Tuyết Vũ Phong - Tâm truyện - Chương 5

Chương 5

Tiêu Lãng vừa phe phẩy phiến quạt ngọc lam trên tay, vừa bước vào phòng mình một cách lãng tử nhất có thể…

- Này! – Một tiếng nói bất chợt vang lên làm y giật mình suýt đánh rơi phiến quạt!

- A Phong, ngươi đừng có chơi cái trò hù người dọa ma đấy đi được không? Mà phòng này là của bản công tử, ngươi cũng mau cút đi chứ! – Nói rồi lại khôi phục lại cái vẻ lãng tử thường ngày.

Hàn Vũ Phong vẫn ngồi yên mà nhấm nháp li trà, không có ý gì là muốn rời đi cả. Lần này hắn đến đây là nhờ Nguyệt Lam tỉ tỉ và Tiêu huynh giúp đỡ việc tìm Vũ nhi, vậy mà đã bị hỏi cái câu đầy xúc phạm “Vũ nhi có thật sự là nương tử của ngươi không?”, thật sự khiến hắn bực mình!

- Ái chà, ngươi có vẻ là đang bực mình thì phải. Có vẻ ngoài khả năng dọa người thì ngươi chẳng làm nên được cái trò trống gì cả!

- Ta muốn tìm được Vũ nhi càng sớm càng tốt!

- Vậy sao, cái đó đừng nói với ta, ta không biết gì cả… Hỏi Lam nhi đấy, muội ấy đương nhiên là biết nhiều hơn ta! – Nói rồi quay gót bước ra ngoài – Ta phải đi thở chút.

Hàn Vũ Phong ngồi một mình trong phòng, bây giờ hắn thật sự cần yên tĩnh!

- Ê này! – Tự nhiên một cái đầu ló vào, sau khi nhìn quanh, xác định có người thì nên tiếng – Hàn Vũ Phong, ngươi có biết nơi tắm ở đâu không? À, ý ta là mộc dục đấy! Lam tỉ có bảo khi ra ngoài sẽ có người dẫn ta đi, nhưng ta thì chẳng thấy ai cả!

- Ngươi nói luôn là phòng tắm cũng được, sao phải sử dụng mấy cái từ khó hiểu đấy vậy?

- Hả? – Tuyết Vũ chớp mắt không hiểu, thế đây không phải thời cổ đại à? – Tâm Vũ  giới này, nói chung là ngôn ngữ như nào vậy?

Tuyết Vũ nhanh chóng giấu y phục ra sau rồi phi ngay vào ngồi trên ghế, khuôn mặt hào hứng muốn biết!

- Tâm Vũ giới là thế giới song song với nhân giới!

- Điều đó ta biết, rồi sao nữa?

- Đừng có chặn họng ta! Đây là thế giới tu tiên, vì vậy những người sống ở đây phải sống sao cho hòa hợp với thiên nhiên nhất có thể. Chúng ta không dùng đến những thứ các ngươi gọi là máy móc, tất cả đều là dựa vào sức của mình. Vì vậy ở thế giới này mới tồn tại được linh khí, giúp cho ngươi luyện tu vi nâng cao linh lực.

- Này, ta thực sự không muốn ngắt lời ngươi! Nhưng ta chỉ muốn hỏi là thế giới này sử dụng ngôn ngữ như thế nào? – Tuyết Vũ giơ tay lên huơ huơ, thấy tên trước mặt có vẻ gì đó sắp lên cơn vội cầm ngay chén trà cười cười nịnh nọt – Hạ hỏa, hạ hỏa nào, ta chỉ là giúp ngươi đỡ tốn nước bọt giải thích những điều không liên quan lắm thôi

- Hừ… Người dân ở đây vấn duy trì theo cách nói của người cổ đại, nhưng một số từ ngữ có thể thay đổi. Sau khi ngươi tu được thành bán tiên, ngươi có thể đi qua Thiên Môn và đi sang các thế giới song song một cách dễ dàng để tìm kiếm các bảo vật bị thất lạc. Việc tiếp thu những ngôn ngữ từ thế giới khác làm nơi này thay đổi để có thể phù hợp hơn!

- Này này, nhưng thế giới của ta có hàng trăm ngôn ngữ đấy!

- Ngươi thấy Tâm Vũ giới nói ngôn ngữ nào mà tiếp thu các ngôn ngữ khác không có chọn lọc?

- À… - Tuyết Vũ sẽ tiếp tục chấp nhận sự thật này, nơi đây nói tiếng Việt, nhưng Việt Nam lại vay mượn từ ngữ Hán Việt nên bây giờ ngôn ngữ ở Tâm Vũ giới cũng “tiến hóa” theo!

- Nhưng số người có thể đi sang thế giới của ngươi rất là ít, vì vậy ngươi vẫn phải học cách nói chuyện và lễ nghi, văn hóa của người cổ đại. Hơn nữa, ở những nơi có rất ít linh khí sẽ ảnh hưởng rất lớn tới người tu tiên như ta, vậy nên việc đi sang thế giới khác là hoàn toàn hi hữu. Vậy nên nếu ngươi may mắn sẽ nói trúng một từ ngữ nào đó ở thế giới của ngươi!

- À, vậy sao… Bây giờ ta mới biết… ngươi nói cũng rất nhiều! – Nói rồi Tuyết Vũ chuồn thẳng, để lại tên nào đó ngơ ngác ở lại.

Hàn Vũ Phong cảm thấy mình như bị bóc mẽ trước mặt nữ nhân này! Hắn bình sinh vốn rất thích mở rộng, đàm luận kiến thức, đặc biết rất thích đi “lên lớp” kẻ khác, vậy nên lần này mới phun ra nhiều câu nhiều chữ như thế này…

- À này, Hàn Vũ Phong! – Tuyết Vũ bỗng dưng quay lại, thò đầu vào nói – Ngươi chưa cho ta biết phòng tắm ở đâu…

- Hừ, ngu ngốc! Ngươi không biết việc hỏi nam nhân về việc phòng tắm ở đâu là một việc rất là…

- Nhưng ta ở thế giới khác! Ngươi mang ta đến đây thì phải biết đường chịu trách nhiệm! Mà sao bây giờ ngươi mới nói chứ, ngươi là cái kẻ phải bắt bẻ từng từ từng chữ của người khác thì mới chịu nói cho họ biết vấn đề à? – Tuyết Vũ tuôn ra một tràng, mong rằng một vài từ mình nói sẽ biến thành đá rồi đập thẳng vào mặt tên kia!

- Đúng vậy! Ngươi…

- Vậy ngươi mau dẫn ta đi đến phòng tắm nhanh! – Tuyết Vũ vẫn mặt dày nói, cô luyện cung xong, chưa kịp tắm đã bị tên này lôi đến đây rồi, thật là khó chịu mà!

- Hừm…. – Có vẻ Hàn Vũ Phong đang cố đè xuống ngụm khí lạnh mà hắn nuốt phải! – Được rồi, ta dẫn cô đi!

- Đấy, thế có phải ngoan không! À được rồi, ngươi mau đưa ta đi đi!

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/