Tùng Hoa - Chương 27 (P1)

Phía tây đất Ngạn Tây, thôn làng tang tốc, thây người chất cao. Mỗi Nhân Tộc ngã xuống lại xuất hiện một quầng khói đen bay vút lên cao hướng về phía Đông. Dân chúng lẩn trốn trong rừng, trong hang núi hoặc chạy về phía đông hoặc bất cứ nơi nào để tránh khỏi cái chết. Đoàn quân từ Vùng Chết xuất hiện đông đảo và lao đến chém giết không vì lý do gì. Quan binh trấn thủ những nơi này không thể chống lại được sức mạnh của những người bay.
Đội quân Thần Tộc lạnh lùng chém giết, những tiếng than khóc, van xin đều không có tác dụng. Cuộc chiến với Đại Đế vừa kết thúc không lâu, khắp nơi đều mừng rỡ vì thoát được nạn đao binh. Nhưng không lâu sau, từ trong cánh rừng âm u đầy sương khói, một đoàn quân xuất hiện, bay lơ lửng tiến đến các thôn làng và thành nhỏ, sau đó là tàn sát không nương tay.
Hy vọng còn lại cho dân chúng là quân Lãnh chúa nhanh đến tiếp chiến. Liên quân ba nước Hoa Nam - Ngạn Tây - Ưng Đông vừa rời quân doanh tây bắc không lâu sau khi Chúa đảo giành lại được quân đội của mình và quân Lãnh Bắc rời đi.
Sự khốc liệt của cuộc tấn công này ngay cả cuộc thanh trừng của Lãnh chúa Y Tung ở các vùng tự trị cũng không so sánh được. Chỉ một vài ngày ngắn ngủi, hầu hết những thôn trang lân cận ngoài khu rừng đều không còn mấy ai sống sót. Xác dân thường, quý tộc, nô lệ nằm lên nhau ngổn ngang.

*

Lãnh chúa Y La cùng đoàn quân của mình đã di chuyển đến gần khu vực Thần Quân. Bao nhiêu trinh sát gửi đi đều không trở về nên Y La chưa hiểu rõ tình hình đối phương. Từ phía doanh trại nhìn ra xa chỉ thấy khói bay lên cao mù mịt, làng mạc tĩnh lặng. Thư báo phía Hoa Nam gửi về báo tin quân Hoa Nam và Ưng Đông đã quay đầu lại và sẽ hợp mặt trong nay mai, nhưng phía Thần Quân đang di chuyển rất nhanh và dữ dội đang tiến sát đến doanh trại. Y La đành phải ra tiếp chiến trước, chỉ hy vọng có thể duy trì được đến khi quân chi viện của hai nước còn lại đến.
Y La đứng trên một ngọn đồi cao nhìn ra xa, bên cạnh là Na Dực và Chiu Tư. m thanh ồn ào của đoàn quân của Thần Tộc đã vọng đến từ phía xa. Y La phát lệnh tấn công. Loạt đá đầu tiên được bắn ra, bay vút qua mấy ngọn đồi thấp, một hai âm thanh chạm đất, số còn lại mất hút. Quân Ngạn Tây tập trung nghe động tĩnh. Những tảng đá bị bắn đi đột nhiên lại xuất hiện và bay ngược về phía quân Ngạn Tây, một loạt binh lính bị giết chết. Lúc này, trước mắt họ là một cánh quân tiên phong của Thần Tộc đang bay đến. Mồ hôi lạnh chảy qua trán Y La, quay sang nhìn Na Dực. Na Dực nhìn Y La gật đầu quyết tâm. Lãnh chúa tuốt gươm chỉa lên trời hét lớn:
- Vì Ngạn Tây và thế giới! Tấn công!
Na Dực và Chiu Tư lần lượt tuốt gươm và lặp lại lời của Y La. Binh lính reo hò theo Lãnh chúa và các tướng lĩnh. Cánh quân tiên phong của Ngạn Tây tràn qua ngọn đồi. Cung thủ dàn hàng ngang trên đồi bắn từng loạt tên về phía đội quân đang bay lơ lửng.
Thần Quân dùng Thần Lực đánh rơi những mũi tên xuống đất. Một tốp đáp xuống, xông đến giao chiến với kỵ binh của Nhân Tộc. Quân Ngạn Tây hết lớp này đến lớp khác tiến lên. Mưa tên liên tục lao đến. Thần Quân bắt đầu có người bị thương và bị giết, nhưng để hạ một Thần Quân phải mất hàng chục đến hàng trăm binh lính Ngạn Tây.
Từ nơi chỉ huy trên đồi, Y La nhìn binh lính tử trận vô số, thi nhau tiến lên và ngã xuống, đối phương thiệt hại ít nên vẫn rất mạnh mẽ. Đoàn quân Thần Tộc chỉ có tiến công và tiêu diệt nên không có kế sách quản binh nào có thể dùng đến ngoài trực tiếp chiến đấu. Y La nhắm mắt, cố dằn nỗi tuyệt vọng, từ từ giơ tay lên ra hiệu cho một cánh quân khác tiến lên. Lần này đến lượt quân do Chiu Tư chỉ huy ra trận.
Chiu Tư ngồi trên ngựa, nhìn tình hình trận chiến đã biết rằng lần ra trận này khó có cơ hội quay lại. Trong phút chốc hắn nhớ đến những chuyện trong đời mình, từ chợ nô lệ đến thời gian tập luyện cùng hoàng tử Xơng Ngỵ, làm rất nhiều nhiệm vụ ngầm và sau đó phải sống với thân phận là người Ngạn Tây, trung thành với Lãnh chúa suốt đời, mãi mãi từ bỏ quá khứ ở Hoa Nam. Ở doanh trại tây bắc, hắn cũng không có cơ hội gặp gỡ những Hắc Liên từng chiến đấu cùng nhau, và vua Hoa Nam dĩ nhiên cư xử với hắn như các tướng lĩnh khác của nước đồng minh. Quân Hoa Nam đang quay lại nhưng Chiu Tư có thể không có cơ hội nào nữa.
- Ta ra trận cùng ngươi!
Na Dực cho ngựa đến gần chỗ Chiu Tư đang sẵn sàng tiến lên. Chiu Tư nhìn Na Dực rồi nhìn về phía Lãnh chúa. Lãnh chúa Y La ngẩng cao đầu, đôi mắt tập trung nhìn cuộc chiến đang diễn ra trước mắt, vẻ mặt đanh lại. Không có nhiều thời gian để hỏi han điều gì, Chiu Tư hiểu rằng sau cánh quân của hắn sẽ là quân của Na Dực, có lẽ Na Dực đã trao quyền chỉ huy lại cho Lãnh chúa để có thể xuất trận cùng với hắn. Cuộc chiến sống chết này sớm thôi sẽ nuốt chửng tất cả, không loại trừ một ai khác. Họ biết rõ những lời dặn dò hay ước hẹn đều trở nên vô nghĩa trước cái chết đã ấn định, điều duy nhất có thể duy trì đó là ý chí mà thôi.
Bàn tay giữ lấy thanh gươm tê dại vì Y La dùng quá nhiều sức để siết chặt lấy nó. Người nhìn thấy Na Dực và Chiu Tư lao đi rồi mất dạng giữ trận đánh hỗn độn. Y La không biết bản thân vẫn còn đứng vững là do sự kiên cường quá lớn của bản thân hay sự hoảng loạn đã nhiều đến mức chỉ có thể kiên cường.

*

Từ phía sau đoàn quân Thần Tộc dội đến âm thanh rào rào như cơn lốc. Đất đá một vùng bị cuốn tung, cả những cây rừng cũng bật gốc bay lên. Phía trên cao cơn lốc, năm người bay nhanh về phía trước, cơn lốc cũng bay theo họ.
Lão Thần Phi Khả ngoái đầu nhìn lại, mắt mở to kinh ngạc khi nhìn thấy bên cạnh Đại Đế lại có cả Vệ Nữ và các thành viên của Bát Thần Bộ. Mễ Đằng bên cạnh Phi Khả cũng không che giấu được vẻ ngạc nhiên, không thể đứng yên liền bay lên cao tiến về phía nhóm người Đại Đế. Phỉ Khả phát tay lệnh cho một nhóm Thần Quân theo sau Mễ Đằng để có thể ứng cứu. Lúc này từ phía đồi, quân Ngạn Tây lại thêm một cánh quân đang tiến đến. Thần Quân ở tuyến đầu vẫn còn vững vàng nên Lão Thần Phỉ Khả không cảm thấy lo lắng, ngược lại, những người vừa xuất hiện phía sau lưng mới là nỗi lo lớn. Lực lượng của Chính Điện cũng không thể ngăn được Đại Đế thì không biết được khả năng còn lớn đến đâu.
Mễ Đằng và tốp Thần Quân đã bay đến gần nhóm người của Đại Đế. Cơn lốc đất đá và vô số cây lá ùn ùn cả một vùng, gió thổi mạnh hơn ở khu vực gần Đại Đế. Mễ Đằng nhìn Đại Đế bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ánh mắt tức giận đó lướt qua Mộc Ang, Nhan Trác, Tuy Hing và Uỷ Các.
- Một lũ phản bội! Thật không ngờ Đại Đế vẫn chưa chịu chết và lại có những kẻ xem nhẹ Thần Tộc mà theo ngươi đến đây.
Mộc Ang tiến lên phía trước, trong gió bụi mịt mù, nàng nói lớn:
- Thần Tộc đã sai rồi! Cuộc chiến này sẽ khiến Nhân Tộc diệt vong và trở lại Kỷ Mù Loà. Năng lượng chúng ta có được là lấy từ sinh mệnh của Nhân Tộc, tất cả đều là sự dối trá của Thần Mẫu và tiền nhân. Chúng ta không nên tiếp tục sai lầm này nữa. Mễ Đằng! Ta tin anh không phải kẻ xấu, hãy dừng tay lại đi.
Mễ Đằng bật cười, tiếng cười nương theo gió vang vọng từ trên cao.
- Ngươi yêu hắn đến mức điên rồ và tin vào lời của hắn. Nhân Tộc là bọn tham lam, dã tâm, thấp kém. Ta không ngờ hắn có thể lôi kéo cả Vệ Nữ và Bát Thần Bộ. Không cần phải cố gắng lôi kéo, các ngươi là kẻ thù của Thần Tộc, tất cả đều đáng chết! Tấn công!
Thần Quân nhận lệnh thống lĩnh thì liền bay đến tấn công. Đại Đế gầm lên, ném cả cơn lốc vào Thần Quân. Đất đá rơi vỡ, cây lá lả tả rơi, bụi bay mù mịt. Mễ Đằng tay cầm kiếm cùng những Thần Quân còn lại lao đến cận chiến với Bát Thần Bộ. Tuy Hing cuối cùng cũng có được trận đấu với Mễ Đằng, chỉ là cả hai đã thực sự trở thành đối địch.
- Vệ Nữ và Đại Đế hãy đến giúp quân Ngạn Tây, tình hình này kéo dài họ sẽ chỉ chết vô ích.
Nhan Trác bay đến gần nói với Mộc Ang rồi lao đến tiếp ứng cho Tuy Hing và Uỷ Các. Đại Đế gật đầu rồi cùng Mộc Ang bay lên cao hơn để vượt qua trận đánh này mà tiến về phía trận địa thực sự ở phía trước.
Mễ Đằng nhìn thấy hướng đi của Đại Đế và Mộc Ang thì đỡ đòn của Tuy Hing và bay theo thật nhanh. Bát Thần Bộ cũng vượt qua số Thần Quân còn lại không bao nhiêu tiến về phía trước.

*

Lãnh chúa Y La đang chờ đợi thời điểm để xuất quân lần nữa ra trận địa thì thấy đằng xa, phía trên cao, quân của Thần Tộc đã có một trận đánh với một nhóm người khác đang đến. Những người đó mang theo một cơn lốc dữ dội, Y La đã phát hoảng vì cho rằng đối phương lại có thêm viện binh và sức mạnh lại khủng khiếp hơn những gì đang diễn ra từ đầu trận chiến. Y La chưa nhìn rõ nhóm người đó là ai nhưng cũng lờ mờ đoán được có thể là người quen. Nhìn xuống trận địa lúc này, binh lính Ngạn Tây tan tác, xác chết đầy rẫy, nền đất bị xáo tung nhiều lượt. Thần Quân lớp bay trên không, lớp cận chiến, dùng sức mạnh siêu năng khống chế và giết hàng loạt binh lính một lúc. Na Dực và Chiu Tư lúc xông trận đã tập trung vào những người bay đang phải đối đầu với nhiều binh lính mà tấn công, nhưng số người họ giết không bằng số binh lính Ngạn Tây bị giết trong một lúc. Cả hai đều thấm mệt vì đối phương thể lực rất mạnh, mỗi lần chém xuống như sức mạnh của nhiều người gộp lại.
Hai người trong nhóm người mới xuất hiện từ trên hạ thấp xuống giữa trận địa. Họ ở cạnh nhau, quan sát toàn cảnh xung quanh trước khi bắt đầu hành động.
- Vệ Nữ đã phản bội Thần Tộc đi theo Đại Đế! Giết chết không tha!
Giọng nói của Lão Thần Phi Khả âm vang từ phía sau. Thần Quân lại tiến lên bổ sung lực lượng vì họ biết Đại Đế rất mạnh. Binh lính Ngạn Tây không có thời gian để mừng rỡ vì Đại Đế xuất hiện. Chiu Tư đã bị thương, máu thấm ướt y phục và mặt tái nhợt, thở hồng hộc nhìn lên rồi lại phải hợp lực cùng một tốp binh lính tấn công một Thần Quân. Na Dực không khá khẩm hơn, một chân đã bị chém nứt toác, chỉ được bó siết vội vàng bằng một mảnh vải, lắc nhắc chống đỡ, ngã quỵ lại đứng lên, thanh kiếm lớn trong tay nhuốm đầy máu.
Đại Đế ném Tia Vô Cực trong tay rồi điều khiển thanh binh khí đánh bật nhiều Thần Quân đang bay. Thần Quân trúng đòn mạnh phải tiếp đất. Mộc Ang đáp xuống bên cạnh Chiu Tư vì đoán biết người này là một tướng lĩnh. Nàng vung kiếm đỡ mấy nhát chém của một Thần Quân đang muốn kết liễu tướng lĩnh của quân Nhân Tộc. Tên Thần Quân híp mắt nhìn Vệ Nữ của Thần Tộc đã đứng về phía Nhân Tộc. Hắn hét lên và ào đến tấn công Mộc Ang. Mộc Ang xông đến giao đấu với tên Thần Quân, chém hắn bị thương. Trong khoảnh khắc Mộc Ang phân vân không muốn giết hắn thì hắn kéo một mũi tên nằm trên đất bay thẳng đến Mộc Ang. Nhanh như chớp, Mộc Ang đưa tay bắt lấy mũi tên và phóng thẳng về phía tên Thần Quân và cắm xuyên qua ngực hắn.
- Chẳng phải... Thần Tộc các người chỉ muốn hoà bình thôi sao? Tại sao lại quay lại tàn sát chúng ta?
Chiu Tư chĩa mũi gươm về phía Mộc Ang. Hắn biết nàng nhưng nàng chưa nhận ra hắn. Mộc Ang quay nhìn người kia, nàng cảm thấy ánh mắt của người này rất quen, như đã từng gặp từ lâu lắm rồi. Bỗng Mộc Ang nhớ đến chuyện ở Ngạn Tây, đoàn thương nhân đưa nàng đến Hoa Nam, qua khe hở của sàn xe ngựa nàng từng nhìn thấy đôi mắt này. Mộc Ang chợt mỉm cười khi nhận ra Chiu Tư là người giả dạng thương nhân ngày trước đã bảo vệ và chăm sóc nàng đến khi giao nàng lại cho Xơng Ngỵ.
- Thần Tộc sẽ cảm thấy hòa bình của họ được đảm bảo nếu Nhân Tộc không phát triển. Nhưng ngươi yên tâm, Đại Đế và ta sẽ không để chuyện đó diễn ra thêm lần nào nữa. Ngươi không thể chiến đấu được nữa hãy hạ lệnh rút lui, chúng ta cần phải có kế hoạch tác chiến.
Mộc Ang vừa nói xong thì lại phải né đòn từ mấy tên Thần Quân đang muốn giết Vệ Nữ. Chiu Tư lại nhìn lên cao, thấy Đại Đế đang giao đấu với Thần Quân, quầng sáng màu đỏ có hoa văn bao phủ cả người, lực công phá rất mạnh. Chịu Tư hét lớn ra lệnh rút quân. Na Dực ở đằng xa nghe thấy binh lính truyền lệnh rút lui của tướng quân Chiu Tư thì thắc mắc nhưng cũng đành theo lệnh, hét to lệnh rút lui cho những binh lính khác nghe thấy.
Y La nhảy xuống ngựa khi thấy binh lính của mình đang thoái lui. Trên cao, một người đang đấu với rất nhiều Thần Quân. Dưới đất có vài người mới đến đấu với nhiều Thần Quân khác. Y La cầm kiếm chạy xuống đồi khi những binh lính rút lui đầu tiên đang chạy đến.
- Những người đó là ai?
- Thưa Lãnh chúa! Đó là Đại Đế! Họ yêu cầu chúng ta rút lui.
Y La đứng tần ngần nhìn xuống trận địa, lòng nhóm lên một tia hy vọng cho thế giới này. Nhưng Thần Quân đông đảo và mạnh mẽ, liệu một vài người này có thể giúp được họ không?
Chiu Tư và Na Dực được vài tên lính dìu đi. Y La nhìn thấy bộ dạng thương tích đầy người của họ thì không nén được xúc động. Y La đi nhanh đến nắm lấy tay Na Dực, nước mắt tự rơi qua khoé mắt nhưng lại nhanh tay lau đi hết.
- Lui binh vào rừng!
Vừa nói xong, Chiu Tư đã ngất đi. Y La quay lưng đi nhanh lên đồi, hạ lệnh lui binh. Tiếng kèn sừng vang lên báo hiệu rút lui cho toàn quân.
Nhóm người của Đại Đế vẫn đang giao đấu với Thần Quan để kéo dài thời gian cho binh lính Ngạn Tây rút lui. Khi quân Ngạn Tây đã khuất hẳn sau dãy đồi, Đại Đế ra hiệu cho mọi người bắt đầu thoái lui. Đại Đế đứng ở tuyến đầu, dồn lực ngăn cản Thần Quân tiến tới.
Lão Thần Phi Khả nhìn thấy trận đánh này Thần Quân đã bắt đầu có thiệt hại và việc Đại Đế xuất hiện đã thay đổi cục diện hiện tại nên không thể cứ tiến công như thế. Lực lượng của Nhân Tộc vẫn còn rất đông và tình hình ở Chính Điện đã thay đổi thế nào vẫn chưa rõ. Phi Khả ra lệnh lui quân, dừng trận đánh hôm nay lại chờ người từ Chính Điện đến báo tin.
Mễ Đằng bay đến chỗ Phi Khả thắc mắc tại sao phải rút lui. Phi Khả đăm chiêu đôi chút rồi nói:
- Chúng vẫn còn viện binh, chờ chúng tập hợp đông đủ thì có thể một lần tiêu diệt. Dù sao, Đại Đế cũng khó thay đổi được kết cục của Nhân Tộc. Ta muốn hắn tập trung vào niềm tin rằng hắn có khả năng giúp được Nhân Tộc đối đầu với Thần Tộc.
Thần Quân rút lui về cánh rừng tan tác phía sau lưng. Nhóm người của Đại Đế cũng lui về phía sau dãy đồi thấp theo binh lính Ngạn Tây. Cuộc Đại Phân Tranh lần thứ ba giữa Thần Tộc và Nhân Tộc chính thức bắt đầu. Nếu vạn năm trước, Nhân Tộc đã tôn Cư Thiêng, một thành viên của Hội Đồng Nhỏ là Độc Tôn Đại Đế thì một vạn năm sau, sứ mệnh đó ngay từ đầu đã được người chọn đặt vào tay chính người con trai của mình.