Tùng Hoa - Chương 19 (P3)

Lần hành quân về bờ đông cách thành Mãnh hơn ba trăm dặm này chỉ có hoàng tử và hộ vệ thân cận nên thời gian rút ngắn rất nhiều. Xơng Ngỵ chỉ dừng lại nghỉ ngơi khi thấm mệt hoặc ăn uống nên chỉ một ngày đêm đã đến gần thành Chỉ cách cửa sông Tu Miêng ba dặm. Cổng thành đã đóng kín không cho người ra vào từ trước đó vì cuộc chiến đang đến gần. Nhóm người của hoàng tử xuất hiện dưới thành thì phía trên liền có cung thủ hướng xuống cảnh giới. Tướng quân Bổi Tường túc trực trên tháp canh mỗi ngày chờ tiếp đón hoàng tử lúc này đang bận duyệt binh ngoài bờ sông khi đoàn thuyền chiến của quân Lãnh Bắc không lâu nữa sẽ tấn công.
- Mở cổng thành cho hoàng tử!
Liu Thạc tay cầm huy hiệu bằng vàng của hoàng tử vừa giơ lên cao vừa phi ngựa đến gần cổng thành hơn. Thống lĩnh quân trên cao nhìn xuống thấy rõ người kia vận y phục hộ vệ hoàng tử và có cả huy hiệu thì liền phát tay lệnh cung thủ lui vào rồi chạy một mạch xuống thành lầu, vừa chạy vừa hét:
- Mở cổng thành cho hoàng tử! Nhanh! Nhanh lên!
Cổng thành lớn mở ra, Liu Thạc đứng chờ hoàng tử đi đến rồi theo sau vào trong cùng những người khác. Binh lính trong thành cùng các thống lĩnh cúi đầu hành lễ chào hoàng tử. Dân chúng tò mò kéo ra đứng hai bên đường chào đón hoàng tử vào thành.
- Đưa ta đến doanh trại gặp tướng quân Bổi Tường!
Xơng Ngỵ nói với tên thống lĩnh. Người kia đi ngựa bên cạnh cúi đầu nhận lệnh nhưng lại nghĩ hoàng tử vừa mới vào thành đã phải chạy ngay đến bờ sông chỉ sợ sức khỏe không đảm bảo liền nói:
- Thưa hoàng tử! Ngài vừa mới đến có cần nghỉ ngơi một lúc trước không? Thuyền chiến của Lãnh Bắc cũng chưa đến gần cửa sông trong nay mai được. Binh lính trong thành đã tập kết sẵn sàng.
- Ta có chuyện quan trọng cần gặp lão tướng ngay, việc nghỉ ngơi hãy để sau dù sao ta cũng sẽ ở lại trong quân doanh cho đến khi cuộc chiến này kết thúc.
- Dạ!
Đoàn người đi ra đến doanh trại đóng dọc theo bờ sông thì đã có một nhóm người ra chờ đón do có binh lính trong thành chạy đến báo tin trước đó. Lão tướng Bổi Tường mũ giáp đầy đủ, ánh mắt mừng rỡ khi nhìn thấy hoàng tử từ xa. Hoàng tử đến được đây có nghĩa thành Mãnh đã thắng. Hoàng tử xuống ngựa đi đến cổng doanh trại khi những người ra đón đang cúi đầu hành lễ chào.
- Vào trong rồi nói, kế hoạch tác chiến đã sẵn sàng chúng ta cần thông qua một lần cuối trước khi tiếp chiến.
Xơng Ngỵ lệnh cho Bổi Tường và các thống lĩnh vào lều nghị sự trong khi bố trí hộ vệ của mình canh gác bên ngoài tránh thông tin bị lộ. Lính canh gần lều được điều động rời đi. Liu Thạc cùng Kha Lang và Mộc Ang chia ra canh gác xung quanh lều cùng các hộ vệ khác. Bên trong lều, hoàng tử lại mang mảnh vải cất trong túi trong áo khoác ra trải trên bàn gần địa đồ vị trí trận địa. Lão tướng Bổi Tường cùng các thống lĩnh nhìn vào mảnh vải, ban đầu là gật gù, sau lại có phần ngạc nhiên rất giống với Ư Bàng và Thang Bâng trước đó khi nhìn thấy hướng di chuyển của ‘viện quân’. Xơng Ngỵ đã biết trước phản ứng của mọi người nên vẫn nhẫn nại chờ họ chất vấn.
- Thưa hoàng tử! Chuyện này nói ra thì thật quan trọng, ngài sẽ không tránh khỏi điều tiếng sau này. Cấm Thành sẽ không chấp nhận việc liên quân này được.
- Không hề có liên quân nào hay trao đổi gì trong việc này. Ta và họ trong trận đánh này sẽ không có sự gặp gỡ nào cả. Sự tham chiến này là vì lợi ích chung và để bình ổn các quốc gia, không có sự trao đổi lợi ích. Nếu một ngày Cấm Thành trách tội thì ta sẽ gánh vác mọi trách nhiệm.
- Thần hiểu tâm tư của hoàng tử vì không muốn Hoa Nam chịu nhiều mất mác về người nếu dồn lực chống trả nhưng lý do gì khiến Chúa đảo tham chiến phi lợi ích như vậy được chứ?
- Vì Lãnh Bắc có quá nhiều thuyền chiến trong cuộc chiến này. Nếu Hoa Nam ta cũng bắt đầu đầu tư đóng thuyền chiến thì vị trí của Ưng Đông Đại Đảo sẽ bị ảnh hưởng. Nếu so về thuỷ chiến thì họ vẫn tốt hơn chúng ta. Ta muốn lần này Lãnh Bắc phải ôm hận quay về và không dám nam tiến ít nhất trong vòng vài thập niên. Ta lấy danh dự của hoàng tử nối ngôi Hoa Nam ra đảm bảo sẽ không mang bất cứ thứ gì của Hoa Nam để đánh đổi việc xuất quân này, nếu trái lời ta tuyệt đối không xứng làm vua Hoa Nam trong tương lai. Các vị hãy ghi nhớ lấy lời của ta hôm nay!
- Thần xin nghe theo hoàng tử!
Lão tướng Bổi Tường đặt tay lên ngực, cúi đầu quy phục. Các thống lĩnh khác làm theo tỏ ý tin tưởng hoàng tử. Xơng Ngỵ khẽ gật đầu, lúc này mới cảm thấy bản thân mệt mỏi vì đã phải chịu đựng hết cơn mưa này đến cơn mưa khác trên đường đi. Một thống lĩnh chợt nhớ đến một việc khá quan trọng liền nói:
- Thưa hoàng tử! Mùa này ngoài biển đông đang là mùa sương mù dày đặc, quân của Ưng Đông chỉ e khó mà đến đúng ngày được trong khi quân Lãnh Bắc đã đến rất gần rồi.
- Nếu quân của Ưng Đông đến trễ, chúng ta phải tiếp chiến trước, chỉ còn cách cố gắng trụ lại và tránh thiệt hại quá nhiều người. Ta không muốn có quá nhiều người hy sinh nhưng dù sao đây cũng là cuộc chiến của Hoa Nam, chúng ta phải tính cả trường hợp quân Ưng Đông không đến được.
- Thần đã rõ!
Sau buổi nghị sự, hoàng tử bước ra ngoài và đi về lều riêng của mình. Tất cả hộ vệ lại kéo theo sau. Mộc Ang vừa rồi đứng ngoài lều đã nghe hết mọi việc xảy ra bên trong, lại thấy vẻ lo lắng ẩn hiện trên gương mặt đã lộ ra mệt mỏi của Xơng Ngỵ thì cảm thấy bất an. Nàng nghĩ viện quân của Ưng Đông nhất định đóng vai trò rất quan trọng đối với Xơng Ngỵ vì nếu không cần thiết người đã không cần đến họ. Nếu viện quân không đến kịp thì Hoa Nam dù không bại cũng sẽ có vô số người phải bỏ mạng. Mộc Ang cứ đăm chiêu nghĩ ngợi đi bên cạnh Kha Lang đến lều hoàng tử, ngay cả những dặn dò của Xơng Ngỵ dành cho họ nàng cũng không nghe thấy gì cho đến khi Kha Lang nắm tay nàng kéo kéo. Mộc Ang ngẩn người một lúc mới nhận ra những hộ vệ khác đã rời đi chỉ còn lại nàng cùng Kha Lang và Liu Thạc còn đứng đó. Xơng Ngỵ đứng bên cửa lều nhìn họ như chờ đợi, nhìn thấy vẻ ngẩn ngơ của Mộc Ang thì hơi chau mày.
- Nàng không sao chứ?
Xơng Ngỵ hỏi và bước lại phía Mộc Ang khi tay nàng vẫn nằm gọn trong tay Kha Lang. Kha Lang nhìn thấy Xơng Ngỵ liếc nhìn rất nhanh vào hai bàn tay đang níu lấy nhau nhưng không có biểu hiện gì.
- Ta không sao! Có lẽ chỉ mệt một chút thôi.
Mộc Ang ngập ngừng, nàng đang muốn có thể chui vào chỗ nào đó thì mới có cơ hội trốn ra ngoài được.
- Chúng ta về lều nghỉ ngơi. Trận đánh sắp diễn ra rồi, chúng ta cần phải khoẻ mạnh.
Kha Lang một tay đỡ vai Mộc Ang và nói. Xơng Ngỵ cười khẽ, gật gật đầu.
- Các người hãy về nghỉ đi! Ta còn nhiều việc phải giải quyết. Cuộc chiến chưa đến ta sẽ không bắt các người làm gì đâu, hãy yên tâm! Những ngày qua cả hai đã vất vả nhiều rồi!
Mộc Ang gật gật đầu vì đã có thể rời đi. Trước đó hoàng tử bố trí chỗ nghỉ cho nàng và Kha Lang thế nào nàng cũng không biết nên sau khi chào hoàng tử thì chỉ biết đi theo Kha Lang. Kha Lang thấy Mộc Ang có vẻ mệt nên từ lúc đưa nàng đến chỗ nghỉ thì cũng không đến tìm nàng vì sợ làm phiền. Mộc Ang nằm trong lều kiên nhẫn đợi chờ đêm đến.

*

Điển Hạn đứng trên mạn thuyền, ánh mắt đăm chiêu. Tầm nhìn trong biển sương mù không cho phép Chúa đảo nhìn thấy chân trời phía trước hay những con thuyền gần đó. Đoàn thuyền chỉ có thể di chuyển rất chậm về phía trước, lúc có thể nhìn xa hơn cũng là giữa ngày và thời gian kéo dài không lâu. Ngẩng mặt lên cao cũng không thấy bầu trời đêm trông như thế nào.
- Với tình hình hiện tại, sau khi vượt qua vùng biển này chúng ta sẽ mất thêm bao nhiêu thời gian để đến được Hoa Nam?
Điển Hạn quay sang hỏi Kiêu Dã đang đứng hầu bên cạnh. Kiêu Dã bước lên một bước, ngập ngừng nói:
- Thưa Chúa đảo! Qua khỏi vùng biển này thì chỉ cần một ngày đêm là đến bờ biển Hoa Nam.
- Bao lâu nữa thì ta có thể ra khỏi vùng biển này chứ?
- Việc này... với tốc độ này có lẽ phải hơn ba ngày đường.
- Quá chậm! Quá chậm! Cái đám hoàng tộc đó nếu không ngăn cản ta thì sẽ không đến trễ thế này.
- Thưa Chúa đảo! Thần nghĩ hoàng tử Hoa Nam sẽ không dễ bị đánh bại, chỉ cần cầm cự được một hai ngày thì chúng ta cũng đến nơi.
- Lúc đó chúng ta mới đến thì sao thấy được Ưng Đông ta hùng mạnh thế nào? Phải cho tất cả thấy ta làm sao thiêu rụi đoàn thuyền của A Man Khắc.
- Thần sẽ cố gắng cho tăng tốc nhanh nhất có thể.
- Đi đi đi!
Điển Hạn xua xua tay lệnh cho Kiêu Dã đi làm nhiệm vụ. Một mình đứng nhìn xung quanh một lúc thì bực bội quay lưng đi vào trong khoang thuyền, bước vào trong khoang riêng Điển Hạn ngồi lại bên bàn nhìn ngọn đèn run rẩy trước mặt.
“Nếu ngươi biết ta tham chiến lần này một phần là vì ngươi thì ngươi có cảm động không hả? Chắc là ngươi cảm thấy ta rất đáng sợ rồi chứ gì? Ta luôn miệng nói yêu ngươi nhưng vẫn cưới công chúa. Kẻ là Chúa đảo như ta rốt cuộc có thể có được gì cho bản thân mình chứ?”
Cảm thấy bản thân có bực tức thế nào thì sương mù ngoài kia vẫn cứ mịt mùng không có vẻ gì sẽ tan sớm, Điển Hạn lên giường nằm, nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi cho bớt căng thẳng.
Vùng biển rộng chìm trong sương mù, không trung tĩnh mịch, xung quanh chỉ có âm thanh của làn nước chạm vào mạn thuyền và những cánh buồm phập phồng vì sức gió là có thể nghe thấy, trên cao xa chỉ nhìn được ánh sáng nhạt nhòa của vì sao nào đó lúc ẩn lúc hiện. Binh lính trên những con thuyền thay phiên canh gác. Thống lĩnh mỗi thuyền đôn đốc binh lính tăng tốc và tập trung định hướng. Đến giữa đêm, gió bắt đầu thổi mạnh khác thường, mấy ngày qua ngoài vùng sương mù cản trở tầm nhìn thì biển rất yên tĩnh, gió thổi đều không có dấu hiệu gì của mưa bão. Binh lính khẩn trương vì chưa biết sẽ đối diện với cơn bão lớn hay chỉ là cơn mưa bình thường vì trong hoàn cảnh này khó mà đoán được thời tiết sẽ chuyển biến thế nào. Sau một lúc gió thổi mạnh, một vùng sương mù bị đánh tan dần, Kiêu Dã đứng trên thuyền chỉ huy nhìn thấy liền phấn khởi hạ lệnh cho các thuyền hướng về phía đó để có thể di chuyển nhanh hơn. Nơi sương mù bị đánh tan như một lối đi rộng giữa hai dãy tường thành mờ đục.
Điển Hạn nằm trên giường bị đánh thức bởi âm thanh hối hả bên ngoài liền tỉnh dậy và đi ra phía mạn thuyền. Tầm nhìn trước mắt mở ra xa chứ không bị phủ mờ bởi màn sương, tốc độ con thuyền được đẩy mạnh.
- Thưa Chúa đảo! Vừa rồi gió to nổi lên đánh tan một vùng sương mù nên thần đã lệnh cho tất cả thuyền di chuyển nhanh theo lối này. Nếu hướng đi phía trước không bị sương che phủ nữa thì không lâu say chúng ta có thể vượt qua khỏi vùng biển này.
Điển Hạn nheo mắt nhìn khung cảnh trước mặt lòng thầm cảm thấy may mắn khi đoàn thuyền đã ở ngay vị trí sương mù mỏng và đúng lúc có gió mạnh nổi lên.

*