Tường Vi Đêm Đầu Tiên 2 - Chương 26-1

Hậu trường náo nhiệt bận rộn.

Thứ tự xuất hiện đã được bốc thăm sắp xếp trước đó. Không biết có phải do sắp xếp đặc biệt, hai vị ứng cử viên nặng ký của cuộc thi – Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh lại vừa vặn được sắp xếp xuất hiện thứ chín và thứ mười.

Bảy giờ tối, còn một tiếng trước khi cuộc thi bắt đầu, Diệp Anh bước vào hậu trường, nhìn những mắc áo di động treo đầy quần áo, những người mẫu trước mặt mấy nhà thiết kế đã hóa trang xong, mỗi người đều xinh đẹp thướt tha, đang bận rộn thử trang phục.

“Cẩn thận!”

Có người đẩy giá quần áo di động.

“Xin nhường một chút!”

Có người ôm một loạt mũ hét lên chói tai!

Khắp nơi đều là người.

Diệp Anh từ trong đám hỗn loạn ấy bước qua.

Trên mặt đất là mấy thùng giấy to, George đã bỏ trang phục bên trong ra treo lên và đang là quần áo. Quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Anh đang đi tới, anh đưa tay vào miệng thổi tiếng sáo gọi cô, bàn là trong tay vẫn tiếp tục là những nếp nhăn trên bộ trang phục xinh đẹp.

“Cô Diệp! Cô Diệp!” Cầm điện thoại, Tracy đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy cô kích động đi tới: “Lái xe nói, xe đi được nửa đường đột nhiên bị hỏng! Đám người mẫu hiện tại vẫn chưa đến. Làm sao đây? Làm sao đây?”

“Xe hỏng?” Khổng Diễn Đình khó có thể tin. Cuộc thi sắp diễn ra, đám người mẫu lại không đến kịp, đùa sao?

“Không phải đã để bọn họ đến sớm trước hai tiếng sao?” Diệp Anh hỏi Tracy. Lần diễn tập trước, phương án sơ bộ đã lập hoàn chỉnh. Hiện giờ, mấy nhà tạo hình và trang điểm đều đã đến, đang buồn chán nghịch điện thoại.

“Đúng vậy!” Tracy gấp gáp đến mức bật khóc: “Đã hẹn thời gian, nhưng chiều nay công ty người mẫu đột nhiên dẫn bọn họ đi chụp hình, tôi nói thế nào cũng không được! Công ty người mẫu nói nhất định sẽ không đến muộn cuộc thi tối nay, ai biết cuối cùng lại thế này!”

“Vì sao không thông báo cho tôi?” Diệp Anh nhíu mày hỏi.

“… Tôi…” Tracy vừa khóc vừa nói: “… Tôi nghĩ sẽ không muộn, giám đốc công ty người mẫu còn cầu xin tôi, thề là tuyệt đối không muộn… Họ sợ nếu cô biết sẽ không vui, vì thế xin tôi đừng nói cho cô… Cô Diệp, đều là lỗi của tôi! Xin lỗi… Xin lỗi…”

“Xe hiện giờ đang ở đâu? Cô xếp xe qua đón họ chưa?”

“… Tôi vừa mới biết.” Tracy khóc đến mức cả người run lên: “… Xe hỏng ở ngoại ô, họ không bắt được xe, hiện giờ chúng ta lập tức xếp xe đi đón họ cũng không kịp nữa! Làm sao đây, cô Diệp…”

Diệp Anh lạnh lùng nhìn Tracy, nói:

“Đúng thế, cô nói nên làm sao đây.”

“… Cô Diệp!”

Tracy khóc đến mức cả khuôn mặt đầy nước mắt, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cô biết, mỗi bộ trang phục đều đã căn dáng người của từng người mẫu mà chỉnh sửa. Nếu nhóm người mẫu không đến kịp sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể. Chưa nói đến nếu tìm người mẫu mới cũng là những người chưa qua diễn tập, sẽ bỡ ngỡ với âm nhạc, tiết tấu, ánh đèn.

Cô là người có tội!

Cô đã hủy diệt cuộc thi đêm nay của cô Diệp!

*****

Tập đoàn Tạ thị vốn là một trong những đơn vị chính tài trợ cho cuộc thi thời trang cao cấp châu Á, ban tổ chức đặc biệt chuẩn bị một phòng nghỉ VIP. Khi Việt Xán đẩy xe lăn của Việt Tuyên vào phòng nghỉ, hai trợ lý đặc biệt Tạ Phong và Tạ Phố đã đợi bên trong, một người đứng trong góc, một người đứng bên cửa sổ, không khí trong phòng ngưng đọng cổ quái.

Điện thoại Sâm Minh Mỹ rung lên.

Là một tin nhắn. Sau khi đọc xong, trên mặt Sâm Minh Mỹ lộ ra nụ cười ngọt ngào, thân thiết nói với Việt Xán: “Xán, em phải đi chuẩn bị chút.” Sau đó cô ngồi xổm xuống, lo lắng nói với Việt Tuyên: “Tuyên, sức khỏe của anh vẫn chưa hồi phục, đêm nay nhất định đừng để mình mệt quá, nếu không em sẽ… nếu không em sẽ không biết ăn nói thế nào với bác gái.”

Sâm Minh Mỹ lưu luyến đi về hướng cửa.

Mãi đến khi Việt Xán như cười như không nhìn cô, đảm bảo anh sẽ chăm sóc tốt Việt Tuyên, cô mới hờn dỗi hừ anh một tiếng, đóng cửa rời đi. Thu lại nụ cười, Sâm Minh Mỹ lấy di động ra, đọc lại tin nhắn Thái Na vừa gửi: “Bảo bối, xong rồi!”

Bên trong kèm theo một bức ảnh.

Trong sắc chiều, một chiếc xe buýt to đỗ ở vùng ngoại ô, khuôn mặt đám người mẫu tràn đầy lo lắng, có người sốt sắng gọi điện thoại, có người đứng bên đường vẫy xe, trên mặt đám người mẫu vẫn còn làn trang điểm nhợt nhạt, nhưng không phải dung mạo trang điểm mà Diệp Anh đã lên lúc diễn tập.

Khu chuẩn bị hậu trường bận rộn.

Ánh đèn sáng rực, ồn ào chen chúc, người đi người tới, đủ loại âm thanh, mỗi người đều bận rộn công việc. Hai nhà thiết kế sắp lên sàn đã cơ bản chuẩn bị xong, nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện, khu chuẩn bị của ứng cử viên nặng ký cho thắng lợi – nhà thiết kế Diệp Anh vẫn không hề thấy bóng dáng của một cô người mẫu nào!

“Diệp, người mẫu của cô đâu?”

Tranh thủ thời gian, nhà thiết kế sẽ xuất hiện thứ hai – Lôi Khắc bước đến, nhìn khuôn mặt Diệp Anh lạnh băng, bèn quan tâm hỏi. Nói thẳng, anh có chút tán thưởng Diệp Anh, hơn nữa anh cảm thấy loạt thiết kế ÔM của Diệp Anh quả thực là những thiết kế xuất chúng tài hoa hơn người.

“…” Bất an nhìn Lôi Khắc, khuôn mặt Tracy đầy nước mắt, khóe môi run rẩy.

Nhún vai, Khổng Diễn Đình bất đắc dĩ nói: “Người mẫu không đến.”

Lôi Khắc vô cùng kinh ngạc: “Người mẫu không đến?” Giọng nói của anh đã gây sự chú ý cho mấy nhà thiết kế quanh đó chạy tới hỏi thăm tình cảnh khó tin này. Hiện trường không có người mẫu là chuyện có ý nghĩa nhất thanh nhị sở như thế nào, huống hồ đêm nay lại là đêm thi, các nhà thiết kế đều vô cùng ngạc nhiên.

“Sao vậy? Sao lại có chuyện như vậy!”

Một giọng nữ dịu dàng vang lên, trong giọng nói có chút kinh ngạc và một chút hoài nghi. Đám nhà thiết kế đều rất quen thuộc giọng nói này, nhìn qua, quả nhiên là Sâm Minh Mỹ. Tựa như vừa nãy đã nghe thấy chuyện của Diệp Anh, cô nhìn chằm chằm Diệp Anh, vẻ ngạc nhiên nói:

“Không có người mẫu, vậy cô thi thế nào?” Đúng vậy, đêm nay Diệp Anh sẽ thi thế nào? Tâm tư các nhà thiết kế không giống nhau, có người thì thầm bàn luận, có người bắt đầu an ủi Diệp Anh.

“Đợi đám người mẫu của tôi diễn xong, để họ giúp cô nhé.” Ngẫm nghĩ, Lôi Khắc nhiệt tình nói với Diệp Anh: “Thời gian vội vàng, có lẽ còn kịp!”

Sâm Minh Mỹ quét mắt nhìn Lôi Khắc: “Lôi Khắc, anh thật là tốt bụng, nhưng những người mẫu của anh chưa chắc đã có thể mặc những trang phục cô ta thiết kế.” Vừa nói, cô vừa tiếc nuối nói với Diệp Anh: “Sao cô lại có thể phạm phải lỗi hạ đẳng như vậy? Nếu không muốn tham gia cuộc thi, cô có thể nói thẳng, có rất nhiều nhà thiết kế muốn có được cơ hội này. Cuộc thi đêm nay, tôi đã trông mong từ rất lâu. Nhưng tôi không hi vọng vì “sự cố ngoài ý muốn” lúc sắp lâm trận của cô mà khiến vinh dự của người thắng cuộc bị suy giảm.”

“Lôi Khắc, cảm ơn anh.” Không để ý đến Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh nói với Lôi Khắc, sau đó nhìn về phía cửa hậu đài có tiếng người đến, thản nhiên nói: “Nhưng không sao, một nhóm người mẫu khác của tôi đã đến rồi.”

Đám người mẫu oanh oanh yến yến náo nhiệt tiến vào hậu đài, từng người một thân hình thon dài, tóc và mặt đều đã hóa trang xong. Ánh mắt họ băn khoăn, nhìn thấy George đang cầm bàn là bèn lập tức hưng phấn chạy tới.

Tracy ngây người. Lắp ba lắp bắp, cô không hiểu nhìn về phía đám người mẫu từ trên trời giáng xuống, rồi lại nhìn về phía Diệp Anh: “Bọn họ… Bọn họ…”

“Cô Diệp đã chuẩn bị hai nhóm người mẫu.” Kiêu ngạo ngồi trên ghế, George xoay người cười nói: “Diễn tập cũng đã tiến hành hai lần. Cô Diệp muốn xem nhóm người mẫu nào có tư thế tốt thì cuộc thi đêm nay sẽ dùng nhóm đó. Dáng người của hai nhóm người mẫu này về cơ bản giống nhau, vì thế ai mặc cũng được.”

Thân thể cứng đờ, Sâm Minh Mỹ hung hăng cắn môi.

“… Tôi không biết…”

Tracy thừ ra.

“Cô không biết.” Để nhóm người mẫu ríu rít đi thay quần áo, George nói: “Một hôm cô xin nghỉ phép không đến, cô Diệp đã để tôi phụ trách bọn họ, diễn tập cũng do tôi chịu trách nhiệm.”

“… Anh cũng không nói với tôi một tiếng.” Tracy xấu hổ nói, nhìn bóng dáng Sâm Minh Mỹ lạnh lùng rời đi, rồi lại nhìn Diệp Anh đã bắt đầu trao đổi với các nhà tạo hình: “… Như thế thì vừa rồi tôi cũng không phải nóng ruột như vậy.”

“Ha ha.” George liếc nhìn cô: “Dọa cô chút, lần sau cô sẽ không dám tại thời khắc mấu chốt như vậy mắc sai sót nữa.”

Thấy chuyện đám người mẫu đã được giải quyết, Khổng Diễn Đình thì thầm mấy câu với Diệp Anh rồi rời đi trước. Mà Lôi Khắc và mấy nhà thiết kế khác cũng bị hấp dẫn bởi trang phục đám người mẫu của Diệp Anh đang rối rít mặc.

“Đây là…”

Nhìn thấy trang phục trên cơ thể người mẫu, Lôi Khắc có chút khó tin, anh nhìn ngắm, rồi lại nhìn lại, nhịn không được bèn bước đến gần xem, lấy một cái treo trên giá di động xuống.

Đó, đó là một chiếc quần.

Không.

Đó không chỉ là một chiếc quần. Nếu là quần, tuy rằng trong giới thời trang cao cấp rất ít nhìn thấy, nhưng cũng không có điểm khiến người khác kinh ngạc đến vậy.

Đây là một bộ liền thân!

Không, cả loạt này đều là liền thân!

Lôi Khắc và mấy nhà thiết kế khác đều kinh ngạc vô cùng. Trang phục liền thân là hình dáng trang phục đã có, thường dùng cho trẻ em, hoặc là loại trang phục bảo hộ nhưng Diệp Anh lại dựa vào nó để tạo ra một loạt thiết kế tham dự cuộc thi thời trang cao cấp châu Á lần này sao? Mà điều khiến họ ngạc nhiên là: Tuy đám người mẫu vẫn chưa mặc xong, nhưng…

“Trời ạ!”

“Cô Diệp…”

Lôi Khắc và mấy nhà thiết kế khác đều chấn động đến mức không nói nên lời.

Sau hậu đài ồn ào hỗn loạn, đám người mẫu mới đến lần lượt mặc trang phục của Diệp Anh. Cảm nhận được bầu không khí khác thường, những người xung quanh cũng ồn ào nhìn qua, họ cũng hoàn toàn bị chấn động như mấy nhà thiết kế. Khu vực chuẩn bị của hậu trường chỉ có mấy người, bất kể là nhà tạo mẫu tóc, nhân viên trang điểm, nhân viên công vụ, hay những người mẫu khác đều hóa đá sững sờ.

Nhẹ nhàng kéo khóa sau lưng đám người mẫu, George đắc ý nhìn qua đám người vẫn đang sững sờ, anh vẫn luôn thấy việc mình há mồm sững sờ khi lần đầu nhìn thấy những thiết kế của cô Diệp cực kỳ ngu ngốc, nhưng nhìn biểu hiện của họ hiện giờ, nhất thời anh cũng cảm thấy cân bằng. Không phải bọn họ ngu ngốc, mà là cô Diệp quả thực là người ngoài hành tinh đến!

Đột nhiên không khí yên tĩnh kỳ lạ.

Sâm Minh Mỹ cũng chuẩn bị công việc ở phía sau hậu trường, ngẩng đầu lên, cách khoảng năm sáu mét, dưới ánh đèn tĩnh lặng, qua kẽ hở của đám đông hỗn loạn, cô nhìn thấy Diệp Anh. Từ trong chiếc ba lô to, Diệp Anh lôi ra một chiếc vòng lấp lánh đeo lên cổ cô người mẫu tóc ngắn, tựa như không hề phát hiện, hoặc có lẽ là không thèm để ý đến những phản ứng xung quanh.

Sâm Minh Mỹ khinh thường trong lòng. Cô không tin Diệp Anh thực sự không để ý đến sự chấn động và sùng bái trong mắt những nhà thiết kế kia. Chẳng qua chỉ là giả vờ, ra vẻ cao ngạo đạm bạc, cho rằng thể hiện ra dáng vẻ tĩnh lặng thần bí sẽ càng nhận được nhiều hâm mộ. Yên tâm, Diệp Anh tôi sẽ khiến cô không còn giả vờ được nữa. Mím chặt môi, ánh mắt Sâm Minh Mỹ lạnh lùng.

Không biết có phải do linh cảm, Diệp Anh sửa sang xong chiếc vòng trên cổ người mẫu, ngoái đầu lại, thản nhiên nhìn Sâm Minh Mỹ đang cách xa đám hỗn loạn. Đôi mắt xinh đẹp sâu thẳm như hồ đêm, lóe lên hàn ý và giễu cợt, thản nhiên khinh thường nhìn Sâm Minh Mỹ. Toàn thân Sâm Minh Mỹ nhất thời nổ tung!

“Cô Diệp!”

Lôi Khắc khôi phục lại tinh thần, kích động hỏi Diệp Anh:

“Đây là những tác phẩm cô tham dự cuộc thi tối nay sao? Quả thực khó tin! Cô vậy mà có thể biến những chiếc quần liền thân thành như vậy! Điều này sẽ khiến mọi người đêm nay chấn động!”

“Wow! Thực sự là tưởng tượng gan dạ! Có dũng khí đổi mới!”

“Linh cảm đến từ đâu vậy?”

“Thật là nhà thiết kế có óc tưởng tượng, cô Diệp, tôi chân thành khâm phục cô!”

Tuy tâm tư có chút phức tạp, nhưng nhìn thấy những thiết kế đặc sắc như vậy, những nhà thiết kế khác đều không kìm được kích động tán thưởng!

*****

Bên kia, nhìn thấy những nhà thiết kế nhiệt tình vây quay Diệp Anh, Sâm Minh Mỹ cắn chặt răng. Cô nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ 35 phút. Liêu Tu và Quỳnh Anh đáng lẽ nên tới rồi. Có chút đứng ngồi không yên, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Một lát sau, nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bánh xe treo quần áo di động, đầu tiên tiếng bánh xe bị những âm thanh ầm ĩ của hậu đài lấn át, nhưng dần dà kèm theo những hít thở ngạc nhiên, một loạt những giá treo quần áo di động xuyên qua đám đông. Liêu Tu và Quỳnh An một trước một sau bảo vệ những bộ trang phục sáng chói, mà tiếng hít thở xung quanh càng lúc càng lớn!

“Oh! My God!”

Người mẫu trợn mắt nhìn!

“Sao có thể?”

Nhà thiết kế lấy tay giữ ngực ngạc nhiên!

Hậu đài chen chúc, đẩy từng chiếc mắc áo di động qua, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của mỗi người, Liêu Tu và Quỳnh An liếc nhìn nhau hoảng hốt. Hai người biết những tác phẩm dự thi đêm nay của Sâm Minh Mỹ đều vô cùng đặc sắc, vừa xuất hiện nhất định sẽ khiến quần chúng kinh ngạc. Nhưng hiện giờ, biểu hiện của mọi người cũng không phải là kinh ngạc.

Mà là…

Nhìn thấy quỉ!

“Shit!”

Trừng mắt nhìn từng chiếc mắc áo di động tiến vào, tròng mắt George như muốn rớt ra! Thượng đế à, người điên rồi sao? Sao anh ta thấy những bộ trang phục treo trên những chiếc mắc áo di động mà Liêu Tu và Quỳnh An đang đẩy vào với những bộ trang phục bên cạnh anh…

Tựa hồ như…

Một!

Mẫu!

Một!

Kiểu!

Đều là đồ liền thân!

Các bộ quả thực hoàn toàn giống nhau!

Thậm chí cả màu sắc cũng không khác nhau!’

Chửi mắng một câu, George vọt tới, khó tin nhìn loạt thiết kế Sâm Minh Mỹ mang tới, càng nhìn, sắc mặt anh càng khó coi, nhịn không được chửi lớn:

“Shit! Đây là sao chép!”

Liêu Tu và Quỳnh An lúc này cũng nhìn thấy những tác phẩm của Diệp Anh đã mặc trên cơ thể những người mẫu, sắc mặt hai người liền thay đổi!

Không!

Tuyệt đối không thể!

Tuyệt đối không thể có chuyện hai nhà thiết kế đồng thời ra những thiết kế hoàn toàn giống nhau về khuôn về mẫu tới trên 90% thế này, tuyệt đối không thể giải thích bằng linh cảm tương đồng!

Sao chép! Hai chữ này như ánh sáng chói lòa trôi nổi trong không gian của hậu đài!

Sau nỗi khiếp sợ và kinh ngạc ban đầu, cả hiện trường bỗng lặng ngắt như tờ. Tất cả các nhà thiết kế, trợ lý, người mẫu, thậm chí cả nhân viên trang điểm, nhà tạo hình, nhân viên công vụ, hay những người đi ngang qua đều nhạy bén hiểu được…

Sao chép!

Trong cuộc thi thời trang cao cấp châu Á, giữa hai người là ứng viên sáng giá Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh lại xuất hiện hành vi sao chép trắng trợn, không kiêng dè, không che giấu! Hậu đài to lớn như vậy nhưng lúc này lại yên tĩnh đến kỳ lạ, yên tĩnh đến áp lực, yên tĩnh đến mức tựa như một sợi tóc rơi xuống cũng có thể gây ra một trận hỗn chiến! Mỗi người đều ngạc nhiên hướng về phía Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh tựa hồ cũng đang rất ngạc nhiên.

*****

Bục chữ T dài, ánh sáng lung linh rực rỡ. Các khách mời sang trọng lần lượt tiến vào chỗ ngồi.

Mỗi một minh tinh đều vắt óc suy tính, cố gắng thể hiện sự thời thượng của mình. Mà trong đó, trang phục của Phan Đình Đình khiến người ta chú ý nhất. Cô mặc một chiếc váy ngắn gợn sóng đen trắng ngọt ngào, phối cùng một chiếc áo khoác.

“Đình Đình, đêm nay cô thật quá đẹp.” Một minh tinh nữ bên cạnh phóng khoáng ca ngợi, Phan Đình Đình cũng mỉm cười xinh đẹp đáp trả. Từ sau lễ trao giải Lawrence lần trước, dường như tất cả những tạo hình thời trang quan trọng, cô đều giao cho phía Diệp Anh, và mỗi lần đều không khiến cô thất vọng, khiến cô hoàn toàn thay đổi hình dạng, trở thành một trong những nữ minh tinh có gu ăn mặc tinh tế nhất, các hợp đồng quảng cáo và đại diện như thủy triều ào tới.

“A!”

Đột nhiên nhìn thấy bóng dáng cao to quen thuộc, Phan Đình Đình hô lên, bất chấp đang nói chuyện phiếm với nữ minh tinh bên cạnh, cô đứng dậy, vài bước giày “tâng tâng tâng” đã đuổi đến.

Việt Xán một thân lễ phục đen nhung, thân hình sừng sững như núi cao, anh đang nhìn về phía điện thoại, vẻ mặt có chút lạnh lùng tàn khốc.

“Đại thiếu gia!”

Giữ chặt cánh tay Việt Xán, đối mặt với vô số máy ảnh mà các phóng viên trong nháy mắt đều giơ lên chụp, Phan Đình Đình vừa mỉm cười yêu kiều chụp ảnh, vừa thân thiết nói với Việt Xán đang cất điện thoại đi:

“Đã lâu không gặp anh! Cuộc thi đêm nay, Tập đoàn Tạ thị là nhà tài trợ lớn nhất, em đoán anh sẽ xuất hiện, quả nhiên không sai! Nếu không phải vì anh, em còn lâu mới đến! Vị trí của anh ở đâu? Em ngồi cùng anh, được không?”

Nói xong, Phan Đình Đình giữ chặt Việt Xán, công khai ngồi ở hàng ghế đầu bên cạnh anh, hoàn toàn không để ý đến chỗ đó đã đề bảng tên “Tạ Việt Tuyên”. Dưới ánh chớp loang loáng của máy ảnh, Việt Xán ậm ừ vài câu có lệ với Phan Đình Đình đang nói không ngừng bên cạnh, bỗng nhiên anh cảm thấy một ánh mắt u ám từ phía đối diện.

Hàng ghế thứ ba phía đối diện.

Một vị trí tối mờ.

Giữa hai hàng lông mày là một ánh mắt tàn bạo ác độc, Thái Na mặc áo da đen đang hung hăng nhìn anh, trong ánh mắt chứa đầy ý đồ xấu xa. Mà ánh mắt Việt Xán vừa lướt qua, Thái Na đã như bóng tối biến mất vào màn đêm.

Tất cả các ánh đèn đều tắt.

Chỉ còn một chùm ánh sáng chiếu về phía bục chữ T.

“Giám khảo đến!”

Phan Đình Đình giữ chặt Việt Xán hô nhỏ.