Tương Tư - Chương 53

Tương Tư
Chương 53
gacsach.com

Trong trí nhớ của Đường Mạc Ninh, dường như Hứa Niệm không phải là người mạnh mẽ như vậy, cho nên cô nhất thời có chút trố mắt, thậm chí không biết nên ứng phó với tình hình trước mắt thế nào.

Hứa Niệm quyết tâm muốn cho cô ta nếm mùi đau khổ, vì thế một chút cũng không nương tay, phóng viên đã đến nhanh chóng, hiện trường chật ních đám người vây xem.

Đường tam tiểu thư từ trước đến nay có gặp phải tình trạng này như bây giờ đâu, lập tức lạnh mặt, to tiếng quát người bên cạnh: “Nhìn cái gì vậy, tránh hết ra cho tôi!”

Không có ai nghe lời cô ta, tất cả mọi người đều đang đoán xem vị tiểu thư này rốt cuộc là ai, xem xe cô ta ngồi và cách trang điểm thì không phải là người thường.

Các phóng viên mắt sắc, có người lập tức nhận ra cô ta, đồng thời đem cameras cùng máy ghi âm tất cả đều đưa đến trước mặt cô ta: “Đường tiểu thư, cô có thể nói cho chúng tôi biết tình hình trước mắt là gì không? Thật sự như vị tiểu thư này nói, cô là chủ mưu giết người sao?”

Đường Mạc Ninh là người rất dễ xúc động, nhưng lúc này cũng biết nhất định không thể nói lung tung, một khi nhiều lời một chữ sẽ bị người ta phóng đại lên vô số lần xem như nhược điểm, vì thế mím môi lạnh lùng trừng Hứa Niệm.

Chú Hoa ở bên cạnh gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, ông căn bản không biết lúc này rốt cuộc nên giúp ai, rốt cuộc thấy cách đó không xa có xe hơi màu đen chậm rãi ngừng ở ven đường, là Đường Trọng Kiêu đến.

Đường Trọng Kiêu không lập tức xuống xe, chỉ đứng nhìn từ xa, thậm chí ngay cả cửa kính xe cũng không kéo xuống.

Chú Hoa lập tức hiểu, Đường Trọng Kiêu cũng không muốn tham dự vào chuyện này, có lẽ cũng hiểu được bây giờ Đường Mạc Ninh nên chịu chút dạy dỗ mới được, vì thế lúc phóng viên hỏi ông thì liền ăn ngay nói thật, miêu tả tất cả tình hình lúc đó một lần.

Đường tiểu thư đứng ở bên cạnh trước sau đều lãnh đạm cuối cùng rốt cuộc trấn định không được, cánh tay trong phút chốc buông xuống, lập tức hét lớn: “Chú Hoa, ông biết bây giờ đang nói cái gì không? Tôi sẽ lập tức đuổi ông, hiểu không!”

Này không thể nghi ngờ thành một cây diêm quẹt, các phóng viên chụp lại bộ dạng thẹn quá thành giận của cô ta, sau đó bén nhọn truy vấn: “Đường tiểu thư bây giờ là đang uy hiếp nhân chứng sao?”

Ngay cả tôi tớ nhà mình cũng không giúp mình, chuyện này ai đúng ai sai trong nháy mắt đã thấy rõ.

Hứa Niệm trước sau đều không nói gì, chỉ im lặng nhìn chăm chú Đường Mạc Ninh, không thể không nói vị tiểu thư này thật sự là được người trong nhà bảo vệ vô cùng tốt, chút chuyện như thế lại khiến cho lòng cô ta đại loạn. Cô thậm chí có chút thông cảm cho cô ta, sống nhiều năm như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì, có lẽ ngay cả chính cô ta cũng không biết.

Trò khôi hài này vì sự can thiệp của cảnh sát giao thông mà kết thúc, sự tình đã sáng tỏ, cảnh sát bên kia cũng không dám tùy ý cho qua. Đường Mạc Ninh và Hứa Niệm đều đến lấy lời khai, luật sư của Đường gia cũng vội vội vàng vàng chạy tới, bởi vì trước đó bản ghi chép Hứa Niệm thiếu chút nữa bị xe đụng có trong hồ sơ, cho nên lần này có lẽ cô ta thật sự gặp phải phiền toái lớn.

***

Hứa Niệm rời đi trước tiên, mới ra khỏi cục cảnh sát liền nhìn thấy xe của Đường Trọng Kiêu đứng ở ven đường, chú Hoa đứng ở sau lưng cô, hợp thời mở miệng: “Tiên sinh đã tới từ lâu.”

Cô không nói chuyện, đi tới lên xe. Trên mặt người nọ thật bình tĩnh, không lộ ra quá nhiều cảm xúc, chỉ tỉ mỉ quan sát cô một phen, rồi phân phó với tài xế: “Đến bệnh viện.”

“Em không sao.”

“Kiểm tra một chút.” Anh kiên trì, lúc này mới đưa tay đè lại lòng bàn tay của cô.

Thấy anh rốt cuộc buông lỏng một chút, Hứa Niệm nghiêng người gối lên vai anh, do dự nhỏ giọng hỏi: “Anh có trách em không?”

Đường Trọng Kiêu lắc đầu, tầm mắt dừng ở phía trước lúc lâu: “Muốn trách thì phải trách anh, Ninh Ninh như bây giờ, anh cũng có trách nhiệm.”

Hứa Niệm biết anh đang tự trách, mặc kệ giờ đây kết cục của Đường Mạc Ninh ra sao, người khó chịu nhất cũng là anh. Nhìn cô tiếp tục coi trời bằng vung, đương nhiên anh không dễ chịu, nhưng để cô bị người khác ức hiếp, chỉ sợ anh cũng không cao hứng nổi.

Cô thấy anh khó chịu, lại nghĩ không ra lời để an ủi anh, đành phải dùng lực bấu chặt ngón tay anh, dán mặt lên cổ anh.

Đường Trọng Kiêu lúc này mới thoải mái một chút, trầm thấp thở dài: “Trước khi gặp em, anh không quan tâm đúng sai ra sao, thậm chí cảm thấy nó muốn thì anh cho, dù sao cho được rất tốt. Ngay cả lúc trước mẹ giao cho anh đi xử lý chuyện của nó và Lục Sơn, anh cũng không một chút do dự...”

Hứa Niệm từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, đúng lúc chống lại đôi mắt thâm trầm của anh. Anh nói: “Khi anh ở đó gặp được em, sau này Lục Sơn quyết định trở lại bên cạnh em, cắt đứt qua lại với Ninh Ninh. Anh không hiểu em có gì tốt, cẩn thận quan sát em, sau này dần dần phát hiện, em thật sự không giống với những người khác.”

Tình cảm của phụ nữ đối với đàn ông là một loại độc dược hấp dẫn, nhìn cô một lòng một dạ với người đàn ông đã sớm phản bội, đáy lòng anh đã cười nhạo cô, thậm chí ác liệt muốn vạch trần tất cả. Nhưng sau lại bất tri bất giác, thế nhưng lại có chút để ý cô, đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, không giống nhất kiến chung tình, nhưng lại luôn nghĩ về cô.

“Sau này Ninh Ninh ở trước hôn lễ của hai người chịu kích thích rất lớn, con bé phát hiện ra mình mang thai, nhưng Lục Sơn lại kiên trì muốn kết hôn với em, thậm chí muốn mang con bé đến bệnh viện phá thai, nói muốn sửa chữa sai lầm lúc trước.”

Anh bây giờ nói những điều này thật bình tĩnh: “Con bé không tiếp nhận được, vì thế ngày đó khi hai người thử lễ phục thì đi tìm Lục Sơn, sau này hai người nổi lên tranh chấp...”

Những điều này Hứa Niệm về sau đều rõ ràng, chỉ là cô không nghĩ tới Lục Sơn sẽ lý trí đến không cần con của Đường Mạc Ninh, mặc kệ lúc trước giữa hai người có có cảm tình hay không, đây đối với một người phụ nữ mà nói đều là sự đả kích không nhỏ. Nhưng điều này cũng không thể trở thành lý do cô ta giết chết Lục Sơn.

Đường Trọng Kiêu nhìn cô, dừng một chút rồi nói: “Khi đó con bé rất kích động, gọi điện cho anh. Anh lúc ấy không kịp nghĩ nhiều gì, anh thậm chí có chút... lo lắng cho em.”

Hứa Niệm bỗng dưng ngẩng đầu, thấy ánh mắt anh phức tạp.

“Cảm xúc của Ninh Ninh rất không ổn định, em còn đang ở hiện trường.”

Hứa Niệm thế nào cũng không nghĩ đến Đường Trọng Kiêu lúc ấy còn có sự lo lắng này, cô chỉ cho là anh làm bất cứ chuyện gì là vì cưng chiều cô em gái này.

Anh trầm mặc, nâng tay xoa mi tâm, cuối cùng mới nói: “Mấy năm nay nhìn em vì Lục Sơn làm tất cả, nhìn em vì Lục gia vô tư trả giá, anh bắt đầu cũng hiểu được em ngu xuẩn. Nhưng sau này dần dần hiểu ra, trên thế giới này còn có một thứ gọi là trách nhiệm.”

Những năm đó anh nhìn Hứa Niệm một mình đau khổ chống đỡ Lục gia, cười cô ngốc, cười cô dốt, trong lòng nhiều hơn là đau lòng. Lần lượt nhìn thấy cô sau khi xã giao uống say thì đau dạ dày, nhưng vẫn cố nén giả bộ không có việc gì, gặp phải chuyện không giải quyết được liền trốn ở trước mộ Lục Sơn khóc, nghe cô lầm bầm lầu bầu, nghe cô nói những lời từ đáy lòng.

Anh dường như có chút hiểu ra, giữa người với người, cũng không phải tất cả đều là lợi dụng và lạnh nhạt, có người có lẽ từ đầu tới cuối đều là ích kỷ, nhưng có một loại người, người khác cho cô chút ấm áp đều sẽ thật tâm báo đáp. Hứa Niệm chính là người như thế.

“Nếu không phải em, có lẽ anh vĩnh viễn sẽ không ý thức được chính mình có chỗ làm sai, sau này anh nghiêm túc xem kỹ việc đã làm của Ninh Ninh, phát hiện cách của anh và mẹ đều sai lầm.”

“Sau này trong nhà tạo áp lực muốn đem chuyện này giấu xuống, tuy rằng đều là anh cả ra mặt giải quyết, nhưng anh cũng phạm vào quá nhiều sai lầm, cũng muốn nhận trừng phạt. Tiểu Niệm, nếu Lục gia quyết định kháng án... Em có chờ anh không?”

Việc này một khi lên toà án, anh cũng là khó tránh khỏi có tội.

Hứa Niệm thật sâu nhìn anh, anh tự giễu nở nụ cười: “Anh thật ích kỷ, sẽ không giống người đàn ông khác hào phóng nói cái gì đừng chờ anh như vậy. Anh đợi nhiều năm như vậy mới đợi được em, không muốn buông tay, cho dù chịu sự phỉ báng của người đời, anh cũng muốn ích kỷ tới cùng.”

Cô rốt cuộc không khống chế được, xoay người gắt gao ôm lấy anh, hai má chôn trong ngực anh, giọng nói gần như nghẹn ngào: “Mặc kệ kết cục thế nào, đáp án của em đều là dám chắc, anh biết em ương ngạnh thế nào, một khi nhận định một người, có mười đầu trâu cũng không kéo được.”

Huống chi anh như vậy mới đáng giá để cô thích, phạm sai lầm cũng không sao, chỉ sợ biết sai mà không dám đối mặt với nó.

Đường Trọng Kiêu nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, cánh tay gắt gao siết chặt bả vai cô. Có những lời này của cô là đủ rồi, bọn họ đều là người vì yêu mà vô phương cứu chữa, vì đối phương, thế nào cũng đều cam nguyện.

***

Chuyện của Đường Mạc Ninh ồn ào rất lớn, hôm sau tin tức đã ùn ùn kéo tới. Đường Trọng Kiêu lại căn bản như không biết chuyện này, ngay cả công ty cũng không đi, cùng Hứa Niệm ở nhà xử lý nhà kính trồng hoa.

Sau khi Hứa Niệm đến đây thì không có chuyện gì để làm, sáng sớm nhàn rỗi liền cùng người giúp việc trong nhà tại nhà ấm trồng hoa chăm sóc vài chậu phong lan mới, cô biết Đường Trọng Kiêu thích, vì thế muốn thử tìm hiểu. Ai biết người này sau khi rời giường cũng theo lại đây, hai người mặc quần hoa áo trắng nhàn nhã, ngồi giữa đầy phòng hoa cỏ nói chuyện vui vẻ.

Cô quay đầu liền có thể nhìn thấy anh hơi hơi nghiêng thân mình ngồi ở chỗ kia, một mảng lớn ánh nắng ấm áp dừng trên lưng anh, cảnh tượng như vậy quá ấm áp, cô nhịn không được trên mặt liền chứa ý cười.

Đường Trọng Kiêu quay đầu nhìn cô kinh ngạc đang nhìn mình ngẩn người, nhịn không được lại gần môi cô hôn một cái, lúc này cô mới lấy lại tinh thần, đỏ mặt mắng anh: “Lưu manh.”

“Nhưng anh thấy ánh mắt của em, như là mời, chẳng lẽ anh hiểu sai rồi?” Anh nói nghiêm trang, ánh mắt kia miễn bàn nhiều vô tội, sau đó đưa tay niết mũi cô, đáy mắt toàn là ý cười, “Dù sao cũng đã hôn, không bằng thuận tiện há miệng, cho anh đi vào.”

Hứa Niệm mặt càng đỏ hơn, cúi đầu nhìn thấy một tay còn lại của anh, phút chốc biến sắc: “Đường Trọng Kiêu! Trên tay anh tất cả đều là bùn!”

Đường Trọng Kiêu sửng sốt, buông cô ra, nhìn cô, quả nhiên người trước mặt đã biến thành một con mèo hoa nhỏ. Điều này làm cho tâm tình anh rất tốt, ngược lại mở mười ngón tay ra làm bộ muốn chùi lên mặt cô, Hứa Niệm nóng nảy liền một đường chạy ra bên ngoài, hai người cười đùa hoàn toàn không để ý đến hình tượng.

Cô vừa chạy đến cửa liền bị anh chặn ngang bắt được, Đường Trọng Kiêu cuốn cô lại đây, nâng mặt cô lên muốn hôn. Hứa Niệm cũng không khách khí đem tay đầy bùn đất áp lên áo trắng của anh, hai người dây dưa cùng một chỗ, như đứa trẻ tinh nghịch.

Nhưng rất nhanh sự kiều diễm này đã bị phá vỡ, tiếng chú Hoa xuất hiện tại cửa, có chút không được tự nhiên: “Tiên sinh, phu nhân đã tới.”

Hứa Niệm nghe vậy cả người cứng đờ, quay đầu quả nhiên nhìn thấy Đường phu nhân mặt đầy khinh thường đang nhìn mình.

Đường phu nhân trước kia trước mặt cô còn biết giả vờ giả vịt bao nhiêu, lần này ngay cả ngụy trang cũng không, lạnh như băng ném một câu: “Không ra sao cả.”

Bà liếc mắt nhìn Đường Trọng Kiêu, nói: “Theo mẹ xuống dưới.”

Biểu cảm của Đường Trọng Kiêu rất lạnh, quan hệ của anh và mẹ vốn không tốt, nếu không phải là cốt nhục tình thân, có lẽ ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Anh nhìn Hứa Niệm, thấp giọng trấn an cô: “Anh nói chuyện với bà, em chờ ở đây, không có chuyện đâu.”

Hứa Niệm đương nhiên tin tưởng anh có năng lực xử lý tất cả, gật gật đầu, lại nhịn không được nhắc nhở anh: “Đừng tranh cãi với mẹ, cơ thể của anh không thể quá kích động.”

Anh nở nụ cười, cúi người hạ xuống một nụ hôn lên má cô: “Được.”

Sáng sớm từ khi anh tắt điện thoại di động, Hứa Niệm đã biết Đường phu nhân nhất định sẽ tự mình tìm tới cửa, cô đứng trong ánh mặt trời chói mắt hồi lâu, cuối cùng vẫn là thật nhanh rửa tay theo đi xuống.

Chuyện này vì cô mà dựng lên, cô thế nào cũng không thể để một mình anh đối mặt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor