Tường Vi Đêm Đầu Tiên 2 - Chương 19-2

Sâm Lạc Lãng càng lúc càng cười điên cuồng, hắn ta hiểu rõ cách làm như vậy so với bất kỳ sự trừng phạt nào khác càng khiến cô tê tâm liệt phế hơn hết thảy. Hắn lần lượt đá văng ý đồ bảo vệ mẹ của cô, chiếc roi da trong tay vẫn quất tới trong tiếng kêu cầu xin thảm thiết của mẹ, mà roi cuối cùng lại hướng đến khuôn mặt của mẹ cô!

Mẹ kêu gào thảm thiết! Chiếc roi đầy máu giống như tách khuôn mặt mẹ thành hai nửa! Cô sợ hãi vô cùng! Cơ thể mẹ bị chiếc roi đánh ngã về phía sau, thẳng về phía góc bàn sắc bén vừa rồi còn nhuốm máu của cô! Pâng — Cơ thể mẹ co giật vài cái, sau đó trở nên bất động. Khi cô run rẩy bò đến, đầu mẹ cô đã chảy tràn máu trên sàn nhà. Cả thế giới như bị hủy diệt chợp nhoáng, cô run rẩy sờ mũi mẹ, đôi mắt mẹ trừng lớn, nằm bất động trên đất, khóe miệng cũng chầm chậm ứa máu. Điên cuồng, tuyệt vọng, cô hướng về ngực mẹ, lắng nghe tiếng tim mẹ đập.

Im lặng.

Như vậy.

Như vậy.

Thật như vậy.

Im lặng.

Im lặng tựa như đóa tường vi trắng bên cửa sổ. Im lặng tựa như ánh đèn đường vàng nhạt trong làn mưa bụi vĩnh viễn không xuất hiện bóng người. Im lặng như đôi mắt mẹ đang trừng trừng mở và vũng máu đỏ tươi bên cạnh. Chầm chậm, ánh mắt cô rời khỏi mẹ, nhìn thấy con dao gọt hoa quả vừa từ trên bàn rơi xuống. Tất cả như một động tác chậm, cô cầm lấy con dao gọt hoa quả, đứng dậy, hướng về phía Sâm Lạc Lãng vẫn đang đờ đẫn cầm chiếc roi da.

Giết ông ta.

Khi cô vọt tới, đâm dao vào ngực ông ta, cô rõ ràng đã chết lặng nhưng thực sự bình tĩnh. Khi cô rút dao ra, hung hăng đâm nhát thứ hai, khi máu tươi của ông ta phun lên mặt cô, cô mới bắt đầu cảm nhận được sự sảng khoái của cơn hủy diệt.

Giết ông ta.

Cô muốn giết ông ta.

Vì thế, đó là nhát đâm thứ ba!

Thứ tư!

Màu máu đỏ tươi khiến cả thế giới đỏ rực.

“Ha ha!” Diệp Anh điên cuồng cười, đồng tử chuyển động, giọng nói quỷ dị, “Ông có biết cảm giác của người chết là thế nào không? Giống như là tất cả đều có thể chấm dứt, tất cả cuối cùng cũng có thể chấm dứt rồi.”

“Diệp Anh!” Đau đớn ôm chặt cô vào lòng, tay run rẩy vuốt ve mái tóc cô: “Xin lỗi, nếu như anh ở đó, nếu như lúc ấy anh ở đó…”

“Đáng tiếc đó chỉ là một con dao gọt hoa quả” giọng nói của cô từ trong lồng ngực Việt Xán thốt ra, “Khi đó tôi nghe nói, ông ta chỉ nằm viện tĩnh dưỡng nửa tháng là có thể hoàn hảo không sứt mẻ xuất hiện. Anh có biết khi đó tim tôi như thế nào không? Tôi hận, vì sao tôi chỉ đâm bốn nhát? Vì sao không tiếp tục đâm tiếp?”

“Xin lỗi!” Việt Xán dường như chỉ có thể nói duy nhất câu này.

“Bố tôi chết rồi, mẹ tôi cũng chết,” cô yếu ớt đẩy anh ra, “Vì vết thương một tháng của ông ta, tôi ngồi tù sáu năm. Không, Việt Xán, không đủ. Giết ông ta, chưa đủ. Tôi muốn từng chút từng chút phá hủy ông ta. Tôi muốn từng bước giày vò ông ta. Tôi muốn nợ máu phải trả bằng máu. Tôi muốn ông ta sống không bằng chết!”

“Có lẽ anh không hiểu. Nhưng, tôi hận anh.”

Đôi mắt lạnh lùng, Diệp Anh nói:

“Việt Xán, tôi hận anh!”

Ác mộng ngổn ngang. Điên cuồng trong màn mưa bụi giữa ngã tư đường, con đường nhỏ dưới mưa đêm càng thêm dài và mờ mịt, nỗi sợ hãi không biết sẽ xảy ra chuyện gì, làn mưa bụi trắng xóa, đưa tay ra không nhìn rõ năm đầu ngón tay, trái tim như muốn vỡ tung, nỗi hoang mang đó, nỗi sợ hãi đó…

Nỗi sợ hãi không tên ấy lại chân thật như dự cảm được. Mẹ. Mẹ – Bóng người hỗn loạn, những lời mắng nhiếc, những thứ ấy dập dềnh tới lui, anh giận dữ chạy trốn, anh có thể nhìn thấy trên bậc thang cao cao kia… Tựa như một con chim yến đang rơi xuống.

Mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt Việt Xán trên gối đang rên rỉ, hổn hển, trái tim co lại, anh bị giữa chặt trong cơn ác mộng. Trong màn mưa bụi kia, âm thanh rơi xuống vang vọng, vũng máu bị nước mưa rửa sạch, chảy tràn về các phía.

“Aaaaa”

Hét lên một tiếng, Việt Xán tỉnh dậy, mồ hồi ướt lạnh, cả cơ thể run lên. Rất lâu sau, anh nhắm chặt mắt, trong lòng anh hiểu rõ những lời của Diệp Anh hôm nay đã khiến anh gặp phải cơn ác mộng này.

Đi tới bên cửa sổ, kéo tấm rèm cửa dày, Việt Xán lặng lẽ tựa bên khung cửa, bên ngoài là màn đêm đen đặc. Cô ấy sai rồi, anh biết. Đêm đó, mẹ của anh cũng đã chết. Anh đã đợi ở góc rẽ trên con ngõ nhỏ dưới cửa sổ phòng cô, rồi anh nhận được cuộc điện thoại kia, anh đã chạy như điên, cố gắng về nhà nhanh nhất!

Có lẽ nếu nhanh hơn năm phút.

Cho dù chỉ cần nhanh hơn hai phút thôi!

Mẹ của anh sẽ không chết…

Đêm đó chắc là đêm bị nguyền rủa. Tuy rằng anh chưa bao giờ tin những điều này. Hít một hơi, khói thuốc lượn lờ trong bóng đêm không dứt, Việt Xán nhếch môi chua xót.

Trong màn đêm đen nhánh, cánh cửa phòng thiết kế của Diệp Anh khép hờ, ngăn kéo khẽ khàng được mở ra, bên trong rõ ràng là bản thiết kế Diệp Anh vừa hoàn thành.

Thiết kế bị lấy ra xem.

Người kia dường như kinh ngạc đến sững người.

Sau đó, người ấy đem chúng đặt vào máy photo, tia sáng từ máy photo chớp qua mấy lần.

Buổi sáng hôm sau.

Sâm Minh Mỹ trừng mắt nhìn bản thiết kế trước mặt, ngón tay khẽ run, cố gắng nhìn lại từng trang một. Sắc mặt cô rất khó coi, cả cơ thể cũng không chịu được run rẩy. Cho dù dùng ánh mắt xoi mói nhất, những thiết kế này của Diệp Anh cũng vĩnh viễn xuất sắc hơn những thiết kế của cô mấy bậc.

Linh cảm về ren trắng của cô trước mặt Diệp Anh chỉ như thứ đồ chơi của trẻ con. Suy sụp ném rơi những bản thiết kế trong tay, Sâm Minh Mỹ cười tự giễu, đó cũng chẳng phải thứ đồ chơi của trẻ con, đó là thứ “tiểu công chúa” mặc khi chưa tới mười tuổi.

Cơn hận đã dần dần ăn mòn.

Luôn có những người như vậy…

Luôn có những thiên phú dị bẩm, dường như sinh ra đã cao cao tại thượng, thành công và thắng lợi đạt được dễ như trở bàn tay. Ở trước mặt những người này, cho dù cố gắng và siêng năng đến thế nào cũng đều rất nực cười.

Trước đây là “tiểu công chúa” kia.

Bây giờ là Diệp Anh.

Cô đã mất thời gian nhiều năm như vậy, dốc sức cho ngành thời trang, khó khăn lắm mới đứng vững được một góc nhỏ nhoi, vậy mà Diệp Anh từ trường đại học gà mờ nào đó ở nước ngoài lại dễ dàng đẩy cô ra. Cô hao tổn tâm huyết, vì cuộc thi lớn này mà vất vả nghĩ ra bản thiết kế, thế mà Diệp Anh chỉ cầm cây bút nhẹ nhàng đã đem tất cả của cô ném xuống bùn đất.

Nắm chặt bàn tay.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau đớn.

Sâm Minh Mỹ hít một hơi thật sâu. Không. Ai cũng không thể xem thường cô. Những người cao ngạo kia sẽ có một ngày phải bò dưới chân cô.

Tạ thị những ngày cuối thu. Hoa tường vi trước cửa sổ đã không còn nở rộ như những ngày hè. Chỉ riêng các loại tường vi trong nhà kính vẫn nở rộ hết đợt này tới đợt khác, tựa như quên hết các mùa, kiên trì ngày đêm, năm tháng, biển hoa vẫn nở rộ.

Nhưng Diệp Anh lại không hề đi đến nhà kính.

Mấy lần Việt Xán cố gắng ngăn đón cô, nhưng cô nhìn thấy anh từ xa lại càng cố tránh. Nếu không né được, vẻ mặt cô cũng lãnh đạm, không muốn nghe anh giải thích bất cứ điều gì. Ngược lại, cô đối với Việt Tuyên càng dịu dàng, đi làm và tan làm cùng Việt Tuyên, thường xuyên đẩy Việt Tuyên đi dạo trong vườn hoa hoặc ra ngoài hẹn hò. Bữa tối ở nhà, trong mắt cô cũng chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một mình Việt Tuyên.

Những ngày này, vẻ mặt Sâm Minh Mỹ rất tiều tụy, như thể hàng đêm đều thao thức, cả người gầy đi, đôi mắt thâm quầng. Tối nay, Tạ Hoa Lăng liếc qua Sâm Minh Mỹ, nhíu mày nói:

“Cho dù tuổi trẻ cũng phải chú ý chăm sóc sức khỏe.”

Sâm Minh Mỹ sững sờ, lập tức nhu thuận trả lời: “Dạ vâng, cháu sẽ chú ý, cảm ơn bác gái.” Cô tiếp lời: “Bác à, cháu thấy tinh thần bác cũng không tốt lắm, gần đây cháu mới bảo người mang một ít tổ yến thượng hạng về, muốn đưa bác bồi dưỡng sức khỏe, được không ạ?” Tạ Hoa Lăng từ tốn nhai miếng thịt cừu nhỏ: “Ừ.” Sắc mặt Sâm Minh Mỹ hiện lên một tia vui mừng, khóe môi cong lên, mỉm cười với Việt Xán bên cạnh, sau đó đắc ý nhìn Diệp Anh trước mặt. Diệp Anh gỡ xương cá xong, gắp những miếng thịt cá đã sạch xương vào bát Việt Tuyên. Gần đây sức khỏe của anh càng lúc càng tốt, đã có thể ăn được một ít hải sản. Cảm nhận được ánh mắt Sâm Minh Mỹ, cô ngước mắt, cười nhẹ. Sau khi tin tức Sâm Lạc Lãng chết truyền ra, Tạ Hoa Lăng vốn luôn lãnh đạm với Sâm Minh Mỹ cũng đã ôn hòa hơn một chút.

“Con có chuyện muốn tuyên bố.” Sau khi ăn miếng cá Diệp Anh vừa đặt vào trong bát, Việt Tuyên lấy khăn lau khóe miệng, dịu dàng nhìn Diệp Anh, nắm lấy tay cô, nói với mọi người trên bàn ăn: “Diệp Anh và con đã đính hôn một thời gian, chúng con chuẩn bị…”

Sống lưng cứng lại, Sâm Minh Mỹ cắn chặt môi, cô dự cảm sắp phải nghe chuyện gì, nhưng đó là những gì cô không muốn nghe! Không gian bên cạnh như đóng băng trong chớp mắt khiến Sâm Minh Mỹ rùng mình.

“…Tháng sau cử hành hôn lễ, đến lúc đó mời mọi người tham dự hôn lễ.” Việt Tuyên dịu dàng mỉm cười, nắm lấy cánh tay còn lại của Diệp Anh, lòng bàn tay nóng bỏng, sau đó anh lại càng nắm chặt hơn, đáy mắt có sự nồng nhiệt chưa từng có, phảng phất như hương thơm hoa dành dành giữa cảnh sắc tươi đẹp mùa hè khiến người ta rung động.

“Không được!”

Tạ Hoa Lăng lập tức phản đối.

“Mẹ.”

Giọng của Việt Tuyên trầm lại, ánh mắt dừng ở khuôn mặt Tạ Hoa Lăng. Sắc mặt Tạ Hoa Lăng thay đổi, đấu tranh vài giây, mềm giọng nói: “Dù sao con cũng đã lớn rồi, không cần nghe lời mẹ nữa! Nhưng con đã đồng ý với mẹ chuyện gì, con đừng quên!”

“Con sẽ nhớ rõ.”

Việt Tuyên trả lời xong, quay đầu nhìn Diệp Anh, tình ý dịu dàng như biển trong đôi mắt kia khiến ngực Sâm Minh Mỹ thắt lại.Cô không ngờ Tạ Hoa Lăng lại có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Nhưng giờ phút này cô cũng không hề có bất cứ lập trường nào để phản đối.

“Điều này không thể.”

Âm thanh lạnh băng bên cạnh vang lên, Sâm Minh Mỹ ngạc nhiên quay đầu, thấy Việt Xán nhìn thẳng Việt Tuyên. Sắc mặt anh tái đi, ánh mắt không hề che giấu sự lạnh buốt thấu xương. Lúc này cô mới nhận ra hơi thở lạnh băng trong không khí khi nãy đúng là từ trên người Việt Xán tản ra.

“Hai người,” ánh mắt lạnh băng từ tốn nhìn Việt Tuyên và Diệp Anh, Việt Xán gằn từng tiếng: “Tuyệt – không – thể – kết – hôn.”

Diệp Anh nhíu mày, Việt Tuyên lặng lẽ nhìn Việt Xán, hai người không nói gì, tựa như phản ứng của Việt Xán đã sớm nằm trong dự đoán của hai người, không hề ngạc nhiên. Tạ Hoa Lăng tuy kinh ngạc nhưng xưa nay vẫn luôn chán ghét Việt Xán nên cũng không nói gì.

“Vì sao?”

Thay vào đó là Sâm Minh Mỹ, cô ngạc nhiên, không nhịn được bèn hỏi. Vì sao người phản đối lại là Việt Xán? Tạ Hoa Lăng là mẹ của Việt Tuyên, cô là vợ chưa cưới trước kia của Việt Tuyên, vì sao lên tiếng phản đối lại là người anh cùng cha khác mẹ trước nay không có tình cảm sâu đậm gì với Việt Tuyên?

“Bởi vì – Tôi không đồng ý!”

Chiếc cằm Việt Xán căng cứng lại, anh lạnh lùng nhìn Việt Tuyên, đứng dậy ném mạnh khăn ăn xuống bàn, dao đĩa loảng xoảng! Trước sự chết lặng ngạc nhiên của Sâm Minh Mỹ và những lời mắng chửi “Đứa lỗ mãng”, “không giáo dục” của Tạ Hoa Lăng, Việt Xán căm hận bước nhanh ra khỏi phòng ăn!

Cửa sổ hành lang mở rộng, gió ban đêm thấm lạnh.

Việt Xán càng đi càng nhanh!

Huyệt thái dương thình thịch đập!

Khuôn mặt tái mét đã trở nên dữ tợn!

Tạ Phong đứng chờ cuối hành lang bị anh dọa đến phát run, mãi đến khi ánh mắt lạnh lùng tàn ác của Việt Xán lướt qua mới lấy lại tinh thần, tiến về phía trước, cẩn trọng nói: “Bên Ý đã có tin tức.” Vẻ mặt Việt Xán không đổi, nghe báo cáo xong chỉ hừ lạnh: “Điều tra tiếp!”

“Nếu tin tức chuẩn xác,” Khuôn mặt thiếu niên của Tạ Phong lộ ra một tia hung ác, “chúng ta có cần…”

Dừng bước, Việt Xán nhắm mắt nói: “Không. Lúc ấy, hãy đợi lệnh của tôi.”

Tạ Phong có chút hoang mang, nhìn vẻ mặt Việt Xán, lập tức đồng ý: “Vâng, đã rõ!”

Bước vào phòng, Việt Xán lặng lẽ ngồi sau bàn làm việc, lấy ra một bao thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác, mùi thuốc lá tràn ngập căn phòng.

Sâm Minh Mỹ cũng có một đêm không ngủ.

Khuôn mặt cô tiều tụy.

Vẻ mặt ảm đạm.

Rượu vang trên quầy bar đã uống gần cạn, đôi mắt lờ đờ, cô khẽ lắc ly rượu trong tay. Trước mặt là hình ảnh bản thiết kế Diệp Anh chuẩn bị cho tham dự cuộc thi lần này, nhưng trong trí óc cô lại là cảnh tượng Việt Tuyên tuyên bố sắp kết hôn với Diệp Anh và sự phản ứng kịch liệt bất ngờ của Việt Xán.

“… Cô thật lợi hại.”

Say đến mức gục lên cánh tay mình, Sâm Minh Mỹ ngây ngốc cười, ly rượu trên tay nghiêng đổ, rượu vang trong suốt đỏ thẫm chảy tràn lên quầy bar, đầu ngón tay cô nhấp vào nước rượu đỏ như máu kia, rồi vẽ gì đó lên mặt bàn, tự thì thầm:

“Cô thật giỏi lắm… Diệp Anh.. Ha ha… Tôi tự thấy mình không bằng…”

Bên này Việt Tuyên và Diệp Anh lại có một đêm ngủ ngon.

Dưới chiếc chăn màu trắng, bàn tay hai người nắm chặt, đầu gối đầu, mặt đối mặt.

Hàng lông mi đen dài xinh đẹp, đôi má đỏ bừng như rượu, bờ vai trần hơi lộ ra khỏi chăn, dường như cả hai đang chìm trong giấc mộng đẹp, ngay cả nụ cười hạnh phúc của hai người tựa hồ cũng giống nhau như đúc.

Ngày hôm sau.

Diệp Anh tinh thần thoải mái rời giường, sáng sớm thay quần áo ra vườn hoa chạy bộ vài vòng. Cô gặp phải Việt Xán dường như cả đêm không ngủ, vừa mới bước ra từ nhà kính trồng hoa. Cô giảm tốc độ, chào hỏi anh, xem ra tâm tình rất tốt. Mà Việt Xán chỉ lặng lẽ nhìn, rồi bước qua mặt cô.

Điều này không giống với tưởng tượng của cô.

Diệp Anh nhíu mày, tiếp tục chầm chậm chạy. Nhưng có chuyện gì có thể hoàn toàn giống với cô tưởng tượng chứ? Cô cười nhạt, sau đó ngẩng đầu lại càng cười tươi hơi, chạy về phía Việt Tuyên đang ngồi dưới đình hoa.