Tùng Hoa - Chương 26 (P3)

Mộc Ang ngồi ủ rũ tựa vào bệ đá lạnh lẽo. Nàng không thể tin được những điều vừa nghe thấy từ chính Thần Mẫu nói ra. Tất cả những gì nàng từng biết chỉ là giả dối, cả sứ mệnh Vệ Nữ của nàng cũng là được tạo dựng lên. Mộc Ang không biết tiếp theo phải nên làm gì, lúc này, nàng chỉ biết khóc và suy sụp. 
- Vậy ra ta không phải là kẻ đáng sợ như nàng nghĩ.
Đại Đế nhìn về phía phát ra tiếng khóc, không thể nhìn thấy được Mộc Ang.
- Cuộc Đại Phân Tranh sẽ không vì ta sống mà bắt đầu và càng không vì cái chết của ta mà dừng lại. Ta không thể đánh bại Thần Quân, càng không thể giúp cho Nhân Tộc khi bị nhốt ở nơi này. Ta chỉ là quá khứ, chỉ là một nhân chứng của sự thật đã bị vùi lấp bởi thời gian.
Mộc Ang đứng dậy, nhìn về phía Đại Đế đang chán chường vì bất lực. Nàng đến gần và ngồi xuống cạnh Đại Đế. Đưa tay sờ lên những mảnh kim loại đang siết chặt tay chân của Đại Đế, Mộc Ang dùng lực để đánh vỡ chúng nhưng không thể. Mộc Ang lại cố gắng xem xét thứ kim loại đó là gì nhưng nàng không biết đó là thứ gì, sao lại chắc chắn đến vậy. Bàn tay của Đại Đế nắm lấy tay Mộc Ang khi nàng đang tập trung quan sát. Mộc Ang bị bất ngờ liền thu tay lại nhưng không kịp nữa. Nàng chau mày nhìn xuống, cảm giác quen thuộc ùa về.
- Vấn đề không phải ở chúng mà là thứ người đàn bà kia đang nắm giữ, chỉ có thứ đó có thể mở chúng ra được.
- Thứ đó? Nó có hình dáng một nhánh cây khô?
Mộc Ang hỏi Đại Đế để xác nhận vì thứ mà Thần Mẫu luôn mang bên mình chỉ có thể là Thần Lệnh mà thôi. Để lấy được Thần Lệnh không phải là chuyện dễ, nếu không nói là không thể. Đại Đế khẽ gật đầu xác nhận, tay vẫn nắm chặt lấy tay của Mộc Ang.
- Ta sẽ tìm cách cứu ngươi ra ngoài.
- Nàng phải cẩn thận.
Đại Đế không biết có nên khuyên Mộc Ang dừng lại hay không, nhưng với tình hình trước mắt đã vượt xa sự sống chết của những cá thể nhỏ nhoi, hơn nữa, với tính cách của Mộc Ang sẽ không bao giờ từ bỏ.
- Bây giờ ta không còn biết đâu là đúng sai nữa, nhưng ta cảm thấy phải cứu ngươi ra khỏi đây trước. Bằng bất cứ giá nào!
Mộc Ang thu tay ra khỏi bàn tay của Đại Đế và đứng dậy. Nàng rất mệt, phải rất cố gắng để mở những lớp cửa đá đi ra ngoài. Bên ngoài trời đã chuyển về sáng, Mộc Ang cố gắng bay về toà tháp Vệ Nữ, những cảnh vật xung quanh bỗng trở nên lạ lẫm, tòa Chính Điện ở phía xa thì trở nên đáng sợ, nỗi sợ như đang bao trùm lấy Mộc Ang.

*

Nhan Trác đứng trên hành lang nhìn ra xa, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt, chỉ khi nhìn thấy Mộc Ang bay về thì mới cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.
Mộc Ang ngã quỵ trên sàn đá, nôn ra một ít máu tươi và ngất lịm. Nhan Trác thảng thốt chạy lại đỡ lấy Mộc Ang và đưa nàng vào phòng. Mộc Ang bỗng dưng biến mất hai ngày sau đêm trăng tròn đã khiến Nhan Trác lo lắng đến thất thần. Nàng không dám cho ai biết, chỉ một mình ra ngoài tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Mộc Ang đâu, may mà giờ Mộc Ang đã trở về, chỉ không biết vì sao lại bị thương nặng như vậy.
Ánh chiều hắt qua khung cửa sổ những tia sáng yếu ớt cuối ngày. Ngoài sân lớn vọng lại tiếng bước chân của một tốp Thần Quân đi tuần. Bức tượng Vệ Nữ đứng sừng sững trong sân, lẻ loi, cô độc. Bức tượng pha lê của Đại Đế trong sảnh lớn cũng có số phận đơn độc như thế. Sự ảm đạm đó, ngày trước Mộc Ang chưa bao giờ để tâm đến. Nàng đã tỉnh lại nhưng sức lực chưa hoàn toàn hồi phục, trong lòng lại mang nỗi lo lắng nặng trĩu nên tinh thần có vẻ sa sút đi nhiều. Mộc Ang đã nghĩ đến đau đầu vẫn chưa thể tìm ra cách để cứu Đại Đế ra khỏi ngọn núi đá bí ẩn kia. Nhưng cứu được Đại Đế ra ngoài thì tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ tiêu diệt Thần Quân để ngăn cản cuộc tàn sát Nhân Tộc sắp tới? Mộc Ang càng nghĩ càng đau đầu.
Nhan Trác đứng dưới sân, đưa tay kéo vài con bướm đang bay lại trêu đùa trước khi để chúng bay đi. Điểm sáng trên trán Nhan Trác vụt tắt. Ngẩng mặt lên nhìn thấy Mộc Ang đang đứng trên hành lang, Nhan Trác vẫy tay chào. Mộc Ang bần thần, ngoảnh mặt đi mất. Nhan Trác chau mày cảm thấy khó hiểu liền đi vào trong rồi lên lầu tìm đến chỗ Mộc Ang.
Mộc Ang đứng bên cửa sổ nhìn ra vườn cây phía sau tòa tháp. Nhan Trác mở cửa bước vào, nhìn thấy Mộc Ang liền hỏi:
- Vệ Nữ vẫn chưa khoẻ à? Cô hãy nghỉ ngơi nhiều hơn, khi khoẻ lại tinh thần cũng sẽ tốt hơn.
- Cô nhìn xem, cảnh vật ở Đại Vân Đình so với Vùng Đất Mới cũng không khác nhau là mấy.
Nhan Trác khẽ chau mày, bước lại bên cạnh Mộc Ang.
- Chúng ta có những thứ tốt đẹp hơn họ. Cô hãy dành thêm thời gian để từ bỏ quá khứ, không cần quá ép mình.
Mộc Ang khẽ cười, một nụ cười vừa buồn vừa lạnh lẽo.

*

Thần Mẫu ngồi trên ghế lớn ở Bắc điện, tay cầm Thần Lệnh, vẻ mặt đăm chiêu. Người mà Thần Mẫu chờ đợi suốt hơn một vạn năm đã quay về nhưng người đó vẫn chưa hề buông bỏ mối hận xưa, vẫn không chịu thuần phục người để trở về với Thần Tộc.
Bên ngoài có âm thanh lạ. Thần Mẫu bước đến cửa sổ lớn nhìn ra. Lơ lửng giữa không trung là một người vận y phục màu đen, mái tóc xõa dài, đeo một chiếc mặt nạ che gần hết mặt, cổ áo khoét sâu để lộ một phần hoa văn ửng lên thứ ánh sáng màu đỏ. Người đó nhìn Thần Mẫu, khẽ mỉm cười rồi bay vụt đi mất.
Thần Mẫu thảng thốt nhìn theo, muốn đuổi theo nhưng không muốn kinh động nhiều người. Cẩn thận để Thần Lệnh vào một hộp đá bí mật, Thần Mẫu khoác áo choàng phủ qua đầu rồi bay thẳng lên cao, khi đến một độ cao nhất định liền nhắm hướng ngọn núi ở phía xa và bay vù đến đó.
Từng lớp cửa đá liên tục mở ra và khép lại. Thần Mẫu bay nhanh lên trên gian phòng đang giam giữ Đại Đế.
- Lại đến rồi?
Thần Mẫu lướt nhanh đến trước mặt Đại Đế, ánh mắt hồ nghi trải đều khắp mọi điểm trên cơ thể và những mảnh kim loại màu đen để xem xét, tất cả đều rất bình thường không có chút xê dịch hay bất thường nào. Đại Đế có vẻ ung dung không có chút sơ hở nào lại khiến Thần Mẫu lo lắng. Thần Mẫu cố gắng bình tỉnh lại, ánh mắt đảo xung quanh gian phòng, sau cùng vẫn không phát hiện điều gì.
- Sợ ta trốn mất à?
Đại Đế cảm thấy có điều bất thường ở thái độ của người kia nhưng chưa đoán biết được lý do.
Thần Mẫu bước đến gần Đại Đế lần nữa, ánh mắt nhìn trực diện vào đôi mắt đỏ thẫm đang thản nhiên nhìn lên.
- Ta nhất định đã nhìn thấy gì đó. Một kẻ giả mạo. Chàng nói xem ai biết rõ về chàng như vậy?
- Ngươi đang nói gì ta không hiểu? Ở nơi này còn có ai phát hiện ra ta sao? Ngoài ngươi ra thì kẻ còn lại chính là gã đi bên cạnh ngươi. Ta không nghĩ hắn lại muốn cứu ta.
- Ta cũng không nghĩ như thế. Rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ đó… phải có khả năng đặc biệt.
Thần Mẫu mỉm cười khi hiểu ra vấn đề, nhưng nếu người đó đã phát hiện ra chuyện này thì những người khác cũng có thể sẽ biết được.
- Hai người đã gặp nhau?
Đại Đế nghiêm mặt lại khi nghe người kia hỏi, ý nghĩ về Mộc Ang đang cố gắng tìm cách giải thoát cho người kéo đến, cảm giác lo lắng dâng lên.
- Ta không hiểu ngươi đang nói gì.
Thần Mẫu lại mỉm cười, nụ cười nào cũng thật nhẹ nhàng, giọng nói thì thầm bên tai Đại Đế:
- Chàng hại chết cô bé đó rồi.
Đại Đế gầm lên giận dữ, Ấn Ký rực đỏ, bao nhiêu sức lực đều bị tan biến mất không thể sử dụng để tấn công người khác.
Thần Mẫu lắc đầu, lại mỉm cười rồi rời đi. Đại Đế bất lực nằm trên bệ đá, cơn cuồng nộ bỗng hoá thành một giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mắt.

*

Ngọn núi cao cách xa Chính Điện nằm giữa trùng trùng những dãy núi nhấp nhô bỗng có nhiều đội Thần Quân được điều đến làm nhiệm vụ bảo vệ Mật Lệnh của Đại Đế. Thần Mẫu và Hội Đồng Lớn đã quyết định đưa Mật Lệnh vào mật đạo trong ngọn núi này để cất giữ. Ngọn núi bị phong tỏa theo bán kính nhiều dặm, tất cả Thần Nhân bình thường đều không được phép bay đến khu vực này.
Toà tháp Vệ Nữ bị bao vây bởi nhiều Thần Quân. Tất cả các gian phòng đều bị lục soát. Nhan Trác và Mộc Ang bị điều ra ngoài sân chờ đợi. Nhan Trác nhăn nhó không hiểu chuyện gì xảy ra. Mộc Ang thì im lặng, chăm chú nhìn theo những Thần Quân ra vào toà tháp.
Lão Thần Phi Khả đứng gần đó quan sát biểu hiện của Mộc Ang và Nhan Trác. Mễ Đằng đứng gần Phi Khả vẻ trầm mặc, chốc chốc lén nhìn sang Mộc Ang. Nàng vẫn im lặng nhìn về phía toà tháp, gương mặt không thể hiện nhiều cảm xúc. Phía sau lưng họ là Tuy Hing và Uỷ Các đang đứng bên kia cầu đá nhìn sang.
- Thưa Lão Thần! Có thứ này tìm được trong phòng của Vệ Nữ.
Lão Thần Phi Khả nhíu mày nhìn thứ trên tay một Thần Quân mang đến. Đó là một bộ y phục màu đen, phần ngực có một lớp vải mỏng như màu da mang hình vẽ của Ấn Ký Đại Đế, kèm theo là một chiếc mặt nạ cũng màu đen. Mọi người có mặt đều ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ y phục, sau đó lại đổ dồn ánh mắt về phía Mộc Ang. Mộc Ang nhướng mắt nhìn vào thứ không thuộc về nàng nhưng lại nằm trong phòng của mình, hay đúng hơn thứ giống như thế mà nàng từng có đã do chính tay nàng đốt đi rồi.
Mộc Ang lặng lẽ đi theo Thần Quân đến Chính Điện. Nàng cảm thấy thật cô đơn vì cả Đại Vân Đình này sớm đã trở nên xa lạ với nàng. Những người nàng từng nghĩ là nàng biết giờ cũng không chắc ai là thật ai là giả. Mặt đất dưới chân nàng cũng có thể là giả. Thế giới này đã mất hết hy vọng, Nhân Tộc sẽ bị giết hại không thương tiếc, Thần Tộc sẽ tồn tại dựa vào thứ năng lượng chuyển hoá từ xương máu của những người mà một lúc nào đó trong quá khứ từng là đồng loại.
Nhan Trác bật khóc, với tay về phía Mộc Ang nhưng không thể chạm tới vì Thần Quân đã cản nàng lại. Mễ Đằng lặng im theo sau Lão Thần Phi Khả để áp giải Mộc Ang. Tuy Hing cau mày, không ai biết là vì hắn cảm thấy Mộc Ang đã phạm tội hay vì ngờ vực về tính xác thực của việc này. Uỷ Các đưa tay xoa xoa cái đầu trọc, hắn cảm thấy tội nghiệp cho Mộc Ang vì cuối cùng nàng cũng không từ bỏ được quá khứ và tình yêu dành cho Đại Đế Nhân Tộc.
Thần Mẫu đứng trên điện cao nhìn người đang bị áp giải đến đại điện. Người đưa bàn tay xinh đẹp lên vuốt nhẹ qua mắt như cố che giấu sự xúc động. Nhánh cây khô màu trắng điểm những nụ li ti màu đỏ nằm trên tay Thần Mẫu một cách kiêu hãnh từ đời Thần Mẫu đầu tiên. Tiếng hoa chuông ngân nga từ phía xa, nắng ấm, hoa thơm, gió đưa nhè nhẹ. Phía sau lưng Thần Mẫu là bóng dáng to lớn của cây Trường Sinh, rực rỡ những luồng ánh sáng bảy sắc lung linh.
Mộc Ang bước lên bậc thang sau cùng, lúc này nàng chỉ cách Thần Mẫu vài bước chân. Thần Mẫu mỉm cười nhẹ nhàng với Mộc Ang, bước đến gần nắm lấy tay nàng, giọng dịu dàng:
- Vệ Nữ không cần lo lắng, Chính Điện sẽ chữa cho con. Thời gian ở Nhân Tộc dài như vậy khó trách khi trở về đã bị ảnh hưởng. Ta đã đưa Mật Lệnh đi xa khỏi Chính Điện rồi, Chính Điện sẽ làm tất cả để bảo vệ Thần Tộc.
Mộc Ang bật cười, nhìn Thần Mẫu và Hội Đồng Lớn. Lão Thần Tất Nhạ nhìn nàng chăm chú, ánh nhìn xanh thẳm như lúc tiễn nàng đến Nhân Tộc ngày ấy.
- Thần Mẫu và Hội Đồng vất vả rồi. Ta không thể chữa lành được nữa, tâm ta đã loạn rồi. Nhưng có một chuyện quan trọng hơn tất cả...
- Chuyện gì vậy? Ta nhất định sẽ chữa cho Vệ Nữ, chúng ta sẽ không từ bỏ bất cứ Thần Nhân nào.
Mộc Ang bước lại gần hơn, nói thật khẽ nhưng từng lời rất rõ ràng:
- Quan trọng là dù có thay đổi thế nào, chàng vẫn yêu ta.
Thần Mẫu nhẹ cười, bàn tay khẽ siết lấy Thần Lệnh, ánh mắt tỏ ra đồng cảm nhìn Mộc Ang, bầu trời xanh biếc trong đôi mắt người gợn chút vần mây mỏng. Mộc Ang ngẩng mặt, bước qua khỏi chỗ Thần Mẫu và Hội Đồng Lớn. Chính Điện đã chuẩn bị một nơi cẩn mật để Vệ Nữ có thể an tĩnh cho đến khi có thể trở lại cuộc sống bình thường của Thần Nhân.

*

Gian phòng của Vệ Nữ ở Chính Điện nằm ở phía đông toà thành. Trong phòng bày trí đơn giản, cửa sổ rộng nhưng đã lắp chắn song kim loại, bên ngoài Thần Quân từng tốp canh giữ nghiêm ngặt. Ngoài Thần Mẫu và Hội Đồng Lớn thì không ai được phép ra vào gặp Vệ Nữ. Từ ngày vào đây, Vệ Nữ vẫn thường yên lặng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ lớn.
Thần Mẫu bước vào phòng của Vệ Nữ thì thấy Mộc Ang đang đứng bên cửa sổ như mọi khi. Vẫn vẻ mặt đôn hậu và giọng nói dịu dàng, Thần Mẫu ân cần hỏi han:
- Hôm nay Vệ Nữ đã cảm thấy khỏe hơn chưa?
Mộc Ang thở sâu, cảm thấy chán nản khi phải đối diện người đàn bà đó. Bà ta bình tĩnh đến thế kia chẳng trách ngày xưa chỉ vài câu nói đã khiến nàng ngoan ngoãn trở về Chính Điện và đảm nhận trách nhiệm Vệ Nữ của mình.
- Ở đây không có người khác, sao chúng ta không thẳng thắn với nhau thưa Thần Mẫu?
- Vệ Nữ nói gì ta không hiểu?
- Những gì bà nói trong mật đạo ta đều nghe thấy. Kẻ giả dạng Đại Đế đêm đó cũng là ta, nhưng ta thua rồi. Bà cũng sẽ không buông tha cho ta đúng không?
- Đúng là không thể để Vệ Nữ như vậy được, chỉ là ta đang tìm một lý do.
- Vậy bà dùng lý do gì để Thần Quân xuất binh?
- Thần Tộc có gì quan trọng hơn cuộc sống yên bình chứ? Vì bình yên của Thần Tộc thì Nhân Tộc phải bắt đầu một Kỷ Mù Lòa khác.
Những gì Thần Mẫu nói với Mộc Ang không khác những điều nàng được nghe ở mật đạo.
- Ta mệt rồi! Không muốn nói chuyện nữa.
- Vệ Nữ hãy nghỉ ngơi. Ta sẽ không đến đây thường xuyên được vì Thần Quân sắp xuất binh. Ở Nhân Tộc, Vệ Nữ còn lưu luyến điều gì không? Thật đáng buồn!
Mộc Ang dằn cơn xung động, lúc này chỉ cần nàng kích động thì Chính Điện sẽ có lý do chính đáng để gán tội cho nàng. Nàng cần phải được an toàn để tìm cơ hội khác.

*

Đôi mắt màu xanh lá nhìn theo mỗi bước chân của Mộc Ang đi quanh phòng. Nếu là trước đây, Mộc Ang sẽ đề phòng Tất Nhạ nhưng trong tình cảnh này thì đã rõ mọi chuyện, không cần phải che đậy điều gì. Mọi chuyện đã giải thích vì sao thái độ của Tất Nhạ đều không tự nhiên khi đối diện Mộc Ang. Một người trung thành với Thần Tộc và Thần Mẫu tuyệt đối thì ông ấy sẽ bất chấp tất cả để giữ vững Đại Vân Đình. Tất Nhạ lại trực tiếp chỉ huy Bát Thần Bộ đến Nhân Tộc thì khả năng đã biết mọi chuyện ngay từ đầu rất cao. Mộc Ang kinh sợ khi nghĩ đến những tháng ngày luyện tập cùng ông ta ở toà tháp Vệ Nữ, sát cánh cùng nhau trong trận đánh tiêu diệt Đại Đế. Nàng không biết lúc hỏa thiêu thành viên Bát Thần Bộ và rất nhiều Thần Quân khác thì Tất Nhạ đã có cảm giác gì. Ông ấy đã từng nói vì Đại Vân Đình phải chấp nhận hy sinh, sự hy sinh của ông ấy thật khiến Mộc Ang phải kinh người.
Lão Thần Tất Nhạ chỉ đứng nhìn Mộc Ang. Nàng có vẻ không muốn trò chuyện, thậm chí không muốn nhìn ông ấy. Tất Nhạ không thể kiên nhẫn hơn nữa nên hỏi Mộc Ang:
- Vệ Nữ có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra trong hai ngày mất tích trước đó không? Nhan Trác nói Vệ Nữ đã thay đổi từ ngày đó, lần đó trở về cô còn bị thương rất nặng.
Mộc Ang đảo mắt nhìn lên trần nhà. Người của Chính Điện bao giờ cũng cố gắng che đậy bản thân để thao túng kẻ khác.
- Vẫn là câu nói đó, nơi này đã không có ai ngoài chúng ta, ông không cần phải nói dối nữa.
Tất Nhạ nheo mắt, bước lại gần Mộc Ang hơn. Mộc Ang liền bước lùi đề phòng bị tấn công.
- Ta không hiểu Vệ Nữ đang nói gì.
Mộc Ang bật cười, đã quá mệt mỏi với đám người trong Hội Đồng. Tất Nhạ chau mày, không hiểu chuyện gì đã khiến Mộc Ang chỉ trong vài ngày đã trở thành như thế.
- Trên đường tìm kiếm Vệ Nữ và Đại Đế, ta đã tìm thấy binh khí của hắn. Sau đó ta giao lại cho phía Lão Thần Phi Khả tiếp quản nhưng ta rất có ấn tượng với loại binh khí đó vì nó trông rất quen thuộc. Về nhà ta đã đọc lại rất nhiều sách viết tay về các loại binh khí do gia tộc để lại, trong đó có ghi lại một thứ mà một thành viên trong Hội Đồng Nhỏ cuối cùng từng sử dụng. Đó là Tia Vô Cực. Tại sao Đại Đế Nhân Tộc lại có trong tay loại binh khí của một thành viên trong Hội Đồng Nhỏ của Thần Tộc?
Mộc Ang mở to mắt nhìn Tất Nhạ, câu chuyện tưởng chừng không có chút liên hệ gì với nàng nhưng cuối cùng đã khiến nàng thay đổi ý nghĩ ban đầu về Tất Nhạ. Thì ra ông ấy đang phân vân nghĩ về phát hiện của mình và không biết có nên nói với người khác hay không. Khi Mộc Ang bị áp giải về Chính Điện vì thứ có liên quan đến Đại Đế, Tất Nhạ đã mơ hồ nghĩ ra nàng có thể đã biết được điều gì đó. Hơn nữa, Tất Nhạ không thể chịu đứng nhìn Mộc Ang bị giam giữ như thế.
- Nếu ta nói… Đại Đế vẫn còn sống thì ông có tin ta không?
- Ta tin! Bất cứ điều gì Vệ Nữ nói.
Mộc Ang mỉm cười đầy cảm kích. Nàng không hiểu được vì sao Tất Nhạ lại chịu tin nàng một cách chắc chắn như thế. Một tia hy vọng sáng bừng lên trong lòng Mộc Ang. Với nàng bây giờ, cơ hội dù nhỏ bé thế nào nàng cũng sẽ nắm lấy thật chặt.

*

Thần Quân rầm rộ duyệt binh cho cuộc Đại Phân Tranh lần thứ ba với lý do Nhân Tộc đang dần mạnh lên và đã biết vị trí của Đại Vân Đình sau cuộc chiến của Đại Đế. Thần Mẫu công bố với toàn Đại Vân Đình về sự chuẩn bị cẩn thận của Chính Điện đảm bảo thắng lợi cho cuộc chiến sắp tới, đồng thời kêu gọi tất cả Thần Nhân hãy tha thứ cho những sai lầm của Vệ Nữ ở Nhân Tộc khi không thể ngăn cản Đại Đế hợp nhất với Mật Lệnh buộc Thần Quân phải xuất trận.
Mộc Ang đứng bên cửa sổ nhìn xuống quảng trường rộng lớn nơi Thần Mẫu đang đứng kêu gọi cả Thần Tộc ủng hộ Chính Điện. Tất cả Thần Nhân hô hào ủng hộ Thần Mẫu, không ít lời thì thầm ca thán về lỗi lầm của Vệ Nữ, theo đó sự nguy hiểm của Nhân Tộc khiến họ lo sợ.
Từng đội lớn Thần Quân tập hợp di chuyển về quảng trường phía đông nơi có cánh cửa Vạn Dặm Vân Quan sẵn sàng mở ra để tiến đến tấn công Nhân Tộc.
Lão Thần Tất Nhạ đứng giữa Hội Đồng Lớn phía sau Thần Mẫu, lắng nghe từng lời nói thiết tha của người. Vẫn là dáng dấp của cô gái trẻ hơn trăm năm trước, vẹn nguyên nét trẻ trung, xinh đẹp và nhiệt huyết vì Thần Tộc vẫn tràn đầy. Tất Nhạ năm ấy lòng cũng tràn ngập quyết tâm một lòng phụng sự cho Chính Điện, tuyệt đối trung thành và không ngại bất cứ nhiệm vụ nào. Lòng kiên định đó như một ngọn núi cao, bao nhiêu năm tháng trôi qua vẫn không bị xô lệch. Hơn một trăm năm bên cạnh Thần Mẫu, Tất Nhạ cứ ngỡ bản thân là người hiểu rõ Thần Mẫu nhất, nếu Vệ Nữ và Đại Đế không xuất hiện, có lẽ việc được kề cận và phụng sự cho Thần Mẫu đã là điều rất đáng tự hào. Ngọn núi kiên cường đó giờ chỉ còn là một mảnh chơ vơ, gió lạnh đìu hiu, bụi mờ giăng kín.
Nhân Tộc lúc này không thể ngờ được đại hoạ đang sắp giáng xuống họ. Những bậc vua chúa đang phải đau đầu cho cuộc tái thiết lại vương quốc sau cuộc chiến của Đại Đế. Những suy niệm về quyền năng đặc biệt nhen nhóm trong họ sau khi được nhìn thấy Thần Tộc. Tấn công lúc này có thể mang đến thắng lợi nhanh chóng cho Thần Tộc và Kỷ Mù Loà sẽ được lập lại, Nhân Tộc không thể phát triển.
Nghìn năm sau, vạn năm sau, đâu còn ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Những bài học hùng tráng của Thần Tộc vẫn sẽ mỹ miều như thế. Kẻ chiến thắng có quyền điểm tô cho thắng lợi của mình bằng bất cứ màu sắc nào, chỉ có kẻ chiến bại là nhận lấy màu đen tối của tàn tro và màu đỏ của máu.
Cánh cổng Vạn Dặm Vân Quan mở ra, Thần Quân tiến vào như cơn lũ. Mệnh lệnh duy nhất nhận được từ Chính Điện là không tha cho bất cứ Nhân Tộc nào, số được giữ lại để thuần hóa thành vật nuôi phải là những đứa trẻ sơ sinh.
Khi đội Thần Quân cuối cùng rời đi, từng lớp cửa đá dần khép lại. Đại Vân Đình lại trở nên yên ắng, khúc nhạc thanh bình lại du dương khắp không gian.
Hai bàn tay của Mộc Ang siết chặt trên song sắt. Trái tim nàng như sắp đóng băng, từng nhịp đập đều đau buốt. Những gương mặt Nhân Tộc quen thuộc hiện lên trong tâm trí nàng rồi tan biến như sương khói. Nàng gục ngã bên bậu cửa sổ, ánh nắng chan hoà bao trùm lấy nàng, chiếu xuyên qua những giọt nước mắt lấp lánh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này