Tùng Hoa - Chương 24 (P1)

Trong phòng nghị sự vang lên tiếng quở trách của Chúa đảo trước các quan thần. Chúa đảo Điển Hạn ngồi ở phía đầu bàn liếc mắt nhìn từng người có mặt. Không một ai dám lên tiếng khi Chúa đảo nóng giận.
- Các ngươi hãy về quản lại đám con cháu, cấm mượn danh hoàng tộc hà hiếp dân chúng hay kinh doanh phi pháp, nếu có mắt thì hãy nhìn vào Lãng Trạch ngày trước mà làm gương. Đừng để ta đích thân ra tay với bọn chúng.
- Xin Chúa đảo bớt giận! Chúng thần xin nhớ rõ lời ngài!
Những người có mặt ai cũng mướt mồ hôi, sợ không dám nhìn lên. Điển Hạn đứng dậy, phủi vạt áo phẳng phiu rồi ngạo nghễ bước ra khỏi phòng nghị sự. Quan thần đứng vội dậy hành lễ chào Chúa đảo. Điển Hạn ra đến hành lang thì rẽ lối ra vườn Hải Viên đi dạo. Từ lúc công chúa mang thai thì Chúa đảo cũng xem như tròn trách nhiệm với gia tộc nên được tự do hơn. Hơn nữa, đã lập được uy thế mạnh mẽ ngay từ lúc vừa lên ngôi khiến ai cũng phải kiêng dè. Đang đi giữa rừng san hô nhiều màu sắc, Điển Hạn ngoắc tay ra hiệu gọi Kiêu Dã đến gần. Kiêu Dã nhanh nhẹn bước đến không quên lệnh cho tốp hộ vệ đông đúc lùi lại phía sau tránh việc nghe được chuyện của triều đình.
- Ngoài kia có gì đặc biệt?
- Thưa Chúa đảo! Sau lần bị nhiễm bệnh do uống say và nằm ngủ ngoài biển suốt đêm thì đến nay vẫn không có gì khác thường, nếu không theo thuyền ra biển thì vào quán rượu uống đến say rồi lại về. Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, cũng không thấy kết bạn với ai cả.
- Chẳng biết để làm gì. Được rồi! Sau này nếu có gì lạ thì báo lại còn bình thường thì không cần.
Điển Hạn chau mày nghĩ đến Tông Ka. Lần trước chia tay cứ ngỡ sẽ chẳng còn dính líu gì nhưng cuối cùng những lúc một mình Điển Hạn lại chỉ nghĩ đến Tông Ka, lúc không chịu được lại phải sai người đi xem xét cuộc sống của hắn như thế nào.
- Thưa Chúa đảo có tin khẩn cấp!
Một tên lính hớt hải chạy đến xin gặp Chúa đảo. Trông hắn như vừa trải qua một trận kinh hoàng, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt sợ sệt, đôi mắt trợn trừng. Điển Hạn nhíu mày nhìn tên lính hỏi:
- Có chuyện gì?
Tên lính được sự cho phép thì lại bắt đầu ấp úng. Hắn đang cố tìm từ ngữ để miêu tả sự việc mà hắn vừa được chứng kiến.
- Thưa ngài! Có người đang tấn công binh lính của ta ngoài bờ đông. Đã mấy đội quân được cử ra tiếp chiến nhưng chẳng ăn thua, toàn bộ đều đã bị thương và hoảng loạn.
- Kẻ nào dám giữa ngày lại tấn công Ưng Đông ta? Chúng có bao nhiêu thuyền chiến? Tổng bao nhiêu quân? Xác định được là binh lính từ đâu đến? Tại sao lại không phát hiện từ xa lại để đối phương tấn công bất ngờ?
Điển Hạn hỏi dồn vì việc vừa nghe thấy thực sự quá khó tin và gần như không thể xảy ra được. Tên lính nhìn Chúa đảo, hắn lại phải suy nghĩ thật kỹ trước từng lời nói của mình.
- Thưa ngài! Không có thuyền chiến, không có binh đoàn, chúng ta càng không thể phát hiện được vì… vì...
- Vì sao? Nói nhanh! Còn chậm chạp ta sẽ trị tội ngươi ngay!
- Hắn chỉ có một mình và... và... hắn bay đến.
Điển Hạn trừng mắt nhìn tên lính chỉ sợ tai đã nghe nhầm nên thận trọng hỏi lại một lần nữa:
- Bao nhiêu người? Đến bằng cách nào?
- Một... một người... bay... bay đến.
Điển Hạn đảo mắt nhìn Kiêu Dã lúc này cũng mang vẻ sửng sốt tột độ nên có thể chắc chắn bản thân không nghe nhầm. Đám hộ vệ nhìn nhau ngơ ngác nhưng không dám nhiều lời. Lúc này phía ngoài thành vọng lại tiếng ồn ào của dân chúng, đối với một ngày bình thường như hôm nay dân chúng lại trở nên náo động thì đó là chuyện bất thường.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mau mang ngựa đến cho ta! Thông báo toàn bộ binh lính trấn thủ sẵn sàng chiến đấu!
- Dạ!
Kiêu Dã nhận lệnh rồi chạy vội ra ngoài. Điển Hạn không thể kiên nhẫn hơn đi nhanh ra ngoài cổng thành. Phía bên kia cầu đá bắc qua thành hào, dân chúng chạy ngược chạy xuôi la hét, cảnh tượng vồn vã hơn cả những lần chạy về nhà trú bão. Trời Ưng Đông hôm nay mát mẻ trong xanh chắc chắn không thể có cơn bão nào đang đến. Điển Hạn nheo mắt nhìn cảnh tượng xung quanh không tránh được bối rối trong lòng.
Một số quan thần và Kiêu Dã cưỡi ngựa chạy ra cổng thành. Điển Hạn leo lên lưng ngựa rồi hạ lệnh tiến về bờ đông. Đoàn hộ vệ đông đúc của Chúa đảo chạy phía trước mở đường. Những nẻo đường tán loạn, nhiều gian nhà đã cửa đóng then cài vì sợ. Binh lính từ nhiều nơi kéo qua bờ đông theo chân các thống lĩnh.
Ngoài bờ biển một cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra. Vô số binh lính đang tập hợp hướng binh khí về phía một người. Người đó đứng xoay lưng về phía biển, hai tay chắp sau lưng có vẻ rất thong thả. Hắn bước một bước thì đoàn binh lại lùi vài bước về phía sau, không ai dám tấn công. Điển Hạn đến chỗ bờ cao nhìn ra biển thấy người kia đang đứng trên cát không phải đang bay, trông dáng vẻ của hắn cũng chỉ là một chàng trai mười bảy mười tám tuổi không gì quái lạ so với người thường. Nhưng khiến binh lính và dân chúng náo loạn như vậy không phải chuyện đơn giản. Điển Hạn giương cung lên nhắm vào người kia vẫn đang bước từng bước đi vào. Mũi tên rời khỏi cánh cung bay vèo về phía người đó, đích nhắm là ngay đầu. Điển Hạn nín thở chờ đợi, chỉ mong mũi tên sẽ đâm xuyên qua đầu kẻ quấy rối để kết thúc ngày kỳ lạ này. Nhưng người đó vẫn đứng hiên ngang, tà áo tung bay dập dềnh theo từng làn gió biển, từng bước chân vẫn chậm rãi tiến tới. Đoàn binh trấn thủ vẫn đang bước lùi. Một thống lĩnh chạy len qua đám binh lính lên bờ cao khi nhìn thấy Chúa đảo và viện binh đã đến. Hắn vừa chạy vừa hét lớn:
- Giữ vững đội hình chờ chỉ thị của Chúa đảo!
Tiếng binh lính hô vang nhận lệnh, nhiều người đưa tay áo quệt mồ hôi dù ai nấy đều đang cảm thấy lạnh người. Tên thống lĩnh chạy đến quỳ phủ phục trước ngựa của Chúa đảo mà mếu máo:
- Thưa ngài! Người này không phải con người. Mũi tên ngài bắn ra hắn đã dùng tay chụp lấy và bẻ gãy rồi. Bây giờ chúng ta phải chiến đấu với hắn như thế nào đây?
Điển Hạn sửng sốt thật sự nhưng vẫn không chấp nhận việc một kẻ rõ ràng nhân dạng bình thường lại có khả năng lạ lùng như vậy.
- Cho kỵ binh rút lui về đây và toàn bộ cung thủ lên tuyến trên. Hắn bắt được một mũi tên vậy để xem với ngàn mũi tên hắn sẽ xử lý như thế nào?
Kiêu Dã gật đầu nhận lệnh, ra lệnh cho binh lính vào đội hình. Tiếng kèn vỏ ốc vang lên, binh lính đang đối mặt với kẻ lạ mặt kia nghe thấy thì lập tức rút lui, trên bờ cao, cung thủ đã vào vị trí phóng tên. Khi tầm bắn đã thoáng, một loạt tên liền được phóng đi. Điển Hạn nheo mắt tập trung nhìn người kia. Đột nhiên người đó nhẹ nhàng bay dần lên cao, một vòng ánh sáng hiện ra xoay quanh hắn. Tất cả mũi tên đang lao về phía người đó bỗng dừng lại ngay giữa không trung. Điển Hạn một lần nữa không tin vào mắt mình, nhảy xuống ngựa đi nhanh đến phía trước quan sát cho thật kỹ, cảm thấy mồ hôi lạnh đang túa ra từ chân tóc. Dáng người đang lơ lửng kia phát tay một lần thì tất cả mũi tên đồng loạt rơi xuống cắm đầy trên bãi cát. Sau đó, có vẻ đã chán kiểu dây dưa mất thời gian, người đó bay thẳng đến chỗ Điển Hạn. Điển Hạn trợn mắt, bước lùi thật nhanh, tuốt kiếm ra chĩa về phía trước. Đám hộ vệ lực lưỡng chạy đến áng phía trước bảo vệ Chúa đảo. Người kia bay đến bờ cao thì đáp xuống, vẫn điệu bộ ung dung như trước, lại một cái phát tay đã đánh bật mấy chục tên hộ vệ. Lúc này Điển Hạn và người đó đang đứng đối diện nhau. Người kia bước tới, giẫm lên những tên hộ vệ đang kêu đau mà đi. Một rừng binh lính như bất động nhìn theo. Điển Hạn nuốt khan, đang nghĩ không biết người đó có nói tiếng người không vì không thể cứ im lặng nhìn đối phương như thế này mãi.
- Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?
- Ta là người cứu rỗi của Nhân Tộc, là quá khứ, là sự thật và là Đại Đế của các ngươi.
Điển Hạn lại nuốt khan, môi mấp máy chưa biết nên nói gì tiếp theo. Người kia đã đến rất gần. Các thống lĩnh bên cạnh rút kiếm hướng về phía hắn. Người đó đảo mắt nhìn khắp lượt mọi người rồi lại nhìn Điển Hạn, đưa tay lên chạm một lọn tóc trên vai của Chúa đảo, ánh mắt của hắn hiện lên chút ưu tư. Điển Hạn lại bước lùi vì không thích kẻ lạ mặt chạm đến mình một cách tự tiện như thế.
- Ngươi muốn làm Chúa đảo? Ngươi từ đâu đến?
- Từ phía đông. Không! Ngươi vẫn sẽ là Chúa đảo vì màu tóc của ngươi rất đẹp. Ta là vua của toàn cõi Nhân Tộc này.
Điển Hạn liếc mắt nhìn mái tóc của mình rồi nhìn người kia, hôm nay người đã nghe thấy và nhìn thấy đủ thứ chuyện lạ thường thì những điều hoang đường mà người kia vừa nói xem ra cũng không khó hiểu lắm.
- Còn lâu ngươi mới là vua của ta! Không ai được ra lệnh cho ta phải làm gì.
- Vậy sao?
Người kia nhìn xuống thanh kiếm đang kề ngay cổ mình rồi nhìn Điển Hạn. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay lên giữ lấy đoạn giữa lưỡi kiếm, miệng mỉm cười, bàn tay siết lại, thanh kiếm gãy thành ba đoạn với đoạn giữa vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn. Điển Hạn trợn mắt nhìn thanh kiếm của mình bị bẻ gãy và người kia không hề bị thương.
- Thôi được! Chỉ cần ta vẫn là Chúa đảo thì ngươi thích làm vua ở đâu cũng được.
Điển Hạn hếch mặt cố duy trì dáng vẻ tôn nghiêm của hoàng tộc. Người kia lại mỉm cười nhẹ nhàng, gật gật đầu nói:
- Mất bao lâu để tập hợp toàn bộ binh lính cho việc xuất binh?
- Cái gì? Ngươi mới đến đã muốn gây chiến tranh rồi sao? Còn dám dùng quân của Ưng Đông ta, mà còn là toàn bộ?
Người kia lãnh đạm nhìn Điển Hạn. Điển Hạn lại nuốt khan lần nữa, nghĩ tức giận với một kẻ điên đang mang một sức mạnh phi thường chưa ai từng thấy thì rất là phí công. Điển Hạn đưa tay vuốt vuốt tóc, nhẹ nhàng trả lời:
- Ít nhất là ba tháng.
Nhiều ánh mắt đổ dồn nhìn về phía Chúa đảo, đa số là các tướng lĩnh. Người kia lại đảo mắt nhìn quanh, lại đưa tay lên nắm lấy lọn tóc vừa được vuốt thẳng của Điển Hạn nhìn mê mẩn. Điển Hạn hắng giọng, lại nghĩ gã này ngoài có năng lực phi thường và bị điên thì còn có vẻ biến thái. Điển Hạn lại bước lùi, kéo lọn tóc ra khỏi tầm tay người kia. Trong tình cảnh kỳ lạ này mọi người có mặt chỉ biết ngơ ngác nhìn, không ai nói lời nào, tất cả đều trông cậy vào Chúa đảo của họ.
- Vậy thì bắt đầu tập hợp tất cả binh lính, khi nào hoàn tất thì lập tức xuất phát.
- Chúng ta sẽ xuất binh đi đâu?
- Về phía tây!
Điển Hạn nhíu mày.
- Là tấn công Hoa Nam? Lãnh Bắc? Hay Ngạn Tây? Quân Ưng Đông dù mạnh cũng không thể thâu tóm một lần cả ba nơi được.
- Ta nói là phía tây thực sự kìa!
- Phía tây thực sự?
- Đại Vân Đình! Tiêu diệt Thần Tộc!
- À! Thần Tộc, Đại Vân Đình. Nghe cũng không kỳ lạ lắm.
Điển Hạn hít thở sâu, người sắp không chịu nổi với những gì nghe được. Ít ra cũng có được ít thời gian để tìm cách đối phó với kẻ kỳ dị này, Điển Hạn quay lưng ra lệnh cho binh lính rút lui về Hồng Thành. Người kia vẫn ở lại bên bờ biển, thong dong nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Khi đã đi được một quãng khá xa, Kiêu Dã chạy đến gần Chúa đảo thì thầm:
- Chúng ta có cần cho quân mai phục xung quanh không thưa ngài?
- Mai phục? Hắn biết bay đó!
Kiêu Dã nhăn nhó. Điển Hạn thở dài nói:
- Phải lập tức báo tin đến các nơi, không thể để gã điên này làm loạn được.
Điển Hạn nhận thấy thế giới sắp phải đối diện với một thế lực kỳ lạ nhất chưa bao giờ xảy ra.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này