Tùng Hoa - Chương 27 (P3)

Lão Thần Phi Khả nhìn về phía cánh rừng có đoàn quân của Nhân Tộc đang đồn trú. Lơ lửng trên không một đôi nam nữ, đó là Đại Đế và Vệ Nữ. Phi Khả vượt lên trên bay đến gần hai người kia. Một nhóm Thần Quân theo sau bảo vệ.
- Nhân Tộc nhỏ nhoi, dã tâm lại lớn, tranh đấu với nhau không ngừng nghỉ. Thần Tộc nay muốn thiết lập lại trật tự mới, chủng loài thượng đẳng hơn mới có đủ tư cách lãnh đạo thế giới. Chỉ cần các ngươi quay đầu, Thần Tộc sẽ bỏ qua chuyện cũ và cho phép các ngươi sống cùng Thần Tộc. Đây là ân huệ cuối cùng mà Thần Mẫu nhân từ dành cho các ngươi vì công sức trước đó ở Nhân Tộc.
Đại Đế cười nhạt khi nghe Phi Khả nói, im lặng không nói lời nào. Phi Khả đã biết trước sẽ không thể đạt được thỏa hiệp nên lùi lại một khoảng, giơ tay ra lệnh tấn công. Thần Quân từng tốp tiến lên phía trước. Phía dưới cánh rừng, binh lính Nhân Tộc cũng đã sẵn sàng chờ hiệu lệnh của Đại Đế.
Bát Thần Bộ cũng đã bay đến bên cạnh Đại Đế. Tia Vô Cực trong tay Đại Đế bắt đầu di chuyển, lao thẳng về phía Thần Quân. Cuộc chiến giữa Nhân Tộc và Thần Tộc đã bắt đầu.
Đại Đế giao đấu với Thần Quân trên cao. Vệ Nữ và Bát Thần Bộ trở lại mặt đất hỗ trợ liên quân ba nước chống lại Thần Quân dưới đất. Cánh rừng rúng động, cây ngã đá bay, gió giật rào rào. Quầng sáng màu đỏ chớp nhoáng trên cao theo mỗi lượt tấn công của Đại Đế. Nghìn vạn Tùng Hoa của Thần Tộc loé sáng như một vùng trời sao rơi xuống cánh rừng, bay lượn, lúc thấp lúc cao. Tiếng binh khí va vào nhau, người bay vòng vèo trên trời, qua những thân cây rừng, tiếng la hét. Tiếp đó là máu, máu văng từng tia, chảy thành vũng, ướt đẫm trên nền đất. Xác chết, xác của Nhân Tộc và cả Thần Tộc nằm rải rác khắp nơi trong cánh rừng lớn. Khói đen, mỗi Nhân Tộc ngã xuống là một làn khói đen bay lên cao, nhiều Nhân Tộc ngã xuống là một vùng mây đen, tất cả bị cuốn về phía đông.
Xơng Ngỵ xông lên phía trên, tiến đến gần khu vực có Bát Thần Bộ đang chiến đấu, khu vực này lại là nơi ác liệt nhất. Liu Thạc theo bên cạnh yểm hộ bên cạnh nhà vua. Đến gần hơn thì đã thấy Điển Hạn và Tông Ka, có cả Y La đang chiến đấu cùng nhau.
Từ trên cao, Đại Đế nhìn thấy cục diện giằng co càng lâu càng bất lợi cho Nhân Tộc. Đại Đế bắt đầu nhắm vào Phi Khả, tay cầm Tia Vô Cực lao thẳng đến như cơn lốc, xé toạc hàng Thần Quân tuyến ngoài. Phi Khả nhìn thấy Đại Đế lao về phía mình nên có chút bất ngờ, tay cầm kiếm đưa lên né đòn. Lực của Đại Đế quá mạnh, Phi Khả liền bị thương và bị đánh bật về phía sau một khoảng. Thần Quân kéo đến bao vây Đại Đế, toàn lực tấn công.
Mộc Ang ở bên dưới nhìn lên bầu trời trên cánh rừng bỗng trở nên quang đãng và tĩnh lặng hơn, dưới đất số lượng Thần Quân cũng thưa dần thì cảm thấy bất an liền bay lên cao quan sát. Ở phía xa ngoài thung lũng, Thần Quân đã bao vây Đại Đế rất đông. Mộc Ang không nghĩ nhiều liền bay đến tấn công từ vòng ngoài để hỗ trợ Đại Đế. Cảnh tượng trước mắt rất giống với trận đánh lần trước do Lão Thần Tất Nhạ chỉ huỷ đã áp chế được Đại Đế nhưng với số lượng Thần Quân nhiều hơn rất nhiều.
Đại Đế ở giữa vòng vây chống lại lực tấn công cực lớn từ các phía. Quầng sáng màu đỏ bừng sáng hơn bao giờ hết. Đại Đế biết rõ Thần Quân không thể giết chết người mà mục đích là khống chế sức mạnh của người. Nhân Tộc không có sự hỗ trợ của Đại Đế thì nắm chắc thất bại và suy vong. Đại Đế gầm lên, vòng vây bị đánh bật giãn ra một phần nhưng Đại Đế lại cảm thấy sức lực đã có phần suy yếu.
Mộc Ang thừa cơ hội đó liền bay vào phía trong vòng vây. Đại Đế nhìn thấy Mộc Ang thì bị bất ngờ. Vòng vây khép lại dần, Thần Quân lại bắt đầu đợt tấn công kế tiếp. Đại Đế cùng Mộc Ang phối hợp đánh trả. Sau vài đợt giằng co, Thần Quân tổn thất không ít nhưng số lượng vẫn còn rất đông. Mộc Ang lo lắng cả hai không thể trụ lại lâu hơn, cách tấn công rõ ràng là tập trung khống chế Đại Đế. Mộc Ang nói khẽ:
- Thần Quân đang cố ý muốn khống chế chàng. Chúng ta không nên ở lại đây lâu.
Đại Đế gật đầu đáp lại lời Mộc Ang, sau đó dồn lực tấn công vào một khu vực để phá vòng vây. Khi đã có lối thoát, Đại Đế kéo tay Mộc Ang bay ra ngoài và quay lại phía binh lính Nhân Tộc. Thần Quân đã theo kế hoạch tập trung vào bố trận khống chế Đại Đế nên phía mặt đất đã bỏ dở trận đánh giữa chừng. Binh lính Nhân Tộc cũng đã lui dần để bảo toàn lực lượng. Đại Đế chợt thay đổi phương hướng, không quay về phía quân Nhân Tộc mà bay lên đỉnh một ngọn núi. Người cho rằng nếu Thần Quân đang có kế hoạch khống chế mình thì có thể kéo họ ra để tiêu hao bớt lực lượng và thêm ít thời gian để đoàn quân Lãnh Bắc đến tham chiến.

*

Đại Đế trầm ngâm đứng bên bờ vực nhìn sang dòng thác lớn đang đổ xuống, thung lũng sâu bốc lên quầng hơi nước như sương trắng.
“Ta không đủ sức để chống lại toàn bộ Thần Quân. Đại Vân Đình có thứ khắc chế được ta. Nhân Tộc so với Thần Tộc yếu đuối hơn rất nhiều, chiến đấu trực diện thì dù cuối cùng có thắng cũng suy tàn, chẳng phải đã hợp ý của Thần Tộc rồi sao? Tại sao cha ta chắc rằng ta có thể cứu Nhân Tộc? Tại sao cha không nói rõ tất cả mọi chuyện với ta? Nếu ta được biết mọi chuyện thì có phải cơ hội chiến thắng sẽ nhiều hơn sao? Chỉ trách lúc đó ta còn quá nhỏ và thời gian quá ngắn nên không thể… Khoan đã! Vì ta còn quá nhỏ sao?”
Đại Đế cau mày, nhìn xuống Mật Lệnh từ lâu đã khảm chặt giữa Ấn Ký trên ngực, nối liền da thịt và phát huy sức mạnh của Năng Lượng Tối.
“Đến từ đâu, về lại đó.”
Mộc Ang khẩn trương nghe ngóng từ xa vì chắc rằng Thần Quân không lâu nữa sẽ tìm đến nơi này. Đại Đế quay đầu nhìn lại thấy Mộc Ang căng thẳng thì bước lại gần, ánh mắt nhìn đăm đắm. Mộc Ang chợt có cảm giác như những ngày xưa lúc hai người ở trên một ngọn núi phía tây nam Hoa Nam, đã lâu lắm rồi cảm giác này mới lại xuất hiện.
- Nàng đừng quá lo lắng. Ta cuối cùng cũng đã hiểu ý của cha. Bây giờ ta cần nàng quay lại doanh trại báo tin, ta sẽ ở lại đây chi phối lực lượng của Thần Quân. Cuộc chiến này nhất định không thể bại!
Mộc Ang nắm lấy tay Đại Đế, chau mày lo lắng nói:
- Chúng ta không thể cùng đi sao?
- Chúng ta không có thời gian. Thần Quân sẽ chỉ tiến chứ không lùi, cuộc chiến càng kéo dài thì Nhân Tộc càng yếu thế và nhiều người phải chết hơn. Ta sẽ cầm chân Thần Quân ở đây, nàng hãy nhanh về đưa lệnh tấn công lực lượng còn lại của Thần Quân, bỏ lỡ thời cơ này sẽ không có cơ hội khác.
- Nhưng một mình chàng ở lại thì…
- Ta sẽ thoát được, hơn nữa, trước khi rời đi ta chắc chắn sẽ hạ thêm một số Thần Quân. Nàng hãy đi ngay!
- Được! Gặp nhau ở trận địa. Chàng phải thật cẩn thận.
Đại Đế mỉm cười, kéo Mộc Ang vào lòng ôm chặt, ánh mắt nhìn về phía tây xa xôi.
- Cuộc chiến nên kết thúc rồi!
Mộc Ang rời đi không lâu thì Thần Quân đã xuất hiện. Quầng sáng lớn lại xuất hiện, Đại Đế nắm chặt Tia Vô Cực trong tay, nâng người bay lên cao và chủ động lao đến tấn công. Lúc tấn công, lúc lại lùi, mục đích của Đại Đế là dẫn dụ Thần Quân đi xa hơn. Đại Đế di chuyển thật nhanh để tránh lại bị bao vây như trước đó.
Thần Quân tập trung đuổi theo Đại Đế, vòng vèo trên cao rất lâu vẫn chưa thể khép được gọng kìm vì Đại Đế đã hiểu cách bố trận áp chế của họ.
Bầu trời đã chuyển về đêm. Đại Đế và Thần Quân giằng co rất lâu trên không trung, sức lực đã yếu đi nhiều vì mệt mỏi. Biết không thể chống chọi lâu hơn, Đại Đế chỉ có thể phản công thêm một lần nữa trước khi phải rời đi theo kế hoạch. Lúc này, họ đã di chuyển rất xa trận địa trước đó, nếu theo đúng kế hoạch thì đợt phản công của Nhân Tộc đã tiến hành. Đại Đế dồn lực đánh thật mạnh làm rối loạn Thần Quân trong chốc lát và bay vụt lên cao. Thần Quân bay theo ngay sau đó nhưng không thể xác định được phương hướng mà Đại Đế đi.
Thần Quân không thể tìm thấy Đại Đế thì nghĩ ngay đến việc người đã thoát được và quay về quân doanh của Nhân Tộc. Họ quyết định quay về tập hợp với lực lượng còn lại của Thần Quân.

*

Liên quân ba nước trên đường thoái lui chưa được bao xa thì Mộc Ang bay đến. Các vị vua chúa và Bát Thần Bộ vừa mừng lại vừa lo lắng vì không thấy Đại Đế quay lại cùng Mộc Ang. Mộc Ang gấp gáp đáp xuống gần chỗ Xơng Ngỵ. Xơng Ngỵ đi nhanh đến chỗ Mộc Ang, chưa kịp hỏi han gì thì Mộc Ang đã nói trước:
- Đại Đế hạ lệnh tấn công!
- Tấn công?
- Phải! Tấn công! Đại Đế đang cầm chân phần lớn Thần Quân trên núi cách xa nơi này. Chúng ta cần tấn công ngay lúc này, vì nếu Thần Quân còn đủ lực lượng chắc chắn đã không thoái lui.
Xơng Ngỵ nheo mắt, ngẫm nghĩ trong một lúc rồi quay lại nhìn Y La và Điển Hạn khẽ gật đầu. Bát Thần Bộ bay đến gần Mộc Ang và cùng nhau bay đi trước. Phía sau toàn liên quân quay đầu, tiến về phía Thần Quân để phản công. Cánh rừng run rẩy, những dáng người lướt đi trong đêm tối.
Phía Thần Quân đang cố thủ sau khi tạm thời thoái lui chờ lực lượng khống chế Đại Đế quay lại. Lão Thần Phi Khả tin rằng Đại Đế sẽ không thể chống lại được lực lượng Thần Quân quá lớn và cũng không thể đi đâu vì cuộc chiến này không có điểm dừng cho đến khi nào Thần Tộc đạt được mục đích cuối cùng.
Mễ Đằng đang cùng một nhóm nhỏ đi tuần tra xung quanh thì thấy có bốn người đang bay đến. Mộc Ang xuất hiện bên cạnh ba thành viên còn lại của Bát Thần Bộ, phía xa là âm thanh của đoàn quân đông đúc đang kéo đến gần. Mễ Đằng tuốt kiếm, bay đến gần hơn đối diện Mộc Ang và mấy người bên cạnh nàng.
- Dám chủ động phản công luôn sao?
Mễ Đằng cười nhạt, ánh nhìn xa lạ. Mộc Ang cũng chĩa mũi kiếm về phía Mễ Đằng.
- Sao lại không dám? Chúng ta rõ ràng đang có lợi thế.
- Vậy à?
- Ngươi nghĩ sao?
Mộc Ang lao đến tấn công Mễ Đằng. Bát Thần Bộ cũng nhanh đến tham chiến. Phía dưới, liên quân đã ào đến và rẽ hai hướng để bao vây Thần Quân. Thần Quân bắt đầu phản công. Dù có siêu năng nhưng số lượng đang chênh lệch rất lớn và Nhân Tộc chủ động tấn công, bao vây hai phía và sự hợp lực của bốn Thần Nhân, Thần Quân bắt đầu lúng túng vì bao giờ cũng áp đảo ngay từ đầu nhưng lần này lại bị động. Phi Khả lệnh Thần Quân cầm cự cho đến khi cánh quân truy lùng Đại Đế trở lại.
Mễ Đằng giao đấu với Mộc Ang vẫn chưa phân thắng bại. Bát Thần Bộ giao đấu trên không với Thần Quân gần đó. Mộc Ang đánh bật Mễ Đằng về phía sau, nàng vẫn chưa thể nguôi ngoai chuyện Mễ Đằng hành hạ Đại Đế ngày trước. Mễ Đằng buộc lòng phải đáp xuống mặt đất giữa trận địa huyên náo xung quanh. Mộc Ang cũng đã đáp xuống, lại liền tiến đến tấn công. Mễ Đằng lùi lại phía sau né tránh đòn tấn công của Mộc Ang, lại nghe thấy trên cao có âm thanh của đoàn Thần Quân đã quay lại. Mễ Đằng nhoẻn miệng cười khi thấy Mộc Ang cũng đã nghe thấy.
Thần Quân quay về nhưng không khống chế được Đại Đế đã khiến Lão Thần Phi Khả tức giận. Ông ấy hét to ra lệnh cho Thần Quân tấn công toàn lực vào Nhân Tộc.
Mộc Ang không nhìn thấy Đại Đế trở lại thì bắt đầu lo nghĩ, trong khoảnh khắc mất tập trung đã bị Mễ Đằng tập kích trúng một đòn đánh. Mễ Đằng xông đến, kéo Mộc Ang bay lên cao ra khỏi trận địa. Mộc Ang vùng ra khỏi vòng tay của Mễ Đằng. Mễ Đằng không buông tay, hai người giằng co và rơi xuống một khoảng đất trống. Mộc Ang liền đứng dậy chuẩn bị bay lại trận địa thì Mễ Đằng kéo tay nàng lại.
- Chúng ta làm lại từ đầu có được không? Dù thế nào Thần Tộc cũng sẽ chiến thắng, không ai có thể thay đổi được.
- Ngươi mãi không chịu hiểu, ta chưa bao giờ có điểm khởi đầu cùng với ngươi. Đại Đế được chuyển sinh là để ngăn cản Thần Tộc, chàng sẽ không dễ dàng bị đánh bại.
Mễ Đằng bật cười rồi nói:
- Hắn có mặt ở nơi này thì kết quả sẽ là thất bại.
Chợt như có điều gì đó loé lên trong tâm trí của Mộc Ang. Ánh mắt Đại Đế nhìn nàng, những câu nói của Đại Đế với nàng, tất cả như ngầm báo hiệu điều gì đó. Mộc Ang ngoái nhìn ra chỗ cánh rừng đang chìm trong chiến loạn. Mễ Đằng lại kéo tay Mộc Ang lần nữa. Mộc Ang chán ghét nhìn hắn, đánh bật hắn té ngã xuống đất, chĩa mũi kiếm vào giữa mặt của Mễ Đằng đe dọa rồi quay lưng bay đi mất.
Từ trên cao, Mộc Ang nhìn thấy một đoàn quân mang những lá cờ hiệu màu đen và một bông hoa tuyết trắng ở giữa. Quân Lãnh Bắc đã đến sẽ tăng thêm sức chiến đấu cho liên quân không nhỏ. Thần Quân cả một ngày phải dồn sức đuổi theo Đại Đế đã suy yếu không ít. Đoàn quân đó vừa đến gần đã nhận được lệnh tấn công liền ào đến tấn công.
Mộc Ang bay mấy vòng vẫn không thấy bóng dáng Đại Đế. Nàng bay đến gần Nhan Trác và dặn dò:
- Mọi người hãy ở lại và nghe hiệu lệnh của vua Hoa Nam. Ta phải đến cùng với Đại Đế.
Nhan Trác thở hổn hển, nhìn sang Mộc Ang thắc mắc:
- Đại Đế đi đâu rồi chứ?
- Chàng đi đến nơi có thể kết thúc cuộc chiến này. Ta phải đến cùng chàng. Hãy nhớ nói với vua Hoa Nam rằng, khi Thần Quân mất khả năng chiến đấu thì hãy dừng tay.
- Nơi đó là nơi nào?
- Đại Vân Đình.
Mộc Ang nhanh chóng rời đi. Nàng vừa hiểu ra Đại Đế đã quay trở lại Đại Vân Đình, nếu nghĩ kỹ lại thì tất cả những gì xảy ra ở Nhân Tộc đều bắt nguồn từ Đại Vân Đình, nên để kết thúc tất cả phải đến nơi mà nó đã bắt đầu.