Tùng Hoa - Chương 23 (P3)

Xơng Ngỵ vận thường phục ngồi ở một quán nước ven đường cùng Liu Thạc. Chủ hàng nước mang đến một ấm trà và một đĩa khoai luộc còn bóc khói đặt lên bàn. Liu Thạc rót trà vào chén và đẩy sang cho Xơng Ngỵ. Con đường ngoại ô dẫn lối vào Cấm Thành nên người qua lại không ít, những đoàn thương buôn chuyển hàng vào thành hết tốp này đến tốp khác đi ngang qua. Những người bộ hành lớp cưỡi ngựa, lớp đi bộ từng nhóm, có vài nhóm ghé quán nước nghỉ ngơi rồi lại đi. Xơng Ngỵ đưa tay cầm lấy chén trà khi thấy từ xa có một nhóm người đi tới. Người dẫn đầu ngoài hai mươi tuổi, những người còn lại chỉ từ mười bốn đến mười tám tuổi, tay mang binh khí, y phục tinh tươm, mặt mày ưa nhìn. Liu Thạc liếc mắt nhìn theo hướng mà Xơng Ngỵ ra hiệu cho hắn. Nhóm người đó có vẻ rất khoan thai đi trên đường, không hiểu là do quá tự tin vào khả năng hay vẫn không hay biết bản thân đang là băng nhóm bị truy nã. Xơng Ngỵ cảm thấy họ khá thú vị còn chuyện họ vì sao lại có vẻ bất cần như vậy thì chút nữa thôi sẽ rõ.
Người đi đường thưa dần vì binh lính mai phục đã tiến hành phong toả các ngả đường đến khu vực này ngay khi nhóm người đó xuất hiện từ xa. Họ bắt đầu nhận thấy trên đường chỉ còn lại nhóm của mình và một vài người đi đường. Nhìn thấy bên tay phải một hàng nước có vài nhóm người đang ngồi nghỉ ngơi thì vẻ phòng bị của họ vơi đi chút ít nhưng người dẫn đầu vẫn khá đề phòng quan sát.
Từ trong hàng nước có hai người mang binh khí từ tốn bước ra giữa lối đi. Người dẫn đầu ra hiệu cho những người khác dừng lại, đảo mắt quan sát xung quanh. Quả nhiên đám người ngồi trong hàng nước và những người đi đường lúc này đã trở lại vai trò của mình, họ chia ra bao vây nhóm người mới đến. Hai bên con đường khuất sau những hàng cây cũng bắt đầu có động tĩnh, nhiều điểm sáng của kim loại phản chiếu ánh nắng loé lên cho biết có rất nhiều cung thủ mai phục.
- Ngươi muốn gì ở chúng ta?
Xơng Ngỵ bước đến đứng đối diện người kia, khoảng cách của hai người bây giờ chỉ là vài bước chân. Nhà vua quan sát một lượt nhóm người lạ rồi hắng giọng nói:
- Ta chỉ muốn biết tại sao các người lại ra tay với nhiều thương nhân buôn nô lệ trên đường như vậy? Giết và cướp của họ nữa chứ?
- Ta nhìn không ra đám người đó là thương nhân. Thương nhân ở đây rất hay bắt người khác để biến thành nô lệ à?
Xơng Ngỵ khẽ cười nói tiếp:
- Các người từ đâu đến? Làm việc cho ai?
- Chúng ta không làm việc cho ai cả và từ đâu đến không liên quan đến ngươi. Chúng ta không giết người vô cớ. Hoặc là để chúng ta đi hoặc là sẽ có nhiều người phải chết. Ngươi chọn!
Xơng Ngỵ tuốt kiếm chĩa về phía người kia. Người đó rất bình tĩnh, ngay cả chớp mắt cũng không có, những người đi cùng cũng không tỏ vẻ e ngại điều gì.
- Đông người như vậy kéo đến đây để bắt chúng ta thật phí công. Chúng ta không phải kẻ quấy rối, chỉ đang trên đường du ngoạn khắp nơi dĩ nhiên không tránh khỏi va chạm. Nếu chúng ta đang làm nhiệm vụ gì đó sao phải đi đông người như thế này, không phải quá đông đúc rồi sao?
- Người của ta đông như vậy ngươi chắc thoát được không?
- Được! Như ta đã nói chúng tôi không giết người vô cớ nhưng nếu bị ép phải tự vệ thì chúng tôi không ngại giết thêm một mớ người. Ngươi bỏ nhiều thời gian như vậy để đứng đây trò chuyện với ta có lẽ cũng đã sớm biết trận đánh này không cần thiết đúng chứ?
- Ngươi cũng khá lắm! Ta cảnh cáo các ngươi không được tổn hại người vô tội, bằng không lần sau gặp lại sẽ không có chuyện trò gì cả.
- Chắc chắn!
Xơng Ngỵ nheo mắt nhìn người đó, nhận thấy đối phương không mấy tha thiết chuyện đụng đến giao tranh thì thu kiếm lại.
- Các người có thể đi!
Người kia khẽ gật đầu rồi định bước qua, vừa lúc Xơng Ngỵ không bận tâm đến nhóm người kia nữa quay sang nhìn Liu Thạc nói khẽ:
- Thu quân! Ta sẽ đến biệt phủ thăm Mộc Ang. Lúc này nàng ấy chắc đã phát hiện Kha Lang bỏ đi rồi.
Nhóm người kia liền đồng loạt dừng chân. Xơng Ngỵ không hiểu vì sao họ như vậy nên tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Không muốn đi nữa à?
Người dẫn đầu nhóm người khẽ cười rồi ra hiệu cho những người khác rời đi. Xơng Ngỵ liếc nhìn Liu Thạc. Liu Thạc khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

*

Mộc Ang vẻ mặt hoang mang tột độ, đi như chạy đến gặp Xơng Ngỵ. Nàng phát hoảng khi thức dậy đã không thấy Kha Lang đâu, tìm khắp biệt phủ cũng không thấy, chờ đến nửa ngày cũng không thấy. Xơng Ngỵ thấy Mộc Ang hối hả chạy đến thì cũng đi nhanh lại đỡ lấy nàng.
- Ngài nhất định biết Kha Lang đi đâu đúng không?
Đôi mắt của Mộc Ang đỏ hoe nhìn Xơng Ngỵ như cầu khẩn. Nàng bối rối không biết phải làm gì trong tình huống này vì không ngờ rằng Kha Lang chọn cách ra đi một mình. Xơng Ngỵ xót xa nhìn Mộc Ang đau khổ. Người đỡ vai Mộc Ang, dìu nàng lại ngồi xuống ghế.
- Kha Lang sẽ trở lại sau khi giải quyết mọi rắc rối đã gây ra.
- Rắc rối này một mình chàng có thể giải quyết được sao?
- Ta đã đưa hắn pháo hiệu khi cần dùng đến, nàng cứ yên tâm ở lại đây đợi hắn về.
- Chàng hứa sẽ trở về đúng không? Được! Ta sẽ chờ.
Mộc Ang đưa tay sờ lên bụng mình lẩm bẩm sau đó đứng dậy, thất thểu đi ra ngoài. Xơng Ngỵ đi theo sau để canh chừng chỉ sợ Mộc Ang bị ngã hoặc thiếu suy nghĩ lại đi mất. Mộc Ang về đến phòng thì đóng sầm cửa lại. Xơng Ngỵ vừa đến thì cánh cửa đã đóng chặt, người đứng tần ngần một lúc bên ngoài rồi lẳng lặng rời đi. Mộc Ang có thể buồn bã nhưng miễn nàng không bướng bỉnh bỏ đi là được. Người nhận lệnh theo dõi Kha Lang đã mất dấu hắn ngay lúc hắn ra khỏi thành nên Xơng Ngỵ chỉ còn biết hy vọng Kha Lang sẽ sớm quay về.
Biệt phủ về đêm vắng lặng. Mộc Ang ngồi bó gối trên giường chưa thể ngủ được dù đã rất mệt mỏi. Nàng không dám nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra với Kha Lang lúc này, tim nàng đau nhói như sắp vỡ tung. Không ai biết được Kha Lang đang gặp nguy hiểm như thế nào và Mộc Ang không thể nói với ai về việc này nên chỉ có thể một mình chịu đựng.
Mộc Ang nghe thấy có người đi qua sân nhưng rồi dừng lại ngay ở khoảng giữa chứ không đi hết khoảng sân còn lại để đến gian nhà nào cả. Lúc đầu Mộc Ang nghĩ là một hộ vệ hoặc tùy tùng nào đó nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy người đó di chuyển thì nàng cảm thấy bất an. Mộc Ang xuống giường, bước nhẹ lại gần cửa sổ và nhìn ra sân qua khe hở. Mọi thứ quá sức tưởng tượng của Mộc Ang khi giữa đêm tĩnh mịch một người đang đứng trong sân cạnh hồ nước nhìn thẳng về phía gian phòng của nàng. Mộc Ang muốn ngã khuỵu vì nhìn thấy đôi mắt màu xanh lá kia. Nàng không thể ngờ họ lại tìm ra nàng nhanh đến vậy và nàng biết rõ không thể cầu cứu ai được nữa vì tất cả hộ vệ trong biệt phủ này hợp lại cũng không có cơ hội thắng.
Mộc Ang không có cách nào khác hơn là đầu hàng. Nàng mở cửa bước ra ngoài, đứng ngay bậc cửa nhìn người đứng trên sân cũng đang nhìn nàng. Mộc Ang hít một hơi thật sâu để lấy can đảm và bước tới. Khi hai người đứng đối diện nhau, Mộc Ang nhìn thấy biểu cảm trong đôi mắt của người đó rất lạ, có cả đau đớn, giận dữ và trìu mến xen lẫn nhau.
- Lão Thần…
Mộc Ang không thể nói thêm gì vì người kia liền kéo nàng lại gần và ôm chặt rồi bay đi. Khi đã lên cao, Mộc Ang dùng lực tấn công Tất Nhạ. Nàng quyết không thể để họ bắt được nàng và dùng nàng uy hiếp Kha Lang. Mộc Ang thoát khỏi vòng tay của Tất Nhạ và định trốn mất nhưng Tất Nhạ quyết không cho nàng cơ hội liền tuốt kiếm tấn công. Đối đầu với Tất Nhạ thì Mộc Ang hoàn toàn có khả năng nhưng lúc này nàng đang mang thai nên không thể dốc toàn lực mà đánh. Nàng biết chắc Tất Nhạ cũng đã phát hiện ra điều đó.
- Tại sao mọi người không thể tha cho chúng tôi?
- Đại Vân Đình tốn bao nhiêu công sức mới có thể cách ly được với Nhân Tộc và bây giờ chỉ còn một bước là có thể loại bỏ Lời Nguyền Huyền Lực thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ càng không thể vì vài lời nói của tên Đại Đế mà tin rằng hắn sẽ không bao giờ dùng đến Mật Lệnh. Hắn là người duy nhất có thể điều khiển được Mật Lệnh, bây giờ hắn chưa muốn nhưng sau này có lúc hắn lại muốn thì sao? Lời nguyền đó hơn một vạn năm ngủ quên cũng đã thức tỉnh, Vệ Nữ tin rằng chỉ vì thứ gọi là tình yêu mà có thể ngăn cản được hắn sao? Vệ Nữ đã phạm sai lầm rất lớn là phản bội Thần Tộc, xem thường khả năng của Huyền Lực. Hai việc đó coi như còn khả năng thay đổi nhưng đứa bé kia là thứ không nên tồn tại, nó không phải là một Thần Nhân chính thống mà là một dị chủng.
- Ta có thể không về lại Đại Vân Đình và ta cam đoan với ông Kha Lang sẽ không đụng đến Mật Lệnh. Các người không biết chúng ta đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm cùng nhau cho đến ngày hôm nay, Kha Lang sẽ không như vậy đâu.
- Vệ Nữ muốn đem cả Thần Tộc và Đại Vân Đình ra để cược sao? Ta không cho phép! Chỉ cần Vệ Nữ quay đầu, dùng năng lực tiêu trừ bào thai kia và cùng Bát Thần Bộ tiêu diệt Đại Đế thì chúng ta có thể về Đại Vân Đình và lãng quên mọi chuyện ở nơi này. Còn ngược lại, Vệ Nữ cũng như Đại Đế đều là kẻ thù của Thần Tộc.
- Không! Ta sẽ không bao giờ làm như vậy.
- Đã vậy thì không còn chọn lựa cho Vệ Nữ nữa rồi.
Lão Thần Tất Nhạ nâng thanh kiếm bay lên lơ lửng. Tùng Hoa sáng rực. Mộc Ang dang hai tay chuẩn bị đánh trả. Gió trên cao thổi mạnh nhanh chóng hong khô nước mắt trên má nàng. Thanh kiếm của Tất Nhạ lướt nhanh như một tia sáng. Đột nhiên có một lực đánh từ hướng khác đánh bật thanh kiếm. Tất Nhạ nhanh tay kéo thanh kiếm về lại tay mình, nheo mắt nhìn về phía phát ra lực đánh đó. Một bóng đen bay vèo đến bên cạnh Mộc Ang, tay cầm kiếm chĩa về phía Tất Nhạ nói:
- Ta sẽ giết bất cứ ai định làm hại vợ và con ta!
Kha Lang đảo mắt nhìn Mộc Ang kiểm tra một lượt xem nàng có bị tổn hại gì không. Mộc Ang vừa mừng rỡ vừa lo sợ nhìn Kha Lang từ đâu xuất hiện. Tất Nhạ khẽ cười nói:
- Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện, lần này sẽ không như lần trước để ngươi dễ dàng trốn thoát được.
- Ta cũng đang tìm các người đây nên không có ý định sẽ trốn.
- Vậy thì tốt!
Kha Lang quay sang nói với Mộc Ang:
- Nàng hãy đi trước, ta sẽ đến gặp nàng sau.
Mộc Ang lắc đầu. Kha Lang chau mày.
- Nàng hãy nghe ta, hãy bảo vệ con của chúng ta trước.
Mộc Ang phân vân, nàng không muốn đứa bé bị tổn thương nhưng cũng không thể để Kha Lang gặp nguy hiểm.
- Không cần đi nữa!
Tất Nhạ nói xong thì từ các hướng Bát Thần Bộ xuất hiện và bay nhanh đến. Mộc Ang đã không cần phải suy nghĩ nên đi hay ở lại vì họ đã bao vây hai người. Khi tất cả đã vào vị trí theo kế hoạch, Tất Nhạ liền ra lệnh tấn công.
Mộc Ang và Kha Lang đấu lưng nhau đỡ đòn từ các phía. Không một ai trong Bát Thần Bộ là đối thủ của Kha Lang khi đối đầu riêng lẻ nhưng họ luân phiên nhau tấn công từ nhiều phía nên chỉ cần Kha Lang lộ một chút sơ hở hoặc phản ứng chậm sẽ bị đả thương. Kha Lang vừa chóng lại từng đợt tấn công nhắm vào hắn vừa hỗ trợ Mộc Ang. Hắn nhận thấy với tình hình này sẽ khó đánh bại được đối thủ nên vừa đánh lại phải quan sát xung quanh tìm cách thoái lui.
Tất Nhạ tập trung quan sát đối phương, người sẽ không để hai người kia trốn thoát lần nào nữa mà nhất định phải kết thúc chuyện này dù chắc chắn cả Mộc Ang cũng không được buông tha. Mễ Đằng căm ghét Đại Đế nên lần tấn công nào hắn cũng dùng rất nhiều lực, hắn nghĩ khi Đại Đế đã bị tiêu diệt thì Mộc Ang sẽ quay về bên hắn.
Mộc Ang yếu dần và sắp không trụ nổi nữa. Nàng đang rất căng thẳng và mất tập trung nên bị đả thương. Nàng bắt đầu rơi xuống. Kha Lang lao đến ôm lấy Mộc Ang và lách người né làn kiếm đang lao đến.
Bát Thần Bộ cùng Tất Nhạ đuổi theo sau Mộc Ang và Đại Đế đến một khu rừng trên một ngọn núi cao. Kha Lang chân vừa chạm đất đã khuỵu xuống. Mộc Ang mệt nhọc nhìn Kha Lang. Kha Lang ôm chặt lấy Mộc Ang, tâm trạng đảo điên.
- Ta sai rồi! Ta không nên giữ nàng lại bên cạnh ta. Ta phải làm sao để nàng được sống đây?
- Ta không hối hận... cũng không trách chàng... đi tiếp cũng được, dừng lại cũng được, miễn là chúng ta ở cạnh nhau là được.
Kha Lang lắc đầu, hắn không bao giờ muốn Mộc Ang bị tổn thương càng không muốn vì hắn mà nàng phải chết. Lúc này Bát Thần Bộ đã đến, vẫn tiếp tục bao vây từ các phía. Kha Lang đặt Mộc Ang nằm xuống rồi đứng dậy đối mặt với Tất Nhạ. Kha Lang hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Ta chịu chết với một điều kiện các người phải tha cho Mộc Ang và đứa bé.
- Ngươi không có khả năng ra điều kiện với chúng ta. Mộc Ang có thể cứu nhưng đứa bé không thể được sinh ra. Thần Tộc và Nhân Tộc mãi mãi không thể có liên quan gì với nhau.
Tất Nhạ biết rõ Đại Đế đã không thể có cơ hội thắng. Kha Lang tuyệt vọng, hai bàn tay xoè ra hướng xuống đất, ánh sáng màu đỏ lại loé lên phía sau ngực áo, đất đá xung quanh chuyển động, mặt đất cũng bắt đầu rung lên. Tất Nhạ ra hiệu tấn công, chín thanh kiếm lại nhắm vào Kha Lang bay đến. Kha Lang đánh bật làn kiếm, đất đá bay đi tung toé, sau lại ngã khuỵu, hắn ngoái nhìn Mộc Ang đang nằm phía sau. Tất Nhạ lại ra hiệu tất cả tập hợp về một phía để hợp lực tấn công. Kha Lang giơ bàn tay lên đỡ lưỡi kiếm của Tất Nhạ, một dòng máu chảy qua khoé miệng nhỏ giọt xuống nền đất. Mũi kiếm chạm đến giữa lòng bàn tay của Kha Lang, từ từ đâm xuyên qua lớp da thịt, máu chảy xuống từ vết thương, cảm giác đau đớn lan dần. Kha Lang gầm lên, dồn lực đẩy mũi kiếm lùi lại và bị lực đánh của Bát Thần Bộ đánh bật ra xa, cơ thể bị đẩy trên nền đất đá tứa máu, y phục rách tươm. Hắn ôm ngực vì đau, ánh sáng của Ấn Ký chỉ còn loe lói báo hiệu sức lực đang cạn dần. Mộc Ang nằm cách Kha Lang một khoảng đủ xa để hắn không thể nào với tới. Nàng lồm cồm ngồi dậy, cố bò đến chỗ Kha Lang. Nhan Trác chạy đến giữ Mộc Ang lại trong khi Mễ Đằng vừa nhặt một thanh kiếm lên và đi nhanh đến chỗ Kha Lang. Mộc Ang hoảng loạn hét lớn:
- Đừng mà! Mễ Đằng! Nếu anh giết chàng, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!
Tất Nhạ nhìn xuống Mộc Ang, ánh nhìn u ám. Mễ Đằng dừng chân, quay lại nhìn Mộc Ang đang khóc nức nở van xin càng khiến hắn điên tức. Mộc Ang cố nhoài người đến, vẫn không ngừng la hét:
- Đừng mà! Đừng giết chàng!
Nhan Trác ôm lấy Mộc Ang, nàng cảm thấy nước mắt của mình đã lưng tròng tự lúc nào. Những người còn lại nao núng, tâm trạng phức tạp và cảm thấy Vệ Nữ của họ thật đáng thương.
Mễ Đằng bước lại gần Kha Lang khi hắn đang hấp hối. Để kết liễu Đại Đế lúc này rất đơn giản nhưng Mễ Đằng có suy nghĩ khác. Hắn đâm thẳng thanh kiếm qua bụng Kha Lang rồi rút thanh kiếm ra cho dòng máu bắt đầu chảy. Lại một lần đâm xiên qua người Kha Lang, lại một lần rút kiếm. Kha Lang nằm ngửa ra nền đất, không còn sức chống cự cũng không còn sức để đau đớn. Ánh sáng của Ấn Ký đang dần tắt lịm. Mễ Đằng đang định đâm thêm một nhát xuống thì cảm thấy có bàn tay giữ lấy chân hắn lại, nhìn xuống thì thấy bàn tay đầy máu của Kha Lang. Máu từ những vết thương ở bụng đã chảy ra thành vũng, Kha Lang cố gắng nói:
- Tha cho Mộc Ang... cứu nàng…
Mễ Đằng ngồi xuống, cúi đầu nói thật khẽ vào tai Kha Lang:
- Mộc Ang là của ta, dĩ nhiên ta sẽ cứu. Nhưng những gì của Nhân Tộc các ngươi thì chúng ta sẽ vứt lại.
Thanh kiếm hạ xuống nhưng không đâm qua người Kha Lang được vì hắn dùng chút sức lực còn lại đỡ lấy thanh kiếm. Bàn tay hắn cầm chặt lấy lưỡi kiếm, đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn. Bàn tay còn lại của Kha Lang hướng về phía Mộc Ang rồi nắm chặt. Mễ Đằng bị đánh bật sang một bên thật mạnh nằm lăn lóc trên đất nhưng vẫn chưa biết sức mạnh đó từ đâu.
Mộc Ang từ xa nãy giờ la hét và khóc lóc đến lả người. Mỗi nhát đâm vào người Kha Lang như đâm vào chính nàng. Nàng nhìn thấy bàn tay Kha Lang giơ lên hướng về phía nàng và đột nhiên viên đá đang đeo trên cổ nàng rung lên rồi bay vèo về phía Kha Lang. Những người khác đều nhìn thấy nhưng việc đó xảy ra quá nhanh, khi kịp nhìn về phía Kha Lang thì một quầng sáng màu đỏ đã bao trùm lấy hắn. Đúng hơn là một hoa văn Ấn Ký khổng lồ rực lên thứ ánh sáng màu đỏ máu bao trùm lấy Đại Đế.
Kha Lang lấy được Mật Lệnh mà bấy lâu hắn đã để Mộc Ang đeo trên cổ. Viên đá vừa chạm tay Kha Lang thì lớp vỏ ngoài vỡ vụn. Ấn Ký trên ngực Kha Lang bừng sáng trở lại nâng cơ thể hắn bay lên. Kha Lang xoè tay cho Mật Lệnh tiến đến trung tâm Ấn Ký là một đường tròn nhỏ. Viên ngọc màu đen chạm đến đường tròn thì khảm vào da thịt Kha Lang. Kha Lang cảm thấy trong người nóng bừng như có một ngọn lửa đang cháy, đau đớn từng thớ thịt từng đoạn xương. Hắn thét lên một tiếng thét kinh hoàng.
Tất Nhạ cầm kiếm lao đến, những người khác liền theo sau. Những thanh kiếm vừa chạm đến quầng sáng lớn thì bị đánh bật lại, lực rất mạnh khiến tất cả bị ngã xuống đất. Lúc này quầng sáng tan đi khi quá trình hợp nhất của Mật Lệnh và Ấn Ký đã hoàn tất, trả lại Đại Đế cơ thể lành lặn không còn vết thương hay vết sẹo nào tồn tại. Đại Đế nhìn đối thủ qua đôi tròng mắt ánh lên màu đỏ thẫm.
Bát Thần Bộ lần lượt đứng dậy khi nhận ra cuộc chiến với Đại Đế chỉ vừa mới bắt đầu. Tất cả lại lao vào tấn công. Đại Đế đánh bật từng người một, ném vài người ra xa chạm vào thân cây rừng rồi rơi xuống đất. Cho đến khi Bát Thần Bộ không thể gượng dậy tấn công được nữa thì Đại Đế cũng dừng tay.
- Ngươi... vẫn luôn có Mệnh Lệnh trong tay... rõ ràng ngươi không thể từ bỏ.
Tất Nhạ đưa tay lau máu trên miệng dù vừa lau qua thì máu lại tiếp tục chảy ra. Người có thể nhận thấy một nửa Bát Thần Bộ đã bị giết chết, nửa còn lại đều đã bị thương nặng. Kha Lang nhìn Tất Nhạ, đưa tay lên chạm vào Mật Lệnh đã đính chặt vào giữa Ấn Ký nói:
- Ta đã suýt mất mạng vì cố gắng đưa nó trở lại Biển Bóng Tối nhưng thất bại. Ta trao nó cho Mộc Ang vì với ta nàng quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Không có Mật Lệnh ta vẫn chỉ là ta chứ không phải Đại Đế. Các người đã không cho ta sự lựa chọn, muốn giết ta cũng được nhưng vẫn không muốn buông tha cho Mộc Ang và con của ta. Bây giờ các người thực sự tìm được Đại Đế rồi đó!
Kha Lang quay lưng định bước đến bên Mộc Ang thì một cơn đau kéo đến. Hắn ngã khuỵu, tay chóng lên nền đất. Một quả cầu ánh sáng bao trùm lên Kha Lang và kéo hắn lên. Kha Lang cố chống lại nhưng không thể thoát ra được, toàn bộ sức lực như bị quầng sáng kia khống chế. Mộc Ang chỉ còn cách Kha Lang vài bước chân, lúc mở mắt lúc lại nhắm mắt. Quầng sáng kéo Kha Lang bay lên mỗi lúc một cao hơn rồi như một cơn lốc cuốn đi về phía đông. Trong không gian tĩnh mịch, đâu đó vọng lại tiếng gọi ‘Mộc Ang’ nghe khắc khoải.