Tuyết Vũ Phong - Tâm truyện - Chương 3

Chương 3

Tuyết Vũ thực sự kinh ngạc khi thấy Hàn Vũ Phong mở miệng nói ra câu đó. Chính xác hơn thì cô đã suýt sặc trà!
 
Hàn Vũ Phong nhìn nữ nhân trước mắt, cô ta bất quá cũng giúp hắn tìm được Vũ nhi, vậy nên hắn mới nói ra câu đó. Có vẻ cô ta hiểu nhầm ý của hắn chăng?
 
  - Tiểu nhị! Tính tiền… - Hắn vung tay gọi tiểu nhị, trước hết phải lo tìm kiếm Vũ nhi đã.
 
Hai người bước ra khỏi quán, trong khi Hàn Vũ Phong đang mải mê suy nghĩ xem làm thế nào để tìm được Vũ nhi thì Tuyết Vũ lại đang lo lắng xem tối nay sẽ ngủ ở đâu…(=.=)
 
  - Này/ Ngươi… - Không hẹn mà hai người đồng thanh lên tiếng – Anh… à không, ngươi nói trước đi!
 
  - Được, ta muốn hỏi xem ngươi có cách nào để tìm được Vũ nhi…
 
  - Này, chính ngươi là người mang ta tới đây đấy! Ngươi không biết thì ta biết được chắc!
 
  - Hừ… Nếu không phải linh khí của ngươi giống với Vũ nhi, thì đã chẳng đến lượt ngươi tìm nàng!
 
   - À ừ, ta vốn không thể tìm được cô ta, vậy được thôi, ngươi tự đi mà tìm. Đang yên đang lành… - Càng về cuối, Tuyết Vũ nói càng nhỏ như cho mỗi mình nghe. Cô vùng vằng bỏ đi, thật sự không thể chịu nổi tên này!
 
  Hàn Vũ Phong nhìn bóng lưng người kia rời đi, hắn cảm thấy thật khó hiểu! Hắn nói có gì sai? Nhưng cũng không sao, cô ta vốn không quen thuộc nơi này, cứ để cô ta đi, dù có lạc đường thì hắn cũng sẽ tìm ra.
 
  Về phần Tuyết Vũ, cô thực sự không nuốt trôi cục tức này! Đang rất là yên bình, nhảy ra một tên mặt than, xách cổ cô đến cái nơi… Tâm Vũ giới thì phải, lại còn nói cô vô dụng! Cô hận, cô hận, hận nhất là mấy tên mặt than như hắn! Bây giờ thì hay rồi, ở cái nơi “khỉ ho cò gáy” như thế này thì đến sang năm cũng không về được nhà… Tất nhiên là Tuyết Vũ cũng biết điều đó. Vậy nên cô chỉ di vòng ra sau quán ăn mà ngồi nghỉ thôi, cũng để cho xuôi cái bụng đang ngập tràn thức ăn của mình.
 
  Ơ mà… Hình như cô không thông thuộc đường ở đây nên đi lạc rồi! Sao cái quán ăn nó cứ kiểu như không cố định vậy? Lúc nãy đi vì tức giận quá mà cũng không nhìn đường. Tuyết Vũ ơi là Tuyết Vũ, cái đầu lạnh của mày để đi đâu rồi mà giờ lại thiếu bình tĩnh thế? Tuyết Vũ liên tục cốc đầu mình… mà không sao! Chắc chắn Hàn Vũ Phong sẽ phải tìm cô thôi! Hắn mất công mang cô đi, chẳng lẽ lại để cô chạy? Thôi thì cứ ngồi yên đây, đợi hắn đi tìm. Đi loanh quanh có khi không tìm được, lại còn bị lạc thêm!
 
  - Vị cô nương này, xin hỏi có điều gì phiền muộn vậy? – Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, làm cho Tuyết Vũ thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình.
 
  - Hở? À, xin lỗi, vị huynh đài đây là… - Tuyết Vũ nghi hoặc nhìn người con trai đứng trước mặt mình. Nói như thế nào nhỉ? Theo như ngôn ngữ hiện đại thì người này dáng hơi gầy, lại dong dỏng cao. Khuôn mặt hài hoà, được coi là đẹp trai đi… Tuy vậy lại trông ốm yếu quá, may thay ánh mắt lại khá là sắc, không thì cô đã xếp vào hàng ngũ công tử bột rồi!
 
  - Tại hạ là Tiêu Lãng, thấy cô nương có vẻ là đang lạc đường nên tìm cách giúp đỡ thôi. Trông y phục của cô không giống người ở đây!
 
  Tuyết Vũ nhìn lại mình, cô đang mặc bộ đồ của cung thủ, tóc cột cao, vài sợi lại phất phơ trước mặt. Quả thật, có vẻ trang phục này giống trang phục cổ đại nhưng tuyệt nhiên sẽ không giống người ở đây! Tuyết Vũ quả thực thấy có chút lúng túng, thật ra cô không giỏi giao tiếp nên cứ tránh đi đã.
 
  - Đa tạ Tiêu huynh quan tâm. Ta vốn không phải lạc đường, chỉ là đang đợi bạn của mình. Nhưng đúng như sư huynh nói, ta quả thật không phải người ở đây!
 
  - Vậy cô nương…
 
  - Lãng, hoá ra huynh ở đây!
 
  Tiêu Lãng định mở miệng hỏi thăm nhưng bỗng một tiếng nói thanh thoát vang lên làm y giật bắn mình!
 
  - Biểu muội, sao muội lại ở đây?
 
  - Sao muội không được ở đây? Huynh suốt ngày chạy lung tung, bắt muội phải đi tìm. Đến giờ uống thuốc rồi đấy, theo muội về! – Cô nàng mặc y phục xanh lam vừa mới đến đã tuôn một tràng dài.
 
  - Được rồi! – Sau đó hướng về Tuyết Vũ nói lời tạm biệt.
 
  Tuyết Vũ chỉ biết gật đầu. Cô chợt nhận ra mình không được cô gái kia để vào mắt thì phải! Đến và đi như một cơn gió. Lúc đầu Tuyết Vũ nghĩ sẽ có drama tình cảm ở đây cơ. Những tưởng cô nàng kia thích vị huynh đài này, sau đó hiểu nhầm cô này nọ sinh ra thù địch, ghen ghét. Có vẻ kinh nghiệm nhiều năm dịch ngôn tình của cô nó không hữu dụng rồi… Tuyết Vũ thầm thở dài rồi quay qua quay lại tìm chỗ ngồi. Đứng mãi cũng mỏi chân. Nhưng chưa kịp đặt mông xuống, cô đã bị một tiếng nói làm cho khựng lại:
 
  - Ngươi ở đây!
 
  - Ờ, ta ở đây! – Nói rồi mới nhẹ nhàng đặt cái mông xuống!
 
  - Đi theo ta. – Hàn Vũ Phong đi tới, xách cổ Tuyết Vũ lên như xách một con cún – Về nhà trọ!
 
  - Biết rồi, thả ta xuống!
 
  Hai người, cao đi trước, thấp lẽo đẽo theo sau, cuối cùng cũng đến cái nơi là nhà trọ. Mẹ ơi, sao trông nó “xuống cấp” vậy?
 
  - Ngươi bảo ta ngủ ở đây á?
 
  - Ừ, vì đây là quán duy nhất còn hai phòng trống!
 
  Tuyết Vũ đành ngậm ngùi mà ở lại. Sau đó lại chợt nhớ ra gì đó, kéo Hàn Vũ Phong ra ngoài. Sau khi nghe lí do rất là con gái… cần đồ để thay thì móc bạc vứt cho Tuyết Vũ:
 
  - Ngươi cứ đi tìm đồ đi, chắc chắn không lạc được. Như lúc trước ta vẫn còn tìm được ngươi thì không phải lo!
 
  Thật là đến đen mặt với tên này… Tuyết Vũ cảm thấy chân mình không cần phải đi giày rồi. Nhưng tốt nhất biết thân phận mà cầm tiền đi mua đồ đi!
 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/