Tùng Hoa - Chương 17 (P3)

Có tiếng lính canh bên ngoài sảnh xin phép cho người mang bữa sáng vào cho hoàng tử. Xơng Ngỵ còn nằm vặn vẹo trên giường chưa muốn ngồi dậy nhưng vẫn cho người kia vào. Rạng xuất hiện cùng khay thức ăn trên tay, đã vào trong nhưng không thấy hoàng tử ngồi sau bàn giấy như mọi ngày liền cảm thấy thắc mắc. Khẽ đặt khai thức ăn lên bàn và đứng chờ, Rạng nghiêng đầu tò mò nhìn vào phía trong xem hoàng tử đã dậy chưa. Xơng Ngỵ đã ngồi dậy bên giường nhưng chưa mặc y phục chỉnh tề, thấy cô gái lấp ló bên ngoài thì gọi:
- Vào mặc y phục cho ta đi!
Rạng hơi ngẩng người ra rồi e dè bước vào trong, cúi đầu hành lễ rồi đảo mắt nhìn quanh, thấy y phục của hoàng tử trên giá treo thì bước đến lấy xuống. Xơng Ngỵ nhìn theo từng cử chỉ của cô gái trước mặt mình, cười khẽ vì biểu hiện lúng túng của cô ta. Rạng mặc áo trong rồi cài đai lưng sau đó mặc áo khoác ngoài cho hoàng tử thì gần như hoàn tất, chợt từ trong áo khoác rơi ra một mảnh vải trắng. Xơng Ngỵ hơi bất ngờ nhìn xuống như không muốn ai nhìn thấy mảnh vải đó nhưng Rang đã nhanh tay nhặt lên và đưa lại cho người. Xơng Ngỵ hơi nhíu mày nhìn cô gái đang cúi đầu rồi từ từ đưa tay cầm lấy mảnh vải cất lại vào túi trong của áo khoác. Rạng lùi về sau hai bước khi hoàng tử bước lại gần một bước, vẻ bối rối của cô gái tăng dần.
- Ngươi rất tò mò muốn biết tấm vải đó là gì đúng không?
- Dạ thần không dám biết!
- Ngươi bước vào phòng ngủ của ta rồi thì có gì không dám chứ? Vừa nãy không phải đã rất muốn nhìn vào trong đây sao?
Rạng cúi đầu thấp hơn, nhăn mặt vì sợ và cũng có chút bất bình vì rõ ràng chính hoàng tử gọi nàng vào. Xơng Ngỵ nắm chặt lấy cổ tay Rạng rồi kéo lại gần mình. Khi cả hai như sắp chạm cơ thể nhau thì cô gái ngẩng mặt lên nhìn hoàng tử, trong ánh mắt xen lẫn sợ hãi và chút gọi mời. Xơng Ngỵ chớp mắt rồi cười nhẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt kia và nói:
- Đây là bản đồ trận địa ta đã chuẩn bị để tiếp đón quân Lãnh Bắc sắp đến, có thể coi là bí mật quốc gia vì ảnh hưởng đến tồn vong của Hoa Nam.
- Dạ thần không hiểu những việc này!
Rạng nghe như sét đánh và bắt đầu run lên vì không biết những người biết được việc này sẽ có kết thúc thế nào. Nhìn dáng vẻ run lẩy bẩy của cô gái kia như càng khiến hoàng tử thích thú hơn, người không nắm tay cô ta nữa mà đã chuyển sang ôm lấy hông và áp sát cơ thể hai người gần nhau. Rạng cúi đầu né tránh, hai tay đặt trên ngực Xơng Ngỵ, yếu đuối đẩy người ra nhưng bất lực vì hoàng tử quá mạnh.
- Sao vậy? Ngươi sợ ta sao? Lần trước còn nói là tình nguyện phục vụ ta mà? Ta đã cho ngươi biết chuyện quan trọng như vậy ngươi cũng phải đáp lại ta gì đó chứ?
Nhịp đập trong lồng ngực cô gái trở nên rộn ràng, cảm thấy không uổng phí tâm sức đã bỏ ra vì sau cùng hoàng tử cũng động lòng với mình. Xơng Ngỵ nới lỏng tay hơn vì cảm thấy đã không cần thiết phải khống chế người kia nữa vì cô ấy đã dựa hẳn vào người mình rồi. Đưa bàn tay ôm lấy bờ vai nhỏ của cô gái, Xơng Ngỵ ân cần:
- Hôm nay ta còn việc phải hoàn tất. Tối nay nàng hãy đến, yên tâm ta sẽ dịu dàng và không khiến nàng khiếp sợ đâu.
Rạng gật gật đầu rồi hành lễ và rời đi. Xơng Ngỵ nhìn theo dáng người lúng túng kia rồi mỉm cười. Bước ra ngoài hành lang với vẻ mặt đã nghiêm nghị trở lại, Xơng Ngỵ lệnh hộ vệ đi theo ra ngoài tuần tra cùng mình. Liu Thạc đã nhìn thấy dáng vẻ cô gái kia lúc bước ra thì đoán đã có việc gì đó xảy ra chỉ là hơi thắc mắc sao hoàng tử của hắn hôm nay lại có hứng thú như vậy làm hắn cứ nghĩ ngoài Mộc Ang ra thì người chẳng còn để ý đến cô gái nào nữa, mà nghĩ kỹ thì cô gái kia không tệ lại ra vào gặp nhau mỗi ngày mấy bận và luôn ngoan ngoãn vâng lời thì giữa chốn toàn binh lính hộ vệ thế này hoàng tử có nảy sinh ham muốn cũng không trách được.
- Tối nay ngươi bố trí thêm hộ vệ canh chừng, nhưng tuyệt đối không được làm phiền ta nếu không có lệnh gọi!
- Dạ thần đã rõ!
Trời lại chuyển về đêm, cơn mưa rả rích ngoài trời. Xơng Ngỵ đứng ngoài hành lang ngắm màn mưa và nghĩ đến Mộc Ang đang cùng Kha Lang ở đâu đó ngoài kia, đã nhiều ngày qua có lẽ họ phải sắp đến nơi rồi. Phía hành lang đối diện xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn đang đi sang phía bên này. Xơng Ngỵ nhìn người đó rồi quay lưng đi vào trong, đi đến ngồi phía sau bàn giấy giở một quyển sách ra nhìn vào những dòng chữ chạy ngang thẳng tắp trong đó nhưng không đọc gì. Người kia cũng đã đến, bước vào trong với vẻ khoan thai và ung dung hiếm có hơn thường ngày. Miệng cười duyên dáng, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng uyển chuyển. Xơng Ngỵ đã buông quyển sách xuống bàn, hơi ngã người về phía trước, nghiêng đầu tựa vào một tay đang chống trên bàn như để tập trung nhìn sự việc trước mắt. Người kia cúi đầu hành lễ trước hoàng tử khiến Xơng Ngỵ bỡ ngỡ, chớp chớp mắt như để tĩnh tâm.
- Ta đợi nàng đến uống hết nửa bình rượu rồi.
Xơng Ngỵ đứng dậy, đưa tay cầm ly rượu để sẵn trên bàn uống cạn rồi đi đến chiếc bàn ở phía trước nơi có đặt một bình rượu và một cái ly ở đó, ghé vào tai người kia nói. Cô gái ngửi thấy mùi rượu trong hỏi thở của hoàng tử, lại cầm bình rượu đã vơi nhiều rót vào cả hai ly rồi mời hoàng tử uống với nụ cười ma mị trên môi. Xơng Ngỵ đưa tay xoa xoa trán rồi cố uống thêm một ly nữa, vẻ mặt bắt đầu ngà say. Cô gái lại rót thêm một ly khác mời hoàng tử như chỉ muốn uống cạn hết bình rượu thì thôi. Xơng Ngỵ không từ chối lại uống hết, lần này thì bắt đầu say hơn, đặt ly rượu xuống bàn nghe kịch sau đó liền đưa tay ôm lấy eo cô gái kéo lại gần mình. Khi hai mặt đã gần sát nhau, Xơng Ngỵ đa tình nhìn ngắm gương mặt kia. Cô gái cũng không còn ngần ngại việc đối mặt với hoàng tử, tay đã đặt trên ngực người xoa xoa. Đột nhiên Xơng Ngỵ biến sắc như phát hiện điều gì, bước lùi vài bước rồi đưa tay lục tìm túi trong của áo khoác, mặt dần chuyển sang lo lắng.
- Có chuyện gì vậy hoàng tử?
- Nàng ở yên đó chờ ta một lát.
Nói xong, Xơng Ngỵ quay lưng bước đi xiêu vẹo lại phía bàn giấy lục lọi, trong lúc tìm kiếm đã xua tay hất đổ chồng giấy tờ rơi xuống sàn vì không tìm thấy được thứ cần tìm. Xơng Ngỵ kéo ghế ra và ngồi thụp xuống tìm dưới gầm bàn, khi ngẩng đầu lên thì thở hắt ra có phần nhẹ nhõm. Ngồi phịch xuống ghế phía sau bàn giấy, đưa tay lên lắc lắc mảnh vải trắng, Xơng Ngỵ nhìn cô gái và mỉm cười:
- Là nó! Suýt nữa là mất rồi. Nếu mất nó là ta mất Hoa Nam. Nàng có muốn biết ta giỏi như thế nào không?
Cô gái vui vẻ gật đầu, bước đến bên cạnh hoàng tử. Xơng Ngỵ liền kéo cô gái ngồi lên đùi mình, luồn tay giữ eo cô ấy lại rồi một tay mở tấm vải kia ra trên bàn, bắt đầu diễn giải. Cô gái nghe đến đâu thì như ngỡ ngàng đến đó. Xơng Ngỵ nói về chiến sự nhưng lại thì thầm vào tai cô gái như tâm sự, bàn tay giữ ngay hông đôi lúc lại xoa xoa. Cô gái cầm tấm vải lên xếp lại, xoay người gần như đối diện với hoàng tử và cất vào túi trong của áo khoác cho người. Lại đưa tay lên giữ lấy khuôn mặt của hoàng tử, cúi đầu hôn lên môi người. Xơng Ngỵ nghiêng mặt một chút nên nụ hôn kia chỉ chạm đến má. Xơng Ngỵ dùng cả hai tay ôm chặt cô gái, một bàn tay xoa lưng cô ta rồi đặt phía sau gáy, đỡ đầu cô ta ngã lên vai mình. Xơng Ngỵ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, đầu hơi ngã về sau tựa vào thành ghế, giọng nói đều đều:
- Nàng nói xem, Mộc Ang khi nào thì sẽ đến đây?
Cô gái đang lim dim cảm nhận hơi ấm từ người đang ôm chặt lấy mình chợt mở mắt vì câu hỏi kia, đắn đo một chút rồi nhỏ nhẹ trả lời:
- Có lẽ nay mai cô ấy sẽ đến nơi. Ta nhớ cô ấy lắm!
- Ta cũng nhớ nàng ấy!
Cô gái bật dậy nhìn Xơng Ngỵ với vẻ mặt như hờn dỗi. Xơng Ngỵ nhìn cô gái nhưng không để tâm phản ứng đó của cô mà ánh mắt người bắt đầu mơ màng, đưa tay lên vuốt mặt rồi đặt nó lên ngực cô gái như để lắng nghe nhịp đập trong lồng ngực của cô. Cô gái nhìn xuống bàn tay đó không hiểu hoàng tử đang muốn gì, cảm xúc trên gương mặt hoàng tử lại trái hẳn với hành động của tay chân vì vừa nói nhớ người khác thì lại bắt đầu sờ soạng cô như bây giờ. Giọng nói đều đều của hoàng tử lại vang lên:
- Khi quân y báo với ta là nàng ấy bị trúng độc ta đã muốn mang kẻ dám ra tay với nàng ấy ra mà băm vằm.
- Hoàng tử! Mộc Ang là bị bệnh vì hành quân xa, quân y đã nói như vậy chứ không phải trúng độc.
Cô gái cười gượng gạo, trong lòng cảm thấy bất an. Xơng Ngỵ đưa một ngón tay lên miệng cô gái tỏ ý muốn cô im lặng. Giọng nói không chút cảm xúc kia lại vang lên:
- Nhưng ta muốn biết nhiều hơn nên vẫn để hắn sống và giữ hắn thật gần ta. Mộc Ang không đóng vai trò gì quan trọng trong mắt những kẻ cầm quân trong cuộc chiến này nhưng nếu dùng nàng ấy để tiếp cận ta thì quả là một cách rất hay. Ngươi thấy đúng không? Nhưng vì sao đã được ở rất gần ta nhưng hắn vẫn chưa ra tay với ta? Ngươi đoán thử xem?
- Thần không biết ngài đang nói gì cả. Hoàng tử đã say rồi, thần xin phép lui ra để hoàng tử nghỉ ngơi.
Xơng Ngỵ kéo cô gái thật mạnh và cả hai ngã xuống sàn. Cô gái định ngồi dậy đi ra ngoài thì đã bị Xơng Ngỵ giữ hai vai ấn nằm xuống. Xơng Ngỵ khống chế cô ta, một tay bóp chặt lấy cổ, đôi mắt khổ sở nhìn xuống đôi mắt hoảng loạn đang nhìn lên.
- Là bản đồ trận địa! Hắn muốn biết hoàng tử Hoa Nam sẽ đánh trận này như thế nào. Hắn nghĩ rằng chỉ cần kiên nhẫn hơn chút nữa thì một tên đàn ông như ta sẽ không qua được cám dỗ của một cô gái xinh đẹp và ngây thơ. Với một chiến thắng lớn trên chiến trường đập tan lực lượng phòng bị và giết cả chủ soái quan trọng của đối thủ thì thật là đáng để hành động. Bây giờ ngươi cũng đã biết kế hoạch của ta và ta đang rất gần ngươi sao còn chưa chịu ra tay? Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn lên giường với ta sao?
Xơng Ngỵ siết chặt tay hơn khiến cô gái kia bắt đầu hít thở khó khăn, nước mắt giàn giụa như uất ức. Thả lỏng bàn tay ra một chút, Xơng Ngỵ có chút bất ngờ với phản ứng đó của một tên gián điệp kiêm sát thủ này. Cô gái bắt đầu khóc lóc dữ dội hơn như đang bị ức hiếp đến tột cùng. Xơng Ngỵ nhíu mày, trong lòng có chút ngờ vực. Bất ngờ cô gái đánh một đòn mạnh vào khuỷu tay đang giữ lấy cổ mình và bật người lên khống chế Xơng Ngỵ bằng một ám khí sắt cạnh dạng mảnh dài bằng một gang tay. Xơng Ngỵ bị bất ngờ liền dùng tay phải đỡ thì bị cắt một đường dài, máu chảy ra cánh tay bị đau không dùng sức được. Cô ta dùng bàn tay bịt chặt miệng Xơng Ngỵ không cho kêu gào lại rạch một nhát lên tay còn lại của người. Tình thế bị đảo ngược khi bây giờ Xơng Ngỵ bị vật nằm xuống và cô gái ngồi trên bụng người. Xơng Ngỵ xuýt xoa vì bị thương rồi lại bật cười vì suýt nữa còn tưởng đã bắt lầm người vì vẻ mặt của cô ta vừa nãy. Thứ ám khí được giấu trong tay áo dọc theo cánh tay cô ta nên Xơng Ngỵ đã không kiểm tra kỹ. Cô ta có vẻ chẳng vội vàng gì vì dao đã kề ngay cổ hoàng tử rồi. Mỉm cười điêu ngoa rồi với giọng nói đúng với kiểu cách của bọn sát thủ đã gạt bỏ hết vẻ ngây dại thường thấy ở cô ta:
- Hoàng tử Hoa Nam đúng là rất thông minh. Liều thuốc đó là để dành cho ngài nhưng vì ngài quá cẩn trọng, quá khó tiếp cận nên ta đành dùng lên người cô gái mà ngài thích để phân tán ngài đôi chút. Lúc họ cứu ta trong rừng cây thì ta đã nhìn thấy khả năng của họ, nếu không loại họ ra thì làm sao ta tiếp cận được ngài chứ? Lại may mắn cho ta đã nhìn ra mối quan hệ chồng chéo của các người nên dĩ nhiên không ai thích hợp uống liều thuốc độc đó bằng Mộc Ang. Chỉ tiếc là lại không lấy mạng cô ta được, có lẽ vì cô ta chỉ uống một ít mà không uống hết ly nước mà ta đưa cho cô ta. Đằng nào thì cũng có tác dụng nên không sao.
Cô ta cười ranh mãnh khi nhìn xuống ánh mắt căm phẫn của Xơng Ngỵ lúc này.
- Phần còn lại thì như ngài đã nói. Không ngờ quân y của ngài đã biết là cô ta trúng độc, loại độc đó những lang y bình thường khó mà phát hiện được vì nó làm suy yếu thể lực người uống phải cho đến khi chết vì mất sức chứ không phải những loại độc khiến con người có phản ứng rõ ràng như thường thấy. Người của ngài hành động cẩn trọng như thế chẳng trách vua của chúng ta phải kiêng dè ngài nhiều đến vậy. Nhưng giờ thì ngài thực sự thua rồi! Kế hoạch của ngài ta đã biết và mạng của ngài cũng đang nằm trong tay ta. Hoa Nam thua rồi! Thua vì ngài quá tự tin vào chính mình và xem thường khả năng của kẻ khác, dám giữ ta bên cạnh lâu như thế dù đã biết rõ ta là ai, dám một mình đối mặt với ta ở đây. Giờ ta chỉ cần giết ngài và đặt ngài nằm trên giường rồi thì ta có thể thong thả bước ra ngoài, đến sáng mai khi mọi người phát hiện hoàng tử Hoa Nam chết lõa thể trên giường và sau đó là toàn quân Hoa Nam thất bại trên chiến trường. Lúc đó câu chuyện về hoàng tử Xơng Ngỵ sẽ được kể từ đời này sang đời khác vì đã chết bởi chính sự thông minh của mình.
Xơng Ngỵ lại bật cười dù vẫn bị bàn tay tên sát thủ bịt miệng. Cô ta nheo mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng chợt cảm thấy mắt mình hoa lên, toàn thân nóng dần và bắt đầu bị đuối sức không vì lý do gì cả. Cảm giác mệt mỏi đó khi kéo đến liền như sóng cuộn ập vào bờ, không thể chống đỡ nổi, mồ hôi bắt đầu túa ra. Lúc này cô ta biết bản thân đã trúng loại độc gì nhưng không thể nghĩ ra đã bị trúng độc từ lúc nào. Cô ta ngã vật sang một bên không còn sức khống chế Xơng Ngỵ được nữa. Xơng Ngỵ ngồi dậy, đoạt lấy ám khí trên tay cô ta và đi đến bên tấm rèm rạch hai đường để dùng băng bó lại hai vết thương trên tay của mình, rồi đến ngồi bên cạnh tên sát thủ đang thoi thóp. Xơng Ngỵ nói như tâm tình:
- Vua của cô không sai khi cho rằng kẻ tự tin sẽ dễ mắc sai lầm. Ta đã từng phạm phải sai lầm đó và bài học mà ta nhận được ta đã khắc trong lòng thật sâu. Ta không đánh giá thấp cô mà ngược lại đã rất coi trọng cô. Một kẻ dám một mình vào quân doanh của đối thủ và khiến mọi người tin tưởng hoàn cảnh của cô ta không chút nghi ngờ như thế không thể là một gián điệp tầm thường được. Nếu ta đoán không lầm thì những tên cướp trong rừng kia là thuộc hạ của cô, chỉ có gia đình bị giết sạch kia là kém may mắn thật. Từ khi đến đây cô không hề nhắc đến Mộc Ang dù nàng ấy đã cứu cô. Một cô gái cách đó vài ngày suýt bị cưỡng hiếp giữa rừng bởi một đám đàn ông lại nhanh chóng muốn trở thành tùy tùng phục vụ ta có phải hơi lạ rồi không? Một người rất dễ bị lạc đường nhưng lại rất hay tự ý đi lung tung trong quân doanh. Ta để cô dễ dàng qua mặt như thế thì có nghĩa khi ta vạch trần cô ta phải chắc rằng cô không có mạng mà rời khỏi đây. Kế hoạch của ta nói với cô là thật nhưng cô sẽ không có cơ hội bước ra khỏi ngưỡng cửa này để báo tin về cho vị vua đáng kính của cô đâu vì theo lệnh của ta nếu đêm nay cô bước ra ngoài trước ta thì lập tức loạt cung thủ phía đối diện sẽ hạ sát cô ngay lập tức. Cô nghĩ xem cô có cơ hội thắng ta không? Dù cô có giết được ta ở đây thì cũng không thoát được. Ta đã nói là ta rất xem trọng cô nên kế hoạch của ta không thể đơn giản chỉ là những gì cô vừa nhìn thấy được. Còn một việc nữa, có lẽ cô thắc mắc tại sao cô trúng độc đúng không? Chúng ta cùng uống chung một bình rượu và ta là người uống nhiều hơn. Lúc này lại phải nói đến kẻ quá tự tin sẽ dễ mắc sai lầm. Ly rượu của cô ta đã cho ngâm vào thứ thuốc độc mà cô đã dùng để hại Mộc Ang. Cô uống hai ly rượu thì toàn bộ thuốc độc bám trong ly đã vào người cô hết rồi. Lượng độc tố đó ngang với lượng cô đã dùng, có nghĩa là chỉ cần vài ngày để giải độc và hồi phục nhưng ta sẽ không cho cô cơ hội đó. Cô yên tâm là ta còn cơ hội khác dành cho cô. Cô có thể đi khỏi nơi này thông qua cửa chính, ta muốn xem gián điệp do A Man Khắc huấn luyện giỏi như thế nào. Ta sẽ không đụng đến cô nên cô tự quyết định nằm lại đây mà chết hay thử một phen tìm đường sống. Sau đêm nay thì chỉ cần cô bước ra khỏi cánh cửa này cung thủ của ta cũng sẽ ra tay vì cô biết rõ là ta rất bận không thể ở đây chờ cô mãi được. Ta mệt rồi và cần phải trị thương trước khi nghỉ ngơi. Hai vết thương này xem như ta chịu đau cùng Mộc Ang vì nàng ấy đã vì ta mà trúng độc. Cô cứ ở đó mà lựa chọn nhé!
Nói xong, Xơng Ngỵ uể oải đứng dậy, mang theo bình rượu đi vào gian phòng ngủ phía trong bỏ mặc tên sát thủ đang nằm dưới sàn nhà, căm hận nhưng không nói được lời nào.

*

Buổi sáng trong quân doanh mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chỉ có đám cung thủ bên gian nhà đối diện toà nhà chính là phải căng mắt cả đêm nhưng không thấy ai từ trong phòng của hoàng tử bước ra. Liu Thạc đến bố trí tốp cung thủ khác vào vị trí thay thế tốp trực đêm qua rồi vội vã đi qua phía đối diện, trong lòng hắn đang lo lắng cho hoàng tử vô cùng, cả đêm không ngủ được nhưng cũng chẳng dám làm trái lệnh của hoàng tử mà xông vào. Lúc đầu còn tưởng hoàng tử đã buông bỏ Mộc Ang mà tìm niềm vui mới, sau đó lại nghe hoàng tử muốn chính tay xử lý kẻ dám hạ độc cô ấy thì Liu Thạc đã biết hoàng tử của hắn vẫn như trước đó. Liu Thạc càng nghĩ càng thấy bực mình, lắm lúc muốn xỉ vả cô gái kia không biết tốt xấu mà hết lần này đến lần khác khước từ hoàng tử, rồi lại xuất hiện trước mặt ngài ấy làm ba cái chuyện nghĩa tình cao cả khiến hoàng tử khổ sở thêm. Sau đó Liu Thạc lại nghĩ chỉ vì Mộc Ang không yêu hoàng tử nhưng những việc cô ấy đã làm không phải ai cũng có thể làm vì hoàng tử. Chẳng phải chính anh trai ngài ấy hết lần này đến lần khác muốn ép chết em trai mình sao? Còn Mộc Ang chẳng biết từ đâu lại chẳng ngại sống chết xông ra bảo vệ hoàng tử. Hắn nghĩ ngợi rồi lại tự thở dài, nhớ đến cả Kha Lang thì lắc đầu nguầy nguậy, chẳng thể nghĩ được rồi ba con người này sẽ day dưa với nhau cho đến bao giờ.
Liu Thạc đến trước cửa gian phòng lớn của hoàng tử thì cất tiếng xin phép được vào, lại cố lắng nghe động tĩnh bên trong nhưng chẳng nghe thấy gì. Liu Thạc sốt ruột đi đi lại lại trước cửa gian phòng, đứng ngồi không yên không biết đã bao lâu mà hoàng tử vẫn chưa có tín hiệu gì mãi đến khi ánh nắng đã lên đến đỉnh đầu thì mới nghe tiếng ho của hoàng tử phát ra từ bên trong. Liu Thạc hỏi vọng vào xem hoàng tử có dùng bữa sáng không thì chỉ nghe thấy hai tiếng “không cần!” rồi bên trong lại yên ắng. Lúc này tâm tình trong lòng Liu Thạc có phần đỡ lo hơn đôi chút, lại đi tới đi lui chờ đợi, nghĩ đến tên gián điệp kia không biết số phận đã như thế nào vì cả đêm chẳng có ai từ trong đi ra giờ lại chẳng nghe thấy tiếng gì. Nếu hoàng tử đã giết cô ta thì sao lại không gọi người đến hốt xác đem đi? Còn nếu như cô ta chưa chết thì tại sao hoàng tử vẫn bình yên mà ngủ kỹ như vậy? Càng nghĩ, Liu Thạc càng cảm thấy nôn nóng vì tò mò nhưng hết cách chỉ còn biết chờ đợi hoàng tử mà thôi.
Vẫn còn nằm trên giường mệt mỏi, Xơng Ngỵ nhìn hai vết thương trên mỗi cánh tay của mình giờ đã chẳng còn đau mấy lại thấy tiếc vì nghĩ Mộc Ang phải chịu khổ ngoài kia mấy ngày liền còn bản thân chỉ qua một đêm đã không còn bị đau nữa rồi. Đưa tay lên bóp bóp trán thì nghe tiếng Liu Thạc bên ngoài hỏi han. Xơng Ngỵ biết là hắn đang lo lắng cho mình nhưng vì bản thân còn muốn được yên tĩnh nên không muốn cho hắn vào. Nghĩ đến tên gián điệp kia, Xơng Ngỵ không biết cô ta đêm qua có dám lết ra ngoài không hay vẫn còn nằm đó mà chịu đựng nỗi đau của thứ thuốc độc kia mang đến. Nếu cô ta không ra ngoài nổi thì kết cuộc vẫn sẽ phải chết nhưng cái chết đó đau đớn vô cùng và dai dẳng đến lúc tắt thở. Xơng Ngỵ muốn cô ta phải chịu đựng điều tương tự Mộc Ang đã phải chịu. Mộc Ang đã chẳng thể ngờ được người mà nàng cứu sống và bảo bọc lại muốn giết chết nàng.
- Cho gọi quân y!
Liu Thạc nghe tiếng hoàng tử ra lệnh từ bên trong thì liền dạ một tiếng rồi phát tay kêu một tên lính chạy đi. Nghĩ là hoàng tử bị thương nên Liu Thạc rối rít:
- Hoàng tử! Thần xin phép vào trong được không? Thần lo cho ngài quá!
- Vào đi!
Liu Thạc tung cửa nhảy vào trong rồi nhìn trước ngó sau cuống quýt. Hắn nhìn thấy tên gián điệp nằm trên sàn gần bàn ăn không biết sống chết, giấy tờ rơi dưới sàn lung tung ở chỗ bàn giấy, trên sàn chỗ gần tên gián điệp có vệt máu lớn đã khô lại, tấm rèm thưa bị cắt nham nhở. Hớt hải chạy vào gian trong thì thấy hoàng tử đang ngồi bên giường với cả hai tay đều bị thương, vẻ mặt có phần mệt mỏi nhưng tâm trạng khá tốt. Liu Thạc cúi người hành lễ rồi lại lóng ngóng chưa biết làm gì khi quân y vẫn chưa đến.
- Cô ta chết chưa?
Nghe hoàng tử hỏi Liu Thạc hơi ngớ người. Vừa nãy vào trong đã không kiểm tra người nằm kia vì đinh ninh người đó đã chết rồi còn cảm thấy khó hiểu vì sao hoàng tử không cho người dọn xác, giờ nghe hoàng tử hỏi thì mới ngộ ra.
- Thần sẽ ra kiểm tra lại!
Nói đoạn, Liu Thạc đi nhanh ra ngoài, đến gần người đang nằm rồi ngồi xuống bên cạnh kiểm tra thấy quả nhiên là chưa chết nhưng có lẽ đang bị đau nên đôi mắt nửa nhắm nửa mở, trên người không thấy vết thương nào, nếu không biết cô ta là ai thì sẽ cảm thấy cô gái này thật tội nghiệp, chẳng trách trước đó cô dễ dàng lấy lòng nhiều người như vậy. Liu Thạc nghĩ không biết vua Lãnh Bắc đã thả ra ngoài bao nhiêu cô gái như thế này, nghĩ thôi đã thấy sợ. Vừa lúc quân y đến và cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh trong phòng lúc này. Chẳng ai bảo nhưng quân y lại đến kiểm tra người đang nằm kia rồi khẽ lắc đầu.
- Sao hả?
Liu Thạc lại tò mò buộc miệng hỏi.
- Chưa chết được, nhưng cũng sắp rồi!
Quân y liền nhớ đến nhiệm vụ phải trị thương cho hoàng tử liền gấp gáp đi vào trong. Liu Thạc cũng vội theo sau. Vết thương trên tay hoàng tử đã khô lại khiến lớp vải dính chặt vào da, lúc gỡ ra không mấy dễ chịu nhưng hoàng tử vẫn im lặng không có phản ứng gì chỉ nhìn theo một tia máu rịn ra từ vết thương và chảy xuống. Quân y băng bó cho hoàng tử xong thì Liu Thạc mang y phục mới đến cho người mặc vào, không ai hỏi gì đến tên gián điệp ngoài kia.
- Cho tuỳ tùng đến dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ nhưng không ai được đụng đến cô ta.
Xơng Ngỵ chỉnh lại y phục và cầm lấy thanh kiếm để trên giường rồi lệnh cho Liu Thạc đi theo như thường ngày. Quân y cúi đầu hành lễ rồi theo sau đi ra ngoài. Liu Thạc lại lệnh một tên lính đi làm việc theo lệnh của hoàng tử. Vừa đi ra gần đến cổng quân doanh thì có tên lính cưỡi ngựa chạy vào, giọng hối hả báo tin hai hộ vệ thân cận của hoàng tử đã đến thành. Hoàng tử phát tay cho hắn rời đi, người khẽ thở dài mỉm cười một mình.
- Cho người sắp xếp chỗ nghỉ cho họ. Ta cần đi tuần tra rừng Lạt.
Xơng Ngỵ nói xong thì leo lên lưng ngựa rồi ghìm cương đi ra khỏi cổng quân doanh. Liu Thạc sau khi dặn một tên lính tiếp đón hộ vệ của hoàng tử thì cũng lên ngựa cùng nhóm hộ vệ đông đúc theo sau hoàng tử.

*

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này