Tùng Hoa - Chương 23 (P4)

Mộc Ang ngồi ủ rũ tựa vào một thân cây nhìn đống lửa đang cháy ngùn ngụt. Mễ Đằng ngồi trên một tảng đá vẻ mặt bần thần. Tuy Hing đứng bất động, chốc chốc lại liếc nhìn Mễ Đằng một cách bực tức. Lão Thần Tất Nhạ đứng cạnh Nhan Trác và Uỷ Các gần đống lửa, cúi đầu trầm lặng. Uỷ Các đã khóc cạn nước mắt từ lúc châm lửa vào đống cây khô để hoả thiêu chị gái cùng ba người khác trong Bát Thần Bộ. Tất cả họ đều đang bị thương nên gương mặt ai cũng nhợt nhạt thiếu sức sống. Mễ Đằng đứng dậy, nửa muốn lại gần Mộc Ang, nửa muốn lại gần những người kia nên vẫn còn tư lự chưa bước đi. Tuy Hing nhíu mày nhìn Mễ Đằng rồi chợt tuốt kiếm kề lên cổ hắn rồi nói:
- Nếu ngươi dứt khoát ra tay thì đã không có chuyện này xảy ra.
- Ta làm sao biết hắn có Mật Lệnh trong tay?
- Tại sao ngươi không một kiếm giết chết hắn?
- Ta muốn hắn chết trong đau đớn vì đã biến Mộc Ang của ta trở thành như bây giờ.
- Mộc Ang của ngươi? Vệ Nữ gì chứ? Cô ta phản bội Thần Tộc để chạy theo một tên Nhân Tộc bẩn thỉu, cuối cùng còn mang thai con của hắn. Ta giết ngươi xong thì cô ta là kẻ tiếp theo.
Tuy Hing nói xong liền vung kiếm chém xuống. Mễ Đằng bước lùi vài bước rồi tuốt kiếm đánh trả. Tất Nhạ từ xa ngoái đầu nhìn không buồn ngăn cản, trong lòng đang có mối lo lớn hơn phải nghĩ đến. Uỷ Các giận dữ nhìn Mộc Ang, nắm lấy thanh kiếm đi nhanh lại chỗ nàng đang ngồi tấn công nàng. Mễ Đằng nhìn thấy liền đưa kiếm đến hất thanh kiếm của Uỷ Các ra. Uỷ Các nhào đến hợp lực với Tuy Hing tấn công Mễ Đằng. Nhan Trác cũng chạy lại can ngăn nhưng ba người kia không ai nghe nàng nói. Nàng đành nhảy vào cùng Mễ Đằng ngăn cản hai người còn lại. Mộc Ang từ từ đứng dậy, bước đi mệt nhọc về phía bìa rừng. Tất Nhạ nhìn thấy liền theo sau nàng.
Mộc Ang đi một chút thì cố bước nhanh hơn, sau là cố chạy đi. Từ lúc tỉnh lại nàng đã cố gắng tìm vị trí của Kha Lang nhưng không thể nào cảm nhận được. Nàng không biết Kha Lang có thể đi đâu được. Lúc nửa tỉnh nửa mê nàng chỉ nhìn thấy một quả cầu ánh sáng lớn nuốt chửng Kha Lang và kéo hắn bay về phía đông. Mộc Ang nghĩ có lẽ khi Mật Lệnh và Ấn Ký hợp nhất thì Lời Nguyền Thần Lực đã bị vô hiệu hoá. Tất Nhạ vẫn đang theo sau Mộc Ang, những bước đi nặng nhọc cho thấy ông ấy đã bị thương rất nặng. Bên ngoài bìa rừng là một con đường mòn dẫn ra tuyến đường chính dẫn về Cấm Thành.
- Vệ Nữ không thể đi được! Đại Đế đã hợp thể với Mật Lệnh, sau đây chắc chắn Thần Tộc và Nhân Tộc sẽ diễn ra cuộc Đại Phân Tranh. Nơi này sẽ rất nguy hiểm.
- Còn các người thì không có chút nguy hiểm nào à? Không có Nhân Tộc nào ép ta phải giết con của mình nhưng các người thì có. Ngay từ đầu ta đã xin các người hãy buông tha cho ta và Kha Lang nhưng các người vẫn cứ dồn chúng ta vào đường cùng. Các người muốn giết Kha Lang, giết ta, giết cả con ta. Nếu không có chàng và con dù ta có trở lại Đại Vân Đình thì cuộc sống này đâu có ý nghĩa gì với ta nữa.
- Hắn nói dối, rõ ràng hắn vẫn luôn giữ Mật Lệnh bên cạnh. Vệ Nữ hãy nhớ Đại Đế trước đây cũng chỉ lập ra một lời nói dối đã khiến hai tộc chém giết lẫn nhau, khiến Thần Tộc phải cách ly khỏi Vùng Đất Mới. Chúng ta không phải Nhân Tộc, không thể dễ dàng nghe theo lời hắn được.
- Kha Lang sẽ quay lại và sẽ không làm tổn hại đến thế giới này, miễn là... miễn là các người đừng ép chàng. Ta sẽ không theo các người, nếu còn ép ta thì ta sẽ liều mạng đấu với các người cho đến cùng.
Mộc Ang ngoái đầu nhìn một nhóm người đang cưỡi ngựa đi đến. Người dẫn đầu nhìn thấy bóng dáng một cô gái ở phía xa thì thúc ngựa đến nhanh hơn. Tất Nhạ nhìn thấy người kia quen mặt thì chột dạ. Mộc Ang nhìn người đang đến từ xa rồi nhìn Tất Nhạ nói:
- Nếu ông còn không buông tha cho ta, ta sẽ để nhóm Nhân Tộc đó nhìn thấy Thần Tộc trông như thế nào, khi đó không cần có Đại Đế cuộc Đại Phân Tranh cũng sẽ diễn ra.
Ánh mắt của Tất Nhạ nhìn Mộc Ang như rực lửa, không thể làm gì hơn nên đành đi vào rừng, người cũng không muốn chạm mặt người trên ngựa kia. Tất Nhạ nói trước khi rời đi:
- Khi cuộc Đại Phân Tranh diễn ra, Vệ Nữ sẽ phải tự trách vì những hành động hôm nay. Những kẻ đối đầu với Đại Vân Đình ta sẽ không nương tay.
Mộc Ang thở sâu, không đáp lại lời nào. Khi Tất Nhạ khuất bóng sau những hàng cây thì Liu Thạc cùng đội hộ vệ theo lệnh Xơng Ngỵ đi tìm kiếm Mộc Ang đã đến. Liu Thạc mừng rỡ nhảy xuống ngựa, đảo mắt nhìn vào rừng nhưng không thấy ai vì lúc nãy hắn thấy một người nữa đứng cạnh Mộc Ang. Mộc Ang hiểu ý nên nói:
- Chỉ là người qua đường thôi.
- Vậy à? Tại sao cô lại đến đây? Cô đi không nói lời nào khiến đức vua rất khẩn trương đã lệnh cho rất nhiều người đi tìm kiếm.
- Ta muốn tìm Kha Lang. Ta đã quá lo lắng nên hành động thiếu suy nghĩ. Ta xin lỗi mọi người!
- Cô không sao là tốt rồi, nếu Kha Lang trở lại mà không thấy cô sẽ rất lo lắng, hơn nữa, cô bây giờ cũng khác rồi còn có đứa bé trong bụng cần phải lo nên làm gì cũng phải cẩn thận.
- Ta biết rồi! Chúng ta về thôi.
Mộc Ang cùng Liu Thạc về lại Cấm Thành. Nàng tin rằng không lâu nữa Kha Lang sẽ quay trở lại. Nàng không bận tâm đến cuộc Đại Phân Tranh vì nàng biết Kha Lang sẽ không làm như vậy.

*

Hoa Nam sau thu hoa vẫn nở khắp nơi chỉ có tiết trời bắt đầu se lạnh. Mộc Ang ngồi bên cửa nhìn ra khoảng sân trong biệt phủ của Xơng Ngỵ ngắm những khóm hoa. Trên bàn bày biện dăm loại vải vóc và chỉ khâu. Mỗi ngày nàng lại dành ít thời gian ngồi đây may y phục cho đứa bé sắp chào đời. Kha Lang vẫn biền biệt không có chút tin tức gì. Xơng Ngỵ đã giúp Mộc Ang cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Mộc Ang trải qua rất nhiều giai đoạn cảm xúc khi ngày tháng qua đi mà Kha Lang vẫn chưa quay về. Nàng không bao giờ nghĩ Kha Lang đã chết vì Lời Nguyền Huyền Lực chỉ vừa thức tỉnh hoàn toàn và với khả năng bây giờ không ai có thể tổn hại được hắn. Đôi lúc Mộc Ang rất lo sợ những gì Lão Thần Tất Nhạ nói sẽ trở thành sự thật nhưng nàng tin Kha Lang sẽ không thay đổi. Nhiều đêm Mộc Ang khóc rất nhiều vì nhớ Kha Lang, vì cảm thấy cô độc, vì không thể biết được chuyện gì đang xảy ra với hắn.
Mộc Ang mở cửa bước ra ngoài. Nàng muốn đi dạo trong hoa viên. Đang đi trên hành lang thì nhìn thấy Xơng Ngỵ đi đến, vừa nhìn thấy Mộc Ang liền mỉm cười với nàng. Biết Mộc Ang muốn đi dạo nên Xơng Ngỵ đi cùng. Hai người cùng đi qua những lối đi lát đá ngoằn ngoèo trong hoa viên, vừa đi vừa trò chuyện. Xơng Ngỵ nếu không có nhiều việc cần giải quyết đều sẽ về biệt phủ gặp Mộc Ang phần vì muốn ở cạnh để nàng bớt cảm giác cô đơn. Nhiều lần Xơng Ngỵ thấy Mộc Ang thơ thẩn một mình, tay ôm bụng xoa xoa, miệng lẩm nhẩm như đang trò chuyện với đứa bé khiến người nhìn cảm thấy xót xa. Xơng Ngỵ đã cử Hắc Liên đi khắp nơi tìm kiếm tung tích Kha Lang nhưng nhiều tháng qua đều không có gì. Kha Lang như biến mất khỏi thế giới này hoàn toàn. Theo lẽ thông thường nếu vẫn còn sống thì dù có lẫn tránh thế nào cũng sẽ có dấu vết huống hồ Kha Lang đang phải giải quyết vấn đề với một nhóm người nào đó nên sự mất tích này thật kì lạ. Xơng Ngỵ nghĩ khả năng cao Kha Lang đã bị giết nhưng vẫn chưa thể điều tra được sự kiện đó diễn ra như thế nào và người không muốn Mộc Ang đau buồn nên cứ để Mộc Ang hy vọng. Nhắc đến một nhóm người lại khiến Xơng Ngỵ nghĩ đến nhóm người kì lạ trước đó cũng đã cắt đuôi được người của Hắc Liên mà đi mất, có tìm kiếm cũng không gặp. Xơng Ngỵ tiếc vì không thể chiêu mộ họ tham gia Hắc Liên Đội.
- Ngài có vẻ có nhiều chuyện phải nghĩ?
Xơng Ngỵ có chút giật mình khi nghe Mộc Ang nói. Lúc này hai người đã đi đến bờ hồ, gió phả vào khá lạnh, Xơng Ngỵ cởi áo khoác ngoài choàng cho Mộc Ang. Mộc Ang khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn.
- Thời gian này khắp nơi khá yên bình nên ta làm vua cũng nhàn hạ lắm. Chỉ là mỗi lần đến đều không mang thêm tin tức mới nào cho nàng không tránh khỏi chuyện cảm thấy khó xử.
- Ngài đã giúp đỡ ta rất nhiều rồi không cần phải tự trách mình như vậy. Ta tin rằng đến lúc cần quay lại thì Kha Lang sẽ xuất hiện.
- Nàng chưa từng nghĩ rằng có thể Kha Lang đã…
Mộc Ang quay nhìn Xơng Ngỵ khi người chưa nói được hết câu. Xơng Ngỵ nhìn thấy nụ cười tươi tắn và cái lắc đầu của Mộc Ang thì im lặng không thể nói thêm gì.
- Kha Lang nhất định sẽ trở về. Có lẽ lúc đó đứa bé đã chào đời, vậy là hai cha con sẽ được gặp nhau.
Xơng Ngỵ gật gật đầu. Mộc Ang đưa tay ngắt một chiếc lá nhỏ trên cành cây gần đó, đưa lên miệng thổi thổi rồi bật cười vì nàng không tạo ra được giai điệu gì cả chỉ là chợt nhớ đến dáng dấp của Kha Lang ngồi trên lan can thuỷ các ngày trước mà thôi. Xơng Ngỵ lại mỉm cười nhìn Mộc Ang.
Liu Thạc đi đến có vẻ đang có việc quan trọng cần báo cáo. Xơng Ngỵ khẽ lắc đầu ra hiệu cho Liu Thạc. Liu Thạc hiểu ý nên dừng lại đứng ở một khoảng xa chờ đợi. Mộc Ang nghĩ Xơng Ngỵ có việc cần giải quyết nên xin phép rời đi trước.
- Áo khoác của ngài!
Mộc Ang đưa chiếc áo khoác trả lại cho Xơng Ngỵ.
- Không cần đâu! Nàng cứ khoác cho ấm lần sau ta ghé lấy cũng được. Ta có việc đi trước, bao giờ có tin tức của Kha Lang ta sẽ báo cho nàng.
Xơng Ngỵ cầm chiếc áo rồi lại khoác lên cho Mộc Ang, sau đó quay lưng đi thẳng vì không muốn Mộc Ang lại từ chối. Liu Thạc gật đầu chào Mộc Ang rồi theo sau Xơng Ngỵ đi ra ngoài. Hắn quả thật đang có chút tin tức muốn báo ngay cho nhà vua biết.
- Thưa đức vua! Người của chúng ta ở khắp nơi gửi tin về đều báo không có tin tức gì mới cả. Đã nhiều tháng trôi qua như vậy chúng ta có cần tiếp tục tìm kiếm nữa hay không? Thật ra chúng ta đều biết khả năng sống sót của Kha Lang rất ít nhưng Mộc Ang vẫn không chịu đối diện sự thật.
- Cứ tiếp tục tìm kiếm, nếu chưa thể xác định thực sự là đã chết thì không thể kết luận được. Chuyện ở vực nước sâu ngày trước ngươi quên rồi sao?
Lúc này Xơng Ngỵ như bị thuyết phục bởi lòng tin của Mộc Ang rằng Kha Lang vẫn còn sống và sẽ trở lại trong một ngày không xa.

*

- Mau đi báo tin cho Đại Đế biết hoàng hậu đã sinh rồi! Là một bé trai! Biết tin này Đại Đế ở chiến trận sẽ rất vui mừng mà có tinh thần chiến đấu.
Một người trông có vẻ là tuỳ tùng chạy đến nhìn xuống rồi vui mừng chạy ra khỏi cửa. Xung quanh có nhiều người khác đang thay nhau chăm sóc hoàng hậu và hoàng tử mới sinh. Giọng nói mệt mỏi xen lẫn vui mừng của hoàng hậu gọi tuỳ tùng đưa hoàng tử lại cho người. Hoàng hậu ôm hoàng tử sơ sinh vào lòng rồi khóc, mái tóc màu hung hung đỏ phủ qua ngực đứa bé. Hoàng tử khóc, hai tay bé xíu hươ hươ nắm lấy mấy sợi tóc của hoàng hậu trong tay.
- Con ngoan! Cha sắp về để gặp mặt mẹ con ta rồi.
Kha Lang thảng thốt không biết chuyện gì đang xảy đến với hắn. Hắn đã vùng vẫy trong Biển Bóng Tối bao lâu rồi hắn cũng không biết vì xung quanh từ lâu chỉ có bóng đen dày đặc, cảm giác duy nhất mà hắn nhận thức được là bản thân đang trôi lênh đênh giữa vùng tối này. Cho đến khi hắn nhìn thấy ánh sáng và nghe thấy tiếng nói của nhiều người xung quanh thì dường như không ai nhìn thấy sự hiện diện của hắn. Mỗi lần hắn muốn nói gì đó thì chỉ nghe tiếng khóc của trẻ con bật lên và có người đến gần rồi âu yếm nhìn hắn. Kha Lang không thể di chuyển được mà chỉ thấy như bị đặt nằm ở một chỗ chật hẹp, cơ thể bị bó buộc trong một mớ vải vóc lùng nhùng. Khi hắn giơ được hai tay lên để nhìn thì phát hiện hai bàn tay của hắn chỉ bé xíu như của một đứa trẻ. Hắn nhìn thấy gương mặt một người phụ nữ áp đến gần hắn, người này đang khóc và ôm hắn vào lòng. Kha Lang cảm thấy giấc mơ này thật đáng sợ. Biển Bóng Tối đang làm gì với hắn và tất cả những chuyện có liên quan đến Thần Tộc và lời nguyền hắn đang mang trong người có ý nghĩa gì?
“Làm sao ta có thể thoát ra khỏi nơi này để cứu Mộc Ang?”
Kha Lang lại nghe tiếng người phụ nữ kia khóc bên tai. Bà ta hôn lên trán Kha Lang. Một cảm giác yêu thương kỳ lạ len vào tâm trí hắn. Hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, những luồng suy nghĩ chạy vụt qua trong tâm trí rồi mất hút. Kha Lang chợt quên mất bản thân đang suy nghĩ về điều gì.
“Mộc Ang! Mộc Ang! Mộc Ang!”
Càng nghĩ đến Mộc Ang thì đầu Kha Lang càng đau dữ dội. Hắn hét lên nhưng không thể nghe thấy tiếng của chính mình mà chỉ nghe được tiếng khóc trẻ con. Kha Lang không thể chịu đựng được cơn đau nên dần ngất lịm. Mọi thứ xung quanh lại trở nên yên ắng, những gương mặt và những giọng nói kỳ lạ cũng không còn.
Kha Lang dần mở mắt sau khoảng thời gian ngất đi bao lâu hắn cũng không biết. Hắn đảo mắt nhìn quanh, cơ thể vẫn không di chuyển được và tầm mắt rất hạn hẹp. Hắn nhìn thấy xung quanh chỉ toàn là băng đá và hơi lạnh thấu xương phả vào cơ thể hắn. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại chỉ là tiếng khóc của đứa bé bật lên rồi có tiếng người chạy lại gần ôm lấy hắn. Vẫn là người đàn bà với mái tóc màu hung hung đỏ nhưng lần này bà ấy trông tiều tuỵ và khổ sở.
- Lấy cho ta thứ gì đó có thể giữ ấm cho hoàng tử lại đây!
Thì ra gần đó cũng có người. Một người đàn bà khác có giọng nói của một bà lão đáp lời hoàng hậu rồi lục lọi gì đó một lúc thì mang đến một tấm vải. Kha Lang nhìn thoáng qua thì đó là một tấm bản đồ, nó không giống với bất cứ tấm bản đồ nào mà hắn từng nhìn thấy nhưng có một thứ mà hắn biết đó là quốc huy trên lá cờ. Kha Lang không thể nhìn nhầm được vì thứ hoa văn đó đang nằm trên ngực của hắn. Người đàn bà dùng tấm bản đồ trùm lên người Kha Lang rồi lại ôm hắn vào lòng.
- Ở động băng này rất lạnh, chỉ sợ ngay cả hoàng hậu cũng sắp không chịu nổi, chúng ta thật sự không thể đi nơi khác sao?
- Không được! Ta hẹn Đại Đế sẽ gặp nhau ở đây, nếu ta đi rồi làm sao chàng tìm ra ta được. Bây giờ là giữa mùa đông, nơi nào cũng lạnh lẽo vậy thôi.
- Tôi chỉ sợ người và hoàng tử sẽ không chống chọi được lâu.
- Không sao đâu! Đại Đế sắp đến rồi, không lâu nữa đâu.
Một giọt nước mắt rơi xuống ngay má của Kha Lang nóng hổi. Hắn tự ngờ vực tại sao giấc mơ kỳ lạ này vẫn không dứt nhưng sao trong mơ hắn lại có thể cảm thấy lạnh và cả giọt nước mắt nóng hổi kia cùng sự xuất hiện tấm bản đồ có hoa văn của Ấn Ký.
“Đây là đâu? Họ là ai? Sao ta lại trở nên bé nhỏ và câm lặng như thế này? Họ gọi ta là hoàng tử, người đàn bà tóc đỏ kia là mẹ ta sao? Chẳng phải chỉ có hoàng tộc của Ưng Đông mới có màu tóc đỏ này sao? Bà ta gọi Đại Đế, chẳng phải người của Thần Tộc cũng gọi ta là Đại Đế à? Nếu bà ấy là mẹ của ta vậy Đại Đế mà bà ấy nhắc đến là cha ta sao? Tất cả mọi chuyện là như thế nào?”
Kha Lang lại cảm thấy đầu mình đau nhức, lần này dữ dội hơn lần trước. Hắn bắt đầu không thể nhớ bản thân từ đâu đến và những gì xảy ra trước những giấc mơ này, ký ức của hắn bây giờ chỉ còn lại những gì xảy ra từ lúc hắn nhìn thấy được ánh sáng trong Biển Bóng Tối. Kha Lang không tin bản thân chỉ có bấy nhiêu ký ức nhưng hắn không thể nhớ được, càng suy nghĩ thì đầu của hắn càng đau hơn, khi không chịu đựng được hắn lại ngất đi.
“Ta là ai?”
- Kì Sa! Con trai của ta! Đoạn ký ức này ta để lại cho con, hãy loại trừ Thần Tộc. Cây Trường Sinh là ngọn nguồn sức mạnh của Thần Tộc, là ngọn nguồn của tất cả.
Kha Lang bị đánh thức bởi giọng nói của một người đàn ông. Gương mặt của ông ta khá mệt mỏi vương một vài vệt máu đã khô, đôi tròng mắt của ông ta có màu như màu nắng. Ông ấy lấy trong ngực áo ra một viên ngọc màu đen rồi dùng một đoản đao cắt vào tay đứa bé. Kha Lang cảm thấy ngón tay mình đau nhói. Ông ấy đưa viên ngọc lại gần đầu ngón tay bé xíu để hứng lấy một giọt máu rơi xuống. Giọt máu chạm vào viên ngọc liền thấm vào trong, một điểm sáng màu đỏ lóe lên như ngọn lửa.
- Đó là gì? Chàng đang làm gì con trai của chúng ta?
Người đàn bà tóc đỏ ôm lấy đứa bé và gặng hỏi người đàn ông. Người đàn ông vội vàng ôm lấy người đàn bà, giọng nói cũng gấp gáp:
- Chúng ta không thể thắng Thần Tộc nhưng con trai của chúng ta có thể. Nàng hãy chăm sóc con trai chúng ta, nó sẽ làm được việc mà ta không thể làm cho Nhân Tộc. Hãy cùng gia tộc của nàng gầy dựng một đế chế khác cho con chúng ta sau này. Thời khắc chưa đến đừng bao giờ tiết lộ điều gì cả. Thần Quân sắp đến đây rồi, ta không thể ở lại cùng nàng và con.
- Chàng không được đi! Ta không thể sống mà không có chàng!
- Nàng phải sống! Con trai chúng ta cần nàng! Ta để lại cho con trai chúng ta Tia Vô Cực này làm binh khí. Ta không thể làm gì hơn nữa.
- Chàng đừng đi mà! Đừng bỏ lại ta và con, ta xin chàng!
- Ta yêu nàng! Ta yêu con của chúng ta! Vì vậy ta nhất định phải đi!
- Chàng đi thì chắc chắn sẽ không thoát được!
- Nếu ta chết thì máu của ta chính là thứ hoàn thành lời nguyền này. Thần Tộc sẽ thất bại! Đại Vân Đình sẽ phải đổi chủ.
Người đàn ông nói xong thì đẩy người đàn bà ra và chạy đi mất. Người đàn bà ngã quỵ, khóc lóc, nước mắt lại rơi trên má đứa bé nóng hổi. Kha Lang khóc lớn, lần này tiếng khóc của hắn và của đứa bé hoà thành một.
Bên ngoài hang băng vọng lại tiếng đánh nhau, tiếng la hét của nhiều người. Người đàn bà ôm lấy đứa bé đi vào sâu hơn để trốn. Không biết đã bao lâu và rồi tiếng đánh nhau không còn nữa. Người đàn bà ôm đứa bé cố gắng đứng dậy để đi ra ngoài. Không khí lạnh trong hang băng khiến người đàn bà đuối sức phải dò dẫm từng bước, té ngã rồi lại cố gắng đứng dậy không biết đã bao lần. Kha Lang khóc. Đứa bé khóc. Hắn muốn dang tay ôm lấy bà ấy nhưng hắn quá bé nhỏ. Hắn muốn nói gì đó với bà nhưng chỉ có thể phát ra tiếng khóc. Tiếng khóc của hắn khiến người đàn bà cố gắng đi ra ngoài. Vậy là hắn khóc. Hắn khóc thật to.
- Một chút nữa thôi con trai! Chúng ta phải sống! Con còn phải hoàn thành việc mà cha con để lại cho con.
Đột nhiên người đàn bà thảng thốt nhìn đứa bé. Một quầng sáng màu đỏ hiện lên bao lấy cơ thể đứa bé. Bà đặt đứa bé nằm xuống rồi giở mấy lớp vải ra xem. Hoa văn quốc huy của Đại Đế hiện ra trên ngực đứa bé mang thứ ánh sáng màu đỏ máu xoay vòng. Đứa bé quấy khóc, cả cơ thể ửng đỏ cho đến khi quầng sáng kia dần biến mất. Người đàn bà đờ đẫn nhìn sau đó lại khóc.
- Thần Tộc giết chàng rồi!
Kha Lang cảm thấy cả người nóng rực như lửa đốt, cơ thể đau buốt. Khi nghe người đàn bà nói Đại Đế đã bị Thần Tộc giết, Kha Lang lại đau đớn thét lên.
Người đàn bà lại ôm lấy đứa bé tiếp tục bước đi. Đột nhiên hang băng rung chuyển, một vài tảng băng nhỏ từ trên cao rơi xuống. Người đàn bà tránh được, ngước mắt nhìn thì thấy một vết rạn từ trên trần hang băng đang lan dài ra. Bà ấy liền cố sức chạy đi. Băng từ phía trên rơi xuống mỗi lúc lại nhiều hơn, cả hang động rung chuyển, tiếng rơi vỡ liên tục đổ xuống. Tầm nhìn của Kha Lang cũng rung chuyển dữ dội. Hắn nghe thấy tiếng thở dồn của người đàn bà, nhìn thấy gương mặt hốt hoảng chìm trong nước mắt của bà ấy. Kha Lang chưa bao giờ được nhìn thấy bà ấy cười, gương mặt xinh đẹp ấy luôn đượm vẻ bi thương. Kha Lang lại cảm thấy người đàn bà bị té ngã, đứa bé bị bật ra khỏi tay bà ấy một khoảng. Từ trên cao cả trần hang động đổ sụp xuống, Kha Lang nhìn tất cả đang đổ xuống người hắn nhưng người đàn bà đã nhào đến lấy thân che chở cho hắn. Điều cuối cùng Kha Lang nhìn thấy là quầng sáng màu đỏ máu kia lại hiện lên bao quanh cơ thể. Hắn không cảm thấy đau, không cảm thấy lạnh và cũng không còn nhìn thấy người đàn bà kia cho đến khi mọi thứ trở nên trắng xoá.
“Ta là Kì Sa! Ta là Đại Đế! Ta sẽ tiêu diệt Thần Tộc!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này