Tuyết Vũ Phong - Tâm truyện - Chương 1 - 2

Chương 1

Lúc này đang là mùa thu… Nhưng với một người như Tuyết Vũ, kể cả xuân – hạ – thu - đông, kể cả có là ngày tận thế sắp đến cũng đừng hòng cô bước chân ra khỏi cửa! Cô không phải là một đứa chỉ biết ăn bám bố mẹ, cũng không phải là một đứa có tâm lý chống đối lại xã hội. Chỉ đơn giản là cô lười… Cô chỉ thật sự chăm chỉ khi ở trong lĩnh vực mà mình yêu thích: bắn cung, luyện tiêu, đọc sách và học ngoại ngữ! Chỉ độc có bốn điều đấy là được cô quan tâm hằng ngày… Còn ăn uống? Tuyết Vũ rất tích cực mua đồ ăn trên mạng tích trữ trong nhà! Còn kiếm tiền? Tuyết Vũ làm công việc phiên dịch cho một công ty rất nổi tiếng, đối với cô, đó cũng chính là một cách học ngoại ngữ! Còn bạn bè, đối tác? Cô không để ý lắm, nhận công việc, làm việc, gửi lại tài liệu đã phiên dịch, nhận lương, tất cả đều là qua mạng!
 
  Với cô, sống là làm những gì mình yêu thích, mình tin tưởng, thà sai một lần… còn hơn không làm để rồi hồi hận! Cô yêu thích bắn cung, thổi tiêu, cô luyện tập nó hàng ngày. Cô muốn đọc những quyển sách hay, để nâng cao kiến thức của mình. Còn học ngoại ngữ, cô không biết, nhưng có lẽ đó là cái duyên của cô, sợi tơ duyên không dứt, luôn gắn lấy những từ ngữ, cô muốn học nó, cô chỉ biết có vậy! Thứ duy nhất cô thiếu, chính là kĩ năng giao tiếp và kĩ năng sống! Nhưng Tuyết Vũ nghĩ, cô đóng đinh ở nhà nên chắc chắn không cần. Dù sao thì cô sống cũng không được lâu, theo như bác sĩ nói, bệnh tim của cô có một số triệu chứng kì lạ khác mà khoa học cũng phải bó tay. Cô không hi vọng nhiều về việc các bác sĩ tìm ra cách chữa, cô chỉ mong muốn hưởng thụ phần đời còn lại theo cách của mình…
 
  Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Cô vừa luyện cung xong, có vẻ như kĩ năng của cô ngày càng tiến bộ nhưng tình trạng sức khoẻ của cô thì ngày càng giảm sút… Cô không quan tâm lắm, bệnh cô cô biết, đã không sống được bao lâu thì cứ làm cái gì mà mình muốn, mình thích đi, miễn nó không trái với đạo lí làm người là được.
 
   “Cộc… cộc… cộc…”
 
  Có người thì phải, chắc là giao hàng, cô vừa đặt thức ăn trên mạng mà. Nhanh chóng ra mở cửa… Không có ai, chắc đứa bé nào đó định chọc tức cô thôi mà. Khu chung cư cô sống cũng chẳng thiếu mấy đứa trẻ nghịch ngợm. Đang mải chìm vào suy nghĩ, cô bỗng thấy ai đó lướt qua mình. Rùng mình, ở đây không phải là có ma chứ? Bỗng nhiên cánh cửa từ từ đóng lại… Cô thề, dù tay cô đang ở trên nắm cửa nhưng cô tuyệt đối không tác động một chút lực nào lên nó. Tuyết Vũ hoá đơ rồi, cô cứ để cho cả thân hình của mình bị kéo theo cánh cửa, không hề để tâm đến việc khuôn mặt xinh đẹp của mình sẽ in ngay hoạ tiết trên cửa! Nhưng… đến phút cuối, khi chuẩn bị đập mặt vào cửa thì có một lực nào đó kéo cô lại…
 
  Hàn Vũ Phong sẽ không ngờ được rằng, màn xuất hiện của mình sẽ làm cho nữ nhân này ngạc nhiên. Bất quá do trang phục của hắn không giống ở đây nên phải tàng hình. Mà nữ nhân này, không lẽ là người sẽ giúp hắn tìm ra Vũ nhi? Thật không giống chút nào. Dùng chút lực xoay người nữ nhân kia lại, hắn muốn xem, nữ nhân này rốt cuộc là người thế nào mà có thể giúp hắn! Khuôn mặt này, có chút quen quen, hình như hắn gặp ở đâu rồi… Nếu không phải do mẫu thân hắn xoá đi kí ức về Vũ nhi, hắn sẽ không đến nỗi mà quên mất khuôn mặt của nàng… Hắn vẫn nhớ, nhưng điều duy nhất hắn không nhớ là khuôn mặt ấy, hắn có thể hồi phục lại, nhưng không có nghĩa hắn có thể hoàn toàn đánh bại ma pháp của mẫu thân…
 
  - Ngươi… tên gì? – Hàn Vũ Phong không nặng không nhẹ nói.
 
  - Hơ… - Tuyết Vũ thực sự bị doạ cho chết người rồi, hết cánh cửa tự đóng, bản thân bị kéo đi kéo lại giờ lại thêm tiếng nói huyền bí từ đâu phát ra… Bỗng một cơn đau nhói lên ở ngực bên trái của cô, không ổn rồi, cơn đau tim lại tái phát rồi. Cô thực sự muốn hét lên vì đau nhưng… cơ thể này dường như không phải là của chính cô nữa rồi… Cô muốn lấy thuốc để uống, nhưng không thể! Đôi mắt cô cứ thế từ từ nhắm lại…
 
  Hàn Vũ Phong nhìn nữ nhân trước mặt, cái vẻ mặt đau đớn này là sao, không lẽ bị hắn doạ cho tới mức này? Có lẽ bây giờ hắn mới nhận ra… hắn… vẫn đang tàng hình… Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nữ nhân trước mắt, hắn bỗng có linh cảm không lành. Vội bắt mạch cho cô ta… nữ nhân này, mắc phải tâm tạng bệnh ( bệnh đau tim). Hàn Vũ Phong bỗng cảm thấy tâm mình chợt nhói… Hắn như tự nói với mình, nếu vì nữ nhân này bị bệnh mà không tìm được Vũ nhi, tâm hắn sẽ rất đau! Hắn ngây ngốc nhìn khuôn mặt nữ nhân trước mắt mình, có chút quen thuộc, hắn tự nhủ sẽ phải chữa khỏi bệnh cho người này! Đặt nhẹ Tuyết Vũ xuống, hắn nắm lấy tay cô, truyền linh lực của mình sang. Hàn Vũ Phong ở Tâm Vũ giới cũng là một y sư, nói đúng hơn là một độc sư. Linh lực của hắn, giết người hay cứu người đều là tuỳ hắn muốn. Đối với Hàn Vũ Phong mà nói, nữ nhân này chính là người thứ hai, sau Vũ nhi, được hắn cứu vì một lí do, cô ta sống, hắn sẽ tìm được nàng…
 
  *Ngay lúc này, ở Tâm Vũ giới*
 
  - Đứa con ngu ngốc! – Một người nào đó nhăn mặt quát khi xem hình ảnh ở Nhân giới!
 
  - Nương tử bình tĩnh, nóng giận sẽ già đi nhiều đó! – Nam nhân bên cạnh người vừa hét lên vì giận dữ đó nói!
 
  - Lãnh, chàng không thấy tên tiểu tử nhà mình quá là ngu ngốc hay sao? Nương tử của nó ngay bên cạnh mà vẫn không nhận ra!
 
  - Không phải nàng đã xoá đi kí ức của nó hay sao? – Hàn Tiêu Lãnh vừa nhâm nhi ly trà, vừa lắc đầu cảm thán. Nhiều lúc hắn thật sự thấy nương tử của mình thật quái đản. Rõ ràng là muốn xe duyên, vậy mà còn cố tình bày ra cái trò này…
 
  - Chàng không phải bênh nó! – Hàn Nguyệt Lam nhíu mày – Vũ nhi vì nó hi sinh bao nhiêu, vậy mà Phong nhi nó không nhận ra. Cứ nghĩ tới là thiếp lại buồn bực trong người. Dù gì lần này, thiếp cũng phải cho Phong nhi một bài học, phải cho nó biết thế nào là trân trọng người nó yêu…
 
  Hàn Tiêu Lãnh thực sự cảm thấy phi thường vui vẻ. Lam nhi của hắn sau bao nhiêu lâu vẫn vậy, vừa trẻ con lại vừa sâu sắc!
 
  - Không sao, rồi cuối cùng Vũ nhi cũng mang họ Hàn nhà ta mà thôi! – Hàn Tiêu Lãnh cười lớn, lập tức bước đến ôm nhẹ nương tử của mình vào lòng. - Nàng thật có thời gian, lúc nào cũng để ý đến Phong nhi mà không quan tâm tới tướng công của mình gì hết! – Thở dài một tiếng, Hàn Tiêu Lãnh cọ cọ đầu vào cổ của Nguyệt Lam mà cảm thán…
 
  Hàn Nguyệt Lam đen mặt, đây không phải là ghen đó chứ? Lão tướng công của nàng không phải lại phát bệnh?
 
  - Không sao, từ nay trở đi ta sẽ hảo hảo dạy dỗ lại nàng! – Vừa nói Hàn Tiêu Lãnh vừa bế nương tử của mình vào trong phòng, mặc cho người nào đó đang la oai oái, đánh túi bụi vào mình hòng chạy trốn!!!
 
  Và trong phòng của đôi phu thê nọ, đang xảy ra một trận chiến mà ai nghe cũng phải đỏ mặt… Có lẽ gia nhân trong Hàn gia cũng biết thân biết phận làm việc, chỉ có tên tiểu tử nào đó không biết sống chết ở ngoài rình mò phụ mẫu của mình… Hàn Dạ Kỳ lắc lắc cái đầu cảm thán giống ai đó, có lẽ cậu phải lớn thật nhanh, tìm ai đó mới được… Nghe phụ thân bảo, lúc chơi với mẫu thân vui lắm, không biết có thật không nữa…
 

Chương 2

Sau khi ngất đi, Tuyết Vũ cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong khoảng bóng tối vô tận. Bỗng phía xa xa đâu đó loé lên chút ánh sáng, như bản năng, Tuyết Vũ hướng mình đến đó… Cảnh vật lúc đó bỗng dần trở nên rõ hơn. Tuyết Vũ nghe đâu đó văng vẳng tiếng tiêu truyền lại, nghe thật điêu luyện! Và cả khúc tiêu này cũng thật quen thuộc… Đây là khúc Tĩnh Dạ Phong? Tuyết Vũ rất yêu thích giai điệu này, có thời gian rảnh luôn bỏ ra luyện tập. Có lần bố mẹ hỏi cô, Tuyết Vũ cũng lắc đầu cười cho qua, cô thực không biết phải trả lời như thế nào!
 
  Người thổi bài này cũng thực sự điêu luyện đi, hơn nữa lại còn tràn đầy cảm xúc! Tuyết Vũ luôn thắc mắc người soạn ra bài này là ai… Nghe nói là của một nữ nhạc sĩ, thất tình nên viết ra bài này! Nếu thất tình có thể viết ra một bản nhạc hay như vậy, cô thực sự muốn thất tình thử một lần… Không nghĩ linh tinh nữa, Tuyết Vũ giờ cảm thấy mình vô cùng hoảng loạn. Khúc nhạc này có thể trấn áp tinh thần cô lúc ban đầu, nhưng giờ thì không thể rồi! Cô sợ nhất là gặp người lạ, nhưng giờ thà vứt cô giữa đám đông không quen biết còn hơn là phải chịu cái cảm giác này! Cái cảm giác khóc không ra là đây? Chẳng lẽ cô phải chịu chết nơi này? Mà khoan, lúc đó là cô lên cơn đau, rồi ngất đi… Chẳng lẽ cô không ngất, mà chết? Đây là thiên đường, hay địa ngục? Đang loạn cả lên trong đống câu hỏi hại não đó, bỗng Tuyết Vũ cảm thấy mình bị kéo đi. Chính xác hơn là bị hút vào cái vòng xoáy đen đen gì đó! Tuyết Vũ đen mặt, hét to lên như để giảm bớt sự sợ hãi… Chính xác là chuyện gì đang xảy ra đây, ít nhất cũng phải cho cô cái cây để bám vào chứ! Chõ này vắng vẻ đến nỗi chỉ còn mình cô với đám cỏ thôi sao…
 
Tuyết Vũ vội bật dậy! Hoá ra chỉ là mơ thôi à? Hay ông trời thấy cô vẫn còn trẻ nên mang về đây?
 
  - Cuối cùng cũng tỉnh rồi à? – Hàn Vũ Phong cất tiếng hỏi han. Dù sao thì cô ta cũng rất cần thiết để tìm ra Vũ nhi.
 
  - Á… Anh…anh là ai? – Ông trời không phải đang trêu chọc cô đấy chứ? Cái tên này mọc ra từ đâu đây?
 
  - Hàn Vũ Phong, ta đến để mang ngươi đi!
 
  - Đi đâu? Không phải anh định kéo tôi đi chết chứ? – Mặc dù đã xác định mình sống không được bao lâu nữa, nhưng chết ngay bây giờ thì đột ngột quá. Tuyết Vũ chỉ mới có 20 tuổi, bác sĩ bảo còn sống được thêm mấy năm nữa mà?
 
  Hàn Vũ Phong nhìn biểu cảm của nữ nhân trước mặt, trông hắn có giống thần chết?
 
  - Không, ta cần ngươi đi tìm Vũ nhi.
 
  - Vũ Nhi? Tôi thực sự không biết ai tên Vũ Nhi.
 
  - Ngươi không cần biết! Có ngươi đi theo chắc chắn sẽ tìm ra nàng ấy! – Hàn Vũ Phong không nhanh không chậm phun ra vài chữ. Việc gì hắn phải phí lời với nữ nhân này!
 
  - Này, tôi không cần biết Vũ Nhi là ai hay là gì của anh, bởi vì nó chẳng có liên quan gì đến tôi. Với cả t.. Này, anh đưa tôi đi đâu vậy, hả, này, này…
 
  Mặc kệ cho nữ nhân bên cạnh đang nói gì, Hàn Vũ Phong cũng chẳng để ý, chỉ lạnh lùng lôi đi. Khoảng tầm vài phút sau, họ có mặt trước một vòng xoáy đen sâu hun hút… Tuyết Vũ nhíu mày, cái này giống cái mà cô đã xuyên qua ở cái chỗ đồng cỏ ấy. Đừng bảo là lại vào đấy lần nữa! Và mặc cho Tuyết Vũ la oai oái, Hàn Vũ Phong vẫn không nói lời nào lôi cô bước vào!
 
  Trong đời Tuyết Vũ  chưa bao giờ biết ghét một người là như thế nào. À, giờ thì biết rồi đấy. Khổ nỗi nhìn là biết anh ta mạnh rồi!
 
  - Này, đây là đâu vậy?
 
  - Tâm Vũ giới!
 
  - Hả? – Tự lấy tay nhéo nhéo mặt mình, không có mơ. Đi qua cái hố đen đen kia là xuyên không à? Có chết Tuyết Vũ cũng không tin là mình xuyên không. Cái vấn đề to lớn cả thế giới tranh cãi giờ thu gọn lại chỉ bằng một cái hố. – Anh không lừa tôi đấy chứ? Tâm Vũ giới là cái nơi quái quỷ nào?
 
  - Thế giới song song với nhân giới.
 
  Tuyết Vũ giờ tạm thời sẽ chấp nhận thực tại này. Cô đã xuyên không, đến cái thế giới mang tên Tâm Vũ giới, hiện hành song song với Trái Đất. Cơ mà cái thế giới này chẳng khác gì thời cổ đại cả, nhìn bộ quần áo mấy người đi đường đang mặc xem, có khác gì phim kiếm hiệp? Chẳng lẽ đây là thời cổ đại? Vậy là ăn mặc, nói chuyện phải giống người cổ đại? Mà hắn đến từ cổ đại thì sao lại có thể bấm chuông cửa nhà cô được chứ? Kì quặc!
 
- Này!- Tuyết Vũ kéo kéo tay áo tên đi cùng.
 
- Gì?
 
- Tôi đói! Lúc anh đưa tôi đi tôi chưa kịp ăn. Nhìn xem, tôi vẫn còn mặc bộ quần áo của cung thủ. Tôi vừa tập xong nên đói lắm! – Bất quá giờ bộ quần áo Tuyết Vũ mặc cũng khá giống người cổ đai, mà cũng may cô để tóc dài. Hắn ta mà đến muộn thêm chút nữa chắc cô đi cắt tóc mất, tóc dài vướng víu quá! Cô cũng phải thật cảm ơn sở thích của mình, bộ đồ cung thủ cô đang mặc được tính là chuẩn so với cung đạo truyền thống Nhật Bản, nếu mà cô mặc như trang phục hiện đại thì...
 
  - Hừ, đi theo ta! – Nếu không phải cô ta liên quan tới Vũ nhi, hắn đã vứt nữ nhân này đi mà không thèm suy nghĩ rồi.
 
  Tuyết Vũ nhìn đống đồ ăn trước mặt mà đôi mắt sáng rực lên. Món ăn của cổ đại, à không, của Tâm Vũ giới, mới ngửi thôi đã thấy thèm.
 
  - À mà người ngươi tìm là ai? – Sau khi nuốt trôi miếng thịt lớn, Tuyết Vũ mới chợt nhớ đến lý do khiến mình ở tại đây. – Mà sau khi tìm ra, ngươi nhớ phải trả ta về chỗ cũ. Tiền công ta cũng không lấy, ngươi bao ăn ở y phục là được rồi.
 
  - Người ta tìm là Hàn Tuyết Vũ, nương tử của ta. Sau khi tìm được nàng, ta tự khác sẽ trả ngươi về lại thế giới đấy.
 
  - À, ra vậy! Ngươi cũng chung tình gớm.
 
  - Không phải chuyện của ngươi, ăn đi!
 
  Tuyết Vũ thầm cảm thán trong lòng. Người ta nói đúng thật, tình yêu đẹp nhất là tình yêu thời cổ đại. Một khi đã yêu thật lòng thì có đến chết cúng không buông! Mà khoan, chưa thể nói thế được! Nhỡ may tên này mới đi tìm vợ, à không, nương tử hắn mới có hai, ba ngày thì sao?
 
  - Mà khoan, ngươi có thể đưa ta trở về được không?... Để lấy thuốc, ta bị đau tim? À không, ta mắc phải tâm tạng bệnh.
 
  - Không cần, bệnh của ngươi ta đã chữa khỏi!
 
  - Chữa khỏi? – Tuyết Vũ suýt bị sặc trà, hắn lừa cô chắc. Đến cả bác sĩ hàng đầu cũng bó tay, vậy mà hắn gặp cô chưa đầy một tiếng. Mà không sao, dù gì hắn cũng cần cô để tìm ra nương tử của hắn, tạm thời cô chưa chết được.
 
   - Ta không có lừa ngươi. Ngoan ngoãn mà ăn nốt đi, nhiều chuyện…
 
  - Vậy, đồ đạc của ta?
 
  - Ngươi cần gì?
 
  - Ăn uống, y phục đã có ngươi lo. Ta cần cây tiêu và cung tên của ta.
 
  - Ngươi biết thổi tiêu với bắn cung? – Hàn Vũ Phong lập tức cảm thấy nghi hoặc, Vũ nhi của hắn cũng biết thổi tiêu, bắn cung, hơn nữa khuôn mặt của cô ta cũng rất quen thuộc! Không thể nào, hắn đang mong chờ điều gì thế này? Vũ nhi của hắn không thể nào là cô ta được, ít nhất thì nàng đối với hắn rất dịu dàng!
 
  - Đương nhiên! Không thể sao? Xin ngươi đấy. Ta vốn không biết võ công, ít nhất cũng phải cho ta thứ để phòng thân chứ!
 
  - Dựa vào ngươi? Bằng cây tiêu với cung tên thôi?
 
  - Chứ sao! Ngươi nghi ngờ ta? Ta bắn cung rất giỏi, hơn nữa cây tiêu cũng rất dài, lấy làm gậy đập người cũng được!
 
  - “Lấy làm gậy đập người” ? – Hàn Vũ Phong nhíu mày, Vũ nhi cũng đã từng nói với hắn như vậy: “Ta dùng tiêu, vừa có thể sử dụng Huyễn Âm, vừa có thể lấy làm gậy đập người!”. Hắn cảm thấy đầu mình hơi nhói một chút! – Không cần, ta sẽ bảo vệ ngươi!
 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/