Tương Tư - Chương 57

Tương Tư
Chương 57
gacsach.com

Chú Hoa vừa mở miệng quả nhiên ngữ khí ngưng trọng: “Phu nhân mới vừa điện thoại tới, Tam tiểu thư bên kia xảy ra chút vấn đề, có lẽ tạm thời bà không tới được...”

Đường Trọng Kiêu vừa nghe lời này liền biết vấn đề nghiêm trọng, mẹ rất ít khi dám trái ý bà, huống chi Đường Mạc Ninh bên kia có Đường Khải Sâm đang phụ trách, thủ đoạn của anh cả thì anh biết, nếu như ngay cả anh ấy cũng không giải quyết được, chứng tỏ vụ việc nhất định khó xử lý.

Nói thế nào thì anh cũng là người Đường gia, không có khả năng hoàn toàn không quan tâm đến, sắc mặt không khỏi trầm xuống: “Xảy ra chuyện gì?”

Chú Hoa mắt nhìn Hứa Niệm, do dự vài giây vẫn là ăn ngay nói thật: “Tam tiểu thư cô ấy... không thấy.”

Hứa Niệm nghe xong lời này đầu óc nháy mắt bối rối, theo bản năng liền vội vàng nói tiếp: “Có ý gì?”

Đường Trọng Kiêu cũng trầm mặt, môi mỏng mân thành một đường thẳng tắp, cho dù trên mặt anh rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã đủ dọa người, giống như chú Hoa nói sai một câu nữa liền sẽ nổi giận.

Chú Hoa vẫn kiên trì nói nốt những lời còn thiếu: “Trước đó Tam tiểu thư từng mua chuộc nhân viên quản lý ở chung cư cao ốc của Lục Sơn, khiến hắn hỗ trợ theo dõi tiến triển điều tra của Hứa tiểu thư và Tống An Bình, sau này hai người có lẽ xảy ra xung đột về tiền bạc, người nọ vẫn lừa bịp tống tiền Tam tiểu thư. Hai ngày trước cô ấy vừa đi ra lại xảy ra xung đột với người nọ, có lẽ chủ ý muốn người nọ chết, kết quả chính mình lại xảy ra ngoài ý muốn.”

Ông cũng không biết chi tiết như thế nào, chỉ có thể nói đại khái quá trình, nhưng cho dù như thế khí sắc hai người trước mặt cũng không tốt, nhất là Đường Trọng Kiêu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Đó dù sao cũng là em gái ruột thịt của anh.

Hứa Niệm cũng giật mình, cô hi vọng Đường Mạc Ninh chịu trừng phạt đúng tội, nhưng tin tức này thật sự quá đột ngột.

Chú Hoa nhìn Đường Trọng Kiêu vẫn không nói chuyện, biết không phải là lúc, nhưng vẫn lý trí mở miệng: “Vé máy bay đã đặt được, phải trở về xem xem.”

Bọn họ vừa mới trở về một ngày liền có chuyện lớn xảy ra, cho dù Đường Trọng Kiêu đang ầm ĩ với mẹ, nhưng loại thời điểm này cũng phải tự mình đi một chuyến. Anh gật gật đầu, chú Hoa liền lui xuống đi xử lý những chuyện khác, đêm quay về với yên tĩnh, chỉ còn hai người đứng đối diện.

Nhưng rốt cuộc không còn bầu không khí vui vẻ như vừa rồi.

Hứa Niệm lo lắng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, giờ phút này gò má của anh bị ánh sáng yếu ớt bao phủ, chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt trầm như sao biển. Cô nuốt nước miếng một cái, khi mở miệng giọng nói cũng có chút không ổn: “Em đi cùng anh.”

Anh chậm rãi nhìn qua, một khắc đó cô càng khẩn trương, ở trong mắt anh địa vị của cô em gái này cao bao nhiêu không nói cũng biết, cô thậm chí lo lắng anh sẽ không chịu nổi đả kích đột ngột này.

Nhưng mà anh lại vô cùng bình tĩnh, ngay cả khi đưa tay tới vuốt ve bên má cô cũng vững vàng đến cực điểm: “Không cần, em cùng bà nội ở đây.”

Cô còn muốn nói nữa, nhưng lại nghĩ đến cục diện hiện tại như vậy của Đường gia, vì thế vẫn là hoàn toàn trầm mặc, đi sẽ chỉ khiến anh phân tâm, Đường phu nhân lúc này không muốn gặp nhất nhất định chính là cô.

Nay rất nhiều chuyện đều không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt, một ánh mắt nhìn nhau liền biết đối phương đang nghĩ gì, Đường Trọng Kiêu đọc hiểu sự bất an nơi đáy mắt cô, thuận thế kéo người vào trong lòng, âm sắc trầm xuống tám độ: “Không liên quan đến em, đi đến tình thế này là trách nhiệm của cả mẹ và anh, nên nghĩ lại là nhà anh.”

Anh không có một ngày không ảo não sám hối, nhưng ông trời vẫn chưa cho anh bất cứ cơ hội nào, cũng không phải tất cả sai lầm đều có thể bù đắp, một khi mở đầu có bi kịch thì nhất định không thể kết thúc hài kịch.

Ai cũng phải trả giá thật lớn cho những việc mình làm sai, có nhân tất có quả.

Anh và mẹ cũng hoàn toàn mất đi thân nhân, về sau đều phải tự trách và áy náy vô tận suốt quãng đời còn lại này, bài học kinh nghiệm này trực tiếp lại tàn nhẫn, hiện thực chính là như vậy, sẽ không nương tay với người nào.

Tất cả đều được đối xử bình đẳng.

Hứa Niệm cảm giác được anh khổ sở, cô rất muốn an ủi anh gì đó, nhưng chuyện này không phải vài câu vô nghĩa là có thể giải quyết. Cô chỉ có thể càng thêm dùng lực ôm lại anh, dùng chính thân thể không ấm áp của mình cố gắng dán lên thân hình cứng nhắc của anh.

Ban đêm bên ngoài bỗng nhiên bắt đầu đổ mưa phùn, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, Hứa Niệm trằn trọc khó đi vào giấc ngủ. Cô xoay người nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, đèn ngoài sân phả lên mặt anh, từ đầu đến cuối anh đều im lặng nhắm chặt mắt, hơi thở đạm nhạt.

Nhưng cô biết anh không ngủ được.

Nghe tiếng mưa rơi tí ta tí tách kia, dường như mỗi một giọt đều rơi vào lòng cô, dù sao đó cũng là một mạng người, còn trẻ tuổi như thế, một chút xúc động cũng không có là không thể.

Hứa Niệm nhịn không được thở dài, cũng không biết Cầu Cầu hiện tại thế nào? Đứa trẻ như vậy không có bố mẹ, quả thực đúng là đau lòng.

Đường Trọng Kiêu rốt cuộc đưa tay ôm cô không cho cô lộn xộn nữa, giọng nam khàn khàn nhẹ nhàng truyền tới: “Đừng nghĩ lung tung, ngủ đi.”

Loại tình huống này làm sao có thể ngủ nữa? Thật nghĩ đến cô ý chí sắt đá như vậy sao? Cô cũng trở mình ôm lấy anh, dán mặt lên khuôn ngực khoẻ mạnh của anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn kia lúc này mới an bình không ít, nhưng giọng điệu vẫn buồn buồn như trước: “Chính anh cũng không phải đang nghĩ lung tung sao.”

Đường Trọng Kiêu an tĩnh lại, chỉ dùng ngón tay từng chút một quấn vòng quanh đuôi tóc cô.

Không biết qua bao lâu, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ dần nhỏ lại, lúc này anh mới đè nặng cổ họng nói: “Đưa em đến đây gặp bà nội, một mặt là để em gặp người anh quan tâm nhất, một mặt khác là muốn... cầu hôn em tại nơi bà có thể chứng kiến.”

Hứa Niệm tim đập bỗng dưng chậm một nhịp, ngẩng đầu nhìn vào đáy mắt đen nhánh của anh.

Sắc mặt anh không tốt, nói như vậy vài câu lại trầm mặc như đang lấy lại giọng, chờ hết khàn giọng mới lại nói tiếp: “Hiện tại chỉ sợ phải hoãn lại, nhưng tâm tư anh thế nào em cũng biết, không được ngờ vực vô căn cứ lung tung.”

Làm khó anh lúc này còn nhớ rõ giải thích với cô, trong lòng Hứa Niệm chua xót đến khó chịu, trước ngực anh liều mạng lắc đầu, giọng nói gần như nghẹn ngào: “Không sao, có thể cùng anh ở đây là tốt rồi.”

Con đường tình yêu này cũng vô vàn dáng vẻ, bọn họ có lẽ đau khổ tầng tầng, nhưng cuối cùng kết quả có thể thuận lợi hạnh phúc là đủ rồi, quá trình gian khổ hơn nữa, chỉ cần là cùng anh một chỗ thì không cảm thấy khổ.

Anh ôm cô dậy đặt ở trên người, lòng bàn tay dịu dàng vỗ về lưng cô, từng chút như đang an ủi. cuối cùng lúc hừng đông cô cũng ngủ, Đường Trọng Kiêu lúc này mới chậm rãi thả cô ra, cúi người hôn một cái lên trán cô.

Chú Hoa đã sớm ở sau cửa, đợi anh khoác áo khoác ra ngoài, lập tức báo cáo tình hình bên kia một lần: “Bệnh cũ của phu nhân lại tái phát, vừa được đưa đến bệnh viện, hiện tại trong nhà còn có Đại thiếu gia chống đỡ, nhưng trong nhà công ty hai bên bận rộn, không thể xoay xở được.”

Đường Trọng Kiêu không nói một lời đẩy cửa sổ gian ngoài ra một ít, trong không khí đều là tươi mát sau cơn mưa, lúc này mới khiến anh thanh tỉnh không ít.

“Đợi cháu tạm biệt với bà nội.” Anh nói lại không yên tâm quay đầu mắt nhìn cửa phòng ngủ.

Chú Hoa hiểu ý: “Bên này tôi sẽ sắp xếp, tiên sinh yên tâm.”

Đường Trọng Kiêu trong lòng có chuyện, cũng chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, tựa vào bên cửa sổ châm một điếu thuốc.

Lần này chú Hoa không ngăn cản, theo anh lâu như vậy cái gì đều nhìn ở trong mắt, nhịn không được thở dài một tiếng: “Tiên sinh ngoài chuyện Lục Sơn xử lý không ổn ra, lúc khác đối với Tam tiểu thư cũng coi như nắm chắc, đi đến một bước này, cũng không phải là lỗi của tiên sinh.”

Biết đối phương đang an ủi mình, anh nhịn không được chua xót cười, nụ cười này khiến trong dạ dày như bị đảo lộn, khói thuốc đi vào giống như tất cả đều ngăn ở ngực. Đường Trọng Kiêu bắt đầu kịch liệt ho khan, anh sợ đánh thức Hứa Niệm nên vẫn nhịn, nhưng càng nhịn ho càng dữ.

Chú Hoa vội vàng đi rót nước cho anh, anh uống cũng không giảm bớt được bao nhiêu, trong tay còn dư lại hơn nửa đoạn thuốc bị anh trực tiếp kẹp giữa ngón tay dập tắt, cảm tháy bỏng rát mới khiến sự bức bối trong anh kia có thể thư giải.

Anh nói: “Nhưng chính là chuyện này khiến nó đả kích không nhỏ, không cần phải an ủi cháu, sai lầm chính là sai lầm.”

Chú Hoa từ trước đến giờ đều đau lòng anh, nghe xong lời này há miệng thở dốc, cuối cùng lại cái gì đều không hề nói. Nguyên nhân bi kịch đều là do việc này, cho đến hiện nay đã liên lụy đến bao nhiêu người.

Tam tiểu thư đi lần này, sự việc cuối cùng cũng như lớp bụi bay đi.

“Có lẽ, tất cả đều có số mệnh.” Cũng chỉ có chú Hoa mới dám nói chuyện với anh như vậy, Đường Trọng Kiêu nhìn ngoài cửa sổ thất thần, cũng không biết có nghe không.

Đường Trọng Kiêu đã xuất phát từ rất sớm, khi Hứa Niệm tỉnh lại gối bên đã sớm không có người, chỉ còn trầm mộc hương như ẩn như hiện ở chóp mũi, là hương vị của anh...

Cô cúi đầu liền thấy trên cổ tay chẳng biết từ lúc nào chuỗi phật châu xưa nay chưa từng rời khỏi anh, chưa kịp mặc áo khoác, mang dép lê liền chạy ra ngoài, suýt nữa đụng vào người trước mặt.

Là một người hầu tuổi rất trẻ trong tổ trạch, tên là tiểu Khả.

Tiểu Khả thật vất vả mới giữ vững được cơm trưa trong khay, nhịn không được trừng mắt to: “Hứa tiểu thư cô chậm một chút, nếu lão phu nhân nhìn thấy không chừng còn giáo huấn cô đấy.”

Hứa Niệm quay đầu lại không giải thích, cầm tay cô ấy liền hỏi: “Đường Trọng Kiêu đâu?”

“Tiên sinh đã đi từ sớm.” Tiểu Khả lắc lắc đầu, đặt đồ trên bàn gỗ lim.

Hứa Niệm thất vọng nhìn cổng lớn, vừa hận không thể hung hăng đập chính mình vài cái, tại sao có thể ngủ say như chết như vậy? Anh đi không biết lại bao lâu nữa mới có thể gặp, thậm chí ngay cả nói câu tạm biệt cũng không có.

Cô chậm rì ngồi trở lại trên ghế, giương mắt nhìn đồng hồ bên cạnh.

Tiểu Khả nhịn không được liền nở nụ cười: “Tình cảm của Hứa tiểu thư và tiên sinh thật là tốt, nhanh như vậy đã bắt đầu nhớ ngài ấy.”

Hứa Niệm sửng sốt, thế này mới ý thức được chính mình thật đang nhớ người kia, quả thực nóng ruột nóng gan. Trên mặt cô có chút mất tự nhiên, lúc này mới nghĩ đến hỏi tiểu Khả: “Bà nội bên kia có khỏe không?”

Tin tức tiểu thư Đường gia gặp chuyện không may cũng sáng sớm liền truyền ra từ đám người hầu, đều là điều kiêng kị không ai dám nhắc tới, tiểu Khả tuổi trẻ không biết giữ miệng, dò xét ngoài cửa mới nhỏ giọng nói: “Lão phu nhân vẫn không thích Tam tiểu thư này, chúng tôi cũng không thích, bình thường bá đạo thành quen, ai cũng biết sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may. Hôm qua lúc Lão phu nhân nhận được điện thoại nhưng thật ra khổ sở một hồi, buổi tối thoạt nhìn như không sao, lúc này đang ở thiên sảnh niệm kinh đấy.”

Hứa Niệm nghe vậy trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, làm sao có thể không để ý chút nào chứ, nếu thật sự không để ý thì sẽ không ở phật đường sớm như vậy.

Khi chạy tới phật đường thấy bà cụ đang ngồi đoan đoan chính chính ở nơi đó, trong tay vê một chuỗi hạt châu, miệng hơi hơi mấp máy không biết đang nói gì, trước mặt đặt một bản kinh văn thật dày. Hứa Niệm lặng lẽ đi vào, lòng bàn tay tạo thành chữ thập, cũng thành kính dập đầu.

Lão phu nhân lúc này mới xoay người nhìn cô một cái, có lẽ đã niệm kinh xong, chậm rãi đứng dậy: “Người trẻ tuổi cũng tin cái này?”

“Cháu không tin.” Hứa Niệm đưa tay đỡ lấy bà.

Lão phu nhân ngoài ý muốn nhìn cô một cái, không khỏi cũng cười lắc đầu: “Ta cũng không tin, nhưng nhân quả luân hồi, phúc báo hay là nghiệp chướng tất cả đều là chính mình tạo nên, những đạo lý này tất cả đều là sự thật. Trước kia vẫn bắt Ninh nha đầu theo ta nghe kinh Phật, đáng tiếc nha đầu kia lệ khí quá nặng, lại không định tính...”

Bà nhịn không được lại thở dài: “Kết cục như vậy đối với con bé mà nói không hẳn không phải chuyện tốt.”

Hứa Niệm không trả lời.

Lão phu nhân trầm mặc, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay cô, nhiều ít còn có chút đau lòng cảm thán: “Đi thôi.”

Hai người cùng đi ra phật đường, xuyên qua hành lang dài vắng vẻ là ánh sáng ấm áp quang bao phủ, một trận mưa đổ xuống đêm qua, sáng sớm thức dậy nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Thế giới này đại khái đã là như thế, quá nhiều chuyện cuối cùng chỉ còn công dã tràng, muốn sống thành bộ dạng gì kỳ thật còn cần nhờ vào chính mình.

Hứa Niệm ngẩng đầu nhìn phía bầu trời trong suốt kia, xanh đến như nhìn không tới một áng mây, cô vẫn muốn đời này làm chút chuyện có ý nghĩa, như vậy mới không uổng phí sống một đời.

Hôm sau Đường Trọng Kiêu gọi tới một cuộc điện thoại, nghe tin tức bối cảnh bên kia lan truyền hỗn loạn một mảnh, đại khái không ít chuyện cần xử lý, hai người không có thời gian nói quá nhiều mềm lời nhỏ nhẹ, chỉ báo cho nhau cái bình an liền cúp máy.

Hứa Niệm cầm di động qua lại xem, trong lòng không khỏi có chút trống trải, nhưng cũng biết tình cảnh trước mắt không thích hợp, cô buộc chính mình chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn là khống chế không được điên cuồng nhớ người kia.

Có ít thứ ở trong lòng cô đã sớm không giống như trước, người này cũng theo thời gian dần dần khắc tiến vào trong cốt tủy cô.

Này cùng cảm tình lúc trước cùng Lục Sơn là hoàn toàn không giống nhau, ở bên cạnh Lục Sơn dường như là một loại thói quen từ nhỏ đến lớn, rốt cuộc có bao nhiêu yêu bao nhiêu rung động chính cô không thể hiểu hết, chỉ biết là trong sinh mệnh đã sớm khắc tên người kia, thậm chí không tự hỏi nhiều gì, một lòng bên cạnh anh thật tốt.

Nhưng Đường Trọng Kiêu lại khác, cô đối với anh có hận lại cũng có cảm kích, chậm rãi chuyển biến thành tình yêu. Bọn họ sóng vai đi trước, từ trên người hai bên học được quá nhiều điều, cùng nhau trưởng thành, đây là người yêu tốt nhất, cũng cho cô tình yêu tốt nhất.

Tình yêu tốt nhất mới có thể làm cho người ta không ngừng kiên cường không ngừng trưởng thành.

Đường Trọng Kiêu đi lần này lại là thời gian thật dài, bà nội tuổi lớn chịu không nổi kích thích, không hai ngày liền ngã bệnh. Hứa Niệm một bên chăm sóc bà một bên hỗ trợ xử lý chuyện trong nhà, cô từng học y, đối với phương diện quản lý cũng có chút kinh nghiệm, ngược lại đều xử lý tất cả được gọn gàng ngăn nắp.

Đảo mắt mùa mưa vừa qua liền vào cuối thu, càng ngày càng lạnh, bà nội thỉnh thoảng cũng hỏi tình hình bên kia, Hứa Niệm cũng không gạt bà: “Án tử đã kết thúc, nhân viên quản lý kia có hiềm nghi vơ vét tài sản và cố ý giết người đã chính thức bị khởi tố, Trọng Kiêu vẫn không trở về vì chuyện làm ăn trong nhà bỏ không được.”

Bà nội khẽ gật đầu, lại nhịn không được thở dài: “Hại người cuối cùng hại mình, nếu không phải nó một lòng không buông tha cho cháu, cũng đâu rơi vào loại kết cục này. Lục gia bởi vì đứa trẻ muốn tha cho nó một lần, kết quả vẫn là chính mình đưa bản thân vào đường chết.”

Hứa Niệm cũng là sau này nghe Đường Trọng Kiêu nói mới biết được, thì ra nhân viên quản lý kia vẫn lòng tham không đáy đòi tiền Đường Mạc Ninh, chính cô ta hết lần này đến lần khác sau lưng làm quá nhiều chuyện xấu rơi thóp vào tay người nọ, vì thế khắp nơi bị quản chế, không dám báo cảnh sát cũng không thể nói với người trong nhà, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được nữa lại động sát tâm.

Nhưng mà lần này cô không may mắn như thế, khi cùng nhân viên quản lý kia tranh chấp bị đâm vài dao, nghe nói hiện trường rất thảm thiết, không biết lúc khi máu của cô dần dần chảy đó đã nghĩ gì?

Có thể hối hận những hành vi ác liệt từng tổn hại mạng người hay không, tánh mạng của mình đang từng giọt từng giọt biến mất, có phải cũng biết sợ hãi hay không?

Những điều này cũng không thể nào biết được, Hứa Niệm hiện tại nhớ tới đáy lòng chỉ còn thổn thức.

Đường Trọng Kiêu chuyện bên này cũng dần dần xử lý thỏa đáng, hôm nay cùng anh cả đến bệnh viện đón mẹ xuất viện. Đường Khải Sâm trên đường nhịn không được dặn dò anh: “Trong lòng mẹ không thoải mái, nếu giáo huấn chú vài câu thì nhẫn nại chút.”

Những điều này anh đương nhiên biết, loại thời điểm này thế nào cũng sẽ nhường nhịn.

Đường Khải Sâm nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi anh: “Chú và người phụ nữ kia, thật sự định kết hôn?”

Đường Trọng Kiêu cũng không định nhiều lời cùng anh, chỉ thản nhiên gật đầu “ừ” một tiếng.

Ánh mắt Đường Khải Sâm dần dần nhạt đi, gần như cô đơn cảm thán một câu: “Chú cuối cùng giành được rồi, từ nhỏ chú đã rõ chính mình muốn gì...”

Cực ít khi thấy anh cả như vậy, Đường Trọng Kiêu nhịn không được nhìn anh một cái.

Từ trước hai anh em ngoài việc công ra thì dường như rất ít khi trò chuyện, từ nhỏ đã không thân, lúc này bỗng nhiên nói đề tài thân thiết như vậy cả hai đều không thích ứng. Anh trầm ngâm một lát, vẫn là mở miệng nói: “Kỳ thật lúc trước anh cũng có thể.”

Đường Khải Sâm chỉ cười nhẹ: “‘Lúc trước’ cái từ này không khỏi quá tàn nhẫn, không nghĩ cũng thế.”

“Có lẽ còn chưa đủ yêu.”

Lời này của anh khiến người đàn ông bên cạnh nao nao, Đường Khải Sâm đăm chiêu nhìn anh, Đường Trọng Kiêu chỉ điểm đến thì ngừng: “Có một số lựa chọn cũng chưa chắc đã sai, có lẽ chính vì anh lúc trước không thấy rõ lắm thứ mình muốn, cho nên vẫn cho là chính mình bỏ lỡ. Có lẽ anh cũng không hiểu rõ mình muốn gì.”

Đường Khải Sâm mày rậm hơi nhíu, như là hiểu ám chỉ trong lời anh, ngón tay thon dài theo tiềm thức bắt đầu dịch chiếc nhẫn cưới trên ngón tay kia.

Xe cuối cùng vào một khu bệnh viện tư nhân nội thành, Đường phu nhân đến bây giờ trạng thái không tốt như trước, gặp người vẫn hốt hoảng mà bác sĩ nói bà chịu kích thích nghiêm trọng, nay cũng có chút không nhận người, nhưng bình thường phần lớn thời gian vẫn bình thường, chỉ là thấy trẻ em liền sẽ gọi “Ninh Ninh”, luôn nói đó là Đường Mạc Ninh trước đây.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đây đối với bà mà nói hiển nhiên đả kích rất lớn.

Đường Trọng Kiêu ngồi xổm bên giường đi giày cho bà, khi thắt nút thắt ngón tay đều đang phát run, anh từng oán hận mẹ, nhưng hôm nay nhìn bộ dạng này của bà vẫn là hạ không được quyết tâm.

Đường Khải Sâm đã làm xong xuôi thủ tục xuất viện, đi tới nhẹ nhàng cầm tay mẹ, đàn ông Đường gia tất cả đều không giỏi nói chuyện, lúc này ánh mắt phức tạp lại cũng chỉ là vô thanh thở dài: “Mẹ, về nhà thôi.”

Đường phu nhân nhìn chằm chằm vào cửa: “Ninh Ninh đâu? Sao nó không đi cùng.”

“...” Đường Trọng Kiêu tay trượt xuống, đầu hơi hơi rũ, sau một lúc lâu cũng chưa nâng lên.

Tháng mười một, thân thể bà nội cuối cùng khá hơn, có lẽ ở trong nhà ngột ngạt đã lâu, mở miệng liền nói với Hứa Niệm: “Chúng ta ra ngoài đi thăm thú đi, mấy năm nay đều không đi đâu, cháu trai một đứa so với một đứa đều bận rộn, có đứa cháu dâu thì không giống vậy.”

Hứa Niệm bị tiếng “Cháu dâu” này của bà kêu ngượng ngùng, lại không yên tâm dặn dò: “Thân thể bà vừa mới tốt lên.”

“Không đến mức, ” Bà nội liên tục xua tay, còn cố ý ưỡn thẳng lưng, “Xem ta nhiều tinh thần, lại không ra ngoài đi một chút lại sẽ bực bội ra bệnh mất.”

Nhưng dù sao bà nội tuổi tác cao, Hứa Niệm cũng không dám đưa bà đi đến nơi quá xa, cuối cùng chỉ đến một cái trấn cổ lân cận. Cứ như vậy bà nội cũng rất cao hứng, bình thường là người quen có nề nếp, lúc này lại cực kỳ giống đưa trẻ, gặp cái gì đều cảm thấy mới lạ.

Hứa Niệm đi theo phía sau bà thay bà trả tiền lấy đồ, cuối cùng thật sự không nhịn được: “Bà nội, mấy thứ này đều chưa cần dùng tới.”

“Sao không dùng tới? Ta thấy cao hứng mà, mỗi ngày đều sẽ lấy ra xem.”

Hứa Niệm bị lời của bà lão trẻ con này làm cho dở khóc dở cười: “Bà không phải vẫn nói không được lãng phí sao?”

Bà nội liền trợn mắt nhìn cô: “Hiện tại đã bắt đầu không nỡ cho ta tiêu tiền, chờ Trọng Kiêu về ta nhất định phải nói cho nó biết cháu ngược đãi ta!”

Hứa Niệm nở nụ cười: “Được được được, bà thích gì thì mua, nhưng mà mua nhanh chúng ta còn phải trở về.”

Bà nội mi tâm chau lại, cúi đầu liếc mắt nhìn ví tiền của cô, cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời đem một chiếc tẩu thuốc kiểu cũ trong tay thả trở lại, còn không quên nói với ông chủ kia: “Trước cứ để nó ở đây, ngàn vạn lần chớ bán đấy, ta quay lại sẽ lấy.”

Hứa Niệm lôi kéo bà đi về phía trước, mặt mày tươi cười, khó trách đều nói người già liền giống đứa trẻ.

Trở về khách sạn bà nội còn không yên tĩnh, vẫn nhớ mãi không quên cái tẩu thuốc kia, Hứa Niệm lấy nước ấm cho bà rửa mặt, bắt bà ngủ trưa, cuối cùng thật sự không có cách chỉ có thể dụ dỗ đe dọa: “Bà không ngủ thì cháu không mua cho bà nữa, hiện tại quyền tài chính tất cả trong tay cháu!”

Bà nội trợn mắt há hốc mồm, hung dữ nhìn cô, nhưng cuối cùng vẫn là bại trận: “Ta đây tỉnh ngủ liền phải đi mua, không thì ta nhất định gọi điện thoại tố cáo với Trọng Kiêu.”

Hứa Niệm mỉm cười gật đầu, sau khi lão nhân gia nằm xuống còn nói: “Được, lần này tìm được người có thể chế phục cháu, ta đây là tới cho Trọng Kiêu báo thù, mới trước đây cháu hung dữ với nó, bây giờ ta liền hung dữ với cháu...”

Hứa Niệm giúp bà dịch góc chăn xong, cũng cho bà chút hương tập trung tinh thần, thấy bà nội đã ngủ hoàn toàn mới đứng dậy muốn đi.

Đường Trọng Kiêu hai ngày nay vẫn không gọi điện thoại, cũng không biết rốt cuộc đang bận cái gì, cô không muốn anh phân tâm, lúc trước chuyện bà nội sinh bệnh cũng chưa dám nói cho anh biết, tâm sự nặng nề đi tới phòng mình.

Đây là khách sạn gia đình trang hoàng theo phong cách cổ, cảnh vật xung quanh thanh u lịch sự tao nhã, cô nghênh diện đi tới một người phục vụ, mặc trang phục dân tộc địa phương, cô nhịn không được nhìn hồi lâu, trong tay cô gái kia bưng gì đó, như là muốn đưa cho phòng nào ăn, xa xa liền thổi đến một mùi.

Hình như là canh cá.

Không biết như thế nào trong dạ dày Hứa Niệm liền dội lên một trận ghê tởm, che miệng lại vội vàng chạy đến một bên, cô nhẫn một hồi lâu mới hoãn lại cảm giác khó chịu kia, cô gái kia còn nghi ngờ nhìn nhìn cô.

Hứa Niệm đứng ở hành lang có chút thất thần, trong đầu cô như là nhớ ra cái gì đó... Tính tính ngày, hình như kinh nghuyệt cũng đã chậm mấy ngày, nhưng chu kì của cô vẫn không chuẩn, đại khái cũng là gần đây không nghỉ ngơi tốt mới chậm lại.

Trong lòng cô vừa kích động vừa kinh hoảng, loại cảm giác này còn chưa từng có, có lẽ trong bụng của cô giờ phút này đang mang theo một sinh mệnh nhỏ, mà trên người nó có huyết mạch của cô và Đường Trọng Kiêu, thật thần kỳ.

Đó là con của người đàn ông cô yêu.

Mặc dù từng có một đoạn hôn nhân hữu danh vô thực, nhưng cô chưa từng nhận thức được cảm giác làm mẹ, huống chi này chính là một người thân nhất của cô, từ nay về sau thế giới của cô sẽ càng thêm ấm áp.

Hứa Niệm vội vàng đi về phía trước, trong lòng cuồn cuộn cảm xúc khó diễn tả bằng lời, cô nhất định phải mau chóng xác định chuyện này, nhưng vừa đi hai bước lại dừng lại. Cô còn không quên Đường Trọng Kiêu vẫn không muốn chuyện đứa con...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này