Tuyết Vũ Phong - Tâm truyện - Chương 4

Chương 4

 
Tuyết Vũ khi còn nhỏ đã từng hi vọng rằng sẽ có lần mình được đi lạc vào một nơi nào đó thật giống mê cung. Nhưng như bây giờ thì không ổn chút nào! Có lạc vào cái cảnh này thì cô mới biết mình là dân mù đường chính hiệu. Bây giờ thì Tuyết Vũ không thể nhớ được rằng mình đã đi qua những chỗ nào và cái quán trọ khi nãy nằm ở đâu… Mặc dù tên kia bảo sẽ đi tìm cô, chắc chắn rồi, nhưng cô sẽ phải lê lết ngoài này bao lâu đây? Thậm chí còn chẳng thấy cái cửa hàng bán quần áo nào…
 
- Xin lỗi, cô… nương không sao chứ? – Tuyết Vũ hận không thể cắn lưỡi mình ngay lúc này, đi đường không cẩn thận nên đụng trúng người ta rồi! Trong đầu Tuyết Vũ lập tức xuất hiện một đống viễn cảnh có chút bi đát, đây là tiểu thư cành vàng lá ngọc õng ẹo hay là sát thủ ngầm đi do thám tình hình vậy? Mới nghĩ thôi mà Tuyết Vũ đã rùng mình rồi, vậy nên cô mới đang xin lỗi người ta rối rít!
 
- Ta không sao, lần sau cô nương cẩn thận hơn chút là được rồi!
 
- Hơ… Xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn! – Tuyết Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm, mà sao từ khi sang thế giới này, mấy cái tình tiết cẩu huyết cô nghĩ đến nó đều không ứng nghiệm vậy?
 
- Mà cô nương có chuyện gì cần làm sao, ta thấy cô nương đang rất vội, ta có thể giúp được gì không?
 
Cô nương vừa rồi đã định đi nhưng bỗng quay lại hỏi thăm, Tuyết Vũ cảm thấy người cổ đại thật tốt bụng! Không như cái tên kia…
 
- À, ta đang cần mua y phục, cô có biết chỗ nà…
 
- Này! – Tuyết Vũ còn chưa nói hết câu thì đã có người nắm vai cô kéo lại – Có người tìm cô nương kìa!
 
- Sao? – Như một phản xạ tự nhiên Tuyết Vũ quay lại thì thấy… hình như là cô gái mặc y phục xanh lam vừa nãy.
 
- Có người nhờ ta tìm cô nương, hình như dẫn cô nương đi mua y phục!
 
- Vậy sao? – Rồi hướng sang cô nương kia nói lời tạm biệt rồi đi theo vị áo xanh ban nãy.
 
Tuyết Vũ cứ ngơ ngơ theo vị cô nương này mà không biết mình đang đi đâu… =.= Mà tên kia có lòng tốt dẫn cô đi mua y phục sao? Mà sao hắn không tự đi tìm cô còn nhờ người làm gì? Mà nếu đã nhờ người thì lại còn rảnh mà dẫn cô đi mua đồ? Càng nghĩ càng thấy lạ mà…
 
- Này, đây là chỗ nào vậy? – Khi nhận ra thì Tuyết Vũ đang ở cái chỗ đồng không mông quạnh nào vậy?
 
- Chúng ta đang ở chân núi Nguyệt Lam. Ngươi vừa gặp người của Vô Âm giáo, có thể họ đã chú ý đến linh khí của ngươi để đoạt lấy nó.
 
Tuyết Vũ bây giờ chỉ biết im lặng, mặt nghệt ra, hai tay ôm chặt ngực vì sợ! Cô chưa sốc chết là may rồi đấy, ai mà ngờ được cái người mà cô khen là tốt bụng lại đáng sợ đến vậy chứ. Mặc dù cô không phải người ở thế giới này nhưng cô vẫn biết linh khí quan trọng thế nào, không có nó thì không chết cũng tàn phế… Kinh nghiệm dịch ngôn tình mà!
 
- Ngươi ở lại đây, người của Vô Âm giáo sẽ không đến được đây!
 
- Tôi… ta ở đây sao?
 
- Tạm thời, đến khi Vô Âm giáo rời đi, tầm hai hay ba ngày gì đó.
 
- Nhưng ta có đi cùng một người,lỡ hắn không tìm ra chỗ này thì sao? Nếu không có hắn thì ta không về nhà được!
 
- Rách việc! – Cô nương mặc lam y khẽ buông lời phiền não. Tuyết Vũ không nghe lầm đâu, cái từ này ở cổ đại làm gì có? – Vậy ta sẽ đưa ngươi đi tìm hắn, hai người tốt nhất nên ở lại đây!
 
- Nhưng ta không biết đường đến quán trọ, hắn và ta ở đấy! Mà cho hỏi, cô nương tên gì vậy?
 
- Nguyệt Lam. Vậy ngươi cứ chờ ở đây, nếu hắn không thấy ngươi về chắc chắn sẽ đi tìm!
 
Tuyết Vũ âm thầm đánh giá người trước mặt mình. Lúc trước không có nhìn kĩ nên không để ý, nhưng đây thực sự là một mĩ nhân.Ngũ quan cũng không thể tính là quá nổi bật nhưng nhìn tổng thể lại chính là vẻ đẹp mà người gặp người mê, không thể quên được! Bất quá là do cô ta đeo mạng che mặt nên bây giờ Tuyết Vũ mới nhìn rõ mà thôi! Cử chỉ của Nguyệt Lam cô nương cũng thật là tiêu sái, có cảm giác cô ấy không nhiễm một chút phàm tục nào.
 
- Nhìn đủ chưa? – Tiếng nói như tiếng ngọc rung, ai da, đúng là người đẹp thì tiếng nói  cũng hay mà!
 
- Chưa… - Tuyết Vũ theo phản xạ đáp lại, khi nhận ra mới biết mình thất lễ - À mà … Gì nhỉ… Ý của tôi là…
 
- Không cần nói nhiều! Vì ngươi không có tu vi nên chỉ có thể ở dưới chân núi, nhưng trong  mấy ngày tiếp theo ta sẽ dẫn theo Tiêu Lãng đến thăm ngươi cho đỡ buồn chán!
 
- Đa tạ cô nương. À mà ta có thể gọi cô, bằng cách nào đó cho tự nhiên hơn được không? – Tuyết Vũ đang muốn nhận thêm một vị tỉ tỉ, có người đẹp như vậy đi cùng chắc chắn sẽ rất nở mày nở mặt.
 
- Gọi ta là Nguyệt Lam được rồi! Còn ngươi, tên là gì?
 
- Ta là Tuyết Vũ, gọi thân mật là gì nhỉ, gọi ta là Vũ Vũ đi.
 
- Tuyết Vũ cô nương! – Nguyệt Lam chậm rãi nhắc lại tên làm cho cô xịu mặt xuống như cái bánh bao nhúng nước!
 
Hai người cứ ớ đấy một lúc, một người thì nói huyên tha huyên thuyên, người còn lại chỉ ậm ừ vài câu! Tầm hơn khắc thì có hai người nào đó đi đến!
 
- Biểu muội, lần này chúng ta có thể đi xuống núi được rồi!
 
Người đi đến là Tiêu Lãng, theo sau là Hàn Vũ Phong. Tuyết Vũ trơn tròn mắt nhìn người ở đằng sau, hắn đánh hơi được chỗ của cô à? Hàn Vũ Phong khi nhìn thấy cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi!
 
- Ngày nào thì huynh chẳng xuống núi, báo hại ta phải đi tìm! Còn nữa, huynh dẫn tên kia tới làm gì?
 
- Nguyệt Lam cô nương, đó là người đi cùng ta đấy! – Hình như tên Hàn Vũ Phong này không được lòng vị cô nương xinh đẹp này thì phải.
 
Tuyết Vũ nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của người trước mặt mà thầm cảm thán trong lòng, thật quá mức xinh đẹp mà. Nếu có thể thì cô muốn ôm người này đi ngủ quá! Cô vốn là một người rất yêu mến cái đẹp mà!
 
- A Phong muốn nhờ chúng ta tìm kiếm Vũ nhi!
 
- Ta đã tìm thấy người có linh khí giống Vũ nhi! - Hàn Vũ Phong nói thêm, sau đó chỉ vào Tuyết Vũ – Là người đấy!
 
Nguyệt Lam nhìn người trước mặt nghi hoặc, sau đó tiến lại gần Tuyết Vũ, lấy hai tay áp lấy mặt cô. Khỏi phải nói, trong lòng Tuyết Vũ đang sung sướng đến nhường nào!
 
- Vũ nhi có thật sự là nương tử của ngươi không? – Nguyệt Lam lạnh nhạt hỏi – Tạm thời hôm nay các ngươi hãy nghỉ tạm ở đây, để mai suy tính sau!
 
 
Nguyệt Lam đưa mấy người kia đến một gia trang các đây không xa lắm rồi sai người đi chuẩn bị phòng!
 
- Này, Hàn Vũ Phong, ngươi biết vị cô nương kia sao?
 
- Tỉ ấy cũng với Tiêu Lãng là người đã cứu sống mẫu thân của ta. Tuy vậy nhưng tính tình thật khó ưa!
 
- Làm như ngươi đáng quý lắm đấy! – Tuyết Vũ nói xong rồi đi thẳng. Có vẻ như đây là nhà của Lam tỉ, cô có nên mặt dày mượn quần áo của tỉ đấy không nhỉ?
 
Nguyệt Lam dẫn Tuyết Vũ đến phòng của mình để tìm y phục cho cô. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một màu xanh lam. Tuyết Vũ nhận lấy y phục rồi đi thay, Lam tỉ còn tốt bụng tặng cho cô một chiếc trâm nữa…

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/