Tùng Hoa - Chương 18 (P4)

Y La giữ đúng lời hứa ngoài công việc trong quân doanh và liên quan đến kế hoạch tác chiến thì không nói thêm lời nào với Na Dực kể cả nhìn hắn khi đi qua sân hay chạm mặt nhau trên hành lang cũng vậy. Na Dực cúi đầu chào quận chúa và nàng chỉ khẽ gật đầu rồi đi ngang qua tập trung vào câu chuyện đang nói dang dở với Kang Dĩ hoặc hộ vệ bên cạnh. Quận chúa thường xuyên đến thao trường kiểm tra tiến độ tập luyện của binh lính. Những lúc đó Na Dực và vài thống lĩnh đang cùng huấn luyện binh lính nên không thể đến gặp quận chúa. Khi buổi luyện tập kết thúc, Na Dực rời sân tập đi vào thì cũng là lúc Y La quay lưng đi về.
Kang Dĩ nhìn thấy Na Dực luyện kiếm một mình trên sân tập thì đi đến thách đấu. Na Dực cười khẩy không thèm nhìn đến hắn, lại vung kiếm chém mạnh hơn lên thân người bằng gỗ, vụn gỗ văng ra các phía. Kang Dĩ chặn thanh kiếm của mình lên trên để chọc giận Na Dực, cười thách thức. Na Dực nghiêng mặt nhìn Kang Dĩ bực dọc, hất thanh kiếm của Kang Dĩ ra rồi tiếp tục hành hạ thân người gỗ. Kang Dĩ lại làm điều tương tự. Na Dực mất kiên nhẫn liền giao đấu với Kang Dĩ, mặt hắn nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt như muốn giết người. Chỉ vài đòn là Kang Dĩ đã té lăn quay xuống sân. Na Dực quay lại chém vào thân người gỗ.
- Trưa nay vào rừng dạo với quận chúa có bị mất sức một chút. Để hôm nào ta không phải đi dạo với quận chúa sẽ đến đấu với ngươi tiếp. Ngươi cứ tiếp tục tập luyện một mình đi nhé! Ta về quân doanh xem quận chúa có cần ta làm gì không.
- Ngươi nên tôn trọng nàng ấy một chút!
Na Dực đạp đổ thân người gỗ, quay lại đạp Kang Dĩ té ngửa xuống sân rồi kề kiếm lên cổ hắn. Kang Dĩ kinh ngạc với phản ứng của Na Dực, cười méo mó:
- Ta chỉ nói thật thôi mà!
- Ngươi đừng nghĩ nàng ấy thích ngươi một chút thì ngươi sẽ trở nên quan trọng. Ngươi đừng cho rằng cách nghĩ của ngươi về nàng ấy là đúng. Cút!
Kang Dĩ đứng dậy, né cổ ra khỏi lưỡi kiếm rồi tủm tỉm cười, sau đó quay lưng đi khỏi. Na Dực quẳng thanh kiếm sang một bên, đưa tay phải lên xoa xoa vai trái vì bị động vết thương cũ. Binh lính lại kéo đến đông đúc bắt đầu buổi luyện tập cuối ngày. Y La đứng ở đằng xa nhìn vào sân tập, vẻ mặt tư lự một lúc rồi quay lưng đi.
Y La gọi Kang Dĩ cùng cưỡi ngựa đi dạo trong cánh rừng nhỏ ngoài thành. Hai người đi song song nhau, không nói gì nhiều. Nhiều lần cùng nhau đi dạo cũng chỉ ngắm cảnh, nói vài câu chuyện bâng quơ hoặc nhắc về chuyện ở Hoa Nam đến quá trưa thì quay về. Y La đang lo lắng cho trận tiếp chiến gần kề khi nhận được tin Lãnh chúa đã quyết định tấn công lấy lại thành Cảo. Chiu Tư đang tiến hành kế hoạch rất tốt và đã tập hợp được thêm lực lượng cho miền nam, một số đã đến trình diện ở quân doanh, số còn lại đang trên đường quay về. Kang Dĩ thấy Y La căng thẳng thì hay khuyên nhủ nàng nghỉ ngơi hoặc chia sẻ suy nghĩ trong đầu với người bên cạnh sẽ dễ chịu hơn. Y La dù muốn cũng khó nói hết được vì kế hoạch tác chiến chính thức không thể lộ ra quá sớm sẽ không hay, một người từng là tướng quân cầm binh như nàng càng hiểu rõ điều đó hơn. Kang Dĩ không phải người xuất thân trong nhà binh nên cách nghĩ lúc nào cũng đơn giản hơn hẳn.
- Cẩn thận!
Kang Dĩ bất ngờ nhào qua ôm lấy Y La và hai người té nhào xuống đất. Y La chưa hiểu chuyện gì thì phía trước có một tốp người bịt mặt vận y phục màu đen chạy đến. Không cho hai người được phản ứng gì liền nhào đến tấn công. Mấy hộ vệ đi phía sau bảo vệ quận chúa liền chạy đến ứng cứu. Những người bịt mặt kia rất giỏi, hộ vệ của quận chúa không phải là đối thủ của họ. Hai con ngựa bị hoảng đã chạy đâu mất khiến Y La và Kang Dĩ không có binh khí để dùng phải tay không chống lại đám sát thủ. Y La bất cẩn liền bị chém trúng bắp tay, máu thấm qua lớp y phục. Một lát sau Y La nhặt lấy thanh kiếm của một tên hộ vệ đã bị giết và tấn công lại đám sát thủ. Kang Dĩ loay hoay chạy đến lấy kiếm nhưng bị sát thủ ngăn cản mãi chưa lấy được vì phải né đòn. Giữa lúc đang đánh nhau thì Na Dực xuất hiện cùng một tốp binh lính có vẻ như đang đi tuần tra chạy đến. Chưa đến nơi Na Dực đã nhảy khỏi lưng ngựa chạy đến đỡ lấy Y La. Nhìn thấy Y La bị thương thì tối sầm mắt lại, hét lớn ra lệnh:
- Giết không chừa một tên!
Đám sát thủ thấy có đông người thì bắt đầu nao núng nhưng lại không chịu rút lui thì đoán biết đây là nhiệm vụ cảm tử phải giết Y La cho bằng được. Na Dực đỡ Y La ngồi tựa vào một gốc cây, lại kéo Kang Dĩ đến kêu bảo vệ cho nàng rồi xông đến giao đấu với đám sát thủ. Na Dực nhắm vào người đã chém Y La mà hắn nhìn thấy từ xa. Tên sát thủ này rất giỏi, ra tay quyết đoán nhầm dồn đối phương vào chỗ chết. Na Dực đang tức giận vì Y La bị thương nên cũng dùng hết sức một lòng muốn chính tay giết kẻ đó. Một lúc thì Na Dực chém một kiếm ngang bụng kẻ đó. Kang Dĩ kêu một hộ vệ đến thay vị trí cho mình rồi giật lấy thanh kiếm trên tay Y La chạy đến hỗ trợ Na Dực. Đám sát thủ bị giết gần hết, hai ba tên còn lại đành rút lui. Na Dực lệnh binh lính ở lại bảo vệ quận chúa và một mình đuổi theo tên sát thủ mà hắn muốn giết. Kang Dĩ vội vã chạy theo sau. Y La cũng ôm tay chạy theo vì sợ phía trước có mai phục và Na Dực sẽ gặp nguy hiểm. Na Dực chạy rất nhanh theo tên sát thủ đang sắp đuối sức. Kang Dĩ chạy theo sau cách một đoạn ngắn. Đến một bờ dốc thì tên sát thủ dừng lại, thở mạnh vì mệt, vết thương ngang bụng đã chảy máu thấm ướt y phục, một tay che vết thương, một tay chĩa mũi kiếm về phía Na Dực. Na Dực nheo mắt nhìn kẻ đó và vừa nhận ra sát thủ đó là nữ thì thoáng thấy một dáng người vụt qua tiến đến tấn công tên sát thủ. Kang Dĩ đăm thanh kiếm vào ngực sát thủ rồi vung kiếm lên cao chém mạnh xuống. Tên sát thủ ngã xuống đất nhưng cái đầu đã văng đi đâu mất. Y La đứng bên đám binh lính nhìn thấy có chút ngỡ ngàng. Na Dực chạy đến bên bờ dốc nhìn xuống cũng không thấy tăm tích cái đầu đâu, hắn muốn nhìn mặt kẻ đã làm Y La bị thương. Kang Dĩ cắm mũi kiếm xuống đất, khuỵu gối, cúi đầu, thở mạnh, bàn tay siết chuôi kiếm thật chặt tưởng chừng các đốt ngón tay sắp bung ra. Na Dực quay lưng lại liếc mắt nhìn xuống Kang Dĩ vẫn đang cúi mặt, cảm thấy bực dọc vì hắn không được chính tay giết tên sát thủ.
- Quận chúa không sao chứ?
Na Dực đến bên cạnh hỏi han Y La. Y La lãnh đạm trả lời:
- Ta không sao! Ngươi làm tốt lắm.
Y La đi đến bên Kang Dĩ đỡ hắn đứng dậy, hỏi thăm hắn. Na Dực quay đầu nhìn hai người đó đang quan tâm lẫn nhau, đảo mắt nhìn lên như để dằn cơn xung động, phát tay lệnh cho binh lính đến kiểm tra tên sát thủ. Binh lính đến cạnh cái xác không đầu, lấy kiếm rạch y phục theo chiều dọc rồi cởi ra hết thì thấy là một nữ sát thủ, trên cơ thể không có dấu hiệu nhận biết gì đặc biệt chỉ có những vết sẹo có lẽ cũng đã nhiều lần bị thương.
- Ta rất lo lắng cho nàng! Nàng không sao là tốt rồi! An toàn rồi!
Kang Dĩ chợt ôm lấy Y La thật chặt, bàn tay bấu lấy lưng nàng, gục đầu trên vai nàng, cơ thể hắn run lên như sắp khóc. Y La lại bị bất ngờ vì Kang Dĩ, trước tiên là cách hắn hạ sát tên sát thủ, giờ là cách hắn ôm lấy nàng. Na Dực bước đến kéo Kang Dĩ ra, nhíu mày nhìn hắn để nhắc nhở xung quanh còn có nhiều người không được quên vị trí của mình. Quay sang cái xác lõa thể của tên sát thủ, như để chắc chắn không bỏ sót chi tiết nào, Na Dực dùng chân đẩy cái xác lăn qua lăn lại để kiểm tra khiến máu từ những vết chém lại chảy ra khắp mặt đất, lại nhìn xuống phía dưới bờ dốc cao suy nghĩ về cái đầu bị rơi mất. Quay lưng lại thì thấy Kang Dĩ và Y La đang dìu đỡ nhau đi khỏi, Na Dực lệnh cho binh lính thu gom mấy cái xác và kiểm tra thật kỹ từng cái trước khi hoả thiêu, sau đó đi nhanh theo quận chúa và Kang Dĩ.
Kang Dĩ ở cạnh Y La khi quân y trị thương cho nàng. Vẻ mặt buồn khổ của hắn nhìn theo từng động tác của người phụ tá, chăm chú đến khó tả. Khi quân y đã rời đi Kang Dĩ bước nhanh đến bên giường rồi lại ôm lấy Y La. Y La chưa biết nên làm thế nào đành đưa tay lên vỗ vỗ lưng hắn an ủi:
- Ta không sao! Chỉ là vết thương nhẹ thôi mà! Ngươi về nghỉ đi.
- Đêm nay ta ở lại với nàng được không?
Không đợi Y La trả lời, Kang Dĩ ấn nàng nằm xuống giường rồi lúng túng hôn nàng. Y La lại thêm lần nữa bị bất ngờ nhưng bình tĩnh lại và đẩy Kang Dĩ ra. Nàng không nỡ đánh hắn theo lẽ thường và hắn cũng không ngoan cố tiến lại lần nữa chỉ cúi đầu rồi đứng dậy đi ra. Y La nằm xuống giường thở dài.
Kang Dĩ về đến nơi ở thì đã thấy Na Dực đợi sẵn ngoài cửa. Không để ý đến hắn, Kang Dĩ ủ rũ đến mở cửa định bước vào.
- Tại sao quận chúa bị thương? Khả năng của nàng ấy không dễ gì bị tấn công như vậy.
- Lúc đó ta nhìn thấy một mũi tên lao đến, chỉ kịp ôm lấy quận chúa nhảy khỏi lưng ngựa để né tên. Kiếm của ta và nàng ấy đều gắn trên lưng ngựa, chúng chạy đi mất nên không có gì để sử dụng. Ta vào nghỉ được rồi chứ?
- Lần sau phải đưa thêm hộ vệ theo nếu muốn đi dạo cùng quận chúa, nếu ta không đến kịp lúc thì hậu quả đã thế nào rồi?
- Vậy thì nên hỏi kẻ nào đã bố trí tuần tra không tốt, là ngươi thì phải? Ngươi còn muốn đổ lỗi cho ta? Thật là đê tiện.
Kang Dĩ nhìn Na Dực hằn học. Na Dực nổi nóng liền túm lấy cổ áo Kang Dĩ. Kang Dĩ gạt ngang, đấm vào ngực Na Dực thật mạnh. Hai người lao vào đánh nhau. Kang Dĩ điên tiết như chỉ muốn giết ai đó. Na Dực cũng cảm thấy bất ngờ với bộ dạng của Kang Dĩ lúc này. Không như những lúc giao đấu bình thường, Kang Dĩ dùng lực tấn công rất mạnh khiến Na Dực chống đỡ đến mệt mỏi. Na Dực bị đánh ngã ra sân, Kang Dĩ vẫn không buông tha mà nhào đến ấn cổ Na Dực xuống, vẻ mặt hung tợn vô cùng, hắn nói từng tiếng rành rọt khiến người nghe cảm thấy lạnh người:
- Hãy để bọn ta yên! Hãy để cho nàng ấy yên! Ngươi dám đụng đến nàng ấy một lần nữa ta sẽ đập nát đầu ngươi và moi óc ngươi ra cho chó ăn!
- Khi có khả năng đó thì hãy nói!
Na Dực đánh vào khuỷu tay của Kang Dĩ và thoát ra, không muốn đánh nhau với Kang Dĩ nữa vì ngay từ đầu cũng chỉ muốn hỏi hắn vài câu. Kang Dĩ đứng giữa sân, hai tay nắm chặt nhìn theo Na Dực ánh mắt như vẫn muốn đánh chết Na Dực mới vừa lòng.

*

Tâm trạng Kang Dĩ không khá hơn sau khi Y La từ chối hắn. Hắn làm gì cũng không tập trung được. Na Dực cảm thấy Kang Dĩ thật yếu đuối. Y La lại giữ khoảng cách với cả hai người họ, cả ngày không đi dạo cùng Kang Dĩ và không ra thao trường một phần là vì muốn giam mình trong phòng tính toán kế hoạch tác chiến. Kang Dĩ đi lững thững trên hành lang, tâm trạng bức bối, lúc ngang qua nhà ăn nghe một thống lĩnh nói sáng nay Na Dực vắng mặt vì muốn vào rừng tìm cho được cái đầu của tên sát thủ hôm trước. Kang Dĩ nghe được thì nhếch miệng cười và thất thểu đi về phòng của mình.
Y La nghe có người xin vào gặp quận chúa thì đi đến sảnh lớn và cho người đưa kẻ đó vào. Người đó ăn mặc như một thương nhân, tay mang theo một hộp gỗ. Vừa nhìn qua hộp gỗ, Y La có vẻ bất ngờ. Người kia mỉm cười mang hộp gỗ đến đặt trước mặt Y La rồi cung kính nói:
- Thưa quận chúa! Đây là quà của một người bạn cũ gửi cho quận chúa. Người đó nói hy vọng thứ trong hộp có thể giúp quận chúa tháo gỡ được vấn đề khó khăn hiện tại.
Y La hơi nghiêng người về phía trước, đặt bàn tay sờ lên hộp gỗ. Nàng vẫn nhớ những nét chạm khắc này là do chính nàng lựa chọn và mang vào tẩm điện cho Lãnh chúa để quà tặng gửi hoàng tử Xơng Ngỵ trong lần đi sứ vừa rồi. Nàng không biết trong đó chứa thứ gì vì đã có người chịu trách nhiệm giữ nó. Y La nhìn chiếc hộp hồi lâu rồi nhìn người thương nhân kia ôn tồn nói:
- Vậy ngươi hãy nhắn với người bạn đó rằng ta rất cảm ơn vì món quà. Dù có tác dụng hay không thì tình nghĩa này Y La sẽ ghi nhớ.
- Chắc chắn sẽ có tác dụng! Việc của ta đã xong, xin phép quận chúa!
Y La mỉm cười và gật đầu chào người kia. Khi người đó đã rời đi, Y La mang chiếc hộp lên lầu, vào trong phòng đặt nó lên bàn rồi mới mở ra xem. Bên trong không có gì ngoài một mảnh giấy có những nét vẽ và cả chữ viết, Y La mở ra thì thấy đó là một bản đồ trận địa. Nhìn vào đó một lúc thì Y La cười một mình, liền nghĩ đến sẽ bàn bạc việc này với Na Dực ngay. Nhưng đi khắp nơi trong quân doanh cũng không thấy Na Dực đâu, các thống lĩnh đều báo cả ngày chưa gặp Na Dực, có người nói Na Dực đã một mình vào rừng tìm cái đầu của sát thủ. Y La linh cảm có chuyện không hay liền phái mấy tốp binh lính vào rừng tìm kiếm. Binh lính mang đuốc đi tìm xung quanh khu vực quận chúa bị tập kích ngày hôm qua nhưng chưa thấy gì. Y La chạy đến bên bờ dốc hôm qua chỗ Kang Dĩ hạ sát tên sát thủ tìm kiếm. Men theo lối đi hẹp một lúc cũng chưa có phát hiện gì, Y La bắt đầu nhìn thấy mấy chấm đen trên đất rồi dần dần chuyển thành từng vệt. Nàng lấy một cây đuốc từ tay tên hộ vệ phía sau đưa tới, trước mắt nàng hiện ra một đôi chân người bất động, phía trên được che phủ bằng một số cành lá nhìn có vẻ được vội vàng bứt lấy từ xung quanh. Bàn tay Y La run lên, xoè ra rồi lại co lại không dám dở đám lá cây ra, mồ hôi lạnh túa ra khắp người nàng vì nếu Na Dực chết nàng sẽ phải hối hận rất nhiều. Tay Y La vừa chạm vào đám lá thì bất chợt một cái đầu người lăn xuống nằm dưới đất. Y La đã không thể bình tĩnh được nữa, nước mắt từ đâu lại chảy ra. Nàng ngồi khuỵu xuống, hai vai run lên. Tên hộ vệ gần đó đến đỡ lấy cây đuốc sắp rơi khỏi tay quận chúa và ra hiệu cho những tốp khác tập hợp lại vì có vẻ họ đã tìm ra người cần tìm dù không còn được nguyên vẹn. Y La vẫn chưa hạ lệnh cho binh lính đưa xác người đi. Nàng vẫn không muốn đối diện với Na Dực trong hoàn cảnh như thế này, nó đã quá sức đối với nàng, không có trận chiến nào mà cảm giác đối mặt với nó lại khó khăn với nàng như việc đối diện người mà nàng còn rất nhiều chuyện chưa nói hết, chưa sáng tỏ. Y La đã khóc thành tiếng, không ngại binh lính xung quanh nhìn nàng. Đột nhiên từ trong lùm cây một bàn tay dính đầy máu đưa ra nắm lấy cổ tay của Y La thật chặt. Y La giật mình thu tay lại và lùi về sau. Hộ vệ soi đuốc về phía trước một chút, bàn tay đó đưa thẳng từ phía trong lùm cây vẫn giữ nguyên vị trí chỉ có mấy ngón tay cử động nhẹ như tìm kiếm thứ gì. Cả đám hộ vệ hoang mang vì một cái xác cụt đầu lại có thể cử động được tay sao? Y La cũng không khỏi ngạc nhiên vì rõ ràng một cái đầu người đang nằm dưới đất chỉ là còn trong tối nên chưa nhìn rõ gương mặt vì đã chắc rằng đó là Na Dực và nó rơi từ cơ thể của hắn ra. “Đi tìm đầu của tên sát thủ”. Câu nói mà Y La nghe được vài lần hôm nay từ những người trong quân doanh như gợi lên cho nàng suy nghĩ khác. Y La liền ra lệnh cho hộ vệ soi đến cái đầu kia để nàng xem. Đám binh lính mừng rỡ vì gương mặt hiện ra là của một người nữ dù nó đã bị tái nhợt và bị kiến hoặc bọ gặm nhiều nơi nhưng vẫn phân biệt được. Y La nhìn thấy gương mặt đó thì vẻ bàng hoàng không bớt đi mà còn tăng lên đến tột độ. Nàng trợn mắt nhìn thật lâu, thật kỹ chỉ sợ nhìn nhầm, đến lúc chắc rằng không thể nhằm được thì lại chợt nhớ đến Na Dực đang cần được cứu. Y La lau nước mắt trên gương mặt, nhanh chóng đùa đám lá cây sang một bên. Gương mặt phủ một màn máu của Na Dực hiện ra vì một vết thương trên đầu, đôi mắt không mở được, y phục đã thấm máu ướt, nhìn ở bụng hình như có vết đâm, bàn tay giơ lên lúc nãy đã hạ xuống, cả người bất động không nghe được hơi thở nào.
- Đưa tộc trưởng về quân doanh ngay! Bắt Kang Dĩ lại cho ta!
Y La quát ra lệnh. Đám thuộc hạ chưa hiểu vì sao phải bắt Kang Dĩ nhưng nhìn vẻ mặt của quận chúa lúc này không ai dám có ý kiến gì chỉ gấp rút làm theo. Y La nắm lấy tay Na Dực, cúi đầu nói vào tai hắn:
- Chàng nhất định phải sống! Ta chưa xong việc với chàng đâu!
Y La đứng dậy, chạy một mạch ra chỗ con ngựa đang đứng rồi leo lên phi thẳng về quân doanh. Cổng quân doanh vừa mở Y La đã lách người vào trong ra lệnh:
- Phong toả quân doanh! Bắt lấy Kang Dĩ cho ta!
- Thưa quận chúa! Ngài ấy đã rời quân doanh được một lúc! Thần nghĩ là cùng đi tìm tộc trưởng Na Dực nên không cản lại.
Y La không nói gì thêm liền quay ngựa chạy về phía cổng thành. Thống lĩnh trên cổng thành chạy xuống cúi chào quận chúa rồi hối thúc binh lính mở cổng vì sợ bị trách phạt khi trước đó không lâu đã mở cổng cho Kang Dĩ đi ra. Hắn lại cử thêm một tốp binh lính đi theo để bảo vệ quận chúa. Y La ra khỏi thành thì tăng tốc đuổi theo. Binh lính hối hả chạy theo sau nàng. Đến một đoạn đường rừng thì thấy Chiu Tư đủng đỉnh cưỡi ngựa đi trước, theo sau là binh lính tập hợp được ở các nơi đưa về. Gặp quận chúa chạy đến hắn còn tưởng vì lập công lớn nên được quận chúa ra tận nơi đón rước nhưng nhìn thấy vẻ mặt hớt hải của quận chúa thì đoán là trong thành đã có chuyện liền thúc ngựa chạy đến. Y La nhìn xung quanh rồi hỏi Chiu Tư:
- Ngươi có nhìn thấy Kang Dĩ không?
Chiu Tư ngờ vực một lúc, cứ nghĩ Kang Dĩ muốn về lại Hoa Nam nhưng quận chúa lại muốn giữ người nên đuổi theo. Việc như vậy thì dễ giải quyết hơn là trong thành có biến, Chiu Tư lắc lắc đầu nói:
- Thần không nhìn thấy hắn! Hắn đi rồi sao? Nếu quận chúa cần thần sẽ cử người tìm hắn về.
- Tìm được hắn về đây ta sẽ cho hắn sống không bằng chết!
Chiu Tư nhăn mặt nghĩ quận chúa Ngạn Tây đúng là đặc biệt, yêu thích ai rồi thì chỉ muốn dành làm của riêng, dám cãi lại người là sống không nổi. Y La nhìn Chiu Tư biết là hắn đã hiểu lầm ý nàng và càng không biết chuyện trong thành. Kang Dĩ không phải kẻ tầm thường để dễ bị bắt được vì ở cạnh nhau bao lâu nay Y La không thể ngờ hắn lại là người như vậy. Y La quay đầu đi cùng Chiu Tư về thành, không quên khen ngợi công lao của hắn và từ từ kể cho hắn nghe chuyện trong thành. Chiu Tư chuyển từ ngạc nhiên sang trầm ngâm, chỉ tiếc là không thể liên lạc với hoàng tử Xơng Ngỵ để báo cho ngài ấy biết. Nhưng Ngạn Tây vẫn còn tay mắt của hoàng tử dù không nhiều, có thể nay mai ngài ấy sẽ nhận được tin thôi.