! Một màn kịch mà mãi đến muộn màng nàng mới nhận ra... Có lẽ... ngay từ đầu tính từ lúc nàng nhập cung, màn kịch này đã dành riêng cho nàng...
Cuộc đời này vốn dĩ không êm đềm như thế, cũng hiếm khi có sự công bằng…
Tại sao trong tiết đông giá lạnh, trong khi vạn vật phải run rẩy, úa tàn, thì chỉ có hoa mai là xinh đẹp đến thế? Có phải chăng hoa mai chính là đặc ân, là sự thiên vị của ông trời?
Nhưng cho dù hoa mai có nhận được ân điển cao quý đó đi chăng nữa, thì chẳng phải cũng lụi tàn trong tia nắng gay gắt của mùa hạ hay sao?
So với ánh mặt trời đỏ rực tưởng như có thể thiêu trụi mọi thứ kia, ánh trăng lại là thứ thuần khiết, êm dịu hơn nhiều. Đặc biệt là ánh trăng huyền ảo trong nước.
Trong vầng nguyệt lạnh lẽo kia dường như vẫn còn cây quế đỏ, nhưng quế đỏ năm nào đã không còn tươi thắm nữa. Chỉ có những đoá cúc khô héo giữa trời thu, dẫu chẳng còn sức sống, nhưng chẳng dám gục ngã xuống đất. Những đoá cúc kia vẫn phải cố trơ trọi ở đó, cố tỏ ra mạnh mẽ...
Thở dài một tiếng than ôi! Một lần đập cánh giữa Hoàng Thành đáng giá bao nhiêu? Mười sáu năm tranh đấu. Tiếc là cho đến cùng, người đập cánh ở kia chẳng phải nàng... vị trí ấy chỉ xứng đáng dành cho phượng hoàng mà thôi!
Tiếng độc cầm vọng ra từ đâu, hình như ai đó đang đánh bài Phụng Vũ. Tiếng đàn nhỏ dần theo cái bóng hai vị sư ni khuất vào núi xanh, đặt dấu kết cho những trang tình chỉ toàn nét thê lương, của thuở Trần Triều bảy trăm năm trước...