Tương Tư - Chương 27

Tương Tư
Chương 27
gacsach.com

Đường Trọng Kiêu không phải lúc nào cũng là vẻ mặt ôn hoà nên Hứa Niệm đã sớm quen với tính tình vui buồn thất thường này của anh, chỉ là hôm sau khi dùng cơm không thấy anh, vẫn có chút ngoài ý muốn. Bình thường dù tâm trạng tốt hay xấu anh đều chú ý đến nghỉ ngơi và ăn uống, bữa sáng sẽ không thể không ăn.

Chẳng lẽ lại về bên kia? Từ lúc một giờ sáng đã không nghe thấy động tĩnh gì, Hứa Niệm miên man suy nghĩ, chú Hoa bỗng nhiên từ đại sảnh đi đến hậu hoa viên, cho nên người đó còn ở đây, chỉ là không muốn gặp cô?

Thím Phúc từ trước đến giờ thích tám chuyện, hôm nay cũng phá lệ im lặng, đợi cô dùng cơm xong liền lui xuống.

Không khí nặng nề trong phòng khiến Hứa Niệm có chút không thích ứng.

Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, thay quần áo định đi ra ngoài, chú Hoa đang tưới nước cho hoa trong viện, thấy cô liền chủ động chào đón: “Tiên sinh hôm nay không cần xe, tôi có thể đưa Hứa tiểu thư đi.”

Chú Hoa bình thường nói chuyện luôn có nề nếp không chứa cảm xúc gì, giờ phút này lời nói lại mang theo vài phần xa cách, Hứa Niệm suy đoán nhất định là từ đáy lòng chú Hoa cũng không thích mình, nhưng còn phải làm việc theo chỉ đạo của người đó, xem ra chuyện này tám phần là ý của Đường Trọng Kiêu.

Hứa Niệm cũng không để đối phương khó xử, gật đầu nói “Được.”

Dọc đường đi chú Hoa không nói chuyện, dĩ nhiên cũng chưa nói tới bất cứ tin tức gì của Đường Trọng Kiêu, Hứa Niệm ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đến nơi lúc nào cũng không biết.

Vẫn là chú Hoa nhắc nhở cô: “Muốn tôi vào cùng Hứa tiểu thư không?”

Hôm nay Hứa Niệm đến để xem tình trạng hiện giờ của Lục Chu, đến bây giờ cậu cũng không chịu liên hệ với cô, chỉ sợ là còn áy náy vì việc kia, cho nên càng ít người đi vào càng tốt. Cô liền trực tiếp cự tuyệt: “Không cần đâu, cháu vào một lát rồi ra liền.”

Chú Hoa không nói gì nữa, im lặng đứng chờ.

***

Hội sở này ở Thanh Châu cũng là chỗ ăn chơi có tiếng, hoàn cảnh ngược lại rất tốt, trước kia Lục Chu cũng cùng đám bạn hư hỏng thường xuyên lui tới, chỉ là không nghĩ tới cậu sẽ cam tâm làm phục vụ ở đây.

Hứa Niệm nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết hiện tại cậu biến thành bộ dạng ra sao.

Cô đã nghe từ chỗ Tiểu Kỷ, hôm nay là lúc Lục Chu trực ban, vì thế cô đến tầng cậu phụ trách, gọi tách cà phê, kiên nhẫn ngồi chờ.

Hôm nay vẫn như những ngày trước, thời tiết âm u, cô ngồi ở chỗ gần cửa sổ, bên ngoài kính thủy tinh là bầu trời u ám. Từ góc độ của cô nhìn xuống, toàn bộ dòng xe đều nhỏ bé đến khó tin.

Ngồi hồi lâu cũng không gặp Lục Chu, cô cầm tờ tạp chí chán ngắt xem, mãi đến lúc sau mới thấy cậu bưng khay đi qua, hướng đến bàn xa cô nhất.

Có chậu cây che khuất, Hứa Niệm cẩn thận quan sát cậu. Lục Chu so với trước đây gầy đi không ít, nhưng xem ra tinh thần rất tốt, khi đi đường lưng thẳng tắp, mặc áo trắng quần đen rất tuấn tú.

Khí chất cả người có vẻ không giống trước kia, không biết có phải là ảo giác của cô hay không.

Cậu cùng khách hàng nói chuyện rất khiêm tốn, luôn mang theo nụ cười trên môi, gai nhọn sắc bén vốn dĩ có trên người dường như đã biến mất. Hứa Niệm không biết đây là cậu tiến bộ hay là ngụy trang, chỉ có điều khả năng thích ứng của cậu cao hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Khi đến cô mang theo tâm tình thấp thỏm, đến giờ đã trầm tĩnh xuống.

Rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện không hay, thế giới quả thật nhỏ bé, thiếu gia Thanh Châu bên trong phần lớn đều quen Lục Chu, hôm nay gặp được, dĩ nhiên nhịn không được muốn chê cười cậu một phen. Lục Chu mặc đồng phục phục vụ, đứng bên cạnh bàn đám người đó, trên mặt không có quá nhiều biểu tình.

Lục Chu từ nhỏ đã có mặt mũi dễ nhìn, cậu là con trai thứ trong nhà, có chuyện Lục Sơn sẽ thay cậu gánh vác, cho nên từ nhỏ cậu đã sống trong hạnh phúc, dường như chưa bị ai ức hiếp càng chưa từng chịu khổ sở.

Giờ phút này đứng ở nơi đó, trong lòng Hứa Niệm cũng bắt đầu khẩn trương.

Cách khá xa nên cô không nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện, nhưng cũng có thể từ gương mặt vui cười của những người đó mà đoán được chút ít, Lục Chu từ đầu tới cuối đều là dáng đứng thẳng tắp, không có chút nào dao động.

Mãi đến sau này Hứa Niệm thấy có người cố ý cầm tách cà phê hắt vào người Lục Chu, cô không kiềm chế được muốn đứng lên, nhưng nghĩ đến lời của Đường Trọng Kiêu vẫn miễn cưỡng nhịn được.

Dù sao cô cũng không thể bảo vệ cậu cả đời.

Quản lý đến đây giải vây, cười chịu tội, cuối cùng hình như còn khiển trách cậu vài câu, mà Lục Chu từ đầu tới cuối cũng chưa biểu hiện ra bất cứ vẻ gì là không thoải mái. Có lẽ có tức giận cũng là giấu ở trong lòng.

Hứa Niệm không biết để luyện đến trình độ này, cậu đã trải qua bao nhiêu nhục nhã? Nhưng tất cả những chuyện này cũng có thể xem là cơ hội tốt để cậu rèn luyện.

***

Lúc trở về cảm giác khó có thể tin tưởng, chú Hoa từ kính chiếu hậu nhìn cô, vài lần đều muốn nói lại thôi. Hứa Niệm nhìn thấy, liền chủ động hỏi: “Chú muốn nói cái gì cứ việc nói, không sao đâu.”

Chú Hoa yên lặng, có vẻ đang suy nghĩ đến lý do thoái thác, lúc lâu sau mới trầm giọng nói: “Hứa tiểu thư biết hội sở vừa rồi là của ai không?”

Hứa Niệm nghe ông nói như vậy, ngẩn ra, trong đầu lập tức liền nhảy ra đáp án, giống như mắt xích, phía sau đáp án còn dẫn đến rất nhiều suy đoán hoang đường.

Chú Hoa vẫn là ánh mắt lãnh đạm, chậm rãi nói: “Đây là sản nghiệp đầu tiên của tiên sinh khi đến Thanh Châu, tiên sinh đã giành rất nhiều tâm huyết cho nơi này, Lục tiên sinh làm việc ở đây cũng rất thoải mái, cô không cần lo lắng.”

Hứa Niệm trầm mặc không tiếp lời, lời này của chú Hoa rõ ràng là đang an ủi cô, mà cũng ngầm nói cho cô biết một hàm nghĩa khác.

Vì vậy Lục Chu làm việc ở đây là ý của Đường Trọng Kiêu, bộ dạng hiện giờ của cậu cũng là người đó từng chút một rèn nên? Tựa như lúc trước Lục Từ, Hứa Niệm tận tình khuyên bảo đều vô dụng, cuối cùng Đường Trọng Kiêu làm cho cô vấp ngã một cú thật đau, lúc này mới khiến bản thân dần trưởng thành.

Hứa Niệm đã từng nghĩ tất cả những việc Đường Trọng Kiêu làm đều có dụng tâm hiểm ác, lại dần dần phát hiện dường như sự thật cũng không phải như thế.

Nội tâm cô thật sự rối loạn.

Chú Hoa thấy sắc mặt cô không tốt, trầm ngâm vẫn không dám nói quá nhiều: “Tôi là người dưới vốn không nên lắm miệng, tiên sinh biết tôi hôm nay nói những lời này với tiểu thư chắc sẽ không vui. Hứa tiểu thư, có một số việc chính mắt thấy không hẳn đã là sự thật.”

Hứa Niệm bỗng dưng ngẩng đầu, từ trong kính chiếu hậu không thể nhìn thấy ánh mắt chú Hoa khi nói những lời này, cô cảm giác những lời này có hàm nghĩa sâu xa, mà chú Hoa lại không chịu nói gì thêm.

***

Hứa Niệm không về công ty, hiếm khi cơm trưa cũng dùng ở nhà, nhưng kỳ lạ là Đường Trọng Kiêu còn chưa xuống lầu. Một mình cô ngồi trong phòng ăn trống rỗng, nhìn một bàn đồ ăn mà một chút khẩu vị cũng không có.

Thím Phúc ngược lại vẫn ở bên cạnh nhưng không nói lời nào.

Hứa Niệm nhìn bà vài lần, cố tình muốn chọc đến tính hay nói của bà. Rốt cuộc Hứa Niệm không chịu được, chủ động hỏi: “Đường Trọng Kiêu không dùng bữa sao?”

Thím Phúc lúc này giống như bộc lộ toàn bộ tức giận, dường như không thể nhịn được nữa, liền nói cho cô biết: “Tiên sinh tối qua không thoải mái, bị giày vò hơn nửa buổi, mãi đến sáng sớm mới ngủ được.”

Hứa Niệm từ lúc chuyển vào Lộ Uyển đã quen với không khí yên tĩnh, cho nên buổi tối không nghe được động tĩnh gì quá lớn, lúc này hơi có chút ngạc nhiên, trầm mặc một lát, lại hỏi: “Có nghiêm trọng không?”

“Bệnh cũ.” Thím Phúc nói như vậy, lời nói lại tràn đầy lo lắng, “Mới tốt lên được vài năm, tiên sinh đời này còn chưa vì chuyện gì mà mềm lòng, nhưng lòng người chứ có phải là thần thánh đâu, làm sao không biết đau.”

Hứa Niệm lẳng lặng nghe, máy móc dùng bữa, cuối cùng nói với thím Phúc: “Không ăn gì thì cơ thể sẽ không chịu nổi, thím nấu cho anh ta chút cháo đi.”

Thím Phúc suýt nữa cho là mình nghe lầm, trừng mắt, nửa ngày cũng chưa nói ra một câu.

Hứa Niệm nhíu mày, lại giống như đang lầm bầm lầu bầu: “Người khó hầu hạ như vậy, cháo hoa chắc là không thích.”

Người già tâm tư đơn thuần, cảm xúc vui sướng hiện rõ ràng trên mặt, lập tức liền cười híp mắt phẩy tay: “Cô đem đến nhất định tiên sinh sẽ ăn, đừng nói cháo hoa, đến thạch tín cũng ăn mà không chút do dự ấy chứ.”

“...” Hứa Niệm thầm nghĩ thím Phúc quả nhiên vẫn quá đơn thuần.

***

Đường Trọng Kiêu có khi sẽ ở trong phòng khách cuối hành lang, Hứa Niệm gõ gõ cửa phòng mà không có ai trả lời, khi đẩy cửa đi vào chỉ thấy một phòng tối tăm, màn cửa bị che kín, hơn nữa vừa dày vừa nặng, giống như cố ý bỏ thêm mấy tầng để ánh sáng không thể chiếu vào.

Người trên giường quá yên lặng, Hứa Niệm khi đi cũng không dám phát ra âm thanh, rón ra rón rén mà đi qua, còn chưa đến bên giường đã nghe thấy một giọng nam khàn khàn: “Ra ngoài.”

Hứa Niệm đương nhiên không sợ anh, trực tiếp mở đèn ở đầu giường.

Ánh sáng quá mức chói mắt, người đàn ông trên giường cau mày theo bản năng, chờ khi thích ứng mới mở mắt nhìn qua, hung dữ như muốn giết người.

Hứa Niệm không chút nào sợ trừng trở về: “Ăn trưa thôi.”

Đường Trọng Kiêu vẫn nhìn cô chằm chằm, đại khái là vừa tỉnh lại còn có chút không tỉnh táo, biểu cảm hơi trố mắt hiếm thấy, ánh mắt lại có chút ngốc.

Anh bình thường làm sao lộ ra dáng vẻ này, Hứa Niệm khi nói chuyện cũng dịu xuống vài phần, hướng bên giường ngồi xuống, cầm lấy bát cháo chủ động đưa qua: “Đã thổi nguội rồi.”

Đường Trọng Kiêu cũng không nói chuyện, đôi mắt liếc nhìn cô, giống như đang suy đoán tâm tư của cô. Hứa Niệm cũng không tức giận: “Không phải anh nói muốn tôi ngụy trang sao? Hiện tại sao lại sợ, bên trong không có độc đâu.”

Cô nói xong liền cầm lấy muỗng nhỏ chính mình ăn một miếng, sau đó lại múc một thìa đưa đến bên miệng anh, hàm hồ nói: “Ăn đi.”

Ánh mắt Đường Trọng Kiêu cuối cùng cũng dời khỏi mặt cô, lại nhìn chằm chằm cái thìa. Hứa Niệm gan lớn, trực tiếp lấy tay niết cằm anh: “Sao lại không nghe lời hả?”

Đường Trọng Kiêu đâu chịu nổi cái này, lúc này mới trầm thấp hét lên với cô: “Buông tay!” Khi nói vành tai lại ửng đỏ.

Hứa Niệm liền cười thành tiếng, đem phản ứng của anh nhìn ở trong mắt, bình thường người đàn ông cường thế lại bá đạo cũng có một mặt hiếm thấy như vậy, như thế lại khiến cô đắn đo.

Nhất thời tâm lý đùa dai nổi lên, cô liền học bộ dạng ngày thường của anh, từ trên cao nhìn xuống, lấy tay sờ mi tâm anh, nhìn đến ánh mắt giận dữ của anh, lại nhịn không được mà niết mặt anh.

Xúc cảm thế nhưng rất tốt.

Đường Trọng Kiêu phát hỏa, nhưng lời mắng ra đến một chút khí thế cũng không có: “Em muốn ăn đòn hả!”

Hứa Niệm nhìn anh như vậy thì càng muốn cười, giúp anh ngồi dậy, lúc này mới đút anh từng muỗng từng muỗng: “Muốn xử lý tôi cũng chờ thân thể anh khỏe lên rồi tính.”

Mặc dù Đường Trọng Kiêu sắc mặt âm u, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng cho Hứa Niệm đút. Lúc này Hứa Niệm mới nghĩ đến, cái thìa này hình như mình vừa nếm qua... Khó trách anh mới nhìn chằm chằm nghiên cứu hồi lâu.

Hứa Niệm liền trốn tránh ánh mắt của anh, Đường Trọng Kiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra: “Tôi lại không ghét bỏ em, mặt đỏ cái gì?”

Hứa Niệm trừng anh, lập tức liền thốt ra: “Là tôi ghét bỏ anh không được sao?”

“...” Đường Trọng Kiêu ngậm miệng không để ý tới cô.

Hứa Niệm nhất thời không có cách nào khác tiếp tục đút, bị anh làm cho tức giận đến nở nụ cười: “Không ăn, thật sự? Tôi đi đây.”

Đường Trọng Kiêu lại lập tức mở mắt ra, hung dữ nhìn cô. Hứa Niệm đạt được mục đích, khóe miệng không tự chủ nhếch lên: “Cảm giác bị người ta khi dễ tốt không?”

Đường Trọng Kiêu đáp lại cô là ánh mắt lạnh như băng.

Giữa hai người khó được không khí tốt, anh nhìn cô một lát, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cô: “Nói em không biết nói dối, như bây giờ không giống là giả bộ, cho nên em chủ động đối xử tốt với tôi, rốt cuộc là vì sao?”

Nhất định là đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết, bằng không cô gái này điên rồi mới có thể quan tâm anh? Cho dù là ngụy trang cho có lệ, cô cũng cảm thấy phiền.

Động tác trong tay Hứa Niệm dừng một lúc, tầm mắt dời lên đầu gối, trong phòng tĩnh lặng không có bất cứ âm thanh nào. Cô suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới có dũng khí mở miệng hỏi: “Có thể nói cho tôi biết ân oán của anh và Lục Sơn năm đó không? Nếu anh không sợ tôi điều tra, vậy thì vì sao không chịu tự mình nói cho tôi biết?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor