Tùng Hoa - Chương 18 (P1)

Thành Cảo do tướng quân Y Tô trấn thủ đồng thời là chỉ huy cao nhất ở miền nam. Lực lượng điều động trong thành có khoảng ba vạn, công tác tuần tra rất chặt chẽ vì là nơi tập trung lương thảo và trạm tiếp viện cho cánh quân sẽ tấn công Hoa Nam. Một đoàn xe kéo của dân buôn trong thành đang vận chuyển lương thực và hàng hoá vào quân doanh. Do số lượng hàng khá nhiều nên đã tuyển nhiều nhân công để đẩy xe và bốc dỡ hàng. Hàng hoá vào quân doanh sẽ qua các trạm kiểm tra trên đường và khi vào đến cổng quân doanh sẽ kiểm tra thêm một lần trước khi đưa vào trong. Đám công nhân khom người kéo xe vào, vài người phía sau hợp sức đẩy về trước. Cổng quân doanh mở ra, tốp lính canh gác yêu cầu tất cả công nhân cho xem mặt để rà soát loạn đảng và kẻ tình nghi. Những xe đã kiểm tra được vào trong và rẽ theo lối được hướng dẫn. Tất cả xe hàng đưa đến sân lớn thì dừng lại, nhân công bên ngoài phải lập tức rời đi, việc vận chuyển sẽ do binh lính tiếp quản. Đám người kia lục tục quay ra phía cổng chính do binh lính áp giải. Khi đám người đi ra ngoài phố thì toả ra các hướng khác nhau. Trên những ngã phố nhiều tốp binh lính đi tuần tra.
Khi trời đêm buông xuống, từ cổng sau quân doanh có nhóm tuỳ tùng đẩy những thùng gỗ chứa rác và chất thải ra ngoài. Lính canh bịt mồm bịt mũi, nhăn mặt nhíu mày xua xua tay kêu bọn tuỳ tùng đi nhanh qua cửa. Nhóm tuỳ tùng đẩy mấy chiếc xe hướng về phía cống thải. Sau khi đổ những thứ xú uế xuống rãnh thì những người đó xếp lại những thùng gỗ rỗng lại trên xe và quay về lối cũ. Trong bóng tối nhá nhem xuất hiện vài bóng đen đang đi tới, ngang qua nhóm tuỳ tùng liền nhanh nhẹn vung đao khống chế và uy hiếp. Nhóm người sợ chết run lẩy bẩy dập đầu xin tha. Một lúc sau mọi thứ trở lại bình thường, nhóm tuỳ tùng ì ạch kéo mấy chiếc xe gỗ về lại quân doanh. Lúc đi ngang qua cổng, lính canh chĩa mũi giáo đẩy đẩy mấy cái thùng để kiểm tra lấy lệ rồi cho vào. Mấy chiếc xe được kéo ra phía sau quân doanh chỗ có một gian nhà để tập hợp rác và chất thải mỗi ngày. Nhóm tuỳ tùng run rẩy lại mở nắp của vài chiếc thùng, bên trong có người bật dậy hít lấy không khí bên ngoài tưởng chừng sắp chết ngạt ở bên trong. Mấy người lạ mặt cẩn trọng bước ra ngoài, nhóm tuỳ tùng cúi cúi đầu trước một cô gái. Những người mới đến cởi áo khoác ngoài vứt vào mấy thùng gỗ rồi lẫn mất vào những ngách tối trong quân doanh.
Nhóm người lạ đó không có hành động gì mà chỉ len lỏi khắp nơi quan sát, tránh né từng tốp lính tuần đêm. Một nhóm hai người đến được bên cửa sổ của toà nhà chính trong quân doanh, qua kẽ hở của cánh cửa gỗ nhìn vào trong gian phòng lớn thì thấy một người đàn ông đang ngồi sau bàn với nhiều thứ sách và giấy tờ xung quanh. Một thuộc hạ đang trình cho ông ta một mẫu thư báo. Người đàn ông nhận lấy rồi xua tay cho người kia ra ngoài, đứng dậy vừa bước đi vừa đọc thư báo, khi đọc xong lại có vẻ trầm ngâm tư lự, lẩm bẩm một mình:
- Chỉ là giả mạo? Tại sao phải giả mạo người đó?
Hai người nấp ngoài cửa sổ nhìn nhau. Người nữ liền muốn xông vào, người nam kéo tay cô ấy giữ lại. Ánh mắt cô gái nhìn chàng trai như để trấn an rằng cô không phải đang hành động không có lý do. Chàng trai ngập ngừng chưa chịu buông cô gái ra ngay. Cô gái đặt bàn tay của mình lên vỗ vỗ tay chàng trai. Cửa sổ mở ra, cô gái nhẹ nhàng nhảy vào trong. Người đàn ông đứng trong gian phòng bất ngờ quay lại nhìn người vừa xuất hiện. Theo lẽ thường khi có người lạ mặt xuất hiện người trong quân doanh phải hô hoán nhưng người đàn ông kia dù bị bất ngờ nhưng lại rất bình tĩnh. Cô gái đứng trước mặt ông ta lúc này là quận chúa Y La, hai người từng phối hợp với nhau trong rất nhiều trận đánh trước đây nên cũng có giao hảo.
- Là quận chúa thật sao?
Người đàn ông tỏ ra mừng rỡ đến cúi đầu hành lễ với Y La. Y La đỡ người đàn ông dậy rồi nói:
- Y Tung cho rằng ta là kẻ giả mạo sao?
- Dạ phải! Thần nghe thống lĩnh báo lại rằng đã gặp người trông giống quận chúa nên báo về Lãnh chúa nhưng chỉ được báo lại là có kẻ giả mạo. Quận chúa người đã về rồi tại sao không về thẳng Thành Lãnh chúa?
- Chỉ sợ chưa về đến đã bị giết thêm lần nữa rồi!
- Thần vẫn chưa rõ?
- Tất cả những chuyện này đều do Y Tung bày ra nhằm lấy lý do để thôn tính miền nam và tấn công Hoa Nam.
Người đàn ông kinh hãi, mắt đảo mấy lượt rồi lại nói:
- Chẳng lẽ chúng ta dấy binh đao phi nghĩa sao? Không thể như vậy được! Thần sẽ tức tốc ngăn chặn việc này lại.
Y La nhìn người đàn ông, nhẹ mỉm cười rồi nói:
- Nếu lúc này tướng quân công khai ủng hộ ta chỉ sợ người thân của ngài sẽ gặp nguy hiểm ở Thành Lãnh chúa.
Người đàn ông có chút tư lự nhưng rất nhanh sau đó đã hạ quyết tâm:
- Vì quận chúa và hoà bình của Ngạn Tây thần không thể không chấp nhận hy sinh.
Y La mắt đầy cảm kích, bước lại đỡ tay người kia nói tiếp:
- Nếu vậy ta thật sự cảm ơn tướng quân!
Người kia đứng lên hỏi dồn:
- Thưa quận chúa! Lực lượng của người bao nhiêu người? Đang đóng ở đâu? Ngày mai thần sẽ cho binh lính ra tiếp đón. Thành Cảo giữ vị trí quan trọng sẽ có lợi cho quận chúa sau này. Thần xin giao thành lại cho quận chúa nắm giữ!
- Lực lượng của ta không nhiều, đang tập trung ở bìa rừng phía tây. Nếu ta không cần động đến đao binh mà giữ được thành thì tốt cho dân chúng quá! Tướng quân thật là người biết nghĩa lớn!
Y La bước mấy bước đến bên bàn giấy và đặt tay lên bàn, đảo mắt một lượt nhìn mấy thứ văn bản lộn xộn trên bàn. Người kia vẻ mặt khổ sở như hối hận ăn năn:
- Thưa quận chúa! Thần và quận chúa đã chiến đấu cùng nhau nhiều năm thì sao lại không ủng hộ quận chúa được? Huống hồ Lãnh chúa tàn bạo, lừa bịp cả dân chúng như thế, thần không thể nhịn được.
Y La quay người đến vỗ vỗ vai người kia:
- Tốt lắm! Ta sẽ quay về tập hợp lực lượng, ngày mai chờ ngài đến ta sẽ vào tiếp quản thành.
- Kính chào quận chúa!
Người đàn ông cúi đầu hành lễ. Y La đi lại phía cửa sổ rồi nhẹ nhàng nhảy ra ngoài và lẩn mất cùng Na Dực.
Na Dực và Y La nằm cạnh nhau ngửa mặt hướng lên bầu trời đầy sao. Y La nhắm mắt nghĩ ngợi về hành động ngày hôm sau.
- Kế hoạch thay đổi nhanh như thế Kang Dĩ và Chiu Tư có lẽ lúc này phải bận rộn lắm.
Na Dực nói, mắt nhìn lên cao. Y La mở mắt, thở dài nói:
- Cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên ta sẽ không bỏ qua.
- Vị tướng quân đó đối với Ngạn Tây rất hết lòng.
Y La cười khẩy:
- Đã là chiến binh Ngạn Tây thì ai cũng nên vì nghĩa lớn.
Na Dực gật gật đầu. Từ vị trí của hai người nhìn về phía đông đã thấy ánh sáng của ngày mới dần hiện ra nơi phía chân trời. Tiếng binh lính cùng vó ngựa hối hả đi qua từng dãy phố.

*

Một vạn binh mã của thành Cảo nhận lệnh tướng quân Y Tô ra ngoài thành về phía tây tìm gặp lực lượng của quận chúa Y La đang đồn trú. Cánh cửa lớn của quân doanh mở ra khi những con phố còn vắng vẻ bóng người và đi thẳng ra khỏi cổng thành. Tướng quân Y Tô đứng trên lầu cao nhìn xuống những dãy phố ngoằn ngoèo, đôi mắt ánh lên nhiều hy vọng. Nghe có tiếng động thì nghĩ là tuỳ tùng mang bữa sáng đến, Y Tô quay lưng đi vào trong. Vừa bước qua bậc cửa ban công Y Tô liền nhìn thấy quận chúa Y La ngồi bên bàn giấy, bên cạnh có thêm một người. Y Tô hơi cứng người vì việc này ngoài dự liệu, ngoái đầu nhìn ra xa đã không thấy bóng dáng của đoàn binh mã nữa, có lẽ họ đã ra khỏi thành rồi. Y Tô hắng giọng rồi cúi đầu hành lễ với quận chúa. Y La mỉm cười, đứng dậy bước ra đỡ Y Tô, nhìn vào mắt hắn nói:
- Binh mã ngài phái đi lúc này có lẽ đã đi xa rồi! Cám ơn tướng quân đã giữ lời hứa!
Y Tô nhìn Y La không khỏi hồ nghi vì không hiểu vì sao quận chúa lại đổi ý vào thành trước.
- Từ đêm qua sau khi gặp ngài ta nghĩ chi bằng ta ở lại đây, đằng nào hôm nay ta cũng đến tiếp quản thành này, bây giờ đến hay sau đó đến chắc cũng không khác biệt là mấy. Ngài nói xem có đúng không?
Y Tô đảo mắt nhìn xuống rồi mỉm cười nói tiếp:
- Đúng! Đúng vậy! Nhưng đêm qua quận chúa không về người của quận chúa có hiểu lầm mà tấn công binh lính của chúng ta không?
Y La vỗ vai Y Tô trấn an:
- Ngài yên tâm! Người của ta đều biết nên làm gì, thống lĩnh của ngài cũng biết phải làm gì chứ?
- Biết chứ! Quận chúa an tâm!
- Vậy còn binh lính trong quân doanh đã biết phải làm gì rồi chứ?
Y Tô cảm thấy mặt nóng lên khi nghe Y La hỏi đến điều này.
- Thưa quận chúa! Việc quận chúa vào tiếp nhận thành có hơi gấp rút nhưng thần đảm bảo sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Y Tô vừa nói xong liền nghe tiếng trống gọi binh lính tập trung dưới sân, tiếp theo là tiếng bước chân của nhiều người đang chạy. Y Tô ngoái đầu nhìn ra phía ban công đã cảm thấy dưới sân đang mỗi lúc một đông người hơn. Y Tô liếc mắt, tay lần đến chuôi kiếm định rút ra tấn công Y La nhưng liền thấy người đi cùng quận chúa vụt qua phía sau, trên cổ liền cảm thấy một vật sắc lạnh đang tì vào da thịt. Người đi cùng quận chúa lúc này đã khống chế Y Tô nên hắn không thể tấn công Y La được. Y La đưa tay rút thanh kiếm của hắn ra và chĩa vào yết hầu của hắn, nhẹ cười rồi nói:
- Tướng quân Y Tô không quan tâm đêm qua ta đã ở đâu sao?
Y Tô chau mày. Y La nheo mắt nhìn Y Tô, ngón trỏ chỉ hướng lên trên mái nhà. Y Tô nhướng mắt nhìn theo rồi thở dài. Y La nói tiếp:
- Kế hoạch của Y Tung không thể một mình thực hiện mà được, dĩ nhiên phải có kẻ ủng hộ hắn. Nếu tướng quân đây không có góp chút công sức nào thì với giao tình chinh chiến cùng nhau ngày trước của ta và ngươi với bản tính của Y Tung có dễ dàng đưa miền nam cho ngươi nắm giữ không? Và với kinh nghiệm cầm quân của ngươi, ngươi biết rõ đây sẽ là mục tiêu của ta. Ngươi định lợi dụng cách hiểu của ngươi về ta để tiêu diệt ta một lần.
Y Tô bặm môi, ánh mắt đã lộ rõ dã tâm:
- Quận chúa biết từ khi nào?
- Từ khi ngươi nôn nóng muốn đón ta vào thành và chịu hy sinh gia đình vì nghĩa lớn. Ngươi đang nắm thực quyền ở đây sao lại không có cách nào hay hơn để bảo vệ họ mà lại gấp gáp hy sinh họ vì ta?
- Dù là vậy thì quận chúa hôm nay khó ra khỏi đây được! Binh lính trong thành còn rất nhiều, một vạn kia dù đã ra khỏi thành nhưng nếu không tìm được ai thì sẽ mau chóng quay về tiếp ứng.
- Ai nói với ngươi ta muốn ra khỏi đây? Không phải hôm nay ta sẽ tiếp quản thành này sao? Binh lính của ngươi trong quân doanh cũng đã tập hợp đầy đủ, giờ đến lượt ngươi phải thực hiện lời hứa rồi.
Y La ra hiệu cho Na Dực thôi không khống chế Y Tô nữa. Quận chúa buộc Y Tô quay lưng đi ra ngoài ban công để thông báo việc hắn ủng hộ quận chúa. Y Tô chầm chậm quay đầu bước ra ban công. Dưới sân lớn binh lính đã tập hợp đông đúc chờ đợi tướng quân ra gặp. Y Tô ra đến ban công, mặt nhăn nhó nhìn xuống binh lính của mình.
- Toàn bộ binh lính nghe ta! Có kẻ mạo danh quận chúa để gây chia rẽ nội bộ chúng ta. Hai kẻ đó đang khống chế ta, tất cả hãy bắt lấy chúng!
Vừa nói xong Y Tô liều mình nhảy qua khỏi ban công xuống đất. Khoảng cách không xa nên hắn chỉ té lăn quay một lúc thì có binh lính đến đỡ hắn dậy. Trên sân bắt đầu ồn ào, có thống lĩnh dẫn một tốp binh lính chạy lên lầu định bắt lấy kẻ giả mạo. Y La và Na Dực bước hẳn ra ngoài nhìn xuống, binh lính nhìn lên, có tiếng nói trong đám đông cất lên:
- Là quận chúa Y La! Có cả con trai tộc trưởng Xương Phồ! Chuyện này là thế nào? Lãnh chúa cất quân sang Hoa Nam trả thù gì nữa chứ?
Binh lính lao nhao chưa biết nên làm thế nào lúc này. Y Tô đỏ mặt tía tai:
- Giả mạo! Bắt lấy bọn chúng cho ta!
Y La điềm tĩnh nhìn xuống sân lớn, cất tiếng nói mạnh mẽ:
- Ta là quận chúa Y La! Nếu có người nhận ra ta thì không thể là giả mạo được. Ta không hề bị Hoa Nam sát hại mà bị chính thuộc hạ của ta sát hại, bị chính Lãnh chúa ra lệnh sát hại. Ta xuất hiện ở đây chỉ vì một việc, đó là mang sự thật về cho Ngạn Tây, mang sự thật về cho miền nam. Các tộc trưởng không hề cấu kết với Hoa Nam để hại ta và người bên cạnh ta chính là tộc trưởng được chọn của Xương Phồ may mắn thoát chết. Tất cả binh lính ở đây không ít người là binh lính của các tộc trưởng. Nay sự thật đã phơi bày, Lãnh chúa vì tham vọng thôn tính các vùng tự trị và tiếp đến là Hoa Nam đã không ngại giết ta, giết công chúa Hoa Nam, giết tất cả các gia tộc lãnh đạo ở bốn thành trì miền nam, giết hại rất nhiều những người dân vô tội. Các người có hai lựa chọn, một là giết chết ta để lập công với Lãnh chúa sau đó cùng hắn đi chinh phạt Hoa Nam bằng một lời dối trá, hai là đứng lên cùng ta lật đỗ hắn. Tổ tiên các gia tộc Ngạn Tây chiến đấu với nhau không ngừng nhưng sẽ không chọn một cuộc chiến tranh dối trá, dã man để hy sinh. Hôm nay chúng ta hoặc là cùng nhau chiến đấu, hoặc là ta cùng lực lượng của ta sẽ đấu với các ngươi đến cùng. Kẻ đứng trước mặt các ngươi dưới kia chính là người trực tiếp tàn sát miền nam, nếu muốn theo ta hãy bắt đầu từ việc vứt bỏ huy hiệu quân triều đình và giết chết hắn!
Y Tô thảng thốt, nhìn xung quanh đã bị bao vây bởi binh lính, chỉ cần một số ít nghe theo quận chúa thì hắn cũng đã khó lòng thoát được. Vài người khác đã trà trộn giữa đám binh lính từ lâu, lúc này tiến về phía trước, giơ kiếm lên cao hét lớn:
- Ủng hộ quận chúa! Ủng hộ tộc trưởng Xương Phồ! Không tham gia chiến tranh phi nghĩa!
Dần dần những binh lính miền nam cũng hô hào theo:
-Ủng hộ quận chúa! Ủng hộ tộc trưởng Xương Phồ! Không tham gia chiến tranh phi nghĩa!
Sau đó nhiều người khác bắt đầu hưởng ứng. Ngoài hành lang, nhóm binh lính nhận lệnh Y Tô đến bắt Y La và Na Dực đã phá được cửa thì ùa vào, lúc này lại nghe tiếng reo hò của binh lính phía dưới sân nên có chút chần chừ. Người thống lĩnh ngập ngừng rồi ra lệnh bắt lấy hai người đang đứng ngoài ban công. Binh lính ùa vào, Y La và Na Dực tuốt kiếm đánh trả.
- Bảo vệ quận chúa! Bảo vệ tộc trưởng!
Dưới sân lại có tiếng vọng lên rồi một loạt binh lính gỡ bỏ huy hiệu trên ngực áo vứt xuống đất chạy lên lầu tiếp ứng.
- Giết hết lũ phản bội cho ta!
Y Tô hét lớn. Binh lính dưới sân liền lao vào đánh nhau, những người chưa gỡ bỏ huy hiệu tấn công những người phản lại triều đình. Từ phía cổng sau lực lượng của quận chúa tràn vào do Kang Dĩ dẫn đầu. Khắp quân doanh chỗ nào cũng có đánh nhau, máu văng lên những bức tường, trên các hành lang xác người khắp nơi. Y Tô nhận thấy tình hình không ổn nên tìm cách rời khỏi thành. Y La nhìn xuống thì thấy giữa đám đông Y Tô đang hối hả leo lên ngựa chạy ra ngoài về phía cổng thành.
- Quận chúa định đi đâu?
Na Dực thoáng thấy Y La chuẩn bị nhảy xuống sân thì liền hỏi. Trong gian phòng lớn binh lính đánh nhau xô đổ mọi thứ bên trong, người của quận chúa cũng đã đến tiếp ứng. Y La nhìn theo Y Tô đang lách người ra đến cổng quân doanh, liếc nhìn Na Dực, gấp gáp nói:
- Ta sẽ đuổi theo Y Tô, ngươi hãy ở lại chỉ huy binh lính.
- Quận chúa cẩn thận!
Na Dực gật đầu với Y La rồi lao vào trận đánh dang dở. Y La nhảy khỏi lầu xuống đất, vừa lúc có vài người tiến đến tấn công nàng. Nàng đánh trả rồi nhắm hướng tìm một con ngựa trong quân doanh. Y La leo lên ngựa đuổi theo Y Tô, binh lính cố ngăn nàng lại nhưng đều bị giết. Kang Dĩ chạy đến đánh mở đường cho Y La.
Y Tô chạy đến cổng thành cùng một số binh lính thì dừng ngựa nhìn lên tháp canh ra lệnh mở cổng thành. Hắn hét lớn mấy lượt vẫn không thấy thống lĩnh quân ở đây ra nhận lệnh. Một lúc sau thì thấy một vài cái xác rơi xuống từ khung cửa sổ lớn, có người lại xuất hiện phía bên trên lãnh đạm nhìn xuống.
- Thành Cảo từ bây giờ do quận chúa tiếp quản, không có lệnh của quận chúa thì không mở cổng thành.
Người trên cao nói vọng xuống. Y Tô tức giận khi nhìn thấy những người bị giết là thống lĩnh và thuộc hạ thân cận. Ngoái mặt nhìn lại phía sau lưng thì thấy một cô gái trên lưng ngựa đang phóng đến rất nhanh. Binh lính đi theo Y Tô dàn hàng ngang và chĩa mũi giáo về phía cô gái đã đến và ghìm cương cho ngựa dừng lại cách Y Tô một khoảng ngắn. Từ hai bên lối rẽ của khu nhà hai tốp người chạy ra đứng phía sau Y La sẵn sàng chờ lệnh. Người đứng trên tháp canh hét lớn:
- Bảo vệ quận chúa!
Những người kia nhận lệnh và chạy ra phía trước đối đầu với binh lính của Y Tô. Trên thành lầu cung thủ đã vào vị trí nhắm vào Y Tô. Y Tô ngước mặt, nheo mắt nhìn quanh, rồi nhìn về phía Y La nói:
- Nếu đã khó thoát được thì ta muốn đấu với quận chúa một trận như những chiến binh độc lập. Quận chúa thắng thì ta sẽ giao thành không chống đối. Quận chúa thua thì cũng phải đầu hàng.
Y La ngồi trên ngựa nhìn xuống, mỉm cười rồi nói:
- Ngươi không còn thành để cược với ta nữa rồi, nhưng chúng ta có thể lấy mạng ra để cược. Vì giao tình trước đây, ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống.
Y Tô tuốt kiếm, binh lính hai bên nghe lệnh tránh sang hai phía chừa một khoảng rộng ở giữa. Y La cầm kiếm, nhảy xuống ngựa chạy đến tấn công.
- Quận chúa cẩn thận!
Chiu Tư đứng trên tháp canh nói vọng xuống. Y La và Y Tô đánh nhau một lúc lâu vẫn chưa phân thắng bại. Y Tô bị một vết chém ở đùi còn Y La thì bị thương ở tay. Y Tô dồn sức tấn công mạnh hơn để tìm sơ hở của đối phương. Y La phòng thủ cẩn trọng và ra sức đỡ đòn, khi có cơ hội đã nhanh tay chém thêm một nhát vào vết chém trước đó khiến vết đứt trên đùi của Y Tô sâu hơn, máu chảy nhiều hơn và di chuyển chậm lại vì đau. Lúc này Y La bắt đầu tấn công liên tục. Y Tô chống đỡ một lúc thì phải khuỵu chân xuống vì đau và đầu óc bắt đầu choáng váng vì mất máu quá nhiều. Hắn nghiến răng cố gồng người đứng dậy. Y La đá chân thật mạnh vào đùi Y Tô, lần này hắn ngã lăn ra đất, ngước mặt lên đã thấy mũi kiếm của Y La ngay trước mũi. Y La đứng sừng sững trước mặt Y Tô nhìn xuống chưa ra đòn kết liễu cuối cùng. Chiu Tư trên lầu ra hiệu cho cung thủ vào vị trí nhắm vào đám binh lính của Y Tô. Đám binh lính nhìn thấy chủ soái đã bị hạ, xung quanh lại bị bao vây thì hạ binh khí đầu hàng.