Tùng Hoa - Chương 20 (P3)

Lại qua một ngày đường an toàn không có chuyện gì xảy ra. Xơng Ngỵ ngồi trong xe ngựa nhìn ra ô cửa sổ thấy dáng Mộc Ang thấp thoáng trên lưng ngựa gần đó. Quãng đường đi càng yên bình càng khiến đoàn người căng thẳng hơn. Khi bầu trời lại chuẩn bị chuyển về đêm, đoàn người đã đến một khu rừng khác và hạ trại nghỉ ngơi.
Mộc Ang nằm trong lều không thể chợp mắt được vì phải tập trung nghe ngóng từ xa. Xơng Ngỵ đã về lều riêng nhưng vẫn trằn trọc. Kha Lang và Liu Thạc ngồi uống rượu cùng nhau bên ngoài cạnh đống lửa. Một lúc sau, Xơng Ngỵ đi ra ngoài và đến ngồi cùng hai người kia. Ba người họ bắt đầu chia nhau bình rượu và nói dăm câu chuyện nhỏ. Mộc Ang mỉm cười một mình mỗi khi ba người kia cười với nhau. Xơng Ngỵ cười rất khẽ nếu không ở gần có lẽ chẳng thể nghe ra.
Rừng cây lay động bởi sự di chuyển của hàng trăm người giữa màn đêm. Mộc Ang quơ tay nắm lấy thanh kiếm và ngồi bật dậy khi phát hiện động tĩnh. Kiên nhẫn chờ thêm chút nữa để chắc rằng khi nàng báo cho mọi người biết sẽ không ai nghi ngờ khả năng của nàng. Mộc Ang vén rèm cửa căn lều nhìn về phía ba người đang ngồi cạnh nhau. Kha Lang tay cầm thanh kiếm đứng dọc với mũi kiếm cắm xuống đất và bàn tay đã nắm sẵn chuôi kiếm. Mộc Ang biết họ chưa thể nghe thấy gì nhưng vẫn luôn chuẩn bị tinh thần mọi lúc.
Kha Lang đứng dậy, vươn vai một cái rồi cầm kiếm bước đi ra phía những hộ vệ đang canh gác từ xa, đêm hôm trước hắn cũng đi như thế. Mộc Ang đi nhanh ra ngoài nói với theo khiến Kha Lang khựng lại và quay nhìn nàng.
- Ta đi cùng ngươi!
- Được! Đi nào!
Kha Lang nheo mắt nhìn Mộc Ang rồi gật đầu đồng ý. Mộc Ang liền đi nhanh theo Kha Lang. Lúc đi ra ngoài, Mộc Ang tập trung Thần Lực bên trong để tìm xem Đại Đế đang ở đâu vì nàng hy vọng rằng Đại Đế có thể giúp nàng khi nguy cấp. Nghĩ đến Đại Đế, Mộc Ang lo lắng từ sau chuyện ở ngoài biển sương mù hắn đã thực sự nổi giận và sẽ không đến giúp nàng nữa. Mặt khác, Mộc Ang lại nghĩ có thể hắn cũng đã bị thương vì chính nàng đến lúc này vẫn chưa thể hồi phục thì Đại Đế đã dùng nhiều phần sức lực hơn nàng chuyện bị thương là không tránh khỏi. Nhưng lúc này Mộc Ang rất cần được giúp đỡ vì nhóm người sắp xuất hiện rất đông.
- Tới rồi!
Kha Lang tuốt kiếm khi đã nghe được động tĩnh. Đám hộ vệ của hoàng tử nghe Kha Lang thông báo thì cũng ngay lập tức nắm chặt binh khí sẵn sàng tiếp chiến. Mộc Ang cũng tuốt kiếm và dừng chuyện nghĩ đến mượn sức của Đại Đế vì nếu hắn không muốn đến nàng cũng không thể ép hắn được. Kha Lang nắm lấy tay Mộc Ang và nói:
- Nàng hãy quay lại chỗ hoàng tử.
- Không! Ta sẽ ở lại đây, khi nào rút lui thì cùng đi.
Mộc Ang lại nhìn thấy vẻ bực tức hiện lên trên gương mặt của Kha Lang, nàng đáp lại bằng một vẻ bướng bỉnh. Kha Lang nhíu mày nhìn Mộc Ang định nói gì thêm nhưng nhóm người kia đã kéo đến. Hai bên vừa chạm mặt nhau liền lao vào giao đấu vì đã biết rõ mục đích của mình. Khoảng rừng trở nên xao động và ồn ào.
Liu Thạc và Xơng Ngỵ ở phía trong đã nghe thấy tiếng đánh nhau từ xa. Xơng Ngỵ cầm thanh kiếm lên chạy ra ngoài. Đám hộ vệ còn lại chạy theo sau. Ra chưa đến nơi thì thấy Kha Lang và Mộc Ang cùng những người khác đang thoái lui.
- Chúng rất đông, chúng ta không thể đánh trực diện được.
Kha Lang nói lớn và ra hiệu cho tất cả cùng rút lui. Phía sau lưng đám người kia đang đuổi theo sau rất gần. Không có lựa chọn khác trong lúc này, Xơng Ngỵ đành làm theo ý của Kha Lang. Nhóm người của hoàng tử vừa đánh vừa rút lui thật nhanh để tìm cách thoát được sự truy đuổi của kẻ địch.
Khi tất cả chạy đến được một hẻm núi thì trời cũng sắp sáng. Xơng Ngỵ đang dự tính cách để có thể cắt đuôi nhóm người kia vì không thể rượt đuổi nhau trong rừng như thế này được. Mọi người tập trung lại một chỗ để nghỉ lấy sức. Kha Lang đi đến gần Xơng Ngỵ. Khi Xơng Ngỵ vẫn còn tập trung suy nghĩ thì Kha Lang liền đánh ngất hoàng tử. Mọi người đều bất ngờ, tất cả hộ vệ liền bao vây Kha Lang và chĩa mũi kiếm về phía hắn. Mộc Ang chạy đến gần chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liu Thạc giơ tay ra lệnh cho các hộ vệ tạm thời không tấn công Kha Lang. Kha Lang không quan tâm những người kia mà nhanh tay cởi áo khoác của Xơng Ngỵ mặc lên người. Lúc này Liu Thạc lờ mờ hiểu ý định của Kha Lang.
- Đối phương nắm rõ lực lượng của chúng ta và cả lộ trình về Cấm Thành nên việc cần làm phải đánh lạc hướng chúng thì hoàng tử mới có cơ hội thoát được. Ta cần hai phần ba số lượng hộ vệ để nhử đối phương đi hướng khác. Liu Thạc! Hoàng tử giao lại cho ngươi và những người còn lại, hãy tranh thủ thoát thân và trở về Cấm Thành. Thời gian không còn nhiều, bọn chúng sẽ đến bất cứ lúc nào. Đi nhanh!
Liu Thạc vội vàng gật đầu rồi đỡ Xơng Ngỵ lên lưng lại lệnh cho hộ chia thành hai nhóm ít nhiều. Mộc Ang chắc chắn sẽ đi cùng Kha Lang nên đứng cạnh hắn. Kha Lang nhìn sang Mộc Ang, ánh mắt lại như muốn nói điều gì, đột nhiên hắn choàng tay ôm lấy nàng. Mộc Ang vì bất ngờ nên chưa kịp phản ứng mà ngã người vào Kha Lang theo quán tính. Khi đã trấn tỉnh lại nhưng chưa kịp nói gì Mộc Ang cảm thấy sau gáy đau điếng và ngất đi, bóng đen bao trùm lấy tâm trí nàng.

*

Mộc Ang tỉnh lại khi bình minh đã ló dạng thì nhìn thấy Xơng Ngỵ đang nằm cạnh nàng mắt vẫn còn nhắm lại. Nàng đưa tay sờ lên gáy cố gọi lại ký ức những việc xảy ra trước đó. Mộc Ang thảng thốt nhoài người ra ngoài nhìn xung quanh thì chỉ thấy Liu Thạc đang cưỡi ngựa đi phía trước, hai bên là những hộ vệ còn lại sau khi đã chia một nhóm nhiều người hơn đi theo Kha Lang. Mộc Ang không biết họ đã đi bao xa từ chỗ trước đó nàng và Xơng Ngỵ đều bị Kha Lang đánh ngất. Nàng nhảy ra khỏi xe ngựa, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn nên lảo đảo rồi té ngã. Người hộ vệ đánh xe liền ghìm cương cho ngựa dừng lại. Liu Thạc nhìn thấy Mộc Ang té khỏi xe ngựa liền chạy đến, nhảy xuống ngựa đỡ Mộc Ang lên. Mộc Ang đứng dậy, tay túm lấy cổ áo Liu Thạc hỏi dồn:
- Chúng ta đã đi bao lâu rồi? Kha Lang đi hướng nào?
- Không lâu lắm. Kha Lang đã rẽ một hướng khác để dụ đám sát thủ ra xa cho chúng ta có thời gian trốn thoát.
- Ta phải quay lại đó. Ngươi cho ta biết hắn thực sự đã đi hướng nào nhanh lên!
- Kha Lang đã dặn ta phải đưa cô và hoàng tử đến nơi an toàn. Hắn cũng đã không nói rõ hắn sẽ đi đâu chỉ nói hắn sẽ có cách thoát thân. Lúc này cô quay lại không chắc sẽ tìm được Kha Lang nhưng sẽ rất nguy hiểm.
Mộc Ang lắc đầu, nước mắt của nàng đang sắp tuôn ra không kìm chế được. Nàng cảm thấy rất lo sợ, rất hoang mang, trong lòng xót xa như đang bị cào xé. Lại túm chặt lấy cổ áo của Liu Thạc, Mộc Ang gằn giọng với hắn:
- Ngươi biết! Ngươi chắc chắn biết! Hai người đã bàn tính với nhau từ trước rồi đúng không? Chỉ cần ngươi cho ta biết Kha Lang đã đi hướng nào thì ta sẽ tìm được hắn. Hắn vẫn đang bị bệnh không thể chống lại được mấy trăm tên sát thủ.
Liu Thạc nhăn nhó ra chiều khó xử:
- Ta đã hứa sẽ đưa cô đến nơi an toàn…
Mộc Ang tuyệt vọng bước lùi lại mấy bước đã đến sát bờ dốc. Nàng không thể mất thêm thời gian ở đây đôi co với Liu Thạc trong khi chỉ muốn đến ngay bên cạnh Kha Lang.
- Ngươi không nói ta sẽ nhảy xuống dưới.
Liu Thạc nhìn thấy vẻ thất thần của Mộc Ang thì biết không thể khiến nàng đổi ý được đành phải nói ra hướng đi của Kha Lang. Mộc Ang chạy đến leo lên lưng ngựa của Liu Thạc và ghìm cương quay lại quên cả thanh kiếm vẫn còn nằm trên xe ngựa cạnh Xơng Ngỵ. Trong tâm trí Mộc Ang lúc này chỉ có một mục tiêu là phải tìm gặp Kha Lang vẫn còn sống. Gió tạt vào mắt Mộc Ang cay xè, thổi bay những giọt nước mắt vào không trung, những hàng cây nối tiếp nhau bị nàng bỏ lại phía sau, phía trước là cánh rừng xanh thẫm không một bóng người.
Xơng Ngỵ dần tỉnh lại khi cảm thấy cơ thể bị sốc do cỗ xe đang đi qua một đoạn đường gồ ghề. Nặng nhọc gượng ngồi dậy và nhìn ra phía ngoài ô cửa sổ, Xơng Ngỵ cố nhớ xem bằng cách nào họ lại thoát được. Chợt nhận thức được những việc đang xảy ra liền lớn tiếng ra lệnh cho xe dừng lại. Xơng Ngỵ đưa tay chụp lấy thanh kiếm thì phát hiện ra đó là kiếm của Mộc Ang nhưng nhìn bên ngoài không thấy nàng ấy đâu, cả Kha Lang cũng không thấy.
- Hai người họ đâu cả rồi?
Liu Thạc chạy đến khi nghe hoàng tử ra lệnh dừng xe. Hắn im lặng không biết nên trả lời thế nào. Xơng Ngỵ mất kiên nhẫn, bước xuống xe đứng đối diện Liu Thạc và nhìn hắn. Liu Thạc vẫn im lặng. Xơng Ngỵ nuốt khan và nói:
- Quay lại!
Lúc này, Liu Thạc ngẩng mặt nhìn hoàng tử. Hắn van vỉ:
- Hoàng tử! Chúng ta không thể quay lại đó!
- Ta nói quay lại!
- Hoàng tử! Chúng ta đã đi rất xa nơi đó rồi, bây giờ có quay lại cũng đã quá muộn không thể làm gì hơn.
- Ai đưa ra cách này?
- Là Kha Lang nhưng do thần hợp sức với hắn. Đúng ra cũng đã đưa Mộc Ang theo nhưng vừa tỉnh lại cô ấy đã sống chết cũng phải đi tìm Kha Lang. Kha Lang nghĩ ra cách này nhất định sẽ có cách thoát thân. Chúng ta không nên làm hắn nhọc lòng vô ích.
- Ngươi có biết khi ta được an toàn thì người đầu tiên ta xử tội sẽ chính là ngươi đó!
- Xin hoàng tử trách phạt! Thần xin chịu mọi hình phạt chỉ xin ngài mau chóng rời khỏi đây.
Liu Thạc quỳ thụp xuống van xin hoàng tử. Xơng Ngỵ nhíu mày nhìn xuống Liu Thạc đang quỳ rồi nhìn về phía sau lưng.
- Mang ngựa đến đây!
Liu Thạc kinh ngạc ngước nhìn lên hoàng tử. Xơng Ngỵ biết Liu Thạc sẽ không nghe lệnh nên tự mình bước lại chỗ một tên hộ vệ và ra lệnh cho hắn phải xuống ngựa. Liu Thạc từ phía sau lại bất ngờ đánh ngất Xơng Ngỵ lần nữa. Xơng Ngỵ không ngờ sẽ bị Liu Thạc tập kích nên không đỡ kịp, bị ngã xuống và ngất đi. Liu Thạc cùng tên hộ vệ đỡ hoàng tử đưa lên xe ngựa và gấp rút rời đi thật nhanh.
“Hai người hãy cố thoát thân. Ta có lỗi với hai người nhưng ta không thể để hoàng tử bị tổn hại được. Hoa Nam cần có ngài ấy!”

*

Mộc Ang băng qua rất nhiều đoạn đường rừng và chọn đi hướng ngược lại với hướng Liu Thạc đã chỉ vì lúc hắn nói nàng đã cảm thấy hắn nói dối. Điều đó Mộc Ang cũng chắc rằng do Kha Lang dặn dò Liu Thạc. Mộc Ang bắt đầu nhìn thấy những vệt máu và xác chết rải rác trong rừng, một số là hộ vệ của Xơng Ngỵ và một số là bọn sát thủ. Thúc ngựa phi nhanh hơn, Mộc Ang đã nghe thấy tiếng đánh nhau. Đám người đang đánh nhau xuất hiện ở phía trước, lúc này Mộc Ang mới phát hiện bản thân đã quên mang theo kiếm.
Khi đã đến rất gần đám người kia, Mộc Ang liền nhảy xuống ngựa và nhặt một thanh kiếm dưới đất cạnh một cái xác và chạy đến giúp nhóm hộ vệ của hoàng tử chỉ còn lại vài người. Vẫn không thấy Kha Lang đâu, cơn nóng giận trong lòng dâng lên cao, Mộc Ang ra tay không nhân nhượng, nhưng do cơ thể chưa bình phục nên thấm mệt nhanh hơn. Mộc Ang đỡ đòn cho một hộ vệ và hỏi hắn chỗ của Kha Lang. Người hộ vệ chỉ tay về một phía và nói giọng mệt mỏi:
- Hướng đó! Hắn chỉ có một mình... bọn chúng rất đông... vì... chúng nghĩ Kha Lang là hoàng tử.
Mộc Ang tức giận chém thêm vài tên thì quay lưng chạy đi về phía người hộ vệ vừa chỉ.
“Ngươi phải ráng trụ lại. Ta đến ngay thôi!”
Tiếng đánh nhau lại xuất hiện ở phía trước, Mộc Ang chạy đến thì thấy Kha Lang đang một mình chống lại một nhóm đông người, vừa đánh vừa lui. Nhìn thấy Mộc Ang hắn có vẻ không vui. Mộc Ang chỉ quan tâm Kha Lang còn sống, chuyện hắn muốn nàng phải làm theo nàng không bận tâm. Nàng dự định sẽ nhảy xuống vực và dùng Thần Lực cứu Kha Lang sau khi đánh hắn ngất xỉu. Mộc Ang phải mất một lúc mới có thể phá vòng vây và kéo tay Kha Lang chạy nhanh đến bờ vực.
- Nhảy thôi!
Mộc Ang vòng tay ôm lấy Kha Lang và nói nhanh vào tai hắn. Đột nhiên Mộc Ang chau mày khi bàn tay nàng bị thấm ướt vì một thứ chất lỏng, lại cảm thấy hơi thở của Kha Lang đã trở nên yếu ớt. Nàng lùi lại một bước và nhìn xuống tay mình thì thấy toàn là máu. Đôi mắt Kha Lang mệt mỏi nhìn nàng, một tay hắn cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu kẻ địch, tay còn lại đang giữ lấy vết thương ở bụng đã ướt đẫm máu của chính mình. Mộc Ang bàng hoàng nhìn Kha Lang. Vẫn giữ ý định sẽ cứu hắn sau khi nhảy xuống vực, Mộc Ang lại ôm lấy Kha Lang kéo hắn đến bờ vực. Kha Lang buông thanh kiếm trong tay và bàn tay đang giữ lấy vết thương cũng buông lỏng mà ôm chầm lấy Mộc Ang giữ nàng lại.
- Nàng đang cố gắng cứu ta à? Không cần đâu! Ta mệt rồi... không chịu đựng được nữa. Nàng hãy đi đi!
- Ta sẽ cứu được ngươi! Hãy tin ta!
- Ta tin nàng…chỉ là... bản thân ta không thể…
- Theo ta! Đừng chống lại ta!
Mộc Ang nặng nhọc kéo Kha Lang ra bờ vực. Nàng không ngờ sức lực bản thân lại trở nên kém cỏi như vậy. Kha Lang vẫn ghì chặt lấy Mộc Ang không chịu theo nàng. Mộc Ang tức tưởi đến khóc nấc vì cảm nhận được máu từ vết thương của Kha Lang đã thấm ướt cả áo nàng. Khi ra đến bờ vực Mộc Ang liền ngã người nhảy xuống kéo theo Kha Lang, đám sát thủ cũng vừa chạy đến nơi và chỉ kịp nhìn thấy hai người rơi xuống vực nước sâu.
“Ta yêu nàng.”
Kha Lang nói vào tai Mộc Ang khi cả hai đang rơi xuống vực. Mộc Ang nghe thấy giọng nói của Kha Lang bên tai khiến lòng nàng đau đớn. Nàng tập trung Thần Lực để nâng cả hai lên, đã chẳng cần phải đánh ngất Kha Lang vì sau câu nói đó hắn cũng đã lịm đi. Tùng Hoa sáng lên nhưng cả hai vẫn đang rơi xuống, Mộc Ang cố gắng tập trung hơn nhưng vẫn không có kết quả.
‘Ùm’
Cả hai cùng rơi xuống vực nước sâu lạnh lẽo. Mộc Ang nhìn thấy máu của Kha Lang hoà vào làn nước xung quanh, đôi mắt của hắn đã nhắm nghiền. Điểm sáng trên trán Mộc Ang vẫn còn nhưng tuyệt nhiên không thể nâng được cả hai bay lên khỏi mặt nước. Mộc Ang không bỏ cuộc, hai tay vẫn ôm chặt lấy Kha Lang cố gắng bơi lên nhưng sức nặng của hai cơ thể đã kéo họ chìm xuống sâu hơn. Hai tay của Kha Lang vừa rồi còn ôm chặt lấy Mộc Ang giờ đã buông thõng, cơ thể của hắn đã không còn chút phản ứng gì. Mộc Ang cuống cuồng giữ chặt Kha Lang khi ánh sáng trên mặt nước dần mờ đi và đáy sâu đen ngòm đang nuốt chửng họ. Càng vùng vẫy càng nhanh mất dưỡng khí, Mộc Ang không muốn buông tay khỏi Kha Lang dù chỉ còn chút nữa thôi chính nàng cũng sẽ bị ngạt thở.
“Đại Đế! Ngươi đừng bao giờ tìm đến Mật Lệnh. Ta không giúp ngươi giải trừ Ấn Ký được nữa rồi. Ta không thể buông tay!”
Mộc Ang nhìn gương mặt Kha Lang lần nữa. Nàng đã hiểu thì ra cảm giác yêu một người là như thế.
Hai cơ thể chìm dần xuống đáy nước sâu thăm thẳm. Mộc Ang dần nhắm mắt lại, vòng tay không còn giữ chặt được Kha Lang và cả hai tách ra xa nhau. Nàng cố gắng mở mắt, hai tay quơ quàng trong nước tìm kiếm Kha Lang nhưng vô vọng. Mộc Ang đã không còn chút sức lực nào nữa chỉ mong khi chạm đáy có thể được nằm cạnh Kha Lang. Trước khi mất hết ý thức, Mộc Ang lờ mờ nhìn thấy một tia sáng màu đỏ lóe lên rất gần nàng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này