Tùng Hoa - Chương 20 (P1)

Trưởng hoàng tử Xơng Lư đi một mạch vào tẩm điện của vua Hoa Nam sau khi tin thắng trận ở phía bắc được gửi về. Trên dưới toàn Cấm Thành đang háo hức chờ đón hoàng tử Xơng Ngỵ trở về. Lần này hoàng tử trở lại sẽ lập tức tiến hành lễ Nối Ngôi và trở thành vua Hoa Nam mới. Chuyện hoàng tử bị thương trước trận chiến nhưng vẫn ra trận địa chỉ huy dân chúng ai cũng thán phục, lúc này đi đâu cũng nghe kể chuyện của hoàng tử.
Vua Hoa Nam ngồi sau bàn giấy đọc công văn gửi về của lão tướng Bổi Tường báo cáo toàn bộ diễn biến cuộc chiến. Hộ vệ bên ngoài vào báo có trưởng hoàng tử xin vào gặp, nhà vua gấp bản công văn lại và cho phép trưởng hoàng tử vào. Xơng Lư đi nhanh vào trong vẻ hậm hực thấy rõ. Vua Hoa Nam nheo mắt nhìn vì thường ngày trưởng hoàng tử dù thế nào cũng hành xử rất cẩn trọng, thái độ tiêu cực ít khi được biểu hiện ra ngoài nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác hẳn như chẳng bận tâm sẽ bị đồn đoán điều gì không hay.
- Con tìm ta là vì chuyện gì?
- Thưa cha! Con muốn đến nói sự thật trong lòng mình.
- Sự thật? Sự thật gì?
- Sự thật là con muốn biết vì sao bao nhiêu năm qua cha đã ưu ái cho Xơng Ngỵ nhiều như vậy? Ngay cả việc thứ hoàng tử vì chiến thắng mà không ngại bán nước cũng không thấy cha có chút nghi ngờ gì?
- Bán nước?
Vẻ mặt của vua Hoa Nam trở nên u ám. Xơng Lư như đang khuấy động ngay điểm nhám nhúa nhất trong lòng của nhà vua lúc này. Vua Hoa Nam liếc nhìn bản công văn của lão tướng Bổi Tường, bàn tay đặt trên bàn siết lại. Xơng Lư cẩn thận quan sát mọi phản ứng dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt vua Hoa Nam. Đối với trưởng hoàng tử đây sẽ là cơ hội cuối cùng để có thể chạm đến ngôi vua kia.
- Thưa cha! Xơng Ngỵ tài giỏi hay không cũng không quan trọng nếu cha đã yêu thương nhưng mang lợi ích của Hoa Nam ra đánh đổi chỉ vì muốn nắm tuyệt đối phần thắng thì ai không làm được nếu được nắm quyền trong tay? Nay chuyện đã bày ra trước mắt nhưng cha vẫn không muốn nhìn nhận. Chuyện này không phải chỉ là chuyện chạy theo một cô gái được cướp về từ tay Lãnh chúa để Xơng Nhiêu bị đem ra làm vật hiến để trả đũa. Cha không quan tâm vì sao công chúa phải chết cũng không sao nhưng Hoa Nam đang bị bán rẻ thì cha không thể làm ngơ như vậy được! Dù hôm nay cha có giết chết con thì con cũng phải nói. Con không chấp nhận được sự bất công này!
- Ngươi im đi! Bằng chứng gì để nói Xơng Ngỵ bán nước? Không phải quân Ưng Đông rút lui ngay sau đó và hai bên chưa từng gặp gỡ nhau trong cuộc chiến sao?
- Bằng chứng? Cha! Người là vua thì đã quá hiểu nhưng giao ước ngầm. Tại sao họ phải gặp nhau chứ? Chỉ cần Xơng Ngỵ lên ngôi thì giao ước của họ có thể tiến hành, lúc đó ai ngăn được thứ hoàng tử? Là cha sao? Là con sao? Lúc này vẫn còn kịp nếu không ngăn chặn thì sau này toàn Hoa Nam sẽ oán trách cha đã dung túng cho thứ hoàng tử bán nước. Ưng Đông xuất quân không phải chuyện dễ dàng gì vì cả một đám hoàng tộc ưa lợi ích đó. Không cần nói cũng đã hiểu Xơng Ngỵ đã phải trả một giá không thấp để thuê đoàn quân này.
- Nó là anh em của con, là con trai của ta!
- Thì bao lâu nay người đã cho Xơng Ngỵ quá nhiều lợi ích rồi còn gì? Con cũng đã phải chấp nhận việc nối ngôi của Xơng Ngỵ mà không dám oán trách vì sao bản thân không có cơ hội được công nhận. Tất cả đều không sao! Nhưng ngay cả việc lớn như vậy Xơng Ngỵ cũng không màng thì Hoa Nam này làm sao tồn tại được? Phải! Xơng Ngỵ là em trai của con, chúng ta là một gia đình nhưng chuyện liên quan tới quốc gia không thể không quyết đoán.
- Những sai lầm của Xơng Ngỵ ta không quên, cái chết của công chúa ta cũng chưa nguôi giận nhưng tội bán nước nếu mang ra truy xét thì Xơng Ngỵ không gánh nổi. Ta là vua nhưng cũng là cha.
Vua Hoa Nam đưa tay xoa trán. Người chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc phải thất vọng về Xơng Ngỵ như vậy.
“Nếu làm vua, ta sẽ bảo vệ được nhiều người hơn!”
Câu nói của Xơng Ngỵ năm lên mười chợt vang lên trong tâm trí của vua Hoa Nam. Buổi sáng năm đó trời rất trong và hoa nở khắp biệt phủ thứ hoàng tử. Vua Hoa Nam đến thăm thì thấy hoàng tử đang luyện kiếm bên hồ cùng người thầy và cả hai đang cùng trò chuyện. Không muốn cắt ngang buổi tập luyện và cũng có chút tò mò, vua Hoa Nam cho tuỳ tùng và hộ vệ lui ra ngoài rồi nép mình sau hòn giả sơn quan sát.
- Hoàng tử muốn trở thành một chiến thần trong tương lai sao?
- Không phải!
Xơng Ngỵ đỡ một đường kiếm của thầy mình và trả lời. Người thầy nghiêng đầu nhìn thứ hoàng tử lúc này đang tiến đến tấn công.
- Ta muốn làm vua! Nếu làm vua, ta sẽ bảo vệ được nhiều người hơn!
- Trưởng hoàng tử thì sao?
Xơng Ngỵ liền dừng kiếm. Người thầy phản ứng không kịp, thanh kiếm gỗ đâm tới trúng ngay ngực khiến hoàng tử té ngã. Không một chút nhăn nhó hay đau đớn, Xơng Ngỵ lúi cúi đứng dậy, phủi bùn đất dính trên y phục rồi nhặt kiếm lên chuẩn bị ra đòn tiếp theo, giọng nói có chút buồn bã:
- Ta cũng sẽ bảo vệ anh trai!
- Cha! Xơng Ngỵ đã không thể bảo vệ được công chúa, cho Y Tung cái cớ để từ bỏ liên minh vì một cô gái, đẩy Hoa Nam đến chiến tranh với Lãnh Bắc, giờ là âm thầm bán nước cho Ưng Đông. Bao nhiêu đó người vẫn còn tin thứ hoàng tử có thể bảo vệ được Hoa Nam? Bảo vệ được gia tộc này? Bảo vệ được người anh trai này sao?
Xơng Lư nói dồn khi nhìn thấy vẻ xa xăm của vua Hoa Nam bây giờ. Vua Hoa Nam như chợt bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Xơng Lư lại cẩn thận quan sát phản ứng của nhà vua, sau từng câu nói vua Hoa Nam tinh thần như chùng xuống.
- Giết thứ hoàng tử sao?
- Thưa cha! Dù thế nào đó cũng là em trai của con và là con trai của cha. Chỉ cần Xơng Ngỵ không lên ngôi thì con sẽ đảm bảo thứ hoàng tử sẽ sống một cuộc sống an nhàn. Việc này con sẽ thương lượng với Xơng Ngỵ.
- Nếu Xơng Ngỵ không chấp nhận thì sao?
- Con hy vọng Xơng Ngỵ sẽ chấp nhận. Nếu không thì chúng ta phải là người ngăn chặn vì khi quần thần nổi dậy thì không thể kiểm soát được nữa. Để bảo vệ cục diện việc này không thể công khai mà tiến hành được, xin cha cho phép con hành động. Để bảo vệ gia tộc và thứ hoàng tử đây là cách nên làm trước khi quá muộn.
- Ta sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Con lui ra đi!
- Cha cứ suy nghĩ thật kỹ! Nếu thật sự vì Hoa Nam mà không vì quyền lực cá nhân có lẽ thứ hoàng tử đã không làm ra những chuyện như vậy. Con xin phép về phủ chờ lệnh!
Xơng Lư cúi đầu hành lễ với vua Hoa Nam và rời đi. Vua Hoa Nam ngồi sụp xuống ghế, bây giờ người không thể đến Tây biệt điện để tìm gặp hoàng hậu và trò chuyện được nữa. Nơi đó giờ đã trở nên trống vắng và lạnh lẽo, tiếng cười của công chúa đã tắt từ lâu, bóng dáng hoàng hậu đi giữa hoa viên ngắm từng loại hoa lan nở rộ cũng đã tan biến tự bao giờ. Khoảng trống to lớn đó cũng như khoảng trống trong lòng vua Hoa Nam đã không gì có thể bù đắp được nữa.

*

Hoàng tử Xơng Ngỵ sau mấy ngày dưỡng thương đã khoẻ, vết thương cũng bắt đầu lành lại. Đoàn quân của lão tướng Bổi Tường nay mai sẽ về lại thành Khấu. Lệnh cho Ư Bàng cất quân chiếm lại thành Tây cũng đã đưa đi. Quân Lãnh Bắc còn lại trong thành Tây sẽ không trụ lại lâu được nữa. Trên các trận địa, binh lính Hoa Nam ngày đêm thu nhặt xác chết để thiêu huỷ. Binh lính bị thương không ít phải nằm ở khu trại ngoài thành để chữa trị. Hoa Nam đã thắng cuộc chiến lớn nhưng những mất mát và đau thương là hậu quả có thật. Xơng Ngỵ và tất cả hộ vệ đã về lại quân doanh chính trong thành Chỉ chờ đợi lệnh từ Cấm Thành đưa đến sau khi đã gửi tin báo về.
Sau cuộc chiến, Kha Lang như ngã bệnh, cả ngày không đi đâu và hay mệt mỏi. Mộc Ang đến thăm hắn cũng không muốn gặp mặt. Hoàng tử luôn bận rộn nên không có thời gian để ý đến họ nhiều chỉ có thể lệnh tuỳ tùng chăm sóc hay giúp họ những việc cần thiết. Mộc Ang nán lại một vài ngày chỉ để chắc rằng mọi chuyện đã ổn và hoàng tử đã khỏe hẳn thì nàng sẽ lên đường. Lần này ra đi sẽ không còn ngày gặp lại nên cảm giác lưu luyến nặng trĩu trong lòng. Mộc Ang muốn gặp Kha Lang để nói mấy lời từ biệt nhưng hắn cứ tránh mặt nàng bằng mọi cách. Đến lúc phải rời đi, Mộc Ang đi đến phòng của Kha Lang lần nữa để tìm gặp hắn nhưng người bên trong không chịu ra mở cửa. Mộc Ang nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn thì cũng yên tâm là hắn không bị bệnh quá nặng. Nếu Kha Lang đã không muốn gặp thì cũng không nên miễn cưỡng hắn làm gì, Mộc Ang quay lưng bước đi khi biết người bên trong đã đến đứng sau cánh cửa nhưng vẫn không chịu mở ra. Nàng đi lững thững theo lối hành lang dài đến chỗ Xơng Ngỵ để từ biệt trước khi lên đường.
“Vĩnh biệt thế giới của các người! Ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi!”
Mộc Ang đi đến gần gian phòng lớn của hoàng tử có lính canh bên ngoài thì thấy Liu Thạc đi nhanh qua sân và xin vào trong do nhận được thư báo từ Cấm Thành. Mộc Ang nhìn thấy cửa mở ra và Liu Thạc bước vào. Bên trong im lặng một lúc có lẽ do hoàng tử đang đọc thư. Mộc Ang nghĩ lần này Xơng Ngỵ đã lập công lớn thì chuyện trở thành vua đã không còn trở ngại gì nữa. Nàng chợt nghe tiếng thở dài của Xơng Ngỵ, kẻ sắp làm vua có vẻ lại không được vui.
- Thưa hoàng tử! Cấm Thành lại có chuyện gì sao?
Liu Thạc hỏi han vẻ lo lắng. Xơng Ngỵ đọc lại một lượt những gì được viết trong mảnh giấy trên tay vẻ nghĩ ngợi rồi khẽ lắc đầu nói:
- Cấm Thành vẫn yên ổn! Cha cho gọi ta trở về, ba ngày sau xuất phát.
- Vậy tốt quá! Thần sẽ đi chuẩn bị và ổn định binh mã, ba ngày sau sẽ có thể khởi hành.
- Không cần! Cha lệnh binh mã theo ta từ Cấm Thành sẽ ở lại đây giúp sức cho những công việc sau cuộc chiến. Ngươi tập hợp hộ vệ của ta là được.
- Sao có thể? Hoàng tử! Hộ vệ của chúng ta chẳng còn mấy người, hơn nữa, đều đã thấm mệt sau những trận đánh, làm sao có thể đảm bảo an toàn cho ngài trên đường trở về được?
- Lệnh của cha là vậy! Ngươi đi thu xếp đi!
Liu Thạc xin phép ra ngoài. Hắn bước qua ngưỡng cửa tâm trạng u uất chẳng để ý đến Mộc Ang đang đứng ngoài hành lang mà đi thẳng. Xơng Ngỵ bước ra ngoài ngay sau đó, vừa nhìn thấy Mộc Ang đã vội trưng ra một nụ cười với nàng.
- Tìm ta sao?
Mộc Ang gật gật, nàng không biết từ biệt hoàng tử trong lúc này có nên không. Xơng Ngỵ nhìn thấy vẻ lưỡng lự của Mộc Ang liền đoán ra suy nghĩ của nàng. Hoàng tử khoan thai bước đến gần và từ tốn nói:
- Cuộc chiến đã kết thúc, ta cũng sắp trở về Cấm Thành. Nàng có thể tiếp tục cuộc hành trình của nàng rồi. Khi nào thì nàng sẽ lên đường? Ta sẽ cho người tiễn nàng. Ta chỉ còn ba ngày ở lại đây thôi đó.
- Ngài còn việc gì ta có thể giúp không?
Xơng Ngỵ hơi ngẩn người nhìn Mộc Ang. Nụ cười trước đó lặn đi rồi lại bừng lên tươi tắn hơn hẳn.
- Không còn chiến tranh nữa nàng không cần lo. Ta có năm vạn binh lính bảo vệ trên đường về sẽ không có chuyện gì đâu. Nàng yên tâm!
Mộc Ang liếc nhìn bàn tay của Xơng Ngỵ đặt trên vai mình. Nếu nàng không phải Thần Tộc có khả năng nghe được từ xa thì với vẻ ung dung lúc này của Xơng Ngỵ ai có thể biết được người lại sắp lao vào nguy hiểm. Mộc Ang không tiện nói nhiều chỉ khẽ gật đầu. Xơng Ngỵ nhìn Mộc Ang và lặp lại câu hỏi:
- Khi nào nàng sẽ lên đường?
- Sẽ sớm thôi! Không phiền ngài làm việc ta muốn ra ngoài đi dạo một lúc.
- Được! Khi nào quyết định thì báo cho ta. Nàng ra ngoài cẩn thận, nên gọi Kha Lang theo cùng.
- Ta không thích đi với hắn!
Nghe nhắc đến Kha Lang là Mộc Ang lại thấy bực mình. Nàng quay đi với vẻ hờn dỗi vô chừng không ý thức được. Xơng Ngỵ phì cười nhìn theo lưng Mộc Ang, khẽ lắc đầu, nét mặt liền trở lại vẻ đăm chiêu đã cố che giấu đi trước đó.

*

Kha Lang bước ra khỏi phòng khi Mộc Ang đã rời đi được một lúc. Trong lòng hắn đầy mâu thuẫn vì nửa muốn đi tìm Mộc Ang, nửa lại không dám đối diện nàng. Lúc này Kha Lang lại thấy hối hận vì nếu Mộc Ang đã đi khỏi thì làm sao có cơ hội gặp lại nhau lần nữa. Một lời từ biệt tử tế cũng nên nói với nhau dù có đau lòng như thế nào đi nữa. Nghĩ rằng Mộc Ang sẽ phải đến gặp Xơng Ngỵ trước khi lên đường nên Kha Lang đi nhanh đến đó. Những lối đi trong quân doanh hôm nay như kéo dài bất tận, Kha Lang đi mãi vẫn chưa đến nơi cần đến. Mộc Ang xuất hiện ở hành lang phía trước, dáng vẻ không mấy vội vàng như đang bận suy nghĩ về điều gì đó. Kha Lang nhìn ra điệu bộ này của Mộc Ang. Lần gần nhất hắn nhìn thấy nàng như thế là lúc trước khi đi đến doanh trại của quân Lãnh Bắc để ám sát A Man Vãng. Kha Lang đoán Mộc Ang lại biết được tin tức gì đó bất lợi cho Xơng Ngỵ.
Mộc Ang tha thẫn đi giữa hành lang rộng chưa biết nên làm sao để ở lại giúp Xơng Ngỵ. Nàng không thể nói rằng vì nàng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa người và Liu Thạc nên biết chuyện được. Mộc Ang chưa nghĩ ra được cách gì thì nhìn thấy một người đang đi ngược hướng với nàng. Người xuất hiện phía trước đã dừng lại không bước tiếp nữa mà đứng tựa vào một thân cột, hai tay ôm dọc thanh kiếm, chân đứng bắt chéo. Mộc Ang đi nhanh hơn mục đích muốn nhanh qua khỏi chỗ người đó đứng. Không hiểu sao lúc này nàng lại có thể bộc lộ cơn hờn dỗi trong lòng với hắn dù biết rõ sắp không còn cơ hội gặp lại nhau.
Thấy Mộc Ang có vẻ không muốn đếm xỉa gì tới mình Kha Lang cũng chẳng buồn giận mà lẽo đẽo theo sau nàng. Hắn nghĩ khi nàng không chịu nổi cũng phải nói cho hắn biết nàng đang định làm gì. Kha Lang không phải chờ lâu, chỉ vừa đến ngã rẽ ra phía cổng quân doanh là Mộc Ang đã chẳng thể giữ được tâm tư trong lòng. Nàng đứng lại và quay nhìn Kha Lang.
- Xơng Ngỵ sắp trở về Cấm Thành nhưng chỉ được phép mang theo đội hộ vệ thân cận, như vậy hoàng tử có cơ hội về được Cấm Thành không?
- Với tình hình hiện tại thì cơ hội rất thấp. Quả nhiên có người luôn không từ bỏ bất cứ cơ hội nào.
- Ta chỉ vô tình biết được chuyện này. Xơng Ngỵ đã không muốn ta ở lại đây lâu. Chúng ta phải làm sao?
- Nàng vô tình nhưng lại nghe được những việc quan trọng thật đấy!
- Ta... ta... chúng ta phải làm sao?
- Nếu hoàng tử đã muốn chúng ta đi khỏi thì chúng ta sẽ đi, đi ngay bây giờ.
- Ngươi không muốn giúp ngài ấy à?
- Nếu muốn giúp thì phải ra đi, nàng hãy tin ta!
Kha Lang nói xong liền nắm tay Mộc Ang kéo đi. Mộc Ang không hiểu ý của Kha Lang nhưng nghe hắn nói là sẽ giúp Xơng Ngỵ thì nàng yên tâm hơn và đi theo hắn.
Hai người đi đến chỗ của Xơng Ngỵ để từ biệt lên đường. Xơng Ngỵ có vẻ bất ngờ vì hai người đi cùng nhau. Kha Lang tay vẫn giữ tay Mộc Ang, sau khi tạm biệt hoàng tử thì kéo nàng đi khỏi. Xơng Ngỵ đứng thẩn thờ nhìn theo hai người kia, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa đau thương.
Mộc Ang cùng I Lang dắt ngựa ra ngoài chuẩn bị lên đường thì thấy Liu Thạc vẻ mặt sa sầm đứng ở góc sân. Hắn không đến gần hai người mà đi song song cho đến ngoài cổng quân doanh. Liu Thạc vẫn tiếp tục bước đi ra ngoài con đường đến một góc phố thì dừng lại, ngoái đầu nhìn hai người cưỡi ngựa đang chầm chậm đi đến. Khi hai người kia cho ngựa dừng lại ngay chỗ Liu Thạc đang đứng thì hắn nửa như muốn nói điều gì nửa lại rụt rè hướng mắt nhìn về phía cổng quân doanh.
- Ngươi đến chào tạm biệt chúng ta à?
Kha Lang ngồi trên ngựa nhìn xuống Liu Thạc. Liu Thạc chau mày nhìn lên rồi miễn cưỡng gật đầu. Kha Lang khẽ cười, một tay vuốt vuốt đám lông mao trên đầu con ngựa hắn đang cưỡi. Mộc Ang ở bên cạnh không nói gì, nàng chỉ biết chờ đợi hành động của Kha Lang.
- Cảm ơn hai người đã giúp đỡ trong cuộc chiến vừa qua. Hoàng tử rất hy vọng hai người sẽ có những tháng ngày bình yên sau này.
Liu Thạc cố kéo dài câu nói như để kéo dài thêm thời gian suy nghĩ tìm cách cho họ biết hoàn cảnh của hoàng tử lúc này. Kha Lang nhìn điệu bộ và lời nói không đồng điệu của Liu Thạc lúc này thì biết hắn đang có nhiều điều muốn nói hơn thế. Chẳng muốn vòng vo thêm vì suy cho cùng họ đều có chung mục đích muốn bảo vệ Xơng Ngỵ an toàn về lại Cấm Thành. Dù cho Xơng Ngỵ có cơ trí cỡ nào thì khi lực lượng không còn cũng khó lòng đấu lại nếu đối phương đã có chuẩn bị từ trước.
- Hoàng tử sẽ về Cấm Thành theo lộ trình nào?
Liu Thạc nhìn Kha Lang có vẻ bất ngờ xen lẫn vui mừng. Ba người cùng hai chú ngựa khuất dạng sau con hẻm nhỏ. Ngoài phố lớn ,dân chúng qua lại đông đúc, khu chợ trong thành tấp nập trở lại từ sau cuộc chiến.
“Ta và Mộc Ang sẽ tiễn ngài nốt đoạn đường này!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này