Tương Tư - Chương 31

Tương Tư
Chương 31
gacsach.com

Ngón tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng chuyển động quanh chiếc cốc, sau đó mới không chút để ý mà liếc sang: “Nói một chút đi, vì sao tâm tình em không tốt?”

Đổi lại Hứa Niệm chỉ cúi đầu uống trà. Đường Trọng Kiêu cũng không thúc giục, mà kiên nhẫn nhìn cô. Rốt cuộc thấy cô ngẩng đầu, nhưng chỉ cười nhạt nói: “Chỉ là chuyện công việc.”

Vấn đề của Lục Sơn, dường như nói với Đường Trọng Kiêu thế nào cũng không thích hợp.

Đường Trọng Kiêu cũng không hỏi nữa, vẫn khoanh tay im lặng đợi cô ăn, nhìn chằm chằm đôi mắt trầm như biển của cô.

Dưới ánh mắt mang đến cảm giác áp bách mười phần kia của anh, Hứa Niệm chỉ có thể ra sức cúi đầu, kết cục cuối cùng là có phần ăn quá no, lúc ra ngoài mặt mày nhăn nhó khó chịu.

Đường Trọng Kiêu cũng kì lạ không đi đến bên cạnh xe, ngược lại chậm rãi đi phía trước dọc theo lối đi bộ ven đường, nói: “Đêm nay hiếm khi nhìn thấy sao, chúng ta đi dạo một lát.”

Hứa Niệm đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng lộ ra chút ý cười không dễ phát hiện, vội vàng đuổi theo. Cô vụng trộm nhìn sắc mặt của Đường Trọng Kiêu, thật sự là kỳ lạ, dường như mỗi một ý nghĩ nhỏ của cô đều không trốn khỏi ánh mắt của anh.

Nơi này gần sông phòng hộ thành phố, buổi tối có rất nhiều người tản bộ, có những đôi tình nhân trông như sinh viên, còn có một nhà ba người cười cười đi qua bên cạnh, cái gọi là hạnh phúc thì ra đơn giản như vậy.

Hứa Niệm cùng Đường Trọng Kiêu sóng vai đi một chỗ, hai người không biết nên nói gì. Kỳ thật rất nhiều lúc, dường như giữa họ không có bất cứ điểm chung nào để trò chuyện...

Mu bàn tay của hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau, như có như không. Hứa Niệm quay đầu nhìn cảnh sắc bên cạnh, lúng túng muốn rút về, sau đó lại bị người kia bắt được ngón tay.

Có lẽ do buổi tối có khí lạnh, đầu ngón tay của anh cũng lành lạnh mà không hề ấm áp, nhưng bàn tay anh rất lớn, chậm rãi bọc lấy toàn bộ tay cô. Cảm giác an toàn lạ lẫm đó làm cho đáy lòng cô có một lát hoảng hốt.

Đây hình như là lần đầu tiên họ chính thức nắm tay như thế.

Hứa Niệm chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi* theo sát anh, gió đêm nhẹ nhàng lướt nhẹ qua, không khí thoáng đãng. Đi không xa lắm anh chợt dừng bước, nghiêng người tỉ mỉ nhìn chằm chằm cô. Hứa Niệm bị nhìn không được tự nhiên, buông mắt xuống né tránh: “Anh nhìn gì vậy?”

(*: ý chỉ bản thân không có chủ đích riêng, hoặc muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo họ.)

Anh không lên tiếng, một tay còn lại nắm lấy cằm cô khiến cô phải ngẩng đầu lên.

Hai người đứng quá gần, trên người anh có hơi thở nhàn nhạt xâm nhập vào khoang mũi của cô, quá nhiều ký ức mập mờ ùn ùn kéo đến. Trống ngực Hứa Niệm lại bắt đầu đập rộn ràng, sau đó cô thấy anh đi lên phía trước một bước, càng thêm gần sát chính mình.

Ý thức được anh muốn làm gì, trong phút chốc cô nhắm mắt lại, tiếp đó khóe môi lướt qua một cảm giác man mát, khi mở mắt ra chỉ thấy đôi môi đẹp của người đàn ông hơi hơi giơ lên, huơ huơ ngón tay: “Son môi em bị lem.”

Vừa rồi với tướng ăn đó, không lem mới là lạ. Nhưng lúc này Hứa Niệm lại cảm giác có chút xấu hổ, vừa rồi cô còn tưởng rằng... tưởng rằng anh muốn hôn mình.

Đường Trọng Kiêu không biết có nhìn ra sự quẫn bách của cô không, đáy mắt mang ý cười, lại cầm tay cô tiếp tục đi về phía trước: “Nơi này cách nhà không xa, chúng ta đi bộ về.”

Trong lòng Hứa Niệm thầm khinh bỉ bản thân, quả nhiên ở lâu bên cạnh cùng lưu manh ngay cả tư tưởng cũng bị biến thành lưu manh.

***

Hai người mới vừa đi chưa được vài bước lại nghe thấy có người kêu “Cứu mạng”, chỉ thấy cách đó không xa có người vây xem, chỉ trỏ không biết đang nói gì.

Hứa Niệm không chút suy nghĩ liền lôi kéo Đường Trọng Kiêu đến bên đó xem, đến gần nhìn thấy có cụ già tóc hoa râm té trên mặt đất hô hấp khó khăn, bên cạnh có lẽ là bạn đời của ông, vẻ mặt kinh hoảng nhìn về phía người bên cạnh xin giúp đỡ.

Người qua đường ngoại trừ hỗ trợ gọi xe cứu thương ai cũng không dám tùy tiện giúp. Hứa Niệm gần như không chút chần chờ chen vào trong đám người.

Cô nhìn sơ qua, tay chân của cụ già kia đã hoàn toàn không có tri giác, khóe môi còn có nước miếng chảy ra bên ngoài, lúc nói chuyện hàm hồ không rõ, trong lòng gần như đã có kết luận: “Bác gái, có thể là chảy máu não, trước tiên bác đừng động vào ông ấy.”

Hứa Niệm nói xong để cụ già nằm bằng phẳng, để đầu ông ấy lệch sang một bên, lại mở cổ áo và đai lưng của ông ra, cầm khăn tay thấm nước khoáng giúp ông ấy đắp lên trán, như vậy mạch máu gặp lạnh co lại sẽ giảm bớt lượng máu chảy.

Trước khi xe cứu thương đến cô chỉ có thể xử lí đơn giản như vậy, may mà nơi này gần bệnh viện, đợi đến khi cụ già được chuyển lên xe Hứa Niệm mới thở phào nhẹ nhõm.

Vị bác gái kia ngay cả lời cảm ơn cũng không kịp nói, khi quay đầu nhìn cô trong mắt lại có chút lệ. Rất nhiều năm rồi Hứa Niệm không có cảm giác này, người học y, khi cứu sống người khác đều có cảm giác thỏa mãn.

Giờ phút này trong lòng cô sục sôi.

Xe cứu thương nhanh chóng chuyển bánh, đám người dần dần tản đi, chỉ còn Hứa Niệm đứng tại chỗ trong lòng ngàn vạn cảm khái. Đường Trọng Kiêu đưa tay ôm chặt vai cô, nhìn dáng vẻ thất thần của cô, thấp giọng nói: “Về nhà đi.”

Hứa Niệm chậm rãi quay đầu, sau một lúc lâu mới “Ừm” một tiếng. Buổi tối như vậy, tất cả ngắn ngủi như vậy, giống như một giấc mộng.

Giấc mộng năm đó của cô, đã sớm tan tành thành mảnh nhỏ.

***

Buổi tối Hứa Niệm ngủ từ sớm, Đường Trọng Kiêu đang nói chuyện với chú Hoa ở thư phòng. Chú Hoa đứng thẳng, cung kính báo cáo: “Hứa tiểu thư hôm nay gặp một người bạn, là bạn học của Lục Sơn.”

Đường Trọng Kiêu mặc áo ngủ, tầm mắt cũng không biết rơi vào nơi nào, ánh đèn thưa thớt dừng trên mặt anh, càng phát ra sự ảm đạm không rõ.

Nhưng chú Hoa biết anh đang nghe.

“Anh ta tên là Tống An Bình, tôi đã điều tra, bối cảnh rất sạch sẽ, không có vấn đề gì. Không có liên quan tới chúng ta.”

Chú nói xong dừng một chút, “Xem như ngoài ý muốn, là sơ sót của tôi, nhưng mà xem ra anh ta cũng không nói gì.”

Đường Trọng Kiêu lúc này mới nhìn chú một cái: “Tôi không hi vọng có lần sau.”

Chú Hoa cúi đầu: “Vâng.”

Thấy sắc mặt anh dịu đi một chút, chú Hoa mới nói tiếp: “Lão phu nhân bên kia muốn ngài trở về một chuyến, tiên sinh, việc này không thể kéo dài. Mấy đứa nhỏ đều đã kết hôn, chỉ còn cậu...”

Đường Trọng Kiêu ném bật lửa trong tay ra ngoài, “Oành” một tiếng, bay đến giá sách cạnh chân chú Hoa. Chú lập tức im lặng.

Trong phòng nhất thời không ai nói chuyện, chú Hoa biết mình vượt quá giới hạn, đợi một lúc lâu mới nghe thấy Đường Trọng Kiêu nói: “Cháu sẽ tự mình nói với bà ấy.”

“Vâng.” Trên trán chú Hoa đều là mồ hôi. Đường Trọng Kiêu bình thường kín đáo, nhưng tính tình không ai quản thúc được, Hứa Niệm thật có thể gây khó dễ được anh, đáng tiếc... Đường gia tất nhiên không xem trọng cô.

Chú Hoa không hiểu, người khôn khéo như tiên sinh, sao lại chọn một con đường khó đi như vậy.

Đến khi trở về phòng, người phụ nữ trên giường đã sớm mơ màng ngủ. Đường Trọng Kiêu ôm vai cô lại, Hứa Niệm theo bản năng rúc vào lòng anh tìm nơi ấm áp. Anh cúi đầu nhìn dáng vẻ đó của cô, khuôn mặt sạch sẽ không hề phòng bị, cũng chỉ có lúc này mới cam tâm tình nguyện mặc anh đến gần.

Anh dán hai má lên hai má cô, trong đầu vẫn hồi tưởng một màn lúc tối đó, ánh mắt thất vọng của cô rõ ràng như vậy, khiến cả trái tim anh đều đau.

“Đâu phải là nhím con, rõ ràng chỉ là đà điểu.” Anh nhẹ giọng nói, đầy bụng bất đắc dĩ cũng chỉ có chính mình nghe được, sau đó bỗng nhiên thấy cô mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Hai người nhìn nhau, có lẽ cô cho rằng đang nằm mơ, lật người đưa lưng về phía anh.

Anh trầm mặc, một lần nữa đem người ôm tới, đây là số kiếp của anh, anh đã sớm biết.

***

Chẳng mấy chốc đã bắt đầu mùa đông, năm nay ngày dường như dài hơn, ngày qua ngày có vẻ như vô tận. Hứa Niệm họp xong đi ra, đã thấy Tiểu Kỷ đang đi tới đi lui ở cửa phòng làm việc, trên mặt thần sắc do dự.

Cô đi qua đứng phía sau cậu ta: “Có chuyện gì vậy?”

Tiểu Kỷ bị hoảng sợ, sờ sờ mũi mới nói: “Đường tiên sinh hôm nay dẫn theo một người tới đây, bảo tôi sắp xếp.”

Hứa Niệm “Ừ” một tiếng cũng không lấy làm nghiêm túc, có lẽ là một người mẫu trẻ, một ngôi sao nhỏ, dù sao người như anh nâng đỡ cho tình nhân nhỏ cũng không có gì lạ. Quay người muốn đi lại thấy Tiểu Kỷ vẫn là dáng vẻ muốn nói lại thôi, cô ngừng lại: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Tiểu Kỷ nuốt nước miếng một cái: “Là... là Lục Chu.”

Hứa Niệm lập tức cũng bị cả kinh nói không ra lời.

Sau lần đó Hứa Niệm cũng từng vụng trộm nhìn Lục Chu vài lần, sau này bị phát hiện, cậu thậm chí có ý tránh cô, bây giờ trở về công ty ngược lại là Đường Trọng Kiêu ra mặt sắp xếp, lúc trước chút tin tức cô cũng không nghe được.

Hứa Niệm trực tiếp đi tìm Lục Chu, cậu đang xem văn kiện ở bàn làm việc của mình trước đây, nhìn thấy cô lập tức khẩn trương, hồi lâu mới nói: “Chị dâu.”

Trên người cậu có thêm vài phần khí chất trầm ổn, nhưng thấy cô lập tức lộ ra nguyên hình.

Tiểu Kỷ cũng mặt đầy bất an theo sát phía sau, sợ cô nổi giận, dù sao trước đây Lục Chu làm mấy chuyện đó thiếu chút nữa đã phá hủy toàn bộ công ty.

Hứa Niệm nhìn cậu vài lần, nói: “Theo chị lại đây.”

Lục Chu biểu tình càng cứng ngắc. Tiểu Kỷ thấp giọng trấn an cậu: “Không có việc gì không có việc gì, để chị ấy mắng một chút là được rồi, Hứa tổng nói năng chua ngoa nhưng mềm lòng lắm.”

Lục Chu cũng biết trước đây bản thân làm chuyện không thể tha thứ. Một người cao hơn 1m8, khi đi vào lại giống như đứa trẻ phạm sai lầm, sụp mi khép mắt đứng trước bàn làm việc chờ phê bình.

Hứa Niệm ngồi một lúc lâu cũng chưa lên tiếng. Lục Chu không chịu được, chủ động mở miệng: “Chị đừng giận chó đánh mèo với người khác, nếu không muốn nhìn thấy em, em đi là được.”

Nhìn bộ dạng đó của cậu, Hứa Niệm nén cười không được: “Đi? Đi đâu, tiếp tục làm phục vụ?”

Lục Chu nhất thời không phản đối, đứng ở đó càng thêm do dự luống cuống, vụng trộm nhìn cô vài lần, mỗi lần đều bị cô trừng lại.

“Nói đi, lần này em trở về định ở lại bao lâu?” Hứa Niệm nghiêng người đi không nhìn cậu nữa, lời nói lạnh như băng.

Ánh mắt Lục Chu tối sầm, âm điệu cũng tức thì thấp xuống: “Em thực sự muốn làm thật tốt, chị không yên lòng, thì cứ để em ở cấp thấp nhất.”

Hứa Niệm nhìn cậu một cái.

Lục Chu nói tiếp: “Em biết mình trước đây rất khốn kiếp. Tiểu Kỷ cũng nói cho em biết, em thiếu chút nữa đã hủy hoại toàn bộ tâm huyết của ba mẹ. Lần này trở về làm sao còn mặt mũi xằng bậy? Chị dâu chị không tin em cũng không sao. Em hiểu, chính em cũng không có mặt mũi gặp lại chị. Nếu không phải Đường đại ca...”

Cậu nói đến Đường Trọng Kiêu, mày Hứa Niệm bất giác nhăn lại: “Em và anh ta sao lại liên hệ với nhau?”

Dựa vào tính tình này của Lục Chu, có thể khiến cậu tin tưởng và nghe lời như thế, thật không hiểu Đường Trọng Kiêu sau lưng rốt cuộc đã làm những gì. Lục Chu mím môi không chịu nói, Hứa Niệm cũng không nóng nảy: “Bây giờ em muốn bảo vệ người ngoài sao?”

Lục Chu lập tức trừng mắt to, vội vàng biện hộ thay người đàn ông kia: “Đường đại ca là người tốt.”

Cậu như có chuyện muốn nói, lại nghĩ tới gì đó, vì thế biểu tình không được tự nhiên, cuối cùng dời mắt dứt khoát tiếp tục giả người câm.

Hứa Niệm tức giận cũng không thể làm gì cậu; phất tay ý bảo cậu đi xuống, trong đầu một đoàn rối loạn, sau đó trực tiếp đi tìm Đường Trọng Kiêu.

***

Đường Trọng Kiêu đang ở phòng tiếp khách, Hứa Niệm đợi anh xong việc mới đẩy cửa bước vào, trực tiếp mở miệng hỏi: “Anh sắp xếp Lục Chu trở về có phải nên thương lượng với tôi một chút không?”

Người đàn ông kia vắt đôi chân dài lên, một bộ tư thái không tập trung ngồi ở chỗ kia, không nhanh không chậm mà vẫy tay với cô, nói: “Lại đây.”

Hứa Niệm chần chờ vẫn đành đi qua, ai ngờ bị anh chặn ngang kéo vào trong lòng. Nghĩ đến bất cứ lúc nào cũng có thể có người tới đây, cô lập tức đẩy anh: “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh.”

Đường Trọng Kiêu luôn thích nhìn dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của cô, nén cười: “Em mất hứng chuyện cậu ta trở về?”

“Không phải.” Hứa Niệm đương nhiên sẽ không mất hứng cậu ấy trở về. Trước đây vẫn muốn trả lại Trung Ảnh cho cậu, nhưng trước mắt bỗng nhiên không xác định. Lục Chu làm cho cô thất vọng quá nhiều lần.

Đường Trọng Kiêu tùy ý đưa tay khoác lên phía sau cô, mắt nhìn phản ứng của cô: “Em không dám tin cậu ta, vậy sẵn lòng tin anh sao?”

Hứa Niệm bỗng dưng quay đầu nhìn anh.

Đường Trọng Kiêu nhéo nhéo cằm cô, vẫn là bộ dạng bất cần đời như trước, giọng nói lại trầm đi vài phần: “Anh sẽ không lấy tiền của mình quăng vào một trò đùa.”

Người trước mặt rốt cuộc có bao nhiêu tính toán tỉ mỉ Hứa Niệm đương nhiên biết, quả thực là đại biểu của nhà tư bản ăn tươi nuốt sống, tất cả những lời muốn nói cô đều nuốt trở vào, một tay đẩy tay anh ra: “Nói chuyện thì nói, đừng động tay động chân.”

Trong mắt Đường Trọng Kiêu có ý cười, lại cúi người vòng cả người cô trong một góc sô-pha, cố ý đùa cô: “Nếu em đã tới đây, không bằng làm chút chuyện đi?”

Hứa Niệm trừng mắt nhìn anh một cái, ngón trỏ chọc trên bộ ngực của anh, từng chút một đẩy người ra: “Bây giờ là thời gian làm việc, Đường tiên sinh nếu anh không muốn thả tiền cho nước trôi thì đừng làm phiền tôi.”

“...” Miệng lưỡi nhím con vẫn bén nhọn trước.

***

Lần này Lục Chu trở về, Hứa Niệm lo lắng còn có một vấn đề khác, nếu quan hệ của cô và Đường Trọng Kiêu không cẩn thận bị đối phương phát hiện...

Nhưng liên tục mấy ngày, Đường Trọng Kiêu trước mặt người khác đều chú ý giữ khoảng cách với cô. Giữa trưa Lục Chu hẹn cô dùng cơm, còn gọi cả người đàn ông kia. Hứa Niệm biết anh chưa bao giờ ở dùng cơm ở phòng ăn công ty, không biết là ngại thức ăn không ngon hay là chê quá ồn ào. Cô cho rằng đối phương sẽ không đồng ý, ai ngờ người này thái độ khác thường lại theo tới đây.

Trong công ty không thiếu mấy cô gái trẻ đều ở đây lén lút thảo luận về Đường Trọng Kiêu. Hứa Niệm trên đường lại đây liền thấy vài người xúm lại bàn luận xôn xao, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đến mức đỏ bừng.

Quả nhiên thiếu nữ không hiểu chuyện đều sẽ bị bề ngoài của anh lừa gạt, trong lòng Hứa Niệm vô cùng khinh thường.

Lục Chu hiện tại quả thực coi Đường Trọng Kiêu thành ân nhân và thần tượng, sau khi ngồi xuống thì trò chuyện với anh, Hứa Niệm bị gạt sang một bên không ai quan tâm, chỉ có thể cúi đầu ăn.

Nhưng hai người này nói mãi cũng không hết chuyện, Hứa Niệm khoanh tay liếc mắt nhìn Lục Chu: “Nếu không ăn cơm buổi chiều em còn phải làm việc, em chuẩn bị đói bụng đi.”

Lục Chu trước kia một chút khổ cũng không chịu được, lúc này thế nhưng vẻ mặt không quan trọng nói: “Không có việc gì, trước hết phải chuẩn bị xong kế hoạch ngày mai, vụ án này lúc trước em không theo vào, hiện tại dành chút thời gian để làm quen.”

Đường Trọng Kiêu từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn Hứa Niệm.

Ánh mắt Hứa Niệm nhìn Lục Chu cũng bắt đầu có chút phức tạp, nhưng lúc trước khi cậu mới về công ty cũng như vậy, lúc ấy ngay cả giả bộ cô cũng không phân biệt được, cho nên hiện tại vẫn giữ thái độ như trước.

Lục Chu xin chỉ bảo vấn đề xong mới bắt đầu ăn cơm, bỗng nhiên lại nghiêng mặt nói với Hứa Niệm: “Đúng rồi, lần trước sinh nhật chị em không đến được, thế nhưng vẫn chuẩn bị cho chị một món quà.”

Cậu nói xong lại cảm thấy ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng mới tiếp tục: “Không phải lấy lòng chị, chỉ là... mỗi năm đều tặng, năm nay thiếu thấy rất kỳ.”

Lục Chu ở trước mặt cô vẫn luôn bất giác bộc lộ tâm tính của một đứa trẻ. Hứa Niệm nhìn cậu, ý chí sắt đá cuối cũng cũng mềm xuống.

Đường Trọng Kiêu đăm chiêu nhìn Lục Chu, từ đầu đến cuối cũng chưa nói gì.

Buổi tối tan tầm trở về, nhìn thấy Lục Chu còn đang tăng ca, Hứa Niệm đi tới nhắc nhở: “Em đừng làm quá trễ, sức khỏe quan trọng hơn.”

Lục Chu lúc này mới nhớ còn chưa đưa quà cho cô, khi đưa tới vẫn đứng ở đó không nhúc nhích: “Tiểu Kỷ cũng về rồi, em đưa chị về.”

Đường Trọng Kiêu còn đang chờ ở bãi đỗ xe, Hứa Niệm nào dám để Lục Chu đưa về, tùy tiện tìm cớ cho có lệ: “Không cần, chị và Trâu Dĩnh hẹn gặp nhau ở rạp hát rồi.”

Dáng vẻ Lục Chu có chút thất vọng, lại chỉ chỉ chiếc hộp nhung tơ cậu đưa tới: “Chị xem có thích không?”

Hai người bọn họ đứng ở chỗ cửa văn phòng, ngọn đèn cũng không sáng, Hứa Niệm mở hộp ra liền giật mình, đó là một chiếc vòng tay được sản xuất từ tay của một danh gia, thiết kế hoàn mỹ, trước kia cô từng thấy trên tạp chí. Có thể đếm được số lượng có hạn, hơn nữa mấy năm nay cô đã sớm không quan tâm đến vấn đề trang điểm, đối với đồ trang sức cũng không để ý như vậy.

Ngay cả như vậy, cô như trước biết giá trị nó đến vài con số.

“Em lấy tiền ở đâu ra?”

Lục Chu trầm mặc, khi giương mắt nhìn qua mang theo vài phần cảm xúc khó có thể nói rõ: “Tất cả đều là tự em kiếm được, sau này hàng năm em tặng đồ nào cho chị, nhất định đều là tự em cố gắng mà có được.”

Hứa Niệm nhìn gương mặt trẻ tuổi kia dưới ngọn đèn, cô nhớ mang máng mới trước đây Lục Chu luôn đứng ở phía sau Lục Sơn, bây giờ nghĩ đến, kỳ thật rất nhiều chuyện liên quan đến cậu cô đều không nhớ rõ, đột nhiên cảm giác được người này, giống như hôm nay cô mới nhìn rõ.

Lục Chu nở nụ cười, hai tay cắm trong túi quần: “Chị đi nhanh đi, đừng để Trâu Dĩnh đợi lâu.”

Hứa Niệm cất chiếc hộp cẩn thận xong, xoay người muốn đi, đột nhiên cảm giác được phải nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ sâu sắc nhìn cậu: “Chị cảm ơn.”

***

Trên đường trở về từ đầu đến cuối Đường Trọng Kiêu không nói chuyện, Hứa Niệm cũng quen, cô dựa vào cửa kính xe nghĩ ngợi, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, xoay người nói với anh: “Hai ngày nữa tôi sẽ tham gia một triển lãm ảnh.”

Đường Trọng Kiêu đang cúi đầu xem văn kiện, “Ừ” một tiếng, nhưng một lát sau lại xoay đầu lại: “Đi đâu?”

“Italia.” Thăm lại chốn xưa, tâm tình của cô vô cùng phức tạp, từ lúc Lục Sơn không còn, sau đó cô không bao giờ dám đi đâu, chỗ đó dường như đã trở thành nguồn cơn ác mộng của cô.

Nhưng bây giờ cô phải đi một chuyến.

Ngày đó về sau không liên lạc được với Tống An Bình, khi gọi điện thoại cũng kiếm cớ qua loa tắc trách, cuối cùng lại bị điều đi thành phố khác.

Nếu lúc đầu cô còn tin rằng tất cả đều là tự mình nghĩ quá nhiều, như vậy bây giờ không thể không bắt đầu hoài nghi thật sự có vấn đề, Tống An Bình đang trốn cô.

Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, đã thấy anh vẻ mặt trầm tư, cô gọi anh: “Đường Trọng Kiêu?”

Cho dù đang suy nghĩ chuyện gì anh cũng có thể biết chuyện xung quanh, im lặng nhìn cô: “Em không thể không đi sao? Bộ phim của Lục Từ sẽ nhanh chóng hoàn thành, tổng cục bên kia còn cần em tự mình đến chào hỏi.”

Hứa Niệm thuận miệng đáp lời: “Không phải còn có anh ở đây sao?”

Đường Trọng Kiêu bị lời nói của cô chọc cười, thò cánh tay sang, hoàn toàn kéo cô vào trong lòng: “Hiện tại không coi anh là người ngoài?”

Hứa Niệm mắt nhìn không chuyển chú Hoa đang lái xe, hơi dời mắt, nhỏ giọng nói với anh: “Dù sao trong đó có tiền của anh, anh nhất định còn bận tâm hơn tôi.”

Đường Trọng Kiêu khóe mắt nheo lại, cúi đầu cắn một cái trên môi cô: “Em học xấu.”

“Học theo anh.” Hứa Niệm nâng tay ngăn trở môi mình, đôi mắt cũng cong lên.

Đường Trọng Kiêu không có cách nào tiếp tục nữa, đầu lưỡi liền nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay cô. Hứa Niệm cả kinh theo bản năng lui về sau, lại bị anh giữ chặt eo kéo trở lại.

Anh nhẹ nhàng nở nụ cười bên tai cô: “Thật muốn làm em ngay tại đây.”

***

Hứa Niệm bị Đường Trọng Kiêu trực tiếp ném lên giường, sau đó trước mắt đột nhiên tối đen. Người đàn ông kia bắt đầu đè lên, sau đó môi bị ngậm. Mỗi lần hôn anh đều giống như thủy triều mãnh liệt, hoàn toàn triệt để cắn nuốt cô.

Anh giữ tay cô áp ở hai bên đầu, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Cô vốn ngốc nghếch, nhanh chóng bị anh trêu chọc đến sụp đổ.

Vùng bụng có gì đó cứng cứng chọc vào, hơi thở của Hứa Niệm không ổn định vội vàng bắt đầu thương lượng: “Tắm rửa trước đã.”

Đường Trọng Kiêu lại nói: “Cùng nhau tắm.”

Khuôn mặt cô nhất thời đều hồng lên, liên tiếp lắc đầu, chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cô cũng biết anh sẽ không thành thật mà tắm rửa.

Đường Trọng Kiêu lại cúi đầu hôn cô, hương vị của cô thế nào cũng không nếm đủ, đến khi cô thả ra chiếc miệng nhỏ của cô đã bị mút đến có chút sưng đỏ, lúc này mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trống ngực Hứa Niệm rối loạn, cô nghe tiếng Đường Trọng Kiêu đóng cửa, sau đó vang lên tiếng nước, lúc này mới lặng lẽ bò đến bên giường lấy áo bành tô của anh.

Di động của Đường Trọng Kiêu có mật mã, Hứa Niệm thử vài lần đều không mở được. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng cô càng vội lại càng đoán không đúng, đoán sai ba lượt còn bị khóa màn hình, khiến cho toàn thân đều là mồ hôi.

Cô không biết nhiều chuyện về Đường Trọng Kiêu, sau khi đoán là sinh nhật của anh thì không nghĩ ra cái khác, cuối cùng tuyệt vọng đến nóng nảy, kết quả sau khi nhập vào ngày sinh của mình lại có thể mở ra?!

Hứa Niệm nhìn màn hình di động của anh, đầu óc bỗng chốc liền bối rối.

Là một đứa trẻ...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor