Tường Vi Đêm Đầu Tiên 2 - Chương 26-2

Người dẫn chương trình long trọng giới thiệu, mười vị giám khảo đêm nay bước lên bục chữ T, đón nhận những tiếng reo hò và vỗ tay của khách mời. Mười vị giám khảo vừa chấm dứt công việc đánh giá ở Malaysia, hiện giờ tinh thần rất tươi tỉnh, sau khi phát biểu ngắn gọn bèn ngồi vào cạnh Phan Đình Đình. Phan Đình Đình nhất thời cảm thấy vinh dự vô cùng, tư thế ngồi càng thướt tha, quyến rũ nhìn Việt Xán, vị trí của anh quả nhiên vẫn tốt nhất!

Từng đợt âm thanh phía trước vọng vào hậu trường.

“Còn mười phút nữa cho nhà thiết kế đầu tiên chuẩn bị!”

Cẩm lịch trình biểu diễn, nhân viên công vụ chạy vào thông báo, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tình cảnh bên trong, nhất thời cũng kinh ngạc vô cùng! Vốn dĩ hậu trường vô cùng ồn ã chen chúc, lúc này lại tĩnh lặng như tờ, tất cả mọi người đều mang vẻ kì dị nhìn về một phía.

Đôi mắt đen láy, Diệp Anh thản nhiên nhìn mắc áo di động phía trước Liêu Tu, nhìn qua những bộ trang phục treo trên đó và những đồ nữ trang cao cấp cô thiết kế, sau đó cô nhíu mày nhìn về phía Sâm Minh Mỹ đang đứng cách đó mấy mét.

Nhưng sắc mặt Sâm Minh Mỹ lại biến hóa.

Cơ thể mềm mại run rẩy, cố gắng đứng thẳng, nhìn chằm chằm nhóm người mẫu đã mặc trang phục của Diệp Anh, cô lảo đảo đi tới, ngực phập phồng dữ dội.

Đám người tránh đường để cô một đường đi thẳng tới chỗ Diệp Anh: “Cô…” Khuôn mặt trắng như tuyết, Sâm Minh Mỹ run rẩy chỉ tay vào Diệp Anh, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và phẫn nộ: “… Cô lại đi sao chép tôi! Cô ăn trộm những bản thiết kế của tôi, đúng không?”

Đám đông như bừng tỉnh, bắt đầu thì thầm bình luận.

“Thì ra là thế.”

Dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người, Diệp Anh bỗng nhiên cười:

“Chẳng trách, vốn dĩ cô là người xuất hiện cuối cùng, nhưng cô nhất định phải đổi với tôi, nhất định phải xuất hiện trước tôi. Sâm Minh Mỹ, là cô đã sao chép thiết kế của tôi. Cô đừng cho rằng người xấu tố cáo trước thì có thể đổi trắng thay đen, thật giả lẫn lộn!”

“Cô…”

Sâm Minh Mỹ tức giận đến mắt ngấn lệ, cơ thể run rẩy:

“Diệp Anh, cô khinh người quá đáng! Cô đã lấy trộm bản thiết kế của tôi, sao chép thiết kế của tôi, giờ lại muốn lật ngược lại! Cô đã làm bao nhiêu chuyện hèn hạ vô sỉ như vậy, vì Tạ thị, vì Tuyên, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn! Nhưng cô càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng trắng trợn! Cuộc thi đêm nay quan trọng như vậy, cô lại dám công khai ăn cắp, sao chép thiết kế của tôi! Cô thực sự cho rằng tôi yếu đuối đến mức có thể để cô tùy ý khi dễ sao?”

Những lời này rõ ràng có chứa thâm ý. Mọi người thầm thì bàn luận, ánh mắt nhìn về phía Diệp Anh càng nhiều.

“Cô Sâm, đây, đây có lẽ là hiểu lầm…” Sắc mặt trắng bệch, Tracy hoảng hốt che chắn phía trước Diệp Anh: “… Tôi tin cô Diệp sẽ không sao chép thiết kế của ai, chỉ là trùng hợp…”

Liêu Tu lắc đầu, trầm giọng nói: “Không, điều này không thể trùng hợp được.” Gần như hoàn toàn những trang phục tham dự cuộc thi đều giống nhau như đúc, đây là sao chép trắng trợn! Là sao chép không hề che giấu! Là sự sao chép vô cùng xấu xa tầm thường!

“Không biết là ai sao chép ai đâu.” Vừa từ cơn phẫn nộ bình tĩnh lại, George ôm tay đứng nhai kẹo cao su trong miệng, hừ lạnh: “Thiết kế của cô Diệp vẫn luôn tài hoa hơn người, mà những thiết kế của cô Sâm…”

“George!” Quỳnh An tức giận: “Cậu hãy nói chuyện thận trọng!”

“George…” Tracy kích động kéo lấy George vẫn còn đang muốn tiếp tục nói, sốt sắng đến mức lại rớt nước mắt, cô bối rối nhìn về phía Diệp Anh nhưng lại phát hiện khóe môi Diệp Anh vẫn ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt.

“Sâm Minh Mỹ.”

Dưới ánh đèn của hậu trường sáng như ban ngày, trong sự chú ý của đám đông, Diệp Anh thản nhiên cười, không hề để ý đến bất cứ biểu hiện gì trên khuôn mặt Sâm Minh Mỹ. Đáy mắt đen lánh ẩn chứa sự thương hại, Diệp Anh bước tới, kề bên tai Sâm Minh Mỹ, nói hết sức nhỏ:

“Hiện giờ cô hối hận vẫn còn kịp đấy.”

Âm nhạc tao nhã.

Ánh sáng biến ảo chập chờn.

Trên bục chữ T dài, các cô người mẫu lần lượt đi ra với những bộ trang phục hoa mĩ, tư thế đong đưa, những viên kim cương trong suốt, những viên đá tô điểm trên những chiếc váy xinh đẹp lấp lánh dưới ánh đèn như mộng như ảo.

Từng đợt vỗ tay nhiệt liệt hai bên khán phòng vang lên!

Ở loạt đầu tiên, các giám khảo chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng còn ghi chép lại, thỉnh thoảng lại trao đổi với nhau. Mười giám khảo đến từ các nơi khác nhau: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, còn có giám khảo đến từ Pháp, Ý do hội đồng đặc biệt mời đến.

Sau khi kết thúc đợt tuyển chọn ở Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, họ rất mong chờ trận đấu ở Trung Quốc.

Những năm trước, cùng với thế lực kinh tế và mức tiêu dùng được nâng cao, các nhà thiết kế thời trang tại Trung Quốc dần hấp dẫn sự chú ý của thế giới. Đặc biệt là nhà thiết thiên tài bậc thầy Mạc Côn, ông đã sáng lập nên thương hiệu của mình là JUNGLE, phong cách thiết kế mạnh dạn cuồng dã, được giới thời trang quốc tế nhiệt liệt tôn sùng. Sau khi Mạc Côn tự sát, trợ lý của ông, nhà thiết kế Sâm Lạc Lãng tiếp tục kế thừa JUNGLE, cũng chiếm được một chỗ đứng trong làng thời trang quốc tế.

Nhưng hai năm nay, thời trang Trung Quốc lại khá lặng lẽ, rất ít nhà thiết kế có thể đưa ra được những thiết kế khiến người khác chú ý. Tin tức Sâm Lạc Lãng qua đời lúc trước khiến giới thời trang Trung Quốc mất đi một nhân vật quan trọng.

Vì thế, cuộc thi đêm nay có thể xuất hiện nhà thiết kế mới tài hoa hơn người không?

Cùng tiếng âm nhạc và vỗ tay, những tác phẩm của ba nhà thiết kế đã biểu diễn xong, mỗi một loạt thiết kế đều xa hoa lộng lẫy, các loại kim cương, lông vũ, trân châu, đá quí, tơ tằm được sử dụng không tiếc tay, dưới ánh đèn lộng lẫy của bục chữ T càng lóng lánh rực rỡ!

“Bốp! Bốp!”

Giống như tất cả các quan khách, Phan Đình Đình vui sướng vỗ tay. Mấy năm gần đây, trình độ thiết kế thời trang trong nước càng ngày càng kém so với Pháp, Ý. Những tác phẩm của các nhà thiết kế mới này vừa xuất hiện còn khiến người ta tưởng là thiết kế của bậc thầy quốc tế nào đó.

Có điều.

Cô hi vọng có thể tốt hơn nữa!

Không chỉ sánh bằng thời trang quốc tế, mà còn phải vượt lên trên, phải sáng tạo ra thời trang, khiến cô và những minh tinh nữ khác có thể chọn những tác phẩm của các nhà thiết kế trong nước, có thể kiêu hãnh tự tin chói lọi xuất hiện trên vũ đài quốc tế!

Các tác phẩm của ba nhà thiết kế vừa rồi tuy rằng đẹp nhưng lại chưa đạt đến hiệu quả như vậy. Có điều đêm nay Phan Đình Đình thực sự mong chờ sự xuất hiện thứ chín và thứ mười, hai nhà thiết kế được kỳ vọng cao của cuộc thi – Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh. Nhất là Diệp Anh, Phan Đình Đình hiện giờ thực sự khâm phục cô, tôn sùng cô, hi vọng cô có thể chiến thắng cuộc thi đêm nay.

Nghĩ đến việc Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh rất nhanh sẽ lên sàn, Phan Đình Đình không khỏi nhớ đến cuộc cạnh tranh ở lễ trao giải Lawrence lần trước.

“Đại thiếu gia, lần này anh hi vọng cô Sâm hay cô Diệp thắng?”

Lướt mắt nhìn qua, Phan Đình Đình lại phát hiện Việt Xán bên cạnh không nhìn nhóm người mẫu đang đi trên sàn chữ T, cũng không nghe cô nói. Ở hàng ghế đầu tiên của khán phòng, dưới ánh sáng chập chờn biến ảo, vẻ mặt Việt Xán nghiêm túc, dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt thâm sâu bình tĩnh nhìn về khu phóng viên.

Giống như đang có một cơn rối loạn, thậm chí rất nhiều phóng viên đã bỏ máy ảnh trong tay, quay đầu lắng nghe tin tức nào đó truyền đến, trên khuôn mặt phóng viên tràn ngập biểu tình kinh ngạc.

“Hình như có tin gì đó rất lớn.” Hơi thở lẫn mùi khói thuốc thấm vào ruột gan, đáy lòng Phan Đình Đình rung lên, quên mất Việt Xán không thích bị người gác gần gũi, cô tiến lại gò má anh. Không để ý Phan Đình Đình, Việt Xán nhíu mày né tránh. Lúc quay lại nhìn tiếp, các phóng viên ở khu vực truyền thông đã mang vẻ mặt đầy kinh hoàng mà hưng phấn, một số đã vác camera, cầm microphone chạy vội về phía hậu trường! Tay nắm chặt thành nắm đấm, Việt Xán nghiến chặt hàm, tựa như cố kìm nén cảm xúc.

Hậu trường vẫn sáng rực và bừa bộn.

“Vì sao?” Sắc mặt trắng bệch, Tracy hoảng loạn không biết làm sao, hai mắt đầy lệ. Cuộc thi đã chính thức bắt đầu, vốn còn nghĩ sẽ nắm chắc thắng lợi nhưng lại phát hiện trùng với thiết kế của Sâm Minh Mỹ, à, không, không phải là trùng, là bị người ta cho là “sao chép”!

“A! Có phóng viến đến…” Giọng nói của Tracy càng thêm run rẩy. Cô nhìn thấy đám phóng viên đã ồ ạt kéo về khu chuẩn bị của hậu trường, bao quanh Sâm Minh Mỹ. Trong vòng vây của đám phóng viên, Sâm Minh Mỹ nghiêm nghị đứng, nói chuyện tựa như rất quyết liệt, thỉnh thoảng còn mang ánh mắt miệt thị khiển trách nhìn về bên này, vẻ hoảng hốt và kích động khó kìm nén trên khuôn mặt các phóng viên. Thấy mấy camera đang chĩa về hướng Diệp Anh, Tracy lo lắng, giữ chặt Diệp Anh đang điều chỉnh trang phục cho người mẫu, mắt rưng rưng nhỏ giọng nói:

“Cô Diệp, cô Diệp…”

Khuỷu tay bị giữ lại, Diệp Anh nhíu mày, ý bảo người mẫu thay đôi giày khác, sau đó kìm nén hỏi Tracy: “Chuyện gì?”

“…” Tracy ngây ngốc sững lại, thấy Diệp Anh sắp mất kiên nhẫn mới hít một hơi thật sâu, run rẩy nói: “Cô Sâm nói chúng ta sao chép. Làm… làm sao bây giờ? Cô xem, phóng viên đều đến rồi! Cuộc thi đêm nay…”

Diệp Anh nhíu mày hỏi: “Cuộc thi đêm nay làm sao?”

“… Cuộc thi đêm nay, chúng ta vẫn tiếp tục sao?” Thấy mấy phóng viên đã phỏng vấn xong Sâm Minh Mỹ, đang tiến về bên này, Tracy giữ chặt cánh tay Diệp Anh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt.

“Cô phát sốt gì chứ? Não bị hỏng à?” George nghe thấy, không chịu nổi bèn hét lên với Tracy: “Vì sao không tiếp tục dự thi? Huống hồ không phải chúng ta sao chép Sâm minh Mỹ! Rõ ràng Sâm Minh Mỹ đã sao chép những thiết kế của chúng ta! Nếu có người rút khỏi, đó phải là Sâm Minh Mỹ, mà không phải là chúng ta!”

“Nhưng… Nhưng…” Tracy tuyệt vọng nói: “… Sẽ không ai tin chúng ta đâu…”, cả người cô run lên, nước mắt rơi xuống: “… Cô Diệp không có bất cứ cơ sở nền móng nào, mọi người sẽ cho rằng cô Diệp sao chép… Nếu bây giờ chúng ta rút khỏi cuộc thi, nói vài câu với cô Sâm, có lẽ sẽ không sao… Nếu không… Nếu không…”

“Cô thật sự điên rồi!”

George tức đến mức buông ra những lời thô tục.

“Tracy,” kéo những ngón tay run rẩy của Tracy ra khỏi cánh tay mình, Diệp Anh nhàn nhạt nói: “Cô cảm thấy tôi đã sao chép, phải không?”

“…” Khuôn mặt đầm đìa nước mắt ngơ ra, một lúc sau, Tracy mới hoảng hốt lắc đầu: “Không… Nhưng… Chỉ là…”

“Rất tốt.” Diệp Anh nghiêm mặt nói với Tracy: “Tracy, nếu cô thừa nhận tôi xác thực đã sao chép Sâm Minh Mỹ, hiện giờ cô có thể đi nói với phóng viên những điều này. Nếu cô không thấy vậy, hoặc là xin cô hãy đến giúp một tay, hoặc là mời cô đứng sang bên cạnh mà sợ hãi hoàng hốt, chỉ là…”

Ánh mắt Diệp Anh chuyển sang sắc lạnh.

“…đừng quấy rầy cuộc thi của tôi.”

Giữa đám người qua lại, bận rộn ồn ào, Tracy ngẩn ngơ ngồi trong một góc, mọi người qua lại trước mặt cô. Tiếng nhạc, tiếng vỗ tay từ khán đài truyền đến. Dần dần, những nhà thiết kế phía sau hậu đài càng ít, đám người mẫu cũng càng ngày càng ít.

Ánh đèn sáng rực chói mắt.

Tracy ngơ ngẩn nhìn Diệp Anh và George đang bận rộn bên kia. Cô Diệp đang dặn dò gì đó với đám người mẫu, cô ấy vẫn luôn trấn định bình tĩnh như vậy, tựa như bất kỳ chuyện gì xảy ra, cho dù bầu trời có sụp xuống cũng luôn có thể đạm nhiên đối mặt. Vừa nãy, khi phóng viên phỏng vấn chuyện cô Sâm xong, đã đến phỏng vấn cô Diệp, nhưng cô Diệp cũng chỉ lạnh lùng cười, nói muốn chuẩn bị cho cuộc thi trước, sau đó cô sẽ thống nhất trả lời một thể những vấn đề đó.

Cô Diệp…

Nhưng cô Diệp không hiểu điều đó đáng sợ như thế nào. Hai tay lạnh lẽo, mặt Tracy tái nhợt, cả cơ thể run lên. Cô thích cô Diệp, sùng bái cô Diệp, cô biết rõ tài hoa của cô Diệp, cô biết rõ cô Diệp vô cùng kiêu hãnh. Nhưng nhiều khi, chân tướng không còn quan trọng nữa.

Hậu trường dần vắng.

Tracy ngơ ngác nhìn lại, Sâm Minh Mỹ đã đổi một chiếc váy dài màu cam lệch vai, chiếc váy bó người, để hở nửa bộ ngực, những đường cong cơ thể nổi bật uyển chuyển trong chiếc váy đuôi cá dài kéo trên mặt đất, trên cổ là một chiếc vòng kim cương lấp lánh, Sâm Minh Mỹ tựa như một cô công chúa cao quí xinh đẹp, xung quanh tràn ngập ánh sáng. Đám người mẫu của Sâm Minh Mỹ bước qua Tracy. Trang phục trên cơ thể mỗi người mẫu đều hoàn toàn giống với những tác phẩm của Diệp Anh từ hình thức đến màu sắc, đến thứ tự xuất hiện, gần như hoàn toàn giống nhau. Sắc mặt Tracy trắng bệch, quên cả hô hấp, cô sững sờ tại chỗ, lặng lẽ nhìn Sâm Minh Mỹ ngẩng cao đầu dẫn đám người mẫu ra khỏi hậu trường, tiến về phía bục chữ T. Mãi đến khi bóng dáng đám người mẫu biến mất, Tracy mới tuyệt vọng, chậm chạp nhìn về phía Diệp Anh.

Nếu cô Diệp không thay đổi quyết định.

Cuộc thi đêm nay sẽ trở thành một tai họa.

Sau khi nhà thiết kế dự thi thứ tám biểu diễn xong, trên bục chữ T dài, ánh sáng tối dần, âm nhạc cũng chậm hơn. Lúc này, khán giả hai bên khán phòng cũng vô cùng hưng phấn, nhìn về phía cuối bục chữ T, ánh mắt họ mong chờ.

Cao trào của cuộc thi đêm nay sắp diễn ra.

Hai nhà thiết kế cuối cùng là Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh.

“A, Minh Mỹ đã lên sàn rồi!” Ngồi ở hàng ghế đầu, Phan Đình Đình ngửa cổ nhìn. Cô nhẹ nhàng nói nhưng không nhận được bất cứ sự phản hồi nào. Quay đầu nhìn Việt Xán, Phan Đình Đình cảm thấy cằm anh cứng lại, sắc mặt còn âm trần hơn lúc trước, không hề có bất kỳ cảm giác trông ngóng vị hôn thê sắp lên sàn.

Bục chữ T dài.

Một chùm sáng trắng dài, người dẫn chương trình cầm microphone bước lên phía trước, giọng trầm ấm giới thiệu nhà thiết kế thứ chín Sâm Minh Mỹ. Từ chuyện bố cô – nhà thiết kế Sâm Lạc Lãng, từ chuyện cô tiếp tục kế thừa thương hiệu JUNGLE của nhà thiết kế Mạc Côn, từ bối cảnh danh tiếng ở nước ngoài của cô, đến những tác phẩm cô thiết kế nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt, những lời giới thiệu ngắn gọn mạnh mẽ của người dần chương trình vang lên trong tiếng nhạc cao trào!

“Bây giờ…”

“Chúng tôi xin giới thiệu…”

Trong ánh sáng trắng, người dẫn chương trình đưa tay về phía cuối bục chữ T, kéo dài âm thanh, giọng hùng hồn khiến cả khán phòng rung động:

“Cô – Sâm – Minh – Mỹ!”

Trên lối vào hành lang u tối của khán phòng.

Áo da đen, tóc ngắn như đàn ông, Thái Na không nhìn về phía bục chữ T, mà đôi mắt trong bóng tối lại âm trầm đảo qua đám đông bên dưới. Trên hàng ghế thứ nhất, vẻ mặt đại thiếu gia Việt Xán vẫn không hề thay đổi, cả người Phan Đình Đình dựa vào vai Việt Xán, nhìn như một đôi tình nhân.

Thái Na hừ lạnh.

Ánh mắt u ám lạnh lùng quét qua từng ngóc ngách, Thái Na không nhìn thấy vị hôn phu danh nghĩa của Diệp Anh, người đàn ông tàn tật ngồi trên xe lăn.

Âm nhạc nổi lên!

Bục chữ T trong nháy mắt tràn ngập ánh sáng.

Trước vô số camera, trong sự hưng phấn kỳ lạ của đám phóng viên, giữa biển ánh chớp máy ảnh, trên bục chữ T dài, trong tiết tấu âm nhạc và ánh sáng, người mẫu thứ nhất xuất hiện, người mẫu thứ hai xuất hiện…

“Ào ào…”

Tiếng vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt vang lên, thậm chí âm thanh kia còn truyền tới cả hậu trường, vang động rung trời, bao phủ toàn bộ hậu trường tĩnh lặng. Cho dù trí tưởng tượng thấp kém cũng có thể đoán ra hiện trường hiện giờ náo động đến thế nào!

Hậu trường to lớn chỉ còn lại những sắc mặt trắng bệch.

Nghe thấy những tiếng vỗ tay dồn dập, George hầm hầm tức giận, mồm nhai cao su, “Phì” một cái, nhổ vào thùng rác! Đám người mẫu bất an nhìn nhau, họ đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra, đây là cục diện quỉ dị họ chưa từng gặp phải. Một cô người mẫu do dự bước ra, nói với Diệp Anh:

“Cô Diệp, trận này chúng tôi vẫn phải ra sao?”

“Đương nhiên.”

Diệp Anh vừa thay một đôi giày cao gót, vừa nói với họ: “Các cô là do tôi tỉ mỉ lựa chọn. Biết vì sao lại lựa chọn các cô không?”

Đám người mẫu không hiểu.

Đúng vậy, họ không phải là những người mẫu nổi nhất. Có thể được nhà thiết kế Diệp Anh nổi tiếng chọn lựa, họ thực sự đã rất vui sướng.

“Vì các cô không phải là những người mẫu non nớt, các cô đều đã lão làng, kinh nghiệm đầy mình. Tôi tin tưởng các cô có thể áp chế trận này, cho dù phía trước là màn trình diễn như khuôn đúc, dựa vào kinh nghiệm và sự điềm tĩnh của các cô cũng đủ để các cô làm tốt hơn họ!” Diệp Anh thản nhiên cười: “Tôi cũng tin, các cô rất hiểu, lần biểu diễn này sẽ được truyền thông lấy ra so sánh với màn biểu diễn lúc trước của Sâm Minh Mỹ. Muốn nổi danh, hay muốn thua người ta, các cô thông minh như vậy, không cần tôi nói nhiều.”

“Vâng, cô Diệp!”

Nhất thời tư thế của cả đám người mẫu đều thẳng tắp thướt tha!

“Đi thôi, chúng ta lên sàn diễn.”

Đừng đầu nhóm người mẫu, Diệp Anh hít một hơi thật sâu, dẫn cả đám đi về phía sàn diễn, lúc đi qua gặp Tracy, Tracy chỉ biết ngẩn ngơ nhìn họ, mãi đến khi George kéo cô vào đứng cuối đội hình.