Tùng Hoa - Chương 19 (P4)

Mộc Ang từ trên cao nhìn xuống mặt biển nơi có đoàn thuyền đang tăng tốc tiến về phía trước. Từ vị trí của nàng thì những người trên thuyền bên dưới không thể nào nhìn thấy được. Cả một vùng sương mù rộng lớn đã bị Thần Lực đánh tan và lúc này Mộc Ang đang cố gắng duy trì tình trạng này càng lâu càng tốt. Đánh tan sương mù không khó nhưng để giữ được vùng biển này thông thoáng trong một khoảng thời gian dài thì sẽ hao tốn rất nhiều sức lực. Mộc Ang chỉ biết cố gắng hết sức để rút ngắn thời gian di chuyển của viện quân Ưng Đông. Bầu trời đang chuyển dần về sáng, Mộc Ang đã thấm mệt, mồ hôi rơi từng giọt khỏi gương mặt căng thẳng của nàng. Cảm thấy sức lực vẫn còn có thể gắng gượng thêm chút nữa trước khi phải trở lại đất liền, Mộc Ang bặm môi, tập trung sức lực, Tùng Hoa toả sáng. Trên cao xuất hiện một loại âm thanh của sự di chuyển, Mộc Ang ngẩng mặt nhìn lên thì thấy một dáng người đang hạ thấp dần xuống trước mặt nàng. Khẽ thở dài vì Mộc Ang biết bản thân lại bị phát hiện dùng năng lực của Thần Tộc can thiệp vào cuộc chiến của Nhân Tộc. Mộc Ang đang tưởng tượng thái độ tức giận kinh người của Đại Đế sắp xuất hiện đây sẽ đáng sợ đến mức nào.
Đại Đế dừng lại đối diện Mộc Ang, hai tay chắp sau lưng đứng giữa không trung, mái tóc tung bay phía sau lưng, đôi mắt đen phía sau mặt nạ nhìn người đối diện. Mộc Ang vẫn đang tập trung vào việc đang làm vì đã chấp nhận nghe Đại Đế la mắng hoặc làm gì đó trừng phạt mình. Nhưng một lúc lâu hai người đối diện nhau như vậy vẫn chưa thấy Đại Đế có động tĩnh gì. Người chỉ nhìn Mộc Ang như lúc mới xuất hiện, im lặng không nói một lời. Mộc Ang cảm thấy lòng ngực nóng dần, một ít máu trào lên thấm qua khoé miệng vì đã sử dụng Thần Lực quá ngưỡng cơ thể nàng có thể chuyển hoá được.
- Ôm lấy ta!
Mộc Ang nheo nheo mắt nhìn lên đôi mắt đang nhìn xuống nàng và ra lệnh. Đại Đế đã đến gần và ôm lấy Mộc Ang khi nhìn thấy nàng đã không thể tiếp tục được nữa. Mộc Ang vẫn chưa hiểu dụng ý của Đại Đế là gì khi bảo nàng ôm lấy hắn nên hai tay vẫn buông lỏng.
- Nàng nhìn xuống dưới kia thử xem.
Phía dưới mặt biển, sương mù lại bắt đầu kéo đến thu hẹp dần vùng trống mà Mộc Ang đã tạo ra trước đó. Mộc Ang trợn mắt nhìn và vô cùng lo lắng nhưng không biết phải làm gì lúc này.
- Nếu nàng không ôm lấy ta thì ta buộc phải ôm nàng như thế này và không thể làm gì được với đám sương mù kia.
- Ngươi sẽ giúp Hoa Nam sao?
- Ta chỉ giúp nàng giữ lời hứa với ta thôi! Có ôm không?
Dù thế nào thì Đại Đế vẫn mạnh hơn Mộc Ang rất nhiều nên nếu hắn giúp sẽ có hiệu quả hơn. Mộc Ang nghĩ đến sinh mạng của nhiều người trong cuộc chiến này liền dang tay ôm chặt Đại Đế để hắn có thể dùng sức mạnh của mình. Đại Đế dang rộng hai tay tập trung sức mạnh, ánh sáng màu đỏ lóe lên trong ngực áo ngay tầm mắt của Mộc Ang. Vùng sương mù phía dưới lại bị đánh tan bởi cơn gió mạnh hơn từ trên cao do Đại Đế tạo ra. Được một lúc thì Đại Đế vòng tay lại ôm lấy Mộc Ang và bay về phía đất liền.
- Ngươi làm gì vậy? Không thể bỏ đi như vậy được.
- Ta sẽ quay lại sau, khoảng trống đó chưa bị biến mất nhanh như nàng đã làm đâu. Ta không thể để nàng ở lại đây như vậy, nàng nên trở lại đất liền nhân lúc trời vẫn chưa sáng, việc còn lại cứ để ta lo liệu.
Mộc Ang sực nhớ bản thân vẫn đang ôm Đại Đế liền buông tay, dù sao hắn cũng đã giữ chặt nàng rồi. Đại Đế liếc nhìn Mộc Ang, khoé miệng thoáng hiện một nụ cười.
Đại Đế đặt Mộc Ang ngồi cạnh một tảng đá ngoài bờ biển vắng, ngồi xuống nhìn nàng như để kiểm tra tình trạng hiện tại, đưa một ngón tay lên miệng nàng kiểm tra vết máu đã khô lại như màu son. Mộc Ang nghiêng mặt né tránh không muốn ngón tay kia chạm vào môi mình. Đại Đế ngượng ngùng thu tay lại, đảo mắt nhìn sang hướng khác một lúc rồi lại nhìn Mộc Ang và nói:
- Nàng yên tâm, ta sẽ giúp nàng hoàn thành chuyện nàng muốn làm. Men theo lối cửa sông này sẽ đến doanh trại quân Hoa Nam, làm thế nào để người khác không nghi ngờ thì tuỳ nàng.
- Ta cảm ơn ngươi!
Mộc Ang ngước nhìn Đại Đế đã đứng dậy chuẩn bị quay lại vùng biển kia một mình.
- Sau này khi nàng rời khỏi nơi đây vẫn còn nhớ đến một kẻ như ta một chút là được rồi.
Đại Đế nói xong liền bay đi mất. Mộc Ang một mình ngồi lại bờ biển vắng nhìn theo chợt khẽ thở dài. Nàng ho khan mấy tiếng sau đó lò dò đứng dậy bước đi theo hướng vào trong thành. Nàng nghĩ sẽ vào thành đi một vòng cho đến giữa ngày thì quay lại doanh trại sẽ tránh bị nghi ngờ hơn. Gió biển buổi sáng sớm mát lạnh thổi vào lay động một rừng cỏ hoang trải dài dọc theo bờ biển, dáng Mộc Ang cao thấp đi giữa rừng cỏ cao ngang vai người, phía sau lưng sóng biển vỗ vào bờ ào ạt từng đợt từng đợt.
Mộc Ang về đến doanh trại thì liền về lều và nằm vật ra. Sau một đêm mệt mỏi ngoài biển xa nàng chỉ muốn ngủ, chẳng thể quan tâm đến những chuyện xung quanh mình lúc này nữa. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu Mộc Ang chỉ nghe thấy tiếng bước chân của binh lính trong doanh trại đang đi tuần, tiếng nói gần xa bàn tán về cuộc chiến sắp đến.

*

Đoàn thuyền chiến của Lãnh Bắc xuất hiện ở phía xa hướng đến cửa sông Tu Miêng. Lính Hoa Nam chạy vào doanh trại báo cáo tình hình cho hoàng tử và các tướng lĩnh biết. Hoàng tử Xơng Ngỵ đứng bên địa đồ và xung quanh là lão tướng Bổi Tường cùng các thống lĩnh. Sau khi nhận tin báo các tướng lĩnh liền rời đi làm nhiệm vụ đã được giao theo kế hoạch. Xơng Ngỵ đi ra khỏi lều lệnh cho Liu Thạc tập trung tất cả hộ vệ theo ra chỗ quân mai phục sát cửa sông. Lúc này, Xơng Ngỵ nghĩ đến Kha Lang và Mộc Ang đã hai ngày qua đều không gặp họ do người luôn bận rộn, có lẽ như vậy họ có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Nghĩ đoạn, Xơng Ngỵ một mình rảo bước đến căn lều nơi Mộc Ang đang ở. Khi đã đứng trước cửa lều của Mộc Ang, Xơng Ngỵ ngập ngừng chợt muốn rời đi thì thoáng thấy có người bên trong bước ra. Người đó chưa vén hết rèm cửa đã nhanh tay đâm mũi kiếm ra ngoài khiến Xơng Ngỵ không kịp phản ứng và bị đâm vào ngực. Xơng Ngỵ nhanh chân bước lùi lại trước khi người kia ấn mũi kiếm sâu hơn và tuốt kiếm đánh trả. Gương mặt đầy thù hận của kẻ bên trong lều lấp ló sau tấm rèm đã bị cắt đứt một phần. Xơng Ngỵ đứng bên ngoài nhìn vào với vẻ ngạc nhiên và lo lắng vì đây là lều của Mộc Ang nhưng người này lại xuất hiện ở đây. Binh lính đã tập kết ra bờ sông gần hết, đây là khu vực cách xa cổng quân doanh nên không còn binh lính qua lại thường xuyên, ít nhất phải mất một khoảng thời gian ngắn mới có người đến gần.
- Mộc Ang!
Xơng Ngỵ gọi Mộc Ang nhưng không nghe thấy ai trả lời liền xông đến muốn vào trong lều nhưng người kia đã bước ra áng trước cửa lều. Vết thương trên ngực rỉ máu và đau nhói, Xơng Ngỵ đặt một bàn tay lên giữ chặt vết thương, tay còn lại cầm kiếm đánh trả tên sát thủ. Hôm trước nhận được tin từ thành Mãnh báo đã không bắt sống được tướng quân Lãnh Bắc, Xơng Ngỵ đã nghĩ hắn sẽ tìm cách quay lại thành Tây nơi có quân Lãnh Bắc vẫn đang chiếm đóng nhưng hắn lại liều lĩnh đến tận đây và trà trộn vào quân doanh.
- Ngươi không muốn đấu với ta thì ta có thể tìm ngươi để đấu.
Người đó nhếch mép cười khi vừa tấn công Xơng Ngỵ vừa nói. Trong đầu Xơng Ngỵ chỉ đang nghĩ đến Mộc Ang không để tâm đến mấy lời lải nhải của tên sát thủ. Bàn tay trên ngực đã ướt màu đỏ máu, Xơng Ngỵ nghiến chặt răng chịu đựng. Cố gắng chống trả thêm vài đòn hiểm của đối phương, Xơng Ngỵ bắt đầu cảm thấy choáng váng, trong tình huống này người nên rút lui nhưng vì không biết Mộc Ang có đang ở trong lều và có bị tên sát thủ làm hại hay không nên vẫn trụ lại không muốn rời đi.
- Hoàng tử!
Tiếng của Liu Thạc hét lên khi nhìn thấy hoàng tử đang bị ám sát và trúng thương. Kha Lang cùng Mộc Ang đi dạo ngoài quân doanh và trở về khi thấy binh lính vội vàng đi ra ngoài cửa sông. Lúc vào trong thì gặp Liu Thạc đang tập trung hộ vệ để hộ tống hoàng tử ra nơi tập kết. Khi họ đến lều lớn của hoàng tử thì không thấy người đâu nên đi đến đây tìm kiếm nhưng vừa đến nơi đã thấy chuyện đang diễn ra như thế. Xơng Ngỵ thấy Mộc Ang đến cùng hai người kia thì mừng trong lòng. Mộc Ang chạy đến kéo Xơng Ngỵ lùi lại tránh mấy nhát chém của tên sát thủ hung hăng kia. Kha Lang nhanh chân tiến đến phía trước thế vào chỗ của Xơng Ngỵ để giao đấu với sát thủ. Liu Thạc chạy đến cùng Mộc Ang đỡ hoàng tử.
- Đưa hoàng tử ra ngoài! Nhanh!
Kha Lang ngoái nhìn Mộc Ang nói lớn.
- Ngươi đưa hoàng tử đi. Ta sẽ ở lại giúp Kha Lang.
Mộc Ang nói với Liu Thạc rồi đỡ Xơng Ngỵ lên lưng hắn. Liu Thạc khom người đỡ Xơng Ngỵ ngã lên lưng rồi đứng dậy. Kha Lang thấy Mộc Ang cầm kiếm chạy đến thì lại hét lớn:
- Nàng cũng đi đi! Ta xử lý hắn được!
Mộc Ang dừng lại một nhịp nhưng vẫn tiến đến bên cạnh Kha Lang khi nhìn thấy tên sát thủ tấn công rất quyết liệt và Kha Lang có vẻ mệt mỏi thất thường. Bản thân Mộc Ang cũng chưa khoẻ vì chuyện tối hôm trước nhưng chỉ cần hai người hợp lực thì đối phương khó thắng được. Liu Thạc ngập ngừng nhưng việc cứu hoàng tử quan trọng hơn nên quay lưng chạy đi ra ngoài. Hắn nghĩ sẽ kêu thêm hộ vệ đến hỗ trợ hai người kia ngay. Xơng Ngỵ bị mất máu đến sắp ngất nên dù có chủ ý gì lúc này cũng không có sức ra lệnh nữa, đôi mắt trĩu nặng nhìn về phía Mộc Ang lúc này đã nhoè đi, máu từ vết thương đã thấm ướt một mảng lưng áo của Liu Thạc.
Kha Lang cùng Mộc Ang liên thủ đánh lại tên sát thủ. Hắn rất mạnh và ra tay rất nhanh, rất dứt khoát. Khi hắn thấy không thể thắng được hai người liền muốn trốn thoát. Mộc Ang và Kha Lang đuổi theo vì không muốn hắn có cơ hội ám sát Xơng Ngỵ lần nữa. Kha Lang không còn kiên nhẫn và bản thân đã thấm mệt, tay cầm kiếm đưa lên nhắm vào lưng tên sát thủ phóng tới. Tên sát thủ lách người né tránh và ngã vật ra nền đất, thanh kiếm của Kha Lang cấm ngay bên cạnh. Kha Lang giật lấy thanh kiếm trong tay Mộc Ang chạy nhanh đến chém xuống. Tên sát thủ đưa kiếm lên đỡ đòn, do chưa đứng dậy kịp nên vẫn còn khuỵu gối trên đất. Mộc Ang chạy đến nhổ thanh kiếm của Kha Lang kề ngay cổ tên sát thủ. Không thể làm gì hơn, tên sát thủ đành buông kiếm chịu thua, vừa lúc nhóm hộ vệ do Liu Thạc phái đến xuất hiện. Kha Lang thở mạnh vì mệt, tiện tay chém tên sát thủ một nhát vào chân để giảm sức chiến đấu của hắn. Nhóm hộ vệ chịu trách nhiệm bắt giữ tên sát thủ đưa về cho hoàng tử xử lý. Kha Lang và Mộc Ang cùng nhau quay lại lều lớn của hoàng tử ngay sau đó.

*

Xơng Ngỵ mở mắt thấy mình đang nằm trong lều lớn ở quân doanh, nhìn ánh sáng lập loè bên ngoài thì biết đang là giữa đêm. Người không biết đã nằm như thế bao lâu rồi nhưng quân doanh vẫn còn ở đây có nghĩa bản thân chưa bỏ lỡ cuộc chiến. Xơng Ngỵ gượng ngồi dậy, vết thương vẫn còn đau và cả người mệt mỏi vì mất máu nhiều. Cổ họng cảm thấy đau và khát liền ho mấy tiếng. Liu Thạc khẩn trương đi vào trong cúi đầu hành lễ rồi hỏi han:
- Hoàng tử ngài còn chưa khoẻ hẳn vẫn nên nằm nghỉ ngơi, nếu ngài cần gì cứ căn dặn thần là được.
- Ta không sao! Tình hình hiện tại thế nào?
- Thưa hoàng tử! Thuyền chiến của Lãnh Bắc đang đến gần, trong một hai ngày nữa là sẽ tấn công. Còn về tên sát thủ kia thần đã cho nhốt hắn lại chờ hoàng tử xử lý. Người này thật đáng sợ, lúc thì hắn là người cứu mạng quận chúa Y La, lúc thì là tướng quân Lãnh Bắc, sau lại thành sát thủ muốn ám sát hoàng tử. Đám người ghê gớm này rốt cuộc A Man Khắc đang sở hữu bao nhiêu người như thế trong tay?
- Canh chừng hắn cẩn thận, không được để hắn trốn thoát hoặc tự sát.
- Hoàng tử yên tâm, thần đã cho trói tay chân hắn lại, hắn không làm gì được đâu.
- Kha Lang và Mộc Ang thế nào?
- Họ không sao nhưng có vẻ đều không khỏe do hành quân nhiều ngày và chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, hơn nữa, Mộc Ang trước đó từng bị trúng độc cơ thể chưa hoàn toàn bình phục.
- Cứ để họ nghỉ ngơi. Ngày mai ta muốn ra cửa sông xem tình hình.
- Thưa hoàng tử! Ngài vừa tỉnh dậy, trận này ngài không nhất thiết phải có mặt, lão tướng Bổi Tường có thể lo liệu được dù sao mọi kế hoạch đều đã sắp xếp xong.
- Ta muốn tận mắt nhìn cuộc chiến kết thúc, muốn đối mặt vua Lãnh Bắc. Ta không sao! Vết thương không nghiêm trọng chỉ vì ta dùng sức quá mạnh nên bị mất máu thôi, nghỉ ngơi đến sáng sẽ khoẻ lại nhiều hơn.
- Vậy ngài nên nghỉ sớm, thần sẽ chuẩn bị ngày mai hộ tống ngài ra đó.
Liu Thạc e ngại nhưng không dám trái ý hoàng tử. Xơng Ngỵ gật đầu rồi nặng nhọc nằm xuống. Liu Thạc nhanh tay đỡ hoàng tử ngã người xuống. Hắn kéo chăn lên đắp cho hoàng từ rồi đi ra ngoài. Kha Lang và Mộc Ang vẫn đứng bên ngoài như trước đó, lúc này đã yên tâm hơn đôi chút.
Kha Lang mệt mỏi đi về lều riêng. Mộc Ang lo lắng đi theo hắn. Nàng nghĩ bản thân là Thần Tộc còn bị tổn thương thì một Nhân Tộc như Kha Lang phải ròng rã suốt thời gian qua cũng đã bị yếu sức. Kha Lang không quan tâm việc Mộc Ang cứ lẽo đẽo theo mình, tay vén rèm bước vào trong và nằm xuống đệm ngủ. Mộc Ang cũng đi vào nhưng chỉ đứng ở gần cửa nhìn. Kha Lang nằm xuống thì xoay lưng về phía Mộc Ang, nhắm mắt lại. Không biết làm gì hơn, Mộc Ang thở dài và rời đi. Kha Lang xoay người nhìn về phía cửa lều đã không còn Mộc Ang đứng đó. Tâm trạng của hắn lúc này thật phức tạp vì cuộc chiến sắp kết thúc và họ lại sắp phải chia tay nhau. Khi ở gần nhau họ thật sự rất thân thiết nhưng nghĩ đến tương lai thì lại chẳng có gì ràng buộc, không có lý do gì có thể ở cạnh nhau cả.
Quân y đến băng bó lại vết thương cho hoàng tử trước khi người ra ngoài cửa sông. Xơng Ngỵ cảm thấy trong người đã khỏe hơn nhiều nên sau khi trị thương đã mặc chiến giáp và đi ra ngoài lều chuẩn bị rời đi. Kha Lang và Mộc Ang đã có mặt trong đoàn hộ vệ chờ hoàng tử đến. Ba người gặp nhau đều trao đổi ánh mắt và khẽ gật đầu chào đối phương. Xơng Ngỵ lên ngựa và đi phía trước, tất cả hộ vệ đi theo phía sau. Rừng cây chạy dọc theo bờ sông xen lẫn là những vạt cỏ mọc cao trông có vẻ yên tĩnh nhưng đầy rẫy quân Hoa Nam mai phục hai bên bờ. Lão tướng Bổi Tường cùng một vài thống lĩnh và một tốp binh lính tập hợp trên một đồi cao nơi có thể quan sát cả phía bờ biển gần cửa sông và bờ sông, cũng từ đây có thể nhìn ra phía mặt biển nơi đoàn thuyền chiến của Lãnh Bắc đã dàn hàng ngang ngay trước mắt thật gần. Thấy hoàng tử đến tất cả đều hành lễ chào. Xơng Ngỵ đi lên điểm cao quan sát toàn cảnh trận địa.
- Đối phương vẫn chưa có động tĩnh gì sao?
- Thưa hoàng tử! Thuyền chiến của Lãnh Bắc đã neo ở đó nửa ngày nhưng chưa tấn công. Thần đã cho người lên thuyền nhỏ ra đó tìm hiểu, đánh hay không đánh phải chờ xem vua Lãnh Bắc nói gì.
- Vậy cứ chờ đi! Dù sao thì Lãnh Bắc tấn công phía ta mới bắt đầu phản công. Nếu trận thành Mãnh có thể khiến vua Lãnh Bắc lui quân thì càng tốt.
Gần bờ biển xuất hiện con thuyền nhỏ có một tốp binh lính và một thống lĩnh được cử ra ngoài gặp quân Lãnh Bắc để thương thuyết trở về. Con thuyền vừa cập bến thì xuất hiện một người leo ra khỏi thuyền và hớt hãi chạy vào trong rừng báo cáo. Sau khi nhận được tin, thống lĩnh liền cử người chạy lên đồi báo tin cho hoàng tử và lão tướng. Tên lính hối hả phi ngựa lên đồi rồi xuống ngựa đến quỳ phục xuống báo cáo:
- Thưa hoàng tử! Người của chúng ta ra đó khi trở về chỉ còn một tên sống sót, số còn lại đều đã bị giết sạch. Lúc thuyền của chúng ta quay lại thì quân Lãnh Bắc cũng đã lên nhiều thuyền nhỏ để tiến công vào đây, không lâu sẽ đến nơi.
Xơng Ngỵ nhíu mày nhìn tên lính rồi đảo mắt nhìn ra biển, lồng ngực phập phồng vì tức giận nhưng vẫn phải kiềm nén, hai tay siết chặt dây cương.
- Tất cả sẵn sàng tiếp chiến!
Ngay sau mệnh lệnh của hoàng tử thì tiếng trống từ trên đồi vang lên đưa tín hiệu đến các cánh quân đang mai phục trong rừng. Bổi Tường chào hoàng tử và di chuyển nhanh vào rừng để chỉ huy binh lính. Hoàng tử ở lại trên đồi để quan sát và đưa lệnh đi khi cần thiết. Tiếng hô hoán của quân Lãnh Bắc đã đến gần bờ, một vài con thuyền đến trước đã dừng lại và binh lính trên thuyền mang khiên nhảy xuống chạy vào tấn công phía bờ bắc cửa sông Tu Miêng. Quân Hoa Nam mai phục trong rừng cây ào ra phản công khi quân Lãnh Bắc vừa vượt qua bãi cát. Cuộc chiến đã thật sự bắt đầu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này