Tương Tư - Chương 24

Tương Tư
Chương 24
gacsach.com

Lục Sơn là người đàn ông rất biết dỗ dành con gái vui vẻ, cho nên Hứa Niệm từ nhỏ đã từng nghe rất nhiều lời ngon tiếng ngọt. Nhưng trước mắt, cô lại vì những lời này của Đường Trọng Kiêu mà tim đập rộn lên.

Có lẽ bình thường đã quen với vẻ lãnh đạm của anh, bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, mang đến chấn động cùng với rung động trong sâu thẳm. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt kia ngay kề bên, nhưng bên trong có quá nhiều cảm xúc không thể suy xét.

Có lẽ lời này nói ra miệng anh cũng có chút không được tự nhiên, vì thế anh hơi dời mắt, lại miễn cưỡng bổ sung: “Có anh dạy em, không cần phải sợ.”

Hứa Niệm như trước có chút mờ mịt, chậm nửa nhịp gật đầu: “Vâng.”

Hai người đều ôm tâm tư, lại không muốn nói ra.

Gió ngoài ban công dần dần mạnh lên, thổi quanh người toàn thân từng cơn lạnh run, Hứa Niệm chỉ mặc một chiếc váy dài màu đen, cánh tay trắng trẻo tinh tế lộ ra bên ngoài. Tay anh vẫn khoác lên sườn vai cô, lòng bàn tay có cảm giác thô ráp cùng chút nóng bỏng...

Không khí quá mức mập mờ, cô khẩn trương nuốt một cái, trong đầu nhanh chóng sinh ra xúc động muốn chạy trốn, vì thế bước chân lui về phía sau: “Tôi đi thu dọn...” Lời còn chưa dứt, bên hông chợt căng thẳng.

Đường Trọng Kiêu một tay ôm thắt lưng cô, tay kia kiềm giữ gáy cô, để người cô hoàn toàn dán vào lan can. Phía sau cô có mảng lớn cây xanh lượn vòng giữa những lan can được chạm trổ, mắt cá chân hơi lạnh, nhưng người đàn ông trước mặt lại cuồng nhiệt như cơn sóng cuộn trào mãnh liệt ập đến.

Anh không lời nào, đã bá đạo hôn lên môi cô.

Hứa Niệm vốn đang váng đầu mắt hoa, giờ phút này càng không kịp suy nghĩ gì, một đường bị anh hôn, cơ thể dây dưa, cuối cùng mơ mơ màng màng ngã về trên giường.

Có những thứ luôn đến bất ngờ không kịp đề phòng, càng sợ hãi khi xảy ra lại càng kịch liệt, suy cho cùng tình cảm con người luôn thắng.

***

Trong phòng chỉ có ngọn đèn nhỏ, ánh sáng nhu hòa, Hứa Niệm lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể rắn chắc mà cường tráng của đàn ông, hoàn toàn khác biệt so với trước đây, từng khối cơ bắp đều lộ rõ vẻ lực lưỡng. Anh chậm rãi cúi người xuống, trước mắt cô hạ xuống một bóng người to lớn.

Những chuyện này Đường Trọng Kiêu làm rất tốt, cô gian nan phòng thủ nhưng vẫn chảy ra dịch thể nóng bỏng xấu hổ, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn im lặng nhìn cô, chỉ dùng ngón tay khiến cho cô đầu hàng.

Ga giường dưới thân dần dần ẩm ướt, đây là gì Hứa Niệm rất rõ ràng, mặc dù chỉ là phản ứng sinh lý bình thường nhưng vẫn khiến cô ảo não. Trong lòng hận chính mình, nhưng cuối cùng lý trí vẫn bị nghiền nát từng chút một, cuối cùng cũng ngã vào nơi vạn kiếp bất phục*.

*: muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Bên tai tất cả đều là tiếng hít thở nặng nề của anh, Hứa Niệm rốt cuộc không dám mở mắt ra, chất cồn làm cho cô sinh ra cảm giác tê liệt ngắn ngủi, cơ thể giống như không thể khống chế được, cần lấp đầy nhanh chóng, nhưng mà...

Cho dù màn dạo đầu lại khiến cho người ta trầm luân, có biểu hiện của yếu mềm – tê dại, khi anh tiến vào cô vẫn là đau đến rơi nước mắt, thứ kia của anh Hứa Niệm từng sờ qua, quả thực so với hung khí còn muốn dọa người, cơ thể nhất thời như bị chẻ đôi, nhưng khó chịu nhất vẫn là trong lòng.

Rốt cục vẫn phải đi đến một bước này.

Toàn thân cô giống như bị anh đóng đinh trên giường, anh một chút so với một chút tàn nhẫn hơn, khiến cô không chịu nổi. Từ đầu đến cuối Hứa Niệm vẫn không hiểu vì sao đàn ông lại thích chuyện làm tình này, nói đến cùng nó giống như một loại cực hình, cô cảm giác toàn thân đều nóng rát, khu vực kín tức thì bị cọ sát cực kỳ khó chịu, dù sao cô không thấy có chút cảm giác tốt đẹp nào.

Nhưng dường như anh lại cực kì yêu thích tư vị này, hôn cổ cùng vành tai cô, giọng điệu lưu luyến đến cực hạn: “Tiểu Niệm...”

Xưng hô quen thuộc làm cô hoảng hốt trong giây phút, nước mắt rơi càng dữ dội, bàn tay đang cào trên lưng anh chậm rãi biến thành tư thế ôm. Môi cô run rẩy, không thể kìm nén khóc lên: “Lục Sơn.”

Âm thanh nhỏ như vậy, trong tiếng nấc nghẹn, không cẩn thận căn bản không thể nào nghe rõ, nhưng đáy mắt Đường Trọng Kiêu trong nháy mắt liền cuộn lên một trận cuồng phong.

Nước mắt rơi trong hõm vai anh, bàn tay chống bên cạnh người cô nắm chặt đến mức phát ra từng đợt giòn vang, tiếp tục dùng sức kiềm giữ cằm cô, cắn răng bức cô: “Nhìn anh!”

Khuôn mặt cô trắng bệch như tờ giấy, Đường Trọng Kiêu không có được bất cứ lời đáp lại nào.

Trận làm tình cuối cùng biến thành một hồi đọ sức không tiếng động, nhưng từ đầu đến cuối anh đều là vương giả, còn cô chỉ là kẻ hầu, khiến cô đã nghĩ đến ý định muốn chết. Anh dùng mọi cách bức cô nhìn mình, cuối cùng lại đều là phí công, tiếp đó sinh ra tàn nhẫn đặt cô ở trong đệm từ phía sau chiếm lấy cô, dùng cô ở tư thế khó có thể chịu đựng được nhất.

Nhưng chính Đường Trọng Kiêu cũng biết, tim của anh vẫn là trống rỗng.

Nhớ một người lâu như thế, cho đến khi gần trong gang tấc, rõ ràng hai người làm chuyện thân mật như thế, nhưng kết quả lại quá đả thương người.

***

Hôm sau rời giường, ngoài cửa sổ mưa như trút nước, dự báo thời tiết nói có bão đến, mấy ngày tới Thanh Châu đều có mưa. Hứa Niệm toàn thân đều đau, gối bên cạnh đã sớm không có ai, ngay cả độ ấm hơi thở của anh cũng đã biến mất sạch sẽ.

Giống như một giấc mộng.

Cô vào phòng tắm rửa mặt, nơi kín vẫn đau dữ dội, lúc tắm rửa mới phát hiện chảy máu, tối qua càng về sau anh gần như thô bạo, làm cô đau không kiềm chế được, xem ra có thể là bị xé rách.

Hứa Niệm biết mình làm tổn thương anh, nhưng giữa họ, rốt cuộc ai đúng ai sai đã không rõ.

Khi xuống lầu trong nhà lại chỉ còn một mình thím Phúc, thấy cô dậy rồi thì đứng ở cửa phòng bếp nói chuyện với cô: “Tiên sinh từ sớm đã về bên kia, trong nhà có chuyện, có lẽ mấy ngày nữa mới quay về.”

Nói xong cũng không đợi Hứa Niệm phản ứng, lại lo lắng than thở: “Vừa mới trở lại, hôm nay lại đi, đi đi lại lại dày vò cơ thể nào chịu được.”

Trên bàn cơm có sữa nóng và bánh mì nướng, tối qua say rượu cộng thêm chuyện kia, Hứa Niệm hôm nay một chút khẩu vị cũng không có, đưa tay xoa thái dương, cuối cùng đứng dậy chuẩn bị đến công ty. Thím Phúc gọi cô lại: “Tiên sinh mời bác sĩ Lưu tới đây, nói giúp Hứa tiểu thư kiểm tra một chút.”

Hứa Niệm sửng sốt, lập tức ý thức được muốn kiểm tra cái gì, bị thương khó xử như vậy cô thật không có mặt mũi để người ta xem, quay đầu mỉm cười nói với thím Phúc: “Cháu không sao, giúp cháu từ chối.”

“Nhưng mà...”

Hứa Niệm không nói tiếp liền lên lầu, lúc cô thu dọn đồ đạc rất khó chịu, trong lòng giống như có chuyện đè trĩu trong lòng, sắp không thở nổi.

***

Mưa dầm liên tục vài ngày, Đường Trọng Kiêu lại không gọi điện thoại tới. Đến khi trời quang mây tạnh “Tuyệt đại tao nhã” rốt cục cũng bấm máy, các diễn viên tập hợp đầy đủ, bên kia Lục Từ cũng sắp diễn xong.

Công việc của Hứa Niệm trở nên bận rộn.

“Ngày mai phải tham dự họp báo bấm máy phim, bốn giờ chiều còn phải tham gia một buổi họp công ty, mặt khác, Thẩm tổng của Thịnh Thế hẹn chị tối mai cùng dùng cơm.” Tiểu Kỷ thông báo lịch trình ngày mai một lần, thấy Hứa Niệm vẫn thất thần, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, “Hứa tổng?”

Hứa Niệm lúc này mới giương mắt nhìn qua: “Được, tôi biết rồi.”

Đến khi Tiểu Kỷ đi đến cửa ra ngoài, Hứa Niệm lấy di động nhìn lướt qua, cuối cùng lại yên lặng buông xuống, gần đây cô thật sự rất kỳ lạ...

Ngày hôm sau cô bay đến Triêm thị tham gia họp báo khai máy “Tuyệt đại tao nhã”, giới truyền thông có mặt rất nhiều, Lục Từ xong việc cũng đến tham dự, câu hỏi của phóng viên tự nhiên không thể thiếu chuyện xấu giữa cô và Chu Kính Sinh.

“Lục Từ tiểu thư, lần này cô tới đây Chu tiên sinh có cùng đi không?”

“Tuyệt đại tao nhã” nghe nói có rất nhiều cảnh thân mật, Chu tiên sinh sẽ có ý kiến không? Có ngầm phản đối hay không?”

Hứa Niệm ở bên cạnh nhìn, ý bảo người đại diện của Lục Từ đi tới hỗ trợ, ai ngờ Lục Từ đã lên tiếng: “Nếu mọi người cảm thấy hứng thú với chuyện cá nhân của tôi như vậy, không bằng để hôm khác trả lời được không? Hôm nay là họp báo công bố phim mới, xin mọi người nể mặt các diễn viên khác, nếu không trở về Hứa tổng sẽ không bỏ qua cho tôi đâu.”

Các phóng viên bị cô chọc cười, bất đắc dĩ đành phải miễn cưỡng hỏi mấy câu liên quan tới bộ phim mới, không khí phỏng vấn rất tốt.

“Xem ra Tiểu Từ nhà cậu đã trưởng thành rồi.” Trâu Dĩnh nghỉ ngơi trở lại, cả người lại khôi phục kiểu mẫu nữ cường nhân trước đây, đứng một bên lặng lẽ thì thầm với Hứa Niệm.

Hứa Niệm nhìn Lục Từ trên sân khấu, không khỏi khẽ cười: “Xem ra cách khiến cho cô gái trưởng thành nhanh nhất chính là đàn ông.”

Trâu Dĩnh nghe lời này tự đáy lòng cảm thán: “Rất có lý.”

Đến khi kết thúc Hứa Niệm đi lên tổng kết cuối cùng, nào ngờ lại có phóng viên bỗng nhiên ở trong đám người đặt câu hỏi cho cô: “Hứa tổng, có người biết chuyện tiết lộ, Trung Ảnh lúc trước có một cuộc thay đổi nhân sự lớn, rất nhiều nhân viên kỳ cựu đều “bị từ chức”, còn có người chụp được ảnh nhị thiếu của Lục gia, Lục Chu tiên sinh làm nhân viên tạp vụ tại một hội sở, thật sự quá thất vọng, đây là không phải xác nhận lời của người biết chuyện kia Trung Ảnh lập tức sẽ sửa thành họ Hứa?”

Lời này vừa nói ra hiện trường lập tức vang lên liên tiếp tiếng “tách tách” cùng đèn flash, Hứa Niệm hoàn toàn không dự đoán được tình hình sẽ phát triển theo hướng này, ngay cả nhân viên bên cạnh cũng sửng sốt không phản ứng kịp.

Lục Từ cả kinh trừng mắt to, hồi lâu không nói ra một câu: “Cái gì chó má người biết chuyện!”

Ánh mắt Trâu Dĩnh trầm xuống, vừa định đi tới hỗ trợ liền nghe thấy giọng Hứa Niệm xuyên qua microphone truyền tới đây: “Xin lỗi, đối với vấn đề hoạt động nội bộ của công ty cùng với việc nhà cá nhân tôi thật không tiện tiết lộ ra bên ngoài, thế nhưng ông chủ của Trung Ảnh vĩnh viễn không thể thay đổi, mặt khác vấn đề anh nói nếu có người tiếp tục viết tiếp theo chiều hướng đó, chúng tôi nhất định sẽ tố cáo việc này là xâm phạm danh dự.”

Vị phóng viên kia cũng không biết có phải muốn chơi trội hay không, căn bản không kiêng kị: “Cô không trực tiếp đáp lại, có phải sự thật đúng là như thế hay không?”

Hứa Niệm một người đứng ở đó đối mặt với đông đảo phóng viên, bị hỏi đến không thốt nên lời, phóng viên kia còn muốn hỏi lại, lại bị Trâu Dĩnh ra hiệu tắt microphone của anh ta.

***

“Không nghĩ tới quản lý Vương lại đáng ghét như vậy.” Đến lúc nghỉ ngơi Lục Từ vẫn tức giận bất bình như trước, “Chị dâu đã hạ thủ lưu tình với bà ta, thế nhưng bà ta lại hãm hại chị ấy khắp nơi như vậy, thế giới này quả nhiên là người tốt không được báo đáp.”

Trâu Dĩnh vỗ vỗ đầu cô: “Tức giận cái gì, sau này em còn gặp nhiều hơn thế.”

Lục Từ bĩu môi, chung quy là tuổi còn nhỏ, một khi có chuyện toàn bộ cảm xúc đều thể hiện trên mặt: “Làm sao bây giờ? Tên phóng viên kia có tiếp tục viết bậy hay không?”

Hứa Niệm tựa vào trong sô pha ngược lại vẫn không phát biểu ý kiến, Trâu Dĩnh đi qua ngồi xuống bên cạnh cô, trầm ngâm nói: “Chuyện này giao cho tớ, tớ đi thương lượng một chút.”

Hứa Niệm gật đầu, bộ dạng tâm sự nặng nề. Lục Từ tiến tới kéo cánh tay cô: “Có phải chị lo lắng cho anh trai em không?”

Hứa Niệm lúc này mới lộ ra chút ý cười, quả nhiên vẫn là tiểu nha đầu tương đối hiểu cô. Lục Từ thở dài, ấp úng nhỏ giọng nói: “Chuyện kia... thật ra lúc trước anh ấy có liên hệ với em, chị dâu chị đừng tức giận, chính là sau lần đó, anh ấy cảm thấy không còn mặt mũi để tới gặp chị nên mới trốn đi.”

Hứa Niệm cũng đoán được, nếu không phải nguyên nhân này không có khả năng cô không thăm dò được chút tin tức của cậu, đáng tiếc hiện tại những chuyện này đều bị kẻ có tâm lợi dụng. Thế giới này luôn như vậy, luôn có người thích suy bụng ta ra bụng người.

***

Trong giới Trâu Dĩnh cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng lần này lại không có cách nào, về tin tức của Hứa Niệm càng viết càng quá phận, thậm chí có người bắt đầu ám chỉ tới Đường Trọng Kiêu. Chẳng qua cuối cùng vẫn có chút kiêng dè, từ đầu đến cuối không dám viết quá rõ danh tính, ngay cả hình ảnh cũng chỉ mơ hồ mà thôi.

“Tên phóng viên kia và quản lý Vương có giao tình.” Trâu Dĩnh không có cách nào giải quyết chỉ có thể đề nghị, “Không bằng hỏi ý kiến của Đường Trọng Kiêu?”

Nhưng hai ngày trước Hứa Niệm mới đắc tội với anh, hiện tại có việc cầu anh, khẳng định lại bị anh chê cười một trận. Trâu Dĩnh nhìn vẻ mặt dày vò của cô, nghi ngờ mà đụng vào bả vai cô: “Cậu cãi nhau với anh ta?”

Cãi nhau?

Hứa Niệm cũng không biết bọn họ hiện tại xem như cái gì, trước đây cũng không phải chưa từng cãi nhau với anh, so với chuyện này còn gay gắt hơn, nhưng lần này vì sao vẫn cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp?

“Vì sao lại tranh cãi, nói ra để tớ giúp cậu phân tích, xem tỷ lệ anh ta quản cậu cao bao nhiêu?”

Trâu Dĩnh nhìn cô chằm chằm, Hứa Niệm càng không mở miệng được, cũng không thể nói là vì chuyện trên giường chứ?

Thấy cô rũ mắt hồi lâu không lên tiếng, Trâu Dĩnh càng nhìn càng hoài nghi, khóe mắt hẹp dài hơi nheo lại: “Bạn học Hứa Tiểu Niệm, tớ đã xem thường cậu rồi, cậu trêu tức Đường Trọng Kiêu đến mức rời nhà bỏ đi?”

Hứa Niệm trợn trắng mắt, cô nào có cái năng lực đó, Đường Trọng Kiêu tám phần lại đi tìm hương ôn nhu khác an ủi.

Trâu Dĩnh thần bí khó lường cười cười không nói, cầm điện thoại trực tiếp nhét vào tay cô: “Gọi đi, nói không chừng anh ta đang chờ cậu gọi điện thoại đấy.”

Hứa Niệm nhìn cũng không nhìn liền đẩy di động trở lại.

“Cậu thế này là sao? Hiện tại chuyện này có liên quan tới danh dự của công ty, gọi cho đối tác làm việc, cậu sợ cái gì?” Trâu Dĩnh rõ nhất là uy hiếp cô, quả nhiên lời này thốt ra khỏi miệng Hứa Niệm lập tức ưỡn lưng, “Tớ sợ chỗ nào chứ?”

“Vậy bộ dạng xấu hổ chột dạ của cậu thì sao?”

Hứa Niệm bị nói đến nóng nảy, chặn ngang đoạt lấy điện thoại: “Tớ gọi ngay bây giờ, anh ta còn có thể ăn tớ hay sao!” Nhưng đến khi cô nói xong cúi đầu vừa thấy, trong nháy mắt dường như bị sét đánh, di động không biết đã kết nối từ khi nào.

Hứa Niệm khóc không ra nước mắt, cũng không biết bên kia nghe được bao nhiêu.

Vẻ mặt Trâu Dĩnh lại như chuyện không liên quan đến mình đứng lên, dùng khẩu hình nói với cô: “Nhớ dịu dàng một chút.” Nói xong còn lặng lẽ giúp cô đóng cửa văn phòng lại.

Hứa Niệm ôm quyết tâm hẳn phải chết, chậm rãi cầm điện thoại đưa tới bên tai, hít vào một hơi mới nói: “A lô.” Nhưng âm sắc đã sớm yếu đi không ít so với vừa rồi.

Bên kia không có người nói chuyện, Hứa Niệm nghi ngờ Đường Trọng Kiêu không định để ý đến mình, nhưng mới qua vài giây, giọng nam trầm thấp liền xuyên qua sóng điện chậm rãi truyền tới: “Không phải mới vừa rồi rất kiêu ngạo sao, sao bây giờ lại im lặng vậy?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor