Tương Tư - Chương 47

Tương Tư
Chương 47
gacsach.com

Qua hai ngày nữa là giao thừa; trước đó Lục Từ một mình bận trong bận ngoài thu xếp không ít, sáng sớm má Lưu ở ngay đại sảnh không ngừng khích lệ cô: “Tiểu Từ cuối cùng đã hiểu chuyện, có thể tìm người xem ngày kết hôn được rồi.”

Lục Từ chắp tay sau lưng ở cửa phòng bếp dạo qua một vòng, hàm hồ nói: “Cháu gả cho ai chứ, nào có ai để mắt đến cháu đâu.” Trên mặt lại cười rõ ràng là có thâm ý khác, khóe mắt đuôi mày đều ẩn chứa sự hạnh phúc ngây ngất.

Hứa Niệm từ trên lầu đi xuống, thấy cô như vậy thì không nhịn được trêu ghẹo: “Thật sự ai cũng đều chướng mắt?”

Nha đầu kia lập tức đỏ mặt, trong lòng biết có chuyện không thể gạt được đối phương, lấy lòng đi tới kéo cánh tay cô: “Chị dâu, cùng nhau đi dạo chợ hoa đi? Dù sao chị cũng không có việc gì.”

Hứa Niệm quả thật rảnh rỗi, trong lòng mặc dù có dự định khác cũng phải chờ sau tết âm lịch. Đây chỉ sợ là năm cuối cùng cô ở cùng Lục gia, trong lòng khó tránh khỏi buồn bã, gật đầu đồng ý.

Hai người ăn xong bữa sáng liền đi ra ngoài, Lục Từ lái xe.

Lúc này thời tiết đặc biệt đẹp, mùa đông ở Thanh Châu không thể so với phương Bắc rét lạnh, lúc này ánh mặt trời ấm áp xuyên qua thủy tinh sưởi ấm chiếu tới đây, cả thành phố đều đắm chìm trong ánh vàng rực rỡ.

Dạo chợ hoa ngày cuối năm là truyền thống đặc biệt của Thanh Châu. Nói là chợ hoa, thật ra cái gì cũng được bán ở đây. Sáng sớm chợ hoa đã rất náo nhiệt, thời gian trước Hứa Niệm thường cùng Nguyễn Tố Trân thỉnh thoảng tới đây thăm thú, vài năm nay bận rộn công việc, ngược lại càng ngày càng ít khi giải trí tiêu khiển, lúc này đi trong đám người đặc biệt tò mò, vốn chỉ là một góc cảnh nhỏ như vậy cũng thay đổi không ít.

Mấy năm nay bỏ qua bao nhiêu quang cảnh, không biết còn có thể bổ sung lại hay không?

“A, chị dâu, chị xem! Là con tò he* mà hồi nhỏ chúng ta ăn này.”

(*: đồ chơi làm bằng đường (dùng đường loãng thổi thành hình nhân, chim thú, có thể chơi và cũng có thể ăn)

Lục Từ ở trước mặt cô vẫn là bộ dạng của cô gái nhỏ chưa lớn, chút dáng điệu của ngôi sao cũng không có, hôm nay để cho tiện ra ngoài còn đặc biệt mang theo mũ lưỡi trai và kính đen, che hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, vì thế làm việc không để ý chút nào, chạy tới liền mua 2 con tò he, một cái đưa tới tay Hứa Niệm: “Chị nếm thử đi, nhiều năm rồi chưa ăn.”

Hứa Niệm cắn một cái, vị ngọt ngấy kia trực tiếp tràn qua ngực, cô mỉm cười nhìn tiểu nha đầu bên cạnh, nhịn không được bật cười: “Trước đây đều là chị mua cho em, giờ đúng là chị già thật rồi.”

Con người một khi trong lòng đã già đi sẽ cảm thấy nhìn cái gì cũng lạnh nhạt, tựa như hiện tại đã sớm không so đo những thứ thị phi kia, thầm nghĩ thời gian còn lại nhất thiết không được sống uổng phí.

Lục Từ ăn bừa bãi không hình tượng, đưa tay ôm bả vai cô, bộ dạng hiên ngang lẫm liệt: “Trong lòng em chị không khác gì chị ruột của em, cho dù sau này tái hôn, em cũng sẽ vẫn đối xử tốt với chị như vậy.”

Cô nói xong như là nhớ tới điều gì, bỗng nhiên lại nói: “Em nghe mẹ nói, chị muốn đi châu Phi làm tình nguyện viên, nhưng nếu chị đi thì Đường Trọng Kiêu làm sao đây? Hai người không phải đã ở cùng nhau sao?”

Hứa Niệm lúc này mới ý thức được, nha đầu kia dường như đặc biệt thích tác hợp hai người cùng một chỗ, không thể không tò mò: “Hình như em vô cùng yêu thích anh ta.”

Muốn nói là vì quan hệ của Chu Kính Sinh làm thuyết khách cũng không quá hợp tình hợp lý, Lục Từ lúc này đây lại một lần nữa đề cập tới, rõ ràng có chút hơi quá.

Lục Từ cắn môi, ánh mắt giấu sau kính đen không thể nào nhìn rõ, nhưng mở miệng ngữ khí lại hết sức ngưng trọng: “Bởi vì em nhìn ra được anh ấy đối tốt với chị, thật sự rất tốt. Một người đàn ông yêu một người phụ nữ, không nhất định sẽ muốn đối phương lúc nào cũng trong ở trong tầm mắt.”

Hứa Niệm có chút bất ngờ cô sẽ nói ra đạo lý như vậy, nhưng vẫn có cảm giác hơi lạ.

“Hơn nữa... Lục Sơn cũng không đáng để chị làm như vậy.”

Lời này khiến Hứa Niệm hoàn toàn ngớ ra, trong lòng gần như đã xác định, chặn ngang nắm lấy cánh tay cô: “Có phải em biết gì không?”

Lục Từ nhìn cô, lại quỷ dị không hề nói tiếp, qua thật lâu sau mới thong thả lắc đầu: “Cái gì cũng không biết, chỉ là em cảm giác được chị vì anh làm quá nhiều, hiện tại nên đối xử tử tế với bản thân mình.”

Hứa Niệm nghiêm túc nhìn kĩ cô, đáng tiếc cách kính đen căn bản không thể nào nhìn vào đáy mắt cô, cuối cùng đành phải từ bỏ, biết cái gì cũng không quan trọng, dù sao kết cục đều là như vậy.

Hai người ở chợ hoa mua đồ, Lục Từ trong tay ôm một bó bách hợp lớn, lúc đi đường vẫn nghiêng người nói chuyện với cô, bộ dạng cười tủm tỉm: “Đợi đến khi trở về bảo má Lưu cắm một bình lớn đặt trong phòng chị, em nhớ trước đây chị thích nhất là bách hợp.”

Đó đều là chuyện khi tuổi còn trẻ, Hứa Niệm cười lắc đầu: “Để ở phòng em đi.”

“Chị dâu, chị càng ngày càng không hiểu vui thú của cuộc sống.” Lục Từ nói chuyện cũng không lưu ý bên chân, không cẩn thận cảm thấy hai chân đụng phải cái gì đó, đến lúc cúi đầu vừa thấy vô cùng giật mình, là một đứa trẻ!

***

Hứa Niệm vừa rồi cũng không lưu ý tình hình phía trước, xen lẫn trong đám người nhìn chung quanh, lúc này cúi đầu vừa thấy, trái tim căng thẳng mãnh liệt.

Là Cầu Cầu.

Thế giới nhỏ biết bao, nhưng mọi người lại vào thời điểm này gặp nhau.

Tất cả nhất định đều là vận mệnh.

Khác với hai người lớn đang hoàn toàn ngây người kia, Cầu Cầu trấn tĩnh hơn, ổn định thân mình, ngửa đầu nhìn Hứa Niệm: “Cô Hứa, vì sao gần đây cô không xuất hiện?”

“Hai người quen nhau?” Lục Từ cực kỳ kinh ngạc, lại nhìn kỹ đứa trẻ này, trong lòng có chút khác thường.

Hứa Niệm không biết nên trả lời cô như thế nào, chỉ nhíu mắt nhìn xung quanh: “Sao cháu lại có một mình?”

“À.” Cầu Cầu giương cái cằm nhỏ lên, giơ ngón tay hướng cách đó không xa, “Cậu và mẹ ở bên kia, cháu dẫn cô đi...”

Hứa Niệm hoàn toàn không có thời gian cự tuyệt, tiểu gia hỏa đã cao hứng phấn chấn nắm tay cô chạy đến bên kia, lớn tiếng ồn ào: “Cậu, cậu xem ai tới này?”

Cảm xúc của tiểu gia hỏa luôn thẳng thắn mãnh liệt, Hứa Niệm nhìn bóng dáng nho nhỏ của nó, trong lòng cuồn cuộn muôn vàn cảm xúc. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn quan trọng hơn, ngàn sai vạn sai cũng không thể đổ lỗi cho đứa trẻ.

Lục Từ ngờ vực đứng tại chỗ, khi đột nhiên nhìn thấy tiểu gia hỏa kia lại có loại cảm giác rất kỳ diệu, cảm giác kia cũng không biết hình dung như thế nào, tóm lại không quá tuyệt diệu. Cô nhíu nhíu mi, đi theo.

Đường Trọng Kiêu nghe thấy tiếng của Cầu Cầu, chậm rãi xoay người lại, khi nhìn thấy Hứa Niệm thần sắc nơi đáy mắt đã trở nên ôn hòa: “Trùng hợp vậy.”

Hứa Niệm lúng túng đứng ở đó, đối diện là vẻ mặt lãnh đạm của Đường Mạc Ninh. Cô không nhìn thẳng người kia, ánh mắt hoàn toàn dừng ở trên người Đường Trọng Kiêu, lúc này mới chú ý tới trong áo choàng anh chỉ mặc một chiếc áo dệt kim mỏng, xương quai xanh đều phanh ở bên ngoài.

“Anh không lạnh sao?”

Cô hỏi theo bản năng, nhưng nghe vào trong tai Đường Mạc Ninh thì đặc biệt chói tai, nhịn không được hừ lạnh một tiếng: “Hứa tiểu thư thật đúng là bận tâm, tôi tưởng cô chỉ quan tâm đến chồng cô mới đúng.”

Có lẽ trong mắt cô lời này chứa vài phần giả ý, nhưng Hứa Niệm cũng lười giải thích, cúi đầu mắt nhìn Cầu Cầu, còn nói: “Vậy em không quấy rầy mọi người.”

Đường Trọng Kiêu cũng liếc nhìn Lục Từ phía sau cô, đưa tay vén tóc bên má cô tới sau tai, ấm giọng dặn dò cô: “Em nhớ đi đường cẩn thận.”

Bọn họ đều không muốn đối phương lung túng, sự ăn ý này không cần nhiều lời với nhau trong lòng cũng hiểu rõ.

Hứa Niệm phát hiện một tay mình còn đang bị anh cầm, hơi cúi đầu nhìn thì thấy anh đang nhét cái gì đó vào. Cô cẩn thận nhìn lên liền không không thể nín cười, người này coi cô như trẻ con sao? Thế nhưng lại nhét chocolate vào lòng bàn tay cô.

Cô mím môi nhìn anh, trên mặt không nói, nhưng đáy mắt đã sớm chứa ý cười.

Nhưng Lục Từ vẫn đứng tại chỗ hồi lâu không dịch bước chân, tầm mắt cô gắt gao dán lấy người Đường Mạc Ninh, ánh mắt thậm chí mang theo vài phần xem không hiểu cảm xúc kỳ lạ. Hai người này rõ ràng hẳn là lần đầu tiên gặp mặt mới đúng, Hứa Niệm nghi ngờ gọi cô một tiếng: “Tiểu Từ.”

Đường Mạc Ninh lúc này cũng thản nhiên nhìn Lục Từ, nhưng tầm mắt của cô ta thì rõ rệt hơn, dáng vẻ như nhìn người xa lạ.

Lục Từ chậm nửa nhịp quay đầu lại, ho một tiếng: “Vâng, mình đi thôi chị.” Cô nói xong lại đăm chiêu cúi đầu nhìn Cầu Cầu, ánh mắt phức tạp hơn.

Đường Trọng Kiêu từ đầu đến cuối im lặng xem tất cả vào đáy mắt, khóe mắt cũng hơi híp lại.

Điều cần đến cuối cùng cũng sẽ đến.

***

Đoạn đường này cảm xúc của Lục Từ đều rõ ràng không bình thường, Hứa Niệm vài lần nói chuyện với cô, cô đều chỉ qua loa cho có lệ, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi: “Em sao thế? Có tâm sự à?”

Lục Từ lái xe, mi tâm chau lại, qua một hồi lâu mới giống như nghe được lời của cô: “Không có, không có việc gì đâu chị.”

Bộ dạng này vừa nhìn liền biết cô đang nói dối, Hứa Niệm bất động thanh sắc nhìn ngoài cửa sổ xe, bỗng nhiên nói: “Từ lúc gặp Đường Mạc Ninh em bắt đầu không yên lòng, trước đây em đã từng gặp cô ta.”

Gần như không dùng ngữ khí nghi vấn, trong lòng cô rất chắc chắn về đáp án này.

Lục Từ có chút kích động, nhưng lại không nóng lòng phủ nhận, như đang cân nhắc nên mở miệng thế nào, sau một lúc lâu trầm ngâm cuối cùng thừa nhận: “Phải, trước đây gặp một lần, chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt cho nên nhìn nhiều hơn một chút.”

Hứa Niệm đã cảm giác được cô đang giấu diếm điều gì, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhẹ giọng nở nụ cười: “Tiểu Từ, thật ra chị đã biết quan hệ của cô ta và Lục Sơn rồi...”

Xe bỗng chốc phanh lại, mặt đường chỉ để lại hai vết quẹt thật dài.

Lục Từ khó có thể tin xoay đầu lại, như đang cực lực tiêu hóa hàm nghĩa trong lời này, vẫn còn ra vẻ trấn định nói: “Cái gì, quan hệ thế nào?”

Hứa Niệm bình tĩnh nhìn cô một cái: “Cái gì nên biết tất cả chị đều biết.”

Lục Từ hai tay đều đang kịch liệt phát run, từ đầu đến cuối cô khó có thể tưởng tượng chị dâu yêu anh cả nhiều năm như vậy, cuối cùng khi biết chân tướng tâm tình lúc ấy sẽ như thế nào? Nhưng trước mắt biểu cảm của Hứa Niệm dường như nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào, cô biết, không phải là không thương tâm, có lẽ đã sớm thương tâm từ lâu.

Cô cố gắng khống chế cảm xúc, nơi cổ họng sít chặt, qua lúc lâu bình phục tâm tình mới nói: “Em không muốn lừa chị, thật ra em biết cũng không nhiều, thật sự chỉ là khi đó từng gặp cô ta một lần. Sau này Lục Sơn cầu hôn chị, em liền không để chuyện đó trong lòng.”

“Chị biết.” Hứa Niệm thở dài, đã không muốn nói bất kỳ lời gì về chuyện này nữa.

Trong xe trở về yên tĩnh, Hứa Niệm nhìn quang cảnh đường phố phía trước thất thần, di động ở trong túi rung lên, hình như là tin nhắn.

Cô vừa mở ra, Lục Từ bỗng nhiên nói: “Chị dâu, thật ra em... vẫn cảm thấy anh em gặp chuyện không may, có thể có liên quan tới người phụ nữ này.”

Hứa Niệm đột nhiên quay đầu nhìn cô, trong đầu dường như có cái gì đó bắt đầu được xâu chuỗi lại, nhưng luôn thiếu một chút gì đó.

Lục Từ im lặng, mở miệng lại bình tĩnh hơn: “Chị còn nhớ không, lúc nghỉ đông em từng thăm chị và Lục Sơn một lần, chính là lần đó, em gặp được người phụ nữ kia...”

Hứa Niệm tim đập như trống, tầm mắt thong thả rơi vào điện thoại nắm chặt trong tay, tin nhắn đã bị cô mở ra, vài chữ vừa vặn đập trong mắt: Có lời muốn nói với em, buổi tối gặp.

Tin nhắn đến từ Đường Trọng Kiêu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này